Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 11 12 và phần kết

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ
(Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này)

11

Tôi trở lại với những ngày làm việc bình thường. Suốt một buổi sáng đầu tiên tôi bận rộn với những lời thăm hỏi về tình trạng của con mắt bị mổ. Thật là phiền toái khi phải giải thích với mọi người về bệnh bong võng mạc khi mà hầu như trong ý nghĩ của ai về việc mổ mắt cũng chỉ là cườm nước cườm khô thủy tinh thể mắt già mắt cận...

Một lúc được "tha" tôi ngồi đọc mấy văn bản để sẵn trên bàn làm việc. Thế ngồi cúi đầu của tôi khiến bạn bọt khí xuất hiện. Tôi giật mình khi thấy trong mắt mình chỉ còn duy nhất một mình bạn. "Gia đình" của bạn đã biến mất. Bạn cũng đã thu nhỏ hẳn hầu như không còn làm ảnh hưởng gì đến việc nhìn mọi vật của tôi. Tuy vậy đúng như lời tư vấn của chị bác sĩ con mắt bị mổ của tôi vẫn nhìn những đường thẳng thành đường gồ ghề khi tôi thử nheo con mắt lành lại. Biết sao bây giờ!

Tối hôm ấy tôi nhận được điện thoại của anh bạn nhà văn ở Đà Lạt hỏi thăm "đã đủ sức khỏe để lên với tớ nhậu thịt tiểu hổ chưa?". Tôi thông báo là "mọi việc đã trở lại bình thường" nhưng chưa thể hẹn chắc được là lúc nào thì có thể lên Đà Lạt. Anh bạn nhà văn chào từ giã bằng câu nói theo kiểu cách của anh ấy: "Nhân danh vợ và hai con gái của tớ chúc cậu ngày mai khỏe bằng năm bằng mười hôm nay nhé!".

Gần mười giờ đêm lại có điện thoại bàn. Vợ tôi nghe rồi chuyển cho tôi. Người gọi là anh bạn nhạc sĩ ở Vũng Tàu.

- Nghe tin ông đi làm lại rồi chúc mừng nhé! Cuối tuần này xuống tôi chơi đi. Có chuyện này hay lắm...

- Chuyện gì nói tôi nghe coi...

- Không được. Ông phải xuống đây tôi mới nói. Mà phải là ngày cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật. Thêm điều kiện này nữa là ông phải báo cho tôi biết trước hai mươi bốn giờ!

- Ông làm tôi hồi hộp quá. Thôi được rồi. Chủ nhật tuần này tôi xuống ông.

- Chắc chắn nhé!

- Ừ! Chắc chắn!

Vợ tôi hỏi khi chúng tôi cùng gác máy:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Cái ông nhạc sĩ cá mắm ấy bí mật quá. Nhưng chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó lý thú đây. Em đi cùng anh không?

- Thôi. Anh cứ đi một mình. Chuyện riêng của các ông có mặt phụ nữ chỉ thêm phiền... Mà hôm nay thứ năm rồi đó...

Trước khi đi ngủ tôi đọc lại tờ báo trong ngày còn chưa đọc kỹ. Hôm nay đã là ngày thứ ba liên tiếp không có thêm tin bài gì về việc anh Trần. Tôi thầm mong việc của anh sẽ được giải quyết theo hướng anh sẽ không bị mất mát quá nhiều... Tôi lạ quá! Thường ngày tôi vẫn than thở với bạn bè là ở nước ta vẫn còn nhiều vụ việc tiêu cực bị "chìm xuồng" hoặc xử lý quá nhẹ. Vậy mà bây giờ chính tôi lại đang nghĩ ngược lại vơi những gì mình từng nghĩ...

***

Tôi đã gặp lại anh Trần. Nơi gặp là phòng nghiệp vụ sở Văn hóa chỗ tôi làm việc. Lúc ấy tôi đang chăm chú đọc tờ chương trình văn nghệ của một đơn vị xin phép biểu diễn có doanh thu.

Anh Trần đến bất ngờ cả đến giám đốc sở cũng chỉ được biết trước đó mười phút vừa kịp rời phòng làm việc ra sân đón khách. Chỉ nán lại phòng giám đốc ít phút để trao đổi anh Trần đòi sang phòng nghiệp vụ ngay để gặp tôi. Siết chặt tay tôi anh nói:

- Lâu quá không gặp cậu. Nghe nói cậu phải mổ mắt thế đã lành hẳn chưa mà đã đi làm?

Tôi xúc động trả lời. Trong đầu tôi rất muốn hỏi ngay anh Trần một câu về việc cấp trên xử lý anh vụ đánh bạc thế nào nhưng tôi không sao mở lời được. Tuy vậy quan sát thấy sắc mặt của anh không hề biểu lộ chút gì lo lắng vẫn hồng hào phương phi tôi tạm thấy yên tâm. Ngồi đối diện tôi anh Trần nói về ý định của một đơn vị truyền thông tư nhân họ muốn làm một đêm biểu diễn giới thiệu tác phẩm của anh tại tỉnh nhà; họ không bán vé nhưng sẽ quyên góp để làm từ thiện ngay trong buổi diễn. Anh Trần đã đồng ý với điều kiện là đơn vị kia phải phối hợp với tôi để chọn tập và dàn dựng từng tiết mục. Anh nói thêm:

- Tôi còn ra điều kiện với họ là họ phải trả công cho cậu thật hậu. Tôi biết vợ chồng cậu đang dành dụm tiền để mua nhà đại khái là rất cần tiền có đúng không nào?

Tôi hỏi:

- Anh có gợi ý gì về tên chung cho đêm diễn hay chưa?

- À! Việc này thì chính đối tác đã đề xuất rồi. Họ đề nghị lấy tên cho đêm diễn là "Giai điệu Quê tôi" trong đó hai chữ quê tôi đại khái là quê hương mà cũng là tên ca khúc nổi tiếng nhất của tôi ấy mà... Tôi còn suy nghĩ chưa trả lời dứt khoát. Cậu thấy thế nào?

- Dạ! Được đó anh. Thế... bao giờ thì ta bắt tay tiến hành chương trình thưa anh?

Anh Trần đưa cho tôi một văn bản của phía đối tác soạn và gửi anh:

- Cậu cầm về nhà mà đọc nghiên cứu trong vài ba ngày rồi phôn ngay cho tôi biết ý kiến. Sau đó cậu sẽ trực tiếp làm việc với đối tác. Coi như công việc bắt đầu từ lúc đó...

Anh Trần trao đổi công việc với tôi xong là đứng lên bắt tay giám đốc sở chào từ giã anh chị em trong phòng nghiệp vụ để tiếp tục lên đường công tác. Giám đốc sở kéo tay tôi cùng ra tận xe tiễn chân anh. Trước khi lên xe anh nói với giám đốc:

- Tôi đã giao nhiệm vụ cho cậu ấy rồi. Anh nhớ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cậu ấy giúp tôi nhé! Tôi phải làm việc xa quê nhà rất muốn có dịp đóng góp chút gì đó cho quê hương. Tiền quyên góp được sẽ để xây nhà tình nghĩa cho bà con nghèo... Ý nghĩa của đêm diễn đại khái là như thế...

Xe chở anh Trần lăn bánh rời khỏi khuôn viên sở Văn hóa đã một lúc mà tôi vẫn đứng tại chỗ. Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra là mình vẫn chưa kịp hỏi anh Trần về vụ tai tiếng của anh. Hay là... ông thứ trưởng T. không phải là anh? Phải rồi! Chỉ có là như thế thì anh Trần mới bình thản để cho tiến hành đêm diễn về mình chứ. Phải... chỉ có là như thế...

Buổi chiều tan sở tôi chưa về nhà ngay mà chạy xe đến thẳng nhà riêng của anh chị Trần. Anh Trần đi công tác gần đây thế nào chẳng ghé lại nhà một đêm. Cổng ngôi nhà bốn tầng sơn màu xanh ngọc mở rộng chiếc xe công vụ của anh Trần đậu ngoài sân. Tôi đoán không sai.

Cả anh chị Trần cùng đón tôi vào phòng khách nơi có cặp bình gốm sứ Giang Tây cao ba mét có bức tranh thêu hai mặt có cặp cá La Hán phía vách phải cặp cá Kim Long phía vách trái... hệt như những gì tôi đã đọc trên báo. Đích thân anh Trần pha một ấm trà Ô Long mà anh nói là hàng chính hiệu mời tôi uống đồng thời giải thích rằng uống trà này sẽ không bị mất ngủ.. Anh hỏi thăm việc học của con gái tôi và anh gọi cháu là "con dâu của tôi". Chị Trần vắng mặt một lúc thì quay lại với đĩa trái cây và một gói giấy báo khá to để trong túi ni-lông màu hồng. Chị ngồi xuống cạnh tôi đặt cái túi vào tay tôi rồi nói:

- Vợ chồng tôi biết vợ chồng cậu đang cần tiền mua nhà đây là số tiền của chúng tôi tặng gia đình cậu. Chỉ có hai trăm triệu thôi. Mua nhà nếu còn thiếu thì vợ chồng cậu phải tự lo liệu mà thêm vào khả năng anh chị chỉ có vậy...

Tôi tròn mắt hết nhìn chị Trần rồi lại nhìn anh Trần. Anh Trần tiếp lời vợ:

- Đời người lo sao có được căn nhà là một trong mấy việc lớn. Gia đình cậu vất vả lâu rồi nay phải đổi đời thôi. Tôi nói trước nhé! Cấm cậu từ chối số tiền này. Còn cái đêm biểu diễn ca khúc của tôi cậu phải lo cho thật chu đáo có chất lượng cao. Đại khái đó cũng là một cách trả ơn vợ chồng tôi... Cậu nghe rõ chưa?

Tôi ra về người lâng lâng như đang bay trên mây.

Vợ tôi đang đợi cơm. Cả con gái tôi cũng có mặt. Cháu hỏi tôi:

- Có việc gì mà coi bộ ba vui quá vậy?

Tôi lấy trong cặp ra gói tiền:

- Đây! Căn nhà tương lai của gia đình mình đây!

Vợ tôi đón lấy gói tiền vừa mở lớp giấy báo bên ngoài ra vừa hỏi tôi:

- Tiền ở đâu anh có vậy? Đừng nói với mẹ con em là anh trúng số đó nha!

Tôi mở lồng bàn đậy mâm cơm thấy có đĩa hải sản xào lớn.

- Tuyệt quá! Thế là mình lại được chiêu đãi một lon bia rồi! Tiền ở đâu hả? Dĩ nhiên không phải là tiền trúng số rồi. Của anh chị Trần giúp gia đình mình đó. Hai trăm triệu. Em đếm lại xem có đúng là hai trăm triệu không?

Vợ tôi ngắt bó bạc ra để đếm. Tôi thấy bàn tay của vợ tôi run lên. Cô ấy cúi xuống như để nhìn cho rõ. Con gái tôi cũng chúi đầu vào sát bó tiền. Tôi chưa kịp nghĩ ra điều gì thì vợ tôi đã quăng cả bó tiền về phía tôi nói với giọng giận dữ:

- Anh giỏi lắm! Anh đùa cợt với vợ con như thế đấy à? Hai trăm triệu chứ hai trăm tỉ tiền âm phủ thì có tiêu pha được gì?

Tôi nhặt bó tiền cầm lên xem. Vợ tôi nói đúng. Chẳng có đồng tiền nhà nước nào mà toàn là giấy tiền âm phủ để người ta đốt cho người thân ở cõi âm. Sao lại thế? Sao anh chị Trần lại lừa tôi? Thật quá đáng! Bây giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Trong sự tức giận tột cùng của tôi anh Trần được xác định chắc đến nghìn phần trăm chính là ông cục phó T. trên báo. Chỉ có một con người như thế mới có thể có hành động coi thường đàn em đến mức đem đàn em ra làm trò hề!

***

Thật may. Những chuyện tôi vừa kể cho bạn bọt khí nghe chỉ là trong một giấc mơ.

Tôi giật mình tỉnh dậy xem đồng hồ thấy mới hai giờ sáng. Tôi quyết định không thức dậy để ghi lại giấc mơ vào máy vi tính như thời gian qua vẫn thường làm nữa. Tôi sẽ tiếp tục ngủ. Tôi không muốn nhớ trong đầu mình hoặc ghi lại vào máy một giấc mơ tồi tệ như thế.

Sáu giờ sáng tôi thức dậy. Trong lúc ngồi nhấm nháp ly cà phê vợ tôi pha cho tôi thử nghĩ về giấc mơ trong đêm xem nó đã biến mất hẳn khỏi trí nhớ của mình chưa. Thật lạ lùng! Nó vẫn hiển hiện lại rất rõ. Nó vẫn không chịu mất đi dù tôi đã quyết phải quên.

***


12

Tôi xuống xe ở bến xe Vũng Tàu. Những người chạy xe ôm xúm lại mời khách. Tôi lắc đầu từ chối và đi thẳng ra góc đường phía cổng bến để đợi anh bạn nhạc sĩ. Anh đã xuất hiện rất đúng giờ như là hai chúng tôi cùng được điều khiển bởi một phần mềm vi tính vô hình nào đó.

Bạn tôi đi xe Attila. Đúng là một chiếc Attila thật chứ không phải là chiếc xe đạp trong giấc mơ của tôi ngày nào. Anh nói với tôi:

- Lên đi! Xe tôi mới mua được đúng một tuần! Gom đủ thứ tiền mới đủ đấy!

Tôi ngồi phía sau anh người ngoài nhìn sẽ thấy hơi bị chõi vì lẽ ra tôi lớn con hơn ngồi sau tay lái còn anh gầy nhẳng như con cá mắm phải ngồi phía sau mới "hợp nhãn". Tôi hỏi:

- Chiếc xe này chính là "chuyện hay lắm" mà ông muốn dành cho tôi đấy phải không?

- Ông sai rồi. Tuyệt đối không phải! Cứ bình tĩnh đi. Về tới nhà tôi rồi ông sẽ biết.

Còn gì nữa đây? Quả thật tôi rất hồi hộp trước sự bí mật của anh bạn.

Tất cả đều là sự thật diễn ra trong đời chứ không phải trong mơ. Không phải là căn chòi lá nát của thằng Lam ở ven bãi biển mà là hai chúng tôi đã về căn nhà cấp bốn của anh nhạc sĩ mua được từ tiền dành dụm nhiều năm cách nay hai năm. Căn nhà không rộng hơn nhà tôi đang ở là bao nhưng nó là của riêng vợ chồng bạn tôi là cả mơ ước của vợ chồng tôi bao năm nay chưa biết bao giờ mới thành sự thật.

- "Tiểu đội trưởng" của ông có nhà không? - Tôi hỏi khi đứng trước hiên nhà.

- Bả đi chợ lát nữa về còn làm cơm cho ba đứa mình lai rai chớ!

- Ông nói gì? Ông tôi còn ai nữa mà ba? Bà chị cũng bia rượu được sao?

- Bậy nà! Phụ nữ ai lại uống rượu! Người thứ ba chính là cái "chuyện hay lắm" mà tôi nói với ông đó... Kìa! Hắn đã tới!

Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh thằng Lam cứ trở đi trở lại trong những giấc mơ mà lần đầu tiên là ở chính trên mảnh đất biển Vũng Tàu này.

Người mới đến sau khi dựng xe khóa cổ xe cẩn thận rồi mới bước vào nhà. Trước đó anh ta còn lịch sự gõ gõ vào cánh cửa gỗ đã mở sẵn. Ánh mắt của tôi bị gương mặt của anh ta thu hút bất ngờ. Gương mặt ấy sao mà giống gương mặt thằng Lam trong những giấc mơ của tôi đến thế: một gương mặt thiếu niên mười lăm tuổi điểm thêm những nét thời gian. Chỉ khác là làn da đen sạm của thằng bé được thay bằng làn da bánh mật dễ nhìn hơn.

- Vô đi! Thử coi chú có nhận ra bệnh nhân của mình không nào?

Anh bạn nhạc sĩ nói với khách rồi quay qua hỏi tôi:

- Đã nhận ra anh chàng bác sĩ này chưa?

Tôi vẫn nhìn khách bằng cái nhìn bị thu hút. Đó là một thanh niên ngoài ba mươi tuổi một thằng Lam tuổi trưởng thành. Phía dưới cằm của anh ta có một cái nốt ruồi mà từ đó một sợi râu đặc biệt mọc ra được để dài đến hai đốt ngón tay. Tôi đang dần nhớ ra cái nốt ruồi và sợi râu đặc biệt ấy. Đây là một anh chàng bác sĩ như lời bạn tôi vừa nói ư? Tôi nhớ lại những người mặc áo choàng trắng mà mình đã gặp ở Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh ở trong căn phòng mổ sáng đèn có tiếng máy khí nén chạy ro ro có tiếng kéo cắt chỉ khâu sần sật và lời một người đàn ông nói với tôi khi tôi được đỡ ngồi dậy: "Mắt anh bị hơi nặng. Chúng tôi phải vá đến ba lỗ rách ở võng mạc nên thời gian phẫu thuật phải kéo dài...".

- Xin lỗi... Anh có phải là người bác sĩ phụ mổ cho ca phẫu thuật mắt của tôi...? - Tôi chưa thật tự tin hỏi khách.

- Em cũng đã nhận ra anh rồi. Cái trán cao của anh nhìn một lần là khó mà quên được... Vâng. Đúng là em đã phụ mổ ca phẫu thuật mắt cho anh...

Chủ nhà vừa lúc lắc mái tóc trắng phủ vai vừa cười ha hả:

- Có đúng là chuyện rất hay chưa nào?

Quá hay đi chứ! Vì từ lúc này tôi đã có thể lý giải được vì sao có thằng Lam trong nhiều giấc mơ của mình.

Chúng tôi ngồi bên bàn uống trà và trò chuyện.

Thì ra cậu bác sĩ là em họ của bạn tôi làm việc ở Khoa Đáy mắt Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh. Trong một lần tình cờ đến thăm anh họ cậu kể rằng thời gian trước có phụ mổ cho một bệnh nhân là nhạc sĩ. Qua lời mô tả của cậu em họ về địa phương và vóc dáng người bệnh anh nhạc sĩ bạn tôi thấy bệnh nhân của chú em rất giống tôi nên mới nảy ra ý định sắp xếp cho hai người gặp nhau. Cái điều kiện phải là thứ bảy hay chủ nhật chính là để cậu bác sĩ tận dụng ngày nghỉ mà có thể về quê.

Quả là chúng tôi có duyên kỳ ngộ. Cậu bác sĩ hỏi thăm tôi về tình trạng của con mắt bị mổ và trấn an tôi rằng những trường hợp như tôi phục hồi được như thế đã là quý lắm rồi. Tôi nhận được lời khuyên nên giảm việc uống rượu bia. Tôi cười kể:

- Tôi vừa tình cờ khám phá ra rằng mình có một cái "thắng" tuyệt vời. Đó là con mắt bị mổ sẽ lập tức tăng nhãn áp khi lượng cồn trong máu đến một mức nào đó...

- Nhưng tốt nhất vẫn là sự tiết giảm đến mức tối thiểu anh ạ. Bỏ hẳn được là tốt nhất.

Tôi đành phải gật đầu. Không có lời khuyên nào của bác sĩ mà không đáng được lưu ý. Và tôi nói ngay - câu nói đùa vui - khi chị chủ nhà về đến với mấy cái túi thực phẩm lỉnh kỉnh trong đó có một túi đựng đến khoảng chục lon bia:

- Tiếc quá! Từ hôm nay tôi đã bỏ uống bia rồi bà chủ nhà ơi...

Chủ nhà lại cười thành tiếng ha hả:

- Không phải từ hôm nay mà là từ ngày mai chớ...

Cậu bác sĩ phụ họa:

- Vâng! Em sẽ kê đơn là từ ngày mai...

***

Tôi ngồi trước máy. Giao diện của phần mềm Encore hiện ra bản nhạc "Quê tôi" của anh Trần. Tôi bấm đôi vào nút âm thanh sau khi chọn nhạc cụ là tiếng kèn trompette. Giai điệu trỗi lên lúc mượt mà tha thiết lúc tự hào thúc giục. Tôi lại nghe văng vẳng giọng của cô bé phục vụ bàn ở quán Dã Quỳ: "...Tôi yêu má tôi nhai trầu móm mém. Yêu ba tôi đeo kiếng đọc nhựt trình. Yêu tuổi thơ tôi phải vào rừng chạy giặc. Yêu những ngày cầm súng giữ quê hương...".

Ngồi dựa ngửa trên ghế tôi hát theo tiếng nhạc. Tôi nhắm mắt lại để thấy anh Trần ôm đàn ghi-ta đứng hát giữa đám đông bạn bè lúc hứng chí buông đàn anh vung hai tay "chỉ huy" mọi người cùng hát.

Một tiếng "xạch" khẽ vang lên. Tôi mở choàng mắt thấy mấy tờ báo để ở một cạnh bàn bị rơi xuống nền nhà. Cúi xuống nhặt lên lập tức mấy dòng chữ lớn nhảy múa trước mắt tôi có nội dung về vụ anh Trần đánh bạc. Người ta lại bắt đầu xới lại vụ việc sau ít ngày tạm ngưng.

Tôi hờ hững đứng lên không cả tắt máy. Tất cả đang đến hồi kết thúc bi thảm. Sáng nay trong lúc tôi đi Vũng Tàu thì ở nhà vợ tôi phải vào bệnh viện tỉnh giúp chị Trần chăm sóc cho đứa con gái của anh chị. Nó không chịu đựng nổi những lời bàn tán của bạn bè về việc cha mình đánh bạc đã dại dột uống thuốc tự tử. May mà chị Trần phát hiện ra kịp đưa vào cấp cứu.

Vợ tôi về đến nhà lúc tám giờ tối sau tôi hai tiếng. Tôi nhận được thêm thông tin mới. Chị Trần đang bị suy sụp tinh thần đến độ các bác sĩ phải bàn nhau có nên đưa chị vào điều trị tâm thần hay không? Đáng buồn hơn là việc đứa con trai đang học đại học của anh chị Trần lại vừa bị phát hiện có mặt trong một nhóm thanh niên nghiện ma túy mới bị bắt. Chắc chắn cánh báo chí sẽ không bỏ qua vụ này. Gia đình anh Trần sao mà "Phúc bất trùng lai. Họa vô đơn chí" đến thế!

Cả hai mắt tôi chợt mờ hẳn đi. Nhãn áp đang tăng dù trưa nay ở nhà anh bạn nhạc sĩ tôi chỉ uống đúng hai lon bia và từ lúc ấy đến giờ này đã hơn bảy tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi xin cái khăn ướt để đắp lên hai mắt. Vợ tôi lo lắng hỏi:

- Bộ trưa nay anh uống rượu bia nhiều lắm à?

Tôi lắc đầu. Một lúc sau khi cái cảm giác bừng bừng nơi mắt đã giảm đi nhiều tôi mới kể:

- Trưa nay anh gặp lại anh bác sĩ đã phụ mổ dạo trước. Anh ta khuyên phải giảm bớt việc đưa chất cồn vào cơ thể. Nhưng anh ta còn cảnh báo là những sự xúc động quá đáng cũng có thể làm mắt anh bị tăng áp... Anh bác sĩ ấy nói đúng. Quả tình là anh đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi trước những gì đang xảy ra với gia đình anh chị Trần...

Vợ tôi dịu dàng:

- Anh nằm nghỉ đi. Và cố đừng suy nghĩ gì nữa...

Tôi vào giường nằm nghỉ. Tôi cố nghĩ đến một giấc mơ. Trước tiên tôi nghĩ đến thằng Lam. Tôi đã lý giải được sự xuất hiện của nó trong tiềm thức của mình. Trò chuyện với chú em bác sĩ của anh bạn nhạc sĩ ở Vũng Tàu tôi nhớ ra là có một buổi trưa trong ngày làm thủ tục mổ tôi đã ngồi chuyện vãn với chính anh bác sĩ này suốt thời gian nghỉ trưa. Trong câu chuyện anh ta đã kể cho tôi nghe về cuộc đời cơ cực của mình từ tuổi thiếu niên phải đi mót cá bắt hàu bám nơi các tảng đá ven biển quê nhà đem ra chợ bán kiếm sống cho đến khi vào đại học vừa đi bưng bê ở nhà hàng vừa đi học... để cuối cùng có ngày được làm việc trong cái bệnh viện danh giá này. Chính câu chuyện về cuộc đời của anh bác sĩ mà tôi quên mất đã hiện ra trong hình ảnh của thằng Lam.

Ở phòng ngoài vợ tôi vừa mở ti vi xem thì phải. Một đoạn intro bằng piano... Có lẽ truyền hình đang phát một chương trình ca nhạc. Tôi có nghe lầm không? Ngoài kia vọng vào chỗ tôi đang nằm giai điệu của ca khúc "Quê tôi" với giọng hát của một nam ca sĩ nổi tiếng.

***


Phần kết

Hôm nay là một ngày không thể nào quên của tôi.

Năm giờ sáng thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong tôi đứng trước gương cúi đầu thật thấp để tìm bạn bọt khí trong mắt phải của mình. Tôi tìm đi tìm lại vẫn không thấy cái vòng tròn bong bóng nào cả dù chỉ là một cái bọt khí thật nhỏ. Bạn đã hoàn toàn biến mất trong mắt tôi. Bạn đã vĩnh viễn chia tay tôi. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nó giông giống nỗi buồn của tôi lúc ngồi bên cạnh má theo dõi bà dần tàn hơi để đi về cõi vĩnh hằng; gần như sự lưu luyến của buổi chia tay một người bạn thân ở quán cà phê ven đường khi anh quyết định vượt biên bằng đường biển hồi những năm tám mươi để rồi sau đó chết mất xác ngoài khơi...

Bạn bọt khí thân yêu của tôi. Chính xác là chúng ta đã làm bạn với nhau đúng bốn mươi ngày. Tôi đã kể cho bạn nghe tất cả những gì xảy ra với tôi tất cả những suy nghĩ của tôi trong thời gian đó. Tôi tìm được sự chia sẻ của bạn một sự chia sẻ tâm giao ruột thịt. Nhưng từ nay trong tôi không còn bạn nữa. Những ngày sắp tới tôi sẽ tâm sự với ai thay bạn? Chắc sẽ chẳng có ai thay được bạn bọt khíbạn mãi mãi là người bạn thân duy nhất của tôi.

Mãi mãi...

***

Sáu giờ sáng cậu đưa báo ném vào nhà tôi tờ nhật báo mà tôi đặt mua tháng.

Nơi trang nhất của tờ báo một cái tít được in chữ lớn đập vào mắt tôi:

NGƯNG SINH HOẠT ĐẢNG ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC BẮT TẠM GIAM CỤC PHÓ TRẦN

Bên dưới là ảnh của anh Trần đi giữa hai người công an mặc sắc phục. Anh mặc bộ veston màu đậm đầu cúi thấp. Mái tóc muối tiêu của anh đã biến thành màu trắng toát.

Dù đã đoán được kết cục chuyện của anh Trần nhưng trong tim tôi vẫn nhói lên nỗi đau tựa như chính mình là người đi giữa hai người công an trong tấm ảnh đăng báo. Sáng nay đến sở Văn hóa chắc chắn tôi sẽ được nghe mọi người bàn tán xôn xao chuyện anh Trần.

Tôi vừa đứng dậy thay quần áo đi làm thì có điện thoại bàn. Là của anh bạn nhà văn ở Đà Lạt gọi tới. Giọng anh không còn hài hước như mọi khi. Anh chia sẻ với tôi chuyện anh Trần vì anh biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Rồi anh thêm:

- Tớ nghĩ dù sao thì đối mặt với một sự thật cay nghiệt vẫn còn dễ chịu hơn phải đắm mình vào ảo ảnh...

Tôi thảng thốt:

- Nhưng cái bọt khí tạo ảo ảnh trong mắt tôi đã mất hẳn tôi lại tiếc ông ạ...

Đà Lạt 6/12/2007

Nhà sáng tác Vũng Tàu 16/11/2008