Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 4

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

4

Ngày thứ mười tám "tuổi" của bạn bạn bọt khí ạ tôi phải lên Bệnh viện Mắt để tái khám. Nói thật nhé tôi là người rất lười nhác chuyện đến bệnh viện. Mặt khác tôi từng nghe rất nhiều chuyện về việc đi khám bảo hiểm y tế: nào xếp hàng rồng rắn nào khám bệnh qua loa nào phát thuốc ban ơn... Vì thế tuy có thẻ bảo hiểm y tế nhưng lần đi khám mắt và phát hiện bệnh rồi đi mổ vừa qua là lần đầu tiên tôi sử dụng cái thẻ bé con và lắm "tai tiếng" này. Có điều trong lần đi tái khám hôm nay tôi tự cho là mình có một niềm vui "bí ẩn" khi nghĩ rằng tôi không chỉ đến bệnh viện một mình: đã có bạn cùng đi với tôi.

Bệnh viện Mắt hầu như ngày nào cũng rất đông người đến khám chữa. Hôm nay cũng thế. Từ tỉnh lên xe hợp đồng đi lúc sáu giờ sáng bảy giờ rưỡi đến nơi mà tôi đã phải lấy thẻ mang số thứ tự hơn một trăm. Người bệnh mắt thường phải có người nhà đi theo nơi ngồi đợi gọi tên làm thủ tục không đủ ghế không ít người phải đứng. Tiếng loa gọi tên thỉnh thoảng lại dừng lại để phát một nội dung nhắc nhở người bệnh và thân nhân cảnh giác trước bọn lưu manh lợi dụng móc túi! Những người bệnh là những người đau khổ nhưng họ vẫn là "con mồi" của bọn lưu manh. Thật khốn nạn nhưng xã hội là thế!

Nhờ có kinh nghiệm hai lần tái khám trước lần này tôi không còn bỡ ngỡ nữa. Tôi đi thẳng đến phòng tái khám được chỉ định nộp giấy tờ bằng cách cho vào cái hộp gỗ đặt trước cửa phòng rồi tìm chỗ ghế trống trong hai dãy ghế ở hành lang mà ngồi chờ. Có những lời thăm hỏi nhau giữa những người bệnh hoặc giữa những người nhà của họ. Ai đó chỉ một nam bác sĩ vừa đi qua trầm trồ: "Ổng mổ giỏi lắm! Nhưng khám bệnh ở nhà cũng chém đẹp khỏi chê!". Khoảng tám giờ nghe cô y tá gọi đến tên tôi vừa hô "Có" vừa đứng dậy bước vào phòng tái khám. Tôi được cô y tá nhỏ vào con mắt bị mổ một giọt thuốc giãn đồng tử rồi sau đó khi cô gọi tên người kế tiếp thì tôi tự động trở lại chỗ cũ ngoài hành lang ngồi đợi. Chừng nửa tiếng khi thuốc có tác dụng hoàn toàn tôi được gọi lần thứ nhì để vào khám. Ngồi ở chiếc ghế đặt sát cửa quay lưng ra ngoài tôi được đo thị lực. Mắt lành không có vấn đề gì. Tới mắt bị mổ cô y tá đứng cách xa ba thước đưa hai ngón tay tôi nói "Hai" cô đưa ba ngón tôi nói "Ba". Nhưng khi cô chỉ vào mấy chữ cái to nhất ở hàng trên cùng thì tôi nói: "Chỉ thấy là có chữ mà không đọc được là chữ gì". Cô y tá tỏ ra ngạc nhiên: "Sao kỳ vậy? Ngón tay thì thấy mà chữ lại không?". Nhưng cô chỉ nói thế rồi thôi. Lúc nhận lại sổ khám bệnh tôi thấy cô y tá ghi ở phần thị lực con mắt bị mổ của tôi: 3/10.

Tôi qua một góc phòng để được tiếp tục đo nhãn áp. Lại nhỏ thuốc lại được nghe cô y tá nơi đây - lớn tuổi hơn cô trước - ra "lệnh" nhìn thẳng vào một ngón tay của cô đưa ra gần và trước từng con mắt để cô dùng dụng cụ chuyên dùng mà đo. Cuối cùng tôi cầm tờ phiếu với hai kết quả đo mắt qua ngồi ghế đối diện với chị bác sĩ tự động đặt cằm gác lên cái khung đỡ có thể điều chỉnh độ cao cho phù hợp với từng người bệnh hai mắt áp sát với ống kính mà từ phía bên kia chị bác sĩ sẽ nhìn vào để khám.

Chị bác sĩ xem phiếu đo mắt rồi quan sát khá lâu đáy mắt bị mổ của tôi qua kính chuyên dùng. Chị là một trong hai người đã mổ cho tôi hôm trước. Chị vẫn nhớ tôi. Lúc khám xong chị nhìn tôi hơi mỉm cười:

- Anh đã viết được bài hát nào tặng Khoa Đáy mắt chúng tôi chưa?

Tôi cười gượng đáp:

- Bác sĩ xem trong tâm trạng của một người bệnh thì làm sao tôi có thể nghĩ ra được một giai điệu ra hồn!

- Tôi đùa thôi mà. Tình trạng con mắt của anh có tiến triển tốt đấy. Anh cứ yên tâm nhé!

- Nhưng... cái bọt khí trong mắt tôi đến hôm nay gần hai mươi ngày rồi mà nó vẫn chưa tan...

- Trường hợp của anh có hơi đặc biệt đấy! Chúng tôi phải vá ba lỗ rách ở võng mạc của anh phải bơm khí dán hơi lâu nên có thể cái bọt khí sẽ tan chậm hơn các trường hợp bình thường khác. Nhưng không sao đâu anh cứ "sống chung" với nó thêm một thời gian nữa cho... vui. Chẳng có vấn đề gì đáng quan ngại cả...

Lại nhận toa thuốc mới lại nhận ngày hẹn lần tái khám sau tôi nói cảm ơn và chào chị bác sĩ ra về.

Anh lái xe hỏi thăm khi tôi ra tới:

- Bác sĩ nói mắt anh sao rồi?

- Có tiến triển khá! Một tháng sau lại tái khám!

- Thế là mừng lắm rồi. Vậy hôm nay tôi cho xe chạy bình thường không chạy chậm để tránh "xóc mắt" anh như mấy lần trước nữa nhé?

Tôi cười thay câu đáp.

Tôi không nói gì với anh lái xe tốt bụng vì đang cần trò chuyện với bạnbạn bọt khí ạ. Lúc ở phòng tái khám chắc bạn đã nghe rồi đấy. Chị bác sĩ bảo tôi cứ "sống chung" với bạn một thời gian nữa cho... vui! Thế bạn có "vui" không? Mà này tôi không xem bạn như "lũ" đâu!

***

Tôi đi bộ vượt qua con hẻm nhỏ vào đến nhà thì đã thấy anh bạn nhà văn ở Đà Lạt ngồi đợi sẵn. Bao nhiêu năm qua đi con hẻm vào nhà tôi ngày một xuống cấp nhưng cũng ngày một thân quen hơn. Những viên gạch tàu lót so le mạch xi măng lớn đã có nhiều viên bị bể bị cạy bỏ mà không được thay thế. Số còn lại thì đều mòn rỗ hoặc bám rêu. Chính trên con hẻm nhỏ này khi con gái tôi còn bé cháu đã nhiều lần bị trượt té. Cả tôi cũng từng có lần bị "chụp ếch" khi đi nhậu về khuya mà trước đó trời mưa lâm râm. Con hẻm đã trở thành một phần đời sống của tôi của gia đình tôi cùng những gia đình công nhân viên chức trong dãy nhà chục căn này chưa biết đến bao giờ mới có điều kiện "lên đời" ở một căn nhà khác. Điều nghịch lý là khi nó càng trở thành thiết thân thì ai cũng muốn chia tay nó! 

Vợ tôi vừa nói vừa đứng lên nhường ghế cho tôi:

- Ảnh đợi anh hơn một tiếng rồi đó. Anh tái khám thế nào rồi?

Tôi trả lời mà không quên trách vợ:

- Bác sĩ bảo tiến triển tốt. Nhưng tháng sau vẫn phải tái khám. Nhà có khách sao em không gọi điện cho anh biết.

- Thì anh dặn đừng gọi ai dám gọi...

Anh nhà văn cười lớn:

- Hôm nay tớ bắt quả tang cậu rồi nhé! Một nam công chức không thực hiện bình đẳng giới...

Trong lúc vợ tôi ra sau bếp lo chuyện "hậu cần" thì tôi ngồi đối diện theo "lệnh" của anh bạn để anh "ngắm" dung nhan tôi trong bộ dạng một người bệnh. Nhà văn kết luận:

- Thật chẳng còn nhận ra nhạc sĩ tác giả "Sợi khói Đà Lạt" nữa. Sao mà khinh đời thế? Cậu đang chấp thiên hạ cả một con mắt đấy nhé!

Anh bạn nhà văn làm tôi nhớ đến những lần chúng tôi gặp nhau ở Đà Lạt. Tôi vốn là một người "hư" rượu không uống thì thôi chứ đã nhập cuộc thì cứ phải là "tới bến". Nhớ có lần đi giao lưu ở miền Tây ngồi quanh bàn tiệc rồi chủ nhà mới đi hỏi từng người khách: "Ông mun hay sọc dưa?". Hỏi cho rõ ý thì biết "mun" là uống rượu tới say mới thôi còn "sọc dưa" là ngồi uống nửa chừng thì "chạy trốn" khi tửu lượng vẫn còn. Dĩ nhiên tôi nhận mình ở nhóm "mun" nên được xếp ngồi gần chủ nhà những ai "sọc dưa" ngồi phía xa để thuận lợi cho việc "tùy nghi di tản". Chính trong tiệc nhậu ấy lần đầu tiên tôi thử uống rượu bằng chén mà chỉ uống một hơi. May mà mình "hợp" với kiểu uống hảo hớn ấy. Ngồi uống với anh em văn nghệ sĩ Đà Lạt mà mình quen thân tôi vẫn "hư" như thế. Thịt trâu thịt cầy thịt tiểu hổ... thứ gì tôi cũng đòi uống rượu chứ không chịu uống bia. Và chỉ chịu kết thúc bằng một "chén".

Tôi hỏi anh nhà văn:

- Vang Đà Lạt hôm trước cậu hứa đem theo đâu rồi?

- Hôm trước tớ nói đùa thôi. Vang cũng là rượu chứ. Những mười bốn độ kia mà! Trong khi đó tớ biết cậu phải cố giữ "sức khỏe" cho cả hai con mắt.

- Thế lát nữa mình sẽ "nhậu" thế nào?

- Tớ đã bàn với bà chị đâu đó rồi! Cả nhà sẽ uống nước cốt trái cây tớ đem theo hai chai hàng ngoại kia kìa uống được lắm. Chỉ có điều này giá như có thêm một hai người bạn nữa thì tiệc chắc chắn sẽ vui hơn...

- Chứ không phải để sau khi ăn xong ở nhà tớ cậu "cáp độ" với mấy ông kia đi tìm rượu à?

- Khá lắm! Một là cậu rất thông minh còn hai là chắc cậu đã suy bụng ta ra bụng người. Một hay hai nào?

Chúng tôi cùng cười lên thành tiếng. Rồi tôi gọi điện thoại cho mấy người bạn...

***

Chín giờ tối anh bạn nhà văn gọi điện cho... vợ tôi để "xin phép" cho tôi được đến phòng anh ở khách sạn An Ninh giao lưu với mấy người bạn của anh trong đó có một anh là người làm thơ ở địa phương. Anh "bảo đảm" sẽ "trả" tôi về trước mười hai giờ đêm an toàn. Việc đi lại sẽ do anh bạn làm thơ đảm trách. Tôi nghe vợ tôi trả lời: "Trước giờ ảnh đi đâu là hoàn toàn tự do em đâu có quản". Sau cuộc điện đàm vợ tôi cười nói với tôi: "Bạn anh nói là lâu lâu tạo điều kiện cho em thực hiện bình đẳng giới!".

Anh bạn làm thơ ở địa phương tôi quen biết qua những lần hội họp tại hội Văn Nghệ chứ không thân. Anh ta kém tôi cả chục tuổi vốn là thầy giáo cấp hai đã chuyển qua làm cán bộ phòng văn hóa từ vài năm nay. Anh này có khá nhiều bài thơ được đăng báo chí địa phương mà theo nhận xét của một người "ngoại đạo" với văn học như tôi thì thơ anh có chất lượng từ trung bình trở lên đến khá nhưng chưa có bài nào vượt lên hẳn. Dạng làm thơ tầm như anh không hiếm nhưng cũng không phải là có nhiều ở địa phương. Anh đang rất nóng ruột xin vào hội chuyên ngành trung ương vì đã nộp đơn ba năm rồi mà vẫn chưa thấy chút động tịnh gì. Gần đây tình cờ gặp nhau trong một cuộc họp anh nhà thơ này có dịp tâm sự với tôi: "Em định xin chuyển về công tác ở Văn phòng Hội Văn Nghệ tỉnh vì nghe nói làm việc ở đây sẽ có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với các anh nhà văn nhà thơ trung ương dễ tác động các anh ấy việc mình xin vào Hội. Ý anh thấy thế nào?". Tôi không nhớ lần ấy tôi đã trả lời ra sao. Chỉ biết tôi vốn không thích những ai tìm mọi cách để được kết nạp vào một hội sáng tạo cấp trung ương. Nó giống như một kiểu bon chen chạy chức chẳng hay ho gì!

Chúng tôi đến phòng nghỉ của anh bạn nhà văn. Ở đó đã có sẵn hai người mà tôi chỉ quen một người là nhà thơ Lê. Người kia anh nhà văn giới thiệu là giám đốc của một công ty tư nhân chuyên kinh doanh hàng hóa cho trẻ con chồng của một người bạn gái thân với vợ anh nhà văn. Trên bàn có một con mực nướng được xé nhỏ dĩa tương ớt đỏ mới được chấm vào một góc nhỏ kế đó là chai rượu ngoại hiệu Chabot mới lưng chút đỉnh. Chỉ có bốn cái tách uống trà cho năm người có mặt trong phòng. Anh giám đốc có hàm râu quai nón cạo nhẵn mái tóc đen nhánh đầy sinh lực mà tôi tin chắc là chủ nhân của chai rượu Tây đảo mắt nhìn quanh như để tìm cái gì đó thay cho cái "ly" thứ năm. Anh nhà văn ở Đà Lạt nhận ra nói luôn: "Đêm nay khách mời đặc biệt của chúng ta được miễn uống. Anh ấy vừa mổ mắt còn phải kiêng". Lúc ấy anh giám đốc mới thôi đảo mắt tìm kiếm. Tôi nhìn chai rượu ngoại. Nó làm bằng thủy tinh trong thân chai hình tròn cắt phẳng đáy hai mặt dẹp cổ cao. Cái dáng Tây sang trọng ấy thật lạc lõng giữa mấy cái tách uống trà kiểu Việt Nam. Tôi bỗng mỉm cười một mình khi nghĩ rằng chủ chai rượu cũng giống nó: một anh chàng làm kinh tế lạc giữa ba tay làm văn học nghệ thuật...

Hóa ra cuộc hội ngộ này có mục đích chính là để anh nhà thơ trẻ "khoe" bài thơ mình mới viết để tưởng nhớ một người bạn thân vừa qua đời mấy tháng trước. Anh nhà thơ địa phương muốn được các "đàn anh" trong phòng này đặc biệt là anh bạn nhà văn ở Đà Lạt của tôi - người đã trở thành hội viên hội trung ương từ nhiều năm - nghe và góp ý để sửa chữa trước khi gửi bài thơ đến các báo văn nghệ!

Nhà thơ trẻ hắng giọng. Anh đọc chậm rãi và thuộc lòng bài thơ khá dài của mình có đoạn ngâm như một nghệ sĩ ngâm thơ chuyên nghiệp. Một đôi chỗ anh nhấn nhá biểu cảm quả có "đi" vào lòng người nghe.

Câu thơ cuối cùng được đọc với âm lượng nhỏ dần và sau đó là một khoảng im lặng. Có lẽ mọi người đều đã sẵn sàng vỗ tay tán thưởng thì đột nhiên anh nhà thơ trẻ bước như chạy đến một góc phòng hai tay bưng mặt quay lưng lại phía chúng tôi. Từ góc phòng đó vang lên mấy tiếng nấc. Quả tình tôi hoàn toàn không nghĩ đến tình huống đang diễn ra. Trong tôi cùng một lúc có hai ý nghĩ khác nhau xuất hiện. Đúng là bài thơ có phần gây xúc động cho người nghe và sự xúc động của tác giả người trong cuộc cao hơn một mức thể hiện qua những tiếng nấc là hợp lý hợp tình và có thể tin là thật. Nhưng sao cái cảm giác giả tạo của tiếng khóc hờ cứ lởn vởn trong đầu óc tôi? Ánh mắt của anh nhà văn bạn tôi của nhà thơ Lê cũng đầy ngờ vực giúp tôi củng cố cái ý nghĩ thứ nhì này. Văn nghệ sĩ chúng tôi vẫn có thứ linh cảm đáng tin cậy. Chỉ có anh giám đốc râu quai nón là lặng người đi một cách thật tình.

Anh nhà thơ trẻ quay lại nói lời xin lỗi mọi người vì đã không cầm được sự cảm xúc. Anh giám đốc cầm một tách trà châm đầy rượu đứng lên mời anh nhà thơ:

- Nào! Mời anh cạn ly để mừng một tình bạn vĩ đại! Mừng một bài thơ nát lòng người!

Không thể làm khác hơn sau câu nói văn hoa nhưng thật lòng ấy mọi người cùng đứng lên nâng tách rượu.

Tôi vẫn ngồi tại chỗ đợi mọi người chạm ly rồi cạn ly xong và ngồi xuống chỗ của từng người mới với tay lấy một cái tách cạn tự rót cho mình nửa tách rượu:

- Xin phép cho tôi được uống cùng với mọi người!

Tất cả vỗ tay lớn. Nhưng tôi biết trong tiếng vỗ tay của anh bạn nhà văn và anh nhà thơ Lê có sự đồng cảm. Hình như họ hiểu là việc uống rượu của tôi cũng là... diễn!

***

Tôi nhất định từ chối không để anh nhà thơ trẻ chở về nhà với lý do mà mọi người còn lại đều ủng hộ là anh ta đã say và để bảo đảm an toàn nhà thơ Lê sẽ cùng chạy xe theo anh ta cho đến khi anh ta về đến nhà. Chai rượu Chabot chính anh nhà thơ trẻ là người uống nhiều nhất mà không đụng tới một miếng mực nướng nào! Tôi cũng từ chối cả lời mời của anh giám đốc muốn đưa mình về vì lý do nhà anh này ở ngược đường với nhà tôi. Mười một giờ hơn đường đêm đã vắng người qua lại nhưng xe ôm vẫn còn. Cậu trai chạy xe ôm đứng chờ khách dưới gốc cây bằng lăng đang độ lớn nhận ngay ra tôi. Trên đường chở tôi về cậu ta hỏi tôi:

- Dịp gần đây có mấy đợt thi ca hát mà em không thấy thầy ngồi chấm... Thú thiệt với thầy là em cũng có... đi thi vài lần nhưng chưa có lần nào em vô được tới vòng bán kết...

- À! Tôi phải mổ mắt rồi dưỡng bệnh nên chưa đi làm được...

- Vậy sao! Thầy mổ cườm nước cườm khô hay thay thủy tinh thể... ? Em nghe nói bây giờ người ta mổ mắt hay lắm cỡ nào cũng làm được ráo. Nghe đâu người cận thị nặng người ta cũng làm cho sáng mắt khỏi phải đeo kiếng... Chỉ có điều tốn khém lắm phải không thầy?

- ... Tôi phải mổ vì bị bong võng mạc...

- Võng mạc? Là cái gì vậy hả thầy?

Tôi từng nghe nhiều câu hỏi tương tự nên trả lời cho qua:

- À... một bệnh ở đáy mắt ấy mà...

Xe dừng bên lề đường. Cậu xe ôm nhìn vào con hẻm nhỏ thân quen của tôi chiều ngang gần hai mét sâu vài chục mét có một cái bóng đèn tròn bốn mươi oát treo lủng lẳng trên một cây gỗ cũ chôn xuống đất vào khoảng giữa hẻm tỏa ra một quầng ánh sáng lờ mờ nhưng vẫn nhận ra được dãy nhà trệt xây dựng từ những năm tám mươi đang xuống cấp trầm trọng. Vẻ ngạc nhiên cậu xe ôm hỏi tôi:

- Thầy ở trong dãy nhà tập thể kia à!

- Thì đã sao? - Tôi tự ái hơi sẵng giọng.

Có lẽ nhận ra thái độ của tôi cậu xe ôm ấp úng:

- Em... em xin lỗi... Tại vì em cứ nghĩ rằng một nhạc sĩ nổi tiếng như thầy thì phải có nhà riêng chớ...

Tôi dịu lại:

- Lương ba cọc ba đồng đành chịu vậy chứ biết làm sao!

Tôi lấy tiền trả. Cậu xe ôm nhất định không chịu nhận mà lên ga cho xe chạy thẳng. Dường như cậu ta muốn lấy hành động này chuộc lại cái lỗi đã lỡ lời khiến tôi phật ý.

Trời về khuya lành lạnh. Vợ tôi vẫn để cửa và để sáng đèn ngồi chờ.

- Sao anh lại về bằng xe ôm?

Tôi trả lời câu hỏi của vợ với ý muốn được chia sẻ:

- Cậu xe ôm nhận ra anh là giám khảo mấy cuộc thi mà cậu ấy từng tham dự thế là dù anh chưa gọi cũng nhất định đòi chở anh về cho biết nhà mình. Chuyện trò suốt đường đi cậu ấy cứ gợi ý xa gần nhờ anh giúp để vô được bán kết một cuộc thi ca hát nào đó sắp tới...

Vợ tôi chép miệng:

- Sao người ta cứ thích đi tìm cái không có thật của mình thế không biết!

Vợ tôi nói chẳng sai. Nhưng trong đầu tôi lại dấy lên một ý nghĩ khác mà không nói ra: "Nếu không thế thì sao gọi là cuộc đời!". Tôi lại nhớ đến anh bạn làm thơ vừa "diễn" ở khách sạn. Thế đấy! Người ta đi tìm cái không có thật của mình ở khắp mọi nơi có thể...

***

Sáng hôm sau anh bạn nhà văn đến nhà tôi từ giã để về Đà Lạt. Nhận "nhiệm vụ" chở anh đến nhà tôi rồi sau đó tiếp tục chở anh ra bến xe là nhà thơ Lê.

Tiễn bạn ra tận lề đường đầu hẻm tôi không nén được tò mò đành hỏi anh nhà văn:

- Cậu quen tay nhà thơ kia trong trường hợp nào thế?

- Từ một hội nghị về văn hóa khu vực năm ngoái... Trong phần giao lưu anh ta đã lên đọc liền một mạch ba bài thơ của mình! Mọi người vỗ tay rất lâu sau mỗi bài để anh ta dừng lại nhưng lại bị anh ta hiểu lầm hoặc giả vờ hiểu lầm là mình được khen ngợi nồng nhiệt... Cuối cùng tớ phải bước lên sân khấu "diễn" màn tặng hoa rồi kéo tay anh ta cùng xuống. Thế là bọn tớ quen và... "thân".

Tôi vừa cười mỉm vừa lắc đầu nhẹ:

- Tớ vẫn không hiểu rõ là đêm qua anh ta "diễn" trước tụi mình để làm gì?

Nhà thơ Lê quay qua phía anh nhà văn Đà Lạt chen vào:

- Hắn "diễn" cho tay giám đốc bạn của ông này xem đấy! Tôi dám cá là thế nào rồi hai tay này cũng sẽ kết bạn với nhau cho mà xem... Mà họ sẽ còn là bạn thân nữa kìa...

Anh nhà văn thêm:

- Tớ thì lại cho rằng hắn đã nói thật. Hắn cần bọn mình góp ý để hoàn chỉnh bài thơ gửi đăng báo thôi... Việc quen với tay giám đốc kia được coi như phần... lãi đột xuất!

Tôi cho là cả hai anh nhà văn nhà thơ bạn tôi đều nói đúng.

Đột nhiên chẳng ai bảo ai cả ba chúng tôi cùng cười thành tiếng một lúc. Nhưng chắc chắn ba tiếng cười của chúng tôi có ba ý nghĩa khác hẳn nhau.

***