CÁI BÓNG (XI)

(CÁI BÓNG XI)

 

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

20.

Cuối cùng đề xuất của hai phòng kinh doanh và kỹ thuật đã được thông qua. Cũng chẳng dễ dàng gì vì chính bản thân Út Minh vẫn còn đôi phần ngần ngại. Làm lại một công viên nội bộ ở khu đất còn để trống phía sau khu văn phòng sát nhà ăn tập thể và phá bỏ công viên cũ để xây dựng dưới gốc cây đa cổ thụ một phòng trưng bày sản phẩm của Sao Mai. Ý tưởng ấy không biết có phải xuất phát từ kỹ sư Chuyên hay từ ai đó mà khi được hỏi những người chủ chốt của hai phòng Kỹ thuật và Kinh doanh đều trả lời là ý tưởng tập thể. Út Minh không tiện hỏi thêm.

Tai nạn bất ngờ xảy ra cho nghệ nhân Hai Khéo theo những thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hoa kiểng Ánh Dương thì là tai biến mạch máu não đã khiến ông già bảy mươi tuổi phải nằm liệt một chỗ không nói được ăn uống vệ sinh phải có người phục vụ tại chỗ. Người con trai của Hai Khéo thay cha điều hành công việc của Ánh Dương không được biết việc thay đổi từng loạt cây bông ở công viên Sao Mai hoặc có khi vẫn biết việc này thông qua những người thợ nhưng anh ta lờ đi không thực hiện.

Tám Hồng đến thăm Sao Mai ra ngắm công viên. Ông ngạc nhiên khi mới chỉ nửa tháng không đến cảnh vật nơi đây đã như khác hẳn. Những cây dương xỉ vẫn xanh tốt um tùm nhưng chen giữa chúng lại có những ngọn cỏ dại vươn cao như thách thức. Những chiếc lá của cặp đại tướng quân dài ra bản lá nhỏ đi.  Đợt bông trang nhiều màu mới được thay hơn tháng không còn tươi bông mà những chùm hoa đỏ hồng vàng... đã rụng gần hết chỉ còn lại những cành lá vàng yếu.

"Sao lại như thế?" - Tám Hồng hỏi Út Minh rồi tiếp - "Điện thoại kêu bên Ánh Dương qua sửa sang chăm sóc lại coi!". Út Minh đành nói thật cho Tám Hồng biết cách "thay từng đợt cây bông mới" mà Hai Khéo cho thực hiện suốt gần một năm qua hầu đáp ứng một yêu cầu không thực tế của Tám Hồng. Ông ta lập tức nổi nóng: "Vậy là mấy người đã toa rập lừa dối tôi mà..." rồi bỏ ra về. Từ hôm đó đến nay đã hai tuần trôi qua không thấy ông đến thăm Sao Mai nữa. Út Minh dò hỏi qua Sáu Oanh thì cô ta chỉ nói: "Chú Tám không được vui".

Cuộc họp khá sôi nổi và thẳng thắn trước khi đi đến quyết định. Út Minh có cảm giác rằng không chỉ riêng mình mà mọi người đều nhận ra khi Tám Hồng giận dữ bỏ Sao Mai thì cũng chính là lúc tất cả thoát khỏi ảnh hưởng của ông thoải mái hơn tự do hơn.

Kỹ sư Chuyên rất thẳng thắn:

- Trong chúng ta ai cũng biết rằng cây muốn cho hoa tươi đẹp thì phải có nắng. Vậy mà chúng ta đã im lặng một thời gian dài đồng tình với cách làm đối phó của chú Hai Khéo. Tại sao như thế? Vì chúng ta không muốn làm buồn lòng chú Tám. Hay nói đúng hơn là chúng ta sợ chú Tám... Lời trách của chú Tám xem ra cũng không sai. Tất cả chúng ta đang ngồi đây đều phải chịu trách nhiệm...

Kỹ sư Xuân Lan:

- Chúng ta sẽ phá bỏ cái công viên thiếu nắng ấy đi chỉ giữ lại cây đa cổ thụ. Xây dựng một phòng trưng bày sản phẩm dưới gốc đa truyền thống là một việc làm có ý nghĩa: Những bàn tay dựng xây của chúng ta ngày nay vẫn không quên những ngày chiến đấu hào hùng đã qua...

Út Minh đồng ý với tất cả. Nhưng chị vẫn băn khoăn không hiểu Tám Hồng sẽ nghĩ thế nào về những đổi thay sắp tới ở Sao Mai khi ông bước chân trở lại...

Chị bảo Sáu Oanh ở lại với mình khi mọi người giải tán.

- Có lẽ chỉ có mày mới giải thích cho chú Tám thông cảm được. Tao nhờ mày đó...

- Tao e rằng mình không làm được. Sao mày không đích thân đi gặp chú Tám?

- Tao nghĩ chưa phải lúc.

- Thế mày đợi lúc nào? Đợi tới khi công viên mới làm xong phòng trưng bày làm xong mới đi gặp để mời chú Tám đến khánh thành à?

- Phần tao thì đúng là như vậy. Cũng bởi vậy tao mới cần đến mày...

- Cảm ơn. Nói qua nói lại thì cũng thế thôi. Tao nghĩ rằng chú Tám nói đúng. Mày đã từng bước gạt chú ấy qua một bên. Chú ấy nói mày chỉ là một đứa... một đứa vô ơn...

Mặt Út Minh nóng bừng nhưng chị cố giữ thái độ bình tĩnh.

- Chú Tám là bậc cha chú thì chú nghĩ sao tao chịu vậy thôi. Tao hy vọng là sau này sẽ có lúc chú ấy hiểu ra vấn đề và nhất là hiểu được tình cảm của tao. Thôi được rồi... tao cảm ơn mày. Mày không giúp thì tao sẽ nghĩ cách khác vậy...

Sáu Oanh khép cửa phòng giám đốc để lại Út Minh ngồi một mình nơi xa-lông. Chỉ có tiếng máy lạnh nhè nhẹ. Những tâm trạng buồn vui trong lòng chị cũng dần lắng xuống. Chị cảm thấy mệt mỏi như một tay bơi đuối sức nhưng không được phép bỏ cuộc. Trước mắt mọi người giám đốc Nguyễn Thị Minh là một nữ giám đốc giỏi của Khu công nghiệp Một. Chị phải chứng tỏ bản lĩnh của mình vì đó là cách duy nhất.

Út Minh đứng lên bước qua bàn làm việc quay số điện thoại gọi công ty Ánh Dương:

- ... Phải... Tôi Út Minh giám đốc Sao Mai đây... Tôi mời anh đến Sao Mai gấp để bàn về một hợp đồng mới...

 

***

 

Người thay quyền Hai Khéo là Năm Giang con út nhưng là trưởng nam của ông nghệ nhân già. Anh được sinh ra chỉ vài tháng trước khi Hai Khéo nhận lệnh trở lại chiến trường miền Nam. Sau ngày giải phóng Hai Khéo ra Bắc đón vợ con vào Nam Năm Giang mới biết mặt cha. Học xong trung cấp kế toán Năm Giang được cha gửi gấm đi làm trong một xí nghiệp nhưng chỉ được vài năm thì anh ta xin nghỉ về phụ Hai Khéo điều hành công ty Ánh Dương.

Là cha con nhưng có lẽ do không sống bên cha từ nhỏ tính tình của Năm Giang chẳng có chút nào giống Hai Khéo. Cũng có thể do anh trưởng thành đúng vào thời điểm đất nước có nhiều đổi mới và anh tiếp nhận cái mới khá nhanh. Thật khó tìm ở anh một cử chỉ hay lời nói "tế nhị" khéo léo như ở cha anh. Việc gì Năm Giang cũng đòi hỏi phải thật rõ ràng đến từng chi tiết.

- Cho tôi coi khu đất thì tôi mới quyết định có thể hợp đồng được hay không.

Năm Giang đề nghị và đích thân Út Minh dẫn anh ta đi xem nơi dự kiến sẽ làm công viên. Năm Giang ngắm nghía hồi lâu ước luợng diện tích hỏi hướng mặt trời lại lấy một cây gỗ bỏ gần đó đào mấy chỗ vốc đất lên xem... Cuối cùng anh ta mới gật đầu:

- Tôi đồng ý ký hợp đồng. Xin chị cho biết xí nghiệp có gợi ý gì không?

- Chúng tôi giao cho Ánh Dương lo trọn gói từ thiết kế thi công đến chăm sóc bảo dưỡng dài hạn. Bước đầu tiên sẽ là duyệt thiết kế và kinh phí anh hãy chuẩn bị hai khâu này khi nào xong thì báo cho tôi biết...

- Về thời gian tôi xin báo luôn: hai ngày nữa. Nhưng yêu cầu chị cho biết những ai sẽ duyệt thiết kế và dự toán kinh phí của tôi?

- Ban giám đốc và trưởng các phòng ban của xí nghiệp. Nội quy làm việc của chúng tôi là như thế.

- Được rồi chị cứ thông báo với họ là tôi sẽ đến đúng hẹn.

Ngày duyệt thiết kế và kinh phí Năm Giang ăn mặc rất lịch sự đi cùng kế toán của mình một thanh niên còn khá trẻ mà anh ta giới thiệu là đã tốt nghiệp đại học kế toán tài chính hai năm trước. Mọi người đều ngạc nhiên khi Năm Giang và nhân viên của mình trình bày các nội dung đều qua máy vi tính notebook và máy chiếu trên màn ảnh.

Một vài ý kiến đóng góp được Năm Giang ghi nhận và thiết kế của anh ta được thông qua dễ dàng thuyết phục. Phần kinh phí càng khiến mọi người ngạc nhiên vì nó được tính sát giá đến mức khó có thể hạ thấp hơn.

Khi bên đối tác đã ra về phòng họp của Xí nghiệp Sao Mai vẫn còn hầu như đầy đủ dàn lãnh đạo.

- Phong cách làm việc của Năm Giang đáng để chúng ta lưu ý. Tôi cho là rất công nghiệp rất hiện đại... - Trưởng phòng tổ chức hành chính phát biểu ý kiến - Có lẽ sắp tới chúng ta cũng phải trang bị như họ huấn luyện nhân viên như họ. Lẽ nào một đơn vị quốc doanh như chúng ta lại thua kém một công ty tư nhân...

- Tôi đồng ý là phong cách làm việc của họ hiện đại. Nhưng nói thật... - Trưởng phòng kế toán Huỳnh Mai ngập ngừng - ... không hiểu sao tôi vẫn thấy nó lạnh lùng xa lạ với lề lối làm việc quen thuộc của chúng ta quá...

- Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ thêm. Có thể là vừa học tập ở họ vừa điều chỉnh cho phù hợp với ta...

Lúc xuống thang để về phòng làm việc của mình kỹ sư Chuyên hỏi nhỏ Huỳnh Mai:

- Tôi không rành về tài chính chị giải thích cho tôi hiểu coi tại sao tay Năm Giang kia lại có thể tính giá thấp đến thế?

- Đơn giản thôi anh Chuyên ạ. Vì tất cả những gì anh ta kê ra đều là những chi phí thật. Năm Giang khác với Hai Khéo anh ta đã loại bỏ tất cả những phần "chi phí tình cảm".

- Có phải vì vậy mà chị cho là anh ta "lạnh lùng" không?

- Này anh đừng hiểu lầm tôi như vậy nha...

- Tôi xin lỗi tôi chỉ nói đùa thôi mà...

 

***

 

 

21.

 

Một mùa mưa lại đến cùng hoa phượng nở đỏ sân trường tiếng ve rộn rã và mùa thi bắt đầu. Út Minh nửa buồn nửa vui và không dứt bỏ được ý nghĩ tự trách mình. Hoàng Nga được lên lớp 12 nhưng kết quả phân loại năm lớp 11 chỉ là học sinh trung bình. Hoàng Tâm vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đủ điểm để vào trường công lập. Thương con Út Minh làm đơn gửi Sở Giáo dục xin được xét chiếu cố. Tư Thanh phản đối:

- Cứ để cho nó học trường bán công. Coi con người ta đó thằng Tiến Đạt con cậu Chuyên tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi lại được tuyển thẳng vô trường đại học vì đạt giải học sinh giỏi quốc gia...

Vợ chồng vì thế không được vui mấy ngày nay.

Sáu Oanh đến khi Tư Thanh đi đánh ten-nít buổi chiều chưa về.

- Có việc gì mà đến tao vậy? Hay buồn nên đến chơi?

Út Minh hỏi khi pha cho mỗi người một gói cà phê sữa.

- Tao với mày có gì để mà chơi nữa! - Sáu Oanh cười cười khó hiểu.

- Tao không muốn cãi nhau với mày. Có việc gì mày cứ nói đi...

- Tao xin chuyển công tác sáng mai tao đưa đơn mày duyệt đồng ý cho.

- Mày nói thiệt hay giỡn đó?

- Thiệt.

- Nhưng... tại sao lại phải chuyển?

- Mày hiểu rồi còn phải hỏi...

Út Minh ngồi im lặng nhìn Sáu Oanh. Thực ra chị vẫn chưa kết luận được rõ ràng là chị có hiểu hết được tâm trạng của người bạn gái kia không? Thời gian và những lời khuyên của chị vẫn không đưa Sáu Oanh hòa hợp được với mọi người đúng ra là với ê kíp lãnh đạo mới đang hình thành ở Sao Mai. Một kỹ sư Chuyên giỏi chuyên môn thẳng tính; một Huỳnh Mai chính xác có lý có tình; một Xuân Lan chu đáo luôn chăm lo cho việc chung; một Ba Hạnh biết lắng nghe cương quyết ủng hộ những gì ông cho là đúng... Tất cả không ai xua đuổi Sáu Oanh nhưng tự thân cô không đến gần họ được. Công viên mới hoàn thành mọi người đều khen đẹp và trở thành nơi nghỉ ngơi thư giãn thiết thực với công nhân chứ không chỉ hình thức như trước thì Sáu Oanh lại ngoảnh mặt không hề đặt chân đến. Phòng trưng bày sản phẩm được khánh thành Sáu Oanh cho là lãng phí cáo bệnh ở nhà không đến dự lễ.

- Việc mày xin chuyển công tác chú Tám Hồng có biết không?

- Tao hỏi ý kiến chú Tám mà. Nơi tao sẽ chuyển đến cũng do chú Tám giới thiệu...

- Mày nói thế thì tao yên tâm rồi...

Út Minh kịp giữ lại ý nghĩ của mình không nói ra sợ Sáu Oanh tự ái. Chị vẫn lo rằng nếu Sáu Oanh chuyển đến một đơn vị nào đó mà không có Tám Hồng giới thiệu cô ta sẽ khó tự đứng vững.

- Vậy mày nói đi mày có đồng ý cho tao chuyển hay không?

- Tao đồng ý với điều kiện là mày phải hiểu rằng tao chiều theo ý mày chớ không hề có ý đẩy mày đi khỏi Sao Mai.

- Dù thế nào thì cũng là sự chia tay của tao với mày thôi. Tao vẫn cảm ơn mày đã đồng ý. Trước khi về tao báo cho mày biết là chú Tám Hồng nói chú ấy sẽ không bao giờ tới thăm Sao Mai nữa vì ở Sao Mai chẳng còn ai chịu nghe lời khuyên của chú. Còn chuyện này nữa tao muốn biết có phải trên đã thống nhất bổ nhiệm ông Chuyên lên Phó giám đốc không? Rõ ràng là ông ta kéo bè kết cánh để leo lên chức vụ ấy mà... Để tao nói hết đã! Chú Tám cảnh báo mày coi chừng rồi sẽ có lúc Sao Mai đi chệch đường lối lúc ấy mày có hối cũng không kịp nữa...

 - Thôi đi. Mày đừng suy bụng ta ra bụng người. Không phải là mới thống nhất mà là đã có quyết định bổ nhiệm anh Chuyên rồi. Nhưng mày lầm. Mày ngồi đấy chờ tao một chút...

Út Minh đi vào phòng làm việc của mình và quay ra với tờ giấy trong tay. Chị đưa cho Sáu Oanh:

- Mày đọc đi. Lá đơn xin nghỉ việc này của anh Chuyên được gửi cho tao trước khi tao nhận được quyết định bổ nhiệm anh ấy đúng một tuần...

Sáu Oanh chỉ đọc lướt dòng đầu rồi trả lại Út Minh:

- Trò làm giá thôi mà!

Út Minh đứng lên:

- Mày về đi. Tao với mày không còn chung tiếng nói nữa rồi...

- Bây giờ mày mới nhận ra điều đó sao? Tao về đây! Sáng mai nhớ duyệt đơn cho tao đừng đổi ý.

 

***

 

Út Minh ngồi một mình trên sân thượng. Cơn mưa chiều nho nhỏ rơi xuống ngay khi Sáu Oanh rời khỏi nhà chị. Không biết nó có đem theo áo mưa mà mặc hay không? Không biết nó có dừng xe dưới mái hiên nhà nào đó để trú mưa hay lại bướng bỉnh chạy xe dầm mưa về nhà? Đêm nay nằm một mình trong căn nhà riêng vắng bóng đàn ông trước khi tìm được giấc ngủ Sáu Oanh nghĩ gì về chị Sáu Oanh trách chị những gì...?

Mưa sao mà buồn quá!

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG XII - PHẦN CUỐI)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)