CÁI BÓNG (VI)

(CÁI BÓNG VI)

 

Cái bóng

 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

10.

 

Hai Khéo kiếu từ về trước. Sáu Oanh tiễn khách ra tận quốc lộ luôn miệng nói cám ơn ông đã giúp cô có một khoảng sân vườn thật đẹp. Ông nói khi mở cửa bước lên băng sau xe hơi của mình:

- Thôi cô Sáu vào đi. Bạn bè cô đang chờ trong đó...

Cậu lái xe hỏi:

- Đi đâu bây giờ ông Hai?

- Đưa tao về chi nhánh Tân Phước rồi mày quành về nhà nghỉ. Chừng ba giờ chiều quay lại đón tao thẳng đường đi huyện luôn nhớ dặn con vợ mày là tối nay ngủ lại huyện.

Chiếc xe quay đầu về hướng trung tâm thành phố vượt qua khu du lịch văn hóa với hai con rồng nằm chầu nơi cổng vượt qua hai dãy phố có những ngôi nhà cao tầng xen lẫn những ngôi nhà cũ kỹ hơn mà chủ nhà chưa có điều kiện thay đổi khi con đường được mở rộng từ một năm trước. Một hai chỗ bên đường còn là đất trống chỉ xây tường để sẵn hoặc có gắn tấm bảng "Bán đất hỏi tại...".

Khi xe rẽ trái về hướng ngoại ô Hai Khéo dựa ngửa người thư giãn. Hai ly rượu thuốc mà Sáu Oanh mời ép ông uống không hiểu ngâm những thứ gì mà uống vào thấy khỏe người hẳn ra. Hôm nay cô ta tỏ ra phấn khởi lắm. Mới nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kế toán ở Sao Mai mà! Cô ta tươi cười giới thiệu "Khách toàn là người nhà chỉ thiếu chú Mười đi Thủ Đức ăn giỗ thật đáng tiếc" và đúng như thế thật. Hai Khéo thấy chỉ có Tám Hồng và giám đốc Út Minh là những người có liên quan đến Sao Mai cũng là hai người thân thiết của chủ nhà; còn lại tất cả là người nhà của Sáu Oanh: người mẹ tóc bạc phơ lưng còng như dấu hỏi của cô hai cậu em trai một cô em gái và mấy đứa cháu lóc nhóc...

Nghĩ cho cùng cũng thấy tội nghiệp Sáu Oanh. Nghe đâu hồi còn tuổi thanh niên cô gái đã có người yêu. Rồi sau đó không hiểu tại sao hai người lại chia tay chàng lấy vợ đến nay công việc ổn định cửa nhà tử tế gia đình hạnh phúc trong khi đó thì nàng vẫn sống độc thân.

- Nè mày thấy cô chủ nhà thế nào? Nói đúng như mày nghĩ tao nghe coi...

Hai Khéo hỏi cậu lái xe vì lúc ăn cậu ta ngồi cạnh ông.

- Thế nào là về cái gì chớ ông Hai?

- Mọi mặt!

- Cô ấy đẹp.

- Đúng!

- Nói năng rất ngọt ngào!

- Đúng luôn!

- Có điều đẹp nhưng mà điệu...

- Nhận xét hay!

- Ngọt nhưng "mật ngọt chết ruồi"...

- Thằng này láo! Mày nói tụi tao là ruồi hả?

- Con đâu dám có ý đó ông Hai... Tại ông Hai biểu con nói đúng như mình nghĩ mà...

- Ờ... thôi bỏ qua... Còn gì nữa không?

- Còn một điều nữa!

- Mày nói đi!

- Có lúc cổ giống như cái thùng rỗng kêu to vậy!...

- Ý này lạ đây! Đâu mày thí dụ coi là chuyện gì mà tao nghĩ chưa ra...

- Ông Hai nhớ không lúc cô Út Minh nói xí nghiệp sẽ mua thêm một chiếc xe dầu để chở hàng tới đại lý ở các tỉnh xa cổ nói hớt liền... mà lại nói về chuyện nên mua xe nhiều máy để lỡ máy này hư bu-gi thì còn máy kia... Đời thuở nào mà xe chạy dầu lại có bu-gi...

Hai Khéo cười ha hả:

- Mày coi vậy chớ tinh lắm! Nhắm chừng trị nổi cô gái đó không? Được thì lo ly dị vợ rồi tao làm mai cho... Ngoài bốn mươi rồi mà vẫn còn "cô đơn cô đơn nỗi đau" đó mày!

- Dạ... cho con xin đi ông Hai ơi... Con chỉ là con tôm con tép lấy cổ làm vợ thì trước sau gì cổ cũng vặt râu con trụi lủi thôi...

Hai Khéo lại cười ha hả khoái chí. Tuyển được cậu lái xe này thật thú vị vừa biết "nói chuyện" vừa biết "câm miệng". Chẳng hạn như chuyện ông thường ghé nghỉ trưa ở chi nhánh Tân Phước như trưa nay cậu ta biết rất rõ là để làm gì nhưng bảo đảm sẽ chẳng hé nửa lời với con trai ông khi bị tra hỏi. Vậy mà ông chỉ phải dặn cậu ta có một lần: "Tao tuổi tác đã già rồi cũng cần có những phút thư giãn. Nhưng xã hội người ta nhìn tao khác người ta muốn tao phải mẫu mực phải làm gương cho bọn trẻ. Vì vậy tao phải đóng cho tròn cái vai đó trước mặt mọi người. Chuyện riêng của tao chỉ có một mình mày biết nghe chưa?".

Dĩ nhiên là cậu lái xe chỉ biết được đoạn sau này cái đoạn từ khi Hai Khéo đưa con bé Thúy về làm việc ở Tân Phước...

 

***

 

Hai Khéo chẳng xa lạ gì với cái trò xông hơi đấm bóp. Lớn tuổi tuy còn sức làm việc đi nhiều nhưng sự mệt mỏi cũng mau đến. Được một người bạn làm ăn giới thiệu ông chọn một phòng xông hơi xoa bóp ở một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố làm chỗ đến phục hồi sức khỏe thường xuyên. Thử qua mấy cô em phục vụ với điều kiện phải có tay nghề vật lý trị liệu thật sự ông mới chọn được một người. Thời gian ấy kéo dài đến cả năm.

Một hôm ông đến nơi cũ thì gặp người mới. Chính là "con bé Thúy" của ông bây giờ. Được cử phục vụ ông thay cho cô gái quen nhưng không được căn dặn thêm nên cô bé chỉ bằng tuổi cháu ngoại ông - ngoài hai mươi một chút - đã phục vụ ông theo kiểu dành cho những vị khách trung niên những chàng thanh niên thường đến phòng xông hơi xoa bóp sau một độ nhậu người nực nồng hơi bia rượu.

"Nè! Cháu làm gì vậy?" - Hai Khéo thảng thốt khi cô gái bắt đầu mơn trớn nơi không được phép. "Dạ... con thăm dò thử coi nó thế nào?" - Cô gái xưng "con" không giống những cô gái khác già trẻ gì cũng gọi "anh" và xưng "em" ngọt xớt. Hai Khéo nói: "Chú đã cho nó nghỉ ngơi nhiều năm nay rồi vô ích thôi cháu ạ...". Nhưng thật bất ngờ khi chỉ một lát sau ông nghe cô gái reo lên: "Chú giỏi ghê đó" và nhận ra sự khác thường trên thân thể mình. "Con giúp chú "tới" luôn nghe chú?". Cô gái cúi xuống ghé sát mặt ông mà hỏi. Ông mở mắt ra và nhìn thấy thật gần bộ ngực của cô gái với cái "chũm cau" của người con gái chưa sinh nở. Ông không trả lời mà cũng chẳng muốn trả lời vì đang chìm vào sự khoái cảm tưởng đã biến mất hẳn từ lâu... Ông để mặc cho cô gái làm theo ý muốn và "kỹ thuật" của cô ta cho đến khi ông chịu hết nổi và phải buột miệng mà kêu lên: "Ôi... Mày làm tao chết mất thôi..."

...Tiễn Hai Khéo ra về cô gái còn hỏi: "Chú thấy con phục vụ được không hả chú? Lần sau tới chú lại kêu con nữa nha".

Hai Khéo như bị ăn bùa mê. Từ sau lần ấy ông chọn con bé Thúy thay cô gái quen cũ. Tâm trạng ông thật khó hiểu. Làm cái chuyện "trống mái" với một cô gái nhỏ tuổi ông lại thích thú khi được gọi bằng "chú" được nghe cô gái xưng "con". Cuối cùng ông đã đưa ra đề nghị được "độc quyền" cô gái. Ông đưa "con bé Thúy" về làm ở chi nhánh Tân Phước bố trí cho ở luôn tại chỗ trong một căn phòng nhỏ nhưng đủ tiện nghi của dãy văn phòng chi nhánh rồi thỉnh thoảng ông ghé qua...

 

***

 

Đúng ba giờ xe đến đón Hai Khéo đi huyện.

Xe ra đến xa lộ cậu lái xe "câm" mới mở miệng:

- Trưa nay có vui vẻ không ông Hai?

- Thì cũng như mọi khi thôi.

- Thiệt con phục ông Hai sát đất vậy đó. Tụi con tới tuổi ông Hai không biết chống gậy mà có đi nổi hay không nữa nói gì ba cái chuyện vui vẻ kia...

- Mỗi người một cảnh so sánh với nhau sao được mày. Nhưng thôi chuyển đề tài đi. Nghe nói mày có thằng em vợ đang tìm việc làm phải không?

- Sao ông Hai biết?

- Mày lãnh lương để trả lời tao chớ không phải để hỏi tao nhớ chưa?

- Dạ... con nhớ rồi... Con xin lỗi...

- Vậy trả lời đi...

- Dạ đúng thằng em vợ con mới ra trường trung cấp về kế toán. Nó đã đưa đơn xin việc mấy nơi rồi mà vẫn chưa được trả lời trả vốn gì cả...

- Sau chuyến đi huyện này về mày nói nó tới gặp tao!

- Nếu được ông Hai ra tay giúp thì thằng nhỏ có công ăn việc làm là cái chắc rồi...

Hai Khéo hoàn toàn hài lòng vì câu nói đầy tin tưởng và khẳng định của cậu lái xe. Ông rung cả hai đùi theo thói quen mỗi khi đắc chí:

- Tao đâu phải chỉ là nghệ nhân hoa kiểng chuyên uốn cành tạo thế cho cây cối. Dạo sau này tao rất thú vị với công việc "uốn" mấy ngài quan chức... Một công việc không dễ dàng gì nhưng khi mình đạt được ý muốn thì cảm giác thật tuyệt vời...

Chiếc xe con màu đỏ chạy bon bon trên đường quốc lộ được mở rộng đến hơn ba mươi thước với bốn đường xe chính cho hai phía và hai làn đường nhỏ dành cho xe thô sơ được ngăn cách bởi những dãy ba-ri-e bằng sắt. Đến một ngã ba nó chạy chậm lại rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn nhưng cũng mới được tráng nhựa dẫn về khu trung tâm huyện mới mà ở nơi đó có khoảng hai mươi công nhân của công ty Ánh Dương đang thi công "tạo màu xanh" cho công ty Hiện Hành.

- Kiếm chỗ nào uống miếng nước coi! Tao khát khô cả cổ họng rồi đây nè...

Hai Khéo ra lệnh và trong lúc cậu lái xe giảm tốc độ nhướng mắt tìm một quán nước thì ông "tự giác" kể:

- Công nhận là hai ly rượu ở nhà Sáu Oanh trưa nay "ép phê" thiệt. Con bé Thúy đã phải khen tao "Bữa nay chú Hai mạnh lắm". Hà... hà... Thằng già này coi vậy chớ đâu đã đến nỗi phải bỏ đi... Nếu tao quên thì nhớ nhắc tao bữa nào ghé nhà Sáu Oanh hỏi cái toa thuốc ngâm rượu của cổ... Nghe chưa?

 

***

 

11.

 

Cuộc họp sáng thứ sáu được xem là đông đủ nhất. Thành phần tham dự gồm đại diện Chi bộ là phó bí thư Ba Hạnh phía chính quyền là giám đốc Út Minh về chuyên môn có các trưởng phó phòng ban về đoàn thể có bí thư Đoàn và chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nội dung chính của cuộc họp là đóng góp để hoàn chỉnh bản báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và thông qua phương hướng năm sau.

Các thành viên ngồi quanh chiếc bàn ô-van lớn đặt giữa phòng họp. Máy lạnh được yêu cầu chỉ mở nhỏ vì một vài người không chịu được lạnh trong số đó có Sáu Oanh lần đầu tiên dự họp với tư cách một phó phòng. Cô khoác thêm chiếc áo len trắng mà cô khoe với người đồng chức Huỳnh Mai là đã mua trong một dịp đi họp ở Hà Nội hồi còn công tác bên Sở Công nghiệp.

Tình cờ sao chỗ ngồi của kỹ sư Chuyên lại đối diện với hai cô phó phòng kế toán cứ như hai người phụ nữ ấy cố tình tạo điều kiện để cho anh có dịp so sánh. Điều có thể nhận ra ngay là Sáu Oanh có khuôn mặt đẹp hơn hẳn so với gương mặt phúc hậu của Huỳnh Mai. Ít có dịp tiếp xúc trực tiếp với Sáu Oanh nên anh chưa thể kết luận nhưng cứ dựa vào những gì anh đã biết về Huỳnh Mai một người phụ nữ điềm đạm thì biểu hiện chủ động "bắt chuyện" rồi sau đó giành phần nói nhiều hơn về mình của Sáu Oanh cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai người. Chuyên nhớ lại hôm nhận được công văn thông báo của giám đốc gửi các phòng ban về việc bổ nhiệm Sáu Oanh làm Phó phòng Kế toán anh đã bực bội đi thẳng lên gặp Út Minh. "Chuyện này là thế nào hả chị Út? Sao chị không cho họp lấy ý kiến các phòng ban?" - "Đây là lệnh của Sở quyết định cũng của Sở Xí nghiệp ta phải thực hiện" - "Tôi hiểu rồi! Đây cũng là lệnh của tình bạn thân nữa chớ gì?" - "Anh nên rút lại câu nói vừa rồi..." - "Sự thật rõ ràng như thế. Tôi biết. Mọi người đều biết..." - "Thôi anh về đi. Chuyện đã ngã ngũ rồi" - "Nhưng chưa xong đâu. Chị hãy chờ những hậu quả gây ra từ việc bổ nhiệm tình cảm này". Cuộc gặp và đối thoại giữa hai người lại thêm một lần nữa khiến cho Chuyên áy náy. Anh tự hỏi không hiểu vì sao khi trao đổi về công việc anh cứ phải gay gắt với Út Minh dù anh rất hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm với chị.

Đọc bản dự thảo báo cáo trước đây thường là việc của Phó giám đốc Út Minh đề nghị mọi người đứng lên dành một phút tưởng nhớ Bảy Hòa. Rồi chị thông báo chính chị sẽ báo cáo về công tác tổ chức phân công đại diện phòng kỹ thuật đọc báo cáo phần sản xuất đại diện phòng kinh doanh đọc báo cáo phần tiêu thụ sản phẩm đại diện phòng kế toán báo cáo kết quả tài chính đại diện các đoàn thể báo cáo phần có liên quan đến nhiệm vụ của mình. Báo cáo kết quả đạt được trong năm xong mỗi bộ phận báo luôn phương hướng của năm tới. Sau mỗi phần báo cáo như thế các thành viên dự họp có ý kiến đóng góp nào thì phát biểu ngay xong phần trước mới chuyển qua phần sau để tiết kiệm thời gian.

Báo cáo về tổ chức được soạn thảo không dài nhưng phần Út Minh nói thêm lại chiếm mất khoảng thời gian gần gấp đôi phần dự thảo. Chị nói nhiều đến việc đề bạt bổ nhiệm những chức vụ lãnh đạo trong ban giám đốc trong các phòng ban của xí nghiệp có nhiều điều "tế nhị" và "xin các đồng chí hiểu cho là ban giám đốc không thể tự mình ra tất cả các quyết định về tổ chức".  Chị cũng nêu ra huớng năm sau của việc củng cố tổ chức chỉ có một việc: bổ sung một phó giám đốc cho Xí nghiệp.

Đến phần góp ý Sáu Oanh là người giơ tay phát biểu đầu tiên:

- Tôi mới về công tác ở Sao Mai nhưng thời gian công tác trên Sở tôi cũng có điều kiện theo dõi dưới này cộng thêm những gì biết được thời gian qua tôi thấy rằng công tác tổ chức của chúng ta chẳng có vấn đề gì để đồng chí giám đốc phải băn khoăn và bận tâm giải thích. Tôi cho rằng tất cả các trưởng phó phòng ban của Sao Mai đều xứng đáng với sự đề bạt bổ nhiệm của cấp trên!

Kỹ sư Chuyên cười thầm khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ của phó phòng Xuân Lan đẩy qua trước mặt anh: "Ý là cả bả cũng xứng đáng! Anh có đóng góp gì không?". Chuyên viết mấy chữ phía dưới: "Vụ này tôi đã cãi nhau với  Út Minh rồi hôm nay không nói nữa".

Thật bất ngờ là sau ý kiến của Sáu Oanh thì không ai có đóng góp gì thêm. Cứ như mọi người cùng bảo nhau im lặng để làm cho cô tân phó phòng kế toán bị "việt vị" vậy...

Kỹ sư Xuân Lan được Chuyên ủy quyền thay mặt phòng kỹ thuật đọc phần báo cáo sản xuất vì chị chính là tác giả của đoạn dự thảo này. "Tập thay mặt phòng kỹ thuật đi là vừa. Để còn thay tôi khi tôi bị cách chức không biết vào lúc nào đây!". Đôi lần Chuyên đã nói với Xuân Lan như thế không ra đùa cũng không ra thật!

Thật ra Chuyên đánh giá rất cao người phó phòng của mình. Chị say mê với công việc nhiều sáng kiến mà không đòi hỏi quyền lợi cho mình như một điều kiện để làm việc. Hạn chế của chị chỉ là thời gian: ngoài tám tiếng làm việc ở xí nghiệp thời gian còn lại chị phải dành hết cho việc nhà với bổn phận người con dâu trưởng trong một gia đình chồng đông con cháu và lại sống chung theo kiểu đại gia đình.

Những thành tích đạt được trong sản xuất đã có hiệu quả quá rõ nên không có ý kiến nào đóng góp mọi người chỉ bàn nhiều về kế hoạch của năm sau mà theo đó phòng kỹ thuật đưa ra đến ba sản phẩm mới đều phục vụ cho người nông dân nuôi tôm. Một số ý kiến cho rằng tập trung sản phẩm mới cho một đối tượng là không nên trong khi một số khác ủng hộ phòng kỹ thuật dồn sức cho nông dân nuôi tôm vì phong trào nuôi loài thủy sản này đang phát triển mạnh. "Sản xuất cũng như kinh doanh phải đón đầu cho được tình hình mới thì mới có hy vọng thắng lớn. ND5 không phải là một thí dụ thuyết phục đó sao?".  Kỹ sư Xuân Lan bảo vệ kế hoạch của phòng kỹ thuật mà không cần đến sự "ra tay" của trưởng phòng.

Thành tích kinh doanh và kế hoạch kinh doanh cũng được trình bày và đóng góp khá sôi nổi. Mười một giờ rưỡi xong phần kinh doanh Út Minh vừa tuyên bố nghỉ để tiếp tục cuộc họp vào buổi chiều với phần trình bày của phòng kế toán thì văn thư bước vào đưa một công văn có đóng dấu "hỏa tốc". Chị mở ra xem rồi ngẩng lên giơ cao tay nói với mọi người:

  - Xin tất cả nán lại vài phút. Có một tin vui mới mà tôi nghĩ rằng mọi người đều nên biết ngay bây giờ.

Mọi người quay lại. Út Minh nói:

- Tôi xin đọc phần chính của công văn này thôi: "Nay quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Huỳnh Mai giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Sao Mai".

Nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Nhiều lời chúc mừng vang lên. Nhiều đề nghị vang lên.

- Bữa cơm trưa nay yêu cầu tân Trưởng phòng kết hợp chiêu đãi mọi người...

- Sao lại thế chị Huỳnh Mai phải tổ chức một buổi chiêu đãi riêng thật ra trò chứ!

- Cũng nên tách riêng tiệc tiễn chú Tài về hưu thành một buổi khác...

Phó phòng Xuân Lan nói với Chuyên:

- Gì chứ lần bổ nhiệm này rất đúng với ý kiến của đa số tập thể lãnh đạo xí nghiệp... phải không anh Chuyên? Tôi rất ủng hộ chị Huỳnh Mai...

Chuyên nói nhỏ với người cộng sự:

- Nhưng chị có thấy là có người rất thất vọng vì quyết định này hay không?

Xuân Lan nhún vai:

- Tất nhiên rồi! Nhưng làm sao có thể giao nhiệm vụ quan trọng ấy cho một người như cô ta...

- Tôi mừng nhưng cũng lo cho chị Huỳnh Mai lắm... Làm việc với một "phá phòng" thì còn mệt óc hơn là làm việc một mình...

- Thế anh có cho tôi là một "phá phòng" không?

- Chị "phá" tôi sao được!

Hai người lãnh đạo phòng kỹ thuật cùng cười lớn khi bước ra khỏi phòng họp. Chuyên bước lên sóng vai với Sáu Oanh cố tình hỏi:

- Chị Huỳnh Mai lên trưởng phòng rồi sao tôi thấy cô Sáu không được vui thế?

- Kìa anh Chuyên sao anh lại nói vậy! - Nét mặt của Sáu Oanh đổi rất nhanh qua tươi vui và giọng nói của cô cũng thật ngọt ngào - Anh hãy tin là ở phòng Kế toán em sẽ là người ủng hộ chị Huỳnh Mai hết mình...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG VII)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)