Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 3

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

3

Bạn bọt khí trong mắt của tôi!

Hôm nay là ngày thứ mười sáu kể từ khi bạn xuất hiện trong mắt tôi. Có thể là bạn đã nhỏ đi đôi chút nhưng sự thay đổi còn ở mức độ tôi không thể nhận ra. Tôi đã quen với những trò vui cùng bạn. Tôi nghiêng đầu qua phải qua trái hoặc cúi đầu xuống để bạn ở những vị trí khác nhau trong mắt tôi. Từ đó tôi nhìn vật nọ vật kia với một góc hoặc toàn phần được phóng lớn mờ ảo. Phải công nhận là khi người ta nhìn một vật không giống như thực tế của chính nó thì những hình ảnh ảo dễ khiến gợi ra sự tưởng tượng phong phú. Tuy vẫn có hình ảnh trở về sự "trần trụi" thực như bề mặt của tờ giấy lịch thô nhám và ngả màu; nhưng đa phần những hình ảnh được sự mờ ảo và phóng đại biến hóa thành đẹp hơn: vân ngón tay biến thành những thửa ruộng bậc thang vùng Việt Bắc hình vẽ của một bông hoa hiện ra thành một bông hoa thật... Tôi nhớ đã đọc ở một cuốn sách nào đó tác giả khuyên người ta nên tìm cho được niềm vui trong nỗi buồn tìm cho được nụ cười trong nước mắt tìm cho được tương lai trong hiện tại ảm đạm... để sống lành mạnh sống yêu đời hơn. Tôi cảm ơn ý tưởng đó và cũng cảm ơn bạn đã cho tôi được "lợi dụng" bạn mà đi tìm đôi chút thư giãn trong những ngày dưỡng bệnh buồn bã này.

Hôm nay tôi lại kể cho bạn nghe một giấc mơ nữa của tôi. Tôi nhớ là đêm qua tôi có đến mấy giấc mơ liên tiếp. Nhưng những giấc mơ trước khi tôi giật mình tỉnh dậy thì còn nhớ được sau đó nằm ngủ tiếp và giấc mơ sau xuất hiện đến sáng thì tôi quên cả chỉ còn nhớ giấc mơ cuối cùng.

Chiến tranh xuất hiện với một tiếng nổ lớn và bức tường gạch quét vôi vàng đã bám rêu trong một khu vườn trái cây khá rộng sụp đổ chỉ còn lại một đống gạch vụn. Từ cái khoảng trống vừa lộ ra ấy tôi nhìn thấy phía bên kia là cả một nương rẫy bắp đang chờ thu hoạch; những thân lá màu vàng khô xơ xác những trái bắp được mùa lớn đẫy đà... Sau tiếng nổ và khi đám bụi khói mù mịt tan dần một chiếc xe jeep lùn của lính Mỹ hiện ra vượt qua bức tường dễ dàng như có phép tàng hình. Trên xe tôi hết sức ngạc nhiên thấy anh nhạc sĩ Trần mặc thường phục ngồi phía sau.

Anh Trần nhoài người ra khỏi xe gọi tôi:

- Lên xe với tôi ngay! Sao cậu lại lang thang ở đây cơ chứ? Nguy hiểm quá...

Chiếc xe dừng lại bên tôi và tôi bị một tên lính Mỹ đen nắm tay quẳng lên xe rồi đẩy vào ngồi cạnh anh Trần. Anh hỏi tôi:

- Cậu đi đâu vậy?

- Em đi thực tế... Thế còn anh?

- À... Đại khái là... Tôi cũng đi thực tế! Nhưng... tôi đi như thế này an toàn hơn hẳn cậu...

- Anh nói gì? Đi thế này mà an toàn à? Sao... sao anh lại đi với lính Mỹ...? - Tôi hỏi nhỏ anh Trần trong lúc liếc mắt về phía người lính Mỹ ngồi cạnh.

- Đại khái là... Có vào hang cọp mới bắt được cọp con cậu hiểu chứ! - Anh Trần cũng trả lời nho nhỏ.

Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên. Chiếc xe jeep lùn bị tung lên khỏi mặt đất. Tôi văng ra khỏi xe thân mình rơi uỵch xuống đất ê ẩm mà trong đầu vẫn còn nghĩ được rằng chiếc xe vừa bị trúng mìn. Khi tôi bình tĩnh mở mắt ra nhìn chung quanh và tự xác định được là mình vẫn còn sống thì tôi thấy anh Trần nằm ngay bên cạnh miệng đang rên rỉ. Xa một chút chiếc xe jeep đã bị cháy rụi còn ngún khói nhưng những người lính Mỹ trên ấy thì biến đâu mất cả không thấy người còn sống mà cũng chẳng thấy cái xác chết nào! Tôi quay qua nói với anh Trần bằng ý mỉa mai:

- Đấy! Sự an toàn của anh như thế đấy!

Nhưng anh Trần cũng đã biến mất tự lúc nào cứ như trước đó một phút việc tôi nhìn thấy anh chỉ là ảo ảnh. Giữa lúc tôi còn đang ngơ ngác thì có tiếng gọi từ xa:

- Anh nhạc sĩ! Em ở đây nè...

Tôi nhìn về phía có tiếng gọi và nhận ra... thằng Lam! Nó vẫn đen đủi và vẫn mặc cái quần cụt "nối khố" của bạn tôi ở Vũng Tàu như trong giấc mơ trước. Có điều lần này nó mặc áo sơ mi trắng ủi phẳng và... thắt cà vạt! Tôi gượng đứng dậy loạng choạng bước về phía thằng Lam. Nó cười bây giờ tôi mới để ý thêm là nó có hàm răng thật trắng. Nụ cười của thằng Lam hồn nhiên dường như đang biểu lộ hết niềm vui gặp lại "cố nhân" của nó. Nó chạy lại với tôi chìa về phía tôi một trái bắp nướng:

- Ăn đi anh! Bắp em hái ở rẫy này đó. Lại vừa nướng chín xong...

Tôi nhận trái bắp nướng mà không khỏi ngạc nhiên tự hỏi vì sao thằng Lam lại biết tôi rất thích món ăn này? Chợt tôi nhận ra một vệt đen ở cuống trái bắp. Tôi hỏi thằng Lam:

- Cái gì đây?

- À! Vết máu của người chết dính vào ấy mà! Chuyện nhỏ! Cứ ăn đi anh nhạc sĩ!

Tôi hoảng hốt buông tay. Trái bắp nướng rớt xuống đất bỗng nổ vang một tiếng hệt như tôi vừa buông trái lựu đạn đã tháo kíp. Tôi vội đưa hai tay ôm đầu và nghĩ là mình nếu không chết thì cũng bị thương nặng trong tiếng cười lớn của thằng Lam và giọng nói trẻ con của nó: "Thích quá! Anh nhạc sĩ đã biết sợ rồi!".

Tôi tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi.

***

Tôi lại có dịp ngồi trên chiếc ghế dựa mà "phân tích" giấc mơ của mình. Anh nhạc sĩ Trần từ lâu đã không còn là người sáng tác nữa. Cách nay tám năm anh được đề bạt lên chức giám đốc sở Văn hóa. Làm việc chưa hết một khóa anh lại được điều về trung ương nhận nhiệm vụ Cục phó một Cục chuyên môn của Bộ. Công việc của anh ngày một nhiều hơn và càng có một khoảng cách xa với việc sáng tác. Khi nào có dịp hiếm hoi về thăm nhà gặp lại anh em văn nghệ sĩ anh chỉ còn nói với chúng tôi những lời động viên sáng tác "đại khái là" sao cho đúng cho trúng và cho hay; ở hội nghị chuyên ngành cấp tỉnh mà anh đại diện Bộ về dự thì cũng chỉ là những lời chỉ đạo định hướng công tác. Thế thôi!

Với riêng tôi anh Trần là một người đàn anh đáng kính. Hồi còn sáng tác anh có mấy bài hát hay được nhiều đội văn nghệ trong tỉnh chọn đưa vào chương trình biểu diễn. Trong số những bài hát ấy có bài "Quê tôi" viết về địa phương mà đến nay đã được xem là ca khúc "đặc sản" nổi tiếng của tỉnh. Tôi còn nhớ hồi tôi mới được nhận vào làm việc ở ban văn hóa huyện chính anh Trần trong một lần về huyện làm việc đã phát hiện ra khả năng sáng tác của tôi và tìm cách đưa tôi về tỉnh giới thiệu tôi làm việc ở Trung tâm Văn hóa một địa chỉ có nhiều điều kiện để tôi phát huy khả năng. Chính trong thời gian ở đây tôi được tạo điều kiện ôn tập thi đậu rồi theo học tại chức và tốt nghiệp khoa sáng tác Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi còn được đi nhiều nơi trong tỉnh có nhiều vốn sống và cảm xúc cộng thêm sự thúc ép của các đề tài thời sự theo nhiệm vụ được giao của Trung tâm tôi đã viết được nhiều bài hát và trong số ấy đến nay còn lại dăm ba bài vẫn được các đội văn nghệ trong tỉnh chọn hát vào các đợt hội diễn các cấp huyện tỉnh. Tuy nhiên có được một bài hát như bài "Quê tôi" của anh Trần thì thú thực tôi còn phải cố gắng nhiều lắm mà chưa chắc đã đạt được ước muốn.

Tôi biết khá nhiều về cuộc đời anh Trần. Chủ yếu là thông qua những câu chuyện mà anh hay kể cho anh em chúng tôi nghe hồi còn làm giám đốc sở sau một tiệc rượu nào đó và anh đã ngà ngà say (Cứ phải là lúc ngà ngà say anh mới chịu kể). Đó là chuyện có một thời gian anh công tác ở miền Trung trong một đoàn quân giải phóng tăng viện cho đơn vị bạn hôm ấy đang trên đường đi theo giao liên thì đơn vị anh bất ngờ gặp địch. Để bảo toàn lực lượng mọi người đã tản ra nhiều ngả. Trong lúc vội vàng anh đã đánh rơi mất cây đàn măng-đô-lin luôn mang theo bên mình. Khi địch đi khỏi anh em tụ họp lại chỉ thấy cây đàn mà không thấy người đâu mọi người đã cho là anh đã hy sinh hoặc bị địch bắt. Thực ra thì anh chỉ bị lạc hơi xa nên sau đó khi tự tìm về được chỗ cũ thì mọi người đã đi trước. Một tháng sau anh mới tìm gặp lại được đơn vị khiến mọi người phải một phen hoảng hốt tưởng anh là... ma hiện về! (Nghe chuyện này có lần có người đã "bình luận" vui là sở dĩ anh chạy hơi xa là vì anh... quá sợ! "Bình luận viên" sau đó đã phải xin lỗi mà anh vẫn giận rất lâu). Anh cũng rất say sưa với chuyện mình tỏ tình cùng một cô văn công vụng về thế nào để đến nỗi bị cô hiểu lầm là anh "tấn công" cô và sau đó anh phải chịu kỷ luật vì "tình ngay lý gian". Rồi chuyện anh là một tay chơi bài ba lá "số dzách" luôn là người thắng trong các cuộc "gầy sòng" giải trí. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là chuyện anh Trần bị bắt vì tội "trốn quân dịch" trong một lần về thành mua thuốc Tây cho đơn vị trong rừng. Lần ấy anh đã phải giở tới ngón "hối lộ" cảnh sát mới thoát khỏi tay địch... Nhớ đến đây tôi "À" một tiếng vì đã tìm được thêm một điều lý giải giấc mơ: chính chuyện này đã chuyển thành hình ảnh anh Trần ngồi trên chiếc xe jeep Mỹ đi "thực tế". Cái câu anh nói trong giấc mơ của tôi: "Vào hang cọp mới bắt được cọp con" xem ra cũng khá hợp lý cho lý giải này.

Anh Trần có thể xem là người có ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn lựa con đường đi tới tương lai của tôi khi tôi còn là một thanh niên mới vào đời với một khả năng trời cho nhất định cùng nhiều ước mơ khác nhau cần chọn lựa. Quan trọng hơn cả chính anh là người đã giới thiệu và kết nạp tôi vào Đảng. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lời khuyên của anh dành cho mình: "Đại khái là cậu phải phấn đấu tự vô sản hóa con người mình vô sản hóa đời sống của mình thì mới thuận lợi cho việc thực hiện những lý tưởng cao đẹp của đời mình". Nhưng thôi chuyện này tôi sẽ kể thêm với bạn bọt khí vào một lần khác nhé...

Cái cảnh chiến tranh trong giấc mơ thì tôi suy ra ngay vì sao nó xuất hiện. Ấy là trước đây chừng hai tháng tôi có mặt trong số khách mời dự buổi duyệt cuốn phim truyện "Hành lang phía Đông" do tỉnh đầu tư và hợp tác với hãng phim Nghệ Sĩ của trung ương sản xuất. Kịch bản do một nhà biên kịch lừng danh trong nước viết và một đạo diễn điện ảnh lừng danh khác về đề tài chiến tranh thực hiện thành phim. Với nội dung về cuộc chiến thắng của quân cách mạng tại một huyện của tỉnh vào khoảng thời gian năm 1972 phim hầu như được quay tại chính địa phương đã xảy ra câu chuyện. Tôi nhớ trong phim có cảnh địch bắn pháo vào một khu rẫy bắp nghi có quân cách mạng trú ẩn gây thương vong cho một số dân lành và khi những chiếc xe jeep Mỹ xuất hiện để thị sát chiến trường thì họ đã bị lọt vào ổ phục kích của quân giải phóng. Chắc chắn cảnh nổ mìn là hình ảnh khác đi chút xíu của cảnh bắn pháo; còn việc thằng Lam cho tôi ăn trái bắp nướng có dính máu người chết là dị bản của những trái bắp được quay cận cảnh đặc tả trong phim "Hành lang phía Đông". Trong buổi duyệt phim ấy người ta đã nói những lời rất trân trọng với khách mời rằng "tha thiết được nghe những ý kiến đóng góp để chúng tôi kịp thời sửa chữa trước khi cho công chiếu". Tôi là một trong số vài người có ý kiến. Tôi góp ý rằng vào thời gian xảy ra cuộc chiến đó ở vùng nông thôn Nam bộ người ta chưa bán gà vịt theo ký mà bán theo con. Một chi tiết khác là ở địa bàn của huyện được chọn làm bối cảnh phim cả đến một dòng sông cũng không có chảy qua thì sao lại có cảnh một toán quân Mỹ trốn chạy quân cách mạng bỏ chạy ra cửa... biển! Tiếc là sau đó khi phim được công chiếu trên truyền hình tất cả vẫn như cũ. Được hỏi người ta trả lời: "Phim truyện mà! Chúng tôi được phép bỏ qua các tiểu tiết". Từ đó tôi tự bảo mình sẽ chẳng làm cái việc tốn lời vô ích như thế nữa. Chính anh Trần sau đó trong một lần về tỉnh nghỉ ngơi mời một số anh em nghệ sĩ quen thân đến nhà "lai rai" và chuyện vãn khi câu chuyện chuyển đến bộ phim "Hành lang phía Đông" anh cũng nói: "Đại khái là họ cũng biết là họ sai đó chớ! Nhưng để sửa chữa thì có nhiều cảnh phải quay lại tốn kém lắm! Mà kinh phí của phim thì có hạn. Thôi thì ta hết sức thông cảm cho họ vậy. Vả lại nhiều chuyện chỉ có mình là người địa phương mới biết chứ khán giả các nơi khác thì đại khái là chẳng ai để ý tới đâu".

Tôi tiếp tục nghĩ ngợi về thằng Lam. Sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ này của tôi? Nó là dân miền biển ở lần trước sao lại có mặt ở miệt vườn trong lần này? Nó là con nít sinh ra sau năm 75 nhiều năm sao lại có mặt vào khi cuộc chiến đang hồi khốc liệt cái thời mà cha mẹ nó chắc mới được vài tuổi? Tự hỏi rồi tôi tự trả lời ngay sau tiếng cười một mình bật lên trong không gian yên lặng của căn phòng. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Một bác sĩ chuyên khoa thần kinh tôi quen có lần giải thích với tôi về những giấc mơ: một số trong những hình ảnh thật trong đời sống xuất hiện đồng thời hay liên tục và được kết nối với nhau một cách ngẫu nhiên nên có rất nhiều sự phi lý! Hẳn là anh bác sĩ có cơ sở để nói như vậy nhưng trường hợp xuất hiện liên tiếp trong các giấc mơ khác nhau của tôi như thằng Lam thì tôi tin rằng có một lý do bí ẩn nào đó mà tôi còn chưa thể nghĩ ra.

***

Đúng hai giờ chiều cô nhân viên của phòng nghiệp vụ sở tìm đến nhà tôi đưa cho tôi một hồ sơ xin tổ chức biểu diễn văn nghệ có bán vé của một công ty tư nhân. Cô nhân viên đi chiếc xe đạp điện mới mua khá thời thượng. Nhà tôi ở tận trong hẻm nhỏ ít có người qua lại nhưng cô vẫn cẩn thận khóa xe đến hai vòng khóa.

Tôi nghe cô trình bày cảm thấy hơi phật lòng và nói:

- Tôi đang trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh mà!

- Dạ em biết a. Em đã trình sếp giải quyết nhưng sếp bảo nhất định phải có chữ ký của anh sếp mới duyệt. Mà người ta thì cần được duyệt sớm để không phải thay đổi lịch diễn...

- Nói thật nhé! Mắt tôi còn phải kiêng bác sĩ chưa cho đọc chữ. Thế thì làm sao tôi đọc văn bản được...

- Dạ vậy thì em xin đọc toàn bộ văn bản xin phép và chương trình của họ để anh nghe a...

Tôi thở dài ngao ngán:

- Thôi được rồi cô đọc đi.

Tôi cố lắng nghe và bảo cô nhân viên đọc chậm phần chương trình biểu diễn. Không thấy có tên của ca sĩ "quậy" nào. Cũng không có bài hát "phản cảm" nào. Chỉ lấn cấn chút xíu ở giá vé mà tôi cho là cao. Cô nhân viên giải trình:

- Họ nói là họ sẽ trích một phần để đóng góp vào quỹ từ thiện của tỉnh .

- Liệu có tin lời họ được không?

Cô nhân viên không trả lời mà hỏi ngược lại tôi:

- Anh... ký chứ ?

Tôi lại thở dài nói như tiếng thở:

- Cho tôi muợn bút.

Tôi nhìn cả hai mắt định được vị trí mình sẽ ký nháy nhưng khi đặt bút ký thì mới biết là ngòi bút còn chưa chạm giấy. Mắt lành sống với mắt mờ cứ như người dân đồng bằng sống chung với lũ vậy! Tôi ví von như thế không biết bạn bọt khí có chạnh lòng? Còn để đạt được độ chính xác tôi đã phải lấy khăn che con mắt bị mổ lại chỉ nhìn bằng con mắt lành khi ấy ngòi bút mới được đặt đúng chỗ chạm vào mặt giấy.

Cô nhân viên tinh ý nhận ra:

- Mắt anh vẫn chưa bình phục hẳn sao a?

- Bây giờ nó đang một mờ một tỏ. Lại có khi phóng đại hình ảnh lên nữa chứ...

- Nghĩa là sao cơ a?

Tôi cười mà không trả lời vì muốn giải thích cho cô nhân viên này hiểu chắc tôi phải tốn nhiều lời và phải nghe thêm nhiều tiếng ở cuối câu nói của cô. Mà tâm trạng của tôi lúc này đang không tốt. Tôi cứ nghĩ sao người ta là sếp mà khi cần xử lý công việc vẫn không tự mình quyết định nhất nhất đùn đẩy một phần trách nhiệm về cho chuyên viên ngay cả khi người này đang bệnh hoạn cần phải được nghỉ ngơi?

Tiễn cô nhân viên ra về trên chiếc xe đạp điện chạy êm như ru tôi uể oải trở lại với chiếc ghế dựa vừa thân thiết vừa đáng chán. Tôi mở truyền hình xem cho đỡ buồn. Như mọi khi tôi áp miếng băng gạc gấp tư vào con mắt bị mổ rồi đeo kính để giữ nó khỏi rơi nhìn bằng con mắt lành còn lại.

Tôi muốn nhìn nhưng hình ảnh thật như nó có!

***