Năm Mèo mời bạn cùng đọc "Tình mèo"

Ngày đầu năm mới định viết dăm câu văn vần gọi là khai bút nhưng chữ nghĩa đi đâu mất cả. Chợt nhớ có cái truyện về "Mèo" vừa in báo Lao Động Đồng Nai số xuân Tân Mão bèn post lên để gọi là có cái chào xuân.

TÌNH MÈO

Truyện ngắn của KHÔI VŨ

Bạn cùng tôi chúng ta hãy thử hình dung đến thế giới loài mèo một lát cái chốc lát của truyện ngắn như các nhà bình luận văn chương vẫn thường nói ấy mà!

Trước tiên tôi muốn giới thiệu với các bạn một cô mèo. Đó là một cô mèo coi cũng được mắt tuy hơi đỏm dáng chút đỉnh. Và tất nhiên giống như mọi cô mèo khác cô rất sạch sẽ. Cô sống trong một gia đình có đời sống kinh tế xếp hạng trung bình đời sống đạo đức xếp loại khá vì vậy cô có một số đức tính đáng khen. Cô khá siêng năng. Ngoài những bữa ăn chính được gia đình "bao cấp" cô sớm biết làm thêm để lo cho cái ăn cái mặc của mình. Cô lại khá thảo ăn sẵn sàng mời bạn bè em út cùng thưởng thức một món ăn ngon miệng với mình...

Một ngày đẹp trời nọ cô mèo làm quen với một anh mèo cùng khu vực. Anh chị đã có những cuộc hẹn hò tình tự trên sân thượng vắng vẻ hay ngoài vườn cây rậm mát. Hạnh phúc nhất là những đêm trăng. Rồi chuyện phải đến đã đến. Cô mèo mang thai. Đáng tiếc là do thiếu kinh nghiệm lại phải giấu giếm lần ấy cái thai bị hư. Nhưng điều khủng khiếp hơn là sau chuyện này anh mèo lộ ra là một gã Sở Khanh. Anh biến mất khỏi cuộc đời của cô mèo như chưa từng xuất hiện bao giờ! Bọn điếm đàng vẫn như thế mà! Chúng đến với những cô gái một cách bí mật bằng tốc độ của phi thuyền sau đó cũng rút lui kín đáo với tốc độ ánh sáng.

Bây giờ xin giới thiệu với bạn một anh mèo khác. Anh có một bộ mã khá điển trai được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống nuông chiều bọn trẻ. Anh không đến nỗi kén ăn nhưng giữa chén cơm chan nước mắm và con cá rán anh vẫn thích cá rán hơn. Anh không quan tâm đến việc làm thêm vì quan niệm: "Trời sinh mèo thì trời sinh chuột". Anh thích rong chơi hãnh diện với bộ mã của mình và những lời lẽ nên thơ mỗi khi hứng chí. Thí dụ anh ngâm nga trước cây khế thế này:

- Nếu hoa khế không có màu tím

Nếu hoa khế không nhỏ li ti

Thì nó đã chẳng là hoa khế

Nếu mèo không làm đỏm

Và mèo không sợ nước

Thì mèo đã chẳng là mèo...

Anh mèo thích lên gác nhà mình ra ngoài lan can nằm ngắm cảnh phố phường ngắm những đám mây trắng lang thang trên bầu trời ngửi mùi thơm dìu dịu của chậu hoa nguyệt quế gần đó. Chính từ vị trí này anh mèo của chúng ta đã làm quen với chị chàng hàng xóm chính là cô mèo mà tôi đã từng kể. Thoạt đầu chỉ là bốn mắt nhìn nhau thay lời chào hỏi. Rồi sau đó anh mèo tìm được nơi đối tượng một sự tin cậy cùng một tình cảm gì đó chưa biết gọi tên. Tình cảm ấy dần dần được xác định giữa hai bên. Cứ mỗi khi cô mèo kiếm thêm được chút đỉnh mời anh mèo cùng đi ăn thì anh thấy vô cùng khoái cảm. Ngược lại cô mèo cũng thấy rất vui. Thói lười biếng của anh mèo gặp được sự thảo ăn chẳng khác nào hạt giống được gieo trên mảnh đất màu mỡ. Họ đều cho rằng đó là tình cảm chị em kết nghĩa!

Anh mèo lúc này đầy phấn khởi. Anh nói những lời nên thơ sau một bữa ăn khoái khẩu:

- Nếu cây phong lan cần nơi râm mát ẩn mình

Cần gió đem thức ăn trong trời đất đến

Thì mới tuyệt làm sao!

Nếu mèo có một chỗ nằm khoanh ngẫm chuyện đời

Lại có cá rán thơm ngon mà nhấm nháp

Thì thiên đàng chẳng mấy xa xôi!

Từ khi mối tình đầu tan vỡ vết thương lòng khiến cô mèo chẳng được vui. Làm quen với anh mèo được chiều chuộng anh mèo như một đứa em cô mèo cảm thấy mình được an ủi đôi phần. Thêm vào đó những lời nên thơ của anh mèo làm cho tâm hồn cô vốn đa cảm đã phải rung động kỳ lạ. Một lần anh mèo xúc cảnh sinh tình thốt ra những lời lẽ thế này:

- Nếu cây hoa nguyệt quế

Nở hết đợt hoa này lại nở tiếp đợt hoa khác

Thì cuộc đời cứ mãi có mùi thơm

Nếu mèo có bạn rồi lại có bạn

Thì cuộc đời chẳng thiếu niềm vui.

Cô mèo đủ thông minh để hiểu ý tứ của anh mèo. Cô hỏi:

- Chúng ta sẽ trở thành bạn bè phải không?

Anh mèo lắc đầu:

- Làm gì có tình bạn đúng nghĩa giữa hai con mèo khác phái...

Cô mèo đỏ mặt. Cô không ngờ thằng em kết nghĩa lại có ý tiến xa đến thế. Nhưng cô lại tự bảo mình: "Tình yêu ư? Ồ! Sao lại không thể?".

Thế rồi họ yêu nhau.

Cô mèo mang thai lần thứ nhì trong đời. Anh mèo không thuộc hạng Sở Khanh nhưng chẳng hề có ý thức làm chồng. Bụng mang dạ chửa cô mèo không kiếm thêm được như trước nữa cô bèn bảo anh mèo:

- Anh phải thay em lo cho đời sống chúng ta...

Anh mèo tròn mắt:

- Anh ấy à? Một tâm hồn thanh cao bay bổng như anh mà lại phải lăn mình vào lo miếng cơm manh áo ấy à? Thế thì còn gì những lời lẽ xao xuyến lòng người nữa? Ồ! Anh không thể!

Cô mèo kiên nhẫn chịu đựng tới lúc sinh con một chú mèo con kháu khỉnh. Cô lại bảo anh mèo:

- Chúng ta đã có thêm miệng ăn. Có lẽ bây giờ anh đã sẵn sàng cùng em làm việc...

- Ồ không! Em đã khỏe mạnh rồi kia mà! Em vốn lo việc ấy giỏi hơn anh...

Cô mèo nghe lòng thắt lại. Bây giờ những lời lẽ nên thơ của anh mèo những lời từng làm rung động lòng cô một thời đã trở thành một cái gì đó có tác dụng ngược hẳn. Anh mèo ngâm nga:

- Nếu mây thử đáp xuống đất

Rồi mây rình bắt chuột

Quả thú vị!

Nếu mèo thử bay lên trời

Mèo đi chơi lang thang

Quả thú vị!

Cô mèo không chịu nổi nữa cô gào lên:

- Thôi! Anh câm đi! Anh hãy cút cho khuất mắt mẹ con tôi mà bay lên trời lang thang tìm sự thú vị.

Anh mèo hơi ngỡ ngàng rồi sau đó anh hiểu là cô mèo không nói đùa. Anh vừa định mở lời thì cô mèo đã tiếp:

- Anh đi đi! Bởi vì mẹ con tôi không thể sống với những lời lẽ trên mây của anh được! Vĩnh biệt anh!

***

Bạn! Bây giờ chúng ta lại thử hình dung qua thế giới loài người. Thử chuyển tất cả các nhân vật của câu chuyện mèo trên đây qua một câu chuyện người. Tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý với tôi rằng Sở Khanh vốn là một nhân vật "người" hơn mèo và những người thích bay lên trời cũng chẳng thiếu. Ồ! Chẳng có gì lớn lao sâu sắc đâu bạn. Chuyện giải trí ấy mà! Tôi muốn giải thích với bạn rằng sở dĩ tôi kể câu chuyện này vì có một lúc tôi tự chợt hỏi mình: "Thế con người hơn con mèo ở chỗ nào mà người ta lại dám nghĩ xấu về loài mèo khi thường nói: đồ mèo mả gà đồng?".

       

dhhuu

Chào xuân nhà văn

văn vần khó chứ anh khôi
vũ môn vần luật đợi người mười năm
tháng giêng thanh khiết trăng rằm
câu thơ non nước chào xuân thái hòa.

phuongha

Đây chỉ thích mèo mỡ
Chứ chẳng thích tình mèo
Chúc xuân nhà khôi Vũ
Văn tiền luôn vui reo