Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (2)

2

TRIỆU PHÚ

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (tiếp theo)

Lại một lần nữa giấc mơ ấy trở về với Tuyết Trinh. Những hình ảnh và diễn biến trong giấc mơ vẫn y như lần đầu tiên nó xuất hiện. Đó là hình ảnh nàng công chúa Tuyết Trinh bị giam cầm trong một tòa lâu đài cổ kính tận rừng sâu đêm ngày buồn thảm và ước ao có đôi cánh của loài chim để bay lên bầu trời xanh tìm tự do. Rồi một ngày kia có một chàng trai xuất hiện trước cổng lâu đài đánh nhau với con sư tử bờm trắng canh cổng giết được nó. Chàng trai đi tìm công chúa. Vừa trông thấy chàng Tuyết Trinh đã mê mẩn cả cõi lòng. Nàng công chúa ngã vào vòng tay lực lưỡng của chàng trai trẻ đẹp ngất ngây trong hạnh phúc. Chàng đã khiến nàng không còn thở nổi đã chết đi một khoảnh khắc tim đã ngừng đập máu đã ngừng chảy. Chàng xâm chiếm làm cơ thể nàng tan rã đi như băng tuyết. Nàng chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của mình trên thế gian này nhờ nghe được nhịp thở của chàng tiếng tim đập rộn rã của chàng dòng máu chảy ào ào như thác lũ của chàng. Cuối cùng nàng sống lại nghe được nhịp tim mình nghe được tiếng thở của mình và đôi mắt hé mở nàng bàng hoàng đến độ chết đi lần thứ nhì khi thấy gương mặt chàng đã biến thành gương mặt dữ tợn của con sư tử bờm trắng…

Tuyết Trinh không rõ mình có ú ớ tiếng nào trước khi tỉnh dậy hay không nhưng trong lúc chập chờn nửa mơ nửa tỉnh cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

- Tuyết Trinh! Cô Tuyết Trinh!

Tuyết Trinh vùng dậy quơ hai tay về phía trước miệng kêu lên:

- Cứu tôi! Cứu tôi với!

Tiếng gõ cửa gấp gáp giúp Tuyết Trinh biết đây là những tiếng động có thật của một ngày mới đang đến với đời cô. Rồi tiếp đến là cái giọng khàn khàn của bà Tám nấu bếp:

- Cô Tuyết Trinh! Cô nằm mơ hả? Cô tỉnh dậy chưa?

Tuyết Trinh ngồi co gối trên giường hai tay ôm mặt lấy lại bình tĩnh. Một chút xíu sau cô bỏ hai tay khỏi mặt vòng ôm hai đầu gối và vẫn ngồi nguyên chỗ.

Nắng đã lên khá cao xua tan cái lạnh và sưởi ấm không gian như một sự an ủi trước khi toan thiêu đốt mọi vật vào khoảng giữa trưa. Cái tiến trình thiên nhiên ấy sao mà giống sinh hoạt của Tuyết Trinh và bạn bè đến thế. Mười giờ trở đi khách bắt đầu đến quán. Những câu chuyện chung bàn hoặc thủ thỉ riêng làm ấm lòng những người đàn ông chẳng mấy chốc đã biến thành lời mời cụng ly trắng trợn từng thùng bia được đem ra tiếng khui nổ lốp bốp lẫn với tiếng cười tiếng vỗ tay hay một câu nói cố làm duyên tất cả để cuối cùng những đồng tiền trong bóp ông chủ nào đó phải bốc cháy khỏi ông ta. Một ngày nữa đã đến đang đến với những việc sẽ diễn ra như mọi ngày chăng?

Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ mong manh Tuyết Trinh ra mở cửa.

- Mấy giờ rồi bà Tám?

Tuyết Trinh lười biếng không thèm coi đồng hồ. Bà già nấu bếp người gầy như con mắm mái tóc muối tiêu búi cao lách người vào phòng. Bà ta vừa nói vừa tới bên giường thu vén mùng mền cho Tuyết Trinh:

- Chín giờ hơn rồi! Cô đánh răng rửa mặt “makiê” sơ sơ rồi qua quán ngay…

- Sao lại phải qua quán ngay? Mới chín giờ sáng mà!

- Có một ông khách tới sớm nhất định đòi gặp cô. Ổng ngồi uống bia đợi cô nãy giờ…

Tuyết Trinh mỉm cười khẽ nhún vai. Cô nghĩ ngay đến một gã đàn ông si tình. Có lẽ ông ta anh ta hay cậu ta đã đến quán Ngọc Lan nhậu một lần với bạn bè và để ý đến cô nên lần này đi một mình để chắc chắn được cô ngồi bên cạnh phục vụ. Chuyện thường ngày chẳng có gì là quan trọng. Đáng lưu ý chăng là túi tiền của khách.

- Bà thấy khách thế nào hả bà Tám? - Tuyết Trinh hỏi trong khi lấy kem vào bàn chải răng và rút cái khăn mặt treo ở đầu giường. Bà Tám vừa gấp mền vừa đáp:

- Ổng trạc bốn mươi người cao ráo đi xe Win 100. Khi nhờ tôi đi gọi cô ổng boa tôi mười đồng cứng!

- Chà! Sộp quá ta!

- Bởi vậy cô phải tới ngay mới được kìa! Sao cô còn đứng đó?

Tuyết Trinh lại nhún vai cử chỉ bất cần đời lâu nay trở thành thói quen của cô rồi bước ra cửa căn phòng trọ mười hai thước vuông của mình đi về phía toa lét.

Căn phòng trọ của Tuyết Trinh là một trong ba căn phòng được ngăn ra từ một căn bếp cũ của ngôi biệt thự phía trước. Chủ nhà là một thương gia nổi tiếng trong thị trấn ngày xưa khi về già đã giao quyền cho con trai út tuổi chưa tới ba mươi còn sống độc thân. Anh chàng tên Hiền mà chẳng hiền chút nào. Với cửa tiệm sửa xe gắn máy anh ta sẳn sàng “chém đẹp” những ông khách khờ khạo trả lương thợ thấp nhất so với các nơi còn đôi mắt thì luôn quan sát xem có ai lấy cắp của mình một con ốc con tán hay thậm chí một chút đầu lửa rửa tay. Đôi mắt ẩn dưới cặp lông mày rậm ấy sáng lên khi nhận tiền trọ hàng tháng của hai người khách trọ cạnh phòng Tuyết Trinh: một người là thầy giáo trên tỉnh về đây dạy học và một người là dân buôn chuyến bao phòng để khi cần ở lại có chỗ nghỉ sẵn. Với Tuyết Trinh ánh mắt của anh chàng có khác hơn nó thường lóe lên sự ước ao mà còn dè dặt sự ham muốn mà còn che giấu. Lần nhận tiền thứ nhì kể từ khi Tuyết Trinh dọn tới ở anh chàng nhắc lại điều đã nói từ ngày đầu tiên: “Ông bà già tôi cổ hủ nên khó khăn lắm cô thông cảm chuyện ổng bả không đồng ý cho khách trọ nữ tiếp khách đàn ông ngay trong phòng. Nếu cần cô cứ sử dụng phòng khách của gia đình tôi”. Nói vậy nhưng cứ nhìn cặp mắt hau háu của anh chàng Tuyết Trinh đọc được ý nghĩ của anh ta lúc đó chẳng mấy khó khăn. Anh chàng đã không đủ can đảm nói: “... trừ khi khách đàn ông của cô là tôi”. Đàn ông! Tuyết Trinh chua chát nghĩ rốt cuộc lại đều là những con đực thèm khát giống cái với những biểu hiện khác nhau bằng hành động hay trong ý nghĩ. Họ tất cả họ chẳng qua chỉ là những con sư tử bờm trắng biến hóa thành chàng trai trẻ để chiếm đoạt những cô công chúa khát khao cuộc sống tự do như Tuyết Trinh mà thôi…

Nước lạnh như nước đá tê buốt da tay da mặt. Lại sắp đến Giáng sinh mới. Tết Dương lịch rồi Tết Âm lịch cũng sẽ nối nhau đến. Tuyết Trinh đếm thêm một tuổi đời cho mình và đếm thêm một năm bất hạnh chắc sẽ còn  che kín đời cô. Bấy lâu nay cô vẫn coi mùa giáng sinh năm ấy là thời điểm bắt đầu đoạn đời tồi tệ của mình.

Hồi ấy người ta còn khe khắt với các lễ hội dân gian tôn giáo nhất là đạo thiên chúa. Thánh ca chỉ được hát trong phạm vi nhà thờ. Các bài hát có nội dung liên quan đến công giáo dù chỉ là chơi nhạc trên sân khấu cũng phải xin ý kiến chính quyền hoặc liều lờ đi. Đội văn nghệ nhà máy dệt của Tuyết Trinh giành được nhiều phần thưởng cao trong kỳ hội diễn toàn tỉnh giám đốc quyết định khen thưởng bằng cách cho cả đội đi chơi Đà Lạt nhân dịp Giáng sinh nhưng ông phải cẩn thận nhắc đi nhắc lại: “Các cô các cậu phải nói với mọi người là nhân dịp đầu năm dương lịch nhớ chưa!”. Ngồi trên xe một cô bạn có đạo dạy Tuyết Trinh hát một bài thánh ca lúc qua đèo Bảo Lộc thì hai đứa đã có thể song ca. Ông trưởng đoàn vốn là phó phòng tổ chức hành chánh nhưng không đến nỗi khó khăn lắm từ băng ghế đầu ngoái đầu xuống hỏi: “Nè! Các cô hát hò chi vậy?”. Tuyết Trinh bướng bỉnh: “Hát thánh ca mừng chúa ra đời”. “Ồ! Có lẽ… có lẽ các cô nên hát nho nhỏ thôi. Để… khỏi làm phân tâm bác lái xe đó mà…”. Hai cô gái cười với nhau bằng mắt và để tôn trọng ông trưởng đoàn đã thông cảm giọng hát cả hai đều nhỏ đi: “... Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa. Hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi đê mê lắng nghe văng vẳng cung đàn. Một đêm trong tuyết sương…”

Ngày cuối cùng còn ở lại Đà Lạt Tuyết Trinh báo với ông trưởng đoàn là mình khó chịu trong người xin ở lại khách sạn nghỉ thay vì đi cùng mọi người chơi thác. Thực ra cô cần một buổi sáng đi dạo chợ Đà Lạt một mình với túi tiền ít ỏi để chọn mua gì đó để làm kỷ niệm cho mình và một ít quà cho mấy đứa cháu. Cô cần đi chợ riêng vì không muốn phải ngượng ngùng với những người bạn gia đình vốn khá giả có thể mua sắm thoải mái. Cô công chúa Tuyết Trinh ngủ trong rừng nào hay đâu ngoài cổng lâu đài con sư tử bờm trắng hóa thành hoàng tử đẹp trai đang bày cuộc đánh nhau giả để lừa nàng…

Hoàng Lâm anh chàng chơi bass trong ban nhạc đồng thời là đội trưởng đội văn nghệ nhà máy dệt buổi sáng đã lên xe cùng mọi người. Trong lúc xe dừng lại đổ xăng anh chàng bỏ đi mua bánh mì ăn lơ đãng thế nào để xe chạy mất đành lang thang ngoài phố. Hoàng Lâm gặp Tuyết Trinh trước thềm cửa rạp hát và nói với cô như thế. Anh chàng hậm hực: “Mười mấy người trên xe chẳng ai phát hiện sự vắng mặt của anh mới tức chớ!”. Hoàng Lâm rủ Tuyết Trinh cùng đi dạo phố. Cô không thể chối từ. Cô luôn tôn trọng Hoàng Lâm không ở vai trò đội trưởng của anh mà do còn nể phục tài năng. Hoàng Lâm thì bao giờ cũng coi Tuyết Trinh như cô em gái bé bỏng.

- Này cô bé hãy nói thực đi. Cô bé giả bệnh để đi chơi phố một mình phải không?

- Nếu đúng như thế thì anh sẽ báo cáo với ông trưởng đoàn chớ gì? Có thể anh sẽ được thêm điểm thi đua đấy!

- Cô bé đừng khinh anh như thế! Anh đâu phải là một mụ đàn bà tọc mạch.

- Nghĩa là trong mắt anh mọi người phụ nữ đều tọc mạch?

- Này cô bé đừng gài anh thế chớ! Nhưng nếu cô bé muốn thì anh vẫn có thể trả lời. Đúng như vậy! Mọi người phụ nữ đều tọc mạch trừ một người là cô bé Tuyết Trinh!

- Bữa nay em mới biết anh là chúa nịnh đầm!

Những câu chuyện trên phố giữa hai người đều vui vẻ như thế. Bữa ăn trưa cũng vui vẻ Hoàng Lâm trả tiền. Chia tay nhau ai về phòng nấy cũng vẫn vui. Một ông anh vui tính và một cô bé hồn nhiên có thế thôi!

- Này cô bé mở cửa!

Tiếng gõ cửa và tiếng của Hoàng Lâm vang bên ngoài hành lang khi Tuyết Trinh đang thiu thiu ngủ. Cô choàng dậy nghĩ ngay đến một việc gì đó gấp gáp mà anh chàng chơi bass cần phải thông báo cho cô biết hoặc cần cô giúp một tay. Cô xoay nắm đấm cửa.

- Có chuyện gì vậy anh?

Hoàng Lâm bước vào căn phòng dành cho bốn người nữ lúc ấy chỉ còn một mình Tuyết Trinh. Anh chàng ngồi xuống ghế xa lông một cách tự nhiên và sau khi uống xong một ngụm nước trà nguội mới nói với Tuyết Trinh đang ngồi nơi mép giường mình:

- Thật là nguy hiểm! Anh phải nhờ em chữa giùm bệnh mất ngủ…

- Tưởng gì! Nhưng anh có biết là anh đã phá giấc ngủ của em không? Vả lại em đâu có phải là bác sĩ. Nhưng nếu là bác sĩ thì em sẽ cho anh uống ngay một liều thuốc ngủ cực mạnh để anh về với… tổ tiên cho xong!

- Trời đất ơi! Sao mà cô bé ác thế! Nhưng muốn gì thì anh cũng phải xin lỗi cô bé vì đã làm mất giấc ngủ trưa của cô bé. Anh phải đền cô bé gì nào? Một lời khen được không?

- Anh cứ thử xem!

- Này cô bé hãy nghe đây lời khen đền của anh. Hãy nghe cho kỹ nhé: Em-Đẹp-Quá!

Cậu chuyện vui vẻ buổi sáng được tiếp tục nhưng không bất tận. Bởi vì cuối cùng đoàn người đi chơi thác trở về lúc hai giờ hơn. Trong lúc Tuyết Trinh phải đóng lại vai người bệnh đã thấy khỏe lại đôi chút thì Hoàng Lâm không ngớt than thở là mình bị mọi người bỏ rơi bị mất một chuyến đi thật đáng giá!

Trên đường về Hoàng Lâm ngồi cạnh Tuyết Trinh ở băng cuối tiếp tục những câu chuyện vui vẻ. Có lần anh chàng úp mở rằng chuyện mình đi mua bánh mì rồi bị bỏ lại chưa chắc đã là chuyện tình cờ. Công chúa linh cảm rằng bên cạnh mình chính là chàng hoàng tử sẽ tiêu diệt được con sư tử bờm trắng. Và đó đã là khúc dạo đầu êm ái của bản trường ca bi ai sau này mà Tuyết Trinh không hề ngờ được…

Bà Tám nấu bếp có vẻ nóng lòng lắm. Bà già đứng trước cửa phòng đợi Tuyết Trinh trở lại và nói với cô từ xa:

- Sao lâu vậy cô Tuyết Trinh? Thôi vô thay đồ lẹ đi…

Tuyết Trinh nhìn bà già trêu chọc:

- Nếu tôi không tới thì sao?

- Trời đất ơi! Tôi van cô mà cô Tuyết Trinh! Khách người ta đã có lòng…

- Nhưng tôi không thích!

- Thì cô cũng phải nghĩ tới bà chủ tới tôi chớ!

Tuyết Trinh phì cười:

- Thôi được rồi bà về trước đi. Ra đầu ngõ kêu xích lô giùm tôi.

Bà già ôm ngực:

- Ba hồn chín vía tôi! Cô Tuyết Trinh ơi cô ác lắm. Bộ cô tính làm cho tôi lên cơn đau tim rồi chết hả? Nhưng thôi để tôi kêu xích lô…

Tuyết Trinh đợi bà Tám đi khỏi mới quay vào nhà. Cô mỉm cười một mình và nghĩ: “Bà già quá “đát” rồi nên chẳng tâm lý chút nào! Thằng cha khách si tình đó thì mình có trễ một hai tiếng đồng hồ nữa nó cũng ngồi đợi!”.

“Bọn đàn ông - Tuyết Trinh lại nghĩ ngợi khi vẽ mắt hơi đậm hơn mọi ngày - họ phải trả giá cho tính háo sắc may ra mới chừa bớt được chút đỉnh. Còn người khách kia không biết trong túi lắm đô cỡ nào hay lại chỉ là một gã trồng cây si rỗng túi?”…

- Cô hai đi tới quán Ngọc Lan phải không?

Xích lô tới sớm hơn dự đoán của Tuyết Trinh. Cô nhìn ra thấy người đạp xe là một ông già ngoài năm mươi. Vừa ngắm mình lần cuối trong gương cô vừa hỏi vọng ra:

- Bác biết quán Ngọc Lan không?

- Dạ biết.

- Bà già kêu xe đã trả giá với bác chưa?

- Dạ chưa. Bà nói cứ tới đón cô rồi cô sẽ trả tiền hậu hĩnh.

Tuyết Trinh đứng lên đi ra khỏi phòng. Vừa khóa trái cửa cô vừa quay mặt về phía ông già đạp xích lô hỏi với giọng trêu chọc:

- Lỡ tôi là trùm sò thì bác tính sao?

- Dạ cô nói vậy tức là cô không phải trùm sò rồi! Mời cô lên xe. Dường như cô đang có việc gấp thì phải?

Xe xích lô chạy ngang cổng biệt thự lúc anh con trai chủ nhà đang đứng chơi một mình. Anh chàng cười chào Tuyết Trinh và không quên hỏi thăm:

- Sao bữa nay đi làm sớm vậy cô Trinh?

Tuyết Trinh cười không đáp. Nhưng nụ cười chẳng diễn tả một tâm trạng vui vẻ nó chỉ là cử chỉ xã giao. Lòng cô tê tái giống như bao lần trước khi có bất cứ ai đó nói với cô hai tiếng “đi làm” sao mà mỉa mai đau đớn! Cô hiểu không ai có ác ý gì với cô nhưng sự vô tình của họ đã chạm mạnh vào nỗi đau riêng của đời cô. Má cô người đàn bà bị liệt nửa thân ngày đêm ngồi trên xe lăn thường hỏi con gái sao không cố xin ở lại nhà máy mà chấp nhận đi làm ở phân xưởng xa đặt tại thị trấn cuối cùng của tỉnh? Cô nuốt nước miếng trả lời má là mình đã xin xỏ hết lời nhưng vẫn phải đi xa vì đã đến phiên sau hai năm sẽ được trở lại nhà máy chính. Má cô nắm tay con mỗi khi cô về thăm nhà một đôi ngày rồi từ giã đi làm mắt rươm rướm lệ và dặn dò: “Ráng mà làm việc cho tốt nghen con. Mày là thân con gái đi xa tao không yên lòng chút nào. Làm cho thiệt tốt rồi lại năn nỉ người ta cho về gần nhà sớm hơn mọi người nghen con!”. Anh trai cô người anh hai đã thay ba cô từ ngày ông mất quán xuyến mọi việc trong gia đình biết hết hiểu hết kìm nén lòng mình để an ủi má: “Nó lớn rồi nó biết lo mà má. Má cứ suy nghĩ hoài làm chi cho khổ tâm hả má?”.

Tất cả chỉ tại thằng đàn ông khốn nạn đó. Con sư tử bờm trắng biến thành chàng trai trẻ để chiếm đoạt nàng công chúa hồn nhiên tới lúc chán chê lại sợ hãi trước hậu quả nó hiện nguyên hình tung bờm bỏ chạy mất hẳn. Nàng công chúa biến thành con bé lọ lem may mà còn có người anh trai và người chị dâu thông cảm khuyên lơn nàng mới không đi tìm cái chết. Nhưng cả hai người thân nhất ấy cũng không thể ngăn cản được nàng lao vào con đường trả thù đàn ông theo kiểu của mình tủi nhục mà hả hê điên cuồng! Tuyết Trinh hy vọng tìm được niềm vui khi đùa cợt với cuộc đời khi vờn những người đàn ông đến với cô như mèo vờn chuột. Có lần cô đã nhận lời đi chơi riêng với một ông giám đốc lớn tuổi nhưng khi ra tới xe cô lại cười vẫy tay từ biệt: “Thôi chú về nhà đi kẻo thím mong!”. Rồi cô quay lưng bước ngúng nguẩy cố ý trêu tức ông già thích cưa sừng làm nghé đang tròn mắt chẳng hiểu tại sao? Một lần khác cô hẹn cùng ngày giờ và địa điểm với hai gã đàn ông lắm tiền rồi vắng mặt khiến hai con đực ấy gặp nhau gầm ghè đến suýt ẩu đả. Nhưng… những giọt nước mắt vẫn cứ âm thầm chảy trong lòng Tuyết Trinh khi cô cười cợt…

Quán Ngọc Lan đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một cái quán ăn nhỏ trá hình nơi gặp gỡ để hẹn hò của những gã đàn ông thừa tiền và háo sắc với những cô gái khoác áo phục vụ. Tuyết Trinh phiêu bạt đến quán Ngọc Lan do sự giới thiệu của một cô bạn làm nghề “mát xa” gia đình ở thị trấn này. Cô bạn nói: “Cái thị trấn của tao tuy nhỏ nhưng không thiếu kẻ lắm tiền. Dù sao tao cũng có gia đình ở đó nên không thể… Mày thì khác một đứa con gái nhan sắc lại có học hành ăn nói duyên dáng chắc chắn sẽ ăn đứt những đứa khác”. Tuyết Trinh đã góp mặt vào nơi chốn ăn chơi ấy theo cách của mình: một cô gái thông minh hay thay đổi các quyết định và không bao giờ nhận lời đi chơi riêng với bất cứ ai lần thứ nhì. Cái quán nhỏ từ khi Tuyết Trinh có mặt gần ba tháng nay bỗng trở nên tấp nập hơn và cô trở thành “ngôi sao” của quán Ngọc Lan.

Trước cửa quán chỉ có một chiếc xe Win 100 màu đỏ dựng. Xe thì có giá đấy nhưng chủ của nó có thật là khách sộp hay không? Và chắc là ông ta đang ngồi trong một ngăn quán nào đó mà lòng như có lửa. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt nảy trong lòng Tuyết Trinh. Cô không cần khách nhưng ông ta thì cần cô một gã đàn ông một con đực như bao con đực khác sao không hành hạ nó cho bõ ghét!

Đúng lúc chiếc xích lô chuẩn bị rẽ qua đường đến quán Ngọc Lan thì Tuyết Trinh nói:

- Khoan đã! Bác hãy cho tôi đi dạo phố một vòng đã!

- Ủa tôi tưởng cô có việc gấp mà?

- Có! Nhưng người khác gấp chớ không phải tôi. Mà thôi bác đừng có thắc mắc. Bác cứ đạp đi một vòng và yên tâm tôi không phải là một người keo kiệt đâu!