Sau "Nỗi buồn..." là "Trái chín giú"

Như đã "khoe" với chủ đề "nỗi buồn dưa hấu" cuối năm 2010 KV tôi đã viết được 2 cái truyện ngắn "ngắn". Hôm trước đã giới thiệu 1 truyện vừa in Tuổi Trẻ hôm nay là truyện thứ nhì in báo Đồng Nai Xuân Tân Mão 2011 với nhan đề "Trái chín giú".
Mời bạn bè cùng đọc:

Trái chín giú

(Nỗi buồn dưa hấu 2)

Truyện của Khôi Vũ

(Trên báo Đồng Nai Xuân Tân Mão 2011)

Tấm panô quảng cáo đặt ngay trước phòng bán vé. Chân dung và tên của chàng ca sĩ chiếm gần trọn diện tích dòng chữ thông báo ngày giờ của suất diễn nằm khiêm tốn phía dưới cùng. Hai người khách đứng tuổi đến mua vé có lẽ là những người cuối cùng.

Khán phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ đủ để hai người khách đi theo người soát vé hướng dẫn đến ngồi sau cái bàn nhỏ mặt kính vuông vức như một bàn cờ tướng.

Chủ: - Chương trình "Làm quen với ca sĩ" hôm nay là dành cho nam ca sĩ trẻ Z15.

Khách: - Cái nghệ danh giống bí danh của một thám tử quá. Không hiểu sao cậu ta lại chọn như thế?

Chủ: - Theo tôi biết thì cậu ta làm gì có quyền chọn tên cho mình! Tên đó do ông bầu của cậu ta đặt. Các ca sĩ trẻ muốn mau được nổi tiếng thì nhất nhất phải nghe lời ông bầu thôi. Kìa... Z15 đã bước ra sân khấu...

Cô bé tiếp viên: - Thưa hai chú dùng trái cây gì ạ?

Chủ: - Ông dùng gì? Đu đủ miền đất đỏ Long Khánh? Bưởi chính gốc Tân Triều? Sao! Dưa hấu à? Nhất trí thôi... Cháu cho một đĩa dưa hấu nhé.

Khách: - Thời này dưa hấu có quanh năm. Tôi đọc các tài liệu khoa học thấy họ viết rằng ăn dưa hấu rất bổ. Có cả tí "viagra" trong ấy nữa thì phải. Một khoa học gia còn khuyên mọi người nên ăn cả hột dưa nhưng phải nhai nát rồi hãy nuốt. Chớ không có ngày bị sưng ruột thừa vì một cái hột dưa nào đó nổi hứng phiêu lưu vô...

Chủ: - Tôi cứ bỏ hột cho chắc ăn. Phần thịt của trái dưa cũng dư chất bổ rồi. Mà ông vừa nói gì? Có cả tí "viagra" hả? Hay đấy!

Khách: - Chậc... Cậu ca sĩ đang hát những gì tôi nghe chẳng rõ lời ca nào cả...

Chủ: - Cần gì phải nghe rõ lời ca. Ông nhìn đi: khán giả trẻ hầu như đều giơ cao hai tay đưa qua đưa lại theo tiếng nhạc đầu thì lắc lư hòa nhịp cùng cậu ca sĩ... Thế là bài hát thành công rồi...

Cô bé tiếp viên: - Thưa dưa hấu của hai chú đây ạ. Chúc hai chú ngon miệng. 

Chủ: - Cảm ơn cháu. Nè ông ông nghĩ sao về bộ trang phục kia của cậu ca sĩ?

Khách: - Tôi nhà quê nhưng cứ nói thật người thị thành như ông đừng có giận. Tôi thấy nó nhố nhăng thế nào ấy! Áo sơ mi bỏ trong quần ba phần tư còn một vạt bỏ ra ngoài làm như quên hoặc giơ tay giơ chân mạnh mẽ quá rồi nó bị tuột ra. Mũ thì đội quay vòng chín mươi độ lưỡi trai nằm trên một bên lỗ tai. Giày hai chiếc hai màu khác nhau. Cổ áo vừa thắt cà vạt vừa quấn khăn màu... Ngứa con mắt quá...

Chủ: - Nhưng khán giả lên tặng hoa vẫn đứng lại để chụp ảnh chung với chàng "nhố nhăng" ông nói đó thôi! Mà thế này thì đã ăn thua gì. Báo chí dạo này liên tiếp đưa tin về mấy cô ca sĩ ăn mặc quần áo trong suốt hoặc còn để "lộ hàng" mà không biết có phải là sự cố thật hay chỉ là dàn cảnh để tạo xìcăngđan... Trên mạng họ đưa đầy đủ hình ảnh ông mà coi chắc còn... ngứa con mắt hơn nhiều...

Khách: - Ông có biết cậu ca sĩ này đi hát đã lâu chưa?

Chủ: - Cách nay mấy năm tôi từng thấy cậu ta có mặt trong một cuộc thi hát cấp tỉnh. Tôi nhớ lần ấy cậu ta chỉ vào được tới vòng bán kết rồi bị loại.

Khách: - Loại là phải. Giọng ca thế kia thì hơn được ai. Mà nè dưa hấu này là loại đỏ hay loại vàng vậy ta?

Chủ: - Chắc chắn không phải là vàng. Nhưng bảo là đỏ thì hơi bị gượng... Mà... dưa hấu thời buổi này ông đòi dưa ngon thì hơi bị khó đấy...

Khách: - Ông nói đúng. Lại nữa dưa hấu tứ thời muốn ăn lúc nào cũng có tuy đáp ứng được nhu cầu của mọi người nhưng nó lại mất hẳn cái ý nghĩa thiêng liêng ngày tết khi xưa...

Chủ: - Bài thứ hai ông đã nghe được lời ca chưa? Được rồi hả? Nhưng hiểu thì khó đó nha...

Khách: - Để tôi nghe nào. Anh là con bướm vờn quanh hoa. Em là đóa hoa chạy khắp vườn. Anh rượt theo em mệt cả đôi chân... Trời! Hoa biết chạy bướm có đôi chân... Tôi mà hiểu được chết liền!  

Một cậu bé gầy gò tấp vô: - Hai chú mua hoa lên tặng ca sĩ đi hai chú ơi!

Một cái đầu có mái tóc dài phủ gáy đeo máy ảnh loại "prồ" trước ngực cũng ghé vô: - Hai anh lên tặng hoa em chụp mấy pô mười lăm phút sau lấy ảnh liền. Bảo đảm không đẹp em không lấy tiền. Em tính giá hữu nghị làm quen...

Chủ: - Cảm ơn. Bọn tôi quá tuổi để làm những việc đó rồi chú em à.

Khách: - Nè! Sao ông lại đưa tôi vô đây?

Chủ: - Tôi đi ngang qua đây nhiều lần muốn vô coi cho biết có gì nhưng một mình vô thì không tiện. Sẵn có ông lên chơi rủ ông đi cho có bạn đồng thời cho thỏa trí tò mò...

Khách: - Tôi nhìn quanh thấy ông và tôi lạc quẻ ở đây quá! Khán giả toàn người trẻ người trung niên trong khi mình thì đầu đã hai thứ tóc... À hồi nãy tôi vẫn chưa nói hết ý về mấy miếng dưa hấu này. Tôi muốn nói là nó không phải dưa vàng không phải dưa đỏ vậy chẳng lẽ nó là... dưa hấu giả?

Chủ: - Cái gì giả thì có thể chớ dưa hấu giả sao được cha nội... Mà kìa... Tới phần giao lưu với khán giả rồi kìa. Ông chịu khó lắng nghe một chút đi... Đó! Cô gái đó hỏi là Z15 đã có người yêu chưa. Nghe coi anh ta trả lời sao!

Khách: - Hừm...! Hừ... Thiệt là... Thiệt là bậy bạ hết sức! Gì mà "Nếu em đồng ý anh xin sẵn sàng làm người yêu của em"... Vô văn hóa tới vậy là cùng...

Chủ: - Nhưng cô gái đặt câu hỏi đâu có nghĩ như ông. Cổ cười phá lên kìa. Cười hả hê sung sướng lắm... Rồi một loạt vỗ tay của khán giả nữa kìa...

Khách: - Tôi... Hết biết! 

Cô gái tiếp viên: - Thưa xin hai chú nhận quà tặng của ca sĩ Z15 ạ.

Chủ: - Cái gì đây?

Cô gái tiếp viên: - Thưa đĩa đơn bài hát "Đêm mai anh lại đến với em" mới nhất của Z15 ạ.

Khách: - Trời! Nhan đề nghe hấp dẫn quá ta! Mà cái này là tặng hay bán hả cháu?

Chủ: - Cháu nó mới nói rồi là quà tặng. Cảm ơn cháu nha. Nè ông cầm lấy phần ông đi. Ông một tôi một. Đem về lúc nào hưỡn thì nghe...

Cậu bé gầy gò đã bán hết bó hoa trên tay sà vô nài nỉ: - Chú cho con một đĩa đi chú. Con thích ca sĩ Z15 lắm. Nhưng con xin vô đây bán hàng không mua vé người ta không tặng đĩa hát.

Khách: - Nè cho mày đây. Phỏng vấn một câu coi: mai mốt lớn lên tính làm gì?

Cậu bé gầy gò: - Dạ làm ca sĩ như anh Z15!

Khách: - Hết biết! Nè! Ăn dưa hấu không nhỏ? Ăn một miếng đi... Ngon không? Trời! Ngon lắm hả? Nè! Ông bạn thị thành tôi có nghe lộn không đó?

Chủ: - Thì thằng nhỏ nói quá rõ rồi mà: Dạ ngon lắm!

Khách: - Chừng nào mới hết chương trình này đây?

Chủ: - Đầu đuôi là hai tiếng. Nãy giờ hết một tiếng hơn rồi. Thôi ông chịu khó ngồi im mà nghe hát tiếp tới hết đi... Ông sao nhiều ý kiến ý cò quá...

Khách: - Tôi muốn về.

Chủ: - Về hả? Ừ! Vậy thì về. Nhưng ăn cho hết đĩa dưa hấu này cái đã... Tất cả đã tính vô tiền vé hết rồi bỏ uổng...

Khách: - Dưa hấu giả ăn làm chi!

Chủ: - Ông này khó tính quá! Đã nói dưa hấu thì làm gì có dưa giả.

Hai người khách đứng lên vịn vai nhau đi trong bóng tối lần ra phía cửa. Người soát vé nói với họ một câu gì đó như là một lời chúc thì phải.

Khách (nói với bạn khi cả hai vừa ra khỏi rạp): - Ông nói phải. Hổng có dưa giả. Nó là dưa trồng trái vụ hay là dưa non chín giú gì đó... À! Cái cậu ca sĩ Z15 sao tôi có thấy báo chí viết gì về cậu ta đâu?

Chủ (nói cùng lúc khách bắt đầu nói câu cuối): - Phải rồi. Thứ đó không trái vụ thì cũng chín giú!

12.2010

KV

Khôi Vũ

Cảm ơn bạn đã góp ý. Mời bạn đọc bài viết của tôi về việc này nhé!

san tien ghe qua

"giú" hay "vú"

Xin góp ý "nhà văn" Khôi Vũ là "trái chín vú" chứ không phải "giú". Thường người ta nói trái cây vú chứ không ai nói "giú" cả.
Nếu không tin "nhà văn" (!?) cứ việc tra từ điển