Khôi Vũ "đi máng trượt"

"Đi máng trượt" chẳng qua là một cách chơi chữ của KV tôi thôi các bạn ạ. "Đi" ở đây có nghĩa là "in" KV tôi mới có cái truyện "Máng trượt" in trên tờ Diễn Đàn Văn Nghệ VN ấy mà. Chẳng phải hay ho gì mà chỉ vì Hội Văn Nghệ Đồng Nai có "hợp đồng" với DĐVNVN giới thiệu những trang sáng tác của anh em văn nghệ sĩ ĐN và KV tôi được "giới thiệu" cái truyện nói trên. Tuy chỉ là truyện "phong trào" nhưng cũng khoe bạn bè trên trang này.

Máng trượt

Truyện ngắn của KHÔI VŨ

Thuận vừa tắm xong thì An chở con từ nhà trẻ về tới. Một phía ghi-đông xe đạp của An lủng lẳng cái túi ni-lông đồ ăn. Thuận vừa mặc áo thun vừa khoe vợ:

- Anh đem về mấy lạng thịt heo chia với bạn bè ở căn-tin xí nghiệp. Kho hột vịt cuốn bánh tráng được không em?

An ẵm con trao tay cho chồng trả lời:

- Được thôi. Nhưng nhà hết hột vịt rồi. Để em chạy ù ra chợ mua cái đã... Bánh tráng cũng phải mua thêm cả rau sống nữa...

Thuận vừa hôn hít thằng Tít vừa lắc lắc đầu:

- Không ngờ ba muốn "chơi" món bánh tráng cuốn thịt kho mà má thằng Tít phải chịu cực vậy! - Anh quay sang vợ - Thôi em chịu khó một chút nha... Mai anh thưởng...

An đã lên xe tính đạp đi lại quay vô nhà:

- Nè! Hổng có lộn xộn à nha! Thằng Tít mới có ba tuổi chưa có em được đâu!

- Trời ơi là trời! Đó là em nghĩ chớ anh có nói tới chuyện kiếm em cho thằng Tít đâu...

An đỏ mặt vì ngượng:

- Vậy chớ anh nói thưởng gì?

- Thôi đi chợ đi. Lát về anh nói...

Thuận nựng nịu con một chút rồi đem thằng nhỏ vô tắm.

Vậy là "quỹ đen" của anh có thêm mấy chục ngàn. Thì cũng để cà phê với mấy người bạn làm chung Xí nghiệp thôi. Họ đãi mình thì lâu lâu mình cũng phải đãi lại mới phải phép chớ. Miếng thịt heo thực ra Thuận đâu có "chia" với mọi người mà đó là hiện vật của Công Đoàn thưởng đột xuất cho những người có thành tích. Tết nhất còn lâu mới tới mà chẳng hiểu sao Thuận lại nhớ món bánh tráng cuốn thịt heo kho hột vịt quá nên mới đòi ăn. May mà An cùng quê nên dân miền Tây "chồng" mới hô một tiếng là dân miền Tây "vợ" hưởng ứng liền.

Mà sao An mới nghe anh nói "mai thưởng" lại nghĩ ngay tới việc "kiếm em" cho thằng Tít? Có lẽ những bài toán cộng trừ quanh đồng lương của hai vợ chồng và những chi tiêu hàng ngày hàng tháng đã khiến vợ anh lúc nào cũng lo. Sao không lo cho được! Xăng tăng giá không ảnh hưởng trực tiếp tới việc đi lại của hai vợ chồng: Thuận đi xe đưa đón công nhân của Xí nghiệp còn An đi xe đạp đến Công ty. Nhưng tiền xăng nó kéo những thứ khác tăng theo: tiền chợ tăng tiền điện nước hàng tháng tăng bà chủ trọ cũng vừa gợi ý qua tháng sau sẽ "xin" tăng tiền nhà... Nói cho công bằng lương cũng có tăng nhưng chẳng bù nổi phần tăng của chi tiêu. Vì vậy chỉ còn cách tiết kiệm. Kiểu này chưa biết vụ "kiếm em" cho thằng Tít còn phải hưỡn tới bao giờ! Thuận biết rõ là An thèm có thêm đứa con gái cho đủ "nếp tẻ". Nhưng không thể liều mạng theo kiểu nghĩ "trời sinh voi sinh cỏ" được. Thời buổi này "sinh voi" thì dễ chớ "sinh cỏ" khó lắm!

Thằng Tít bi bô: "Mai nghỉ học ba dẫn Tít đi chơi nha ba!".

Thuận cười đáp lời con bằng giọng rất phấn khởi:

- Chắc chắn rồi!

***

Cô Cảnh trưởng phòng Tổ chức rất yêu con nít. Ai cũng hiểu là vì cô chưa có con khả năng sẽ còn là không có con nếu cô nhất định không đi bước nữa. Ở Xí nghiệp Gỗ chủ tịch Công đoàn là một Phó giám đốc nhưng trong thực tế mọi việc của công đoàn đều do Phó chủ tịch Công đoàn là cô Cảnh giải quyết hết. Chiều hôm trước là thưởng thịt heo và sáng nay là chuyến đi Công viên Nước cho những công nhân có thành tích như Thuận đều là quyết định của cô Cảnh. Những người được thưởng được quyền dẫn theo vợ con kể cả người yêu và được miễn phí. Cô Cảnh còn thêm: "Ai có con nhỏ đều phải dẫn theo để tôi coi mấy người nuôi con cái thế nào! Đây là một tiêu chuẩn chấm thi đua". Bởi vậy chỉ có ba chục công nhân được thưởng mà chiếc xe năm mấy chỗ của Xí nghiệp chật cứng giờ chót phải tăng cường thêm chiếc hăm bốn chỗ nữa mới đủ!

Trong bữa tối có món duy nhất bánh tráng cuốn thịt kho trứng An đã biết Thuận nói "thưởng" là nói gì. Vợ anh reo lên vui mừng rồi giọng chùng xuống: "Chẳng bù với bên Công ty em mấy ông bà lãnh đạo ở đó làm ăn ra sao không biết mà năm nào cũng kêu thua lỗ công nhân chẳng được đi chơi đâu cả!". Rồi An tiếp: "Mà lạ! Ban lãnh đạo thì ai cũng xây nhà mới bèo cũng lên được ba tầng. Rồi còn đất này cổ phần nọ nữa chớ!". Thuận gạt đi: "Thôi em! Đừng nói tới chuyện đó nữa mà ăn mất ngon!".

Được đi xe hăm bốn chỗ yên vị rồi Thuận mới nhận ra Xuân ngồi cùng xe ở băng sau cùng. Có cả Cưu anh chàng "cò" việc làm mà Xuân đang "góp gạo thổi cơm chung". Xuân làm khác Tổ của Thuận nhưng là đồng hương và được vợ chồng anh coi như em gái. Biết Xuân sống chung với Cưu Thuận rất lo. Có lần vợ chồng anh trao đổi với nhau về vụ này. An chắc tới hai trăm phần trăm là "Tụi nó không ngủ với nhau em đi đầu xuống đất". Thuận nhìn ở góc độ khác: "Cái mặt thằng Cưu ngó gian quá. Không hiểu sao con Xuân lại dại dột kết thân với nó nữa?". An bàn: "Để lúc nào thuận tiện em khuyên con Xuân bỏ thằng Cưu. Nếu nó nghe lời thì tốt bằng không thì ai làm nấy chịu. Sau này có chuyện gì nó khỏi trách vợ chồng mình". An đã trò chuyện với Xuân không chỉ một lần mà tới hai lần nhưng lần nào Xuân cũng chối là hai đứa chỉ góp gạo thổi cơm chung không có "vụ kia". Có lần Thuận rủ Xuân tới nhà ăn cơm bảo kêu cả Cưu tới để vợ chồng anh có dịp tìm hiểu thêm về anh chàng này. Chính Cưu cũng mạnh miệng đính chính: "Tụi em chỉ sống chung nhà để tiết kiệm tiền bạc ngoài ra không có gì khác. Em thề là sự thực đúng như vậy". Thuận hỏi tới: "Nhưng dù sao thì Xuân cũng bị người đời nói ra nói vô nó là con gái thì bất lợi trăm đường". Cưu nhỏ giọng: "Nhưng tụi em có ý định tiến tới hôn nhơn mà anh... Xuân hổng có bị thiệt thòi gì đâu".

Tới đây thì vợ chồng Thuận đành bó tay. Đã đành là mình đã hết lời khuyên can ai không nghe thì ráng chịu; nhưng tới lúc xảy ra chuyện rồi làm sao mình không áy náy! Dù sao thì chuyến đi chơi Công viên Nước này Xuân và Cưu cũng công khai với mọi người coi như một dấu hiệu tốt.

Một ngày ở Công viên Nước thật vui. Vợ chồng Thuận thay nhau chơi chung với thằng Tít và hai đứa nhỏ khác cùng trang lứa mà nó "kết" cũng để trông chừng tụi nhỏ. Tới lúc đi máng trượt Thuận tách riêng từng đứa mỗi lần một đứa đi cùng anh cho chắc ăn. Đứa nào cũng bịt tai nhắm mắt rồi hét lên suốt đường máng và khi rơi xuống hồ nước. Lần Thuận đi thêm với thằng Tít hai cha con vừa rơi "tõm" xuống hồ thì thấy Xuân rồi tiếp theo là Cưu trượt xuống. Cưu thì hét to vui vẻ như con nít trong khi Xuân tái mét mặt nói không ra hơi. Cưu bơi lại ôm lấy Xuân rồi dìu vô bờ coi chừng tình tứ lắm.

Trên xe lượt về mọi người trò chuyện vui vẻ. Cô Cảnh hỏi cặp Xuân - Cưu:

- Chị ở trên bờ thấy hai em chơi máng trượt mà mắc thèm. Chắc rồi cũng phải kiếm ai đó để lần sau trượt kèm với mình quá...

Xuân nói:

- Có ảnh mà em vẫn muốn đứng tim luôn. Thân hình mình cứ lao đi vùn vụt không biết sẽ tới đâu ớn quá cô ơi!

Cưu cũng nói:

- Phải chấp nhận cái sợ không biết tới đâu  mới là phiêu lưu chớ phải không cô. Em là em khoái phiêu lưu lắm...

Bỗng nhiên Thuận đâm lo ngang cho Xuân. Liệu việc sống chung với Xuân có phải là một cuộc phiêu lưu không biết tới đâu của Cưu không?

***

Được gọi lên phòng tổ chức Thuận hơi lo. Tới lúc cô Cảnh nói rõ nội dung thì anh mới thở phào. Là chuyện của Xuân. Hóa ra cô Cảnh biết hết. Từ chuyện vợ chồng anh coi Xuân vừa là đồng hương vừa như em gái tới chuyện Xuân sống chung với Cưu. Nhận xét của cô cũng giống như của Thuận: "Cái cậu Cưu có gương mặt gian gian sao đó. Nhất là cặp mắt không dám nhìn thẳng người đối diện". Rồi cô nói thêm một nhận xét khác: "Cậu ta không có nghề nghiệp gì làm cò lao động thì làm sao có cuộc sống ổn định mà lo cho vợ con được". Đột nhiên cô đứng lên bước qua phía Thuận đang ngồi ghé tai anh nói nhỏ: "Tôi động viên riết rồi con Xuân cũng phải thú nhận là nó đã trót ăn nằm với cậu Cưu. Còn may là chưa dính bầu".

Thuận giật mình dù tiết lộ của cô Cảnh không quá bất ngờ với suy nghĩ của vợ chồng anh:

- Cô có kế gì để cứu con Xuân không hả cô? Chớ vợ chồng em thì hết cách rồi!

- Cái cậu này! Tôi không nghĩ ra kế thì kêu cậu lên đây làm chi! Cậu nói đúng lắm. Phải cứu Xuân ra khỏi cuộc phiêu lưu này mới được. Tôi đã có cách nhưng phải có sự hợp tác của vợ chồng cậu nhất là của vợ cậu mới xong...

Thuận lắng nghe. Lần đầu tiên anh thấy "tâm phục khẩu phục" cô Cảnh "Công đoàn" (Chớ không phải cô Cảnh trưởng phòng Tổ chức). Phen này thì con Xuân được cứu rồi mà vợ chồng Thuận cũng được "cứu" khỏi tâm trạng áy náy bấy lâu nay.

Thuận về nhà trao đổi với vợ. An băn khoăn: "Chỉ sợ Xuân nó không chịu".

May sao Xuân đồng ý ngay. Cô gái nói: "Em cũng muốn cho rõ trắng đen. Chớ cứ sống như trước nay hoài có bữa em đứng tim mà chết thật quá!".

***

Vậy là rõ trắng đen!

Xuân thực hiện đúng "kế" của cô Cảnh. Với sự tham mưu của An nhiều lần cô đã nôn khan kêu chóng mặt trước mặt Cưu. Rốt cuộc Cưu cũng phải hỏi: "Bộ... em có bầu hả?". Xuân cúi đầu đáp nhỏ: "Chắc là vậy... Em không thấy hơn tháng nay rồi". Lập tức cô nghe Cưu thở dài:

- Lúc này mà bầu bì thì... căng quá!

Xuân im lặng. Một hồi sau cô nghe giọng Cưu nho nhỏ bên tai:

- Hay là... mình bỏ cái thai lần này đi nha em...

Làm đúng "bài" Xuân ngẩng phắt lên:

- Không! Em không muốn bỏ con!

Sau này Xuân kể lại với An là lúc phản ứng như vậy cô hoàn toàn không "diễn" mà đó là một phản ứng thật một phản xạ tức thời của người con gái lỡ lầm trước sự chối bỏ trách nhiệm của gã đàn ông. Lúc đó trong đầu Xuân đã nghĩ là mình có thai thật và thái độ của Cưu là không thể chấp nhận.

Một buổi chiều thứ bảy đi làm về Xuân không thấy Cưu mà anh ta để lại lá thư ngắn trên bàn:

"Anh xin lỗi. Anh không thể cưới em lúc này. Cái thai em muốn giữ hay bỏ thì tùy ý. Nếu em giữ thì mai mốt sanh anh sẽ trợ cấp nuôi con. Anh Cưu"

***

Sinh nhật thằng Tít Thuận bàn với An rủ Xuân và mời cô Cảnh lại đi Công viên nước chơi. An ngần ngại:

- Nhưng bằng tiền ở đâu? Tháng này em không tăng ca anh cũng chẳng có tiền thưởng...

- Có! Anh có tiền!

- À... vậy ra anh có quỹ đen hả?

- Kêu quỹ đen nghe ghê quá! Đây là tiền anh để dành riêng thôi...

- Gọi sao thì cũng là một thứ tiền giấu vợ!

- Nhưng anh đâu có tiêu xài bậy bạ. Anh xài cho sinh nhật thằng Tít mà...

Chuyến đi rất "vui" vì cô Cảnh nhất mực đòi... đóng góp tiền vé vô cửa coi như quà mừng sinh nhật thằng Tít. Còn Xuân thì giành lo bữa ăn trưa ăn tráng miệng bằng bánh kem thay cho bánh sinh nhật.

Tiết mục đi máng trượt lần này được mọi người cùng tham gia. Thuận đi "kèm" thằng Tít một lần còn lần sau thì "kèm" An. Hai người còn lại cô Cảnh và Xuân tự "kèm" nhau. Hai người cùng hét lên khi rơi xuống hồ nước. Mà là hét sợ hãi thật vì cả hai cùng không biết bơi tuy áo phao có giúp họ nổi lên trên mặt nước nhưng họ không biết phải làm sao để vô bờ nếu không có Thuận nhào xuống tiếp một tay.

Chuyến về cô Cảnh lại hỏi Xuân:

- Hồi nãy em có thấy muốn đứng tim như lần trước không?

Xuân lắc đầu:

- Dạ không! Chỉ là sợ hãi thôi. Trượt máng chung với cô hổng phải là... phiêu lưu!

Tiếng cười của cô Cảnh cất lên giòn dã:

- Cái con nhỏ này! Bây giờ mới biết là mày ăn nói cũng ghê gớm lắm!

Thuận cúi xuống hỏi nhỏ An:

- Còn em hồi nãy có sợ không?

An đáp tự hào:

- Có anh mà sợ gì!

- Giỏi! Về nhà rồi anh... thưởng!

- Nè! Thằng Tít mới bốn tuổi!

Lần này thì An phản đối đúng. Thuận đang muốn thằng Tít có em. Là con gái như An vẫn mong.

9/2009

KV

Bạn Võ Đông thân mến!
Suy nghĩ của bạn sao mà... trúng phóc! Bởi vậy KV tôi mới rao trước là "chẳng hay ho gì"! Cho thuê mặt bằng đấy! Mình là "hàng" của địa phương thì họ trưng bày ra thế thôi! Nhưng quả đúng là có nhiều "nhà" ở địa phương rất "sướng" tự coi là mình đã "lên hạng". Nghĩ mà thấy tội nghiệp!

Võ Đông

"Đi máng trượt" chẳng qua là một cách chơi chữ của KV tôi thôi các bạn ạ. "Đi" ở đây có nghĩa là "in" KV tôi mới có cái truyện "Máng trượt" in trên tờ Diễn Đàn Văn Nghệ VN ấy mà. Chẳng phải hay ho gì mà chỉ vì Hội Văn Nghệ Đồng Nai có "hợp đồng" với DĐVNVN giới thiệu những trang sáng tác của anh em văn nghệ sĩ ĐN và KV tôi được "giới thiệu" cái truyện nói trên"
He he anh KV ơi xưa nay tôi luôn ái mộ anh lẫn tác phẩm văn chương của anh.Tôi không mắc mứu chi việc anh có tác phẩm đăng trên DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ VIỆT NAM.
Tôi chỉ thắc mắc rằng trong cái "hợp đồng"của Hội VHNT Đồng Nai với DĐVHVN kia thì có bao nhiêu tiền đã được chi ra và nhận vào từ hai phía trong phi vụ
kinh doanh quảng cáo này?Có phải DĐVNVN là nơi đang kinh doanh dịch vụ cho thuê mặt bằng trưng bày tác phẩm văn học của các hội viên ở các hội VN cấp tỉnh ra khắp toàn quốc không nhỉ?Vì tôi thấy hình như có nhiều tỉnh đã đang hoặc sắp xoay vòng ký hợp đồng trưng bày tác phẩm của hội viên mình trên tờ diễn đàn này cho dù tỉnh nào cũng có một tờ báo trong tay.
Đăng trên báo có cơ quan chủ quản cấp TW thì sẽ trở thành nhà văn nhà thơ có mặt mũi ở vào tầm cấp TW phải thế không nhỉ?Một chiêu kinh doanh khai thác tâm lý háo danh của mấy nhà văn nhà thơ cấp khu phố cực kỳ nhạy bén và khá hữu hiệu!Chỉ tiếc là số tiền đem ra hợp đồng mua bán đổi chác nói trên không lấy từ túi của bên nào cả.Một chiêu cùng nhau móc tiền công quỹ in báo để sau đó là cùng nhau đem bán lại cho mấy gánh ve chai giấy vụn?