CÁI BÓNG (VIII)

(CÁI BÓNG VIII)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

14.

 

            Út Minh về nhà lúc năm giờ chiều thì Tư Thanh đã đi đánh ten-nít. Chị giúp việc đã đến đang lau nhà báo lại là Hoàng Tâm mở cửa cho chị ấy vào là lấy xe đạp đi ngay không dặn dò gì còn Hoàng Nga thì vừa đi học về.

Ghé qua phòng con gái nghe tiếng nước xối biết là con đang tắm Út Minh đi thẳng qua phòng mình. Thay bộ đồ lụa mặc ở nhà chị ra ghế dựa nơi hiên sân thượng ngồi nghe nhạc hy vọng sẽ nguôi đi nỗi bực dọc trong lòng.

Những chùm hoa cát đằng màu tím rũ xuống từ trên giàn sao mà thơ mộng và gợi nhớ những ngày còn là nữ sinh trung học của chị và Phương Oanh. Cùng tuổi với nhau nhưng Sáu Oanh ngày ấy "lớn" hơn chị nhiều. Là "người đẹp" trong trường Phương Oanh được nhiều chàng trai học trên lớp để ý nghe nói có cả một thầy giáo trẻ cũng trồng cây si nó. Nó kể cho chị biết chuyện ấy rồi nói: "Chồng tao phải cỡ trưởng phòng giám đốc trở lên chớ mấy ông thầy giáo quèn thì đừng hòng". Nó còn dạy chị: "Mày đừng yêu thằng nào trước cứ để cho đám con trai nó theo đuổi mình rồi mình chọn lựa...". Hai đứa cũng từng có nhiều lúc tâm sự về chuyện riêng của con gái mà Phương Oanh luôn tỏ ra hiểu biết hơn chị. Nó nói nhiều điều mà ngày ấy chị không hề tin là có thật và phải đến khi đã là vợ chị mới xác nhận là nó nói đúng. Thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau trốn học một buổi lấy hai chiếc xe đạp đi một vòng thành phố leo núi lên chùa Long Bửu xin xăm rồi nhờ đoán chuyện tình duyên...

Út Minh có chồng sinh con có trai có gái lại được coi là thành đạt trong sự nghiệp. Tội cho cô nữ sinh Phương Oanh xinh đẹp ngày xưa dù bây giờ đã qua tuổi bốn mươi vẫn còn đầy quyến rũ không hiểu sao số phận lại nghiệt ngã bắt phải sống độc thân. Liệu có phải chính vì thế mà tính nết Sáu Oanh  "sớm nắng chiều mưa". Vận động mãi Phó giám đốc Sở phụ trách tổ chức Mười An mới đồng ý cất nhắc Sáu Oanh lên vị trí phó phòng Kế toán thế mà cô ta vẫn chưa chịu an thân. Kể từ ngày ấy không ít phen Sáu Oanh đã khiến chị phải lâm vào cảnh khó xử. Nào là đố kỵ với trưởng phòng Huỳnh Mai soi mói từng lỗi nhỏ của thủ trưởng; nào là những yêu cầu công tác vô lý với nhân viên chỉ với mục đích làm khó họ và chứng tỏ quyền hành của mình...

Ở phiên họp Chi bộ chiều nay cũng vậy. Việc bầu phó bí thư Ba Hạnh làm bí thư thay Bảy Hòa không có gì trở ngại vì dự kiến đã được sự chấp thuận của cấp trên và trong chi bộ cũng không ai có đủ điều kiện thay Bảy Hòa như Ba Hạnh. Nội dung quan trọng thứ nhì cũng đã được Út Minh bàn kỹ trước với Ba Hạnh là việc kết nạp kỹ sư Chuyên vào Đảng chuẩn bị cho việc đề bạt anh lên Phó giám đốc. Hầu hết đảng viên bày tỏ ý kiến chấp thuận chỉ còn tiến hành việc bỏ phiếu.

Sáu Oanh dự họp không phát biểu gì. Cô ta chỉ xin phép vắng mặt ít phút khi nội dung thứ nhì này bắt đầu và Ba Hạnh đang trình bày về kết quả xác minh lý lịch của kỹ sư Chuyên. Đúng lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu bỏ phiếu thì Tám Hồng đến thăm. Ông đẩy cửa phòng họp bước vào và chợt đứng khựng lại hai bàn tay giơ ngang ngực như tự chặn mình đứng lại: "Ồ! Xin lỗi! Các đồng chí đang họp Chi bộ à?". Ba Hạnh buộc lòng phải mời Tám Hồng ngồi báo cáo kết quả bầu bí thư mới và đang bước vào bỏ phiếu kết nạp Đảng cho kỹ sư Chuyên. Tám Hồng đứng lên: "Vậy thì tôi sẽ ra ngoài để các đồng chí tiếp tục làm việc. Nếu được cho phép tôi chỉ nhắc các đồng chí nên thận trọng khi bỏ lá phiếu này. Anh kỹ sư Chuyên này tinh thần còn chao đảo lắm đấy. Theo tôi được biết anh ta đang có trong tay một lá thư mời đi làm cho một công ty nước ngoài ở bên Khu công nghiệp Hai".

Chỉ với chừng đó thông tin và ý kiến của Tám Hồng kết quả bỏ phiếu đã không như dự đoán. Việc kết nạp kỹ sư Chuyên vẫn chưa được Chi bộ thông qua. Tan họp Sáu Oanh nói với Út Minh: "Em tiếc quá... Em đã bỏ phiếu thuận cho anh Chuyên thế mà ảnh vẫn không đủ phiếu...". Út Minh biết chắc là chính Sáu Oanh đã ra ngoài điện thoại cho Tám Hồng đến can thiệp và thêm một lần khẳng định tính cách của người bạn gái nhưng ngoài mặt chị vẫn điềm tĩnh nói với Sáu Oanh: "Thôi thì để ảnh phấn đấu thêm một thời gian nữa vậy".

Có chuông điện thoại di động. Út Minh vào phòng lấy máy.

- Cháu chào chú Mười... Chưa xong chú Mười ạ. Sắp bỏ phiếu thì chú Tám tới đưa một số thông tin bất lợi cho ảnh... Vâng... Cháu cũng nghĩ như thế nhưng không thể nói gì được... Vâng... cháu sẽ suy nghĩ như chú Mười gợi ý... Chào chú...

Tư Thanh vừa về tới. Nghe chuyện anh tỏ ra khó chịu. Từ trong buồng tắm anh còn nói vọng ra:

- Con nhỏ đó đang chơi trò không ăn được thì đạp đổ mà...

- Nhưng có bao giờ Sáu Oanh nói là không ủng hộ anh Chuyên đâu!

- Hừ! Con rắn! Em cũng phải đề phòng nó đó. Có ngày nó sẽ mổ em một nhát chí mạng không chừng...

 

***

 

Bữa cơm gần xong mới thấy Hoàng Tâm về. Cứ như mọi khi thì thế nào nó cũng bị Tư Thanh la cho một chập. Nhưng hôm nay Tư Thanh chỉ hỏi:

- Đi học thêm hay đi chơi về vậy hả con? - Và không cần Hoàng Tâm trả lời anh nói luôn - Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm luôn đi!

Xem xong phần tin tức trên Ti vi Út Minh mời chồng ra sân thượng uống cà phê nói chuyện vãn. Tư Thanh gật gù:

- Phải rồi... Em cũng nên thư giãn một chút...

Sân thượng nhà Út Minh không cần mở đèn cũng thừa sáng từ hai ngọn đèn cao áp từ hai phía đường rọi tới. Mùi hương hoa dạ lý thoang thoảng. Giàn cát đằng với mấy ngọn rũ xuống lay nhẹ trong gió. Chỉ đáng ghét là tiếng động cơ tiếng còi xe dưới đường vào giờ này vẫn vang lên liên tục cùng tiếng máy cát xét nhà ai mở lớn...

- Hôm nay anh có chuyện gì vui phải không?

- Sao em biết?

- Vì... em là vợ anh mà...

- Anh muốn em trả lời anh cách khác kìa...

- Đơn giản thôi... Này nhé anh không la mắng Hoàng Tâm khi nó về trễ như mọi khi...

- Còn gì nữa?

- Anh chỉ cằn nhằn vụ Sáu Oanh có chút xíu rồi thôi...

- Em giỏi lắm... Đúng là hôm nay anh có chuyện vui...

- Cho em biết ngay bây giờ được không?

- Được thôi. Có... có một cô gái xinh đẹp mới tỏ tình với anh trên sân ten-nít chiều nay...

- Anh mà dám... Em không tin.

- Em không ghen à? Anh nói thiệt đó.

- Đã nói là em không tin thì ghen với tuông gì!

Tư Thanh choàng tay qua vai vợ vuốt ve mái tóc đang được chị nuôi dài...

Út Minh vẫn cứ là thiên thần để anh tự soi mình tự sửa chữa lỗi lầm. Chiều nay quả thật anh có một tin vui. Nhưng trước đó là một niềm vui mà chỉ một mình anh cảm nhận được. Ba giờ rưỡi một đối tác đến làm việc xong mời anh đi ăn cơm chiều. Lời mời được "đính kèm": ta đi sớm để còn tiếp tục tăng hai và tăng ba nếu anh Tư thích! Tư Thanh đã dứt khoát từ chối. Gần đây anh đang liên tiếp tự thắng mình tự biết dừng lại không để trượt chân thêm nữa. Thêm một lần tự thắng Tư Thanh coi như mình có thêm một niềm vui...

- Nói đi anh... Chuyện vui gì vậy?

Tư Thanh vẫn chưa nói. Anh nghĩ đến quãng thời gian tham gia chơi ten-nít gần đây quả là "nhất cử lưỡng tiện". Nhóm ten-nít anh tham gia gồm năm người đều là cán bộ "có cỡ" cấp tỉnh và cấp thành phố. Anh Sáu Lâm một phó ban ở Tỉnh ủy là người trong nhóm cũng là người rủ Tư Thanh gia nhập đã nói với anh: "Chơi ten-nít đang là phong trào nó vừa giúp mình rèn luyện sức khỏe vừa cho mình nhiều thông tin quan trọng và có ích". Thì quả như thế thật. Có lần Tư Thanh được cho biết bầu cử Hội đồng nhân dân sắp tới thành phố sẽ có một số thay đổi về nhân sự. "Anh Hai phó văn phòng của cậu sẽ lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới cậu nhắm có đảm đương được nhiệm vụ cũ của ảnh không?" - "Đâu dễ đến lượt em..." - "Đến lượt hay không là do mình. Cậu hiểu chưa?" - "Em hiểu. Nhưng em đâu biết ai sẽ về làm chủ tịch ủy ban..." - "Theo cậu thì trong nhóm của mình có ai xứng đáng với vị trí đó không?" - "Cho em nói thật...?" - "Được!" - "Theo em thì chỉ có anh... Sáu Lâm có đúng không?". Sau câu nói của Tư Thanh mọi người đều cười lớn vui vẻ nhưng không ai nói gì thêm.

Tư Thanh đã quên chuyện ấy thì chiều nay Sáu Lâm khoác vai anh khi hai người vừa đánh xong một "sec". "Cậu làm phó văn phòng cho tôi được không? Sau một năm ta sẽ tính tiếp..." - "Vậy ra... anh Sáu sẽ về thành phố?" - "Trên dự kiến vậy. Còn phải chờ kết quả bầu cử" - "Em cảm ơn anh Sáu. Nếu anh Sáu tín nhiệm em sẽ làm việc hết mình" - "Cậu hứa vậy thì tôi biết vậy. Rồi thời gian sẽ trả lời. Có điều cậu phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nghe chưa. Ở chỗ cậu nghe tin tôi sẽ về đã có mấy người gặp tôi xin chức rồi đó... Nhưng tôi thấy cậu là người cần mẫn ít nói làm việc có hiệu quả nên tôi chọn cậu. Về khuyết điểm tôi sẽ nói với cậu sau để cậu khắc phục..."

- Anh không nói em vào nhà đây...

Út Minh dợm đứng dậy. Bấy giờ Tư Thanh mới nắm tay vợ giữ lại:

- Thì anh nói... Là thế này... Trên có dự kiến chọn anh vào một vị trí công tác khác vị trí bây giờ sau kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tới...

- Thực tình em không đoán được anh sẽ được bố trí công tác nào...

- Cho anh giữ bí mật nha!

- Tiết lộ một chút xíu đi...

- Một chút xíu thì được. Công tác ấy quan trọng hơn công tác bây giờ... Đã đủ chưa nào bà giám đốc?

Út Minh không đáp. Cũng chẳng cần đáp câu hỏi của chồng. Đối với chị chức vụ nào mà Tư Thanh đảm nhận thì cũng thế chị tin là anh đều làm việc tận tâm tận lực. Điều làm cho chị vui là Tư Thanh đã dần bớt mặc cảm khi tự so sánh anh với chị... Vì chỉ khi nào anh hoàn toàn gột bỏ hết mặc cảm ấy chị mới thực sự được hạnh phúc trọn vẹn...

 

***

 

15.

 

Kỹ sư Chuyên nuôi mơ ước chế tạo ra những sản phẩm được ghi "Made in Viet Nam" và có mặt trên thế giới từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học. Anh thi đậu vào trường Kỹ sư Phú Thọ học năm thứ hai thì Sài Gòn được giải phóng. Ra trường anh được nhận vào làm ở Xí nghiệp Sao Mai từ đó đến nay. Lập gia đình năm hai mươi lăm tuổi con gái đầu lòng của anh là Như Bình năm nay đang học năm thứ nhì khoa Dược trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Đạt con trai của Chuyên thì đang học lớp 12 trường chuyên của tỉnh. Vợ anh Thanh Nhàn là thủ quỹ của Công ty Điện lực.

Có một gia đình hạnh phúc có một chỗ làm ổn định Chuyên còn có một ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi nhờ hai người chị ở nước ngoài gửi tiền về giúp xây dựng và trang bị. Cuộc sống của gia đình anh với thu nhập của hai vợ chồng thỉnh thoảng nhận được tiền từ nước ngoài gửi về coi như khá giả. Vợ Chuyên có điều kiện lo việc nội trợ hai con anh có điều kiện chuyên tâm học hành và riêng anh an tâm tập trung vào công tác chuyên môn ở xí nghiệp. Hồi còn là phó phòng Kỹ thuật Chuyên cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn thoải mái vì anh chỉ phải quan tâm đến nghiên cứu sản xuất. Bắt đầu nhận nhiệm vụ trưởng phòng anh cũng bắt đầu gánh nhận nhiều mối ưu tư suy nghĩ và nhất là đối phó mà hầu như tất cả những thứ ấy đều không phù hợp với con người anh...

Chuyên không thích thú với địa vị cũng chẳng nhằm mục đích số một là phải trở thành một đảng viên. Dẫu thế khi nghe tin Chi bộ vẫn chưa thông qua được việc kết nạp mình anh cũng rất buồn. Đồng ý đi học lớp đối tượng phấn đấu làm việc và rèn luyện đạo đức để được đứng trong tổ chức Đảng Chuyên chỉ nghĩ rằng mình sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn cống hiến được nhiều hơn. Chính Ba Hạnh người vừa được bầu làm bí thư thay cho Bảy Hòa đã an ủi anh: "... việc của anh chỉ còn là thời gian hãy kiên nhẫn và tiếp tục làm việc tốt hơn". Nói "cảm ơn" mà thực lòng Chuyên thấy nản. Có lần anh đã nói với Bảy Hòa hồi anh còn sống: "Lẽ ra việc gia đình tôi có hai người vượt biên đi nước ngoài mà tôi không đi phải được nhìn nhận dưới một góc độ có lợi cho quan điểm chính trị của tôi chứ!". Mới đây anh lại nói với Mười An: "Tôi nghe nói thời kháng chiến nhiều người xuất thân từ những gia đình có vấn đề nhưng khi chiến đấu dũng cảm lập được thành tích lớn vẫn được kết nạp Đảng tại chỗ. Vậy tại sao vào thời kỳ xây dựng này những người có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh lại không được kết nạp "tại mặt trận" mặt trận kinh tế?".  Cả hai lần từ Bảy Hòa đến Mười An đều nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên và cùng im lặng!

Thông tin của Tám Hồng chỉ đúng một phần.

Làm việc với Út Minh ở phòng giám đốc anh cho chị xem một bức thư viết tay của Thiện Hào giám đốc Công ty Tột Đỉnh trong đó có đoạn nói rất rõ:

"... biết cậu là kỹ sư cơ khí nhưng tôi vẫn mời cậu vào chức vụ Phó giám đốc Công ty của tôi một đơn vị sản xuất bao bì giấy vì tôi muốn có một người cộng sự đứng tuổi và thân tín có thể thay mình điều hành Công ty khi tôi vắng mặt..."

Chuyên kể:

- Anh Thiện Hào là bạn thân của chị Hai tôi ở bên Úc. Cũng chính vì mối quan hệ ấy mà tôi được xem là người thân tín.

Út Minh hỏi:

- Anh có được thông báo về lương bổng không?

- Có. Trong một lần gặp mặt trực tiếp anh Thiện Hào đã cho tôi biết mức lương ban đầu của tôi là một ngàn đô la Mỹ.

- Gấp mười lần mức lương hiện nay của anh!

- Và anh đang cân nhắc trước khi trả lời lời mời hấp dẫn ấy?

- Không! Tôi đã trả lời rồi! Tôi nói với anh Thiện Hào là tôi học cơ khí niềm say mê của tôi là chế tạo máy móc chứ không phải là làm bao bì giấy! Anh ấy rất thất vọng...

- Tôi tin anh.

- Chị không tin tôi cũng chẳng sao mà...

Kỹ sư Chuyên chỉ nói thế. Thực ra anh sẽ rất buồn nếu mình không có được lòng tin từ Út Minh. Cũng như nỗi buồn sau khi tiếp nhận thông tin từ Ba Hạnh...

Anh lấy xe định đến nhà Mười An nhưng nửa đường lại đổi ý rẽ qua con đường sát bờ sông vào một quán cà phê quen thuộc...

"Chú uống gì?" - "Như mọi khi" - "Đợi khách của chú đến rồi cháu dọn ra luôn nghe chú" - "Không. Chú đi một mình mà"...

Một mình. Chuyên ngồi trên gác nơi một góc vắng. Từ đây anh nhìn được một đoạn dài dòng sông quê hương nơi về phía phải có chiếc cầu bê tông được cất từ thời những năm sáu mươi để phục vụ chiến tranh đã một lần phải sửa sang nhịp giữa; về phía trái là hai chiếc cầu sắt có từ những năm đầu thế kỷ nối hai bờ sông với một cù lao vào thời mở đất phương Nam vốn là thương cảng nổi tiếng. Dòng sông vẫn chảy hiền hòa với những giề lục bình bập bềnh vội tản ra khi con thuyền nhỏ một người chèo lướt đến mặc cho những chiếc xáng cạp ở giữa dòng ngày ngày múc cát từ lòng sông lên như muốn làm đổi thay dòng chảy. Sông hiền lành nhu nhược quá hay sông thật sự nhân từ... Trên sông một cái cồn đất trên đó có dăm ba ngôi nhà tồn tại nhiều năm qua thời thơ ấu của Chuyên nay đã không còn nữa. Trên sông con đò ngang chở khách lại qua giữa đôi bờ ngày nào đã neo bến mãi mãi.

Sông hiền lành nhu nhược quá hay sông thật sự nhân từ...

Chuyên vừa muốn có những ngày bình lặng như sông vừa không muốn sống bình yên vô vị như thế...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG IX)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)