Bổ sung đoạn cuối kỳ 4 TT Lời nguyền 200 năm

Lại làm phiền bạn bè

Bạn đọc Vĩnh Thông vừa phát hiện ở kỳ 4 tiểu thuyết Lời nguyền 200 năm của KV đưa lên blog khoivudongnai đoạn cuối đã bị mất ngang chừng. KV kiểm tra lại và thấy đúng như thế. Cũng như lần trước sau phát hiện của một bạn đọc khác KV đã cố gắng thêm vào đoạn thiếu nhưng không thành công. Chỉ còn cách "chữa cháy" là post đoạn thiếu để bổ sung. Lần này cũng vậy xin bổ sung đoạn cuối của kỳ 4 cuốn TT nói trên. Cảm ơn bạn Vĩnh Thông đã vào xem và báo cho KV biết sự cố kỹ thuật.

Lời nguyền 200 năm (kỳ 4)

....

Nơi bãi biển có những gộp đá Hai Thìn thấy một người nằm úp sấp trên cát bất tỉnh. Một con sóng lớn lại bắt đầu chồm vào bờ đánh mạnh vào các gộp đá đổ ào vào người anh và reo lên:

-  Vua biển! Bọn ta đã trừng phạt kẻ từng làm khổ anh đấy! Y đang nằm bất tỉnh kia. Bây giờ cứu y hay không là tùy anh quyết định.

Con ó lửa bị ướt co rúm người lại giọng nó van lơn:

- Về thôi vua biển.

Hai Thìn lật ngửa Sáu Thế. Anh ta nằm như chết. Hai Thìn sờ ngực trái tim còn đập nhẹ hơi thở có mùi rượu. Hai Thìn hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sóng biển lại chồm vào hỏi anh:               

- Vua biển anh tính thế nào đây?

Anh giận dữ quát lên:

- Hãy cút đi đừng có quấy rầy ta.

Quả là Hai Thin không muốn bị quấy rầy chút nào trong lúc đang suy nghĩ. Sáu Thế gặp nạn nếu anh bỏ mặc anh ta anh ta có thể chết mất. Anh có thể bỏ mặc Sáu Thế vì anh ta đối với anh chẳng tốt lành gì. Sẽ chẳng ai biết là anh bỏ mặc anh ta. Trừ sóng biển gió biển và những gộp đá. Nhưng chẳng lẽ anh lại đang tâm làm một điều ác? Để cho cha anh được hài lòng sẽ nhận lời về sống chung với vợ chồng anh? Để lời nguyền hai trăm năm trước ứng nghiệm thêm một lần nữa anh sẽ có một đứa con trai nối dõi họ Lê?

Con ó lửa nói:

- Đừng cứu Sáu Thế. Chưa chắc anh ta đã sống được. Khi đó mọi người sẽ nghi ngờ anh.

Hai Thìn giật mình khi nghe con ó lý sự. Sao lại không thể như thế! Lẽ đời thường nghịch lý. Cứu vật vật trả ơn cứu người người trả oán. Cái oán chắc không đến với anh trong trường hợp này nhưng sao chẳng thể là một nỗi hàm oan?

Sáu Thế vẫn nằm im lìm như cái xác chết. Hai Thìn cúi xuống lại sờ ngực anh ta. Trái tim đập yếu hơn. Anh ta sẽ nguy mất nếu Hai Thìn chậm trễ. Anh cúi xuống đặt con ó lửa trên cát rồi lòn tay qua lưng nạn nhân. Anh xốc cái thân thể mềm nhũn của người tự xưng là vua xã Đại Dương lên khỏi bãi cát vác anh ta lên vai không quên bắt con ó lửa bằng cánh tay còn lại rồi đứng thẳng lưng bước đi như chạy về phía xóm làng... 

 

Khôi Vũ

Bạn nguoiaolam.net thân. Theo KV được biết thì TT hay TD là tùy thuộc cách gọi theo quan niệm riêng của mỗi người viết. Ở ta vẫn chưa có sự thống nhất cao về việc gọi tên thể loại. Có người "dịch" từ tiếng Hoa thế này: trường thiên tiểu thuyết = tiểu thuyết / trung thiên tiểu thuyết = truyện vừa / đoản thiên tiểu thuyết = truyện ngắn / không thấy nói đến truyện dài. Có người lại gọi truyện vừa = truyện dài.
Riêng KV nghĩ: đã gọi là tiểu thuyết thì dù dài vừa hay ngắn đều phải có "thuyết" tức là một điều muốn nói một nhân sinh quan mà tác giả muốn gửi đến người đọc. Còn nếu chỉ có câu chuyện (dù hấp dẫn và dài mấy trăm trang) mà không có "thuyết" nào ẩn chứa trong đó thì chỉ gọi là "truyện".
Vấn đề bạn nêu ra trong khả năng hạn chế của một người chỉ biết sáng tác như KV quả là quá sức để lý giải. Chỉ dám trao đổi với bạn chút ý như trên mà thôi. Thân.

nguoiaolam.net

cho tôi hỏi: cũng đồng thời là một truyện dài mấy trăm trang mà có nhà văn gọi là truyện dài có nhà lại gọi tiểu thuyết vậy giữa tiểu thuyết và truyện dài phân biệt như thế nào?