Nhân lá thư thứ tư của Vũ Nguyên

Đây là lá thư thứ tư của bạn Vũ Nguyên về chuyện truyện ngắn phạm quy được trao giải nhất. Khi đưa lên blog lá thư thứ nhất của Vũ Nguyên khoivudongnai đã nghĩ Ban tổ chức cuộc thi sẽ không trả lời vì sự việc diễn ra từ 3 năm trước Ban tổ chức và ban giám khảo đã giải thể. Nhưng KV sai vì sau đó có thư trả lời của nhà thơ Hữu Nhân đại diện (?) cho BTC. Nội dung thư vừa đi vào nội dung thư của Vũ Nguyên gián tiếp trả lời rằng BTC và BGK cuộc thi "có quyền" làm theo ý của mình; lại vừa nêu ra một yêu cầu không được mọi người ủng hộ là đòi Vũ Nguyên phải công khai họ tên thật với ý nghĩ rằng lá thư thứ nhất ký tên Vũ Nguyên chỉ là thư "nặc danh". Đến đây thì sự việc bắt đầu chuyển qua một tình thế mới. Và chuyện dẫn dần đến lá thư thứ tư của Vũ Nguyên.

Chuyện sai sót trong các cuộc thi văn nghệ (cả văn chương và nghệ thuật) cũng như chuyện có nhiều ý kiến khác nhau về tác phẩm được giải không phải là chuyện "xưa nay hiếm" mà còn ngược lại khi những "chuẩn" để thẩm định đánh giá thường có độ chênh giữa từng giám khảo. Có người bảo rằng những cuộc thi văn nghệ là... vô duyên vì nó giống như cuộc thi tiếng hót giữa các loài chim khác nhau.  Nhận xét ấy có phần đúng nhưng các cuộc thi vẫn có nhiều mặt tác dụng mà xã hội nói chung làng văn nghệ nói riêng cần có. Đó là việc phát hiện những tài năng mới là tìm kiếm tác phẩm có giá trị (lâu dài hay nhất thời)... Tuy nhiên có một "chuẩn" không thể có độ chênh đó là thể lệ của mỗi cuộc thi.

Từng là người tham gia khi thì tổ chức khi là giám khảo nhiều cuộc thi văn nghệ tại địa phương chúng tôi nhận ra một điều là phần đông văn nghệ sĩ (dù có tài năng trong sáng tạo) thường rất "lơ mơ" trong khâu tổ chức. Thường thì cái "tình" lấn át cái "lý" khi họ thẩm định. Khi đã ưng tác phẩm nào rồi là sẵn sàng "cho qua" những "hạt sạn" quanh nó kể cả việc phạm quy! Vậy mới nên nỗi! 

Nhưng cách xử lý của mỗi Ban tổ chức cuộc thi khi có sự cố (được phát hiện từ người trong cuộc hoặc từ dư luận) lại rất khác nhau. Sự khác nhau ấy xuất phát từ tầm vóc cuộc thi quan điểm của tập thể hoặc cá nhân đại diện Ban tổ chức trình độ nhận thức của người trong cuộc... Có điều dù cách xử lý có thế nào thì sự cố từ chỉ một số ít người biết cũng trở thành được nhiều người biết. Không phải ai cũng đồng tình với ý kiến phản bác phần nào đó cuộc thi vẫn có những ý kiến bênh vực hoặc ủng hộ. Dù thế nào thì uy tín chung của cuộc thi cùng ban tổ chức và ban giám khảo không nhiều thì ít vẫn bị suy giảm hoặc chí ít cũng bị những người quan tâm đặt dấu hỏi. Đó là thiệt hại rõ nhất.

Nhiều sự cố trong các cuộc thi đã được nêu ra trong thời gian qua kể cả những vụ đạo văn trắng trợn (mới nhất là vụ "tác giả" Lê Thủy ở Đăk Nông liên tục sử dụng truyện ngắn của người khác và đề tên mình) dư luận ồn ào một thời gian rồi cũng chìm vào im lặng. Vì quả thật dư luận có thế nào thì cũng vẫn chỉ là dư luận không mang tính pháp lý để có một sự phân xử rõ ràng. Chắc chắn những người trong cuộc rất bức xúc khi nghĩ rằng sự việc cuối cùng chẳng đi đến đâu cả!

Chúng tôi lại nghĩ là có "đến" đấy! Đó là những kinh nghiệm được tích lũy cho các cuộc thi sau.

Chỉ buồn là lòng tự ái quá cao của những người lẽ ra chỉ cần giải trình thực tế và nói một lời nhận lỗi. 

Mời bạn bè đọc lá thư thứ tư của Vũ Nguyên:

Và dư luận đã lên tiếng

Kính gửi quý vị hội VHNT Đồng Tháp ông Hữu Nhân các cá nhân tổ chức có liên quan đến cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III - 2008.

Đồng kính gửi các nhà văn nhà thơ chủ web blog… và bạn đọc trong và ngoài khu vực ĐBSCL.

Mấy ngày nay chắc quý vị đã nghe thông tin về tôi - người đã yêu cầu hội VHNT Đồng Tháp giải thích việc trao giải nhất cho tác phẩm “Giang hồ vặt” vi phạm thể lệ cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần thứ III - 2008. Qua 2 bức thư gửi đi tôi nhận được một hồi âm nhưng sau khi đọc xong thì tôi vô cùng bức xúc và đã viết bức thư thứ 3 nêu vài ý riêng của mình về “câu trả lời” của hội VHNT Đồng Tháp - mà đại diện là ông Hữu Nhân. Sau khi bức thư thứ 3 được các trang khoivudongnai bongtram vandanviet đăng tải tôi tiếp tục nhận được hồi âm từ hội VHNT Đồng Tháp nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:“tôi nghĩ đây là lần cuối yêu cầu bạn nói rõ tên họ mình nếu bạn cho rằng mình đã hành động đúng. chào bạn !” Tôi ngớ người ra trời ơi có tổ chức xã hội nào lại trả lời bằng một câu cụt ngủn như vậy không. Nghĩ mà buồn phong cách làm việc của văn nghệ sĩ thời đại @ cũng hơi “quái”.

Hôm nay tôi viết tiếp bức thư thứ 4. Bức thư này tôi có ba vấn đề chính muốn nói:

MỘT LÀ DƯ LUẬN ĐÃ LÊN TIẾNG…

Chỉ trong hai ngày 04 và 05 tháng 04/2011 mà trên hai trang khoivudongnai và bongtram đã có hàng chục comment về vấn đề này (tôi có gửi bức thư này cho ông Hữu Nhân và gửi kèm theo những comment trên hai trang đó nên xin chỉ trích đăng vài comment tiêu biểu không đăng lại tất cả)

Tôi rất vui khi có bạn Việt Khoa viết (trên bongtram): “Xin cảm ơn bạn Vũ Nguyên đã mạnh dạn lên tiếng. Mọi người sẽ ủng hộ bạn.”

Bạn Hoàng Lan viết (trên khoivudongnai) đúng y như búc xúc của tôi (và chắc cũng là bức xúc của nhiều bạn đọc khác): “Nhà thơ Hữu Nhân không phân biệt được công luận và đơn khiếu tố. Nếu là đơn khiếu tố gửi đến cơ quan để khiếu nại thì người khiếu tố cần ghi rõ tên họ địa chỉ. Trái lại khi một bài viết được đưa ra trước công luận thì người viết bài ấy là người chịu trách nhiệm pháp lý trước công luận rồi bởi nếu tác giả viết sai anh ta có thể bị nhà thơ Hữu Nhân truy tố ra tòa. Trước công luận nhà thơ Hữu Nhân nên trả lời cho rõ ràng những vấn đề Vũ Nguyên đặt ra và chỉ cho mọi người thấy Vũ Nguyên sai ở chỗ nào. Đó mới là thái độ đúng đắn và có trách nhiệm của người cầm bút trong một xã hội dân chủ và nhân văn.”

Cũng có bạn sợ “đụng chạm” “trù dập” nên đã khuyên tôi đừng tiếp tục bạn M Sao viết (trên khoivudongnai): “Theo tôi việc Vũ Nguyên đưa ra công luận truyện giải nhất phạm quy và lá thư của ông Hữu Nhân đã đủ cho mọi người hiểu rõ sự việc và con người quanh sự việc. Qua "cái lý" mà ông Hữu Nhân nêu ra cho thấy đây là một sự thừa nhận sai sót rồi. Nên dừng vụ việc ở đây là vừa. Vì nó cũng đã là tiếng nói cảnh giác cho việc tổ chức các cuộc thi sau.”

Nhưng có bạn khác lại bảo nên “đi tiếp” bạn Tú Minh viết (trên khoivudongnai): “Sao lại dừng hả bạn M Sao! Vụ cô Lượm giả chỉ khép lại sau khi có lời xin lỗi chính thức của VTV đó. Vụ này nhất định phải đòi BTC cuộc thi lên tiếng giải trình và nếu Vũ Nguyên nói đúng thì BTC phải xin lỗi mọi người (chớ không phải xin lỗi Vũ Nguyên). Lâu nay các cuộc thi hay có sự khuất tất nhân đây phải làm trong sạch cho các cuộc thi sau này. Làm văn học người ta cầu danh (trong sáng) chớ đâu phải để cầu vinh (đi tìm địa vị xã hội).”

Có bạn nickname abc (trên khoivudongnai) viết tuy hơi quá lời nhưng tôi nghĩ bạn đã tỏ rõ quan điểm lập trường của mình đúng đắn: “Thương nhà thơ Hữu Nhân quá! Mới cầm tấm thẻ hội viên HNV chưa hết vui mừng thì trở thành... bia đỡ đạn cho cả một hội chưa chi đã muốn "làm cha thiên hạ". Giờ này khi sự việc bị phanh phui thì không những soi xét nhận sai - đúng mà còn lớn tiếng "... có cái lý của mình" thậm chí còn đòi biết "tên họ" của người dũng cảm đưa ra sự thật (để trù dập chắc!). Thương cho những người mang danh nhà văn nhà thơ có giá trị uy tín quyền thế trong cuộc thi này lại có tầm văn hóa... lùn đến như vậy. Thiết nghĩ HNV VN có nên để họ đứng trong hàng ngũ hội viên không nếu không muốn "một con sâu làm rầu nồi canh"???

Chân thành cám ơn tất cả các bạn đọc (và chắc hẳn có cả bạn viết) đã ủng hộ tôi trong vấn đề này tiếp sức cho tôi tiếp tục đi trên con đường tìm lại hai chữ “khởi sắc” cho văn học ĐBSCL. Tôi hứa sẽ đi tiếp đến cùng.

 

HAI LÀ RÕ RÀNG LÀ TÔI ĐÚNG…

Dư luận đã lên tiếng và chiều hướng của họ là ủng hộ tôi. Tất cả các comment đều tỏ ra bức xúc trước thái độ của hội VHNT Đồng Tháp và ông Hữu Nhân khi trả lời “đòi lý lịch” và “có lý của riêng mình”.

Vậy số đông đã ủng hộ tôi rõ ràng tôi đã làm đúng. Và tôi sẽ tiếp tục.

 

BA LÀ BÁO CHÍ VẪN IM LẶNG…

Tuy hơi vui vì đã có rất nhiều người ủng hộ mình nhưng tôi cũng rất buồn vì một chuyện nghiêm trọng và đang xôn xao dư luận như vậy mà các cơ quan truyền thông báo chí vẫn im bặt không có thái độ và lập trường nhất định không làm sáng tỏ vụ việc cho bạn đọc biết.

Trên đây là ba vấn đề chính mà tôi muốn nói trong bức thư này. Dư luận đã lên tiếng cho tôi tiếp theo tôi mong mỏi các nhà văn nhà thơ chủ web blog các nhà báo và cơ quan báo chí lên tiếng để giải quyết vụ việc này.

Cuối cùng để kết thúc bức thư này xin được đăng lời góp ý của một bạn giấu tên đăng trên bongtram.vnweblogs.com lời lẽ hơi nóng tánh quá nhưng có phần đúng:

“Ai cũng nhớ ở cuộc thi thơ đồng bằng SCL do Hội Cần Thơ tổ chức năm 2009 đã xảy ra lùm xùm về tác phẩm "Trăng nghẹn". Sau vụ đó  Hội CT "nổi tiếng" khắp nước và trở thành nỗi... xấu hổ cho các hội viên không liên quan. Giờ đây Hội Đồng Tháp cũng phải thể hiện không "thua chị kém em" nên dựng nhà thơ Hữu Nhân với tấm thẻ hội viên HNV VN mới toanh mà ngầm báo: "Hội viên HNVVN đó. Dám đụng tới không?". Nếu không thì họ đâu trơ trẽn tuyên bố tìm "lí lịch" của Vũ Nguyên và thẳng thừng gạt thẳng "trả lời lần cuối" như để chấm dứt và đè bẹp sự việc! Đó cũng là thể hiện kẻ bề trên: Ta không trả lời mi làm gì ta hỡi kẻ "nặc danh"?

Ghê chưa? Đấy là những người mang danh nhà văn nhà thơ có "chân" trong cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL lần III năm 2008 ở Hội Đồng Tháp đấy!”

Chân thành cám ơn

Vũ Nguyên

 

 

vietkhoa

Cảm ơn bạn Lai Thieu!
Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện này:
Chuyện rằng tôi có người bạn viết văn không hay lắm (đôi khi bạn hay nhằm bút ký với truyện ngắn phóng sự...) bạn có gởi truyện ngắn dự thi. Nhưng BTC bảo rằng "Cắt bớt đi lỡ đạt giải nhưng hơn 5.000 chữ người ta kiện thì sao?!". Thế là bạn tôi cắt gọt lại không quá 5.000 chữ đúng theo quy định của BTC. Khi bảng điểm sơ khảo công bố đồng thời thông qua nhiều nguồn tin tác phẩm của bạn tôi xếp vào tốp 3 (từ cao xuống thấp nhé!) nhưng khi vào vòng chung khảo thì... rớt. Bạn tôi bảo: Tại truyện mình yếu! Huề.
Tiếc rằng cuộc thi này người ta không làm như vậy! Đáng Tiếc cho phong trào văn học ĐBSCL... Đáng tiếc...

Nặc Danh

Đây là bài thơ của nhà thơ Hữu Nhân. Mời các bạn thưởng thức (các bạn cũng có thể tìm thơ Hữu Nhân trên google. Thì ra đây là một tác giả nổi tiếng ở Đồng Tháp mà xưa nay tôi không biết bây giờ nhân chuyện này mới biết. Nhân đây xin cám ơn bạn nặc danh Vũ Nguyên đã "gợi chuyện". Nhờ người bạn nặc danh này mà ta biết khối chuyện về cách ứng xử ở đời. Nhưng thôi hãy tạm quên tất cả những phiền toái ấy mới thưởng thức thơ hay được.
Khách cha (Thơ - Hữu Nhân)
baovannghe | 21 January 2009 06:06

"Ta về làm khách cha ta"

Câu thơ - vết cắt buốt qua tim mình
Khói trà đẫm mái tóc xanh
Nhìn lên tóc bạc đã thành mây trôi

Góc bàn xưa cha nhẹ ngồi
Mời trà con - chẳng cần lời đẩy đưa
Hồn cha là cả vườn trưa
Con về trú những cơn mưa trắng đời.

Uống xong chén nước cha mời
Con nghe chát ngắt kiếp người long đong
Thời gian chất nặng lưng còng
Cha dạy con biết thẳng lòng mà đi.

Một lần làm khách con về
Ngàn lần con tỉnh cơn mê làm người.

Bông Tràm

Nhà văn Khôi Vũ cho BÔNG TRÀM xin phần mở đầu (của ông viết) đăng lên blog BÔNG TRÀM nhé xem như là tiếng nói của một nhà văn về vụ việc này.

Lai Thieu

"Càng buồn hơn khi "những người" đó là những nhà văn nhà thơ tầm cỡ quốc gia khi họ xử sự kém hơn cả nhà văn nhà thơ cấp... khu phố"
-Cái anh/chị Viet Khoa này chưa từng nhìn thấy ngoài đời một ông bà nhà văn nhà thơ có thẻ hội viên Hội nhà văn VN hiện nay bao giờ à?

vietkhoa

thanks khoivudongnai

Tôi rất tán thành với quan điểm của khoivu phải trái phân định rạch ròi nhưng "Chỉ buồn là lòng tự ái quá cao của những người lẽ ra chỉ cần giải trình thực tế và nói một lời nhận lỗi". Càng buồn hơn khi "những người" đó là những nhà văn nhà thơ tầm cỡ quốc gia khi họ xử sự kém hơn cả nhà văn nhà thơ cấp... khu phố!

Lê Trường Hưởng

Cũng là "lý luận phê bình"?
Anh Khôi Vũ thật chân tình
Giúp cho mọi người hiểu rõ
Trắng đen phải trái phân minh