Tiểu thuyết LỜI NGUYỀN 200 NĂM (6)

LỜI NGUYỀN HAI TRĂM NĂM

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

(Giải thưởng Hội Nhà văn 1989-1990)

 

LNHTN 06BIA 2 LN200N

 NĂM 1895 

BƯỚM VÀ HOA

Gia Trí sống đến năm 1880 thọ 60 tuổi.

Vào năm đó con trai Gia Trí cậu bé Lê Châu Toàn vừa đúng mười lăm tuổi.

Hối hận tự dày vò mình về hành động phản bội chủ tướng mười mấy năm qua Gia Trí như kẻ sống nhờ trên chính xác thân của mình. Đôi khi ông mất cả cái biệt tài lặn nghe luồng cá ngoài khơi phán đoán sai và trở nên mất uy tín. Càng về sau trí nhớ ông càng kém cỏi ông lẩn thẩn đôi khi nói năng như người mất trí. Người ông khô quắt lại chẳng còn tìm thấy đâu một chàng trai Gia Trí kiêu dũng ngày nào. Bỗng bước vào tuổi sáu mươi Gia Trí có những dấu hiệu phục hồi. Người ông có da có thịt hơn mặt hồng như người uống rượu nói năng từ tốn mạch lạc chỉ thỉnh thoảng lên cơn chóng mặt bất ngờ. Ông đi khắp làng vận động mọi người góp công góp của xây dựng một ngôi đình thờ ba ông tổ ba họ Lê Trần và Nguyễn đã lập nên làng biển Cát. Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Họ chọn một khu đất cao để dựng ngôi đình. Họ trồng quanh đó mấy cây rừng loại cổ thụ. Họ lại cất công lên tỉnh mời một danh họa tả cho ông ta nghe dung mạo của từng ông tổ trả công cho ông ta thật hậu để có ba bức chân dung bằng mực nho trên lụa treo nơi bàn thờ chính.

Một hôm Gia Trí đưa con trai đến cúng đình xong ông bảo Châu Toàn ngồi cạnh kể cho con nghe chuyện của dòng họ mình. Ông kể lại lời nguyền của viên tướng Tây Sơn họ Vũ kể lại cảnh gia đình tan nát sau biến cố thành Phiên An kể lại cái chết đau đớn của phụ thân ông bị cọp vồ trong một chuyến đi rừng người làng chỉ tìm được xác ông không toàn vẹn thú dữ đã xé làm hai mảnh. Gia Trí lại ngậm ngùi kể chuyện đời mình từ một thủ lĩnh nghĩa quân trở thành kẻ phản bội đớn hèn chỉ vì mưu tìm cuộc sống riêng an nhàn. Ông nói với Châu Toàn:

- Lời nguyền của họ Vũ đã linh ứng. Y trả thù phụ thân ta khiến ông chết chẳng toàn thây giống như y. Y lại xui khiến ta trở thành kẻ ác rồi mới cho ta có con trai nối dõi...

Châu Toàn nghe kể tin rằng số mệnh đã khắc nghiệt với ông cha mình sẽ chẳng dung tha mình người đàn ông thứ ba của dòng họ Lê làng biển Cát. Còn Gia Trí đêm hôm đó bỗng lên cơn chóng mặt chưa từng có những mạch máu trong người ông vỡ ra và ông qua đời thật đột ngột.

Châu Toàn lớn lên sống một đời phóng đãng. Anh học tiếng Pháp làm thông ngôn trên huyện sống hầu hết thờì gian ở đó thỉnh thoảng mới về quê thăm mẹ và các chị. Làng biển Cát mọi người gọi anh là thầy thông Châu Toàn vẻ nể vì mà thật ra không ai quý trọng. Người ác khẩu nói về cha con anh: "Hổ phụ sinh cẩu tử".

Châu Toàn chẳng quan tâm đến dư luận. Anh chủ trương sống đời tự do tuyệt đối sẵn sàng đón nhận  mọi điểu chẳng tốt đẹp cho đời mình như một định mệnh không cưỡng được. Anh không bỏ qua bất cứ thú ăn chơi nào. Anh là tay bài bạc nổi danh ở huyện. Anh là người uống rượu chẳng nhường ai. Anh trải qua rất nhiều mối tình và không hề có ý dừng lại trên con đường phiêu lưu của tình cảm. Người ta chỉ tha thứ cho anh được một điều: mỗi khi về thăm làng biển Cát anh sống thân tình với mọi người không bộc lộ các thói hư lần nào cũng ra đình ba ông cúng vái trân trọng và với những gì có được anh lo cho mẹ một cuộc sống tương đối không phải vất vả.

Lần ấy Châu Toàn vào rừng săn bắn. Anh thường đi săn thú một mình với khẩu súng săn mua lại của một người Pháp tbua bạc. Anh bắn khá giỏi và lần nào cũng đem về những con mồi giá trị. Từ huyện anh chỉ đi một đoạn cái quan rồi thúc ngựa xông thẳng vào rừng. Một con chim lạ lông toàn màu đen anh bắn hụt đã khiến anh buộc ngựa lần bộ theo nó. Anh phí mấy viên đạn săn chẳng hạ được con chim. Nhưng anh đã gặp một cô gái người dân tộc đi nhặt củi rừng sợ hãi núp sau một gốc dầu cổ thụ vì tiếng súng của anh. Châu Toàn bị sắc đẹp của cô gái quyến rũ. Thói quen trăng hoa thúc giục anh làm quen cô gái bằng mọi cách. Anh đã dẫn cô gái tò mò đi theo mình cùng săn thú bắn hạ một chú thỏ rừng tặng cô. Người đàn ông đầy kinh nghiệm chinh phục các cô gái ấy đã chẳng hề làm điều gì xằng bậy với cô gái người dân tộc trong lần gặp đầu tiên.

Tuần lễ sau ngày nghỉ Châu Toàn lại tìm đến khu rừng tìm gặp ngay cô gái hôm nào. Đúng như anh đoán trước những gì anh đã làm đã tặng cô gái trong chuyến săn trước đã tạo được niềm tin nơi cô gái. Cô ta lại theo anh cùng đi săn chuyến thứ nhì.

Chuyến săn thứ ba Châu Toàn chiếm được con mồi chính là cô gái người dân tộc đã tin anh đã yêu anh sẵn sàng hiến dâng anh tiết trinh con gái. Châu Toàn chỉ biết chiếm đoạt hưởng thụ. Anh chẳng cần giữ mình. Anh gặp gỡ cô gái những lần sau chẳng bởi tình yêu. Cho đến khi anh quen một cô gái khác ở huyện anh chấm dứt ngay những chuyến đi rừng quên hẳn những gì đã xảy ra nơi đó. Trong trí nhớ của Châu Toàn về một cô gái người dân tộc còn chăng chỉ là cái tên của cô ta: Tòng Mật!

 

NĂM 1985 

NHỮNG NGÀY BIỂN ĐỘNG 

MỘT

Biển động từ tối hôm trước. Mây sà xuống thật thấp. Sóng  lô xô lớp lớp ào ạt vào bờ. Mưa rắc trắng làng biển Cát. Còn may là tất cả thuyền đánh cá không có chiếc nào lênh đênh ngoài khơi.

Đến sáng mặt trời vẫn không xuyên nổi qua những đám mây còn dày đặc không trung. Nhưng biển đã bớt thét gào mưa cũng thôi không xối xả. Cát trắng thấm nước mưa chuyển sang màu vàng của đất. Những dấu vết lại qua trên đường phủ cát được xóa sạch. Không một chiếc xe không một bóng người. Những mái nhà run rẩy trong mưa.

Khoảng xế trưa trên con đường dẫn đến ấp Đoàn Kết chỗ rẽ ra trụ sở ủy ban xã xuất hiện một bóng người trùm tấm ni lông đi trong mưa. Người ấy đi một vòng quanh trụ sở rồi đi ra vì không có ai làm việc ở đó. Mưa vẫn rơi. Người kia đứng giữa mưa một phút như suy nghĩ rồi lại rảo bước về phía làng biển Cát đi thẳng đến nhà chủ tịch xã Tài Nguyễn.

Tài Nguyễn mặc quần đùi ở trần bụng núng nính lớp mỡ mới phát triển một năm nay nằm võng hút thuốc lá đầu lọc nghe cải lương từ chiếc máy cát-xét JVC mới toanh. Anh nhận ngay ra khách nhưng cứ nằm trên võng rít xong hơi thuốc nữa mới lên tiếng hỏi:

- Kìa bà Cả Mọi! Bà đi đâu giữa trời mưa gió thế này?

Bà Cả Mọi trăm tuổi mà tóc vẫn còn đen mắt vẫn còn sáng giọng nói vẫn như thời con gái. Chỉ có làn da nhăn nheo tấm thân gầy guộc đôi tay lúc nào cũng run run. Cầm tấm ni lông che mưa trong tay mặc cho nước mưa chảy thành dòng xuống nền nhà lót gạch bông của Tài Nguyễn bà cứ đứng mà nói chuyện với chủ nhà:

- Tao phải chọn ngày mưa này mà đi...

- Tại sao vậy?

- Vì tao biết chỉ có trời mưa mày mới chịu ở nhà phải không chủ tịch? Những ngày thường mày ăn nhậu sáng chiều chẳng thể gặp.

Tài Nguyễn đu đưa võng cười hà hà:

- Bà ở tuốt trong rừng mà cũng biết chuyện đó nữa à? Phải nói là bà có những thông tin tốt lắm. Hay là bà dời nhà về ở ấp Đoàn Kết rồi?

- Không bao giờ! Tao sẽ chẳng xa rừng.

- Bà tìm tôi có việc gì?

- Phải có chứ! Thần rừng sai tao đi gặp mày.

Tài Nguyễn phì cười ném điếu thuốc sắp tàn qua cửa sổ rồi móc túi lấy bao thuốc hút dở châm điếu mới:

- Bà thì lúc nào cũng làm theo lệnh Thần rừng! Thôi được bà nói đi. Thần rừng sai bà gặp tôi có chuyện gì?

- Con cháu tao ở ấp Đoàn Kết không có dầu để thắp cả tháng nay rồi...

- Thì ra chuyện ba cái lít dầu...

- Mày làm chủ tịch mà không lo gì cho con cháu tao. Vậy mà nói ưu tiên cho người dân tộc à.

Tài Nguyễn nhún vai:

- Tôi vẫn lo đó chớ! Nhưng ... chưa có dầu!

- Mày nói láo. Có nhưng mày để bán giá cao ăn lời nhiều.

 - Ai nói với bà điều đó?

- Thần rừng nói!

- Thôi! Dẹp cái Thần rừng của bà qua một bên! Bà về nói ấp trưởng lại đây gặp tôi. Ấp trưởng mới có quyền đại diện dân ấp Đoàn Kết. Bà không có quyền đại diện!

Bà Cả Mọi giận lắm tay cầm tấm ni lông che mưa run bần bật:

- Tao mà không đại diện được cho con cháu tao à? Ấp trưởng mới đại diện được à? Nó đã có dầu của mày cấp riêng cho đâu có lo nữa. Nó sợ mày không cho làm hội đồng nữa. Sợ không được làm ấp trưởng nữa mà...

- Bà nói dai quá! Bà về đi! Coi như tôi đã biết chuyện rồi. Để đó tôi tính!

 Tài Nguyễn với tay mở lớn âm thanh chiếc cát-xét cử chỉ thay lời đuổi khách. Bà Cả Mọi ra tới hiên chợt quay lại giọng bà rít lên:

- Thần rừng sẽ trị tội mày!

Tài Nguyễn cười khinh mạn. Anh lẩm bẩm một mình:

- Lúc nào cũng Thần rừng Thần rừng! Phải nói là đức tin của họ thật dữ dội! Cái đám người rừng rú cứ làm phiền mình hoài! Bực mình!

Bà Cả Mọi đội mưa đi về rừng. Mưa rơi không ngớt hạt. Cơn mưa kéo vào đất liền từ ngoài khơi là cơn mưa của Biển cả. Biển cả muốn gây chiến với Thần rừng của bà. Nó đe dọa bà từ lúc bà rời khỏi căn nhà sàn của mình lúc sáng sớm. Thỉnh thoảng mưa ào xuống dữ dội định cản bước bà. Nhưng bà vẫn đi kiên cường chống trả.

Bà Cả Mọi đi sắp đến đầu ấp Đoàn Kết nơi con cháu bà định cư. Mưa bỗng nặng hạt hơn. Một bóng người nấp dưới bóng cây ven đường bước ra tiến tới trước mặt bà. Đôi mắt nhìn thấu bóng đêm của bà nhận ngay ra đó là Tòng Út. Kẻ tội phạm người ướt như chuột sa hố nước quỳ xuống ôm lấy chân bà. Nó nói với bà bằng tiếng Kinh. Nó vẫn nghiêm chỉnh thực hiện sự trừng phạt:

- Bà Cả! Tao lạy bà Cả! Xin Thần rừng cho tao được làm người dân tộc lại đi thôi. Tao khổ lắm. Tao chết mất đấy!

Đôi mắt bà Cả Mọi quắc lên ánh giận dữ:

- Mày đã thành người Kinh rồi. Thần rừng không nhận lại mày đâu!

- Không! Không! Tao không làm người Kinh đâu! Tao vẫn là con cháu Thần rừng mà!

- Cút đi!

- Tha tội cho tao bà Cả ơi! Hay là đem tao về làng mà giết tao tao cũng chịu.

Bà Cả Mọi hất tay Tòng Út tiếp tục đi. Tòng Út ngã soài xuống đường rừng nước mắt lẫn nước mưa ngọt mặn môi lòng đau đớn. Bỗng có ánh chớp trên trời. Chớp rất sáng. Anh chẳng sợ cứ quỳ trên đường nhìn theo cái bóng thấp thoáng của bà Cả Mọi trong mưa. Anh nói tiếng dân tộc mình bằng ý nghĩ trong đầu lời một bài ca cổ:
 

Ôi Thần rừng

Con cháu người đang khóc

Rừng xanh vẫn nở hoa la-bốp

Sao chẳng cho nó về làm một bóng cây

Chân chôn chặt đất rừng

Vẫn hơn bị làm người mất gốc!

HAI

Bây giờ người ta còn gọi vua biển là nhà triệu phú. Điều ấy không sai. Bằng nghề đi biển tuyệt vời của mình Hai Thìn ra khơi chuyến nào trở về cũng thắng lớn. Chẳng ai ganh tị với anh mà có ganh tị cũng chẳng được. Lại nữa anh không biết chỉ lo cho riêng mình. Anh xem thời tiết cho ý kiến các tập đoàn viên của mình nên ra khơi hay nghỉ. Anh thông báo ngư trường nhiều cá sau chuyến đi biển của mình. Anh giàu nhiều người khác trong làng biển Cát cũng giàu. Chỉ có điều họ chẳng sánh bằng anh. Bà con truyền miệng nhau là Hai Thìn đã được thừa hưởng cái biệt tài nghe luồng cá đi dưới biển của ông Gia Trí ông tổ đời thứ hai của dòng họ anh. Kỳ bầu cử hội đồng nhân dân xã người ta bầu anh vào đó đại diện cho những người lao động giỏi của địa phương. Nhiều lần anh được huyện mời dự các hội nghị. Báo chí địa phương in ảnh viết bài về anh như một anh hùng lao động.

Hai Thìn lại sửa nhà. Anh lên lầu chọn cho mình một phòng trên đó để có thể phóng tầm mắt nhìn biển hàng ngày. Gió biển thường đến với anh trò chuyện trong căn phòng đó. Nó tò mò trước những tiện nghi của thời điện tử. Cái truyền hình màu cái quạt máy báo giờ cái tủ lạnh... Phòng khách cũng được dời lên bộ xa lông cẩm lai là vật đắt tiền và đẹp nhất choán gần hết diện tích. Tầng dưới Hai Thìn dành một phần phòng khách cũ làm văn phòng tập đoàn anh sắm thêm một chiếc xe Cúp cho các cô nhân viên văn phòng đi giao dịch. Khách đến với Hai Thìn khá nhiều: Các cán bộ xã cán bộ ngân hàng huyện lãnh đạo huyện nhà báo khách nơi xa nghe tiếng tìm đến... Anh tiếp khách không thú vị gì với những lúc ngồi hút thuốc uống trà và trả lời những câu hỏi. Lắm khi anh phải trốn đi ra bãi biển để khỏi phải khổ sở vì những cuộc gặp chẳng hứng thú. Con người anh chỉ sinh động khi ra biển. Và chỉ như thế.

Trước ngày biển động Hai Thìn đã phải lên huyện tập trung để đi tỉnh dự một hội nghị của những người sản xuất giỏi. Thời gian hội nghị là năm ngày kể cả tham quan là một thời gian quá dài với Hai Thìn. Nhưng anh không thể vắng mặt. Trước ngày đi anh rủ Ba Vui ra bãi biển có những gộp đá như bầy gấu tắm ném câu giải trí và bàn giao một số việc. Ba Vui đem theo cả giỏ cá đối nhưng chỉ cần con cá đối mồi thứ ba hai người đã kéo được con cá chang gần chục ký tham ăn vào bờ. Họ kéo nhau về nhà Ba Vui nhờ Tám chiên giùm buồng trứng cả ký lô của con cá để ngồi uống rượu. Năm Mộc đi xóm về vào tham gia luôn. Ông ta đã thành ông ngoại của hai đứa cháu trai chỉ hơn nhau cái đầu đã bớt mặc cảm khi phải tiếp xúc với Hai Thìn người mà lúc nào ông cũng thầm ganh tị.

Hai Thìn đi được một buổi thì biển động.

Hai ngày sau biển lặng sóng mưa ngớt trời quang và đẹp.

Ba Vui chuẩn bị cho một chuyến đi biển mới. Anh hỏi Năm Mộc:

- Tía có đi chuyến này không? Biển mới yên có cá về chắc chắn bán được giá.

Năm Mộc nhẩm tính chi đó rồi lắc đầu:

- Thôi chuyến này tao nghỉ.

Ba Vui trề môi:

 - Chắc tía lại gầy sòng gỡ gạc?

- Gỡ gạc mụ nội mày! Sao lúc nào mày cũng trêu chọc tao chuyện đó? Thứ chết bầm như mày không chết chìm ngoài biển cũng lạ.

Ba Vui bỏ đi nhậu với bạn bè khá khuya mới trở về nhà. Năm Mộc đi đánh bài không về. Tám đã dỗ cho con ngủ còn chong đèn chờ chồng. Ba Vui vào nhà mùi rượu nồng nặc. Anh dang tay ôm vợ. Tám đẩy anh ra bực bội:

- Anh ra hiên mà nằm!

Ba Vui sững sờ một chút. Rồi anh ta cười xông lại ôm vợ lần nữa nói một câu cầu hòa:

- Thôi anh xin lỗi mà cưng. Anh yêu...

Tám đẩy chồng ra hiên kéo sập cửa lại. Cô ném qua cửa sổ cho Ba Vui cái chiếu gối và mền nói như sắp khóc:

- Tối ngày lúc nào anh cũng lai rai nhậu nhẹt...

Ba Vui trải chiếu quấn mền nằm co ro ngoài hiên. Chính anh đang ngạc nhiên trước thái độ của mình. Lần này anh xử sự hoàn toàn khác những lần trước. Chỉ cần một câu nói của vợ câu nói vừa giận vừa thương ấy anh không phản ứng được gì nữa. Lúc nào cũng lai rai nhậu nhẹt. Có lẽ Ba Vui đáng trách thật. Cái thời trai trẻ đang lùi xa anh. Anh đã thành cha của hai đứa trẻ. Sao không thể chững chạc hơn...

Sáng sớm thức dậy Ba Vui đã thấy Tám nấu cơm. Cứ như mọi khi anh đã kéo vợ vào buồng trong bắt cô phải chiều mình. Sáng nay khác hẳn anh muốn có một hành động gì đó làm cho vợ được vui. Anh sà vào bếp phụ vợ. Tám làm thinh chẳng nói nhưng chắc cô ngạc nhiên lắm. Lúc vợ chồng ngồi ăn cơm sáng Ba Vui mới nói:

- Đừng có giận anh nghen cưng. Anh hứa sau chuyến biển này anh sẽ bớt rượu chè. Anh ngán bị cưng đuổi ra ngủ ngoài hiên rồi...

Ba Vui cười. Tám cũng cười theo. Cô chỉ cần Ba Vui nói vậy đã có thể tha thứ hết cho anh. Lúc này Ba Vui có đòi hỏi như trước đây cô cũng sẵn sàng chiều. Nhưng anh ăn xong đã đứng lên mặc quần áo chuẩn bị ra biển...

... Năm Mộc thua sạch túi. Ông đứng dậy rời khỏi chiếu bạc lúc xế chiều. Một con bạc trẻ dúi cho ông một ít tiền:

- Cầm lấy đi làm xị đế cho khoẻ tía. Rồi kiếm chút đỉnh tối phục thù! Héng tía!

Năm Mộc lầm rầm chửi thề. Ông ra quán gọi một xị đế và dĩa gỏi gà. Số ông sao cứ đen hoài. Ngẫm câu nói của ông bà xưa "Lên voi xuống chó " vừa đúng với cuộc đời ông vừa đúng với những khi ông sa vào chiếu bạc. Mới ngày nào quyền hành trong tay chỉ thiếu quyền sinh sát nay đã sạch trơn đến cả thằng con rể cũng coi thường. Mới thắng lớn đó lại sạch túi. Như là ông trời muốn trêu ghẹo những ngưòi nhiều ước vọng như ông!

Dù sao Năm Mộc vẫn còn chút an ủi. Ngày đó cái đêm trăng tuyệt diệu đó ông đã tình cờ bắt gặp vợ Mười Hòa đang vật vã với cơn bệnh trời hành khi buồn bã đi lang thang ngoài biển lánh mặt không dự tiệc mừng nhà mới của Hai Thìn. Ông đã không bỏ qua cơ hội tốt! Tháng sau Năm Mộc lại chờ đúng đêm trăng tròn qua rình nhà vợ Mười Hòa. Người đàn bà ấy có giỏi chịu đựng cách mấy nhưng khi có người đàn ông bên cạnh vào cái khoảng thời gian bị trời hành thì chớ hòng mà thoát! Lần thứ ba Năm Mộc bị vợ Mười Hòa phản ứng bằng một cái tát giận dữ và câu chửi lẫn nước mắt: "Đồ khốn nạn!" khi tàn cuộc ông xoa má cười hề hề khoái trá:

- Chẳng sao miễn là thím cứ im lặng. Mà chẳng lẽ thím lại đi kể cho bà con nghe cái chuyện kỳ cục này?

Vợ Mười Hòa tấm tức khóc chẳng nói được câu nào nữa. Gần đây Năm Mộc lại nghĩ ra một mẹo hay. Chẳng phải đợi đến đêm trăng tròn nữa mà cứ khi thèm muốn ông lại mò đến nhà vợ Mười Hòa. Rất hiếm khi người đàn bà ấy chịu chiều theo ý ông. Trong trường hợp đó ông sẽ vòi vĩnh một số tiền để đi đánh bạc. Ông dọa nếu không thì ông sẽ đi rêu rao khắp nơi cái chuyện chẳng hay ho kia. Ông chẳng có gì để mất nhưng vợ Mười Hòa người đàn bà được tiếng đoan chính của làng biển Cát này sẽ mất hết! Vậy là vợ Mười Hòa phải chọn một trong hai hoặc nhắm mắt liều cho Năm Mộc muốn làm gì thì làm hoặc dúi cho ông một số tiền.

Chiều nay Năm Mộc cần tiền. Khi ông đến nhà vợ Mười Hòa thì chị và ba đứa con đang gom mực phơi đem cất. Thấy ông chị lộ rõ vẻ bối rối. Năm Mộc rất khôn khéo trong những trường hợp thế này. Ông nói với giọng thản nhiên:

- Thím Mười! Bữa nay thím cho tôi nhận lại số tiền bữa trước thím mượn được chớ?

Vợ Mười Hòa dặn ba đứa con tiếp tục công việc và mời Năm Mộc vào nhà. Ông đủng đỉnh đi theo đắc chí. Vợ Mười hòa dúi cho ông một số tiền không nhiều lắm kèm theo câu mắng:

- Cút đi! Đồ rắn độc!

- ... Đồ rắn độc! - Năm Mộc nói liệu nheo mắt đáp lại - Có sao đâu. Nhắc thím sắp tới đêm trăng tròn rồi đó. Cứ như cũ nghe chưa?

 Ông nhét tiền vào túi nghĩ đến canh bạc tối nay...

 

(Xem tiếp LNHTN 07)

In NXB Thanh Niên (lần 1 năm 1989 tái bản năm 2004) & NXB Đồng Nai (tái bản năm 1995)