Đôi giày - Thơ của Lê Tuấn Đạt

Lê Tuấn Đạt là một giảng viên của trường Đại học Đồng Nai. Vào những năm 80 anh là một cây bút thơ của làng Văn Đồng Nai có nhiều thơ in báo và được chú ý. Nhưng từ những năm 90 anh không làm thơ nữa. Dù vậy với vốn liếng của một giảng viên tiếng Anh anh vẫn tham gia dịch và in sách văn học. Tôi nghĩ Lê Tuấn Đạt là một mẫu văn nghệ sĩ thứ thiệt sáng tác vì nhu cầu tự thân chứ không vì bất cứ lý do a b c nào khác.

Lâu lắm rồi tôi không gặp Lê Tuấn Đạt vì nhà anh ở tận huyện Vĩnh Cửu còn tôi ở Biên Hòa công việc lại không có điều kiện gặp nhau. Bất ngờ tôi nhận được email của anh gửi cho mình... một bài thơ. Tôi định giữ cho riêng mình đọc sau đó lại nghĩ sao không đưa lên khoivudongnai để bạn bè cùng đọc nhỉ!

ĐÔI GIÀY

Lê Tuấn Đạt

(Kính gửi Anh Hải đọc chơi. Em chỉ viết lăng nhăng cho đỡ nhớ hồi trước ưa làm thơ)


Anh với em là một đôi giày
Anh bên trái thì em bên phải
Bao bùn đất chông gai đã trải
Nên yêu thương tháng rộng ngày dài

Em với anh là một đôi giày
Em bên trái thì anh bên phải
Dẫu mòn rách tả tơi vẫn vậy
Đi song song suốt cuộc đời này

Anh với em là một đôi giày
Nếu em chạy thì anh cũng chạy
Nếu em mệt dừng chân đứng lại
Dứt khoát là anh cũng dừng ngay

Anh với em là một đôi giày
Không thể tách ra thành hai chiếc
Nếu chiếc kia vô tình đi biệt
Thì chiếc này còn để cho ai?

Nếu ngày kia có một chiếc giày
Đi lang thang lạc vào hai đứa
Dẫu chiếc ấy bằng nhung hay lụa
Cũng thành thừa thật thảm thương thay!!

Anh với em là một đôi giày
Phải với trái cần chi trùng khớp
Chỗ tương khắc là nơi tương hợp 
Giữa bốn mùa sông núi đổi thay

Thì em ạ đường dài lăn lốc
Dẫu đế mòn mũi vẹt chẳng sao!
Bởi đau khổ chính là hạnh phúc
Khi nằm ngồi đi đứng có nhau.

LTĐ

 

thuynga

vấn đề nằm ở bài thơ Đôi Dép. Co ý kiến cho ràng bài thơ này ra đời trức cả tác giả Nguyễn Trung Kiên. Mời bạn tham khảo trang web vietland wordpress.com với tiêu đề "bài thơ đôi dép"

le tuan dat

Thưa anh Số Bù
Quả thật góp ý của anh rất xác đáng. Cả bản thân tôi cũng thấy bài thơ này của tôi quá giống bài Đôi Dép của anh Kiên. mà lại không hay bằng. Lúc tôi viết nói thiệt với anh tôi không hề biết có bài thơ kia đã quá hay rồi. Viết xong bẵng đi một thời gian mới biết. Do vậy tôi chỉ gởi cho Anh Hải đọc chơi thôi không ngờ được anh ưu ái post lên.Thôi anh Số Bù cứ đọc chơi xem như là chuyện tếu anh nhé.

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Địa chỉ mail của tôi là ledattuan@yahoo.com. Rất mong có dịp trò chuyện với anh. Một lần nữa xin cám ơn anh. Đạt

Số Bù

Thôi rồi Lượm ơi bài thơ sau của người này ý tứ giống y chang bài thơ trước của người kia.Nếu không phải hai tên khác nhau nhưng chỉ là một người thì bài thơ sau rõ ràng "song sinh" với bài thơ trước.Nhưng đây có lẽ chỉ là chuyện "phóng tác" mua vui nội bộ anh em với nhau nên không cần phải "trích nguồn".Tuy nhiên khi đã có người trưng ra được vấn đề "song sinh" giữa hai bài thơ có vật chứng đờn hoàng thì cũng nên có đôi lời giải thích cho vui vẻ gần xa bè bạn đi nhé !

Lương Tạ Kinh Luân

Bổ sung

Đôi dép (bài này Nguyễn Trung Kiên làm hồi năm 1995 1996 tôi nhớ chừng chừng thế)

Bài thơ đầu anh viết tặng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng tha thiết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ.

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức ngườiđời chàđạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh.

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề giả dối
Chẳng thề nghuyền mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

Không thể thiếu trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung.

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!

Lương Tạ Kinh Luân

Bài thơ không mới

Bài thơ này hay thì có hay đấy nhưng ý tưởng không mới bởi trước đó Nguyễn Trung Kiên đã có bài "Đôi dép"; các bạn có thể lên google để đọc lại bài "Đôi dép"...