VAI PHỤ - Truyện ngắn của Khôi Vũ

TẠP CHÍ LANGBIAN SỐ THÁNG 6/2009 CỦA HỘI VHNT LÂM ĐỒNG VỪA IN CÁI TRUYỆN NGẮN "VAI PHỤ" CỦA KHÔI VŨ. TRUYỆN NÀY ĐÚNG LÀ "NGẮN" VÌ NÓ CHỈ CÓ 2 TRANG A4 (IN TẠP CHÍ LANGBIAN CŨNG CHỈ 2 TRANG). CẢM ƠN BBT LANGBIAN ĐÃ CHỌN IN CẢM ƠN HỌA SĨ ĐĂNG LỘC ĐÃ MINH HỌA. MỜI BẠN GHÉ MẮT ĐỌC "VAI PHỤ" CHO ĐỠ BUỒN NHÉ!

            Vai phụ

Truyện của KHÔI VŨ

 

Hà Nội.

Một vỉa hè về đêm.

Khoảng hai mươi ba giờ.

Sau khoảng chục phút đi bộ chúng tôi trông thấy một chỗ bán đồ ăn. Tới gần thì biết đó là một quán gánh cháo lòng. Nhưng nhà quán đang dọn dẹp. Họ gồm một người phụ nữ dáng mập mạp mặc áo in hoa trắng trên nền vải tím vẻ nửa quê nửa phố; và một người đàn ông mặc bộ quần áo xanh cỏ úa của bộ đội dáng gầy và có hàng ria mép đen nhánh.

- Còn gì để ăn không hai bác? - Tôi hỏi.

- Cũng còn chút ít - Người phụ nữ đáp - Nhưng đến giờ nghỉ rồi chúng em phải dọn hàng về...

- Ừm... - Người đàn ông nhìn người phụ nữ rồi quay qua phía chúng tôi giọng vui vẻ hẳn lên - Mời các bác ngồi đi. Xem ra các bác đang đói bụng lắm phải không? Để em múc cho mỗi bác một bát cháo nhé!

- Và lòng nếu còn - Người bạn tôi vừa kéo ghế ngồi vừa yêu cầu thêm.

Chúng tôi ngồi trên mấy chiếc ghế gỗ có lẽ do nhà quán tự đóng. Cả cái bàn cũng thế: mặt bàn được ghép bằng ba mảnh ván có chiều ngang mỗi mảnh hai tấc. Người đàn ông chạy lại chỗ gánh hàng lấy đem ra ống đũa muỗng hũ ớt tiêu... có lẽ vừa được thu dọn.

- Sao tham thế? - Người phụ nữ nói với người đàn ông tuy nhỏ nhưng chúng tôi vẫn nghe khá rõ - Quá giờ chúng nó phạt cho thì khốn!

- Ừm... chứ không thấy các bác ấy đang cần cái bỏ bụng hay sao?

Chỉ vài phút sau trước mặt chúng tôi đã có mấy bát cháo. Người đàn ông dọn thêm ra một đĩa lòng chỉ còn hai món là dồi và gan.

- Các bác thông cảm. Giờ chỉ còn thế này thôi. Rau cũng đã hết...

Chúng tôi bảo không sao khuya thế này vẫn có bát cháo ăn là quý lắm rồi.

- Thế... các bác ở trong Nam ra phải không? - Người đàn ông để ria mép đứng bắt chuyện với chúng tôi.

- Tụi tôi ra họp máy bay bay trễ ra đến đây đã mười giờ đêm - Một người trong chúng tôi trả lời - Nhận phòng cất hành lý xong là tụi tôi đi lùng ăn ngay... Cảm ơn bác đã nhiệt tình...

- Ấy! Là thế này... Vợ chồng em thuê mặt bằng đoạn vỉa hè này. Phía trước cơ quan kia kìa... Họ quy định chỉ được bán đến mười một giờ đêm... Vì vậy...

Vậy ra họ là hai vợ chồng chủ quán gánh. Người chồng kể rằng anh ta là bộ đội phục viên không có việc gì làm nên phụ vợ bán hàng đã mấy năm nay. Người vợ nhắc:

- Thôi lắm chuyện vừa vừa chứ! Để các bác ấy ăn rồi còn về nghỉ!

- B... i... ết! Nhưng các bác ấy đã ăn xong đâu!

Anh chồng trả lời vợ xong lại quay qua trò chuyện với chúng tôi... Anh ta tự chọn nội dung các câu chuyện và chủ yếu là anh ta nói.

Khi chúng tôi đứng lên trả tiền để về anh ta không quên mời chúng tôi đêm mai trở lại ăn cháo... "Nhưng sơm sớm một tí các bác nhé!".

Đi được chục bước tôi còn nghe được hai câu đối thoại của vợ chồng nhà kia:

- Lắm chuyện lắm đấy!

- Ừm... Thỉnh thoảng cũng phải cho tôi nói một lúc chứ không thành câm mất...

***

Biên Hòa.

Quán vịt quay trong một hẻm nhỏ.

Mười giờ trưa.

Chúng tôi vào đây là do anh bạn "chủ xị" quyết định chọn. Anh nói:

- Trong bốn người chúng ta có đến hai nhà báo. Tôi mời các ông ăn món "nhà báo".

Một anh bạn khác hỏi:

- Món "nhà báo" là món gì?

- Món lưỡi vịt!

- Ông đúng là... đồ đểu!

Người đứng sau chiếc xe có mấy con vịt quay treo chúc đầu xuống đất là một phụ nữ. Phụ chị ta một tay là một người đàn ông mái tóc đã hoa râm. Anh bạn "chủ xị" có lẽ là khách thường xuyên của quán vịt quay này hỏi chuyện người đàn ông khi ông ta dọn chén đũa ra bàn:

- Dạo này anh Sáu còn đọc báo Người Đồng Bằng không? Giới thiệu với anh Sáu trong ba ông nhà báo ngồi đây có ông Phi Phi là phóng viên của báo Người Đồng Bằng đó! Ông này đây! Hai vị cụng ly làm quen đi nào!

Người đàn ông có vẻ ngại ngần. Anh bạn "chủ xị" liền hướng về phía xe vịt quay:

- Chị Sáu! Xin phép chị Sáu được mời ông anh một ly nha!

Người phụ nữ đáp mà không quay đầu lại:

- Ổng bị cao huyết áp đó mấy anh ơi!

Phía dưới mái tóc hoa râm là đôi mắt chớp chớp. Dưới nữa là hai cánh mũi phập phòng. Dưới cùng là đôi môi run run. Rồi một bàn tay của người đàn ông xòe ra như phân bua với bàn nhậu chúng tôi:

- Cảm ơn! Tôi không thể uống rượu!...

Quán có thêm một nhóm khách sáu bảy người. Anh Sáu nói nhỏ: "Xin phép. Tôi phải phục vụ khách mới vô...".

Anh bạn "chủ xị" nói nhỏ với chúng tôi:

- Một thời "vua chúa" trong nhà này đó! Hồi ổng còn làm thầu xây dựng. Sau một tai nạn phải nghỉ coi như hết thời "oanh liệt" chỉ còn một nước "tuân lệnh" vợ...

Tôi nghe đâu bàn mới vô kêu món lưỡi vịt và được trả lời là đã hết!

***

Đà Lạt.

Tiệm phở cơm trên đường X.

Sáu giờ sáng.

Đoàn chúng tôi leo qua bậc tam cấp để vào tiệm mặt bằng khoảng bốn mét chiều ngang tám mét chiều sâu. Mười ba người chia nhau ngồi quanh chật một cái bàn nhỏ và một dãy bàn dài.

- Có phở mì gói và cơm. Các anh dùng gì xin gọi?

Anh trưởng đoàn hỏi ngược lại:

- Món nào làm nhanh nhất?

- Dạ mì gói.

- Vậy thì chị làm cho mười ba tô mì gói. Mỗi tô thêm hai trứng gà! Quên mười ba ly cà phê đen nóng nữa!

Tôi nhìn về phía bếp. Chỉ có một mình chị chủ đứng nơi đó làm món. Anh em bảo nhau: "Cớ sự này chắc mình phải ăn món mì... đợi!"

May quá từ phía sau nhà tiến lên một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi. Anh ta khoác trên người chiếc áo len cộc tay đầu đội mũ bêrê. Lặng lẽ anh lấy thêm nước vào bình đun nước nóng và chuẩn bị ly xây chừng cùng phin cà phê. Một người trong đoàn chúng tôi nói vui: "Ông chủ làm nhanh tay một chút. Tụi tôi thèm cà phê lắm rồi".

Không nghe lời đính chính. Vậy đúng anh ta là "ông chủ" còn "bà chủ" thì đang chế nước sôi cho những tô mì đầu tiên.

Tới đợt thứ nhì của mì gói được dọn ra cà phê mới bắt đầu có. Dường như có sự phân công trong nhà này: vợ làm món ăn chồng phục vụ món uống. Cũng dường như có sự phân công khác: chị vợ trao đổi trò chuyện với khách; anh chồng thì tuyệt đối im lặng. Cả một nụ cười cũng không!

Lúc xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi rời Đà Lạt nghe nhắc đến vợ chồng chủ tiệm phở cơm bác tài vốn là dân Đà Lạt mới nói: "Thằng chồng có bồ bị vợ bắt tại trận trong khách sạn phải làm giấy cam kết không tái phạm. Từ đó nó ở nhà rất ngoan".

***

Trên một tờ báo mới đây có bài viết về một số diễn viên chuyên đóng vai phụ nhưng vẫn nổi tiếng và được khán giả yêu mến. Tác giả bài báo có lý khi cho rằng vấn đề không ở chỗ đóng vai chính hay vai phụ mà là người diễn viên diễn hay hay dở. Đọc xong bài báo tự nhiên tôi mỉm cười một mình nhớ lại ba "vai phụ" mà tôi vừa kể ở trên.

Tôi vừa trở về nhà sau một tháng rong chơi. Sắp tới sẽ là thời gian khởi đầu của những ngày dài chưa biết sẽ làm gì sau khi tôi chính thức về nghỉ hưu.

Chắc chắn sau này tôi sẽ lại được kể thêm một mẩu chuyện thứ tư về chính mình. Cuộc đời sắp có thêm một người đàn ông đóng vai phụ!

 

Nhà sáng tác Vũng Tàu 7/11/2008