Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 6

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ


6

Con gái tôi về thăm nhà vào ngày thứ hai mươi ba "tuổi" của bạn bọt khí. Cháu năm nay mười chín tuổi đang học múa ở TP. Hồ Chí Minh. Là con gái một nhạc sĩ như tôi cháu có điều kiện tiếp xúc với sân khấu từ nhỏ. Sinh hoạt ở đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh từ năm lớp Một có một thời gian dài cháu nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng được lãnh cát-xê cao để có nhiều tiền đem về "nuôi ba má". Nhưng qua vài lần theo dõi cháu xuất hiện trên sân khấu với những bài đơn ca tôi lựa lúc chỉ có hai cha con nhỏ nhẹ bảo cháu: "Tốt nhất là con chỉ nên tham gia hát tốp. Đơn ca và kể cả song ca đều không phù hợp với con". Cháu có vẻ buồn nhưng sau đó đã chịu nghe lời tôi... một nửa! Nghĩa là cháu không đơn ca cũng không song ca nhưng cháu từ chối hát tốp để chuyển hẳn qua đội múa. May quá cháu múa rất khá và dần dần trở thành solist của đội múa thiếu nhi tỉnh. Tuy nhiên đây lại là một điều khó nghĩ cho tôi mỗi lần tôi ngồi ở ghế giám khảo còn cháu thì ở trên sân khấu cùng bạn bè thi tài với các diễn viên học sinh khác. Thường tôi chọn cách để trống trên phiếu điểm của mình. Kinh nghiệm cho thấy ở các cuộc thi văn nghệ người ta hay nói - nhất là khi trả lời phỏng vấn của báo đài - là mình dự thi để học tập để rút kinh nghiệm... nhưng thực sự người nào đi thi lại chẳng có ít nhất một chút "máu ăn thua". Ở các cuộc thi văn nghệ thiếu nhi thì sự hồn nhiên của các em hầu như không phải nghi ngờ gì nhưng với các trưởng đoàn là người lớn thì khó mà "hồn nhiên" được khi họ sẽ phải đối mặt với "sếp" nếu dẫn "quân" trở về địa phương cùng một kết quả cuộc thi không khả quan như dự định!

Con gái tôi về đến nhà lúc mười giờ. Ngày thứ bảy nhưng má cháu vẫn phải đi làm buổi sáng. Nhà chỉ còn một mình tôi đang ngồi xem truyền hình với... một con mắt. Nghe lời bác sĩ tôi vẫn để cho con mắt bị mổ được nghỉ ngơi bằng cách đeo kính kẹp miếng gạc che bên mắt phải.

- Mấy giờ má mới về vậy ba?

- Chắc cũng phải sau mười hai giờ. Mà con hỏi làm gì?

- Con tính ra chợ mua ít món ăn. Ba à ba có phải kiêng ăn món gì không?

- Bác sĩ thì bảo không cần kiêng khem gì cả. Nhưng má con vẫn bắt ba phải kiêng đồ biển...

- Vấn đề là... ba có... thèm không?

- Thèm chứ! Ba thèm mực ống hấp gừng chấm tương đỏ lắm rồi...

- Vậy để con mua về làm cho ba ăn nha! Nếu má về thì con nói là con không biết nên đã lỡ mua về... Cứ vậy đi nha ba!

Con gái tôi vẫn thế. Cháu luôn đón được ý của tôi để chiều chuộng. Có một lần cháu thủ thỉ với tôi: "Ba biết không hồi xưa khi ba khuyên con không nên đơn ca con giận ba lắm đó. Mãi tới khi phát hiện ra năng khiếu múa của mình con mới hết giận ba. Còn bây giờ thì con biết ơn ba nhiều lắm. Con mới lên thành phố học chưa được bao lâu mà đã được một vũ đoàn nhận cho cộng tác vì họ biết tiếng ba. Nhờ vậy mà con có thêm tiền ăn học đỡ phải dựa dẫm hoàn toàn vào ba má...". Nói một hồi dài như vậy xong cháu ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mai mốt con sẽ kiếm nhiều tiền để... nuôi ba má!". Lại dừng một chút rồi lại tiếp: "... và cũng để mua nhà cho gia đình ta ở nữa". Cháu chỉ nhắc lại chuyện về ước mơ làm ca sĩ nổi tiếng của mình ngày bé cho vui không ngờ lại khiến tôi xúc động. Phải rồi. Hơn hai mươi năm làm việc cần mẫn tôi vẫn phải cùng vợ con ở nhà tập thể chưa có lấy một miếng đất một căn nhà mà mình đứng tên làm chủ. Tôi đã "vô sản hóa" con người mình đời sống mình đúng như lời khuyên "Đại khái là..." của anh Trần. Còn anh thì lại mua thêm đất xây được nhà nhiều tầng và có thật là anh đã đánh bạc đến tiền tỉ...?

Con gái tôi đi chợ. Về nhà cháu xuống bếp tranh thủ làm ngay món mực hấp rồi dọn lên cho tôi nhắm với một lon bia Heineken ướp lạnh. Cháu nháy mắt với tôi:

- Con chúc ba ăn... lén ngon miệng.

Cháu xuống bếp tôi khui lon bia và gắp miếng mực hấp đầu tiên chấm vào cái chén tương đỏ để cạnh dĩa mực.

Cửa nhà chợt mở và ánh sáng ngoài trời ùa vào cùng lúc với vợ tôi.

- Trời! Sao anh lại ăn đồ biển?

Tôi lúng túng vì bị bắt quả tang đang... phạm pháp! Còn chưa biết nói năng thế nào để tự biện hộ thì tiếng vợ tôi lại vang lên:

- Anh! Anh ngủ quên à?

***

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Hôm nay đúng là ngày thứ bảy. Trước mắt tôi đúng là vợ tôi. Kim đồng hồ đã vượt qua con số mười hai. Máy truyền hình vẫn mở và đang là phần tin tức của VTV1.

Vậy là chuyện con gái tôi về thăm nhà và tôi được chiêu đãi món mực hấp gừng chỉ có trong... mơ! Quá đáng tiếc!

Vợ tôi đưa cho tôi một phong bì không dán kín của Công ty mình. Bên ngoài phong bì chỗ Kính gửi tên tôi được viết bằng bút bi xanh với nét chữ khá đẹp có lẽ là của một cô gái hoặc ít ra cũng là của một phụ nữ. Nhưng chắc chắn không phải của vợ tôi.

- Gì vậy em?

- Công đoàn tụi em mời anh cố vấn cho chương trình văn nghệ của Công ty sẽ dự hội thi văn nghệ công nhân tuần tới. Anh đọc thư đi.

- Nhưng... mắt mũi anh còn như thế này...

- Em có nói nhưng các anh chị ấy bảo là chỉ làm phiền anh chừng một tiếng đồng hồ thôi... Chương trình chỉ dài có ba mươi phút... Anh cứ đọc thư đi đã. Mà... anh ăn gì chưa?

- Anh ăn gói mì rồi. Được rồi em làm gì thì cứ làm đi! Anh sẽ đọc thư...

Tôi mở lá thư in vi tính trên giấy A4 thử nheo mắt lành để đọc bằng mắt bị mổ. Những con chữ hiện ra lờ mờ. Tôi di chuyển tờ giấy đến gần hơn. Tôi đã đọc được những dòng chữ nhưng sao những nét thẳng những đường cong của các mẫu tự đều biến thành những nét gãy ngoằn ngoèo. Lấy một đường kẻ thẳng để lần lượt nhìn bằng từng con mắt kiểm tra tôi nhận ra rất rõ: không còn đường thẳng trong con mắt bị mổ đang hồi phục của tôi mà chỉ là một đường gồ ghề nhăn nhúm!

Vợ tôi trở lại:

- Anh thấy sao? Có thể giúp Công ty em được không?

Tôi kêu lên:

- Nguy rồi! Anh không còn thấy rõ đường nét nữa.

- Anh nói gì? Cả hai mắt của anh...?

Tôi giải thích rõ hơn. Nghe xong vợ tôi thở phào:

- Chắc sau một thời gian nó sẽ trở lại bình thường thôi... Gì thì cũng phải có thời gian anh ạ...

Tôi nhận lời giúp vì hai lẽ. Một là bởi vợ tôi đang là phó chủ tịch Công đoàn ở đó. Hai là việc tôi được nhờ cũng nhẹ nhàng. Chỉ gọn gàng là có ý kiến về từng tiết mục và nội dung chương trình cái gì được cái gì cần sửa chữa nâng cao để các diễn viên nghiệp dư tập luyện thêm trước khi bước lên sân khấu thi tài cùng các đơn vị bạn.

Vợ tôi rất mừng vội gọi điện thoại cho người phụ trách đội văn nghệ ở Công ty. Tôi nghe câu cuối vợ tôi nói trước khi cúp máy:

- Được rồi! Chị sẽ nói ảnh chuẩn bị. Chị nhớ rồi. Sáu giờ rưỡi chiều mai...

***

Tôi không sao có thể yên tâm về việc con mắt bị mổ không nhìn được đường nét thẳng thớm. Buổi chiều con gái tôi về thăm nhà thật. Tôi nhẩm tính thì cháu đã về đúng lịch hai tuần một lần. Có lẽ nỗi mong con về tiềm ẩn trong "bộ nhớ" của tôi đã xuất hiện thành hình ảnh trong mơ. Hai má con cháu chở nhau đi siêu thị để mua sắm gì đó đồng thời cũng hứa hẹn sẽ làm một bữa nóng sốt cho gia đình chiều cuối tuần. Hai má con vừa đi được một lát thì tôi bắt đầu "khảo sát" kỹ hơn về con mắt của mình. Tôi nhìn đi nhìn lại cây thước kẻ nhựa thẳng tắp theo chiều dọc. Bạn dù kích thước đã giảm vẫn nhô lên ở phía dưới nhãn cầu phóng lớn một đoạn hình ảnh cây thước. Nhưng cả đến chỗ bị phóng đại ấy cạnh cây thước kẻ cũng hiện ra gồ ghề như vỏ thân cây thay vì phải là một đường thẳng.

Tôi không thể bình tĩnh. Tìm số điện thoại của chị bác sĩ đã mổ và tái khám cho mình tôi gọi để xin được tư vấn. May cho tôi là đã gặp được ngay người cần gặp. Chị bác sĩ giải thích cho tôi hiểu rằng đó là hệ quả của sự thoái hóa các tế bào ở "điểm vàng" sau mổ. Tình trạng này sẽ có rất ít hy vọng cải thiện. Lời khuyên mà chị bác sĩ dành cho tôi là: "Anh hãy bình tĩnh hãy chấp nhận sống chung với lũ vậy thôi". Tôi buồn bã nói cảm ơn và uể oải đặt máy xuống.

Bữa cơm chiều cuối tuần có cả món mực hấp gừng mà tôi bị "cấm" thời gian qua nhưng tôi ăn chẳng thấy ngon miệng. Con gái tôi nhận ra vẻ mặt dàu dàu của tôi tò mò hỏi. Rồi vợ tôi cũng vào cuộc. Tôi lắc đầu bảo là không có gì chỉ vì thiếu... bia! Vợ tôi nói:

- Anh chịu khó kiêng thêm một thời gian nữa đi. Giữ càng kỹ thì càng tốt cho con mắt của anh mà...

Đang rầu rĩ mà tôi cũng phải phì cười khi nghĩ rằng mình đang là một đứa trẻ được... mẹ dỗ dành!

***

- Chào anh nhạc sĩ! Mắt anh có chuyện gì rồi phải không?

- Vâng! Tôi vừa phát hiện ra một việc và rất lo lắng. Con mắt mổ của tôi không nhìn thấy đường thẳng nữa. Đường thẳng nào cũng trở thành gồ ghề gãy khúc...

- Anh nhìn chữ nhìn các nét cong cũng vậy chứ gì?

- Vâng! Đúng rồi... Tuy vẫn đọc được chữ nhưng tất cả đều bị méo mó... Tại sao vậy hả bác sĩ? Liệu tình trạng có thể cải thiện được không?

- Anh hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích. Là thế này: vùng trung tâm của võng mạc được gọi là hoàng điểm tức là "điểm vàng". Đó là nơi có các tế bào thị giác giúp ta nhìn rõ chi tiết của mọi vật. Ở người lớn tuổi hoặc trường hợp mổ như của anh lượng máu đưa các chất dinh dưỡng đến vùng hoàng điểm ít hơn khiến nó không còn làm tốt nhiệm vụ ghi nhận các chi tiết nữa. Y học chúng tôi gọi là sự thoái hóa hoàng điểm...

- Tôi rất muốn biết như vậy tình trạng thoái hóa này có thể cải thiện được không?

- Anh ạ các tế bào thị giác cũng giống như các tế bào thần kinh khác không có sự hồi sinh hay tái tạo. Vì vậy trên nguyên tắc tình trạng thoái hóa hoàng điểm sẽ không thể cải thiện được. Cũng theo lý thuyết thì nó sẽ ngày một nặng hơn và sáu mươi phần trăm sẽ chuyển thêm qua mắt còn lại khoảng sau năm sáu năm. Nhưng ta vẫn chưa hết hy vọng vì vẫn còn bốn mươi phần trăm trường hợp không chuyển dịch và vẫn có thể làm cho bệnh chậm tiến triển.

Im lặng và tôi không giữ được tiếng thở dài.

- Anh đừng buồn. Tôi vừa nói là vẫn còn hy vọng làm cho bệnh chậm tiến triển kia mà. Những chất như vitamin C vitamin E bêta-carôten kết hợp với ôxit sắt và đồng được chứng minh là rất tốt cho trường hợp này. Tôi sẽ gửi toa thuốc về địa chỉ nhà anh. Anh cứ theo đó mà mua về dùng. Còn như có thể thì anh lên bệnh viện tôi sẽ tái khám trước hạn cho anh...

Lại im lặng và tôi lại thở dài.

- Anh nhạc sĩ... anh có nghe tôi nói không đấy?

- Có... Tôi vẫn nghe... Cảm ơn bác sĩ. Tôi chờ toa thuốc của bác sĩ...

- Tôi sẽ gửi ngay. Chúc anh sớm bình phục.

***

Trong toa thuốc:

1. Ocuvite Lutein (1 hộp 60 viên)

- Uống mỗi lần 1 viên trong bữa ăn.

- Ngày uống 2 lần.

2. ...

3. ...

***

Tài liệu trên mạng Internet:

- Mắt chúng ta hoạt động giống như một cái máy ảnh. Võng mạc của mắt tương đương với phim được lắp vào phía sau máy ảnh. Nhưng điểm khác nhau là ở trên phim tất cả mọi điểm đều có cùng một độ phân giải trong khi ở võng mạc vùng hoàng điểm có "độ phân giải" cao hơn các vùng chung quanh vì vậy nó giúp mắt nhìn rõ hơn các chi tiết của vật ta nhìn.

- Bệnh thoái hóa hoàng điểm tăng dần theo tuổi. Trước 55 tuổi bệnh chỉ có tỷ lệ 1% dân số mắc phải. Từ 65 đến 75 là 10% và sau 75 tuổi là 30%. Những người ít hơn 55 tuổi bị thoái hóa hoàng điểm có thể còn do một nguyên nhân khác nguyên nhân lão suy.

- Tự kiểm tra thị lực bằng lưới Amsler như sau: Dán bảng lưới Amsler lên tường ngang tầm mắt (hoặc cầm trên tay) - Đeo kính vào (nếu đang dùng kính) - Che mắt chưa kiểm tra - Mắt kiểm tra nhìn vào điểm trung tâm của hình vẽ. Kết quả: nếu nhìn thấy tất cả những đường kẻ là đường thẳng và những hình vuông có cùng một kích thước thì mắt bình thường. Nếu thấy có sự thay đổi hình dạng của đường kẻ (biến dạng mờ mất màu) có những vùng tối hoặc những vùng bị biến mất thì có thể đã bị thoái hóa hoàng điểm.

- Vitamin C E bêta-caroten và chất kẽm nếu được dùng ở liều cao có thể làm chậm tiến trình phát triển của bệnh thoái hóa hoàng điểm. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa rõ tác dụng ngăn chặn này là kết quả của sự phối hợp các chất trên hay chỉ do một vài chất trong số đó.

***

Trên Thanh Niên Online:

... Thuốc hiện nay đang được sử dụng  tại bệnh viện mắt TP HCM là Ocuvite Lutein có cấu tạo gồm các vitamin và các protein cần thiết cho sự hoạt động của các tế bào thị giác.

... tháng 6 năm 2006 Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép dùng thuốc tiêm Lucentise trong điều trị bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già... Theo các thử nghiệm lâm sàng của FDA thì các bệnh nhân được điều trị với Lucentise có thị lực cải thiện hay ổn định nhiều hơn so với nhóm đối chứng không sử dụng (25% so với 5%). Như vậy rõ ràng đây không phải đã là câu trả lời cuối cùng cho việc điều trị bệnh lý thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

... Hiện nay Lucentise chưa có trên thị trường Việt Nam.

***

Những dòng ghi trên mặt sau mảnh giấy bạc thuốc lá:

- Không thể cưỡng được những gì tạo hóa đã xếp bày.

- Cuối đời nhạc sĩ Bach cũng bị mù. Mình sẽ giống ông ta. Trừ tài năng và sự nổi tiếng.

- Cứ coi như sẽ còn năm năm nữa để làm việc. Liệu có dành dụm đủ tiền để có thể xây dựng được một căn nhà riêng dẫu chỉ là nho nhỏ?

- Sẽ phải suy ngược những đường gãy khúc ngoằn ngoèo thành đường cong đường thẳng. Nhưng đâu phải trước mắt mình chỉ gồm toàn những đường thẳng đường cong! Sẽ khó đây! Giữa thật và ảo giữa thẳng ngay và khuất tất... Không khéo lại đánh giá sai như người đời đã tạo nên quá nhiều oan khiên hoặc vô tình giúp thằng ngu thành giỏi!

***