MẸ HAY ÔSIN?

Báo Tuổi Trẻ hôm nay (chủ nhật 18/7/2010) vừa in truyện ngắn 1200 chữ của KV tôi nhan đề là "Mẹ hay ôsin?". Cái truyện này được viết xong ở Nha Trang khi KV tôi dự trại sáng tác của Hội VHNT Đồng Nai tại đây từ ngày 3-10/7. Mới gửi hôm thứ năm hôm nay đã in quả là nhanh (chắc TT ưu ái cho KV tôi quá!). Thế là có tí tiền còm tiêu vặt khi đi Hà Nội dự Đại hội Nhà văn đầu tháng 8 sắp tới.

Mời các bạn đọc truyện cho vui.

Mẹ hay ôsin?

Truyện 1.197 chữ của KHÔI VŨ


Đầu tuần.

Mười một giờ rưỡi trưa mẹ chuẩn bị xong bữa cơm. Cơm hôm nay có gà rôti cho con trai canh chua cho con gái và đậu phộng rim nước mắm Phú Quốc cho ba. Phần mẹ món canh chua là khoái khẩu như con gái.

Mười hai giờ kém mười lăm con trai về. Bỏ cái cặp đựng laptop lên bàn con trai cởi giày thay quần áo rồi lăn ra đivăng nói với ba đang ngồi đọc báo: "Con ngủ một lát".

Mẹ nói: "Ngủ nghê gì nữa! Ăn cơm xong rồi hãy ngủ".

"Thôi mà mẹ! Để con ngủ. Cả buổi sáng nay phải ngồi họp xì trét nặng rồi!".

Ba nói với mẹ: "Cứ để nó ngủ một lát".

Mười hai giờ mẹ nhìn đồng hồ rồi nói với ba: "Không biết con bé có về hay không nữa. Có mỗi việc gọi điện thoại về cho ở nhà biết mà cũng không làm được".

"Để tôi nhắn tin hỏi xem sao".

Ít phút sau điện thoại di động của ba có tín hiệu tin nhắn hồi âm. Ba mở đọc rồi nói với mẹ: "Đi công tác huyện rồi. Chiều mới về".

Ba gọi con trai dậy ăn cơm. Con trai uể oải lăn qua lăn lại mấy lần mới rời khỏi đivăng ra bàn ăn. Vừa ngồi xuống con trai đã nói: "Mẹ! Thiếu ớt!".

Ba hơi gắt: "Thiếu thì đứng dậy đi lấy. Sao chuyện gì cũng sai mẹ hả?".

Mẹ: "Thôi! Cứ ngồi đó đi! Để mẹ đi lấy cho".

Bữa cơm không quá nửa giờ.

Con trai than thở chuyện họp hành ở trường. Ăn và "than thở" xong con trai vào toalét một chút rồi trở lên lại lăn ra đivăng. Mẹ nói: "Chiều nay không đi dạy làm gì mà vội ngủ thế hả?". Con trai nhằn từng tiếng: "Mặc kệ con mà".

***

Năm giờ rưỡi chiều con gái về phóng xe chạy thẳng vào phòng khách khi thấy cửa sắt mở. Mẹ đang ở dưới bếp giật mình nghe tiếng con gái bên tai: "Mẹ! Còn canh chua cho con không đó?".

Mẹ chỉ nồi canh chua đang hâm lại trên bếp: "Đó! Trưa nay chỉ có ba và mẹ ăn chút đỉnh anh Ba mày đâu có đụng đũa vô!".

"Chiều nay ổng không dạy học sao không thấy ở nhà hả mẹ?".

"Thì đó! Đâu khoảng bốn giờ có bạn tới rủ đi uống cà phê. Gì chớ đi ra khỏi nhà thì mau chân lắm. Chẳng biết có nhớ giờ cơm chiều mà về không nữa. Công việc của con hôm nay thế nào?".

"Cũng như mọi khi thôi mẹ à. Thôi! Con đi tắm đây. Cả ngày đóng bộ comlê người đầy mồ hôi nhớp nháp khó chịu lắm rồi".

"Ừ! Đi tắm cho khỏe rồi ăn cơm".

Sáu giờ chiều con trai về.

Ba hừ nơi mũi: "Tưởng đi ăn nhà hàng luôn rồi chứ!".

Con trai: "Thằng bạn có mời đâu mà ăn ba".

Mẹ dọn cơm. Ba ngồi vào bàn. Con trai ngồi vào bàn. Ba hỏi con gái đâu. Mẹ nói: "Nó có đi đâu ra khỏi nhà không? Tôi thấy nó tắm xong rồi mà". Ba: "Tôi ngồi đây nó đi ra thì tôi phải biết chứ". Mẹ: "Để tôi vào phòng nó xem".

Một chút xíu sau mẹ trở lại bàn ăn. Ba hỏi: "Nó đang làm gì trong đó?". Mẹ thở dài: "Đang soạn văn bản gì đó bảo là phải làm ngay kẻo... quên. Sáng mai phải nộp cho sếp!". Đến lượt ba thở dài.

Con trai ăn xong trước tiên. Kế đến là ba. Khi hai người đàn ông ra ngồi uống trà mới thấy con gái có mặt ở bàn ăn ngồi với mẹ. Giọng con gái ngạc nhiên: "Ủa! Sao mọi người ăn lẹ vậy?".

***


Cuối tuần.

Con trai lớn con dâu và cháu gái về chơi. Nhưng không chỉ là về chơi như những lần trước. Lần này con dâu đem theo cả một cái vali nhỏ bảo là quần áo và những vật dụng thường ngày dùng cho cháu gái. Thì ra là công ty hai vợ chồng cùng tổ chức đi du lịch vừa đi vừa về năm ngày mà cả hai lại không muốn đem con theo. Con trai lớn nói: "Con gửi cháu mẹ trông cháu giùm mấy ngày vợ chồng con đi vắng".

Ba hỏi: "Sao không cho nó đi chơi luôn thể?".

Mẹ gạt đi trước khi con trai lớn và con dâu kịp trả lời: "Được mà! Lâu lâu bà cháu tôi mới có dịp hú hí với nhau. Cứ để cho vợ chồng nó được thoải mái".

Con trai lớn và con dâu mừng lắm. Con dâu giành đi chợ mua mấy món tươi đãi cả nhà. Con dâu và con gái cùng làm bếp. Con trai lớn và con trai ngồi đánh cờ tướng. Ba xem phim cổ trang Hàn Quốc đang chiếu trên truyền hình.

Mẹ cũng ở bếp nhưng là theo dõi cái máy giặt đang làm nhiệm vụ giặt sạch một đống quần áo trong đó hơn nửa là của con trai.

Mẹ nói với con dâu và con gái:

- Chiều nay mẹ còn phải ủi mấy bộ quần áo cho thằng Ba. Quan trọng nhất là cái áo trắng để nó mặc dự lễ chào cờ đầu tuần. Có lần mẹ quên nó phải mặc áo không ủi về cằn nhằn mẹ cả tuần lễ...

Con gái: "Tại mẹ cứ chiều anh ấy. Thầy giáo ba mươi tuổi rồi chứ nhỏ nhít gì mà không tự ủi lấy quần áo còn bắt mẹ phải... hầu".

Mẹ cười: "Vậy chớ mai mốt cưới vợ về không chừng nó tự ủi quần áo của mình lại còn ủi cả cho vợ nữa!".

Con gái nhìn mẹ: "Khi nào chọn con rể cho mẹ chắc chắn con sẽ chọn người biết... tự ủi quần áo".

Mẹ lại cười: "Thôi đi cô đừng nói trước bước không tới".

Lâu lắm mới có bữa cơm trưa mà mẹ không phải bưng lên dọn xuống. Nhưng suốt bữa mẹ phải lo cho cháu gái ăn. Con dâu bảo dạo này nó làm biếng ăn lắm. Mẹ gật gù: "Được rồi! Mấy ngày ở đây mẹ sẽ dỗ cho nó ăn thật nhiều".

Mọi người đều tham gia trò chuyện vui vẻ. Dĩ nhiên là trừ cháu gái. Con bé cứ ngậm cơm trong miệng không chịu nhai nuốt. Nó cũng không chịu ngồi yên trên cái ghế cạnh bà nội. Thoắt một cái đã thấy nó chạy ra leo lên đivăng rồi nằm ngửa hai tay hai chân đập xuống mặt gỗ ầm ầm ra vẻ thích thú lắm. Bà nội nó lại phải chạy ra với cháu.

Bởi vậy khi mọi người đã xong bữa mẹ mới chỉ gần xong chén cơm thứ nhất của mình.

***

Chưa bao giờ mẹ nghĩ mình là ôsin.


whatever

What Ever

Hoài Mai

câu chuyện này khiến em suy nghĩ nhiều đó là điều thừong ngày diễn ra trong gia đình vậy mà em chưa bao giờ nhìn thấy tự dưng thấy xấu hổ với chính mình. cảm ơn thầy Hải cho em xin phép cop bài về blog nhé?

Trần Thúc Hà

chuện thường ngày chỉ có ai giàu cảm xúc và óc quan sát tinh tế mới viết ra truyện. Thì ra mẹ nhà ai cũng vậy. Cảm ơn nha văn khôi Vũ như là người gõ một tiếng chuông nhè nhẹ. TTH

MiuHanna

Tự giận mình

Đọc xong thấy nhói đau trong lòng. Dù không giống hẳn thế nhưng cũng có nhiều lúc mình còn quá vô tâm với mẹ.

Trầm Trầm

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình!Hiện nay ta chỉ có ngày phụ nữ chung chung;đạo Phật thì có ngày Vu Lan báo hiếu:Sao không có ngày nào để cuộc đời hiện nay cảm tạ và tôn vinh các bà mẹ như trong truyện nhỉ?

KV

Cảm ơn các bạn đã đọc và thấy cảnh "nhà mình" trong truyện của KV. Đọc comment của các bạn KV cứ cười hì hì một mình đấy!

letram

thay giong ba xa minh qua ong KV oi!

coolcat

Cảm động vô cùng những điều thầm lặng mẹ dành cho con và gia đình :)

tranhanam

Truyện hay

Một truyện thấy...rất giống cảnh nhà của nhiều người có thể thấy bóng dáng nhà mình trong đó!