Giải nhất văn chương: Ban tổ chức cuộc thi bị soi!

Chuyện quanh giải nhất cuộc thi Bút ký ĐBSCl đang nóng dần lên với sự "lên trang" của một số trang web blog văn chương. 

Theo đúng "lộ trình" thông tin hôm nay khoivudongnai đưa tiếp bài tổng kết của TB giám khảo Lê Quang Trang và bài viết của tác giả Thất Sơn.

Ngày mai sẽ là những phản hồi từ phía ban tổ chức cuộc thi.

 

VỀ MẶT BẰNG VÀ ĐỈNH CAO TRONG CUỘC THI BÚT KÝ ĐBSCL LẦN IV -2010.

(Trưởng Ban chung khảo cuộc thi nhà văn Lê Quang Trang đọc tại lễ Tổng kết và phát thưởng tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu)         

 Cuộc thi bút ký văn học Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2010 đang kết thúc. Ban sơ khảo chọn 30 tác phẩm đưa vào vòng chung kết đủ thấy sự chặt chẽ của những người chọn lọc song cho đến phút cuối có 3 tác phẩm theo Ban tổ chức cho biết bị phạm quy vì đã đăng báo trong thời gian diễn ra cuộc thi cho nên không được chấm và xét giải. Tuy vậy tinh chất của số tác phẩm vòng này cũng có thể cho chúng ta một vài nhận xét toàn cục về cuộc thi.

Trước hết với tôi đó là cảm xúc vui mừng của một người làm nghề vì qua đây chúng ta có thể hiểu thêm nhiều điều về vùng văn học này. Từ những trang viết giàu cảm xúc và gợi mở người đọc có thể thấy sự chuyển động của cả một vùng đất rộng lớn trong thế đi lên những năm đầu thiên niên kỷ này. Còn với những ai quan tâm đến nghề nghiệp sẽ thấy mối quan tâm mặt mạnh và hạn chế của mỗi tác giả tác phẩm cũng như rút ra suy nghĩ cần làm gì về xây dựng đội ngũ.

Thế mạnh của thể ký chính là nhanh nhạy phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự. Phần nhiều các bài ký thành công ở vòng chung khảo này là nhờ sức mạnh sở trường ấy. Chúng ta có thể thấy nhiều trang viết sinh động phong phú đa dạng đề cập nhiều vấn đề đang sôi động của cuộc sống đang đặt ra ở một vùng đất cách xa thủ đô nhất nhưng cũng liên quan mật thiết bậc nhất đến vận mệnh của quốc gia. Nhiều đổi thay kỳ diệu có khi gây bất ngờ với ngay cả những người gần gũi. Một con đường mới xẻ dọc đồng bằng như chiếc chìa khoá mở ra tương lai cho cả một vùng đất là ý tưởng chủ yếu của hai tác phẩm: Con đường xẻ dọc một vùng quê (MS 54)  Những cây cầu trên đường Nam Sông Hậu(MS 120). Một ngôi trường đơn sơ thuở nào qua hơn một trăm năm lịch sử đã cung cấp bao nhân tài cho đất nước nay phát triển khang trang càng gợi bao cảm xúc trong tâm hồn một người thầy (Trường xưa một thuở… bây giờ  MS 42). Và trong nhiều tác phẩm khác như Tình bần ở Cù lao Dung(MS 88) chẳng hạn chúng ta cũng bắt gặp nhiều tình tiết chi tiết phản ánh sự thay đổi sâu sắc nhất là hiện thực hôm nay được đan cài mật thiết với những kỷ niệm hào hùng của quá khứ hôm qua. Tất nhiên trong bước chân đi về tương lai không thiếu những di hại đang còn tác động khi miền quê ấy từng chịu mấy chục năm chiến tranh kẻ thù thì tàn ác và nhân dân ta kiên cường không bao giờ chịu khuất phục cho nên trong cuộc đụng đầu lịch sử ác liệt không thấy ở nơi đâu thì làm sao có thể nhẹ nhàng. Mặt khác tư duy nông cạn và duy ý chí của một thời cũng dẫn đến bao cách nghĩ cách làm thô thiển nghe như chuyện đùa giỡn mà cũng phải qua bao đớn đau trải nghiệm chúng ta mới giác ngộ ra. Như trong Nơi chiến tranh ở lại (MS 56) hay trong Những mùa mía đắng (MS 25)  Hạt muối chết khô (MS 119)…

Song cuộc sống đổi thay là ở con người. Có thể nhận ra một cái nhìn mới mang tính phát hiện về con người mới hôm nay ở nhiều cây bút  tuy cách thể hiện vẫn nằm trong phạm trù truyền thống. Bởi khi xây dựng tính cách chân dung họ vẫn thường chú ý tới phẩm chất quen thuộc như tình yêu sâu nặng đối với đất nước lý tưởng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng vì người khác như trong các bút ký Bữa tiệc của cảm xúc (MS 14)  Người “cõi trên”(MS 80)  Từ Bến Tre đến Thăng Long- Hà Nội (MS 73)… Nhưng ở một số tác phẩm khi nói về con người mới hôm nay cùng với những phẩm chất cao đẹp còn ẩn chứa chiều sâu của số phận như Người phu lục lộ nhân dân (MS 102) hoặc những trăn trở trong suy nghĩ về kinh doanh sản xuất điều hành sao đạt hiệu qủa kinh tế cao lại thích hợp với tiến trình hội nhập toàn cầu như trong Ông vua chân đất(MS 96) Người nông dân số một (MS 53)  Đường sang nước Pháp (MS 79)  Người mở đường qua đồng chó ngáp (MS 118) …Nhưng lại có những việc nếu chỉ nhìn lướt qua ta thấy như một thường tình song bằng những lập luận mang tính phát hiện và khái quát của người viết tác phẩm được nâng lên như một lý thuyết đổi mới về kinh tế. Đó là phương pháp sử dụng dịch vụ tạo ra hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh không phải ai cũng nhìn ra thậm chí nếu ở một tầm nhìn ích kỷ công tác quản lý còn gây khó dễ cho nó nữa.Chợ biển mênh mông ký (MS 113) là một ví dụ. Như vậy tính phát hiện chính là một nét mới trong nhiều bút ký dự thi năm nay. Đấy là chưa kể ở một vài tác phẩm với những nét khắc hoạ sự việc nhân vật một cách chân mộc bằng một giọng kể dịu dàng phảng phất chất chân quê dân dã như trong Bà Sáu dưa môn (MS 41) hay cách săn chuột độc đáo trong Đuổi bóng (MS 69) làm cho tính hấp dẫn tăng thêm.

Một điều nổi bật trong những bút ký dự thi lần này còn là cách phân tích sự kiện dưới góc nhìn văn hoá. Có thể đấy đang là điều bức xúc của nhiều vùng đất mặt trái của phát triển kinh tế tạo ra những tha hoá của đạo đức huỷ hoại đối với môi trường. Một cây bút bộc lộ “tâm trạng xót xa” khi nhận ra rằng trong cuộc sống đang chuyển động kia con người no ấm hơn lên giàu có hơn so với trước nhưng sự đoàn kết đùm bọc yêu thương nhau như là “bửu bối dòng họ” thì lại như có vẻ phôi pha rạn nứt (Bửu bối dòng họ  MS 112). Sóng bủa Cồn Ngao (MS 101) hay Triền sông hoang vắng (MS 111) với bút pháp nhẹ nhàng mà sâu sắc cũng với chủ đề tương tự. Những thông điệp mang tính cảnh báo về sự tha hoá văn hoá như thế chính là điều đáng sợ và rất đáng suy nghĩ. Nếu không ngăn chặn và điều chỉnh chúng ta sẽ mất tất cả vì sự tha hoá ấy.

Có điều mừng là những ý tưởng và hiện thực cuộc sống đa dạng ấy được chuyển tải bằng những trang văn khá nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc. Cũng cần ghi nhận những cố gắng đổi mới cách thể hiện nhằm tạo hiệu ứng mới trong tiếp nhận như các tác phẩm mang mã số 18 58 96 111…

Những điều nhắc đến trên đây khiến chúng ta vui thật sự vui và tin vào chuyển động mới mà cuộc thi mang lại nhưng có một điều chưa thể bằng lòng ấy là dù chất lượng của nhiều tác phẩm được xây trên một nền khá vững nhưng đỉnh cao xem ra vẫn chưa thật nổi bật giống như khi ta ngắm nhìn dải đồng bằng kia rất nhiều cái hay và đẹp nhưng cái đỉnh nhô cao mang sắc thái độc đáo thì hình như vẫn đang thiếu. Vì vậy nếu phải chọn Giải nhì Giải ba trong số bút ký của vòng chung khảo này thì có thể dễ thấy và có thể yên lòng nhưng tìm tác phẩm nào nổi bật lên xứng danh Giải nhất thì vẫn là nỗi băn khoăn vì ngay tác phẩm khá nhất vẫn chưa thật xuất sắc và nếu trao mà đỉnh cao tự nó chưa tới thì vẫn là tôn vinh nhưng chưa hẳn đã “tâm phục khẩu phục”./.

 

THẤT SƠN

Vài điểm mới lạ lẫn đáng suy nghĩ  trong cuộc thi bút ký ĐBSCL lần 4 do Hội VN Bạc Liêu đăng cai 

Cuộc thi bút ký ĐBSCL lần 4 khởi động sự tham gia kể từ ngày 15/3 /2010 đến hết ngày 29/10/ 2010 có đề tài “Viết về đất và người Đồng bằng sông Cửu Long. Ưu tiên cho những tác phẩm viết về những nhân tố mới con người mới ở Đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và phát   triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội; thực hiện tốt cuộc  vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Trích thể lệ) đã được các Hội VHNT trong vùng đồng ủy nhiệm cho Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức vào thời điểm thượng tuần tháng 3 năm 2010.

Điều mới lạ trước tiên dễ thấy nhất trong cuộc thi này là giới tham gia không được gửi tác phẩm trực tiếp tới Hội VN Bạc Liêu. Thay vào đó phải gửi tác phẩm dự thi tới Hội VHNT tỉnh đang cư trú để nơi này “đóng dấu ngoài phong bì” cùng “thống kê số lượng tác giả dự thi ” rồi “gởi tác phẩm về Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu theo từng đợt nửa tháng hoặc một tháng”.

Để làm chi? 

Theo sự giải thích viết nơi Thể lệ cuộc thi là “nhằm tạo điều kiện cho các Hội trong khu vực ĐBSCL  kiểm tra tình hình tham gia thi  của các tác giả trong tỉnh thành phố qua đó kịp thời uốn nắn động viên  các tác giả dự thi”.

Ở đây một thắc mắc có thể được đặt ra. Đó là: “kiểm tra tình hình tham gia thi” “kịp thời uốn nắn động viên các tác giả dự thi ” là sao?

Tại bản Tổng kết cuộc thi đọc trước cử tọa hôm tổ chức lễ trao giải vừa qua ông Trần Chí Thành chủ tịch Hội VN Bạc Liêu kiêm trưởng Ban tổ chức có nhắc tới vấn đề: “Do thể loại dự thi là thể ký cho nên phải có người thật việc thật không thể hư cấu”. Điều này giúp mọi người có thể tự giải đáp nhẹ nhàng điểm thắc mắc trên. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thôi sao phải  dùng tới các từ ngữ nặng về công tác quản lý an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội quá vậy? Phải chăng chính điểm mới lạ này kèm theo cung cách diễn đạt như trên xuất phát từ một góc nhìn như thế nào đó cộng thêm dư âm tác động từ cuộc thi thơ ĐBSCL lần 4 vừa qua chưa lâu đã làm cho giới có khả năng tham gia cuộc thi vừa  hoang mang ngán ngẩm vừa “thun rút đầu” lại? Đưa tới việc nửa chừng BTC phải ra thông báo hủy bỏ quy định trên do đang đối diện với khả năng số người tham gia dự thi  hầu như… trống vắng? Đưa tiếp tới quyết định phải bất thần tăng nới kỳ  hạn gửi bài thêm 1 tháng nữa so với kế hoạch ban đầu? Rồi cuối cùng dù “trong quá trình diễn ra cuộc thi” “các Hội bạn đều quan tâm nghiêm túc chỉ đạo cho hội viên nhất là hội viên sáng tác văn học tích cực tham gia dự thi. Nhiều Hội đã mở lớp bồi dưỡng mở trại sáng tác tổ chức đi thực tế sáng tác hỗ trợ kinh phí cho tác giả đi sáng tác…” (trích Báo cáo tổng kết cuộc thi) nhưngcũng chỉ thu được  “hết lốc” có 126 tác phẩm / 77 tác giả? (Lần 3 do Bến Tre đăng cai có 202 tác phẩm /108 tác giả).

Thiết nghĩ nếu BTC chỉ đơn giản muốn đối phó hữu hiệu vấn đề hư cấu trong cuộc thi luôn cần tính “người thật việc thật” có lẽ  chỉ  nên gửi tới  các Hội VN sở tại có liên quan những tác phẩm đã lọt vào top đoạt  giải (nhưng chưa công bố chính thức) rồi nhờ họ xác minh là đủ. Ngoài ra còn có thể  thực hiện phương án yêu cầu tác giả cung cấp thêm địa chỉ đối tượng của bài ký gồm cả số điện thoại (nếu có) để làm đầu mối liên lạc xác minh khi cần thiết. Bởi trong số những người có thể viết bài tham gia dự thi chưa hẳn đã đang là Hội viên của một  Hội VN sở tại nào đó. Thậm chí có đang là hội viên việc quy định phải gửi tác phẩm dự thi qua Hội địa phương “nhằm tạo điều kiện cho các Hội trong khu vực ĐBSCL kiểm tra tình hình tham gia thi  của các tác giả trong tỉnh thành phố qua đó kịp thời uốn nắn động viên  các tác giả dự thi” là điều dễ gây phản cảm.

Kế đến là vấn đề thực hiện quy trình “ mật hóa” người có tác phẩm  dự thi đặt trong mối liên quan tới công tác thiết kế hệ thống giám khảo cùng cơ chế làm việc nơi họ.

Theo đó tên tác giả cùng các yếu tố nhân thân cơ bản có liên quan không được ghi thẳng lên bài viết gửi tới  dự thi. Thay vào đó là tấm giấy rời kèm theo có “ghi rõ” bên trên “họ tên thật bút danh tựa bài địa chỉ điện thoại liên lạc… để Ban tổ chức lưu riêng không giao cho Ban giám khảo chấm giải”. (Trích từ Thể lệ).

Riêng về bộ phận giám khảo vẫn thiết kế làm 2 bậc gồm có Ban sơ và chung khảo.Điểm mới của nó nằm ở những chỗ này. Đó là không thành lập trước hay song song vào lúc cuộc thi vừa phát động. Khi kết thúc hạn nhận bài hai bậc giám khảo mới được thành lập.

Chẳng những thế trong lúc chấm điểm đều sử dụng hệ điểm 20/20. Cả hai bậc theo chức năng nhiệm vụ riêng không được gom tụ lại một chỗ. Có nghĩa là từng giám khảo một phải thực thi thao tác đọc cùng cho điểm tại nơi ở riêng của mình. Khi chấm xong kết quả nơi từng vòng giám khảo một theo tuần tự sơ khảo trước chung khảo sau; điểm sơ khảo “không có giá trị đối với vòng chung khảo” (Trích Thể lệ) sẽ được gửi tới Thư ký BTC cuộc thi đang túc trực tại trụ sở Hội VN Bạc Liêu.Những tư liệu kết quả của hai lần giám khảo này khi tới địa chỉ người nhận phải còn nguyên dấu niêm phong bưu điện đàng hoàng. Tại đây ở vòng sơ khảo BTC chịu trách nhiệm công đoạn “ráp phách” cộng điểm “công bố kết quả số điểm của toàn bộ tác phẩm dự thi và lấy 30 tác phẩm có số điểm cao nhất vào vòng chung khảo” (Trích Thể lệ) ngay tại trụ sở Hội VN Bạc Liêu trong điều kiện “nhất thiết phải có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hội Nhà báo Ban Kiểm tra của Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu  đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng (cho có tính khách quan)”(Trích Thể lệ Hội). Sau đó khi công đoạn này đã xong căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình BTC sẽ  “photo và gởi bản thảo tác phẩm dự thi đã qua vòng sơ khảo đến các thành viên Ban chung khảo” (Trích Thể lệ) trong tình trạng vẫn tiếp tục giữ nguyên sự “bí mật hóa” ban đầu. Nghĩa là bấy giờ 30 tác phẩm có điểm cao nhất ở vòng sơ khảo sẽ được BTC photo rồi gửi tiếp qua bưu điện cho từng vị trong Ban chung khảo thực thi phần việc của mình. Khi thực thi xong họ lại gửi kết quả điểm chấm tới BTC theo cách mà Ban sơ khảo đã làm. Tới đây lần thứ 2 BTC tiến hành tổ chức “ráp điểm” vào tên  “công bố kết quả số điểm của toàn bộ tác phẩm dự thi và lấy 11 tác phẩm có số điểm cao nhất để xếp giải”trong điều kiện như trước đó là “nhất thiết phải có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hội Nhà báo Ban Kiểm tra của Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng (cho có tính khách quan)”.

Nhác xem căn cứ vào những gì vừa nêu tình hình tổ chức cuộc thi quả là rất đáng hoan nghinh và tin cậy. Với một cơ chế vận hành bao gồm nhiều quy trình vừa mang tính bảo mật vừa mang tính cách ly phòng ngừa  kỹ lưỡng giữa các yếu tố chủ thể bộ phận trong một cuộc thi như vậy khó ai có thể thắc mắc nghi ngờ gì về kết quả chung cuộc của nó. Hay nói cách khác bằng quy chế vận hành giữa các bộ phận hợp thành cuộc thi như vậy hầu như không ai có thể đặt được ý chí riêng của mình lên kết quả cuối cùng của cuộc thi vì những động cơ cần phải giấu kín đi như thế nào đó.

Tuy nhiên nghiên cứu kỹ ra vẫn có một điểm dễ làm người ta có thể tập chú sự quan sát suy ngẫm của mình vào. Đó là giống như cuộc thi thơ ĐBSCL lần 4 vừa qua tại cuộc thi bút ký này vị trưởng Ban sơ khảo cụ thể là nhà văn Vũ Hồng vẫn lại là thành viên của Ban chung khảo!

Vì sao BTC phải cơ cấu như vậy? 

Là để thực thi công tác bảo vệ an ninh chính trị nói chung an ninh văn hóa tư tưởng nói riêng cùng lúc ở 2 cấp giám khảo nơi cuộc thi chăng? Quả thật nếu nhằm vào mục đích này thì hơi thừa. Thừa thật nhiều. Vì có thêm điều rất dễ hiểu sau đây: Khi tác phẩm nào đó giả dụ đang có bên trong vấn đề chính trị như thế nào đó cho dù đã trót lọt qua  hai vòng giám khảo vẫn có thể “ách” lại được ở khâu “ráp điểm” và công bố của BTC vốn gồm khá đầy đủ đại diện các ngành chức năng bên trong. Đó là chưa nói đến chuyện nếu quả thật vì lý do này là sự xúc phạm không nhỏ đối với các vị giám khảo còn lại. Như vậy tại đây phương hướng giả thiết này có thể bị tạm thời loại bỏ…

Vậy thì vì sao phải cơ cấu như vậy? 

Rất là dễ hiểu khi đặt nó vào bối cảnh quy chế cuộc  thi do BTC đặt ra.

Như nội dung tóm lược bên trên suốt cuộc thi này không cấp giám khảo nào có thể biết tác phẩm nào của tác giả nào (tạm loại trừ trường hợp có người dùng điện thoại di động “vượt tường lửa quy chế cuộc thi” để thông báo với giám khảo). Chẳng những vậy xin nói riêng ở vòng sơ khảo 3 vị giám khảo nơi đây cũng không thể nào biết tổng điểm sơ khảo nơi từng tác phẩm là bao nhiêu. Kể cả vị trưởng Ban sơ khảo.Tuy nhiên những gì Ban sơ khảo không biết thì khi tiến vào khâu ráp điểm cùng công bố hẹp BTC phải biết. Biết giữa nhiều người được mời tới mang tính chứng thật lẫn giám sát BTC trong đó có vị đang là chủ tịch Hội VN Sóc Trăng. Thậm chí riêng BTC nhất là với vị trưởng Ban còn có khả năng nội bộ tự biết tác giả của 30 tác phẩm sắp đưa lên chung khảo là những ai thuộc địa phương nào. Và trong những điều biết nói trên đương nhiên có tựa đề cùng nội dung phản ánh của  30 tác phẩm sắp chuyển lên cấp chung khảo theo đường Bưu điện.

Tới đây xin tập chú sự phân tích vào cấp chung khảo. Theo quy chế tổng điểm sơ khảo không có giá trị nơi cấp chung khảo. Điều này bắt buộc nhà văn Vũ Hồng (VH) vừa trưởng Ban sơ khảo vừa ủy viên Ban chung khảo phải đứng trước một chọn lựa  khá rắc rối tế nhị về mặt nội tâm trước 30 tác phẩm vào chung khảo mà mình đã từng chấm rồi:

- Nếu nhà văn VH vì lý do gì đó mà không đọc cùng chấm điểm lại trong tư cách ủy viên Ban chung khảo; chỉ lấy điểm cũ nơi vòng sơ khảo đưa lên chung khảo thì nảy sinh hai hệ quả như sau: 1/Nhà văn VH đã phạm quy. Phạm vào khoản dùng điểm sơ khảo làm cơ sở giá trị cho cấp chung khảo. 2/BTC cũng phạm quy. Đó  là đồng ý cho nhà văn VH vừa lấy điểm chấm của riêng mình làm tổng điểm chấm nơi vòng sơ khảo rồi lấy đó làm cơ sở giá trị cho cấp chung khảo.

- Nếu nhà văn VH đọc và chấm lại mà điểm khác đi lần sơ khảo khi cũng vẫn là 30 tác phẩm ấy thì là sao?

Xin phân tích vấn đề “là sao” này. 

- Trong trường hợp điểm mới trên một tác phẩm dự thi cũ cao hơn điểm cũ nơi  vòng sơ  khảo thì rõ ràng đã có sự dời đổi sự đánh giá thẩm định theo hướng có lợi cho tác phẩm; góp phần đẩy tổng điểm chung khảo nơi tác phẩm ấy lên cao.

- Trong trường hợp điểm mới trên một tác phẩm cũ thấp hơn điểm cũ nơi vòng sơ khảo thì rõ ràng lại có sự dời đổi sự đánh giá thẩm định theo hướng làm hại cho tác phẩm đó; góp phần đè thấp tổng điểm chung khảo nơi tác phẩm ấy xuống.

Tóm lại trong cuộc thi này BTC Bạc Liêu có lẽ không muốn hay không còn có thể muốn giải nhất thuộc về người tỉnh nhà như nhiều nơi khác đã từng làm. Tuy nhiên cũng vẫn có chút cố gắng tận dụng vị thế được ủy nhiệm đăng cai mà thủ lợi về mình đó là vừa làm sao cho tác phẩm đoạt giải nhất là tác phẩm có nội dung “phản ánh” những nhân tố mới những con người mới nằm nơi “quê hương ta” còn người đoạt giải nhất cũng lại là do chính “ta” lựa chọn thu xếp bằng con đường bố trí một người như thế nào đó vừa làm trưởng Ban sơ khảo vừa làm Ủy viên Ban chung khảo như trên đã nói.

Tới đây “lòi” tiếp thêm dấu hiệu của một vấn đề khác. Tại hai lần tổ chức ráp điểm nói trên đều có mặt vị chủ tịch Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng “cho có tính khách quan”. Vậy thì người ta có thể hỏi: Sự có mặt của vị này có liên quan gì tới tác phẩm “Vua chân đất” gửi tới từ địa phương Sóc Trăng có nội dung chất liệu “chôm” từ nhiều bài báo của người khác đã bị khiếu nại nhưng vẫn được  trao cho giải nhất hay không?  

Tại sao mời vị chủ tịch Hội VHNT Sóc Trăng mà không phải là một nhân vật nào khác? 

Gọi là cuộc thi bút ký viết về quê hương ĐBSCL nhưng hầu như  khái niệm cùng tấm lòng yêu thương tự hào về quê hương ĐBSCL nơi từng con người có thẩm quyền tổ chức bên trong lại quá bất cập quá thấp bé về tầm lẫn diện. Theo đó chỉ là một góc nhỏ một đơn vị hành chính nhỏ đang có họ làm chủ tịch một hội đoàn Văn Nghệ bên trong. Thậm chí chỉ là cái ghế của họ đang ngồi hoặc đang tính toán ngồi. Là toàn bộ những cơ may riêng mà họ có thể tranh thủ khai thác được từ cuộc thi.Có thể nói đấy là nguyên nhân chính giải thích vì sao sau mỗi cuộc thi điều có vấn đề không lớn thì nhỏ. Khí thế tham gia các cuộc thi văn chương định kỳ nơi các cây bút trong khu vực ngày một lụi tàn đi. Những nơi đổ tiền ra hằng kỳ cho những cuộc thi như thế này nghĩ gì? Tại sao các vị không cùng nhau nghiên cứu kỹ lưỡng rồi ban bố một khung thể lệ cùng các cơ chế vận hành nội bộ lẫn liên nội bộ mang tính khoa học chung nhất thể hiện cao tinh thần vừa phụng sự văn chương vừa phụng sự các nhu cầu thực tiễn khác trong toàn vùng  nhằm áp dụng cho mỗi cuộc thi định kỳ bất kể Hội VN tỉnh nào sẽ được ủy nhiệm đăng cai hầu có thể khắc phục tình trạng “biến cuộc thi thành cơ hội lợi ích riêng” cho một góc hay chỉ một vài người như đã và đang xảy ra?

Ngày 17/4/2011

 (Nguồn: Phongdiep.net)