TIỂU THUYẾT VỠ DẦN TRONG MẮT (Khôi Vũ) - Chương 7

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

7

Đêm thứ hai mươi lăm ngày "tuổi" của bạn bọt khí.

Tôi đi ngủ sớm vào lúc chín giờ rưỡi tối.

... Vì ngày hôm sau tôi phải đi thi. Đó sẽ là buổi thi quan trọng quyết định việc tôi có được nhận vào làm việc ở công ty tin học Chính Xác một công ty nổi tiếng nhất tỉnh về ngành công nghệ thông tin hay không. Trong thông báo người ta cho biết tôi sẽ phải vẽ một bản vẽ phối cảnh bằng bút kim trên giấy "can" và chép một bản nhạc ba bè bằng chương trình soạn nhạc Encore để tính thời gian.

Tôi rất yên tâm về việc chép nhạc. Ở tỉnh này tôi là một trong vài người đầu tiên biết sử dụng phần mềm Encore. Trước tôi một anh nhà báo đã biết làm do nhu cầu chế bản báo đòi hỏi; nhưng sau này anh ta ít làm hơn vì chuyên về chữ và hình ảnh trong khi tôi biết sau lại sử dụng hầu như hàng ngày nên chẳng mấy chốc đã trở thành... chuyên gia trong lĩnh vực này. Chắc chắn tôi sẽ vượt qua thử thách ở phần chép nhạc.

Phần vẽ phối cảnh tôi cũng có sự tự tin. Thuở còn đi học trung học tôi được học môn hội họa như một môn học nhiệm ý. Nói thật bạn đừng cười mỗi lần phải vẽ bằng mầu nước tôi rất sợ và thường bị điểm thấp nên đôi khi phải "nhờ" bạn bè vẽ thay rồi "trả công" tụi nó bằng ly đá bào nhận sia-rô hoặc sương sâm sương sáo. Nhưng môn vẽ phối cảnh bằng bút chì trên giấy trắng không dòng kẻ thì tôi lại là "số một" trong lớp.

Vấn đề của tôi lúc này là giữ gìn sức khỏe để ổn định tâm lý khi vào phòng thi.

Tôi ngủ rất ngon. Năm giờ sáng tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân vừa xong ra đến phòng khách thì vợ tôi đã pha sẵn cho một ly cà phê. Tôi nhấp cà phê nhăn mặt kêu lên:

- Sao cà phê lại ngọt thế này?

Vợ tôi từ dưới bếp lên đặt lên bàn tôi một chén... chè đậu xanh:

- Anh ăn đi...

Tôi trợn mắt:

- Sao em lại cho anh ăn điểm tâm bằng chè?

Vợ tôi giơ một ngón tay trỏ dứ dứ trước mặt tôi y hệt cử chỉ thường làm với con gái tôi lúc cháu còn nhỏ và đang... hư:

- Đi thi thì phải ăn chè đậu phải uống cà phê nhiều đường mới "có đường" mới "đậu" được! Anh ráng một chút đi mà. Ăn xong sẽ có thưởng...

Vợ tôi đặt lên bàn một phong bì của Công ty bên ngoài có ghi: "Bồi dưỡng tư vấn văn nghệ" và con số hai trăm ngàn:

- Đây phần thưởng! Kèm theo việc được uống rượu được ăn hải sản một bữa!

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời "dạy" của vợ lùa mấy miếng lớn cho hết chén chè rồi sau đó uống một hơi hết tách cà phê ngọt ơi là ngọt!

Tôi ngồi vào phòng thi cùng vài thí sinh nữa. Tất cả đều còn ở độ tuổi thanh niên chắc họ là những sinh viên khoa đồ họa trường mỹ thuật mới tốt nghiệp. Chỉ có tôi là già nhất: năm mươi tuổi! Tôi nhập bài hát với những ngón tay "múa" trên bàn phím thay vì phải rê mouse để đặt từng nốt nhạc lên các dòng kẻ như đám thí sinh trẻ. Tôi hoàn thành phần thi của mình trong mười phút trước sự ngạc nhiên của mấy vị giám khảo! Họ cho tôi chuyển qua thi phần vẽ phối cảnh trước. Bản vẽ mẫu được đưa ra. Tôi nhìn một lượt lòng mừng khấp khởi vì nó chẳng có gì phức tạp lắm. Tôi bắt đầu đặt thước cầm cây bút kim trong tay chấm điểm chấm đầu tiên trên tờ giấy "can". Ngòi bút kim trượt đến một vị trí không phải vị trí tôi muốn nó đặt lên. Không sao tôi điều chỉnh lại vị trí rồi kéo một đường thẳng. Sau một lúc miệt mài làm việc với cảm giác khá hài lòng tôi nhấc cây thước lên để kiểm tra những gì mình vừa vẽ. Trán tôi đổ mồ hôi: tất cả các đường kẻ đều không thẳng! Dù sao tôi cũng phải cố gắng hoàn thành bài làm của mình. Lúc xong xuôi lưng áo tôi ướt đẫm như người vừa đi đường gặp mưa!

Kết quả được công bố ngay sau buổi thi nửa tiếng đồng hồ. Trước đó các thí sinh trẻ đều nói với tôi: "Thế nào chú cũng đậu". Tôi ngượng ngùng nói: "Bài thi vẽ phối cảnh của tôi tệ quá...". Tôi chưa kịp nói gì về những đường kẻ không thẳng trên bản vẽ của mình thì đã nghe một cô gái nói: "Chú khiêm tốn nói thế chứ cả đến bài thi vẽ của chú cũng rất đẹp...". Tôi cố tìm sự giả dối nơi đôi môi con gái nơi ánh mắt học trò của người vừa nói với mình mà chỉ nhận ra sự chân thật. Nghĩ một chút tôi "à" một tiếng trong đầu. Phải rồi. Tôi vẫn vẽ những đường thẳng đấy chứ. Chẳng qua là mắt tôi nhìn chúng thành những đường gồ ghề! Hay quá! Nếu như vậy thì tôi đậu chắc rồi!

Đại diện ban giám khảo đứng trước các thí sinh công bố kết quả. Đó là một trung niên đeo kính gọng vàng mặc áo thun cổ bẻ và chân chỉ đi săng-đan trông giống như anh bảo vệ ngoài cổng chứ không phải một quan chức của phòng tổ chức hành chính. Ông ta trịnh trọng nói:

- Thưa toàn thể các bạn thí sinh. Thật đáng tiếc khi tôi phải tuyên bố là không có thí sinh nào của buổi thi hôm nay được chấm đậu! Mời tất cả các bạn ra về. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự cuộc thi tuyển của công ty chúng tôi. Hẹn gặp lại lần sau.

Tôi hết sức ngạc nhiên. Vừa định lên tiếng khiếu nại thì anh Trần chợt xuất hiện. Anh vẫn mặc bộ veston màu mỡ gà quen thuộc mỗi khi dự hội nghị đâu có bị đình chỉ cong tác nhiệm vụ cục phó như Vĩnh kể! Anh kéo tay tôi ra hành lang giọng trách móc:

- Tại sao cậu không chịu làm theo lời tôi dặn dò hả?

- Nhưng... Anh đã dặn em điều gì?

- Trời ơi là trời! Thì việc phải gặp người ta trước và đưa cho người ta một phong bì dày dày một chút chứ còn việc gì nữa... Thế cậu nghĩ thời buổi này là thời buổi nào đây?

Tôi không nghĩ rằng người đang đứng trước mặt tôi lại là anh Trần. Anh Trần của tôi đâu phải là người như thế này!

Một cái vỗ vai mạnh khiến tôi giật mình quay lại. Đến lượt Vĩnh với cái đầu đinh và nụ cười khinh mạn bảo tôi:

- Ông đã tin lời tôi chưa? Lão Trần bây giờ khác ngày trước nhiều lắm rồi! Lão đâu còn là một nhạc sĩ viết bài hát ca ngợi quê hương nữa. Lão đã biết lươn lẹo kiếm chác như nhiều ông "đầy tớ" biến chất khác rồi. Chứ không thì lấy tiền đâu lão xây cái nhà mấy tầng cao ngất trời kia? Tiền đâu lão ngồi vào chiếu bạc tiền tỉ bị ghi hình ghi âm kia...

Như là Vĩnh còn muốn nói nữa. Nhưng một giọng rất trẻ đã chen ngang:

- Này anh nhạc sĩ! Mắt anh đã khá hơn chưa? Đã nhìn thấy rõ hơn chưa?

Thằng Lam trở lại với cái quần cụt "nối khố" áo thì thay đổi là một cái áo thun dài gần phủ hết quần cụt có in hai chữ "Nha Trang" và hình hai cây dừa. Vẻ mặt nó vừa nghiêm vừa dữ dằn cứ như một ông thầy giáo đang truy bài học trò. À! Cái thằng này hỗn! Nó là ai mà dám hỏi tôi như thế chứ? Mà dường như câu hỏi của nó còn hàm thêm một ý khác nữa chứ chẳng phải chỉ hỏi thăm tình trạng con mắt của tôi.

Nhưng tôi chưa kịp nói gì với cái thằng nhóc mười lăm tuổi gốc ở Vũng Tàu kia thì nó đã biến mất như anh Trần như Vĩnh đã biến mất để anh nhạc sĩ bạn tôi ở Vũng Tàu hiện ra với chiếc Attila và nụ cười hớn hở làm rung rung mái tóc bạc dài phủ vai:

- Lên xe tôi đi. Tôi mới chuộc cái xe bị đua nóng hôm nọ về. Ta ra Bãi Sau làm mấy ve cho nó mát ruột! Ông băn khoăn làm gì lời nói lăng nhăng của thằng Lam hấp tỉ độ ấy chứ... À này! Tôi biết có một nơi có món cầy quay ngon tuyệt... Mắm tôm ở đó cũng thuộc hàng thượng đẳng. Hay là tụi mình ra đó...

Tôi leo lên ngồi sau chiếc Attila mà anh bạn nhạc sĩ gầy như bộ xương cách trí đã ngồi sau tay lái thì thấy nó chỉ còn là... chiếc xe đạp!

***

Tôi tỉnh dậy xem đồng hồ thì mới mười một giờ đêm. Nằm mở mắt một lúc để hồi nhớ lại giấc mơ rồi tôi thức dậy ra phòng làm việc mở máy vi tính.

Lâu lắm rồi tôi mới ngồi với cái máy quen thuộc của mình. Thời buổi công nghiệp hiện đại này máy móc hầu như có thể thay cho tất cả. Trước đây mỗi khi đang đi trên đường mà nảy ra một giai điệu mới tôi dừng xe lại lấy bút ra ký âm vào tờ giấy kẻ nhạc lúc nào cũng để sẵn trong túi áo sau đó khi về nhà sẽ chép lại để lúc nào thuận tiện hoặc có cảm hứng thì phát triển tiếp. Từ khi sắm được cái máy ghi âm kỹ thuật số tôi chỉ việc hát và ghi luôn giai điệu vào máy về nhà mới ký âm vào một new file trong phần mềm Encore sau đó cứ tha hồ "khai thác". Nhưng máy móc cũng làm cho người ta lười dần đi. Tôi ít cầm đến cây đàn ghi-ta ở nhà đến những chỗ biểu diễn cũng lười dạo thử một bài nhạc trên những cây organ của các bạn nhạc công đem theo như thói quen nhiều năm trước đó...

Nhưng vào lúc này tôi không ghi nốt nhạc nào trong phần mềm Encore mà mở một file Word chọn cỡ chữ lớn đến size 18 để ghi lại... giấc mơ vừa trải qua của mình. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tôi. Ừ nhỉ! Sao tôi không thử tập... viết văn. Trước mắt chỉ cần ghi lại trung thực và đầy đủ những gì đã xuất hiện và tạo thành giấc mơ như giấc mơ vừa rồi rồi để đó. Biết đâu sau một thời gian tôi sẽ có được một tập "giấc mơ" xuất bản và trở thành một hiện tượng văn học mới "nối gót" ông diễn viên Mạc Can thành... nhà văn "trẻ"!

Tôi ghi lại giấc mơ nhìn màn hình máy vi tính bằng con mắt lành. Con mắt bị mổ có bạn bọt khí trong đó thì tôi bảo vệ bằng một miếng gạc che lại. Lúc viết xong đọc lại "tác phẩm" có độ dài khoảng hai trang màn hình tôi mỉm cười hài lòng với khả năng diễn đạt bằng chữ của mình. Rồi tôi ngồi im lặng liên tưởng giữa giấc mơ và thực tế. Tôi quyết định sẽ ghi cả sự liên tưởng này vào "tác phẩm".

Tại sao lại có chuyện tôi đi thi xin tuyển dụng vào một công ty tin học? Ở tỉnh tôi không có công ty tin học nào mang tên Chính Xác như trong giấc mơ vậy đó ắt chỉ là... mơ (Hẳn rồi!). Nhưng công ty tin học của tỉnh thì có khá nhiều nơi tôi quen biết. Tôi nhớ ra rồi! Có thế chứ! Vào một buổi đi chấm thi karaoke cho đơn vị công nghiệp mà tôi kể ở phần đầu anh nhạc sĩ cùng trong ban giám khảo có nói với tôi rằng anh ta có một người bạn vừa xin được giấy phép mở một phòng thu âm nhạc và đang cần một nhạc sĩ cộng tác công việc chủ yếu là viết phối khí các bài hát do khách hàng đến thu âm để làm đĩa CD cá nhân. "Công việc ấy tôi không làm được vì tôi chuyên nghiên cứu âm nhạc nhưng nó lại rất phù hợp với anh. Nếu anh nhận lời tôi sẽ giới thiệu với bạn tôi ngay". Anh bạn rất sốt sắng và tôi cũng rất mong có một việc làm thêm ổn định để có thêm thu nhập cho vợ con đỡ vất vả đồng thời dành dụm lo chuyện nhà cửa nhưng tôi chưa thể trả lời dứt khoát thì đã xảy ra chuyện mắt tôi phải mổ.

Tôi ghi phần "lý giải" vào máy.

Chuyện Vĩnh xuất hiện rồi chuyện anh Trần trách tôi thì chắc chắn là từ vụ "Một cục phó đánh bạc bị bắt quả tang" mà vợ tôi đã tìm mượn được tờ báo đưa tin đem về đọc cho tôi nghe hồi tối này sau khi hai vợ chồng cơm nước xong xuôi.

Chúng tôi bàn tán khá lâu về chuyện anh Trần. Tôi đã không còn chăm chăm bênh vực anh ấy nữa vì một khi sự việc đã được đưa lên mặt báo như thế kia dù vẫn chưa xác định danh tánh thì cũng đã tương đối rõ. Nhưng một mặt tôi vẫn cầu mong rằng ông cục phó đánh bạc bị "lên" báo không phải là anh Trần mặt khác lại nghĩ rằng nếu đó đúng là anh thì chắc hẳn phải có một lý do gì đó có thể biện hộ đã khiến anh Trần phải ra nông nỗi này? Rồi một lúc tôi buột miệng: "Hay là anh ấy bị gài bẫy? Sắp hết nhiệm kỳ rồi Quốc Hội sẽ duyệt nhân sự mới của Chính phủ mà anh ấy có thể là ứng cử viên chức vụ Thứ trưởng...". Sau đó tôi bám lấy đó mà "tranh luận" với vợ đến nỗi vợ tôi cuối cùng cũng phải xiêu theo ý tôi.

Trở lại với giấc mơ tôi nghĩ về anh bạn nhạc sĩ và thằng nhóc Lam ở Vũng Tàu. Đây là hai "nhân vật" thường tái hiện trong giấc mơ của tôi đặc biệt là thằng Lam. Lần này nó dám "lên lớp" tôi nói xách mé tôi "...đã nhìn thấy rõ hơn chưa?". Có lẽ không phải là lời thằng Lam mà là lời của Vĩnh hay biết đâu chừng chính là lời của phần lý trí trong tôi nói với phần tình cảm của mình về chuyện anh Trần...

Tôi ngồi lặng im trước máy vi tính. Một cách vô thức tôi bấm chọn mở phần mềm ACDSee để xem ảnh. Từ ổ dữ liệu D tôi chọn - cũng một cách vô thức - thư mục "hội nghị" rồi vào Tools chọn Slide Show. Những bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình của hội nghị sơ kết công tác đời sống văn hóa. Có đến mấy bức ảnh của anh Trần: ảnh anh đang phát biểu chỉ đạo ảnh anh bắt tay giám đốc sở Văn hóa ảnh anh chụp chung với phòng nghiệp vụ mà tôi đứng sát một bên với nụ cười thật tươi...

Hết một lượt những bức ảnh được chiếu lại lần thứ nhì. Tôi vẫn dán mắt vào những hình ảnh của một ngày cách nay ba tháng. Mới có chừng ấy thời gian thôi ngắn ngủi quá mà sao đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Con mắt phải của tôi bị mổ khiến tôi phải nằm nhà đã gần ba tuần lễ. Anh Trần thì trở thành "nhân vật" thời sự của các tờ báo... Tôi không muốn tin những gì đang diễn ra là sự thật...

Một giờ sáng tôi tắt máy vi tính tắt đèn bàn để đi ngủ tiếp. Vợ tôi vẫn say giấc để phục hồi sức khỏe sau một ngày hôm trước có lẽ vất vả với công việc ở Công ty. Tôi đếm cừu hy vọng giấc ngủ sẽ sớm đến với mình. Tôi nghĩ về cô Tư Phú Lợi với mái tóc xoăn và tự hứa sẽ đến thăm cô ngay sau khi đi làm việc lại. Tôi cũng cố nghĩ về những hình ảnh đẹp để hy vọng sẽ có một giấc mơ với những gì an lành nhất...

***