Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (1)

Gửi bạn bè gần xa

Dạo này hết chuyện ăn cắp truyện ngắn của người khác của một tác giả ở tỉnh nọ lại đến chuyện quanh giải thưởng cuộc thi Bút ký ĐBSCL khiến khoivudongnai phải cố gắng "theo" cho "đủ bộ". Có bạn đã gửi lời khuyên "theo ba cái vụ này mệt mỏi quá thôi dừng lại đi ông..." bạn khác thì cảnh báo: "Biết là ông chỉ muốn thông tin khách quan nhưng biết đâu lại có người nghĩ thế này thế nọ rồi thù ghét ông thì rõ là vô duyên!"... Có bạn bè hiểu như thế và khuyên như thế cũng là hạnh phúc cho khoivudongnai lắm rồi. 

Dù sao thì khoivudongnai vẫn giữ ý riêng của mình: qua trang bolg thông tin các sự việc có liên quan đến làng văn một cách khách quan để bạn bè thường vào trang của mình cùng biết cùng nghĩ (mỗi người cứ việc ngẫm nghĩ theo ý của mình!); bên cạnh đó qua các sự việc biết đâu chẳng rút ra được chút kinh nghiệm sống chút kinh nghiệm ứng xử trong nghiệp viết...

Tuy nhiên để cùng bạn bè "thư giãn giữa giờ" từ hôm nay khoivudongnai bắt đầu post dần cuốn tiểu thuyết "Triệu phú" được viết từ năm 1991 và in năm 1992 cách nay đã 20 năm. Chẳng là trong khi tự làm "Tổng tập 1 bản" cho mình KV phải thuê đánh máy vi tính lại mấy cuốn sách được in vào thời trước khi có máy vi tính. Cuốn "Triệu phú" vừa được đánh máy xong KV đọc lại để sửa morat thì thấy nó vẫn còn... đọc được. Chỉ xin nhắc bạn bè là cuốn sách được viết cách nay 20 năm nên có những chi tiết thuộc ngày ấy đến nay đã thay đổi (giá trị đồng tiền cái nhìn của xã hội những năm 90 ...)

Mời bạn bè đọc thử xem "Triệu phú" thế nào! Cam đoan đây là sáng tác chính cống không ăn cắp tác phẩm của ai và cũng chưa dự cuộc thi nào nên không bị tai tiếng!

 

TRIỆU PHÚ 

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

(Viết năm 1991)

CHƯƠNG MỘT

1. 

Mấy ngày nay vào buổi chiều không còn thấy những đám mây đen từ phía tây ùn lên bầu trời rồi ào xuống những cơn mưa bất chợt như dạo trước. Xế trưa trời đang nắng có thể hơi tối đi nhưng trên cao chỉ có vài đám mây lẻ loi không thể thực hiện nổi toan tính đổ mưa xuống trần gian. Trời sáng sớm có sương. Cây mận đỏ đã có vài trái chín mọng bắt mắt. Gốc xoài già vẫn giữ dáng vẻ cằn cỗi thân nứt nẻ vì nắng mưa năm tháng lá sậm màu diệp lục ngọn lặng lẽ chờ ngày nhú ra những chùm bông vàng li ti thơm lựng.

Theo thói quen mỗi khi thức giấc không bao giờ y rời khỏi giường ngủ ngay mà nằm nán lại nghe nhạc một lúc. Cái cátxét Sony 370S đặt ở đầu giường trong hai hộc băng luôn gài sẵn hai cuộn băng nhạc thường là một cuộn nhạc nước ngoài và một cuộn băng trong nước. Đó là hai cuộn băng mà tối hôm trước y đã chọn không đắn đo lắm trong số hàng trăm cuộn băng nhạc đủ loại của mình. Y thuê đóng một cái giá đựng băng nhạc dài hơn thước đánh vẹcni màu rất đậm treo trên vách như một người sưu tầm. Mỗi buổi sáng chủ nhật y đều ghé qua tiệm bán và sang băng “Âm Thanh” hỏi cô bé đứng sau quầy kính trước khi gắn điếu thuốc lên môi và bật quẹt: “Có băng nhạc nào mới không bé?”. Nếu cô bé cười khoe cái răng khểnh và đáp: “Dạ có” y bảo: “Gói lại cho chú rồi tính tiền”.

Nằm thu mình trong chiếc mền len nhìn không gian trong căn phòng đang sáng dần lên y hình dung ra thời tiết và quang cảnh bên ngoài. Có lẽ vào lúc này sương vẫn còn phủ mờ vườn cây những chiếc lá tái đi vì lạnh và nôn nóng chờ nắng mặt trời còn lũ chim thì lười nhác ẩn mình trong đôi cánh giấu tiếng hót líu lo. Tuy nhiên y tin là lão Ngoạt sói đã thức dậy đang ngồi thưởng thức ly cà phê đầu ngày tự pha thật đậm rít những hơi thuốc ấm lòng. Chỉ có điều y không thể đoán nổi là lão già ấy đang nghĩ gì? Về đứa con trai mới cưới vợ? Về má nó? Về một cái quán cà phê mới mở? Hay về một cô gái nào đó ở quán “bia ôm” đầy rẫy thị trấn cuối tuần này lão sẽ tới tìm chọn để giúp mình làm trống rỗng những gì dồn chứa được trong cơ thể tuổi sáu mươi mà vẫn còn vạm vỡ tràn trề sinh lực suốt một tuần qua?

Y nhấn nút cátxét.

Bài hát vang lên với âm thanh vừa đủ cho một người nghe trong khoảng không gian hơn hai mươi mét khối không khí. Đó là bài hát duy nhất mà y yêu cầu anh kỹ thuật viên của tiệm “Âm Thanh” thu nối tiếp nhau suốt bốn mươi lăm phút một mặt băng. Ở mặt băng còn lại cũng chỉ có một bài hát khác được thực hiện tương tự. Cả hai bài đều là tác phẩm của nhạc sĩ họ Trần mà ngay từ lần đầu tiên được nghe y đã yêu thích. Giai điệu của họ Trần vừa trẻ trung hiện đại vừa đậm đà âm hưởng dân tộc còn lời nhạc thì y cho là quá tuyệt vời! Anh ca sĩ đeo kính cận được y chọn trong số những người từng hát hai bài hát ấy vì y cảm nhận giọng hát của anh vừa có sự nồng nàn của người nhập cuộc vừa có sự dửng dưng của kẻ chán đời. Với y y luôn thích sự mâu thuẫn nơi mỗi con người và nhiều lúc y đã từng nghĩ có lẽ sự mâu thuẫn đã làm nên chất người cho mỗi con người…

Bằng lòng đi em về với quê anh

Một cù lao xinh một dòng nước xinh

Bằng lòng đi em về với quê anh

Mình ngồi bên nhau tự tình quê hương

 

Y không thể nào quên người con gái ấy.

Ngày xưa trên ghế giảng đường đại học y đã được nghe bạn bè kể về chuyện tình của một vị giáo sư. Thời sinh viên của ông giáo sư trong chuyện là một thuở hàn vi. Vậy mà chàng sinh viên nghèo ấy dám thầm yêu một cô gái con nhà khá giả. Sinh nhật thứ mười chín của nàng chàng trai si tình dốc hết tiền dành dụm nhiều ngày ra phố Nguyễn Huệ mua một bó hoa tươi thật sang và đẹp đến nhà nàng rụt rè ngỏ ý được tặng. Cô gái nhìn chàng trai một giây với vẻ xúc động nhưng liền đó đôi môi nàng hơi chu lên khinh mạn một nụ cười bảo chàng: “Anh chưa xứng đáng để được tặng hoa cho tôi”. Chàng sinh viên tái mặt gượng hỏi trong lúc trời đất quay cuồng trước mắt: “Tôi phải như thế nào mới xứng đáng?”. Cô gái lạnh lùng trả lời: “Người tặng hoa tôi ít ra cũng phải là một ông tiến sĩ!” rồi nàng quay lưng vào khép cửa lại. Chàng sinh viên đứng chết lặng hồi lâu trước khi quay về cùng sự đau khổ và lòng căm thù. Cuối năm ấy chàng sinh viên nghèo thi lại một học bổng du học và trúng tuyển. Bảy năm sau chàng trở về nước với mảnh bằng tiến sĩ. Chàng lại ra phố Nguyễn Huệ mua một bó hoa thật sang và đẹp rồi gọi tắc xi tới nhà cô gái kiêu kỳ ngày xưa. Chàng tân tiến sĩ tin chắc rằng bây giờ cô gái đã lấy chồng nhưng vẫn hy vọng gặp lại người xưa ở nhà cũ của nàng. Chàng đã quên mối tình si ngày trước mà chỉ còn lòng kiêu hãnh của người chiến thắng khi tặng hoa sẽ nói với nàng: “Tôi chẳng phải là phường bỏ đi!”. Thật bất ngờ là cô gái vẫn sống độc thân. Nàng sung sướng nhận bó hoa của chàng tiến sĩ và xúc động cho chàng biết rằng nàng đã yêu chàng từ ngày nào còn hành động của nàng chỉ có mục đích khích chàng quyết chí học tập thành tài trước khi hai người thành hôn. Sau đó không lâu hai người nên vợ thành chồng…

Chuyện tình của y và người con gái ấy có đoạn đầu tương tự câu chuyện tình của vị giáo sư. Y từ giã quê nhà lên Sài Gòn học đại học. Mồ côi cả cha lẫn mẹ không một người bà con thân thích giữa Sài Gòn hoa lệ mấy triệu người mạnh ai nấy sống y cũng phải lao vào cuộc tranh sống đồng thời với việc học hành. Y vất vả lắm mới xin được một chỗ ngụ trong đại học xá Minh Mạng của nam sinh viên. Y kiếm sống bằng rất nhiều nghề lương thiện nhưng không nghề nào lâu dài: dạy kèm học sinh tiểu học trung học chia báo tháng các chung cư bỏ mối bánh mì bánh phở sửa xe đạp chiều tối ở góc đường… Nhưng tất cả những gì thuộc về hoàn cảnh và điều kiện sống đầy khó khăn như thế vẫn không ngăn nổi tình yêu trong lòng một thằng con trai mười chín tuổi như y. Y yêu người con gái ấy một người bạn chung lớp. Nàng tên là Mỹ Dung quê ở Bình Dương trọ học tại nhà người bà con ở Tân Định. Y được biết gia đình Mỹ Dung thuộc giới trung lưu cha là sĩ quan cấp úy mẹ buôn bán. Mỹ Dung có cái đẹp kiêu sa và bí ẩn của một cô gái vùng Trung Á. Đôi mắt sâu và đen láy của nàng đã làm nhiều chàng trai mất hồn y là một trong số ấy. Thỉnh thoảng y có dịp trò chuyện với Mỹ Dung bao giờ cũng bắt đầu từ chuyện bài vở rồi chuyển qua những đề tài khác. Y dễ dàng nhận ra nhiều cao vọng đang ẩn chứa trong lòng Mỹ Dung. Y không khỏi nghĩ đến thân phận mình. Nhưng rồi cuối cùng sức mạnh của tình yêu đã lướt qua tất cả. Một lần y đánh bạo kẹp lá thư tỏ tình viết đi viết lại mấy đêm liền vào tập cours cho Mỹ Dung mượn. Những ngày chờ đợi dài hơn những thế kỷ. Tới giảng đường nhác trông thấy Mỹ Dung đằng xa là y vội lẩn tránh như một kẻ phạm tội sợ bị bắt quả tang trong khi lòng mình lại nôn nóng giáp mặt nàng. Nhưng rồi cái khoảng thời gian “đợi án” ấy cũng qua đi. Y nhận lại tập cours do Mỹ Dung trả lại với lời cảm ơn và cái nhìn khó hiểu của nàng như soi tận trái tim y. Khi chỉ còn một mình những ngón tay run rẩy của y lần giở từng trang cour bằng giấy trắng dày. Lá thư hồi âm được Mỹ Dung viết trên một tờ pơluya màu vàng kiêu kỳ vỏn vẹn một dòng chữ một câu hỏi: “Liệu anh có đủ tiền cho tôi trang điểm mua sắm du lịch và tổ chức những cuộc vui với bạn bè không?”. Đọc xong lá thư ngắn ngủi ấy y thấy tất cả thế gian biến mất chẳng còn gì chẳng còn ai nữa kể cả y. Rồi sau đó y bệnh mất mấy ngày chẳng rõ bệnh gì…

Bằng lòng đi em anh đón qua cầu

Cầu tre đường trơn dẫu khó đưa dâu

Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo

Về đây người quê chỉ có tấm lòng

Với chiếc xuồng ba lá để yêu em

 

Nhạc sĩ họ Trần viết về mối tình của một chàng trai vùng sông nước miền tây. Chàng sống trên một cù lao xinh xắn muốn đến phải qua chiếc cầu tre lắc lẻo phải qua con đường trơn trượt mùa mưa. Nhưng đến với chàng lại chỉ có một mái tranh nghèo một chiếc xuồng ba lá và một tình yêu…

Ngày xưa gia đình y cũng nghèo lắm. Nhưng khác chàng trai trong bài hát nhà y ở miệt vườn vùng bán sơn địa miền đông. Cha mẹ y đi làm thuê hàng mấy chục năm cho các chủ vườn trái cây trong vùng mà vẫn phải ở trong một căn lều nhỏ cất tạm bợ trên một miếng đất khô cằn mỗi chiều hơn chục bước chân. Mỗi năm cả nhà phải đi cắt tranh về đánh rồi lợp lại căn lều để tránh những cơn mưa tháng tám. Đầu mùa nắng khi tiết trời heo lạnh và mùa xuân chuẩn bị về với mọi người thì căn lều được thưng lại vách bằng lá buông mà cha y vào sâu trong rừng chặt về phơi bện. Trong căn lều – mái tranh nghèo - ấy cha mẹ y đã nuôi y ăn học nên người. Hai vợ chồng đều mù chữ nhưng cần cù và giỏi chịu đựng ấy đã có một ý chí bền bỉ và quyết liệt và bằng mọi cách phải lo cho đứa con trai duy nhất của mình được học hành tử tế. Mơ ước của họ là con trai họ trở thành một cậu tú. Một cậu tú là con của vợ chồng một người làm thuê mướn cho các chủ vườn trong một rẻo ngoại ô thị trấn xa xôi này đã là một điều huyền diệu vô cùng tự hào với họ rồi. Những lúc ngồi học dưới ánh đèn dầu hột vịt chỉ dám khêu nhỏ để tiết kiệm dầu nghe hơi thở vẫn đầy mệt nhọc của cha mẹ trong đêm trên hai chiếc chõng tre mỗi lần ông bà trở mình lại kêu kèn kẹt như đau đớn y thầm nhủ mình phải học hành thành đạt không chỉ là một cậu tú mà hơn nữa phải là một ông cử. Mười lăm tuổi y bắt đầu phụ giúp cha mẹ cùng đi rẫy vườn tưới cây thu hoạch trái vào mùa hè để có tiền may sắm quần áo mới mua sách vở học và tu bổ chiếc xe đạp cà tàng. Cũng từ những ngày ấy tình yêu cây cối nẩy nở trong lòng y. Viễn ảnh một cuộc sống sung túc nhờ vườn tược ruộng rẫy cũng nhen nhóm trong mơ ước của y và y nuôi mộng trở thành một kỹ sư nông nghiệp.

Mẹ y một người đàn bà lùn tịt mắt lé thật thà như đếm vừa thương yêu chăm sóc y như đứa con cưng vừa xem y như một thần tượng. Khi được tin y thi đậu tú tài một bà đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ rồi liền đó cười hỏi y: “Vậy bao giờ thì cậu tú của má mới đi làm thầy thông thầy ký được?”. Y phì cười giải thích rằng thời đại này đã khác xưa nhiều lắm y mới đậu tú tài một còn phải tiếp tục học thi tú tài hai nữa mới chấm dứt bậc trung học có thể xin việc làm. Mẹ y ngẩn người ra rồi gặng lại: “Nhưng đậu tú tài một thì con cũng là cậu tú chớ?”. Y không thể cười được nữa ước mong tha thiết của mẹ y đã đánh động trái tim nhạy cảm của y y ôm lấy mẹ lắp bắp trả lời: “Vâng má có quyền kêu con là cậu tú được rồi!”. Mẹ y ngước mắt nhìn y: “Chừng nào con đi làm việc con may cho má một bộ bà ba đèm đẹp nghen để má bận mấy ngày giỗ tết. Còn khi nào mày lấy vợ nhất định mày phải sắm cho tao chiếc áo dài để tao đón con dâu để tao đi lễ Phật nghen con!”.

Mẹ y không bao giờ nhận được bộ bà ba mới do y may tặng không bao giờ được mặc chiếc áo dài đón con dâu hoặc đi lễ Phật. Điều ước ao ấy đã bị một trái nổ bất ngờ cướp đi trong một buổi chiều mẹ y rẫy cỏ vườn thuê.

Cha y được hạnh phúc hơn. Trong vòng ba tháng ông nhận được liên tiếp hai tin vui. Hồi tháng bảy dương lịch là kết quả thi tú tài hai của y. Qua cuối tháng mười thì là tin y đậu vào trường đại học Nông Lâm Súc một trong những trường có tổ chức thi tuyển bấy giờ. Y còn nhớ mãi lúc nghe y báo tin cha y đã mở tròn đôi mắt không còn tinh anh từ khá lâu nay ánh mắt ấy chợt ngời lên như hai vì sao tận trong vũ trụ xa xăm hàng tỉ năm ánh sáng vừa đến với con người trên trái đất lúc một lấp lánh hơn giữa nền trời thẫm đen. Rồi hai vì sao ngời sáng ấy nhòe đi vì một màn nước mỏng ứa ra tụ lại thành hai giọt lệ lăn như hai viên kim cương trên làn da mồi nhăn nhúm của một ông già ngót sáu mươi. Kế đó cha y vừa khóc vừa cười như một người điên. Ông gọi vợ trong tiếng khóc cười nửa tỉnh nửa mê mặc y dìu tới ngồi trên chiếc chõng tre và nói: “Ba ơi bình tĩnh lại đi ba!”. Ngày hôm sau cha y đào đất trên chiếc chõng tre lấy lên một cái lọ nhỏ bằng gốm giống như trong chuyện cổ tích con Tấm đào lấy xương cá chôn ở gầm giường. Cha y trút trong cái lọ gốm ấy ra một vật óng ánh. Lần đầu tiên y trong thấy vàng dưới dạng nữ trang trong tay cha mình dù đó chỉ là một cái nhẫn vàng mong manh móp méo. Cha y run rẩy đeo cái nhẫn vàng ấy vào tay y rồi nói rằng ngày nay y đã trưởng thành đã xứng đáng nhận giữ cái nhẫn mà sau biết bao năm dành dụm chắt chiu từng đồng ông và mẹ y mới mua được trước dịp mẹ y lìa đời vài tháng. Ông dặn dò y rằng dù sao này có ra sao y cũng không được bán chiếc nhẫn ấy đi. Ông nói: “Khi tao chết tao sẽ đi tìm mẹ mày rồi rủ bà ấy cùng nhập hồn vô chiếc nhẫn mày đeo để phò hộ mày con trai của tao ạ cậu tú của tao ạ!”. Ngày hôm sau nữa cha y dốc túi mua gà thịt quay và rượu đế về làm bữa cúng mẹ y đoạn ông mời mấy người quen thân tới ăn mừng y trở thành sinh viên đại học sẽ đi tới tận Sài Gòn xa xôi đâu đó để học tập. Bữa tiệc mừng đơn sơ nhưng vui vẻ hết sức. Cha y chuốc rượu mọi người và ông uống từng chung rượu với từng người mà không hề thấy ông say. Ông kể cho khách nghe ngày sinh y vì lớn tuổi mới sinh nở lần đầu mẹ y đã suýt chết thế nào còn phần ông khi đó thì vui ra sao niềm vui của người đàn ông ngoại tứ tuần mới có một mụn con. Ông cười như chưa bao giờ được cười vui đến thế. Đôi khi một mẩu chuyện nào đó lại khiến ông mủi lòng sụt sùi khóc. Tiệc tàn ông tiễn khách ra về với lời hứa sẽ lại làm tiệc ăn mừng khi con trai ông trở thành kỹ sư nông nghiệp! Tối hôm ấy y ngủ một giấc say sưa vì trong ngày đã uống dăm ly rượu khách mời ép mà trong vai con trai chủ nhà cậu tân sinh viên y không thể từ chối. Sáng hôm sau y dậy khá muộn cha y cũng còn nằm trong mùng. Y để yên cho ông ngủ mà không đánh thức rồi lấy xe đạp đi một vòng báo tin cho bạn bè biết mình đã đậu vào đại học Nông Lâm Súc. Gần trưa trở về nhà y thấy cha y vẫn chưa rời khỏi chõng. Chiếc mùng vẫn ém gọn gàng dưới chiếu. Y vén mùng lay cha dậy. Y sững sờ tưởng toàn thân mình dần dần hóa đá khi phát hiện ra cha y đã tắt thở tự lúc nào. Y không khóc thành tiếng chỉ gục đầu xuống ôm lấy cái xác lạnh giá của người cha cả đời khổ cực vì mình…

Dù sao những năm tháng sau đó y vẫn đi Sài Gòn để học đại học. Thỉnh thoảng y trở lại thị trấn về ở trong căn lều cũ ra thắp nhang nơi mộ đất của cha mẹ và đi thăm bạn bè hàng xóm dăm ba ngày. Chiếc nhẫn y đeo nơi tay qua bao đêm ngày năm tháng vẫn giúp y có cảm giác cha mẹ vẫn ở bên cạnh mình an ủi và khuyến khích mình học hành vượt qua những khó khăn. Tất nhiên trừ ra mối tình tuyệt vọng với người con gái ấy…

Ôi! Đóa hoa tím trôi líu riu

Dòng sông nước chảy liu riu

Anh thấy em nhỏ xíu anh thương

 

Y rời khỏi giường ngủ bước tới bên cửa sổ mở chốt rồi mở toang hai cánh cửa cho ánh nắng lùa vào. Ánh sáng làm cho căn phòng gỗ bóng lên như được một bàn tay thợ mộc kỳ diệu nào đó vừa quang thêm một lớp dầu bóng. Bức tranh phong cảnh ngoài cửa sổ hiện ra trước mắt y. Cây xoài cao quá nóc ngôi nhà gỗ của y còn cây mận đỏ lấy giống từ Trung Lương về đang nở rộ một lứa bông dưới tầm mắt y. Chiều cao của căn gác giúp y nhìn thấy khá xa tới tận cổng cách đó vài trăm thước. Nơi đó có cây hoa ngọc lan cả ngày thoảng hương và một vườn hoa y để mọc tự do đủ loại cúc bông phấn mào gà móc tai… vốn là những loại có khả năng tự nẩy nở cây con từ hột. Dưới tàn cây khế lấm tấm bông tím đúng là lão Ngoạt sói đang ngồi nhâm nhi cà phê bên hồ cá thả súng. Trên mặt bàn đá mài ngoài ly cà phê với những gì cần thiết để pha nó còn có một đĩa bánh bao ăn dở. Lão Ngoạt sói thả cái nhìn lơ đãng về phía cổng nơi đang có mấy người làm công cho trang trại đi vào.

Y hít đầy buồng phổi không khí trong lành hơi lành lạnh của buổi sáng rồi đi về phòng vệ sinh gần đó cũng ở trên gác. Giọng hát của anh ca sĩ đeo kính cận vẫn văng vẳng khi y úp mặt vào lavabo đầy nước cứ để nguyên như thế một lúc tới khi không còn nín thở nổi nữa. Y nghĩ thầm: “Một phương pháp tự tử nhẹ nhàng” rồi mỉm cười nghĩ tiếp: “Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ dại dột tự hủy hoại cuộc sống”. Trở lại phòng ngủ y vẫn còn tiếp tục nghĩ về ý tưởng kia: “Dù sao cũng không thể lường hết được những đột biến tâm lý”. Y nhớ tới chuyện mới xảy ra trong nội ô thị trấn: một gã hớt tóc quen thuộc đang sống êm ấm với vợ con thì dọa dẫm để đòi cô con gái lớn mới góa chồng cho mình ngủ một lần gọi là trả ơn sinh dưỡng! Y thở dài: “Gã hớt tóc khai trong lúc phải ra kiểm điểm trước tổ dân phố là mình bị ma ám xem ra không phải không đáng suy nghĩ. Chỉ cần một phút điên rồ nào đó… Ôi! Thật là khủng khiếp!”.

Cố rũ bỏ đi cái ý nghĩ về hành động tự tử và chuyện quái quỷ của gã hớt tóc y chọn một bộ quần áo đẹp và trẻ trung so với tuổi bốn mươi của mình để mặc vào. Kiểm tra lại bóp tiền y phân vân rồi mở két sắt lấy thêm chiếc nhẫn hai chỉ lồng vào ngón tay giữa. Nơi ngón út bàn tay trái chiếc nhẫn của cha mẹ y vẫn không rời sau bao năm và vẫn móp méo vì sự mong manh của nó. Y khóa cửa phòng ngủ hít một hơi dài không khí nhiều ô-xy lẫn hương ngọc lan rồi mới bước xuống cầu thang.

 

***

 

Lão Ngoạt sói gọi như thế vì lão có cái đầu sói lên tận đỉnh cười và đứng lên chào khi thấy y tiến về phía mình. Cử chỉ xoa tay lên cái đầu sói trong lúc chờ đợi một việc gì sắp xảy ra của lão già sáu mươi khiến y buồn cười.

Cái đầu sói từng là đề tài cho lão Ngoạt kể hàng chục hàng trăm lần với bạn bè đàn em và đôi khi với chính y câu chuyện đầy tự hào của lão. Trước khi kể lão đố người nghe có biết tại sao có người sói đầu phía trán như lão lại có người sói đầu phía sau ót? Lão giải thích: “Đàn ông bị sói đầu nơi nào là do bàn tay những người đàn bà thường đặt vô nơi đó”. Lão nheo mắt lấy ngón trỏ gõ gõ vào ót mình và nói: “Mấy cha nội yếu xìu thường bị mấy bà nắm tóc chỗ này ghì xuống nói: nữa đi mà nữa đi mà bởi vậy tóc nơi đây không mọc nổi thành ra bị sói ót”. Nheo mắt lần thứ nhì lão vỗ lên cái trán hói cao của mình và nói tiếp: “Còn loại dữ dội như lão đây thì bao giờ cũng bị quý phu nhân lấy tay đẩy trán ra và biểu: thôi đi mà vậy là cái đầu bị sói phía trước! Hà hà…”. Kế đó để chứng minh là mình không nói ngoa lão kể luôn một hồi về thời tứ tuần của mình. Theo lời lão kể thì hồi ấy lão làm tài xế cho hãng Lave BGI chở nước đá đi bỏ mối cho các đại lý ở vùng Gia Định. Tới một đại lý quen nọ khi cần lão chỉ việc nheo mắt ra hiệu cho cậu lơ rồi thong thả đi bộ tới một căn nhà cách đó vài trăm thước gõ cửa gọi chủ nhà. Cửa mở người phụ nữ trong nhà nhận ra lão tức khắc dúi tiền vào tay mấy đứa nhỏ con mình và bảo chúng đi chơi đâu đó một lát. Khi bọn trẻ đi rồi người phụ nữ đóng cửa lại. Cánh cửa chỉ được mở ra khi cơ thể lão đã nhẹ nhõm lâng lâng và có cảm giác có thể bay bổng lên trời như thiên thần nếu muốn. Lão thanh toán tiền sòng phẳng rồi ngồi uống nước trà có khi được uống sữa tươi đun ấm hút thuốc nói chuyện tào lao với người phụ nữ đợi cậu lơ sau khi bỏ hàng cho đại lý xong lái xe một đoạn tới dừng lại bàn giao cho lão. Việc này cứ diễn ra đều đặn một tuần một lần dù hồi đó lão đã có tới hai bà vợ chính thức một bà lớn và một bà nhỏ được hàng xóm thừa nhận cùng mấy con bồ ở rải rác nhiều nơi.

Y ngồi lên chiếc ghế đá đối diện với lão Ngoạt sói hai tay dang rộng choàng lên thành ghế. Lão Ngoạt mời y điếu thuốc thơm và hỏi thăm:

- Chắc đêm qua ông chủ ngủ ngon? Lúc này thời tiết về đêm thật dễ chịu…

- Nhất là nếu bên cạnh có một người phụ nữ phải không ông Ngoạt? – Y tủm tỉm cười rồi chuyển câu chuyện – Hôm nay có những việc cần làm nào?

Đột nhiên lão Ngoạt sói ngồi nghiêm nghị lại. Hai bàn tay lão xoa vào nhau diễn tả sự tập trung suy nghĩ đang xảy ra cùng lúc với câu trả lời:

- Thưa bên xưởng sấy chuối đóng bao bì lô mới để hai hôm nữa giao hàng khu chăn nuôi xuất năm tấn heo cho Công ty thực phẩm khu thí nghiệm làm thử một mẻ rượu nho. Ngoài ra là những công việc thường ngày…

- Phòng đọc sách báo đến đâu rồi?

- Thưa hôm nay và ngày mai sẽ trang bị xong.

- Vậy chừng nào nó có thể mở cửa được?

- Thưa có lẽ một tuần lễ nữa…

- Tôi không thích nghe câu trả lời có lẽ.

- Thưa tôi xin lỗi. Mười ngày nữa thì chắc chắn vì có thể hiệu sách thị trấn giao sách trễ một hai ngày…

- Được rồi! Sáng nay thế này nhé tôi đi vắng ở nhà ông thay tôi điều hành công việc. Nhớ nhắc xưởng sấy chuối làm ăn cẩn thận kẻo bị tái chế.

- Thưa vâng… Nhưng ông chủ đi xa hay chỉ quanh thị trấn?

- Tôi tới quán Ngọc Lan. Này chắc chắn cô ta làm ở quán Ngọc Lan chớ?

Thoắt một cái lão Ngoạt sói trút bỏ ngay cái vỏ nghiêm nghị của một công chức và trở nên linh hoạt hẳn. Một con mắt của lão nhấp nháy liên hồi trong lúc đôi môi lão mỉm cười kiêu kỳ:

- Thưa ông chủ chắc chắn là như thế! Cô ta làm ở quán Ngọc Lan. Một cô gái thông minh nói chuyện thú vị. Nhưng mời cô ta đi chơi riêng thì là một việc cực khó…

Y ngắt ngang những lời đầy hứng thú của lão Ngoạt:

- Thôi đủ rồi cảm ơn! Trưa nay tôi sẽ về trước bữa cơm. Ông dặn dò cô Thu rỗ lo cơm trưa cho tôi và một người khách.

- Thưa ông chủ khách nam hay nữ?

Lão Ngoạt sói nheo nheo mắt thầm đoán và hồi hộp nghe trả lời.

- Nếu là khách nữ thì có sao không?

- Thưa… cô ta?

- Ông nghĩ là cô ta?

Y bật cười nhưng để câu hỏi treo lơ lửng đó. Y đứng lên chào tạm biệt bằng hai ngón tay trỏ và giữa giơ cao rồi đi về phía gara.

Một chút xíu sau chiếc Win 100 phóng ra khỏi cổng thoát khỏi vùng không khí thơm ngào ngạt hương ngọc lan. Ngồi trên xe y đoán chừng quán Ngọc Lan cũng có trồng một cây ngọc lan như ở trước nhà mình. Một chút tưởng tượng xuất hiện trong y: y thấy mình bềnh bồng trôi trong mây quần áo vải giầy cỏ tóc búi cột giải lụa cưỡi một chú ngựa hồng…


khoivudongnai

Bạn He he ơi! KV quên không kể là sau khi nghe lời "khuyên" của anh bạn là "nên dừng" KV đã đạp anh ta té xuống sông Đồng Nai suýt chết đuối. Lên được bờ anh ta cười he he với KV rồi nói: "Mi đúng là lão già vũ phu. Nhưng vậy thì được. Tau ủng hộ mi cứ tiếp tục. Nếu mi bỏ ngang thì đến lượt tau đá mi xuống sông Đồng Nai đó...". He he... Chuyện nghe hay không bạn?

He he

"Dạo này hết chuyện ăn cắp truyện ngắn của người khác của một tác giả ở tỉnh nọ lại đến chuyện quanh giải thưởng cuộc thi Bút ký ĐBSCL khiến khoivudongnai phải cố gắng "theo" cho "đủ bộ". Có bạn đã gửi lời khuyên "theo ba cái vụ này mệt mỏi quá thôi dừng lại đi ông..." bạn khác thì cảnh báo: "Biết là ông chỉ muốn thông tin khách quan nhưng biết đâu lại có người nghĩ thế này thế nọ rồi thù ghét ông thì rõ là vô duyên!"..."
He he đừng có chưa thấy sóng cả mà đã ngả tay chèo nghe anh bạn.Ai cũng nghĩ như thế hết nên xã hội càng lúc càng ngập tràn cái xấu xa và những cái xấu xa này đang tôn nhau lên làm Minh chủ.Phong Điệp ở Bắc Hà là thục nữ yểu điệu mà còn đội giáp trụ mang gươm cưỡi nét lao vào trường văn trận bút để tiêu diệt ...vi khuẩn H5N1 chẳng run gì hết he he.Lẽ nào dân Miền Đông gian lao anh dũng mà lại ...he he.Ai làm là tui đưa tin...Sợ xấu thì đừng làm ...he he .Làm xấu mà muốn cho thiên hạ cho mình là tốt không muốn cho ai biết trong chai xì dầu của mình có chất ...gây ung thư là sao hỉ?he he ...Khôi vũ coi chừng vừa gặp Hồ Tôn Hiến thông qua nàng Kiều kể vai sát má hàng ngày đó hé!He he ...