Gọi là khai bút...

Một nhánh hoa Ngọc điểm

(Ghi ngày mồng một Tết ở "Nhà vườn")

1

Cây bò cạp vàng bắt đầu rụng lá. Những chiếc lá khô quắt trong nắng Tết miền Nam nằm đầy trên nền vườn lát gạch. Chu trình lá non - lá xanh - lá già chỉ còn chờ hoàn tất ở hình thái mùn đất.

Nghĩ ngợi về cái tên cây. Có người gọi là cây Osaka và bảo rằng nguồn gốc của cây từ đây một vùng đất của nước Nhật. Ngoài Bắc gọi là Hoàng Yến nghe thơ mộng. Trong Nam thì hình tượng đã gọi "bò cạp" còn "bò cạp vàng" vàng thì có nhưng nhìn hoa đâu có giống con bò cạp chẳng hiểu vì sao? Có lẽ do suy nghĩ của mỗi người một khác. Con người: lạ lùng!

2

Cái nhà có gác ở cuối thửa đất được làm hồi sửa chữa nhà đúc phía mặt tiền chẳng biết gọi là gì cho thật đúng. Tạm gọi là "nhà vườn".

Vườn! Chắc chắn là thế vì ở đây có rất nhiều cây cây chỉ có lá và cây cho hoa. Bảo nghỉ hưu là "về vườn" thì trường hợp mình hoàn toàn đúng theo nghĩa đen. Cũng hay hay. Còn hơn khối người nghỉ việc không có khu vườn nhỏ để mà "về".

Nhà! Cũng chắc chắn là như thế vì được xây bằng gạch trên cái nền diện tích mười lăm mét vuông. Nhà không làm cửa cứ để thông với "vườn" phía trước. Nhưng có cái gác có cửa trừ lối lên cầu thang thì còn mười hai mét vuông. Đủ để hai vách là kệ sách cái bàn viết đặt bên hai khung cửa sổ còn lại là một bộ xa lông gỗ một cái giường xếp bẳng sắt.

3

Hầu như mọi vật ở "nhà vườn" đều cũ. Hai cái cửa sổ trên gác là lấy lại từ nhà đúc phía trước khi sửa kiểu từ năm 1972 bằng gỗ có song sắt ngang và hai cánh cửa chớp. Mấy cái kệ sách bằng gỗ thông tự tay mình đóng từ một năm nào đó trước 1975. Bộ xa lông thì mua hồi những năm 1980 còn làm việc ở Công ty Dược kiểu không còn gì đơn giản hơn nay đã bị nứt vài đường cả ở mặt ngồi lẫn mặt lưng ghế. Cái notebook sản xuất từ Đồng Nai đã "qua đời" từ năm 2006 sau 7 năm sử dụng. Bộ máy vi tính đời 486 dùng hệ điều hành Win 98 vẫn chạy tốt! Cái máy đánh chữ mua hồi 1985 sau khi nhận tiền thưởng giải truyện ngắn ở TP HCM. Thêm cái máy hiệu National của Nhật vừa radio vừa quay đĩa mua năm 1970 sau khi nhận nhuận bút truyện dài thiếu nhi đầu tay "Hoa tầm gởi" in tại NXB Tuổi Hoa. Cái bàn làm việc có đến sáu ngăn kéo ở hai bên là cái bàn từ những năm 1960 vốn là bàn làm việc thời gia đình còn là đại lý la ve - nước ngọt của hãng BGI (Sài Gòn). Bộ bàn ghế gỗ có từ trước 1975 vốn là bàn khách của gia đình. Cái tủ sách được "chế" từ một phần kệ thuốc của pharmacie đóng năm 1973. Cái cân đứng cũng của pharmacie ngày xưa cân không còn chính xác. Cái cầu thang gỗ thì lấy lại từ cầu thang lên gác cuối nhà đúc khá dốc lên xuống đều khó (Thế mà cũng đã lên - xuống nó hàng hai chục năm!)...

Khi mình ra "nhà vườn" làm việc hay ngủ đêm lại mình cũng là một "vật cũ"! Cũ quá! Đồ cổ sáu mươi năm tuổi rồi còn gì!

4

Gần tết âm lịch mấy nhánh lan ngọc điểm của mình thay nhau nở bông sớm rồi lần lượt tàn hết vào ngày 28 tháng Chạp. May là vẫn còn mấy nhánh nụ bụ bẫm.

Loài hoa lan này thuộc nhóm bản địa có người gọi là Đai châu (cái đai ngọc quan lại xưa đeo ngoài áo) lại có người gọi là "Tai trâu" (Nghe thô thiển quá!). Hoa ngọc điểm thường nở vào dịp Tết và có hương thơm. Có lẽ nó vừa hợp với ý thích của mình vừa hợp với cái "vườn" nhiều thứ cũ (cây nhà lá vườn) này. Tiếc là những khi nó nở hoa chỉ có một mình mình ngắm. Cả nhà hầu như chẳng ai thèm ra vườn. Ngọc điểm chắc cũng phải tủi thân.

5

Còn một cái chòi chín mét vuông trong vườn nữa. Nó nằm ngay trước "nhà vườn" cách "nhà" sáu tấc có đặt một chậu trúc Nhật (để làm đẹp) hai chậu Ngũ gia bì (để chống muỗi). Nó có mặt ở đây trước "nhà vườn" hai năm nay được nâng nền thay gạch lót. Mái chòi vẫn tốt nhưng chân sắt của hai trong bốn cột chòi đã bị nước và thời gian phá hỏng phải dùng hai cây cọc sắt "ấp chiến lược" áp sát chống đỡ. Thay cột thì cũng được nhưng mình chưa muốn thay. Không biết vì sao! Rất có thể vì tính mình... bảo thủ sợ... "đổi mới". Đúng thế thì mình "hỏng" mất rồi!

6

Phía dưới "nhà vườn" có hai kệ sách gắn lửng cách nền nhà một thước mà tất cả sách trong đó đều đặt bìa một quay ra. Vì đó là những cuốn sách mình viết và được in. Tính từ cuốn đầu tiên in năm 1970 đến cuối năm 2010 chẵn chòi bốn mươi năm thì mình có được 56 cuốn (kể cả sách tái bản). Ồ! Hóa ra cuộc đời mình là thế chỉ có thế! (Những năm cuối đời kể từ năm nay - 2011 - thế nào cũng có thêm một số cuốn sách khác được đưa thêm vào kệ)

Thực ra "đời viết" của mình "hiện diện" trong cái "nhà vườn" này còn mấy cái khung giấy khen bằng khen được treo trên vách nữa. Nào giải thưởng của Hội Nhà văn từ năm 1990 cho cuốn tiểu thuyết "Lời nguyền 200 năm" giải thưởng VHNT Trịnh Hoài Đức của tỉnh Đồng Nai năm 2006 (cùng giải thưởng Dương Tử Giang về báo chí cùng năm này nữa chứ!) rồi giải cho truyện dài thiếu nhi "Cha con ông Mắt mèo" giải cho cái truyện ngắn của Dự án hỗ trợ văn học Việt Nam - Đan Mạch; về hoạt động âm nhạc thì là chứng nhận bài hát "Về Đồng Nai quê em" là một trong 10 ca khúc hay viết về Đồng Nai. "To" hơn là cái chứng nhận "Sao vàng Đồng Nai" nhân dịp kỷ niệm 310 năm hình thành đất Biên Hòa - Đồng Nai...

Mình không thích "khoe" nhưng vẫn treo những cái bằng khen giấy chứng nhận ấy vì chúng là những kỷ niệm trong đời. Mà có muốn "khoe" thì cũng chẳng có ai đến để mà "khoe".

Cái "nhà vườn" của mình sống cô đơn. Mình cũng thích một mình "rúc" vào cùng chia sẻ với nó. À không ở khu "vườn" của mình còn có một con chó lông xù màu đen mình gọi tên nó là "Gấu". Con "Gấu" cũng chỉ có một mình. Nó ít được tiếp xúc với người lạ nên hơi "khó tính" bị mang tiếng là "dữ". Nhưng nó là bạn của mình. Mình cũng là bạn của nó.

7

Trở lại với mấy cái máy đánh chữ vi tính. Từ khi mình biết sáng tác đã viết trên máy chữ. Năm ấy 15 tuổi cái máy chữ là phần thưởng sau khi mình thi đậu trung học đệ nhất cấp. Nhưng cái máy chữ viết ra những cuốn sách những truyện ngắn Tuổi Hoa sau tháng 4 1975 đã bị chính quyền xã "mượn" (và không trả). Cái máy chữ còn lại bây giờ là cái mua lại của một anh cùng làm việc tại Văn phòng Hội VHNT Đồng Nai sau khi mình nhận tiền thưởng giải nhì truyện ngắn Đồng Đội của Hội nhà văn TP HCM năm 1984. Nó đã giúp mình viết được nhiều truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết cho đến năm 1994 tròn 15 năm; trong đó có cuốn LN200N và cuốn CCÔMM. Những cái máy tính để bàn lần lượt được thay từ máy 386 đến 486 rồi pentium 2 pentium 3 nay còn 2 cái một để ở nhà trên làm máy chung cho cả nhà chủ yếu là để scan ảnh in ấn cái nữa nằm ở gác "nhà vườn" hiệu Compact đời pentium. Nó đã hết pin CMOS nhưng mình vẫn vào được hệ điều hành để "làm việc". Cuối cùng là cái notebook mua từ những năm loại máy tính xách tay mới xuất hiện ở VN. Thay cho cái máy đã giúp mình viết được bộ 3 cuốn sách được giải Trịnh Hoài Đức (của tỉnh Đồng Nai) và truyện ngắn HCDBT (giải thiếu nhi VN-ĐM) là cái laptop HP Presario V6000 mua từ năm 2006 đến nay đang sử dụng tốt.

Sao lại nói chuyện mấy cái máy?

Vì mình bỗng nghĩ chúng như những con người anh nào "hoàn thành nhiệm vụ" là phải xếp xó thôi. Mà xếp xó vẫn còn may hơn bị quăng ra bãi rác. Rồi sẽ chẳng ai nhớ đến những món đồ bị xếp xó (như mình biết) ấy nữa. Mình rồi cũng thế thôi. Sẽ nằm xuống bị (hay được) xếp xó rồi sẽ đi vào lãng quên.

So với cái chu trình lá non - lá xanh - lá già chỉ còn chờ hoàn tất ở hình thái mùn đất của những chiếc lá cây Osaka - Hoàng yến - Bò cạp vàng mình đang ở đoạn "lá già chờ rụng".

Mọi việc sẽ diễn ra rất bình thường!

8

Sáng sớm nay ngọc điểm của mình vừa có thêm một nhánh bông mới nở vẫn màu tím điểm trắng quen thuộc vẫn thoảng thơm như những nhánh bông nở trước.

Đó là nhánh hoa duy nhất trong khu vườn nhỏ nhà mình hôm nay.

3 - 4/2/2011

Hoài Khánh

Kính chúc anh cùng toàn thể gia đình một năm mới nhiều sức khỏe an khang và hạnh phúc!