Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 5

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

5

Giấc mơ sáng sớm ngày thứ hai mươi "tuổi" của bạn bọt khí:

Tôi đi du lịch. Không rõ địa điểm du lịch là nơi nào chỉ biết khách sạn mà đoàn chúng tôi được bố trí nghỉ đêm đầu tiên cất toàn bằng gỗ mà cao đến những năm tầng! Tôi và một nam du khách cùng "tua" được ghép ở chung một phòng tận lầu tư. Tất cả những người khác đều ở từ tầng hai trở xuống. Cô hướng dẫn viên giải thích với hai chúng tôi là cô rất muốn mọi người trong đoàn cùng ở tầng hai nhưng tiếc rằng số phòng không đủ lại xui xẻo là tầng ba đã có một đoàn khách khác đặt sẵn tất cả các phòng; vì vậy cô mong hai chúng tôi thông cảm. Giọng của cô hướng dẫn viên khá ngọt ngào lịch sự cộng với gương mặt khả ái có duyên nên chúng tôi nghe cũng lọt tai và dễ dàng thông cảm. Hai chúng tôi phải leo qua ba chiếc cầu thang gỗ mà những bậc thang rất cũ có cái đã bị lỏng đinh chưa biết sẽ rơi ra lúc nào! Thế mà hai chúng tôi cũng vừa vai khoác tay xách túi vali... từ dưới đất lên đến nơi một căn phòng chỉ cần tra chìa vào ổ khóa là cả ổ khóa lẫn tay nắm cửa đều... rơi xuống dưới chân.

Tôi thất vọng bước vào trong phòng quan sát hai cái giường đơn được trải nệm dra rất lịch sự trước khi dè dặt ghé ngồi lên một cái. Thật bất ngờ! Nệm tốt dường như còn rất mới. Gối thơm mùi băng phiến. Tôi thả mình nằm dài trên giường một phút rồi ngồi dậy với tâm trạng thoải mái có cảm giác mình là anh chàng diễn viên trong đoạn phim quảng cáo một nhãn hiệu nệm giường thường chiếu trên truyền hình. Nhìn qua bàn nước cũng rất dễ hài lòng. Mặt bàn bằng kính dày màu trà ấm nước bằng sứ Bình Dương gạt tàn trong veo và sạch bóng. Anh bạn chung phòng mở tủ lạnh. Bên trong hai hàng đầy ắp nào bia lon nước bí nước tăng lực của mấy nhãn hiệu quen thuộc. Vừa bấm remote hình ảnh đã hiện ra trên ti vi màn ảnh LCD lớn âm thanh nổi. Thử một vòng thì thấy có đủ các loại đài trong nước và ngoài nước.

Với cảm giác dễ chịu và hài lòng tôi đẩy cửa bước vào toa-lét. Bước chân tôi cứng lại miệng tôi không khỏi kêu lên hai tiếng: "Trời ơi!". Sao ở tầng ba mà lại có loại hầm cầu tự hoại? Mùi nước tiểu bốc lên khai sực mũi! Tôi thối lui cùng lúc có tiếng nói của cô hướng dẫn viên vẫn rất ngọt ngào vang lên từ cái loa nhỏ gắn ở một góc phòng: "Thưa quý khách! Đoàn của chúng ta phải chuyển qua nơi khác vì phòng nghỉ nơi đây không đủ tiện nghi! Mời quý khách dọn đồ xuống gấp. Mười phút nữa xe sẽ lăn bánh lên đường! Trân trọng cảm ơn quý khách". Anh bạn chung phòng cằn nhằn: "Mười phút thì làm sao kịp hả trời! Tôi vừa bỏ quần áo ra khỏi va li xong... Làm thế nào để vượt qua mấy cái cầu thang khỉ gió kia cho kịp giờ đây hả trời?". Tôi chỉ biết lắc đầu vội vàng thu vén hành lý lặng lẽ khoác túi lên vai một tay xách cái vali nặng. Rồi anh em chúng tôi vội vàng xuống cầu thang. Tôi đi trước anh bạn kia theo sau. Cứ anh ta xuống đến đâu những bậc thang gỗ anh ta vừa rời chân liền long ra rơi xuống tận nền phòng trệt ngay trước quầy tiếp tân! Vội là thế mà khi chúng tôi xuống đến nơi thì xe chở đoàn đã lăn bánh trước đó mấy phút!

Cô tiếp tân kể:

- Em có hỏi còn ai nữa không thì chị hướng dẫn viên trả lời ngay là đủ rồi!

Anh bạn đi chung dậm chân giọng bực bội:

- Bọn mất dạy bọn lừa đảo mà! Cô tiếp tân! Cô gọi điện ngay cho công an đi... Tôi phải làm cho ra lẽ việc này mới chịu...

Tôi nhìn bộ dạng anh bạn kia vừa thấy tội nghiệp vừa thấy buồn cười... Nhưng lạ chưa! Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Sao anh ta lại là Vĩnh bạn tôi đang làm việc ở công ty du lịch!

- Tớ nghỉ việc bên ấy rồi! Tớ về đi làm báo của ngành Giao thông.

Vĩnh tâm sự khi hai đứa tôi đứng chờ xe tắc xi trước cửa khách sạn. Lúc này cả hai đứa chúng tôi đều rất gọn gàng mỗi người chỉ còn một túi xách nhỏ đeo bên vai. Hai cái vali cồng kềnh đã... biến mất!

Tắc xi đến. Vĩnh chủ động nói tên địa điểm mà chúng tôi sẽ đến - mà tôi nghe không rõ - với cô tài xế có mái tóc bạch kim xoăn tít như đầm. Tôi chẳng quan tâm đến việc sẽ đến đâu cũng chẳng để ý lắm đến cô tài xế vì đã thống nhất "đặt tua" mới (!) với Vĩnh.

Xe bỗng rẽ vào một ngõ hẻm mà tôi ước chừng chỉ rộng có hơn một mét. Tôi kêu lên: "Dừng lại đi! Hẻm nhỏ thế kia thì làm sao xe vào được! Mà vào đó làm gì cơ chứ?". Vĩnh đập khẽ vào vai tôi: "Ông cứ bình tĩnh nào!". Còn cô tài xế thì cứ im lặng ôm vô lăng lại còn nhấn tăng ga. Chiếc xe lao nhanh hơn. Và kỳ lạ chưa! Nó len lách vào cái ngõ hẻm nhỏ xíu phía trước - y hệt cái ngõ hẻm vào nhà tôi trong dãy tập thể - thật ngon lành chẳng hề gây ra sự va chạm nào. Cứ như xe chạy đến đâu thì đường mở ra đến đó xe đi qua đường lại thu hẹp như cũ. Chiếc xe còn lách qua được cả cửa ra vào của nhà người ta trong hẻm lách qua phòng ngủ xuống bếp rồi thoát ra sân sau; rồi lại đến một con hẻm khác còn nhỏ hơn nữa... Mặc dù xe chạy "an toàn" như thế nhưng người tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi. Tôi lo lắng hỏi Vĩnh:

- Mình đang đi đâu vậy?

- Đi gặp một người bạn thân của tôi...

- Ai?

Chiếc xe thắng gấp nhưng không có phản lực nào khiến chúng tôi phải nhào người về phía trước. Tôi nhìn ra bên ngoài: đó là một khoảng đất trống nằm giữa những tòa nhà cao tầng được xây dựng thành vòng tròn bao quanh mà không thấy con đường nào thoát ra.

Vừa bước xuống xe tôi đã bị hai bàn tay của ai đó bịt mắt với giọng nói quen thuộc: "Uý òa!". Khi hai bàn tay buông ra tôi chớp chớp mắt và vô cùng hoảng hốt thấy những hình ảnh phía trước chỉ còn là những hình ảnh vừa mờ vừa bị phóng lớn. Mà là trong cả hai con mắt!

Dẫu vậy tôi vẫn nhận ra người đã bịt mắt và "Úy òa" với mình chính là... thằng Lam! Vẫn là thằng bé mười lăm tuổi đen thui nhưng thằng Lam lúc này đang mặc một bộ veston màu trắng cổ áo thắt cà vạt đỏ trông rất phản cảm. Chưa hết nó còn đội cái mũ cao bồi cũng màu đỏ phía trước có hai chữ My love màu xanh. Tôi tròn mắt nhìn thằng Lam như nhìn một anh hề trên đường phố.

Nó ôm lấy tôi với sự vồ vập của một người thân lâu ngày gặp lại cùng câu hỏi:

- Có bài hát mới nào về biển chưa hả anh nhạc sĩ?

Tôi hỏi:

- Đây là đâu?

Thằng Lam hất mặt lên đáp:

- Là Thượng Hải của Trung Quốc! Anh nhìn đi toàn là những toà nhà chọc trời!

Tôi giật mình tỉnh dậy!

***

Bạn bọt khí ạ!

Sự phi lý của những tình tiết trong các giấc mơ xem ra lại là một sự hấp dẫn đặc biệt. Tỉnh dậy nằm nán trên giường một lúc lâu tôi không nhắm mắt - vì theo kinh nghiệm thì giấc mơ sẽ dần biến đi - mà mở to mắt trong đầu hồi nhớ lại toàn bộ giấc mơ. Đây là một giấc mơ dài hiếm hoi và tôi nhớ được rõ từng chi tiết.

Chính vì thế mà ngay lúc "ôn" lại đến phần gần cuối của giấc mơ tôi vội vàng rời khỏi giường ngủ vào toa-lét để kiểm tra con mắt lành của mình xem có bị "lây" bệnh nhìn mờ và phóng đại như con mắt bị mổ hay không? May quá đó chỉ là bi kịch diễn ra trong giấc mơ còn thực tế thì chẳng có gì lạ xảy ra.

Thực ra thì cũng có. Đó là tỷ lê giảm kích thước của bạn bạn bọt khí ạ! Lần này là một sự giảm thể tích đáng kể dẫn đến sự giảm đường kính mà tôi dễ dàng nhận ra. Bạn chỉ còn là một cái bong bóng khí mà khi tôi cúi đầu thẳng góc với mặt đất rồi vẽ ra trên giấy thì sẽ có một cái vòng tròn lớn đường kính ba đơn vị bao quanh cái vòng tròn nhỏ nằm chính giữa có đường kính chỉ một đơn vị.

Tôi ngẩng đầu mắt nhìn thẳng phía trước. Ở tư thế này bạn nằm lắng ở phía dưới nhãn cầu chỉ nhô lên thị trường một đường cong không đáng kể. Dẫu thế những gì lọt vào tầm ảnh hưởng của bạn vẫn bị phóng lớn lên đôi phần.

Tôi ra phòng khách. Như thường lệ vợ tôi đã rời khỏi nhà đi đến nhà máy ở khu công nghiệp để làm việc từ lúc sáu giờ sáng. Nhà chỉ còn lại một mình tôi cho đến bốn giờ chiều khi vợ tôi đi làm về. Trên mặt sau tờ lịch ngày vợ tôi viết: "Cơm chiên em để ở đầu bàn bếp. Trong cơm có cà rốt không hợp lắm nhưng nó bổ mắt. Anh nhớ lấy dưa leo trong tủ lạnh ra ăn thêm cho có chất rau". Chậm rãi những bước chân - vì không thể đi nhanh mà cũng vì để "tiêu dùng" thêm thời gian - tôi đi xuống bếp. Tìm thấy dĩa cơm chiên tôi mở tủ lạnh lấy ra một trái dưa leo định cắt vài khoanh. Tôi đặt lưỡi dao vào trái dưa nhấn mạnh xuống thì cảm thấy dao đang cắt vào... không khí! Thì ra con mắt bị mổ đã khiến hình ảnh lưỡi dao nằm ở vị trí không chính xác nghĩa là tình trạng mà tôi phát hiện từ hồi ký nháy văn bản cô nhân viên hay "ạ" của phòng nghiệp vụ đem đến nhà hôm nào vẫn chưa được cải thiện. Còn may mà tôi chưa bị đứt tay.

Vừa ăn sáng tôi vừa nghĩ ngợi. Càng nghĩ càng thấy ngán những ngày dưỡng bệnh vô tích sự. Nhưng phải đến hơn tuần lễ nữa tôi mới "được" đi làm. Cơm chiên vốn là một trong vài món khoái khẩu của tôi dù rằng nó khô mà tôi lại thường ăn nhanh nên hay mắc nghẹn. Nhai thật nhẩn nha để tránh phải uống nước chữa nghẹn tôi vừa nhớ lại giấc mơ đi du lịch của mình.

Chắc chắn là cái vụ tới khách sạn chơi với anh bạn nhà văn ở Đà Lạt đã "gợi" ra giấc mơ ấy. Nhưng sao lại là cái khách sạn nhiều tầng làm toàn bằng gỗ sao lại có những bậc thang bước xuống tới đâu là rời ra tới đó? Chẳng lẽ đó là những gì tôi từng nghe Vĩnh kể về những "tua" phiêu lưu mà anh là hướng dẫn viên với bao nỗi thất vọng về việc chỉ cố "vét" tiền của khách mà không chịu đầu tư nâng cấp các cơ sở du lịch? Hay đó chính là hình ảnh căn nhà gỗ quá cũ của một người sắp đi nước ngoài đoàn tụ gia đình gạ bán cho vợ chồng tôi với giá rẻ mà ngay khi vừa đến nơi đứng trước căn nhà vợ tôi đã phải khẽ lắc đầu ra dấu cho tôi tìm cách từ chối khéo. Có lẽ chính là hình ảnh của căn nhà gỗ cũ ấy. Những cánh cửa ra vào cửa sổ đều là mẫu của thời những năm bảy mươi. Nền gạch bông hai tấc cũng chỉ có hai màu đỏ nâu và trắng mặt gạch đã lỗ chỗ và không ít viên phai màu. Đặc biệt là cái cầu thang gỗ bước lên bậc nào cũng nghe tiếng ọp ẹp vang lên đe dọa. Còn cái sàn gỗ thì đã có tiếng mối đục nghe rào rạo rợn người.

Sự có mặt của Vĩnh trong giấc mơ tôi giải thích là vì vợ chồng anh vừa ghé thăm tôi chiều hôm kia. Hôm ấy anh có báo cho tôi biết tin là anh đã chuyển công tác nhưng không phải là qua làm báo cho ngành giao thông như trong giấc mơ mà là qua một đơn vị kinh tế. Anh tâm sự: "Làm du lịch mãi chán rồi. Tuổi tác chẳng còn bao lâu nữa đã về hưu nên tôi quyết định thay đổi môi trường làm việc để refresh lại chính mình ấy mà!". Lúc hai người đàn bà ra sau bếp Vĩnh hỏi nhỏ tôi: "Anh nghe tin gì về lão Trần chưa?". (Tôi chưa kể với bạn bọt khí là trước khi qua công tác ở ngành văn hóa có mấy năm anh Trần - người mà tôi mang ơn - công tác ở ngành du lịch và cũng là thủ trưởng của Vĩnh. Có điều Vĩnh gọi anh Trần là "lão" một cách hỗn hào thì lạ lắm!).

- Tôi nghỉ bệnh mấy tuần rồi. Anh em quen đến thăm cũng không nghe ai nói gì về ảnh... Sao? Có chuyện gì vậy?

- Lão vừa xây xong một căn nhà bốn tầng trên miếng đất mấy trăm mét vuông mới mua. Nghe nói là trừ tiền mua đất ra mọi khoản chi tiêu cho việc xây nhà trang trí nột thất lên đến mấy tỉ. Nhà xây xong lão không tổ chức tân gia viện cớ phải theo tập tục địa phương nhưng ai cũng biết là lão không muốn bị dòm ngó. Có điều... hà hà... tránh được vỏ dưa nhưng lão vẫn gặp phải vỏ dừa...

- Ông nói sao? Anh Trần gặp chuyện gì vậy?

- Ông đúng là đang nhìn đời chỉ bằng... một con mắt! Cả tỉnh này người ta đang ì xèo về vụ thứ trưởng Trần đánh bạc bị bắt quả tang. Có thể lão sẽ bị đình chỉ công tác trong nay mai thôi...

Tôi ngạc nhiên đến tròn mắt:

- Nhưng... sự thật thì thế nào?

- Tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi nghĩ... không có lửa thì sao có khói? Người ta kể rằng tin này được một tờ báo "xì" ra tuy chưa công bố rõ tên thật của người trong cuộc nhưng chỉ với một trích đoạn lý lịch trong bài báo ai cũng có thể biết đó đúng là cục phó Trần...

Uống cạn ly nước trà hoa cúc (của một người quen tặng tôi để uống cho "sáng mắt") Vĩnh lại hỏi tôi:

- Tôi biết ông là chỗ thân tình với lão Trần. Vậy ông nói tôi nghe thử xem nào! Ông có nghĩ là lão Trần cũng kiếm chác được khá với cái chức vụ cục phó của lão chứ?

Tôi còn chần chừ thì Vĩnh đã tự trả lời:

- Tôi thì tôi tin là có. Ông thử nhìn ra chung quanh đi. Anh lãnh đạo cảnh sát giao thông nọ đứng ở hậu trường cho người nhà ra đứng tên kinh doanh xe ben xe tải mà bà con gọi tắt là "xe vua". Anh giám đốc sở này sở nọ là chủ giấu mặt của nhà hàng A nhà hàng B có bia ôm karaoke ôm... Cấp trưởng phòng sở cũng tranh thủ tìm mua đất quy hoạch để bán kiếm tiền chênh lệch... Vậy thì một người như lão Trần thiếu bản lĩnh làm sao thoát khỏi cái vòng quyền - tiền ấy. Ở cương vị lãnh đạo như lão chẳng cần gợi ý người ta cũng tự đem tới nhà gởi món quà này cái bao thư nọ... Vấn đề là người được biếu có nhận hay không. Mà lão Trần thì tôi tin chắc nghìn phần trăm là... lão nhận tất! Mấy năm làm việc chung tính khí của lão tôi rành sáu câu mà!

Tới đây thì tôi không còn giữ được im lặng nữa. Giọng tôi xúc động nên run run:

- Anh nói có phần đúng. Nhưng với anh Trần thì tôi không nghĩ như anh đâu. Nghe nói ảnh có gia đình bên vợ có nhiều ruộng đất ở quê do ông bà để lại... Phía ba má ảnh cũng có mấy người làm ăn rất phát đạt...

- Thế còn chuyện đánh bạc bị bắt quả tang đang là thời sự hot thì sao?

Vĩnh vừa hỏi vừa cười rồi không để tôi kịp nói "Mới chỉ là lời đồn" anh đã khoát tay ra dấu và tự ngắt ngang bằng cách chuyển qua đề tài... con mắt bị mổ của tôi.

Vĩnh ở trong giấc mơ không khác gì ở ngoài đời. Anh xuất thân từ môi trường quân đội tính tình thẳng thắn ăn nói bỗ bã và dứt khoát. Không biết rồi anh có thể thành đạt như ý trong môi trường kinh tế vừa chuyển qua hay lại tiếp tục phải bất mãn như ở lĩnh vực du lịch mà mình gắn bó gần hai chục năm qua. À! Tôi hiểu tại sao trong giấc mơ Vĩnh lại nói với tôi là anh chuyển qua làm báo rồi. Chắc chắn là vì anh kể chuyện báo chí viết về vụ cục phó Trần...

Điện thoại bàn reo vang. Tôi ra nghe khi chuông reo đến lần thứ ba. Từ đầu dây bên kia vọng ra giọng quát tháo:

- Mày làm cái gì mà tao gọi mấy tiếng mới chịu ra nghe vậy hả?

Tôi nhăn mặt cố bình tĩnh hỏi:

- Xin lỗi ai vậy? Tôi là nhạc sĩ...

Chưa nói hết câu tôi đã nghe tiếng cúp máy điện thoại của cái ông vừa hồ đồ vừa bất lịch sự nào đó! Thế đấy! Thỉnh thoảng tôi lại gặp chuyện bất ngờ như thế!

... Dẫu sao cũng chẳng thể so với chuyện thằng Lam lại hiện ra trong giấc mơ mới nhất của tôi. Mà lần này nó lại có mặt ở tận Thượng Hải kia chứ! Thượng Hải cũng chẳng phải. Nó nói liều! Theo tôi được biết trên sách vở và truyền hình thì thành phố lớn của Trung Quốc này nằm hai bên bờ sông Hoàng Phố chứ đâu lại xây dựng thành một cái vòng tròn bao quanh một quảng trường chẳng có gì cả ngoài nền xi măng trộn sỏi cùng chiếc tắc xi chở tôi và Vĩnh? Lại còn cô tài xế có mái tóc xoăn tít nữa chứ... Phải rồi! Mái tóc xoăn ấy là của cô Tư Phú Lợi mà trong buổi đến thăm tôi vợ Vĩnh có nhắc đến đồng thời báo cho tôi biết là cô đang bị bệnh rất nặng sau chuyến đi nước ngoài tố cáo tội ác của Mỹ mà cô là một nạn nhân của chất độc màu da cam trở về.

Tôi vô cùng áy náy. Đó là người tôi từng tiếp xúc nhiều lần để hy vọng tìm được một cảm xúc gì đó đặc biệt ấn tượng trước khi viết một ca khúc về đề tài lên án chất độc màu da cam. Cô Tư là cán bộ cách mạng cựu trào. Thời thực dân Pháp cô đã thoát ly đi theo Việt Minh. Sau đó cô bị bắt và bị giam ở trại tù Phú Lợi nổi tiếng của miền Nam. Thoát tù cô vào rừng tiếp tục kháng chiến chống Mỹ và sau năm 1975 thì những triệu chứng đầu tiên của người bị nhiễm chất độc màu da cam xuất hiện trên thân thể cô. Nay nghe tin cô bệnh nặng mà tôi chưa đến thăm được tôi thấy mình thật có lỗi. Vì thế mà mái tóc xoăn của cô đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi như một sự nhắc nhở?

Thằng Lam cũng nhắc tôi việc sáng tác ca khúc. Xem ra thằng bé nóng lòng muốn được "nghe" kết quả của bữa nó chiêu đãi tôi trong cái chòi nát ven biển Vũng Tàu đây! Được lắm cậu bé ạ! Tuy lần ấy chỉ là những món ăn chế biến từ con cá con cua biển chết ươn vì dầu tràn nhưng chắc chắn sẽ có một bài hát tuyệt vời về biển cho cậu nghe mà!

Tôi nói thầm với thằng Lam rồi sau đó tự cười mình. Tôi lẩn thẩn mất rồi! Cả lần trước và lần này chỉ là giấc mơ chứ có lần nào là thực tế đâu mà tôi lại phải băn khoăn đến thế!

***