Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 9

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi


9

Tôi đón ngày thứ ba mươi hai tuổi của bạn bọt khí từ ba giờ ba mươi phút đúng lúc những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ rạng sáng biến mất. Đến bây giờ tôi đã trở thành quen thuộc với những giấc mơ hầu như xuất hiện hằng đêm của mình. Tôi nhớ là có đọc ở đâu đó về chuyện một nhà văn nước ngoài nổi tiếng ông kể rằng ông đã mắc một "căn bệnh" lạ là đêm nào cũng nằm mơ. Tôi cười một mình khi nhớ lại ý nghĩ hôm nào rằng sao mình không chịu khó ghi lại những giấc mơ để biết đâu sẽ thành một ông "nhà văn trẻ" như nghệ sĩ Mạc Can. Cái ý nghĩ ấy xem ra cũng... có lý đấy chứ phải không bạn bọt khí? Bởi tôi còn hơn cả ông Mạc Can ở chỗ cũng mắc cả "căn bệnh" lạ như của ông nhà văn nổi tiếng thế giới kia nữa cơ mà!

Vào tuổi ba mươi hai của tôi anh Trần vừa nhận chức giám đốc sở còn tôi thì được lệnh chuyển từ Trung tâm Văn hóa lên phòng nghiệp vụ nhận nhiệm vụ một chuyên viên về âm nhạc. Vào thời gian ấy gia đình tôi phải ở nhà thuê mỗi tháng lương của hai vợ chồng đều bị "sứt mẻ" một khoản đáng kể cho việc trả tiền thuê nhà. Chính anh Trần đã can thiệp để chúng tôi được dọn về ở trong một phòng của dãy nhà tập thể hiếm hoi còn sót lại của địa phương với tiền thuê nhà tượng trưng và gia đình tôi đã ở cho đến ngày nay. Nhiều người thường gọi đùa tôi là "cậu út" của anh Trần. Mà thật ra thì cũng gần gần như thế. Chỉ trừ chuyện "chức tước" và "tiền bạc" còn thì việc gì anh Trần cũng đối xử với tôi như với một đứa em. Vợ chồng tôi đến nhà anh chơi ngày nghỉ ngày Tết được anh và cả gia đình anh - chị Trần cùng hai cháu một trai một gái - xem như người nhà. Tôi thường nhắc vợ tôi và sau này cả con gái tôi khi cháu đến tuổi hiểu biết rằng gia đình mình chịu ơn anh Trần nhưng nhất định không "dựa hơi" không dựa vào uy tín địa vị của anh mà làm bất cứ việc gì có tính lợi dụng. Không ít lần có những người cần nhờ vả anh Trần tìm đến tôi năn nỉ tôi làm trung gian - dĩ nhiên là tôi sẽ được nhận tiền lót tay - nhưng tôi đã gạt thẳng. Có lẽ anh Trần nghe biết những chuyện ấy anh càng tỏ ra quý gia đình tôi hơn.

Mấy ngày nay liên tiếp trên các báo chuyện về Cục phó T. được khai thác khá kỹ. Tôi đọc không sót một bài nào và cảm thấy rất buồn vì những việc mà không hiểu bằng cách nào các phóng viên biết được thì chuyện nào tôi thấy họ viết cũng đều đúng cả. Trừ chuyện về ngôi nhà nhiều tầng được xây trong thời gian tôi đi học một khóa nghiệp vụ dài ngày ở Hà Nội và khi nó xây xong thì tôi phải vào viện mổ mắt... Có phóng viên còn lý giải việc đánh bạc của anh Trần bằng việc kể lại tài đánh bài của anh hồi còn chiến đấu ở trong rừng: "Thời gian ấy việc đánh bài chỉ là giải trí và cũng chẳng có tiền để bài thành bạc. Bây giờ thời thế đã khác. Trước hấp lực của đồng tiền cục phó T. đã không giữ được mình...".

Qua đó tôi càng buồn hơn. Báo chí của ta cứ khi có một vụ việc gì tương đối nổi cộm là đua nhau khai thác đến từng chân tơ kẽ tóc. Người có chút công trạng cũng xúm nhau khen lên tận mây xanh. Rồi lúc họ bị phát hiện tiêu cực lại "đánh" họ xuống tận bùn đen. Lần này anh Trần khó mà gượng nổi trước những ngòi bút chỉ thích xung phong tập thể kia...

Tôi tin rằng những gì tôi thu nhận vào bộ não những gì tôi suy nghĩ trong những ngày này kết hợp với một phần ký ức đã làm nên giấc mơ mà tôi sẽ kể cho bạn bọt khí nghe dưới đây...

***

Tôi chở vợ tôi trên chiếc xe gắn máy Hàn Quốc cũ của mình đến nhà ông trưởng phòng tài vụ sở Văn hóa để dự tiệc mừng ông vừa có tập thơ được in ở một nhà xuất bản trung ương. Tuy vậy tập thơ của người mà vợ chồng tôi sắp đến dự tiệc chúc mừng in ra không phải để bán mà chỉ để tặng. Bởi vậy một bản tặng có chữ ký của tác giả còn quý hơn vàng!

Hết con đường trải nhựa tôi rẽ xe vào một con đường đất chỉ nhỏ vừa đủ cho một chiếc xe hơi đi qua. Đường lại có nhiều ổ gà đọng nước của cơn mưa từ tối hôm trước. Mấy lần xe tôi sụp ổ gà nước văng tung toé ướt cả chân. Tôi hỏi vợ tôi: "Em có bị ướt không?". Tiếng vợ tôi từ phía sau: "Không! Không ướt! Cũng không bị văng ra khỏi xe!". Tôi không khỏi ngạc nhiên vì kiểu cách trả lời thiếu chủ ngữ này không phải là cách nói quen thuộc của vợ tôi; mà cả cái giọng nói cũng không giống. Tôi muốn ngoái đầu lại để "kiểm tra" xem có đúng là vợ tôi đang ngồi phía sau hay không nhưng tôi không thể vì hàng loạt ổ gà trên mặt đường phía trước buộc tôi phải chú ý tránh nếu không muốn bị té xe cả hai người phải "đo đất". Lưng tôi bỗng lạnh toát khi nghĩ rằng người ngồi sau xe không phải là vợ mình! Đi mất mấy trăm mét rốt cuộc rồi tôi cũng đến sân nhà ông trưởng phòng một cái sân rộng hàng trăm mét vuông đã có hàng chục chiếc xe gắn máy lớn nhỏ dựng ở một góc. Ngôi nhà hai tầng của ông khoe mình sau hàng cau kiểng đang trổ bông với những chùm đèn màu nhấp nháy phía ngoài những bóng đèn tròn tỏa ánh sáng ấm áp phía trong.

Tôi dựng xe xong xuôi rồi mới quay lại để cùng vợ tôi vào nhà. Nhưng tôi chẳng thấy "bà xã" đâu mà lại thấy... thằng Lam! Nó mặc áo sơ-mi dài tay có cài khuy măng-sét may bằng vải kẻ ca-rô hai màu xanh trắng mặc quần tây màu đen và chân đi giày đánh xi bóng lộn. Tôi trố mắt nhìn thằng Lam trong bộ dạng lịch sự ấy. Chẳng hiểu sao tôi đã chấp nhận ngay sự "đổi người" - vợ tôi biến thành thằng Lam - mà không thắc mắc chút nào. Tôi bảo thằng Lam: "Mình lên thôi. Tiệc ở trên lầu". Nó ra vẻ ta đây đáp: "Biết rồi!". Câu đáp thiếu chủ ngữ! Vậy ra câu trả lời tôi trên đường đi là của nó chứ đâu phải của vợ tôi...

Chúng tôi bước vào một căn phòng rộng đã có khá đông người đứng ngồi lộn xộn. Lạ là trong số khách ấy tôi chẳng quen một ai. Họ thuộc những ngành nghề gì không biết chỉ chắc chắn là họ không phải người trong ngành văn hóa cũng chẳng ai có liên quan công tác với ngành văn hóa! Chủ nhà niềm nở bắt tay chúng tôi - tôi muốn nhấn mạnh là cả tôi và thằng Lam. Ông còn vỗ vai thằng nhóc tuy ăn mặc lịch sự thế nhưng vẫn không giấu được gương mặt đen sạm màu biển: "Anh bạn trẻ cũng đến à? Vinh hạnh quá!". Thằng Lam chỉ mỉm cười trả lời và tôi đọc được trong nụ cười của nó một sự hãnh diện của một "cấp trên" của một "bậc bề trên"... đại khái thế.

Có mấy tiếng vỗ tay lớn để mọi người trật tự. Ông trưởng phòng người nhỏ nhắn choàng bộ veston màu xanh nhạt hơi rộng bước lên một cái bục nhỏ cao hơn nền nhà chừng hai tấc và được phủ kín bằng thảm đỏ tay ông cầm micrô không dây giọng trịnh trọng:

- Thưa các vị khách quý trước hết xin cho tôi gửi lời chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến dự bữa tiệc chung vui với gia đình chúng tôi.

Mọi người vỗ tay. Chủ nhà nói thêm vài câu giao đãi trước khi vào đề:

- ... Thật tự hào là ngay sau khi tập thơ "Mùa thu hoạch" của tôi vừa in xong đúng hai mươi bốn giờ đồng hồ trên các báo văn học Việt Nam đã có mấy bài viết khen ngợi. Đặc biệt là có một tác giả vốn là một cây bút phê bình nổi tiếng khó tính cũng viết bài giới thiệu thậm chí ông còn hạ bút ở cuối bài: "Tập thơ đáng được dịch ra tiếng nước ngoài và đề cử giải Nobel văn chương".

Mọi người vỗ tay thật lớn và khá lâu khiến chủ nhà phải lập đi lập lại mấy lần đề nghị tất cả trật tự cho ông được tiếp tục phát biểu cảm tưởng.

Sau màn "trình diễn" đầy ấn tượng ông trưởng phòng đích thân ôm một chồng tập thơ trong tay lần lượt đi phát tặng cho từng người. Ông nói luôn miệng: "Nhớ đọc rồi góp ý với mình nhé!" "Lời đề tặng mình viết sẵn rồi! Ở trang đầu tiên ấy" "Chữ ký mình phải nắn nót cả đêm hôm qua mới xong chừng này tập thơ để tặng đấy" ...

Chương trình tiếp tục bằng phần phát biểu của các vị khách quý. Lạ lùng thay người được mời lên đầu tiên lại là thằng Lam. Tôi không tin ở tai mình khi nghe anh chàng MC chải tóc hất ngược giới thiệu thằng Lam là "thần đồng văn học". Mà nó cũng chẳng khách sáo gì khi bước lên bục với dáng đi đầy vẻ khệnh khạng. Nó nhận micrô từ tay anh chàng MC phát biểu thật trơn tru:

- Thưa toàn thể quý vị văn nhân thi sĩ nghệ sĩ có mặt trong buổi tối hôm nay. Tôi xin có đôi lời góp ý với tập thơ "Mùa thu hoạch". Thú thật là tôi mới được tặng tập thơ mới liếc qua chứ chưa đọc kỹ bài nào cả nhưng tôi vẫn chắc chắn đây là một tập thơ rất hay rất xứng đáng được trao giải Nobel văn chương vào năm tới...

Tôi phải cấu vào tay mình để thử xem mình có nằm mơ hay không!

Sau thằng Lam đến một vài người khác lên diễn đàn. Ai cũng ca ngợi tập thơ nhưng với vẻ "bề trên"; có ông nói: "Đây là một tập thơ đọc được..." cứ như ông là thầy của người viết vậy. Tôi chán quá bỏ ra ngoài hành lang. Ở đây gió lồng lộng khiến tôi phải rùng mình vì lạnh. Vừa định quay vào thì vợ tôi đưa tay ngăn lại. Ồ! sao lại là vợ tôi nhỉ? Đúng là vợ tôi mà!

- Anh nhìn về phía trước kia kìa... Đó ngôi nhà bốn tầng sáng đèn đó là nhà của anh Trần. Ngôi nhà của ông trưởng phòng mà mình đang đứng đây chỉ như gian bếp của nhà anh Trần thôi. Anh không tin à? Để lát nữa xong tiệc ở đây em dẫn anh qua bên ấy tham quan anh sẽ rõ...

Ở phòng trong có những tiếng xôn xao ồn ào. Tôi vội chạy vào xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đứng ở vị trí chính giữa đám đông chủ nhà đã cởi áo veston chỉ còn mặc sơ mi dài tay mặt mày xanh như tàu lá mắt đã đeo kính già mà vẫn cố mở to để xem như săm soi tập thơ cầm trong tay mình. Tôi hỏi một người: "Có chuyện gì vậy?". Thằng Lam xuất hiện ngay sau lưng tôi kéo tay tôi ra một phía rồi mở tập thơ trên tay nó cho tôi xem: "Anh xem đây này! Trang này không có chữ nào. Còn trang này thì câu nào cũng thiếu những chữ đầu. Trang cuối lại in: Người biên tập: Vô danh".

Tôi bảo vợ tôi đưa tập thơ chúng tôi được tặng để xem nó có như tập của thằng Lam hay không. Sự thật hiện ra mười mươi trước mắt tôi - cả con mắt lành lẫn con mắt bị mổ có bạn bọt khí trong đó: Cuốn của tôi còn tệ hại hơn. Có nhiều trang chỉ có một câu nhiều trang chỉ có cái đầu đề!

Đám đông lại ồn ào hẳn lên. Tiếng một ai đó vang lên: "Gọi xe cấp cứu! Chủ nhà ngất xỉu rồi!". Cứ như trong chuyện thần tiên hoặc phim truyện lập tức tôi nghe tiếng còi xe cứu thương hú đâu đó. Rồi những tiếng chân người chạy rầm rập lên cầu thang. Mọi người dạt ra cho ba người mặc áo choàng trắng một người đi tay không hai người khiêng băng-ca tiến đến gần người bệnh đang được hai người nhà xốc nách. Chợt người mặc áo choàng trắng đeo kính cận duy nhất quay ra nói với mọi người:

- Ông ta có bị làm sao đâu! Ông ta đang ngủ! Mọi người dỏng tai mà nghe cho rõ đây  này...

Mọi người không ai bảo ai cùng im lặng. Cả một khoảng không gian chợt im ắng không có một tiếng nói cười... Và kia rồi đúng là tiếng ngáy của ông trưởng phòng tài vụ sở Văn hóa đang vang lên đều đều...

***

Chính xác là tiếng ngáy của... chính tôi!

Tôi thức dậy nhẹ nhàng như mọi khi để không làm phiền vợ tôi đang ngủ ngon đi vào toa-lét rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi vội vàng ra phòng ngoài đến bên bàn máy vi tính để ghi lại giấc mơ cùng "phần lý giải".

Chuyện tôi được tặng sách là có thật vừa xảy ra hai hôm trước. Nhưng tác giả tập thơ không phải là ông trưởng phòng tài vụ sở Văn hóa mà chính là anh bạn làm thơ trẻ đến phòng khách sạn uống rượu và đọc thơ cùng chúng tôi hôm nào. Sáng nay tôi đọc báo địa phương thấy có bài viết giới thiệu tập thơ không ra khen cũng chẳng ra chê của một cây bút chuyên viết giới thiệu sách đang công tác ở thư viện tỉnh. Tôi đã đọc hết tập thơ và nhận thấy trong hơn năm mươi bài cũng có vài bài đọc thú vị. Tôi chỉ dám nhận định như thế vì mình là dân "ngoại đạo" với làng văn. Anh bạn làm thơ có vẻ rất phấn khởi khi nói đây là một bước tiến mới về "thi pháp" của mình và đầy phấn khởi trên con đường phấn đấu trở thành hội viên hội trung ương. Chính anh ta khoe với tôi rằng sẽ gửi tập thơ dự xét giải thưởng văn chương năm nay. Nhất định là chi tiết đời thực này đã đi vào giấc mơ thành ý kiến "có thể đoạt giải Nobel văn chương" của thằng Lam. Có điều khi tôi phát hiện ra dòng chữ "Cảm ơn" của anh nhà thơ trẻ in ở trang cuối dành cho tay giám đốc Công ty anh ta mới quen theo đó thì tập thơ được in với sự tài trợ của tay giám đốc này; tôi hỏi thì anh nhà thơ lập tức nói lảng qua chuyện khác.

Vậy vì sao trong giấc mơ của tôi không phải là anh bạn làm thơ mà lại là ông trưởng phòng tài vụ sở Văn hóa. Tôi lục trí nhớ và chẳng bao lâu đã có ngay câu trả lời: tối hôm qua ông trưởng phòng tài vụ có đến nhà tôi thăm và đưa cho tôi bản sao quyết định tăng bậc lương của tôi mà ông vừa nhận được. Tôi lấy làm lạ vì đây là việc của phòng tổ chức hành chính và mặt khác việc cũng chẳng có gì gấp đến độ phải đưa đến tận nhà. Chuyện trò chốc lát thì tôi hiểu lý do. Ông trưởng phòng tài vụ chỉ tạo ra cơ hội đến nhà tôi để vận động tôi ủng hộ ông trong đợt lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng bộ sở Văn hóa chọn giữa ông và ông trưởng phòng tổ chức lấy một người để đề bạt lên phó giám đốc sở thế chỗ ông phó đương nhiệm sắp về hưu!

Bây giờ tôi nghĩ đến thằng Lam. Cái thằng nhóc này đúng là đã trở thành một "người bạn" của tôi như bạn bọt khí vậy - hai "người bạn" mà chỉ tôi người duy nhất trên cõi đời này mới biết. Tôi mỉm cười khi nhớ lại bộ dạng của thằng Lam trong bộ trang phục lịch sự nhớ cả điệu bộ của nó khi cầm mi-crô phát biểu ý kiến. Đó chính là hình ảnh và điệu bộ của cậu bé "thần đồng văn học" nước ngoài vừa đến thăm nước ta mà tôi xem trong một phóng sự truyền hình gần đây!

Vợ tôi xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện chỉ cho tôi xem ngôi nhà của anh Trần từ xa chỉ là một "phân cảnh" của giấc mơ. Trong đời thực tôi nghĩ rằng nó chính là những dòng mô tả của một nhà báo về ngôi nhà của anh Trần kết hợp với nội dung bàn bạc của vợ chồng tôi mới đây chúng tôi dự định sẽ tìm đến ngôi nhà mới xây dựng để thăm chị Trần. Vào những lúc như thế này gia đình anh Trần rất cần sự có mặt của những người thân như chúng tôi để chia sẻ.

"Nhìn bên ngoài thì cũng không khác gì những ngôi nhà mới xây dựng gần đây cũng mốt nhiều nóc cao thấp trước sau phải trái... Nhưng trang trí nội thất thì đúng là quá sức tưởng tượng của chúng tôi". Anh phóng viên bắt đầu mô tả về ngôi nhà như thế. Ở phòng khách có cặp bình gốm sứ Giang Tây cao đến hơn ba mét trị giá hàng vài chục triệu; có bức tranh thêu xem được cả hai mặt giá đề 10.000 đô la Mỹ vẫn còn gắn nguyên ở phía dưới khung tranh; có cặp cá La Hán trong bể cá gắn tường phía bên này cặp Kim Long trong bể cá gắn tường phía bên kia... Ở các phòng khác cũng toàn hàng cao cấp trong nước có ngoài nước có trị giá từ vài triệu đồng trở lên. Riêng toa-lét nơi có treo một bức tranh nghệ thuật phương Tây có hệ thống phát nhạc không lời và có cả một giá sách nhỏ bài báo cho rằng số tiền trang bị có thể xây được vài căn nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo! Anh nhà báo này còn tiết lộ thêm rằng có đến ba phần tư vật dụng trong nhà là tặng vật của những đối tác thọ ơn anh Trần mua biếu! Trên một bài báo khác tác giả bình luận về việc nhận quà biếu này chính là một hình thức nhận hối lộ!

Tôi không thể tiếp tục gõ trên bàn phím để màn hình máy vi tính tiếp tục hiện ra những dòng chữ "kể tội" anh Trần. Tôi không hề muốn tin rằng tất cả những gì người ta đang soi bới về anh Trần đều đúng sự thật. Đó là một người thầy dẫn đường một người ơn lớn của tôi kia mà!

Bốn giờ ba mươi phút sáng tôi tắt máy tắt đèn để cố tìm một giấc ngủ mới. Cũng cố nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh Trần để may ra có một giấc mơ về anh vẫn là người nhạc sĩ ngày nào ôm đàn ghi-ta thùng hát giữa đám đông bài hát ca ngợi quê hương do chính mình sáng tác. Giai điệu và ca từ của bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trần vẫn in trong trí nhớ tôi:

"Quê tôi nghèo với những mái nhà tranh. Quê tôi giàu với nghĩa tình làng xóm. Lũy tre xanh bao bọc cuộc đời tôi. Hàng cau già nhìn trẻ thơ khôn lớn. Tôi yêu má tôi nhai trầu móm mém. Yêu ba tôi đeo kiếng đọc nhựt trình. Yêu tuổi thơ tôi phải vào rừng chạy giặc. Yêu những ngày cầm súng giữ quê hương..."

Hình như tôi đã có một giấc mơ rất ngắn về anh Trần và được nghe lại giọng hát của anh tuy không hay nhưng da diết nỗi lòng. Nhưng chỉ có chừng ấy thôi rồi giấc mơ chấm dứt.

May sao tôi đã tìm được giấc ngủ dài đến tận tám giờ sáng!

***