CÁI BÓNG (X)

(CÁI BÓNG X)

 

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

18.

Năm nay những cây xoài tháp trong vườn nhà Mười An đều rộ trái. Nhắm chừng sẽ trúng mùa khi những chùm trái lớn bằng đầu ngón tay ông bỏ ra trọn một ngày chủ nhật để tỉa bớt chỉ để mỗi chùm tối đa ba trái. Kinh nghiệm học được của nhà vườn cứ như một bài học cuộc đời: phải biết bỏ bớt mới có những sản phẩm chất lượng cao.

Qua Tết Âm lịch những chùm xoài xem thật đã mắt. Bạn bè của Khanh đến chơi đều ra vườn ngắm mấy cây xoài và "đặt cọc" xin! Mười An vui vẻ nhận lời tất cả nhưng không quên nhắc: "Ai tới chậm mà hết thì ráng chịu". Cái cảm giác hạnh phúc của ông có từ những cây xoài cứ như mỗi trường hợp ông "trồng người" tại một đơn vị trực thuộc nào đó mà người này làm việc tốt có hiệu quả.

Trường hợp của kỹ sư Chuyên Mười An đã cân nhắc kỹ. Ông thật lấy làm phiền khi Tám Hồng và Sáu Oanh gây khó khăn cho tiến trình đề bạt Chuyên như ông dự tính: trước hết kết nạp cậu ta vào Đảng sau đó mới tiến tới bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc. Đây cũng là phương án mà ông đã thống nhất với Tổ chức tỉnh. Diễn biến thực tế buộc Mười An phải nghĩ cách giải quyết khác. Ông dự định sẽ thuyết phục cấp trên đồng ý cứ bổ nhiệm chức vụ chính quyền cho kỹ sư Chuyên trước nếu cần thì ông sẵn sàng bảo lãnh cho cậu ta. Nhưng trước hết ông cần có cơ sở để trình bày.

Chỉ hai mươi phút sau khi Mười An gọi điện Tư Thanh đã chở Út Minh tới. Người chồng chỉ vào chào ông rồi xin phép đi việc riêng hẹn một giờ sau sẽ quay lại. Mười An không giữ vì ông cần trao đổi riêng với Út Minh.

- Trước đây cô đề nghị với tôi việc bổ nhiệm cậu Chuyên sẽ do Sở tự đề xuất và quyết định để tránh tiếng cho cô có phải không?

- Dạ. Theo tình hình của Sao Mai thì cần như thế... Đó cũng là cách tạo thế cho anh Chuyên làm việc...

- Tôi cũng đã đồng ý với đề nghị của cô và chúng ta đã thỏa thuận với nhau là sẽ tiến hành như thế sau khi cậu Chuyên được kết nạp Đảng. Nhưng bây giờ thì ta phải điều chỉnh lại rồi...

- Thưa là sao ạ?

- Đảo ngược trình tự nghĩa là việc bổ nhiệm sẽ diễn ra trước việc kết nạp. Và muốn như thế Sở cần có công văn đề nghị của Sao Mai trong đó trình bày sự cần thiết phải bổ sung Phó giám đốc càng sớm càng tốt...

- Có cần đề nghị đích danh anh Chuyên không?

- Cô lại muốn tránh né rồi. Đấy chính là điều tôi cần nhất trong công văn này. Để tôi nói luôn đã... Cô hãy bàn kỹ việc này với Ba Hạnh. Nếu được thì đưa vào nội dung cả ý kiến của đồng chí Bí thư càng hay...

- Tốt nhất là chú Mười trao đổi trước với anh Ba giúp cháu...

- Dĩ nhiên rồi.

- Vậy thì cháu sẽ bàn với anh Ba ngay sau giao ban sáng thứ hai này...

- Tốt rồi. Xem ra cô đã bản lĩnh hơn trước... Thôi trong khi chờ đợi Tư Thanh quay lại ta nói chuyện khác đi nào... Mà chuyện gì nữa cứ chuyện của chồng cô đi... Tôi nghe nói dạo này cậu ấy vào một nhóm đánh ten-nít gì đó phải không?...

 

***

 

Gần trưa trong khi Khanh chuẩn bị xuống bếp lo bữa cơm cho hai cha con thì Sáu Oanh đi Honđa tới với một túi ni-lông lớn.

- Khanh ơi khỏi nấu cơm. Chị đã mua đầy đủ rồi: một cái lẩu tôm cá thác lác ăn với bún đủ cho ba người đây...

Sáu Oanh nói sau khi chào Mười An và thấy Khanh lui hui ở nhà dưới.

Mười An không lạ gì với những lần xuất hiện của Sáu Oanh như thế này. Ông cảm thông với tâm trạng của một cô gái quá thì lại không đủ điều kiện đạt được những ước mơ khác của mình. Sáu Oanh kể khi bàn ăn đã có đủ mặt ba người:

- Sáng nay đứa cháu về nhà nó còn một mình xem ti-vi một hồi buồn quá cháu nghĩ tới chú Mười và em Khanh. Vậy là cháu lấy xe đi mua lẩu tôm rồi tới đây...

Mười An để mặc cho Sáu Oanh gắp bún và chan nước lẩu cho mình. Ông biết đó là niềm vui thực sự của cô niềm vui được chăm sóc cho những người mà cô quý mến...

- Công việc của cháu ở Sao Mai thế nào?

- Dạ... Cũng bình thường thôi...

- Chú Mười nghe nói mối quan hệ của cháu với trưởng phòng Huỳnh Mai không được tốt lắm có đúng không?

- Út Minh báo cáo với chú phải không?

- Do đâu mà chú biết đâu phải là chuyện quan trọng. Cho chú khuyên câu này: dù sao về nghiệp vụ thì cô Huỳnh Mai vẫn vững vàng hơn cháu cháu nên khiêm tốn học hỏi người ta...

- Nhưng mà chị ấy...

- ... Không thiện cảm với cháu chớ gì? Chú lại khuyên câu nữa: tiên trách kỷ hậu trách nhân...

Khanh chen vào:

- Ba ơi đang bữa ăn mà ba nói chuyện công tác làm chi cho mất vui...

- Ừ thì thôi vậy... Ăn đi... Lẩu ngon lắm...

- Cháu dặn cho nhiều cá thác lác đó... Chú Mười biết không... Bữa nay quán lẩu tôm đông nghẹt khách... Cháu thấy có mấy chiếc xe mang bảng số Thành phố Hồ Chí Minh. Người ta làm ăn gặp thời sướng thật...

Sáu Oanh nói nhiều hơn ăn. Cô tiếp cho Mười An lại tiếp cho cả cậu kỹ sư hai mươi bảy tuổi cứ như một người con gái như một người chị cả...

 

***

 

 

 

19.

 

Tám Hồng lại đổi ý muốn thay toàn bộ bông hồng bằng bông trang sau chuyến đi tham quan của ông về miền Tây.

"Dễ thôi. Ý anh Tám sẽ được thực hiện ngay trong hai ngày nữa". Hai Khéo hứa chắc. "Chi phí anh Hai cứ nói con Sáu Oanh nó lo đừng báo Út Minh. Con nhỏ đó dạo này muốn chống lại tôi hay sao đó". "Anh Tám nói vậy chớ tôi nghĩ đời nào cô Út Minh lại dám chống anh Tám là người tiến cử cổ lên giám đốc". "Anh Hai không biết đó thôi. Hồi đầu mọi ý kiến của tôi đều được thực hiện. Nay thì ba bốn ý của mình mà được nó nghe một là may rồi. Tôi nói thiệt tôi đang suy nghĩ mình có nên buông hẳn cho đám trẻ nó muốn làm gì thì làm hay không nữa?".

Hai Khéo hoàn toàn thông cảm với Tám Hồng. Ông cũng đang phải suy nghĩ về đề nghị của người con trai. "Ba lớn tuổi rồi tuy bây giờ vẫn còn sức khỏe vẫn còn minh mẫn đó nhưng chưa biết lúc nào thì suy yếu. Người ta nói lục tuần thất nhật... người tuổi sáu mươi tuần trước tuần sau đã có thể đổi thay về sức khỏe người bảy mươi thì chỉ là ngày trước ngày sau... Bởi vậy con đề nghị ba thu xếp để nghỉ lên kế hoạch đi du lịch đó đây vừa để vui tuổi già vừa để an dưỡng...". "Được rồi để bàn giao công trình ở công ty Hiện Hành xong ba sẽ tính". Hai Khéo "hoãn binh".

Thời gian vô tình. Ngày rồi đêm của thiên nhiên trôi qua như những tờ lịch lần lượt bị xé bỏ. Ngày bàn giao ở công ty Hiện Hành rồi cũng đến mà Hai Khéo vẫn chưa nghĩ ra cách để "đối phó" với đề nghị của người con trai.

Sáu giờ sáng ông đã bảo lái xe chở mình đi huyện thẳng đến công ty Hiện Hành. Có mặt tại đây lúc bảy giờ rưỡi ông đi cùng người tổ trưởng tổ công nhân thực hiện công trình kiểm tra lần cuối. Ông trầm ngâm ít nói khác hẳn những lần trước. Không hiểu sao trong đầu ông cứ nghĩ đây là lần cuối cùng ông làm công việc này và từ công trình sau con trai ông sẽ thay ông làm tất cả...

Đúng tám giờ Hai Khéo vào văn phòng gặp người đại diện công ty để làm các thủ tục bàn giao công trình và thanh lý hợp đồng. Cũng như ở các nơi khác bên chủ góp ý chưa hài lòng cái này cái nọ và Hai Khéo hứa sẽ cho làm lại trong thời gian ngắn nhất. Đích thân ông trao cho người đại diện công ty một bao thư cảm ơn tính theo phần trăm giá trị hợp đồng trừ số đã ứng trước. Hai bên đều vui vẻ hài lòng.

Xong mọi việc thì gần trưa Hai Khéo mời năm người đại diện công ty Hiện Hành là những người có liên quan đến việc ký hợp đồng đi dùng cơm. Họ đề nghị ăn ở nhà hàng Kim Long mới mở gần đó. Hai Khéo "Ôkê" lẹ làng. Trở ra ông dặn dò nhóm công nhân thu dọn "đồ nghề" chuẩn bị "rút quân"; bảo hai người tổ trưởng tổ phó đi tiếp khách cùng mình. Mọi người đã vâng dạ ai vào việc nấy thì Hai Khéo đột ngột nói:

- Thôi cứ để đó. Cho tất cả các cháu đi ăn trưa ở Kim Long...

Nhóm công nhân hò reo vui mừng trước quyết định hào phóng của ông chủ...

Dĩ nhiên bàn tiếp khách của Hai Khéo được dọn riêng đặc biệt hơn. Dù khách từ chối với lý do quy định của công ty Hiện Hành là không được có hơi rượu trong giờ làm việc mà chiều nay họ còn phải tiếp tục công việc của mình nhưng Hai Khéo vẫn gọi một chai rượu Tây ép mỗi người phải uống một ly pha sô-đa. Khách xin phép ra về trước vì đã đến giờ làm việc buổi chiều. Từng làm việc với những công ty nước ngoài Hai Khéo hiểu sự nghiêm túc trong kỷ luật làm việc của họ nên đứng lên tiễn khách. Quay lại ông bảo "quân" của mình:

- Các cháu cứ tiếp tục ăn uống cho thật no say rồi hãy về "rút quân"... Nào! Hãy nâng ly lên...

Hai Khéo uống hơi nhiều mặt phừng phừng nóng. Lần cuối mình đi thanh lý hợp đồng mà... Hai Khéo nói thầm trong bụng. Uống chừng này thì đã thấm gì so với tửu lượng của mình...

Chở ông chủ về cậu lái xe phải dừng hai lần một lần để Hai Khéo tống những gì trong dạ dày ra với chuỗi ợ hơi chua lét miệng còn lần kia để vào quán mua khăn nóng cho ông đắp mặt.

- Mình về nhà luôn hả ông Hai?

- Về nhà luôn hả? - Giọng Hai Khéo nhừa nhựa - Sao lại về luôn?

- Chớ còn đi đâu nữa hả ông Hai? Ba giờ chiều rồi... Về tới nơi cũng vừa giờ tan sở...

- Tan sở? - Hai Khéo đập tay vào thành ghế trước cạnh cậu lái xe bỏ trống - Không có sở mục gì hết... Mày sợ bị vợ la hả? Mày không sợ bị tao đuổi việc sao? Ghé lại chi nhánh Tân Phước cho tao...

Xe ghé vào chi nhánh. Cậu lái xe dìu Hai Khéo vào dãy nhà văn phòng. Một người công nhân ở đó cùng "con bé Thúy" thu xếp nhanh cái giường sắt để ông chủ nằm nghỉ. Hai Khéo khoa tay nói:

- Tao chưa say đâu... Thúy đó hả? Chú Hai còn tỉnh lắm mà... Phải không?

Nói vậy nhưng chỉ ít phút sau ông nghệ nhân già đã chìm vào giấc ngủ... Cậu lái xe cùng mấy người công nhân gầy sòng giết thì giờ chờ Hai Khéo tỉnh dậy...

Năm giờ chiều Hai Khéo mới trở mình. Ông gọi lớn:

- Thúy đâu giúp chú phục hồi sức khỏe một lát coi nào...

Nhóm đánh bài chỉ liếc về phía cô gái dìu ông chủ về phía phòng mình rồi lại chụm đầu sát phạt. Việc này đâu có xa lạ gì với họ...

Hai Khéo nằm sấp cho cô gái đấm bóp khắp vùng lưng và cổ. Ông cảm thấy trong người dần dễ chịu lại muốn ngủ thêm một giấc nữa.

- Chú Hai thấy trong người thế nào rồi?

Cái giọng "con bé Thúy" vẫn lễ phép như ngày đầu gặp gỡ.

- Chú thấy khỏe rồi...

Ông đổi thế nằm ngửa chỉ hé mắt nhìn "con bé" để biết hôm nay nó mặc bộ đồ trắng may rộng rồi nhắm lại.

- Giúp chú "vui" một chút đi nào...

Hai Khéo nói nhỏ...

 

***

 

Tiếng la lớn của cô gái khiến nhóm đánh bài cùng đứng bật dậy chạy về phía đó.

- Cứu... cứu chú Hai... Người ổng lạnh ngắt rồi...

"Con bé Thúy" mặt không còn giọt máu.

Mấy người đàn ông chạy vào phòng xúm quanh Hai Khéo. Ông ở trần chiếc quần ngắn như được mặc vội tay chân đều tím tái mắt mở trừng trừng...

Cậu lái xe nói:

- Mặc quần áo lại cho ông Hai rồi đem ổng ra xe tôi chở đi bệnh viện cấp cứu... Cô Thúy đâu rồi chuẩn bị đi theo tới bệnh viện để còn chăm sóc cho ông Hai...

Hai Khéo được khiêng ra xe một người công nhân ngồi bên cạnh đỡ ông. Cậu lái xe luôn miệng hối:

- Kêu cô Thúy đi theo. Cô Thúy đâu rồi...

Gọi mấy lần vẫn không thấy cô gái xuất hiện cậu lái xe đành cho xe lăn bánh.

Không ai biết là cô gái đã trở lại phòng mình thu xếp thật nhanh một túi hành lý rồi nương theo bóng tối ra lộ gọi xe ôm rời khỏi chi nhánh Tân Phước trước khi Hai Khéo được đưa ra chiếc xe hơi màu đỏ của mình...

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG XI)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)