CÁI BONG (IX)

(CÁI BÓNG IX)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

16.

 

Út Minh được mời vào ban giám khảo Hội diễn văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân" của xí nghiệp. Chị đã nhận lời Sáu Oanh phó ban tổ chức thường trực. Sáu Oanh tuy không được việc lắm trong công tác chuyên môn nhưng tổ chức văn nghệ thì chị có thể tin tưởng được là cô ta làm rất tốt.

Buổi sáng trước đêm Hội diễn Út Minh làm việc với lãnh đạo phòng kỹ thuật về kế hoạch sản xuất thử dàn máy tạo ôxy cho ao nuôi tôm. Chị cho mời cả trưởng phòng Kế toán Huỳnh Mai tham dự để hỗ trợ về tài chính trưởng phòng Kinh doanh thì góp ý về thị trường và người tiêu dùng. Kế hoạch cơ bản được thông qua và trong không khí vui vẻ Út Minh nói với mọi người:

- Tối nay các anh chị nhớ đến dự đông đủ. Lâu lắm rồi xí nghiệp ta mới tổ chức Hội diễn văn nghệ. Tôi đã cho gửi giấy mời lãnh đạo Sở và chú Mười An đã điện nhận lời đến dự. Bên Công đoàn Khu công nghiệp cũng hứa có một lãnh đạo đến xem mô hình hoạt động của chúng ta...

Vui miệng chị thông báo thêm:

- Cô Sáu Oanh đã mời được ba nhạc sĩ của tỉnh về làm giám khảo. Ở xí nghiệp mình thì có cô Sáu và tôi cùng tham gia chấm... Sau hội diễn ta tổng kết trao giải luôn cho anh chị em công nhân phấn khởi.

Tan họp Út Minh ra khỏi phòng giám đốc cùng mọi người. Chị có lịch làm việc với Ngân hàng.

Kỹ sư Chuyên có vẻ cố ý đợi chị.

- Chị Út này chị có biết gì nhiều về ca múa hay kịch nói không đấy?

- Tôi...

- Thế thì chị sẽ dựa vào những gì để chấm điểm anh chị em công nhân biểu diễn văn nghệ tối nay?

- Theo ý anh thì tôi không nên tham gia ban giám khảo sao?

- Đúng vậy. Chị nên báo cho cô Sáu Oanh là chị rút tên. Cả cô ấy cũng không nên có mặt mà cứ để các nhạc sĩ người ta có chuyên môn người ta làm việc...

- Cảm ơn anh đã góp ý...

Út Minh chỉ nói thế rồi rảo bước ra xe đang đậu sẵn đợi chị. Qua nhiều việc chị tự rút cho mình một kinh nghiệm: giữa hai người - Chuyên và Sáu Oanh - chị phải xử lý thật tế nhị phải cân nhắc phần lý phần tình. Chị vẫn dành thiện cảm và đặt lòng tin nơi Chuyên muốn đề bạt anh lên Phó giám đốc nên phải hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn giữa anh và Sáu Oanh cải thiện mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn để Sáu Oanh bớt đi những hành động cản trở Chuyên... Trong trường hợp này về lý thì Chuyên hoàn toàn đúng. Cả chị và Sáu Oanh cùng không nên có mặt trong Ban giám khảo. Nhưng nếu cả hai đều rút thì e rằng không ổn...

Xe gần đến Ngân hàng Út Minh mới dứt khoát được. Chị lấy điện thoại di động gọi cho Sáu Oanh thông báo là mình sẽ không tham gia Ban giám khảo vì không thể không ngồi tiếp khách của Sở và Công đoàn các Khu công nghiệp đến dự...

 

***

 

Tư Thanh cũng là một khách mời và anh chăm chú theo dõi tất cả các tiết mục tham gia Hội diễn. Mười hai giờ đêm hai vợ chồng Út Minh Tư Thanh mới về đến nhà. Đã khuya nhưng họ vẫn chưa đi ngủ ngay. Út Minh pha hai ly sữa và ngồi nghe Tư Thanh nhận xét. Chị cần nghe ý kiến của anh vì anh từng có một quá trình lâu dài gắn bó với các hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Về ca múa thì anh không có ý kiến gì. Các anh nhạc sĩ đã nói hết trong phần tổng kết chuyên môn rồi. Chỉ có vở kịch ngắn của Phân xưởng Tiện mà trao giải nhất là không xứng đáng... Kịch ngắn gì mà nhân vật nào cũng nói dài dòng cứ như sợ khán giả người ta không hiểu phải giải thích từng chút vậy... Lại nữa chẳng có nút cũng chẳng có mở chẳng có cao trào kịch tính gì cả. Nó chỉ là một màn tiểu phẩm tuyên truyền tẻ nhạt thôi...

- Nhưng vở kịch ấy cũng có điểm chấm của ba vị giám khảo có chuyên môn...

- Anh ngồi ngay sau lưng họ nên anh thấy rõ. Ba anh nhạc sĩ nói nhỏ với nhau và đều chê vở kịch họ chỉ cho điểm mười sáu mười bảy. Nhưng Sáu Oanh lại "quất" điểm mười chín! Mai đi làm em hỏi coi bảng điểm là thấy liền chớ gì... Ở dưới khán giả anh cũng nghe nhiều người xầm xì rằng vở kịch đó được chiếu cố vì tác giả của nó không phải là anh công nhân đứng tên mà chính là của Sáu Oanh...

- Có thật vậy không?

- Anh làm sao biết được!

- Em phải hỏi cho ra vụ này...

Tư Thanh cười:

- Thế còn tình bạn giữa em và Sáu Oanh thì sao?

- Nó ỷ có chú Tám đỡ đầu ỷ là bạn thuở nhỏ của em mà làm nhiều điều không hay em chịu hết nổi rồi...

- Anh cũng nói thiệt đã tới lúc em phải mạnh dạn lên phải thoát khỏi ảnh hưởng của chú Tám mới được...

- Vâng... em sẽ cố gắng...

 

***

 

Út Minh không phải tốn nhiều công sức vẫn dễ dàng biết được sự thật vì anh công nhân ở Phân xưởng Tiện người đứng tên tác giả tự biên vở kịch ngắn chẳng có gì để giấu diếm:

- Vở kịch ấy đúng là của cô Sáu Oanh. Cô ấy đem xuống Phân xưởng Tiện gặp tôi bảo tôi đứng tên để lấy điểm "tự biên" rồi cho anh chị em tập. Tôi nghĩ ai đứng tên cũng được chẳng qua là thủ tục thôi nên tôi đã nhận lời...

Sáu Oanh được mời lên. Đầu tiên cô ta chối bay biến nhưng tới khi Út Minh thuật lại lời xác nhận của anh công nhân thì cô ta hỏi ngược lại Út Minh:

- Nếu sự thật là như thế thì cũng có gì mà mày phải làm ầm ĩ lên? Tao viết một vở kịch cho công nhân diễn mà cũng có tội nữa sao?

Út Minh nổi nóng:

- Vấn đề ở đây là sự dối trá! Các ban ngành đến dự đều phát biểu ý kiến nên khuyến khích các tiết mục tự biên như vở kịch này nhất là nó lại do chính công nhân viết ra. Nếu họ biết sự thật thì sao?

- Tao không nói mày không nói anh công nhân kia không nói thì ai biết?

- Thôi mày về đi... Tao khuyên mày từ nay đừng làm những trò như thế nữa...

Sáu Oanh đứng lên vùng vằng:

- Tao biết rồi. Vụ này chắc chắn có bàn tay của ông Chuyên nhúng vào...

- Mày về đi. Đừng có nghĩ xấu cho người khác.

Sáu Oanh đi rồi Út Minh ngồi một mình ôm đầu. Chị cảm thấy mình bất lực trước tính nết của Sáu Oanh. Nhưng nghĩ cho cùng chính chị cũng đã góp một phần làm khổ mình khi đồng ý nhận Sáu Oanh về Sao Mai...

 

***

 

17.

 

Những ngày giáp Tết Âm lịch công ty Ánh Dương thầu đến năm lô ở khu chợ hoa thành phố bày bán năm loại hoa kiểng khác nhau. Hoa mai vàng Hai Khéo cất hàng từ Thủ Đức toàn là loại bonsai trồng trong chậu kiểu màu son giá từ một trăm rưỡi đến bốn trăm ngàn đồng vừa túi tiền khách trung lưu. Hoa giấy là sản phẩm của chính Ánh Dương thì có đủ dáng đủ màu; đơn như trắng hồng tím vàng cam...; ghép thì hai màu ba màu bốn màu... hết sức phong phú và bắt mắt. Ở lô thứ ba toàn là những chậu sung kiểng cao thấp có khác nhau nhưng đều chi chít trái xanh trái đỏ đáp ứng mơ ước ngày Tết được một năm "sung túc" của bà con. Lô thứ tư là một gian hàng bán hoa lan đủ loại. Lô cuối cùng Hai Khéo bày tràn ngập loại xương rồng "Bát tiên" mới được nhập giống vào Việt Nam và tung ra thị trường người mua chỉ cần bỏ ra trên dưới một trăm ngàn là có thể hãnh diện chưng một cặp "Bát tiên" trong phòng khách mấy ngày Tết sau đó đem trồng xuống đất năm sau lại tiếp tục ra hoa.

Ánh Dương phải bán hàng "độc" vì vốn là "đại gia" trong làng hoa kiểng. Thêm nữa một giò lan Vanda của Ánh Dương vừa đoạt huy chương vàng Hội thi hoa lan cấp tỉnh phải vừa "khác" vừa "hơn" người.

Trong những ngày này một chiếc xe tải nhỏ của Ánh Dương cũng phải lăn bánh liên tục đến nhiều địa chỉ trong thành phố. Đó là nhà riêng của những người có "ơn nghĩa" trong năm với Ánh Dương. Quà Tết của Hai Khéo rất đặc biệt: những chậu hoa kiểng có trị giá cao thấp tùy theo mức độ quan hệ giữa hai bên.

Chiều hăm bảy Hai Khéo rảo qua năm lô hoa kiểng để nắm tình hình thì tình cờ gặp kỹ sư Chuyên đi mua hoa lan. Anh ta đang cầm trên tay một giò lan Ngọc điểm với ba chùm nụ mới nở vài ba bông trắng tím thoảng thơm. Bắt tay chào hỏi trưởng phòng kỹ thuật Sao Mai Hai Khéo nói với anh: "Chơi hoa phải chơi đủ cặp thế này coi sao được...". Rồi ông bảo cậu nhân viên đứng bán chọn thêm một giò Ngọc điểm tương đương giò mà Chuyên vừa mua: "Đây là quà tặng của tôi anh mà từ chối là tôi buồn lắm đó". Chuyên đành phải nhận.

Nhưng ngay sáng hôm sau trong khi Chuyên đi làm thì Hai Khéo lại cho chở đến nhà anh một cặp hoa giấy toàn màu hồng... Ông đi xe con theo chiếc xe tải nhỏ chở hai chậu bông đến nơi bảo với cô con gái của chủ nhà rằng ba cô đặt mua và nơi bán chở tới. Đích thân ông ngắm nghía rồi chọn vị trí đặt hai chậu bông xong xuôi mới ra về.

- Đưa tao đi Tân Phước.

Hai Khéo ra lệnh rồi ngả người trên nệm xe lim dim đôi mắt nghĩ đến con bé Thúy... Chiều hôm qua con bé đòi sáng nay sẽ về quê ăn Tết ông bảo phải đợi ông tới rồi mới được đi. Dù sao con bé cũng đã giúp ông có những giây phút tuyệt vời làm sao ông để nó về quê chỉ với món tiền thưởng như những công nhân khác của Ánh Dương được...

- Ông Hai... - Cậu lái xe "câm" lên tiếng - Sao năm nay ông kỹ sư Chuyên lại có trong danh sách biếu hoa kiểng của Ánh Dương mình vậy?

- Mày không có quyền hỏi tao nói bao nhiêu lần rồi sao vẫn không nhớ?

- Dạ...

- Nhưng mà thôi câu hỏi này tao "đặc ân" trả lời. Mày còn nhớ đêm hôm qua chở tao tới nhà thủ trưởng Mười An biếu bông không? Tại đó tao nghe được thông tin là Sở Công nghiệp dự tính bổ nhiệm ông Chuyên làm Phó giám đốc Sao Mai. Người xưa nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mày hiểu chưa?

- Dạ...

- Thằng em vợ mày đi làm thế nào rồi?

- Dạ cậu ấy nói là mọi việc đều tốt.

- Đó! Cái công ty mà tao gởi nó vô làm cũng là chỗ mà "đồng tiền khôn" của tao tới trước đó từ lâu...

- Dạ vợ chồng con cảm ơn ông Hai nhiều lắm...

- Tốt! Thôi lo chạy xe đi... Tới vòng xoay kia xe lên xe xuống tối mắt tối mũi tao rồi... Tập trung chạy cho an toàn đó. Tao còn ham sống lắm!

 

***

 

Chi nhánh Tân Phước của Công ty Ánh Dương có năm công nhân trông nom. Công việc ở đây chủ yếu là ươm trồng bông trang các loại vì chất đất tại địa phương rất hợp với loại cây này. Ở mặt tiền của chi nhánh cũng có bày bán hoa kiểng nhưng chủng loại không mấy phong phú khách hàng cũng không nhiều vì Tân Phước chỉ là một xã nhỏ.

"Con bé Thúy" được giao nhiệm vụ thủ quỹ không phải vì Hai Khéo đánh giá cao nhiệm vụ "phục vụ" của cô gái mà ưu tiên. Lý do chính để ông quyết định như thế là vì Thúy rất thật thà. Sau vài lần kiểm tra sổ sách tiền bạc ông đã xác định là nhận xét ban đầu của mình hoàn toàn đúng. Vả chăng mối quan hệ công việc này cũng rất thuận lợi cho ông chủ và cô thủ quỹ "làm việc khác".

Sáng nay Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Hai Khéo đến cô bàn giao sổ sách ghi chép việc mua bán của chi nhánh cùng tiền quỹ còn lại khoảng hơn hai triệu. Hai Khéo nhìn hai cái túi xách căng phồng để trên chiếc ghế dựa bằng nilông hỏi:

- Hành lý chỉ có vậy thôi sao?

- Dạ một túi là quần áo của cháu túi kia là quà cho gia đình...

- Quà gì vậy?

- Vải may đồ cho ba má ít bánh kẹo cho mấy đứa em...

Quả thực khi bảo cậu lái xe đưa xuống Tân Phước Hai Khéo có ý muốn được "vui vẻ" với "con bé Thúy" của mình một lần trước khi tiễn con bé về quê ăn Tết. Ông nhìn qua chiếc giường nệm trong góc phòng và cô gái hiểu ý ông rất nhanh. Cô bước ra phía cửa khép nốt cánh cửa còn lại rồi kéo chốt...

Nhưng khi cô đến bên Hai Khéo để như những lần trước dìu ông đến góc phòng thì ông chợt ôm cô vào lòng vuốt tóc cô và bảo khẽ:

- Ra mở cửa cho thoáng...

Hai Khéo đứng lên lấy xấp tiền một triệu được cột dây thun hai đầu ngay ngắn đặt vào tay cô gái:

- Cầm về mà lo tết nhứt cho gia đình...

Ông gọi lớn cậu lái xe vào bảo cậu ta chở cô gái ngược lại ngã tư vòng xoay để đón xe về quê...

Chiếc xe con màu đỏ ra khỏi cổng chi nhánh Tân Phước Hai Khéo cho gọi mấy người công nhân còn lại đến để căn dặn phân công trực những ngày tết. Ông phân phát số tiền còn lại cho tất cả gọi là thưởng riêng.

Quay trở lại phòng nghỉ của "con bé Thúy" Hai Khéo bước tới ngả mình trên chiếc giường nệm chờ xe quay về. Bây giờ thì ông lại tiếc đã bỏ qua đi một lần "vui vẻ". Ông chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG X)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)