Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (7)

By khoivudongnai

Triệu phú

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (Tiếp theo)

9 

Y chưa từng ghi nhật ký. Thuở thiếu niên cuộc sống trong một gia đình lao động nghèo khiến y nghĩ đơn giản rằng nhật ký là một cái gì đó xa xỉ mơ mộng của bọn họ trò gia đình thượng lưu hay trung lưu. Hồi đó cả đến trò viết lưu bút cũng bị y ghét thậm tệ. Y cũng từng được nhiều đứa bạn trao cho quyển lưu bút của chúng và bảo y ghi vào đó ít dòng. Y đọc và thấy tởm những câu chữ sáo rỗng giả dối trong ấy. Y trả lại các tập lưu bút và nói là mình chẳng có gì để viết. Từ đó y trở thành cô đơn giữa đám bạn bè. Lớn lên y hiểu rằng những ý nghĩ trước đó của mình nghiêng về một cực chưa phải là khách quan. Nhưng y vẫn không ghi nhật ký vì chẳng có thì giờ dành cho việc ấy mà đôi khi y cảm thấy nó cũng mang một ý nghĩa gì đó đáng để ý. Bước vào đời thì nỗi buồn tình cảm làm cho y sợ hãi khi phải nghĩ ngợi chứ đừng nói là viết ra những ý nghĩ ấy về thân phận mình.

Công việc làm ăn buộc y phải ghi lại hàng đêm trước khi đi ngủ những việc chính đã xảy ta trong ngày để khi cần thì tra cứu như một tài liệu. Y viết trên những tờ giấy trắng viết thư có in tên mình và địa chỉ trang trại ở góc trái phía trên cùng. Những tờ giấy ấy sau khi ghi chép được y cất vào một ngăn tủ có khóa. Sự khác biệt trong mấy ngày nay là không hiểu sao y lại ghi chép chi tiết hơn các sự việc kể cả viết ra những ý nghĩ của mình.

More...

Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (6)

By khoivudongnai

Triệu phú

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

(Tiếp theo)

 

Chương 1

7. 

Ngay tới khi dứng dưới vòi sen phun nước rào rào lên mái tóc dày lên mặt lên bờ vai… những con số vẫn chưa thôi ồn ào trong đầu y. Khoảng một năm trở lại đây y thường bị những cơn nhức đầu kỳ lạ hành hạ mỗi khi phải tính toán suy nghĩ căng thẳng. Vào những lúc như thế này dường như các tế bào thần kinh của y đã mệt nhoài và chúng nổi loạn la hét đập phá. Những cái gì đó như tiếng trống như tiếng hú của người Thượng miền cao nguyên ngày nào vang ra từ trong óc làm buốt vùng ót sau hai vành tai. Đôi khi còn như kéo căng đôi mắt của y. Đó là thời điểm mà y sẵn sàng đổ sụp xuống phía trước mặc kệ cuộc đời bước qua mình bình yên hay dữ dội.

Chiều hôm nay cơn nhức đầu là hậu quả sự gắng sức của y sau khi y bảo lão Ngoạt sói mà cả chị Thu kế toán và ông Doanh phụ trách rẫy cà phê lên cùng họp bàn việc thu hoạch mùa cà phê sắp tới. Hết việc tuyển thêm người thu hái trả lương khoán thay vì trả công nhật y bàn qua việc phơi chọn quyết định không để bị thiệt thòi như vụ trước đã giao xa cạ các loại hạt tốt xấu. Y bảo chị Thu tính các khoản chi kể cả số tiền không nhỏ quà cáp cho những người có trách nhiệm thu mua và kiểm phẩm của bên xuất khẩu. Con số ước thu thì đã nằm sẵn trong đầu y và khi con số của kế toán được đưa ra y có ngay số thành của bài toán trừ.

More...

Lê Thủy tiếp tục "thách thức" làng văn!

By khoivudongnai

Nhớ hồi mới phát hiện vụ Lê Thủy ăn cắp truyện của người khác đề tên mình đăng "báo nhà" có vài nhà văn bạn đọc lên tiếng cho rằng nên tha thứ mở cho kẻ cắp này một con đường sống... Thật đáng quý những tấm lòng độ lượng ấy nhưng càng ngày kẻ cắp văn càng lộ ra bản chất con người mình là không thể "cải tà quy chánh" chắc hẳn quý vị sẽ phải nghĩ lại.

Lạ là việc loại trừ "con sâu" này ra khỏi làng văn sao vừa chậm vừa không dứt khoát. Một tờ báo văn chương trẻ ở TP HCM vẫn đăng sáng tác (?) của kẻ cắp chừng như để câu khách để bán báo? Và gần đây nhất kẻ cắp vẫn chưa bị địa phương xử tội lại còn tiếp tục ăn cắp truyện của người khác và tiếp tục cho đăng "báo nhà". "Nạn nhân" mới của Lê Thủy lần này chính là đương kim Phó chủ tịch Hội Nhà Văn VN Nguyễn Quang Thiếu! Đó là chưa kể lời lẽ của kẻ cắp trong bản kiểm điểm tội của mình với cấp trên ở địa phương cứ như một người cõi trên đang "soi" và "thử" cả cái làng văn Việt này vậy!

Mới bạn bè đọc thông tin mới đưa lên vanvn.net để tường minh sự việc.

 

Vụ đạo văn ở tạp chí Nâm Nung: Ngoan cố và trắng trợn

Hoàng Thiên Nga 

VanVN.Net - Trong cuộc điện thoại “thú tội” đạo văn với phóng viên báo Tiền Phong Lê Thủy (Trưởng ban biên tập tạp chí Nâm Nung) vừa khóc vừa hứa không bao giờ dám tái phạm! Nhưng sau lá thư gửi tới VanVN.Net mong chuyển lời xin lỗi đến các nhà văn bị Lê Thủy “cầm nhầm” tác phẩm và bản tự kiểm điểm gửi tới Lãnh đạo Hội văn học - Nghệ thuật tỉnh ĐăkNông thì ngay trong cuốn tạp chí Nâm Nung số tháng 4-2011 vừa mới phát hành lại tiếp tục cho in 2 truyện ngắn  có nội dung giống tới 90% tác phẩm  của nhà văn Nguyễn Quang Thiều và tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài kí tên Lê Thủy và bút danh Nguyễn Thư Tuệ Anh (tên con gái Lê Thủy)! Vụ “đạo văn” này đã kéo dài trong suốt một thời gian dài khiến nhiều người trong và ngoài giới văn chương bất bình. Để không làm mất quá nhiều thì giờ của bạn đọc vào câu chuyện đáng buồn này VanVN.Net xin đưa bài viết do nhà báo Hoàng Thiên Nga mới gửi ra hy vọng sau đây vụ việc sẽ đi đến một kết thúc thỏa đáng.

More...

Trần Nhương hỏi - Nguyễn Xuân Diện trả lời

By khoivudongnai

Trên trannhuong.com có 2 bài hỏi đáp này xin coppy để bạn bè cùng đọc.

NHỜ TS HÁN NÔM NGUYỄN XUÂN DIỆN GIẢI THÍCH HỘ

Chiều nay tôi nhận được thư của một bạn có nicknem hiendangv007@gmail.com hỏi về mấy chữ Hán trên nền web Hội Nhà văn Việt Nam. Bạn gửi kèm theo ảnh trên và mấy dòng chữ như sau: 
Hình nền trang Web của Hội Nhà Văn VN có 4 chữ Hán lặp đi lặp lại. Tôi không rõ những chữ trên nói gì xin tiên sinh chỉ giáo.学天生时.

  Tôi rất kém Hán tự chỉ đọc được là HỌC THIÊN SINH THỜI chả biết có đúng không. Tôi xin nhờ Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện giải thích hộ tôi và bạn hiendangv007@gmail.com.

Rất cám ơn Ts Nguyễn Xuân Diện và mong ông bớt chút thời gian đáp ứng yêu cầu của bạn đọc TNc

 

THƯ CỦA LÂM KHANG NGUYỄN XUÂN DIỆN PHÚC ĐÁP

Lâm Khang Nguyễn Xuân Diện tiếp được thư của Trần công xin chỉnh tề khăn áo sang hầu như sau:

More...

Chúc mừng Đại hội VHNT Bến Tre thành công!

By khoivudongnai

BẾN TRE: ĐẠI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẦN THỨ V

Sáng ngày 10.5.2011 tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre Hội văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu đã tổ chức Đại hội văn học nghệ thuật tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ V (2011-2015) với hình thức đại hội toàn thể. Đến dự có giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần - Phó chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam Chủ tịch Liên hiệp văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Hội văn học nghệ thuật tỉnh bạn như: Tiền Giang Long An Trà Vinh. Do bận công tác nên nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - đã gởi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

More...

VanVN.net đã sửa!

By khoivudongnai

Đầu giờ chiều nay vào Vanvn.net thấy có thêm vài bài mới và chuyên mục vanvn.net giới thiệu đã sửa lại cái tít giới thiệu sách đúng là của Mai Bửu Hoàng Hưng. 

Hoan hô ban biên tập đã tiếp thu. Hy vọng sau này sẽ "hiếm khi" xảy ra chuyện tương tự.

alt

More...

Vanvn.net phiên bản mới ra mắt với một hạt sạn to đùng!

By khoivudongnai

Đọc tin thấy website của Hội Nhà văn ra phiên bản mới từ 9/5 đúng ngày này KV tôi mở ra để xem diện mạo mới của trang web hội mình. Đúng là giao diện đã có thay đổi khá nhiều tuy nội dung thì chưa có mấy cải tiến (Chắc là sẽ dần dần...?). Đặc biệt phiên bản mới này vẫn có một cái lỗi mà web của Hội thường mắc phải xưa nay là nội dung các sa-pô thường... sai!

Đây! Ở phần vanvn giới thiệu trang web chạy tít: Tập truyện của Mai Bửu Minh nhưng nội dung sa-pô và ảnh bên dưới lại nói về Mai Bửu Hoàng Hưng mà nếu KV tôi không lầm thì là con trai của anh Mai Bửu Minh!

alt

More...

Trần Hoài Dương: Một nhà văn có tâm có tài và tử tế đã qua đời

By khoivudongnai

Khôi Vũ coi anh như một tấm gương sáng nhà văn viết cho thiếu nhi của Việt Nam.

Được tin anh qua đời bất ngờ xúc động nhớ những lần trò chuyện với anh tại trại sáng tác văn học thiếu nhi Quảng Bá tháng 5 năm 2008.

Cầu mong hương hồn anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

alt

Tấm ảnh này do KV chụp tháng 5/2008 tại Trung tâm văn hóa Hội nhà văn Quảng Bá Hà Nội. 

 

Nhà văn Trần Hoài Dương tác giả của những cuốn sách viết cho thiếu nhi  nổi tiếng như “Cỏ hoang” “Miền xanh thẳm” “Nàng công chúa biển”… ngày  hôm nay (8/5/2011) được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng 56/38 Thích Quảng Đức   quận Phú Nhuận TPHCM. Nhà văn Trần Hoài Dương sống một mình do đó tình  trạng sức khỏe của ông như thế nào rất ít được cập nhật đến bạn bè văn chương. Sáng nay 8-5-2011 vì không thể liên lạc được với ông nên những người thân đã báo với chính quyền địa phương và phá cửa  vào bên trong nhà thì nhà văn Trần Hoài Dương đã tạ thế. 

Lúc 17h30 Hội đồng pháp y vừa chính thức kết luận: Nhà văn Trần Hoài Dương đột tử do nhồi máu cơ tim. Thời gian tử vong vào khoảng 20h ngày thứ sáu 6-5-2011! . 


Cả cuộc đời nhẫn nhịn sống và lặng lẽ viết nhà văn Trần Hoài Dương chỉ mong những trang văn của ông có thể bồi đắp tâm hồn cho tuổi thơ để có thêm nhiều thế hệ người Việt chân tình và nhân ái.

More...

"Người già" đi xe buýt

By khoivudongnai

Tuần vừa qua KV tôi có việc phải đi lại giữa Biên Hòa - Long Thành đoạn đường dài khoảng 30 cây số bằng xe buýt nội tỉnh. Ngồi xe buýt đi rồi về khi thì chuyến số 2 có trợ giá lúc chuyến số 4 không trợ giá; lần thì đi sớm lần đi vào giờ tan sở... nên ghi nhận được nhiều chuyện hỉ nộ ái ố...

Xin chỉ kể chuyện đối xử với "người già".

"Người già" được kể ở đây chính là KV tôi. Bỏ vào ngoặc kép chữ người già vì thời nay phải cỡ 70 tuổi người ta mới coi là già thực sự. Nhưng vào cái tuổi trên 60 một tí như KV tôi thì ra đường nhiều người đã gọi bằng "bác" chứ không còn gọi bằng "chú" như hồi tuổi năm mươi nữa. Bỏ vào ngoặc kép là vì vậy.

More...

Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (5)

By khoivudongnai

TRIỆU PHÚ

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (tiếp theo)

5. 

Y nằm thả người theo chiều ngang chiếc giường hộp của mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Việc đầu tiên là đưa cô gái về nhà y đã làm được sau khi vượt qua cửa ải cuối cùng là bà chủ quán Ngọc Lan. Ở cái thị trấn này y biết khá nhiều người nhưng bà chủ quán có gương mặt tròn và bèo nhèo những đám mỡ mới tích có mái tóc uốn xoăn tít và cặp môi mỏng dính thì có lẽ là người từ nơi khác tới làm ăn. Nghe y ngỏ ý xong bà ta nở ngay một nụ cười đánh lừa y giọng bà ta ngọt lịm: “Có lẽ ông đã hiểu lầm quán chúng tôi rồi. Các em tiếp viên ở đây đều là con nhà tử tế đi bán quán kiếm tiền nuôi cha mẹ đâu có thể tới nhà khách đôi ba ngày dược…”. Y móc bóp lấy ta một số tiền đặt lên mặt quầy. ”Kìa…- Bà chủ quán mở to đôi mắt nhưng giọng vẫn ngọt lịm - Sao ông lại làm như thế. Thú thật với ông là ở quán Ngọc Lan này chúng tôi…”. Y đặt thêm một xấp tiền tương đương lần trước. bà chủ quán cất cao giọng: “Tuyết Trinh à ra má nói nè…”. Khi Tuyết Trinh bước tới bên quầy bà chủ quán nói tiếp: “Nè con con đã nói gì với ông đây rồi hả con? Sao con lại dại dột vậy sao con không nghe lời má dặn…”. Y tháo chiếc nhẫn hai chỉ ra đặt kế bên bàn tay trắng xanh của bà chủ quán. Tới lúc này thì bà ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà ta cầm vội chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình quơ cả hai xấp tiền bỏ vào ngăn kéo đôi môi mỏng như đang hát: “Tuyết Trinh nè vụ này coi như việc triêng của con má không can dự vô nghe chưa. Rồi chừng nào con trở lại quán đây?”. Y nắm tay Tuyết Trinh dẫn đi không để cô kịp trả lời.

More...