Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 8

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

8

Tôi đi làm việc lại. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là đến một xã của người dân tộc thiểu số thực hiện công trình sưu tầm dân ca của dân tộc này trong năm ngày. Tối nay tôi chuẩn bị để ngày mai trở về thành phố. Cô nhân viên hay kết câu bằng tiếng "ạ" gọi điện báo cho tôi biết là có xe chở người đi làm việc ở xã gần đó xong việc sẽ ghé lại đón tôi về. Tôi nhẩm tính xe chạy với tốc độ trung bình từ thành phố đến vùng này phải mất hơn hai giờ chờ đón mọi người tập trung đông đủ rồi khởi hành sớm nhất cũng phải bảy giờ rưỡi sáng nghĩa là tôi chỉ phải sẵn sàng trước chín giờ ba mươi phút. Cũng nghĩa là sáng hôm sau tôi chuẩn bị vẫn dư sức kịp.

Thế nhưng tôi vẫn chuẩn bị từ tối hôm nay theo thói quen "việc gì làm được trước thì cứ làm trước". Đồ đạc tôi mang theo lúc đi chỉ có một cái túi hành lý nay thì trong phòng trọ ở trên bàn dưới góc giường... lỉnh kỉnh bao vật nọ vật kia sưu tầm được kể cả quà tặng của bà con dân tộc.

Hồi chiều tôi đã phải đi bộ đến mấy tiệm tạp hóa trong xã mới mua được thêm hai cái túi hành lý để "gọn hóa" mớ đồ đạc lỉnh kỉnh kia. Sắp xếp một lúc rồi cũng xong. Nhìn đồng hồ thấy mới tám giờ tối tôi sực nhớ đến một việc liền tìm điện thoại di động để gọi về nhà.

Lạ quá chiếc điện thoại Nokia đời cũ màu đen không có chức năng chụp ảnh rõ ràng là tôi mới sử dụng sau lúc ăn cơm chiều ở tiệm cơm để trả lời lời mời đi uống cà phê của cậu "ca sĩ" người dân tộc trong xã không còn thấy trong túi quần phải của tôi nữa. Hay là tôi đã bỏ quên nó ở tiệm cơm rồi? Tôi nghĩ thế nhưng vẫn đi tìm quanh trong phòng. Tôi tìm trong ngăn kéo bàn dưới chiếu trong túi đựng quần áo rồi lục tung cả hai cái túi hành lý mới mua. Chiếc điện thoại vẫn không tìm thấy.

Khép cửa tôi đi bộ ra tiệm cơm cách chỗ ở vài mươi mét. Nghe hỏi bà chủ quán có dáng người phục phịch trả lời ngay:

- Thầy vừa đứng lên về là em ra dọn bàn liền. Nếu thầy bỏ quên thế nào em cũng thấy ngay mà. Nhưng hổng có. Hay là thầy về kiếm lại trong phòng coi sao...

Tôi trở lại phòng trọ và không khỏi giật mình khi đẩy cánh cửa không khóa bước vào. Sao tôi lại có thể thiếu cảnh giác đến thế: đi ra khỏi phòng mà không khóa cửa. Phải rồi! Tôi sẽ đến tìm ở quán cà phê. Lần này trước khi đi tôi cẩn thận khóa trái cửa phòng.

- Mời thầy vô... Có bàn trống ở phía trong kia kìa thầy...

Cô chủ quán đánh môi son đậm đon đả mời.

- Tôi mới uống cà phê hồi chiều ở đây cô quên rồi sao... Tôi quay lại để hỏi thăm... Xin lỗi... Không biết tôi có bỏ quên chiếc điện thoại di động ở đây không...?

- Điện thoại hả thầy? Hổng có đâu thầy ơi! Hồi nào giờ ở quán em cũng có mấy người bỏ quên điện thoại em đều giữ để trả lại. Nhưng từ chiều tới giờ thì hổng thấy...

Một giọng đàn ông lớn tuổi từ trong góc quán vang ra:

- Ông thầy ơi! Coi như ông thầy mất máy rồi! Có nhặt được người ta cũng nói không mà!

Lập tức từ chỗ sau quầy giọng cô chủ quán không còn chút ngọt ngào mà chuyển hẳn qua âm sắc đanh đá chanh chua:

- Nè! Ông Sáu tui hổng có gây chuyện với ông đó nghen! Ông nói ai nhặt được máy rồi lấy luôn? Hả!

Người đàn ông trong góc quán cất tiếng cười lớn:

- Tao nói "người ta" là nói chung chung chớ có nói bây đâu? Có tật hay sao mà bây giật mình lẹ vậy? Mà... bây nói hả hả với ai! Hả cái thằng cha bây chớ! Dám nói hỗn với cha chú bây à?

Tôi quay ra chẳng thiết để ý đến những gì xảy ra trong quán cà phê khi cô chủ quán rời khỏi phía sau quầy tiến tới phía người đàn ông mà chắc hẳn sau đó sẽ có một cuộc đôi co nảy lửa giữa hai người.

Tôi chán nản mở cái túi hành lý đem theo từ nhà thử tìm thêm lần nữa cầu may. Lúc rũ cái áo khoác một vật màu hồng bỗng rơi xuống giường. Đó là một chiếc điện thoại di động! Tôi cầm trong tay vật lạ vừa xuất hiện mà ngắm nghía. Nó đúng là một chiếc điện thoại di động nhưng không phải chiếc Nokia màu đen của tôi. Một thoáng qua trong suy nghĩ tôi đoán rằng vào lúc nào đó ở tiệm cơm tôi đã bị đổi máy. Hoặc cũng có thể chiếc máy cũ của tôi vẫn nằm trong túi áo khoác và kẻ gian đã đổi vào lúc tôi đi vắng lần trước không khóa cửa.

Tôi nhìn vào màn hình của chiếc máy màu hồng. Nó cũng là một sản phẩm của hãng Nokia nhưng không rõ đời nào. Vẻ như đây là loại dành cho phụ nữ vì sự nhỏ gọn của nó. Trên màn hình cột báo dung lượng pin còn khá đầy cột sóng phía bên kia cũng rất tốt. Tôi quyết định bấm số máy ở nhà mình để gọi. Một âm thanh rè rè trong máy vang lên khi tôi áp chiếc máy vào sát tai. Rồi kế đó là giọng của một nam phát thanh viên đài Tiếng nói Việt Nam đọc bản tin thời sự lúc chín giờ!

Sao lạ vậy? Tôi cầm máy trước mặt. Rồi tôi bấm lại số máy nhà mình. Lần này thì tôi nghe tiếng đàn ghi-ta bập bùng đệm cho giọng ca của một nữ ca sĩ nào đó hát bài "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn.

Lần thứ ba tôi gọi vào máy của con gái thì nghe đúng giọng của con tôi trả lời nhưng với một nội dung chẳng đâu vào đâu: "Ba ơi! Chừng nào thì nhà mình xây nhà nhiều tầng như nhà bác Trần?".

Tôi thật sự hoảng sợ. Cái máy điện thoại màu hồng mà tôi đang cầm trên tay là cái máy... ma? Nó vuột khỏi tay tôi khi tôi chưa buông ra và rơi xuống nền nhà tách ra thành hai phần vỏ và ruột. May mà sau đó không có tiếng nổ!

Suốt đêm hôm ấy tôi chỉ chợp mắt được một lúc.

Sáng hôm sau xe đón tôi đến sớm hơn tôi dự đoán. Lúc tám giờ rưỡi. Cậu lái xe giúp tôi chuyển hành lý lên rồi cho xe lăn bánh ngay. Tôi về nhà trước mười một giờ tự mở cửa vào nhà vì vợ tôi còn làm việc ở Công ty. Tôi xếp hành lý vào một chỗ ra bàn nước định pha một ấm trà thì trông thấy chiếc máy điện thoại di động hiệu Nokia màu đen quen thuộc của mình nằm trên đó!

Không biết ai gọi tôi đúng lúc này tiếng nhạc mặc định của chiếc máy vang lên cùng ánh đèn nhấp nháy nơi màn hình.

***

Tiếng điện thoại gọi đến. Tôi choàng tỉnh nhìn đồng hồ treo tường thì thấy kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều. Tôi đã ngủ một giấc trưa quá dài và một giấc mơ mới vừa chấm dứt một giấc mơ ban ngày hiếm hoi.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi "tuổi" của bạn đó bạn bọt khí. Đời người tuổi ba mươi ngày xưa người ta bảo là "tam thập nhi lập" tuổi lập thân vững vàng. Tuổi ba mươi của tôi đến vào lúc tôi vừa tốt nghiệp khoa sáng tác Nhạc viện. Ấy là tin mừng "đại đăng khoa" của tôi dù chỉ là tin mừng đến chậm. Anh Trần khi ấy còn làm phó giám đốc sở Văn hóa đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ gồm toàn những người thân để chúc mừng tôi. Trong tiệc ấy anh nói với tôi: "Cậu còn phải phấn đấu để được đứng vào đội ngũ của Đảng. Đây mới là một chặng đường có thể nói đại khái là đầy cam go và thử thách. Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ vượt qua và sẽ đạt được ý nguyện. Hãy cố gắng hết sức nhé!". Lúc ấy tôi đã vô cùng xúc động về những gì mà anh Trần ưu ái dành cho tôi.

Bạn bọt khí ạ ba mươi ngày tuổi của bạn tôi ví như ba mươi tuổi của nửa đời người. Đây là tuổi người ta đã trưởng thành có con cái sức khỏe cũng chuẩn bị chuyển qua một giai đoạn khác mà sự suy giảm là định hướng. Thể tích tuổi "ba mươi ngày" của bạn trong mắt tôi vẫn thế đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn "qua lại" tùy theo góc độ cái nhìn của tôi. Có khác với vài hôm trước là bạn không chỉ nhỏ đi mà còn vỡ ra một phần hình thành một cái bọt khí con bám vào phía ngoài phần bọt khí lớn. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng bạn đã có tin mừng "tiểu đăng khoa" và sinh nở được một "đứa con" xinh xắn cùng vui đùa bên trong con mắt phải của tôi. Ừ nhỉ! Sao lại không thể là như thế! Đã bảo mỗi cuộc đời đều có sinh ra có mất đi thì chuyện "sinh nở" đâu phải là chuyện lạ!

 Không như trong giấc mơ trưa tôi vẫn chưa hết thời gian nghỉ dưỡng bệnh. Tôi vẫn phải trải qua những ngày buồn chán vì những gì tôi có thể làm ở nhà chiếm quá ít thời gian. Căn phòng hai mươi bốn thước vuông như mọi căn phòng khác được gọi là "nhà" trong dãy nhà tập thể này trước đây đôi khi bị xem là chật hẹp với ba thành viên nay chỉ còn lại hai và trong thời gian này khi vợ tôi đến Công ty làm việc thì chỉ còn một mình tôi đã trở thành quá rộng... Chỉ những lúc nhớ đến bạn đùa vui cùng bạn tôi mới cảm thấy là trong nhà mình có đến hai "người" (hoặc ba "người" nếu coi như bạn vừa có "bé tí"). Trong giấc mơ mất điện thoại con gái tôi đã xuất hiện bằng giọng nói và câu hỏi "... chừng nào nhà mình xây nhà nhiều tầng như nhà bác Trần?" chắc hẳn là bởi bài báo mới nhất về vụ "Một cục phó bị bắt quả tang đánh bạc" mà tôi đọc sáng nay. Bài báo này "giới thiệu" với mọi người khá chi tiết về tài sản cơ ngơi của cục phó T. (báo vẫn viết tắt tên người như thế) với nào là đất đai ở tỉnh A. nào là căn hộ chung cư cao cấp ở Thành phố C. đàn gấu gửi nuôi ở một trang trại thuộc tỉnh B.; đặc biệt là ngôi nhà bốn tầng mà ai cũng biết là nói về ngôi nhà của anh Trần xây trên mảnh đất mới mua còn chưa lấy sổ đỏ.

Cũng sáng nay anh bạn làm thơ trẻ trong tỉnh đến thăm tôi hỏi thăm rất nhiều về anh bạn nhà văn của tôi ở Đà Lạt. Thật lòng tôi không muốn tiếp chuyện anh bạn trẻ này - vì sợ lại phải chứng kiến anh ta "diễn" trò gì đó - nhưng vẫn phải công nhận là nhờ có anh ta mà tôi "tiêu pha" được khá nhiều thời gian trống trải của mình. Anh ta khoe với tôi là cách nay hai ngày anh ta vừa đến thăm văn phòng Công ty của tay giám đốc mới quen đêm trước và được tay này lấy xe hơi chở đi ăn trưa tại mot nhà hàng lớn sau đó còn chiêu đãi một vé mát-xa "tử tế". Anh ta nói thêm với tôi: "Khi nào anh đi làm việc lại em sẽ "thiết kế" một buổi gặp gỡ với tay giám đốc kia. Em bảo đảm là hắn ta sẽ chiêu đãi anh một buổi ra trò! Anh biết không! Hắn đang ao ước có một bài hát viết về Công ty của hắn. Anh mà nhận lời viết thì có là hắn trúng số. Mà anh thì ít nhất cũng phải kiếm được chục triệu tiền nhuận bút!". Để chứng minh cho câu chuyện của mình là có thật anh ta đã lấy điện thoại ra gọi cho "bạn" giám đốc rồi chuyển qua cho tay kia nói chuyện với tôi. Tôi nói miễn cưỡng vài câu rồi trả máy cho anh nhà thơ trẻ.

À! Tôi nhớ ra rồi... Màu hồng chính là màu của chiếc điện thoại của anh bạn làm thơ trẻ kia nên nó đã đi vào giấc mơ của tôi. Cả bản tin thời sự của đài Tiếng nói Việt Nam bài hát "Diễm xưa" cũng đều có thật: chúng vang ra từ chiếc máy cát-xét mà tôi mở suốt thời gian ngồi "hầu" chuyện người khách bất đắc dĩ!

Sau khi tiễn khách ra về tôi gọi điện cho anh bạn nhà văn ở Đà Lạt. Anh đang ngồi lai rai thịt cầy với mấy người bạn cất tiếng cười ha ha khi nghe tôi kể chuyện.

- Này! Lần sau có gặp lại cậu cứ nói với hắn là tớ vừa nhận được tin hắn sắp được kết nạp vào Hội Nhà văn rồi nhé! Rồi cho số điện thoại của tớ để hắn liên lạc trực tiếp... Chắc chắn hắn sẽ vù lên Đà Lạt với tớ để ba hoa kể chuyện tay giám đốc. Sẽ có nhiều màn tiếp theo vui lắm đấy...

- Thôi cậu đừng có đùa trên sự mong ngóng chờ đợi thật lòng của người ta như thế... Tội lắm...

- Hà hà... Tội lội sông tội trôi... Còn lội sông nào thì lúc con mắt của cậu bình yên hẳn lên đây đánh chén thịt cầy với tớ tớ sẽ chỉ cho... hà hà... Quên mất dạo này trên đây đang phát triển mạnh món tiểu hổ xem ra cũng ngon miệng dù đa số tiệm chỉ làm hai món xào lăn và lẩu. Lên đây tớ sẽ dẫn đi tìm tiểu hổ để thử... Còn rượu hả? Cứ yên tâm đi sẽ có rượu Ama-Công chính hiệu cho cậu uống... Để đền bù cho bà xã trong thời gian bệnh hoạn vừa qua chứ...

***