Văn vần của KHÔI VŨ

KV: Vốn là người viết văn xuôi nhưng thỉnh thoảng KV tôi cũng nổi hứng viết văn vần. Hôm nay thứ bảy cuối tuần xin được gửi đến bạn bè 4 bài văn vần mỗi bài chỉ có 4 câu. Hy vọng bạn bè "bớt chút thời giờ" đọc chơi và đừng cười!

 

Cây trà

Mới nhú lên người ta đã ngắt

Nắng mưa dầu dãi một vùng cao

Cây trà chẳng thế nào lớn được

Chớ trách gì trà chát nỗi đau!

 

Sen đất

Chùa không sư mà ta tin có Phật

Hoa mộc liên trên đất cũng là sen

Chỉ sợ tình yêu em không thật

Cõi hồng trần ta hóa kẻ vô duyên!

 

Gùi!

Thiếu nữ vùng cao gùi nặng hai vai

Củ sắn củ khoai làm no cái bụng

Ta gùi hai vai buồn vui thân phận

Đủ no nê một kiếp con người…

 

Nghĩ trước Văn Miếu

Cũng miếu sao miếu văn lớn thế!

Dãy ngang dãy dọc gác soi hồ…

Những ngôi miếu nhỏ nhiều vô kể

Ven đường nhang khói vẫn bơ vơ!

 

 

BN

Anh NTH ơi
Có một thông báo về cuộc thi chọn 99 bài thơ Lục Bát kìa anh!
Thơ anh NTH viết hay quá. Chỉ tiếc rằng không phải là thơ Lục Bát!
Nếu phải thì BN đã chọn một thơ của anh NTH để tham gia bình chọn rồi!
Cảm ơn anh NTH đã hồi âm cho BN.

nguyenhung

Chào anh Khôi Vũ

Mấy bài thơ trân đây của anh đều hay đấy ạ.
Theo thiển ý của NH câu đầu của bài thứ nhất "Mới nhú lên người ta đã ngắt" nên chăng cần nói rõ hơn để nó phản ánh đúng thực chất? Vì theo câu này thì cây trà mới nhú lên tức vừa mới nhú mầm sau khi trồng thì đã bị ngắt. Nhưng thực ra là "nụ vừa nhú lên đã bị ngắt".

vuthanhhoa

Chào anh Khôi Vũ!

Kính anh
Thế là anh đã về nhà bình yên và ung dung...lướt Nét rồi. ĐH VHNT Tỉnh BRVT vui quá phải không anh ? Cám ơn anh đã ưu ái tập thơ của em gái như vậy. Hôm nào anh lại ghé VT để chúng em được đón tiếp chu đáo hơn anh nhé!

khoivudongnai

Cảm ơn vuthanhhoa và ngvanan đã góp ý giúp "văn vần khôi vũ khỏi hóa kẻ vô duyên".
Cảm ơn vuthanhoa đã tặng tập thơ tại ĐH Văn Nghệ BR-VT. Sẽ giới thiệu trên blog cua Khôi Vũ và trên tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai

ngvanan

Chào Anh

Anh châm mầy bài thơ nâng niu như pha chén trà sen!
NVA
(http://ngvanan.vnweblogs.com)

vuthanhhoa

Chào anh Khôi Vũ!

Kính anh Khôi Vũ
“Sen đất
Chùa không sư mà ta tin có Phật
Hoa mộc liên trên đất cũng là sen
Chỉ sợ tình yêu em không thật
Cõi hồng trần ta hóa kẻ vô duyên!”

Bài thơ này của anh hay quá thấm đẫm chất thơ. Em rất ngưỡng mộ đấy!