Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 10

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

10

Hai ngày trước khi hết hạn nghỉ dưỡng bệnh để trở lại làm việc ở phòng nghiệp vụ sở Văn hóa tôi quyết định đến thăm cô Tư Phú Lợi. Tôi bảo bác tài Honda ôm ghé một tiệm tạp hóa mua mấy hộp sữa biếu cô Tư dùng lấy thảo trước khi chỉ đường cho bác chở đến nhà cô ở một xã ngoại ô. Bác tài gật đầu: "Tưởng đâu chớ miệt đó tôi biết. Bà Tư tôi cũng nghe nói nhiều".

Đến hôm nay bạn bọt khí đã thu hẹp hơn nữa thể tích của bạn rồi. Bạn tiếp tục vỡ ra bám quanh bạn lúc này có đến ba cái bọt khí nhỏ. Trông bạn giống như cái bọt bong bóng xà bông mà hồi nhỏ tôi và bè bạn hay chơi bằng cách nhúng một đầu cái ống hút có khi chỉ là cọng lá đu đủ vào nước xà bông rồi thổi nhẹ ra. Hồi ấy chúng tôi vừa thi nhau thổi xem bong bóng của đứa nào lớn nhất vừa chơi trò thứ hai là thi thổi xem bong bóng của ai có nhiều bong bóng con bám vào bong bóng mẹ. Lắm lúc đang chơi đùa vui vẻ thì bị người lớn la rượt vì tội trộm ngắt xà bông để "sản xuất" nước thổi. Thật không ngờ là bây giờ trong mắt tôi lại xuất hiện cái hình ảnh của trò chơi thuở bé. Những lúc tôi nhìn thẳng cả "gia đình" của bạn đã chìm hẳn xuống phần khuất phía dưới nhãn cầu phải của tôi. Điều ấy có nghĩa là cái ngày chúng ta phải chia tay sắp đến lúc một gần hơn. Chuyến đi này tôi cũng muốn để bạn bọt khí cùng tôi "gặp" cô Tư Phú Lợi một nhân chứng sống của thảm họa do chất độc màu da cam gây ra. Với bạn thì là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mà biết đâu cả với tôi cũng thế!

Trời chưa nắng nhưng cũng không có chút gió nào dù bác tài xe ôm đã đưa tôi rẽ vào con đường đất có dự án nâng cấp trải nhựa từ mấy năm nay mà vẫn còn "treo" trên giấy tờ. Thuộc xã ngoại ô sát phường trung tâm thành phố khu vực còn mấy thửa ruộng bỏ hoang sát đường có tấm panô lớn ghi tên một Công ty xây dựng và hình vẽ mấy tòa chung cư cao tầng. Nơi đây đang tiến hành đô thị hóa. Cũng có thể đây chính là nơi mà vợ tôi theo lời chỉ dẫn của bạn bè trong thời gian qua đã đánh liều đăng ký mua một căn hộ. Trước đó khi nghe vợ tôi bảo không có đủ tiền những người bạn nói: "Thiếu tiền thì vay mượn cho đủ. Mà đâu phải cứ mua nhà là để ở. Thiếu gì người người ta chỉ tranh nhau đăng ký mua cho được rồi sang tên cho người khác hưởng chênh lệch. Thời buổi này bao nhiêu người đã giàu lên nhờ mua bán nhà đất. Đại gia thì mua đất rộng nhà đắt tiền. Công chức nghèo như mình thì "liệu cơm gắp mắm"... Tóm lại là người xưa vẫn cứ nói đúng: Phi thương bất phú...".

Cái nhìn về phía trước của tôi chợt dừng lại nơi lá cờ tang cắm ở cổng vào một căn nhà bên đường. Xe vẫn chạy tới trước. Tôi không lầm đó chứ: nhà của cô Tư Phú Lợi! Cô Tư đã mất rồi ư?

Tôi nói vội với bác tài xe ôm:

- Cho tôi xuống đây.

Chiếc xe thắng gấp khiến tôi đổ người ép lưng bác tài. Tôi xuống xe vừa bước đi thì nghe tiếng gọi:

- Anh cho xin tiền xe.

Tôi quay lại:

- Xin lỗi... tôi vội quá...

Tôi bước qua cổng. Đúng là cô Tư Phú Lợi đã qua đời. Một tấm bảng được dựng phía trước sân có ghi hàng chữ: "Theo nguyện vọng của người đã quá cố toàn bộ tiền phúng viếng được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ để giúp nạn nhân chất độc màu da cam"...

Tôi không cầm được nước mắt khi đứng trước di ảnh của cô Tư. Cô đã ra đi vĩnh viễn vào lúc nửa đêm hôm trước. Vậy là tôi vẫn còn nợ cô lời hứa viết một bài hát về những nạn nhân chất độc màu da cam.

Câu chuyện cô Tư kể cho tôi nghe về những năm tháng bị tù đày những ngày gian khổ trong rừng thời kháng chiến chống Mỹ... như còn văng vẳng đâu đây. Cả hình ảnh nụ cười bẽn lẽn của cô Tư khi tôi tò mò hỏi: "Hồi xưa mỗi lần đi gặp người yêu hai cô chú có khi nào... hôn môi nhau không?" và cô vừa lấy cán quạt đánh nhẹ lên vai tôi vừa trả lời: "Ai dám! Chỉ kê mũi sát vô má nhau rồi... hít hít thôi!". Trong di ảnh mái tóc xoăn của cô Tư đã bạc phơ gương mặt đầy những nếp nhăn của tuổi tác nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười tươi...

Một người trong ban lễ tang tiếp chuyện tôi cho tôi biết tôi là một trong vài người đầu tiên đến viếng cô Tư Phú Lợi. Tôi thú thật là mình không biết tin cô Tư đã mất và chỉ vào cái túi ni-lông có mấy hộp sữa định đem biếu cô mà nước mắt lại chảy dài. Tôi đặt mấy hộp sữa vào chỗ để tiền phúng viếng thầm khấn người đã mất xin được góp phần mình đến những người bệnh khác.

Tôi ra về với sự rỗng không trong đầu.

Bác tài xe ôm vẫn đậu xe ngoài cổng dưới bụi tre. Trông thấy toi bác ta mau mắn mời:

- Anh về chưa? Lên tôi chở về!

Tôi gật đầu rồi lặng lẽ lên ngồi sau xe. Bác tài xe ôm chưa vội nổ máy mà bắt chuyện hỏi tôi:

- Anh là gì với bà Tư này vậy?

- Tôi chỉ là người quen biết cô Tư qua công việc...

- Tội bả lắm! Nghe kể bả đi làm cách mạng từ hồi còn con gái rồi bị bắt bị tù đầy tra khảo tới nỗi không có con được. Bây giờ bả nằm xuống chỉ có một mình trong căn nhà cấp bốn ọp ẹp kia... Chẳng bù với ông cục phó người tỉnh ta...

- Bác mới nhắc tới ai vậy?

- Thì... cái ông cục phó vừa mới xây căn nhà bốn tầng phía trước kia kìa...

Theo hướng chỉ của bác xe ôm tôi nhìn thấy một ngôi nhà bốn tầng sơn màu xanh ngọc vươn thẳng lên bầu trời cách chỗ chúng tôi vài trăm mét giữa những căn nhà cấp bốn úp xúp chung quanh. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi nhà nhiều tai tiếng của anh Trần. Thì ra anh xây nhà ở đây. Tôi quyết định nhanh là mình sẽ đến đó. Giờ này có thể chị Trần đã đi chợ về. Mà biết đâu cả anh Trần cũng đang có nhà?

Tôi nói với bác xe ôm:

- Bác cho tôi tới ngôi nhà bốn tầng đó đi...

Bác tài quay lại vẻ mặt ngạc nhiên:

- Anh là người nhà hay là nhà báo hay là công an mà muốn tới nhà ổng vậy?

Tôi đáp thật:

- Tôi là người quen của bà Trần. Bữa nay nghe bác nói mới biết đó là nhà mới của bả nên tò mò đến thăm coi nó sang trọng cỡ nào ...

Xe lăn bánh nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng chép miệng từ phía trước lẫn với tiếng máy nổ. Rồi tiếp theo là câu chuyện dông dài của bác xe ôm:

- Ông Trần thì tui chỉ nghe nói chớ hổng quen biết. Nhưng bà Trần thì tui biết từ hồi bả còn làm nhân viên phòng hành chính sở Lao động kìa. Hồi đó bả hiền lắm gặp ai cũng xởi lởi làm quen. Nhưng mấy năm sau này khi chồng làm lớn thì bả khác hẳn rồi. Mới lên trưởng phòng chưa bao lâu đã lên phó giám đốc sở bả đổi tính hách dịch chẳng ai bằng! Nhân viên nào vô phước làm trái ý bả biết thân biết phận thì xin chuyển công tác cho yên thân. Lễ Tết mà thiếu quà cáp cũng hãy liệu hồn... Đi làm bả mở sổ ra đọc từng cái tên chớ chẳng đùa...

Xe dừng trước cổng ngôi nhà bốn tầng. Tôi trả tiền xe cho bác tài xe ôm mà tôi đoán có lẽ đã có một thời gian làm việc ở sở Lao động.

Tôi nhìn ngôi nhà bốn tầng sơn màu xanh ngọc. Tôi thật quá vô tâm. Theo những gì tôi được nghe kể và đọc trên báo chí thì ngôi nhà này mới được hoàn thành cách nay non tháng. Trừ thời gian tôi phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh và thời gian đi Hà Nội học thì ngôi nhà đã được khởi công trước đó không dưới vài tháng. Bảo là không biết thì không đúng vì tôi có nghe nói anh Trần xây nhà. Nhưng quả tình tôi chỉ nghĩ là anh xây nhà mới trên nền nhà cũ. Mặt khác tôi cũng không có ý định đến xem nhà trong lúc anh đang xây dựng sợ bị mọi người hiểu lầm...

Bạn bọt khí!

Hãy cùng tôi nhìn ngắm phía trước ngôi nhà một chút nhé. Trước hết là cái cổng sắt có những mũi chấn song nhọn hoắt đâm lên sơn màu xanh lá có những hoa văn điểm sơn mạ vàng. Sau nó là khoảng sân rộng chiều ngang hơn chục mét chiều sâu cũng cỡ ấy. Con đường dẫn vào nhà nằm về một phía sân lát đá phiến có những khe trồng cỏ. Phía còn lại có chòi lục giác có hồ nước và hòn giả sơn cao quá đầu người nằm lẫn trong những chậu kiểng thế những bồn bông đủ sắc màu... Tôi nghĩ: một ngôi nhà như thế này vào thời bây giờ không phải là hiếm thấy. Nhiều người làm ăn khấm khá xây biệt thự để ở hoặc chỉ để đến chơi vào những ngày cuối tuần dịp lễ Tết có khi còn hơn hẳn ngôi nhà này. Nhưng vấn đề là ngôi nhà được gắn với vụ đánh bạc vừa bị quay phim vừa bị bắt quả tang của anh Trần. Với riêng tôi lúc này hình ảnh căn nhà cấp bốn lợp tôn cũ kỹ của cô Tư Phú Lợi mà tôi vừa ghé lại bỗng nhiên lại hiện lên nằm cạnh ngôi nhà bốn tầng của anh Trần như một sự so sánh khiến lòng tôi đau nhoi nhói. Hình ảnh căn nhà cũ của anh Trần cũng hiện ra căn nhà có cái gác gỗ là "giang sơn" riêng mà anh Trần thích tiếp anh em văn nghệ sĩ. Không biết số phận nó bây giờ ra sao? Vẫn là của anh chị Trần hay đã được sang nhượng cho người khác...

Tôi đưa mắt tìm nút chuông nơi hai cái cột cổng. Thị lực khác nhau giữa hai con mắt khiến tôi không thể ngay lập tức nhìn rõ một vật. Theo kinh nghiệm của những ngày qua tôi nheo con mắt bị mổ lại chỉ nhìn bằng con mắt lành thì thấy ngay vị trí gắn nút chuông. Nhưng khi tay tôi tình cờ chạm vào một cánh cổng nó khẽ kêu lên một tiếng nhỏ rồi mở hé ra. Cổng không khóa. Tôi tần ngần không biết mình có cần phải bấm chuông? Lại nghĩ: "Mình đâu phải là người xa lạ với chủ nhà" tôi đẩy cổng bước vào. Một chút xíu sau tôi đã đứng trước hiên ngôi nhà màu xanh ngọc.

Bất chợt tôi nghe từ trong phòng khách vọng ra tiếng của chị Trần:

- Tao van mày ông quý tử ạ! Sao mày không cai đi cho tao nhờ. Ba mày đang khốn đốn ở ngoài kia. Còn ở trong này bọn nhà báo mà khui ra chuyện mày nghiện ngập nữa thì chết hết cả nhà... Mày nghe rõ chưa hả con? Hả! Ông trời con của tôi!

Giọng thằng con trai lớn của anh chị Trần đang là sinh viên ở Sài Gòn:

- Má làm gì mà lo dữ vậy! Vụ của ba thế nào mà cấp trên người ta chẳng kiếm cách làm cho nhẹ đi! Họ cũng nhận quà biếu của ba chớ bộ! Còn chuyện của con má cứ yên tâm. Con biết mình phải làm gì mà...

- Thôi được rồi. Mày cần bao nhiêu thì nói ngay đi. Cầm tiền rồi thì làm ơn biến ngay lên trường cho tao nhờ...

Tôi bàng hoàng trước những gì mình vừa tình cờ nghe được.

Rất lặng lẽ tôi bước lui trở ra phía cổng. Thằng con trai của anh chị Trần thằng bé mà cách nay một năm tôi đã từng nêu ra như một tấm gương để con gái tôi noi theo mà phấn đấu thi đậu vào đại học lại có thể là một thanh niên nghiện hút sao? Thế mà từng có lúc anh chị Trần nửa đùa nửa thật với vợ chồng tôi có mặt cả mấy đứa nhỏ rằng: "Mai mốt hai nhà mình kết thông gia đi!".

Tôi khẽ khép lại cánh cổng sắt có những mũi chấn song nhọn hoắt chĩa lên trời. Nó lại keu lên một tiếng nho nhỏ không hiểu là lời chào từ giã hay lời căn dặn phải kín miệng chuyện con trai anh chị Trần sa vào vòng nghiện hút.

- Ủa! Sao anh về sớm quá vậy?

Tôi giật mình nghe tiếng bác tài xe ôm hỏi. Người đàn ông có gương mặt chữ điền râu quai nón muối tiêu đội cái mũ rộng vành đang ngồi trên xe của mình hút thuốc lá đen. Tôi đáp:

- Chẳng có ai ở nhà cả. Mà sao anh còn ngồi đây?

- Tui đợi anh. Có phải chờ một hai tiếng đồng hồ mà được thêm tiền một cuốc xe nữa còn hơn là xách xe chạy long nhong tốn xăng. Mà nè anh nghe tin gì chưa? Xăng mới tăng giá hồi không giờ sáng nay!

- Anh cho tôi quay về nhà.

Tôi nói với giọng rất buồn.

Nắng đã nóng mà trời vẫn không có chút gió nào.

***

Về gần đến nhà thì tôi đổi ý bảo bác tài xe ôm cho xuống nơi đầu hẻm vào quán "Dã Quỳ". Đây là quán ăn của gia đình một quan chức đang làm ở đài phát thanh. Món ăn không xuất sắc địa điểm không thuận lợi nhưng quán "Dã Quỳ" vẫn có khách vào loại đông nhờ sự "ủng hộ" của các ban ngành mà anh quan chức đài phát thanh có mối quan hệ. Thời nay quán xá vẫn có nhiều nơi là của gia đình quan chức như thế. Nó tiện lợi mọi bề: đó có thể là chỗ để gia đình họ làm kinh tế cũng có thể là bộ mặt là lý do chính đáng giải thích sự phất lên về tài sản!

Tôi đi bộ thật chậm vào quán lúc này đã có mấy bàn khách. Tất cả đều là người tôi không quen. Một cô bé phục vụ quen chạy ra:

- Lâu quá con không thấy thầy tới uống bia. Dạ... thầy đi cả thảy mấy người ạ...

Tôi khẽ lắc đầu:

- Chỉ có một mình thầy thôi...

Đôi mắt của cô bé hơi mở lớn biểu lộ sự ngạc nhiên.

Tôi chọn một bàn ở góc khuất. Tôi gọi một chai bia và đĩa hải sản xào. Lúc tôi hơi cúi xuống nhón hạt đậu phộng rang trong đĩa bạn bọt khí và "gia đình" hiện ra trong mắt tôi. Tôi mỉm cười. Tôi đâu có đi uống bia một mình. Tôi có bạn và cả "gia đình" bạn. Nhưng dẫu tôi có nói ra thì cô bé phục vụ cũng chẳng hiểu và chẳng tin.

- Thầy ơi! Có phải ông cục phó T. mà báo họ đang viết bài là thầy Trần ngày xưa của tỉnh mình không hả thầy?

Cô bé phục vụ bưng đĩa hải sản ra vừa đặt xuống bàn vừa hỏi tôi. Tôi lúng túng:

- Thầy cũng nghe người ta đồn đoán như vậy...

- Con thích bài hát "Quê tôi" của thầy Trần lắm. Con không tin ông cục phó là thầy Trần.

Còn lại một mình tôi uống một hơi cạn ly bia đầu tiên. Tôi cũng không muốn tin như cô bé phục vụ kia. Nhưng tôi đã phải tin.

Tôi gọi thêm chai bia thứ nhì. Khi cô bé phục vụ đem bia ra tôi nói:

- Con hát cho thầy nghe một đoạn bài hát "Quê tôi" có được không?

- Thôi! Con hát dở lắm. Thầy hổng nhớ có lần con đi thi hát thầy chấm rớt rồi nói con không có chất giọng tốt đừng theo đuổi việc ca hát nữa đó sao.

- Thầy nhớ. Nhưng bây giờ là thầy yêu cầu. Chỉ một đoạn ngắn thôi... Con hát nho nhỏ đâu có ai nghe mà mắc cỡ...

- Vậy để con hát cái đoạn con thích nhất nha thầy...

Tôi gật đầu lắng nghe.

"... Tôi yêu má tôi nhai trầu móm mém. Yêu ba tôi đeo kiếng đọc nhựt trình. Yêu tuổi thơ tôi phải vào rừng chạy giặc. Yêu những ngày cầm súng giữ quê hương..."

Cô bé phục vụ chỉ hát chừng đó rồi ngưng ngang với câu nói lẫn tiếng cười thẹn thùng: "Thôi! Con đi dzô đây!".

Quán bắt đầu đông khách. Tôi đã uống cạn hai chai bia vừa trả tiền xong và đứng lên thì gặp một nhóm khách mới vào quán. Tôi nhận ra mấy người ở một công ty mà tôi từng đến giúp dàn dựng chương trình văn nghệ đi dự hội diễn ngành. Họ cũng nhận ra tôi. Tôi bị kéo qua bàn của họ dù đã hết lời từ chối.

Có lẽ tôi đã phải uống thêm đến hai chai bia nữa. Thực ra còn một lý do giữ chân tôi lại là câu chuyện mà nhóm khách bàn tán sôi nổi chính là chuyện của anh Trần. Mỗi người một ý nhưng tựu trung đều cho rằng một quyết định đình chỉ công tác là chắc chắn sẽ đến với cục phó T. rồi đến quyết định tạm ngưng sinh hoạt Đảng sau cùng thậm chí còn có thể bị bắt tạm giam.

Tôi cảm thấy bừng bừng nơi mắt phải. Ở đó dường như đang có một làn hơi nóng bốc lên và mọi vật trước mắt tôi mờ hẳn đi. Tôi nhớ lại lời chị bác sĩ nói hôm tôi đi tái khám lần gần đây nhất rằng tôi phải đề phòng việc con mắt mổ bị tăng nhãn áp. Những triệu chứng chị bác sĩ nói đều đúng với tình trạng hiện tại của tôi.

Tôi có đủ lý do để đứng lên tạm biệt mọi người.

Tôi đi bộ về nhà. Đã quá trưa và cả dãy nhà tập thể đang im ắng trong giấc ngủ. Tôi pha ấm nước trà uống một tách ngay khi còn nóng rồi đi nằm.

Hôm nay mặc dù có những lý do khách quan nhưng việc tôi uống nhiều bia đến độ mắt tăng nhãn áp quả tình vẫn không thể biện hộ cho sự "hư hỏng" của mình. Dù sao tôi vẫn tự an ủi - sau khi tự trách mình - là từ nay mình đã có cái "thắng" khi phải uống rượu bia.

Tôi sực nhớ đến lời của một người trong nhóm khách mời tôi uống bia vừa rồi: "... vấn đề là phải biết dừng đúng lúc nhất là những chuyện dính dáng tới tiền bạc...". Tôi không đồng tình với ý kiến đó dù đó chính là lý lẽ biện hộ cho anh Trần một người thiếu "kinh nghiệm dừng lại đúng lúc". 

Dường như có tiếng điện thoại di động. Tôi không còn nhớ rõ mình đã để máy ở đâu. Nhưng dù có nhớ thì tôi cũng không ngồi dậy nổi...

***
Những lời bàn luận được nhớ lại:

- Đánh bạc mà bị quay phim chắc chắn là bị phe đối thủ "chơi" rồi! Với bằng cớ như vậy có muốn bao che cũng không bao che nổi...

- Tôi không hiểu đã sở hữu không ít tiền của tại sao ông cục phó vẫn ham bài bạc để đến nỗi thân bại danh liệt như thế...

- Ngày xưa trúng số là cách giải thích cho sự giàu lên. Rồi nuôi heo cũng vậy. Bây giờ người ta mở nhà hàng kinh doanh địa ốc đều để lý giải về một số tài sản kếch xù của mình. Thì đánh bạc cũng là một cách. Cách này còn có mặt hay là để đàn em hoặc những người chịu ơn tới "cúng"...

- Thực ra việc cũng nhỏ thôi. Nhưng mấy ông báo chí làm ra lớn chuyện...

- Thế mới gọi là số phận!

- Có ai ở đây biết bài "Quê tôi" của ông cục phó hồi còn là nhạc sĩ không? À! Có thầy nhạc sĩ ngồi đây rồi... Phải công nhận là thuở hàn vi người ta làm cái gì cũng đầy nhiệt huyết làm hết lòng... Từ hồi bài hát ra đời cho tới nay tôi vẫn còn thích nó. Để tôi múa rìu qua mặt thầy nhạc sĩ nhé! (Người nói cất tiếng hát) ...  Tôi yêu má  tôi nhai trầu móm mém. Yêu ba tôi đeo kiếng đọc nhựt trình... (Sau đó là một tràng vỗ tay rồi tất cả đứng lên cùng hô: Dzô! Dzô!)

- Ông bà ta ngày xưa có nói: Tham thì thâm! Đó chính là trường hợp của ông cục phó...

- Nhưng tôi nói thiệt lòng tôi hổng tin rằng vụ việc sẽ được xử lý tới nơi tới chốn đâu! Rồi cũng chỉ như roi quất phủi bụi mà thôi!

- Chưa chắc! Chính phủ đang đẩy mạnh việc chống tham nhũng "dính" lúc này có khi còn bị xử nặng hơn bình thường...

- Mà thôi! Uống bia đi mấy cha ơi! Chuyện của ông cục phó ta cứ chờ đó mà coi hồi sau sẽ rõ thưa các cha "chưa bị lộ" ạ!

- ...

***