CÁI BONG (VII)

(CÁI BÓNG VII)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

12.

 

Công đoàn cơ sở đã quyết định chọn Vũng Tàu là nơi đi nghỉ dưỡng tham quan cho số cán bộ công nhân được khen thưởng đợt một thì Tám Hồng biết được gợi ý nên đi Đà lạt. Thế là Công đoàn thay đổi địa điểm "vì nể lời chú Tám". Thời gian cả đi lẫn về là ba ngày hai đêm nhưng trong đó đã có hai ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người chỉ phải nghỉ ngày thứ sáu.

Tư Thanh nhận lời Út Minh cùng đi chuyến này với vợ. Chị Bảy Hòa đem con bé Xíu đi với tư cách khách mời. Sáu Oanh thoạt đầu đã ghi tên đi sau lại đổi ý vì sợ cái lạnh ở Đà Lạt còn tình nguyện "xẹt qua xẹt lại" coi chừng hai đứa con của vợ chồng Út Minh. Kỹ sư Chuyên không chấp nhận Sáu Oanh với thái độ rõ ràng thấy cô ta ghi tên là anh rút tên liền. Tới lúc Sáu Oanh rút tên thì đã có người khác xin thay thế là anh cũng ở lại. Ghét của nào trời trao của nấy. Ngày thứ sáu lúc tiễn đoàn đi trên hai chiếc xe chở công nhân năm mươi chỗ ngồi quay lại chạm mặt Sáu Oanh đang tươi cười với mình và hỏi bằng giọng như mật ngọt của cô ta: "Quyền thủ trưởng có chỉ đạo đặc biệt nào với phòng kế toán của em không vậy?" Chuyên quay lưng đáp: "Chị Huỳnh Mai trưởng phòng cũng ở nhà mà". Anh nghĩ thầm trong đầu: "Cô ta nghĩ cô ta là trưởng phòng kế toán chắc?". Và anh càng bực bội với Út Minh cả với Mười An là người ký quyết định cho Sáu Oanh. "Hay là mình nộp đơn xin nghỉ việc quách đi cho khỏi phải bực mình!". Anh nghĩ như thế lúc ngồi nơi bàn làm việc của mình trong căn phòng chỉ còn lại ba người...

"Có nên như thế không?". Kỹ sư Chuyên lại miên man vào ý nghĩ chợt xuất hiện ấy. "Không có mình chị Xuân Lan cũng thừa sức lo cho phòng kỹ thuật này mà..."

Bên bàn làm việc để trống của phó phòng Xuân Lan hồ sơ được sắp xếp thật ngăn nắp. Cả đến chiếc máy vi tính đời PIII cũng được chăm sóc kỹ nên cùng trang bị một lúc mà máy của Chuyên xem ra cứ như cũ hơn máy của Xuân Lan. "Tội nghiệp chị ấy muốn đi Đà Lạt lắm mà không dám đăng ký vì sợ gia đình chồng có người lời ra tiếng vào". Chuyên nghĩ lại việc anh đã làm và cảm thấy hài lòng với chính mình. Đoán biết nỗi khổ tâm của Xuân Lan anh bàn với Út Minh chỉ đạo Công đoàn cử Xuân Lan làm phó đoàn tham quan. Với nhiệm vụ này việc đi Đà Lạt của Xuân Lan trở thành công tác cũng là lý do để chị có thể đem theo cả hai đứa con mà không phải đóng tiền thêm theo quy định. Người phụ nữ thông minh là cộng sự đắc lực của Chuyên biết hết. Lúc lên xe chị bắt tay từ giã anh và nói: "Mẹ con tôi rất cám ơn anh". Chuyên vờ hỏi: "Chị cám ơn chuyện gì thế?".

"Nhưng tại sao mình lại phải tự rút lui chỉ vì sự bực mình với một cá nhân?".

Chuyên vào chương trình NC mở game Zentris. Cái trò chơi trên máy tính cũ rích này anh vẫn để trong máy của mình để thỉnh thoảng thư giãn. Thú vị nhất là "lừa" máy bằng cách cho nó chơi "đề-mô" một lúc khi đạt đến một số điểm nhất định nào đó anh mới bấm chuột chơi thực sự và số điểm của máy được chuyển thành điểm của anh. "Dù sao máy cũng do con người làm ra các chương trình cũng do con người viết ra..."

Chuyên mỉm cười một mình. Anh vừa nghĩ ra cái lý để đấu với Mười An. Phải rồi anh sẽ lại đấu lý với Mười An lần nữa. Lần trước đáp lại phản ứng của anh về việc giao nhiệm vụ phó phòng cho Sáu Oanh Mười An đã nói: "Tất cả đều phải dựa trên các nguyên tắc của tổ chức". Anh sẽ nhắc lại Mười An câu nói đó và đưa ra lý lẽ của mình: "Nguyên tắc là do con người đặt ra. Thế tại sao khi phát hiện ra khiếm khuyết của nguyên tắc cũ ta lại không sửa những gì không còn phù hợp nữa?"...

 

***

 

Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt sau khi ăn cơm chiều mọi người được "tự do". Tư Thanh có nhiều dịp đi Đà Lạt nhất là thời gian anh còn làm công tác Đoàn thanh niên trong khi Út Minh chỉ mới đến nơi nghỉ mát nổi tiếng này lần này là lần thứ nhì mà lần đầu tiên lại là lần chị đi công tác không có nhiều thì giờ để tham quan các thắng cảnh. Vì vậy anh trở thành người hướng dẫn cho vợ và một nhóm phụ nữ thích đi chợ Âm phủ ăn đêm - có cả mẹ con con bé Xíu. Vốn ít nói nhưng trong hoàn cảnh này Tư Thanh buộc phải trở thành người nói nhiều. Có điều Út Minh nhận ra là chồng mình không hề bực bội mà trái lại Tư Thanh còn tỏ ra rất thích thú. Anh giành dẫn con bé Xíu có lúc ẵm nó ngồi trên vai...

Suốt hai tiếng đồng hồ Tư Thanh hướng dẫn nhóm nữ có kèm theo lũ trẻ đi ăn hột vịt lộn ăn cháo... giải thích về tượng đài có con chim hòa bình nhỏ như con vịt của "đại gia" Lâm Cẩu làm tặng vẫn tồn tại nhiều năm sau khi ông ta đã vào tù dẫn mọi người đi dọc một phía bờ hồ Xuân Hương lúc một lạnh hơn rồi kéo nhau vào một quán karaôkê thi tài.

Về lại khách sạn thì đã mười một giờ đêm chân mỏi người mệt nhưng những ai đi chợ Âm phủ về đều vui vẻ. Những người ở nhà nghe kể chuyện đều tỏ ý tiếc đã lỡ một buổi tối thú vị nhất là lỡ một dịp thưởng thức giọng hát của Tư Thanh.

Đi tắm nước nóng xong trở ra Út Minh thấy chồng đã chui vào tấm chăn dày cộm.

- Anh đi tắm đi.

- Thôi anh lười lắm... Mới tắm hồi chiều rồi...

Út Minh rúc vào chăn với chồng.

- Anh Chuyên không đi chuyến này chắc vì giận em vụ Sáu Oanh phải không? - Tư Thanh hỏi.

- Không phải vậy đâu. Ảnh "lỡ bộ" vì Sáu Oanh ghi tên rồi lại không đi.

- Hai người đó căng thẳng lắm sao?

- Về liên hệ công tác thì không có gì. Công việc liên quan giữa hai phòng anh Chuyên chỉ làm việc với Huỳnh Mai. Nhưng ảnh luôn tránh chạm mặt với Sáu Oanh. Ảnh nói: "Cứ thấy mặt cổ là tôi khó chịu. Nhất là khi phải nghe cái giọng nói như diễn viên kịch của cổ". Anh coi ảnh có quá đáng không?

- Thế còn Sáu Oanh?

- Nó có than phiền với em về thái độ của anh Chuyên. Em khuyên và nó đã nghe lời đối xử với ảnh rất đúng mực. Chỉ có điều thật lòng em cũng không biết đó có phải là biểu hiện chân thật của Sáu Oanh hay chỉ là ngoài mặt...

- Đau đầu nhỉ! - Tư Thanh kết thúc câu chuyện và quay sang ôm Út Minh siết mạnh cọ cái cằm mới cạo râu của mình vào cổ vợ.

- Nhột em mà...

Út Minh nói trong cảm giác bay bổng đến thật nhanh. Một chút suy nghĩ thuộc về lý trí thoáng đến với chị "Ảnh đang ở tâm trạng tự hào" đủ để chị lý giải cho sự vồ vập tham lam của chồng. Chị cảm nhận quanh mình lại đặc quánh mùi tinh dầu thật dễ chịu như khi xe leo đèo Prenn giữa rừng thông và chị ngồi ngả đầu vào vai chồng. Khí trời dường như cũng chuyển rất nhanh từ lạnh giá qua nồng ấm rồi hơn thế là cái nắng nóng mùa xuân phương Nam...

 

***

 

Bốn giờ sáng Tư Thanh khát nước thức dậy tìm nước uống. Trở lại giường ngủ mấy lần anh muốn đặt tay lên thân thể người vợ đang ngủ say rồi lại thôi dù anh biết chắc vợ anh sẽ chẳng phiền lòng. Từ ngày chung sống với nhau Út Minh vẫn luôn là người vợ tuyệt vời hiểu ý chồng chiều ý chồng và biết giúp chồng vượt qua những khó khăn từ cuộc đời thường đến đời sống tâm tư tình cảm. Khi ngủ Út Minh có gương mặt hồn nhiên như trẻ thơ. Bây giờ sau những phút giây vợ chồng nồng thắm nhìn gương mặt ấy càng thấy thánh thiện hơn khiến Tư Thanh như soi thấy mình trong đó như thấy rõ những vết nhơ trên con người mình những ngày tháng gần đây.

Thú ăn chơi dần trở nên quen thuộc với Tư Thanh. "Thư giãn" một chút thôi mà! Ấy là những lời mời của khách mà anh đồng lõa trả lời: "Nể mấy ông lắm đó". Khách "dạy" cho anh kinh nghiệm: chỉ đi những nơi xa địa phương mình đang làm việc. Anh còn tự đặt thêm những điều kiện khác để bảo đảm an toàn và luôn tuân theo như một thứ kỷ luật. Nhưng đó chỉ là cuộc sống bên ngoài chứ tận đáy tâm hồn anh những ngày này đang hiện hữu một sự bất an thường xuyên.

Đến lượt Út Minh thức giấc. Tư Thanh vờ như đang ngủ say. Út Minh cũng dậy tìm nước uống có lẽ do buổi tối ăn món gỏi cuốn ở chợ Âm phủ.

- Anh cũng dậy rồi à?

Út Minh hỏi khi chị trở lại.

- Sao em biết?

Tư Thanh ngạc nhiên.

- Vì em là vợ anh mà...

Út Minh rúc vào tấm chăn. Lâu lắm rồi Tư Thanh mới thấy vợ chủ động đặt những nụ hôn lên trán lên má anh như lần này... Anh đón nhận biểu hiện tình yêu của vợ bằng một vòng tay ôm nhẹ. Giá như ngay lúc này anh có thể nói cho vợ nghe những gì mình đang nghĩ trong lòng... Anh hôn lên môi vợ một nụ hôn dài nhưng trong lúc Út Minh sẵn sàng đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc nhất thì anh đột nhiên ngồi dậy:

- Đi dạo sớm với anh nhé!

Út Minh mở bừng mắt ngỡ ngàng chấm dứt sự chờ đợi và sẵn sàng.

- Ngoài trời chắc lạnh lắm...

- Chắc chắn là lạnh rồi! Nhưng đi dạo dưới trời lạnh cũng có cái thú riêng của nó... Dậy đi em... Nhớ mặc cho thật ấm...

Trong khi chờ vợ chuẩn bị Tư Thanh ra hành lang hút thuốc. Sáng sớm nay trời lạnh quá dự đoán của anh. Tội nghiệp Út Minh quá... Nhưng làm sao chị có thể hiểu rằng đúng vào lúc chị nghĩ về anh như một người chồng đáng quý để thương yêu tận hiến thì anh lại nghĩ về chị như một thiên thần còn mình chỉ là một kẻ trần tục bị thói hư cám dỗ...

 

***

 

13.

 

Mỗi tuần bốn đêm Sáu Oanh phải đến Trung tâm tin học và ngoại ngữ của thành phố để học tiếng Anh. Cô đã theo học ở đây từ khi còn là chuyên viên Sở Công nghiệp. Hồi ấy phòng tổ chức Sở rà soát các tiêu chuẩn cán bộ và những người còn thiếu chứng chỉ tin học hoặc tiếng Anh như cô đều được đại diện Sở ghi tên cho theo học tại Trung tâm để "trả nợ".

Thông thường người ta học song song hai môn để môn này bổ trợ môn kia. Nhưng vào thời điểm ấy Sáu Oanh đang bận tập dượt cho đội văn nghệ của Sở đi dự hội diễn ngành nên cô xin được chỉ học trước một môn. Xem ra cái hình ảnh ngồi trước máy vi tính vừa thời thượng và "oai" một cách cụ thể hơn môn tiếng Anh nên cô chọn học trước môn Tin học. Khổ nỗi những câu lệnh trên các phần mềm vi tính lại toàn là tiếng Anh nên Sáu Oanh lâm vào tình thế quá vất vả để vừa nhớ nghĩa vừa nhớ tiến trình làm lệnh. Đó là chưa kể khi cô bấm nhầm vào một phím nào đó trên bàn phím và trên màn hình xuất hiện một câu tiếng Anh dài hai ba dòng là cô chẳng biết phải làm gì. Bấm "No" hay "Yes" trong trường hợp này cũng chỉ là cầu may mà có khi cả một tập tin cô phải bỏ bao nhiêu thời gian để nhập mới có đã biến đi đâu mất hẳn! Các buổi học cô cũng thường đến trễ với một lý do mà chỉ cô mới biết: để gây sự chú ý của mọi người với mình! Có lẽ vì học hành như thế mà đến lúc thi Sáu Oanh thật tình không biết phải làm sao sau khi đọc đề. Có điều rốt cuộc lại cô cũng được chính thầy giám thị hướng dẫn cho cách làm và lấy được chứng chỉ tin học về phôtô nộp cho phòng tổ chức Sở lưu hồ sơ! Thế là "trả nợ" xong một môn!

Đến môn học tiếng Anh Sáu Oanh cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là nó lại rơi vào thời gian cô bị chi phối bởi việc chuyển công tác mà chưa được nhận chức vụ chính thức. Có đợt cô đã bỏ học suốt một tuần rồi mới trở lại lớp để càng gặp khó khăn hơn. Nhưng Sáu Oanh cứ luôn là người may mắn. Cô thường ngồi học bên cạnh một cậu thanh niên mà cô có thiện cảm ngay từ đầu khóa học sau này thì cô được biết cậu nhỏ hơn cô chín tuổi đang là công nhân ở Công ty Sữa Việt cùng Khu công nghiệp Một với mình. Cậu ta tên Quyên cái tên con gái mê tiếng Anh và có mơ ước học để trở thành một người phiên dịch vì vậy học rất khá. Thường khi làm bài kiểm tra Sáu Oanh được Quyên giúp đỡ nên ít lắm cô cũng đạt điểm trung bình. Cô chỉ cần đến thế và hy vọng kết thúc khóa học sẽ vượt qua kỳ thi để được nhận chứng chỉ A tiếng Anh theo đúng yêu cầu.

Bài kiểm tra tối nay Sáu Oanh cũng phải nhờ Quyên giúp. Tan học cô mời cậu trai đi uống cà phê để gọi là cảm ơn. Quyên gọi cà phê sữa đá Sáu Oanh gọi kem dừa.

- Quyên còn ở chung nhà với ba má phải không? - Lần đầu tiên có điều kiện để Sáu Oanh hỏi thăm gia cảnh của cậu trai.

- Không chị ạ nhà em ở tận dưới Vĩnh Long em lên đây làm thuê nhà trọ. Bốn đứa ở chung một phòng mỗi tháng ba trăm chia nhau trả điện nước chủ lo theo định mức.

- Vậy chắc thỉnh thoảng về quê thăm nhà Quyên có thể dành dụm tiền lương giúp đỡ ba má...

Quyên cười nụ cười con gái cùng với cái lắc đầu nhẹ:

- Nhiều người đã nghĩ về em giống như chị vậy. Nhưng em ở vào trường hợp khác. Gia đình em khá giàu có các anh chị đều học giỏi chỉ có mình em là thi rớt đại học. Vì vậy em xin phép ba má được ra đời tự lập mỗi năm chỉ về quê ăn tết vài ngày cũng để báo cho gia đình biết mình đã làm việc học hành đến đâu...

Sáu Oanh bắt đầu chú ý đến cuộc đời của người bạn trẻ:

- Quyên vẫn nuôi mộng vào đại học à?

- Vâng! Nhưng trước hết em phải học tiếng Anh cho thật giỏi để xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Có đồng lương cao điều kiện học tập của em sẽ thuận lợi hơn...

Quán kem vào giờ này đang đông khách. Ngồi bên những chiếc bàn nhỏ được kê sát một chậu cây kiểng cao quá đầu người thường chỉ là những đôi trai gái tuổi đang yêu. Sáu Oanh vô tình nhìn về phía một góc tối chàng trai ngồi nơi ấy đang cúi xuống hôn bạn gái của mình. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên cứ như chính mình đang là người trong cuộc. Không! Những ngày yêu đương thời tuổi trẻ của cô đã qua đi chẳng bao giờ trở lại nữa rồi. Cùng ngồi với cô ở cái quán kem bài trí thơ mộng này chỉ là một cậu trai cỡ tuổi em út của cô hoàn cảnh tội nghiệp và hiếu học...

- Chị Oanh mình về thôi. Ngày mai công việc của em ở công ty hơi nhiều. Chị để em trả tiền hôm nay...

- Không chị mời thì chị phải trả chớ...

Sáu Oanh nói mà trong lòng thầm nghĩ về Quyên: "Cũng là một chàng trai lịch lãm đây!".

 

***

 

Xe của Quyên bị cán đinh của bọn rải đinh lưu manh sao đó mà cả hai bánh trước và sau đều xẹp. Không có tiệm sửa xe gần đó điểm vá ép tự phát cũng không ngóng đợi bóng dáng một chiếc xích lô mãi hoài công. Cuối cùng Quyên phải gửi xe ở một nhà gần đó. Tuy không quen nhưng ông bà chủ nhà tốt bụng nhận cho gửi còn viết giấy xác nhận dúi vào tay cậu trai nói vui: "Chớ không lỡ đêm nay tôi kêu người tới bán thì ngày mai cậu kiện ai đây?".

Sáu Oanh bảo: "Về nhà chị nghỉ đỡ đêm nay vậy. Sáng mai chị sẽ đưa Quyên đi làm. Vụ chiếc xe chiều về mình sẽ tính. Tối mai nghỉ học mà".

Nhà chỉ có Sáu Oanh và đứa cháu gái đang học lớp tám. Hai dì cháu ngủ chung giường và nhà cũng chỉ có một chiếc giường đôi ấy. Quyên bảo cứ cho cậu ta mượn cái nệm cậu ta sẽ ra phòng khách trải xuống là có thể qua đêm. Thu xếp xong thì cũng đã mười một giờ hơn.

Tắt đèn phòng khách. Mở đèn ngủ phòng hai dì cháu. Đặt mình nằm bên đứa cháu gái. Sáu Oanh trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đôi thanh niên nam nữ hôn nhau ở quán kem cứ trở đi trở lại như trêu ghẹo cô... Cô trở mình đếm số cho dễ ngủ. Vẫn hoài công. Cô ngồi dậy trên giường gục đầu lên hai gối. Ngoài bốn mươi tuổi rồi vẫn phải sống cô đơn sao cuộc đời cô lại bất hạnh đến thế?

Có lẽ đã khuya lắm tính đến lúc Sáu Oanh rời khỏi phòng mình đi ra phòng khách. Quyên lười không chịu mắc mùng chỉ nằm đắp mền mà ngủ. Sáu Oanh chẳng thể giải thích được vì sao mình lại có đủ can đảm đến bên cậu trai khẽ nằm xuống cạnh. Càng lạ lùng không giải thích được khi cậu trai cứ như đã thức đã biết hết những gì cô làm nãy giờ. Và cuối cùng trên tấm nệm để dành ít khi có người nằm ấy tấm mền bị đẩy xuống góc dưới chỉ còn lại hai người một nam một nữ chẳng chị chẳng em chẳng phó phòng chẳng công nhân gì nữa...

Sáu Oanh không hiểu mình đang sống trên thiên đường hay dưới địa ngục... Cho tới khi đột nhiên căn phòng khách sáng bừng lên ánh đèn huỳnh quang. Sáu Oanh mở choàng mắt và hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy là đứa cháu gái đứng bên bản công tắc đèn gắn cạnh cửa ra vào...

Toàn thân Sáu Oanh tê cứng như bị đóng thành băng. Chị ú ớ kêu lên và tỉnh dậy.

Chỉ là một giấc mơ không hiểu lành hay dữ...

Bởi trong căn nhà riêng xinh xắn của Sáu Oanh nằm sau khu sân vườn do chính nghệ nhân Hai Khéo chỉ huy trang trí chỉ có chị và đứa cháu gái gọi bằng dì đang nằm ngủ.

Giờ này chắc Quyên đang ngon giấc cùng mấy người bạn ở trọ chung.

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG VIII)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)