Tiểu thuyết LỜI NGUYỀN 200 NĂM (10)

LỜI NGUYỀN HAI TRĂM NĂM

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

(Giải thưởng Hội Nhà văn 1989-1990)

 

LNHTN 10 (Kỳ cuối)alt

 

CHÍN

Lài ứa nước mắt khi nghĩ đến điều đó. Nhưng chị đã quyết định. Chị lén chồng đi gặp nhà sư Thích Huệ Mẫn. Chị nói cho ông biết ý định của mình. Nhà sư rất vui nói với Lài:

- Lâu nay chẳng phải ta không nhận con là dâu. Nhưng ta giận con trai ta ngang bướng. Con cứ tin là sau chuyện này nó sẽ có một đứa con trai. Có thể là với con nhỏ kia. Nhưng sao lại không phải là với con!

Ông Hai xung phong đã giúp Lài bớt buồn. Ông có lý. Hai Thìn làm điều đó tức anh đã thực hiện một việc xấu. Chỉ cần vậy mọi việc sau đó sẽ là sự ứng nghiệm của lời nguyền...

Lài xếp đặt theo đúng kế hoạch của ông Hai xung phong bày cho.

Hai Thìn quyết định đi biển sau những ngày bận rộn công việc trên bờ. Anh chọn ngày mồng một âm lịch để nhổ neo ra khơi theo lời bàn của vợ.

Đêm ba mươi trời tối đen như mực. Lài bày tiệc nhậu cho chồng Tòng Út  và Năm Mộc tại nhà mình lấy cớ là bồi dưỡng sức khỏe cho ba người trước chuyến đi xa. Mười giờ đêm khi những người đàn ông đều ngà say Lài bảo chồng là mình đến nhà Tám có việc riêng nếu quá mười một giờ mà chị chưa về thì qua đón. Hai Thìn ừ hử vì bận lo cho Năm Mộc một chỗ nằm nghỉ qua đêm. Ông ta đã say chẳng còn biết đất trời ra sao.

Quá giờ hẹn Lài vẫn chưa về. Hai Thìn ngồi một mình với bàn tiệc tàn suy tư trong khói thuốc. Con ó lửa sống với anh cả chục năm đã già lắm lần đầu tiên nói với anh:

- Ngày mai hãy cho tôi đi biển một lần. Tôi muốn biết trùng khơi.

Anh ngạc nhiên hỏi nó:

- Mi sợ gió biển sợ cả sóng biển kia mà.

Nó cọ đầu vào má anh:

- Đúng. Tôi sợ biển lắm. Nhưng tôi không ngăn nổi sự tò mò. Tôi đã già lắm rồi muốn biết biển một lần để chết khỏi ân hận.

Hai Thìn cười xòa:

- Thì ra mi cũng giống con người chúng ta vậy. Tò mò và tiếc rẻ những ngày còn lại. Được rồi ngày mai mi sẽ đi biển với ta. Cứ yên tâm. Ta là vua biển.

Mười một giờ rưỡi Hai Thìn khép cửa đi đón Lài. Đêm tối như mực. Ánh đèn pin trong tay anh rọi một đường sáng hạn hẹp trên con đường ngập cát. Bóng đêm thường đồng lõa với tội ác làng biển Cát mấy năm gần đây không có chuyện gì ghê gớm xảy ra nhưng vẫn có những vụ nho nhỏ do một vài tên lưu manh quậy phá. Lài không dám về một mình cũng phải. Cả đến Hai Thìn anh cũng phải cảnh giác dọc đoạn đường đến nhà Năm Mộc.

Đèn nhà Năm Mộc vẫn sáng. Chỉ đáng ngạc nhiên là cửa ra vào đóng chặt. Hai người đàn bà đề phòng bất trắc chăng? Hai Thìn gõ cửa đoán sẽ nghe tiếng vợ vọng ra: "Anh Hai phải không?". Chỉ có tiếng Tám giọng là lạ:

- Ai đó?

Hai Thìn đáp:

- Hai Thìn đây! Anh qua đón chị Hai về.

Cửa mở lịch kịch. Tám nhìn Hai Thìn ngơ ngác hỏi:

- Chị Hai đâu có qua em  mà anh Hai kiếm.

- Sao lạ vậy? Chính chị Hai em nói với anh là...

Tám vẫn nhìn Hai Thìn hai tay bám chặt cánh cửa. Cô cắn răng mồ hôi trán rịn ra. Cô khiến anh phải chú ý. Anh nhìn cô dò xét rồi hỏi:

- Em sao vậy Tám? Bệnh à?

Tám lắc đầu không đáp. Hai Thìn tần ngần chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tám. Thấy anh vẫn đứng đó Tám nhắc:

- Anh về đi anh Hai anh còn phải kiếm coi chị Hai đi đâu...

Hai Thìn sực nhớ việc chính của mình. Anh bảo Tám:

- Phải rồi anh phải đi kiếm chị Hai. Còn em em vô nghỉ đi anh sẽ kêu người tới đưa em đi trạm xá nghen?

- Không! Anh Hai đi đi. Em mệt một chút thôi mà...

Tám khép cửa.

Hai Thìn đã bỏ đi một quãng lòng áy náy lại trở bước. Tám không gài cửa. Cô cũng không vào phòng trong với hai đứa con. Cô nằm ngay trên chiếc chõng kê nơi phòng ngoài tay bám nơi thành chõng rên khe khẽ tựa như đang phải chịu đựng một cơn đau kinh khủng. Hai Thìn đẩy cửa bước vào khẽ lay Tám:

- Em sao vậy Tám?

Tám nhìn anh đôi mắt như dại đi:

- Anh Hai về đi. Em van anh Hai mà!

Cô vẫn nằm trên chõng đổi thế co ro. Hai Thìn sờ trán cô thấy nóng bừng. Anh nói giọng cương quyết:

- Để anh Hai kêu người đưa em đi trạm xá.

Tám bật ngồi dậy:

- Không! Không! Em van anh Hai anh Hai đừng kêu ai cả đừng đưa em đi trạm xá...

- Nhưng tại sao vậy? Tại sao vậy chớ?

Tám ôm mặt nước mắt ràn rụa mà không dám khóc thành tiếng sợ phá giấc ngủ hai đứa con:

- Em chết mất anh Hai ơi! Em bị bệnh trời hành...

Hai Thìn nhìn sững Tám. Trong một giây thoáng qua anh hiểu hết hành động của Lài. Lài nói dối để anh đến đây gặp Tám. Lài toan tính gì anh đã hiểu. Tất cả vì mong muốn cháy lòng anh phải có một đứa con trai. Tám ngồi kia cô lại nằm vật xuống chõng chịu đựng cơn hành hạ của thể xác. Lài đã chấp nhận. Tám chắc cũng chẳng chống cự nếu anh đến với cô. Sẽ chẳng có ai biết được chuyện này trừ ba người trong cuộc. Bí mật này sẽ được giữ kín như chuyện của Năm Mộc và vợ Mười Hòa. Nhưng anh không thể... Anh muốn an ủi Tám một câu rồi mặc cô anh sẽ về. Anh đặt bàn tay to bè của mình lên vai Tám và gọi cô:

- Tám nghe anh Hai nói nè...

Tám xoay người nhìn Hai Thìn. Cô thấy anh vẫn đặt tay lên vai mính hiểu lầm cử chỉ ấy. Cô nghĩ đến Lài nghĩ đến tội lỗi với Lài nếu cô đồng lõa với Hai Thìn. Cô nhắm nghiền hai mắt ôm lấy cánh tay người đàn ông kêu khẽ:

- Anh Hai...

Hai Thìn thấy người mình bừng nóng như là cơn bệnh của Tám đang truyền qua anh. Sẽ chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra đêm nay sắp xảy ra đêm nay. Anh ngồi xuống bên Tám người run lên như đang lên cơn sốt. Mà thật vậy cơn sốt của một người đàn ông trước một người đàn bà được hỗ trợ bằng ý nghĩ mình được vợ chấp nhận sắp xếp cho tình huống thuận lợi nhất. Tám thở gấp hơi thở nóng hổi. Bất chợt cô choàng lên níu Hai Thìn chồm lên thân thể hừng hực lửa của mình. Hai Thìn sắp mê muội đi anh đã ôm siết Tám vào vòng tay lực lưỡng của mình. Tám hào hển bên tai anh tiếng nói của cô chỉ còn là tiếng gió: "Anh Hai... anh Hai...".

Hai Thìn bừng tỉnh. Tám gọi anh cô không sao ngờ rằng tiếng gọi của cơn đam mê lại là lời nhắc nhở Hai Thìn. Anh buông người đàn bà ra ngồi dậy rời khỏi cái chõng tre có người đàn bà nằm đó mở mắt nhìn anh ngạc nhiên và thẹn thùng. Anh nói mặt đỏ bừng vì ân hận:

- Không được đâu Tám. Tội lỗi lắm... Tội lỗi lắm Tám ơi...

Anh bỏ đi bước những bước dài và vội vàng như kẻ chạy trốn.                               

Lài không đến nhà Tám chị qua nhà vợ Mười Hòa trò chuyện nói dối chủ nhà là chị muốn lánh mặt những người đàn ông say. Chị nói chuyện mà lòng nghĩ đâu đâu. Mười một giờ rưỡi chị mới từ giã vợ Mười Hoà ra về. Hai Thìn đã đến nhà Tám. Không thấy chị ở đó lại gặp Tám đang lên cơn bệnh trời hành ắt anh sẽ hiểu ý chị. Lài ôm mặt cố không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Chị không còn hiểu nổi mình. Chính chị đã nghe lời cha chồng sắp đặt để cho anh đến với Tám. Rồi lúc này chị lại hối hận chị đau khổ khi nghĩ đến cảnh chồng mình ôm ấp một người đàn bà không phải là mình dù rằng đó là Tám là người chị đã chọn lựa...

Hai Thìn đẩy cửa bước vào. Lài ngước nhìn chồng. Chị lặng im nhìn anh bước đến bên mình ngồi xuống cạnh mình. Chị sợ hãi phải nghe anh nói "Tha thứ cho anh nghe em". Nhưng Hai Thìn không nói thế. Anh nâng mặt chị lên nhìn rất lâu vào mắt chị rồi hỏi:

- Tại sao em lại muốn anh phạm tội?

Lài khóc nức nở. Như vậy nghĩa là chồng chị không làm cái việc chị vừa muốn anh làm vừa không muốn anh làm. Anh đã về với chị. Chị đáp trong tiếng nấc:

- Anh tha lỗi cho em. Chỉ vì em muốn anh có một đứa con trai...

Bất ngờ đôi tay Hai Thìn siết chặt vai Lài ngực chị ép sát ngực anh nghẹt thở. Anh thì thào bên tai chị lời như từ cõi xa xăm nào đó vọng về:

- Chúng ta sẽ có một đứa con trai. Nhất định như thế...

Lài tưởng mình sắp chết ngợp. Thân thể Hai Thìn phủ lên thân thể chị ngay trên chiếc thảm trải phòng khách...

 

NĂM 1987 

CHUYẾN  ĐI BIỂN CUỐI CÙNG

 

MỘT

Chiếc thuyền đánh cá của Hai Thìn ra khơi với mười lăm nguời kể cả anh Năm Mộc và Tòng Út. Hai Thìn đem theo con ó lửa thân yêu Năm Mộc đem theo bộ bài để giải trí. Riêng Tòng Út anh đem theo cây đàn ống tre để làm bạn thời gian biển hành. Hai Thìn dự tính chuyến đi sẽ kéo dài một tuần lễ kể cả thời gian trở về. Hầm chứa cá đầy ắp  nước đá bẹ. Lương thực đủ cho chừng đó người ăn chục ngày.

Lúc ra đi Hai Thìn hôn vợ nói với Lài:

- Không được nghĩ quẩn nữa nghen em. Anh không thể làm điều trái lương tâm. Nhưng nhất định vợ chồng mình sẽ có đứa con trai. Em có tin điều anh nói không Lài?

Lài nhìn chồng nhớ lại những khoảnh khắc nồng say chồng vợ đêm trước khẽ gật đầu:

- Em tin...

Hai Thìn xuống thuyền lòng thanh thản như chưa bao giờ thanh thản bằng. Công việc cần đến bàn tay anh đóng góp trên bờ đã xong tất cả. Ngôi trường cho lũ trẻ người dân tộc đã hoạt động. Cơ sở văn hóa xã đã xây dựng xong. Đình thờ Ba Ông đã trở lại với bà con làng biển Cát. Khi thuyền đi ngang ngôi đình Hai Thìn lấy phong pháo dài bốn thước ra đốt kiếng tổ tiên và cầu xin một chuyến đi biển an lành.

Tòng Út chẳng có việc gì làm trên thuyền. Khi anh ngồi nơi buồng lái khi anh ra mũi thuyền ngắm biển. Lần đầu tiên đi biển tất cả đều lạ với anh. Biển là một thế giới khác hẳn thế giới của Thần rừng mà anh hằng quen thuộc. Chẳng có bóng mát của cây trên đầu. Chẳng có tiếng chim hót. Chẳng có tiếng suối reo. Chung quanh anh chỉ có trời và biển. Chỉ có mây và nước. Chiếc thuyền to lớn là thế khi nhìn nó ở trên bờ nay trở thành bé nhỏ quá đỗi giữa biển cả bao la. Tòng Út thấy sợ. Nhất là những khi sóng đánh vào mạn thuyền làm cho nó lắc lư nghiêng ngả. Cây đàn ống tre Tòng Út đem theo định để gảy lên vào những đêm thanh vắng anh không sờ đến. Đêm biển cũng chẳng ngủ yên hẳn. Sóng cứ rì rào vỗ mạn thuyền không mỏi mệt. Hết ngày đầu tiên sáng hôm sau Tòng Út đã cảm thấy chóng mặt phải nằm võng. Hai Thìn cho anh uống một viên thuốc chống nôn. Tòng Út mệt nhưng lòng rất mừng. Cuộc thử thách cuối cùng đã xác định Biển cả coi anh như kẻ thù bắt đầu hành hạ anh. Nghĩa là hạnh phúc biết bao anh vẫn là con cháu Thần rừng!

Năm Mộc trái lại đã quá quen với cảnh đi biển. Sau tiếng pháo kiếng Ba Ông cuối cùng ông ta bắt đầu cuộc bài với mấy cậu thanh niên giải trí cho qua thời gian chờ đến nơi buông lưới. Sáng ngày thứ ba của chuyến đi Hai Thìn mới ra lệnh tắt máy buông neo. Năm Mộc dẹp bộ bài chờ được chứng kiến một việc mà mấy chục năm qua ông chưa có dịp nào xem tận mắt: thấy Vua biển lặn xuống biển sâu thăm luồng cá. Thăm luồng cá việc ấy với ngư dân không xa lạ chính Năm Mộc thời trai trẻ cũng từng lặn xuống biển thăm luồng cá. Nhưng bây giờ trước mắt ông là Hai Thìn. Là vua biển. Người làng biển Cát chỉ những ai từng đi biển với Hai Thìn mới được xem vua biển xuống biển thăm luồng cá. Người ta đồn rằng ông Gia Trí ngày xưa lặn xuống biển hàng giờ không trồi lên để thăm luồng cá. Có người nói ông Gia Trí biết nghe tiếng cá biết thở bằng tai. Có lẽ người ta thêu dệt cho câu chuyện thêm phần huyền bí. Bây giờ người đàn ông thứ năm dòng họ Lê mang dòng máu của ông Gia Trí sắp lặn xuống biển sâu trước mắt Năm Mộc...

Hai Thìn mặc độc cái quần ngắn đặt con ó lửa lên khoanh dây thừng lớn giữa khoang thuyền bảo nó:

- Mi đứng đây đợi ta một lát.

Nó run rẩy:

- Ông đừng đi lâu tôi sợ lắm.

Anh cười vỗ vỗ nhẹ vào người nó:

- Thế mà cũng nằng nặc đòi ta cho đi theo. Đã ra đây mi có muốn bay vào bờ cũng chẳng thề nào vào được. Đừng sợ. Đợi ta một lát thôi mà.

Vua biển nhảy ùm xuống nước. Anh lặn thật sâu xuống lòng Biển cả.

- Chào Biển cả tôi đến xin người những mẻ lưới nặng đây.

Biển cả ôm lấy anh vui mừng:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Nghe nói anh bận nhiều công việc trên bờ lắm phải không? Kể cho ta nghe đi nào.

Anh gỡ vòng ôm đến tức ngực mình của Biển cả:

- Phải. Tôi bận lắm. Việc của con người bao giờ cũng phức tạp lại buồn nhiều hơn vui. Con người chúng tôi khổ lắm.

Biển cả cười lớn:

- Có khi khổ đau cũng là một thứ hạnh phúc đấy vua biển ạ.

Anh gật đầu:

- Cũng có thể là như thế. Nhưng dù sao tôi vẫn thích được vui. Hãy bảo cho tôi được biết có nên buông lưới nơi này không?

- Được đấy! Ta cho vua biển mẻ lưới này cứ kéo thật nặng tay rồi nghỉ sau đó đến tìm ta một nơi khác nhé.

Năm Mộc bắt đầu thấy sốt ruột thì Hai Thìn ngoi lên mặt nước. Anh bám sợi dây thừng giòng xuống biển leo lên. Chẳng thấy anh mệt nhọc chỉ thấy anh tươi cười bảo đám thanh niên:

- Quăng lưới!

Tòng Út nằm trên võng người mệt lả. Chiếc võng lắc lư theo nhịp con thuyền giữ cho anh đỡ chóng mặt. Nhưng mắt anh vẫn hoa lên. Anh muốn nhìn thật rõ vua biển đang chỉ huy quăng lưới muốn xem Năm Mộc ra nghề nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh thấp thoáng trong mắt anh. Một lát sau anh giật mình nghe tiếng hô kéo lưới của gần chục con người. Họ trút cá xuống hầm  chứa như nước suối rừng chảy lại lấp lánh nắng trời. Mùi tanh của cá không tha Tòng Út. Anh ôm bụng nôn thốc tháo.

Qua chiều ngày thứ tư của chuyến đi thuyền đã gần đầy hầm chứa cá. Hai Thìn bàn với Năm Mộc:

- Muốn quăng thêm mẻ lưới nữa ta phải ra thêm một quãng xa. Nhưng tôi lo cho sức khỏe của Tòng Út. Anh ta bắt đầu mê man rồi. Hay là thôi ta quay về sớm vậy.

Năm Mộc nói:

- Tòng Út nó mệt thôi không sao đâu. Ta cứ đi tiếp quăng thêm mẻ lưới cuối nữa hãy quay về.

Hai Thìn chần chờ. Năm Mộc rút bộ bài ra:

- Mình thử thời vận một phen đi Hai Thìn. Nếu mày thắng thì quay về nếu tao thắng thì đi tiếp.

- Có lẽ cũng nên thử thời vận một phen...

Anh rút ba lá bài hồi hộp xòe từng lá bài một. Năm Mộc cũng rút cho mình ba lá xòe xem thật nhanh. Một con ách cơ một con ba rô một con sáu chuồn vậy là bài bù. Ông ta liếc nhìn Hai Thìn anh đang xòe con bài cuối cùng hồi hộp theo dõi nó. Nhanh như cắt Năm Mộc tráo con ách cơ bằng con đầm già để sẵn dưới cùng bộ bài. Rồi ông ta xòe bài ra trước:

- Chín nút!

Hai Thìn nhìn ba con bài của Năm Mộc xếp bài của mình lại trả cho ông ta. Anh nói lớn cho cậu tài công nghe được:

- Cho đi tiếp!

Chiếc thuyền đánh cá trở mũi ra khơi.

                   

                                                        HAI 

Hai Thìn lại gặp Biển cả. Nhưng lần này Biển cả không còn vồ vập lấy anh như mấy lần trước. Biển cả buồn bã nói:

- Mẹ biển quở trách ta sao quá hào phóng với anh. Ta nói rằng ta và anh là bạn. Nhưng mẹ biển vẫn giận ta.

Anh hỏi:

- Vậy tôi phải làm sao? Tôi không quăng lưới nữa để quay về nhé?

Biển cả ái ngại:

- Hãy thông cảm cho ta. Để rồi ta sẽ xin lỗi mẹ biển vậy. Anh hãy lên thuyền quăng lưới thật nhanh rồi về ngay trước khi mẹ biển biết là ta cãi lời người.

Xong mẻ lưới cuối cùng. Hai Thìn ra lệnh mở máy trở về bờ.Mặt trời buổi trưa chói chang trên đỉnh đầu. Anh tin là chuyến về sẽ bình yên chóng vánh. Anh đến bên Tòng Út đổ cho bạn từng muỗng sữa.

- Chúng ta đang trên đường về rồi đó Tòng Út ạ.

Giọng Tòng Út rất nhỏ:

- Bao giờ mới về tới bờ hả chủ Hai?

- Thuyền đang chạy với tốc độ nhanh nhất đêm nay thôi ta sẽ vào đến bờ.

- Tao đang chờ lúc ấy. Vào bờ chủ Hai cho người đi mời ngay bà Cả Mọi đền để xem tao bị biển hành thế nào. Chủ Hai ơi tao sẽ gọi bà Cả Mọi bằng tiếng dân tộc tao ngay khi nhìn thấy nó. Tao sắp được cái quyền ấy rồi.

Năm Mộc lại thả hồn vào những canh bài.

Chiếc thuyền lướt nhanh trên sóng.

Nắng trưa vẫn chói chang.

Hai Thìn ra mạn thuyền nhìn về phía khơi xa lo lắng cho Biển cả lại bị mẹ biển rầy la. Thật xa cuối tầm mắt anh chỉ có một nét vạch màu xanh ngăn cách biển trời. Anh sắp trở về làng biển Cát sắp về gặp Lài và ba đứa con gái của mình. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào cái đêm trước ngày ra biển thầm cảm ơn trời đất đã khiến anh kịp tỉnh táo dừng lại một hành động xấu xa. Anh không trách Lài. Anh yêu vợ hơn bao giờ hết. Lên bờ anh sẽ không nói như nói với lài trong cơn cuồng nhiệt đêm đó như đã nói với Lài lúc chia tay. Nói như vậy anh vẫn còn bắt Lài phải nghĩ phải ao ước như anh về đứa con trai. Anh sẽ bảo vợ rằng anh chẳng cần con trai nữa. Anh chỉ cần tình yêu của Lài cần một cuộc sống hồn nhiên không vướng bận những ray rứt lương tâm.

Nơi nét vạch màu xanh ngăn cách biển và trời bỗng xuất hiện một vệt màu trắng xóa. Vệt màu ấy di chuyển thật nhanh về phía chiếc thuyền đánh cá. Nó đem đến những âm thanh kỳ lạ giồng như tiếng hô hoán của một đoàn quân lúc một rõ hơn. Cuối cùng Hai Thìn nhận ra đó là một con sóng lớn chưa từng thấy.

Năm Mộc kêu thất thanh:

- Sóng thần! Sóng thần!

Hai Thìn ra lệnh cho thuyền quay mũi tránh đường đi của con sóng. Con sóng cao hàng chục thước trắng xóa như một cuộn bông khổng lồ cuộn tròn ào ạt thịnh nộ. Rõ ràng là không phải nó vô tình gặp chiếc thuyền đánh cá mà là nó cố ý đuổi theo chiếc thuyền. Trừ Tòng Út nằm thiếp như chết và Hai Thìn đứng chết lặng mười ba người còn lại đều kêu cứu tuyệt vọng.

Con sóng xô tới cuộn lấy chiếc thuyền đập nó vỡ tung thành từng mảnh...

 

BA

Tòng Út thấy mình nổi trên mặt biển một tay vẫn cầm chiếc đàn ống tre tay kia ôm chặt một miếng ván thuyền. Nước biển đã làm anh tỉnh hẳn.

Mặt biển không còn dậy sóng bình yên như chưa hề có việc gì xảy ra. Tòng Út đưa mắt nhìn quanh. Giữa màu xanh của biển anh thấy một bóng người nhấp nhô trên sóng. Xa hơn nữa là cái bóng thứ hai. Người thứ nhất đang bơi lại phía anh. Tòng Út nhận ngay ra vua biển. Thoáng chốc Hai Thìn đã tới bên Tòng Út bám vào mảnh ván thuyền trong tay anh. Sức nặng của hai người khiến mảnh ván trở thành vô dụng chìm theo cả hai. Chỉ một giây Tòng Út lại thấy mình nổi trên mặt nước. Bên cạnh anh vua biển bơi quanh tuyệt vọng. Tòng Út không thể không quyết định. Anh kêu lên bằng tất cả hơi sức còn lại của mình:

- Vua biển tao trả ván thuyền cho mày đây...

Anh đẩy miếng ván thuyền về phía Hai Thìn chỉ còn nắm chặt trong tay cây đàn ống tre. Anh thấy mình từ từ chìm xuống. Hai tay anh cố vươn cao một tay cầm đàn tay kia cố gảy vào sáu sợi dây đàn nghĩ là mình nghe những âm thanh cuối cùng của rừng núi. Anh hướng về phía bờ đọc lời khấn Thần rừng lần đầu tiên bằng tiếng người dân tộc kể từ khi bị trừng phạt. Cũng là lần cuối cùng của đời anh.

Hai Thìn gào lên cố lặn xuống để cứu Tòng Út. Nhưng anh không thể nào tìm thấy người bạn đáng thương của mình trong lòng Biển cả. Anh trồi lên mặt nước ôm lấy mảnh ván thuyền mà thở. Từ xa một người đang cố bơi về phía anh. Hai Thìn nhận ra đó là Năm Mộc. Cũng ngay lúc ấy xuất hiện một cái chấm nhỏ từ trên không đáp xuống chỗ anh. Con ó lửa quắp lấy vai anh người run lập cập. Năm Mộc cũng lao tới tranh lấy mảnh ván. Giống như lúc nãy cả hai người và con ó lửa cùng bị chìm xuống. Và vẫn với hành động phản xạ như lần trước Hai Thìn buông mảnh ván cho Năm Mộc nổi lên. Anh đã mệt lắm rồi nhưng vẫn còn bơi nổi. Còn Năm Mộc ông ta ôm cứng mảnh ván thuyền kiệt sức. Con ó lửa ướt hết càng bấu chặt hơn vào vai anh. Những cái móng đã cùn của nó bám vào da thịt anh mấy vết không rời. Đôi mắt nó đầy vẻ sợ hãi. Đôi mắt Năm Mộc thì nhìn anh van lơn. Ông ta biết Hai Thìn chỉ cần dùng sức một chút là ông ta phải rời khỏi mảnh ván gượng vài vòng bơi tuyệt vọng trước khi phó mặc cho số phận. Hai Thìn cũng hiểu điều này. Anh nhìn con người từng đem đến bao đau khổ cực nhọc từng hãm hại anh từng lợi dụng vợ Mười Hòa một thời làm mưa làm gió sách nhiễu bà con. Con người ấy không đáng sống trên đời. Ông ta mấp máy bờ môi như muốn nói một câu gì đó. Hai Thìn thấy ông ta chỉ còn lại là một con người đáng thương. Anh không thể làm được điều ác đầu tiên. Anh gào lên cho Năm Mộc có thể nghe rõ:

- Con Tám bị bệnh trời hành. Ráng sống mà tìm cho nó một tấm chồng!

Rồi Hai Thìn ngửa mặt... hít một hơi căng lồng ngực không khí ấm nắng mặt trời vung đôi tay vẫn khỏe của mình mà bơi khỏi nơi Năm Mộc lênh đênh với mảnh ván thuyền. Biển cả đến với anh nghẹn ngào:

- Tha thứ cho ta. Ta không sao ngăn được cơn giận dữ của mẹ biển!

Hai Thìn mỉm cười với Biển cả:

- Chẳng bao giờ tôi oán trách người. Lúc nào chúng mình cũng là bạn của nhau mà phải không Biển cả?

Vua biển chìm vào vòng ôm tiếc thương của bạn mình Biển cả.

 

BỐN

Người phát hiện ra Năm Mộc nằm ngất lịm trên bãi cát lô nhô những tảng đá như bầy gấu là Sáu Thế lúc ông phó giám đốc ngân hàng huyện đi tắm biển cùng một cô bạn gái. Cô gái hoảng hốt chạy về phía xóm làng cầu cứu. Mọi người kéo đến. Ông phó giám đốc lẻn chuồn mất vì không muốn mọi người thắc mắc về sự xuất hiện của mình nơi bãi biển vắng lúc trời chiều thế này với một cô gái.

Người ta phát hiện ra Năm Môc còn thoi thóp thở liền gỡ hai tay ông ra khỏi miếng ván thuyền khiêng đi cấp cứu. Tám bỏ mặc hai đứa con nhỏ hớt hải theo cha.

Lài được tin chạy như người mộng du thẳng đến bãi biển. Cách chỗ Năm Mộc dạt vào một quãng khá xa Hai Thìn nằm úp sấp dáng hồn nhiên của người đang ngủ say. Nơi vai anh con ó lửa vẫn bấu chặt. Nó đã chết cóng. Lài ôm lấy thân thể chồng lật anh nằm ngửa áp tai sát ngực anh mà tìm một nhịp đập trái tim. Chị chẳng sao tìm được dẫu một nhịp đập nhỏ nhất dẫu một nhịp đập cuối cùng. Hai Thìn nhắm mắt như ngủ môi cười. Anh ngủ. Anh ngủ thôi mà...

Xác Tòng Út vướng giữa hai tảng đá. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc đàn ống tre. Khi người ta khiêng xác anh lên đặt gần xác Hai Thìn cô giáo Út ra tới nước mắt ràn rụa quỵ xuống ngất xỉu.

Biển chiều im lặng. Gió biển chẳng dám vào bờ. Rừng phi lao cúi đầu buồn bã.

 

NĂM 1988 

ĐỨA CON CỦA VUA BIỂN

Làng biển Cát trở lại những ngày bình yên sau chuyến ra khơi thảm khốc một năm trước. Mười lăm người chỉ có một mình Năm Mộc sống sót. Ngoài Hai Thìn và Tòng Út biển cả còn trả lại cho làng biển Cát ba xác ngư dân nữa. Chín người còn lại vĩnh viễn ngủ yên trong lòng biển vừa bao la độ lượng vừa tàn nhẫn lạnh lùng. Những tiếng khóc thảm thiết đã qua đi. Thời gian xoa dịu nỗi buồn. Lo toan trong cuộc sống giúp người ta quên đi nỗi buồn. Ngày ngày từ làng biển Cát vẫn có những đoàn thuyền đánh cá ra khơi những chiếc thuyền khi đi ngang qua đình thờ Ba Ông vẫn đốt những tràng pháo cầu xin tổ tiên cho một chuyến đi bình yên và thu được nhiều tôm cá.

Năm Mộc bình phục hẳn sau một tháng nằm bệnh viện huyện. Ông ta nghe theo lời dặn cuối cùng của vua biển tìm cho con gái được một tấm chồng một ngư dân góa vợ hiền lành. Làm xong việc ấy Năm Mộc lại sa dần vào những canh bạc như trước kia đam mê si cuồng. Những khi nổi hứng trên chiếu bạc ông ta kể lại những giây phút cuối trên chiếc thuyền bị nạn giọng sôi nổi tự hào:

- Năm Mộc này chỉ ôm được miếng ván thuyền nhỏ xíu chớ Hai Thìn và Tòng Út hai người bám chung được chùm phao cấp cứu. Nhưng trời thương thằng già này còn hai đứa kia chắc kiệt sức trước rồi

khoivudongnai

Cảm ơn bạn ntt-hmt đã cho biết phần thiếu ở đoạn cuối TT LNHTN. KV đã sửa chữa thêm vào ngay nhưng vẫn không thành công. Có lẽ do lỗi kỹ thuật mà KV không tìm ra. Vậy mời bạn đọc tiếp ở phần bổ sung mà KV post lên ngay sau đây nhé.
LNHTN đã tái bản 2 lần chính KV muốn có cũng chẳng biết mua ở đâu nữa. Đành chờ có NXB nào đó tái bản thôi. Chúc bạn vui.

ntt-hmt

phần cuối của tiểu thuyết này bị gì rồi bác Vũ ơi tự dung8 hết giữa chừng không biết kết thúc ra sao

À mà bây giờ nếu muốn mua tt LNHTN thì phải mua ở đâu hả bác