Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (3)

TRIỆU PHÚ

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (tiếp theo)

Sau mấy câu trao đổi ban đầu thông thường giữa một người khách lạ và một cô gái phục vụ quán ăn giống như bao trường hợp khác y bắt đầu ngắm cô gái mình cần gặp.

Tuyết Trinh có khuôn mặt duyên dáng hơn là đẹp sắc sảo nhưng đôi mắt của cô gái thường lóe lên ánh tinh quái nghịch ngợm của một đứa trẻ bướng bỉnh. Y không thể phân tích rõ đâu là đặc điểm chính đã giúp y nhận ngay ra sự quen thuộc nơi khuôn mặt ấy. Chỉ biết rằng những suy nghĩ cả đêm qua của y về cách hỏi chuyện thế nào để có thể xác định cô đúng là người mình cần tìm đã trở thành không cần thiết nữa. Sáng nay trên đường tới quán Ngọc Lan y tình cờ gặp và phải ngồi uống cà phê với một người quen y vốn không thích tới quán y lại phải ngồi đợi hơn tiếng đồng hồ nhưng rồi tiền hung hậu kiết. Y đã gặp may mắn bù lại. Sự tưởng tượng không lấy gì làm phong phú lắm vẫn có thể giúp y hình dung ra hình ảnh Tuyết Trinh thời nữ trung học. Chắn chắn cô nữ sinh ấy rất hồn nhiên lanh lợi và không thể không là một “cô nương” quậy phá bạn bè. Y lại hình dung ra một cô Tuyết Trinh ca sĩ trong đội văn nghệ nhà máy dệt nhí nhảnh trên sân khấu: “Có chú chim non nho nhỏ cất tiếng líu lo như muốn ngỏ…”. Mái tóc vẫn để xõa ngang vai kia ngày ấy chắc không khỏi quyến rũ bao chàng trai. Những gì khác đi có lẽ là đôi môi đôi mắt được trang điểm đậm là bộ đồ xoa màu boóc đô kiêu kỳ và những hành động của một cô gái bán “bia ôm”…

- Anh ăn đi! - Tuyết Trinh gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho y và nói tiếp - Ở quán Ngọc Lan này bà Tám nấu bếp được tiếng làm món gà hấp muối rất ngon…

- Gia đình bà ta thế nào?- Y tò mò.

- Em không rõ lắm. Bà Tám là người địa phương còn em thì ở nơi khác mới tới đây ít lâu. Nhưng… sao anh lại hỏi thăm về bà già ấy mà không hỏi về… em?

Cả lời nói lẫn ánh mắt của Tuyết Trinh đều đầy vẻ khiêu khích. Y tảng lờ gắp một miếng thịt nạc nhất bỏ vào chén cô gái:

- Em ăn với anh cho vui nào…

Tuyết Trinh không khỏi ngạc nhiên về khách. Mặc dù cô đã cố tình đến chậm anh ta vẫn kiên trì chờ. Có vẻ như anh ta không phải là dân sành sỏi ăn chơi. Một ông khách sộp sành đời trong trường hợp này sẽ chẳng bỏ qua một hành động “ga lăng” là gắp miếng thịt đưa tận miệng người đẹp. Một gã thô bạo nào đó còn có thể chơi trò bồ câu mớm thức ăn cho nhau! Tuy nhiên sự nghi ngờ chẳng bao giờ là thừa. Biết đâu anh ta chẳng là một tay chơi điệu nghệ đang giả hiền lành với một mục đích gì đó. Tuyết Trinh cảm thấy thích thú khi nghĩ rằng mình đang được đấu trí với khách. Cô rót bia đầy ly cho khách rồi rót thêm vào ly cho mình cũng đầy như thế. Cô nâng ly:

- Em mời anh!

Y chạm ly với cô gái rồi nhấp một ngụm bia ướp lạnh. Y ngỡ ngàng nhìn cô gái ngửa cổ uống cạn ly bia rồi cô ta đặt cái ly không xuống bàn hơi dằn mạnh và nói khi ánh mắt chiếu thẳng vào ánh mắt y:

- Anh cũng uống hết ly với em cho vui nào…

Y không hỏi nghĩ rằng cô gái thuộc loại thông minh mới đó mà cô ta đã bắt chước y “cho vui nào” với dụng ý rất rõ. Y cầm ly bia mới vơi một chút lên thản nhiên uống cạn.

Tuyết Trinh khui hai lon bia mới. Nhưng khi cô định rót lon thứ nhì vào ly của mình thì y đưa tay ngăn lại:

- Em nên uống Côca hay một thứ nước giải khát gì đó không phải là bia rượu.

Tuyết Trinh bật cười:

- Nhưng em uống bia được mà!

- Bia và rượu là hai thứ thuốc độc dành cho đàn ông chớ không phải là thức uống của phụ nữ.

- Anh tha lỗi em đang nghĩ rằng anh là một ông thầy giáo gương mẫu lần đầu tiên đến một cái quán như thế này vì buồn tình hận đời gì đó…

- Đúng là lần đầu tiên anh đến đây! Nhưng anh không phải là thầy giáo. Càng không dám mơ tưởng đến hai chữ gương mẫu của em gán cho đâu.

Y gắp thịt gà cho cô gái rồi gắp cho mình. Y nhai chậm rãi thưởng thức vị thịt ngọt đậm đà. Gà ta y nghĩ. Rồi y nhớ đến trại gà công nghiệp hàng ngàn con của mình mà rất hiếm khi y đụng đũa đến thịt chúng cái thứ thịt làm nên bằng cám công thức bã và nhạt phèo. Y lại nhớ đến lão Ngoạt sói và những thông tin của lão về cô gái đang ngồi cạnh y. May mắn đã giúp y vượt qua bước đầu tiên thật dễ dàng. Bây giờ thì chính y phải tự lo liệu những việc tiếp theo trước cô gái mà y tự biết không phải như những cô gái khác chỉ cần có tiền là đạt được ý muốn.

Quán vẫn chưa có thêm nhóm khách nào. Mười giờ sáng chưa phải là thời điểm tốt cho những cuộc nhậu. Tuy nhiên y thấy xuất hiện thêm vài cô gái sau quầy thu ngân. Dường như họ đang to nhỏ với bà chủ quán béo trắng về y. Nhạc mở nhỏ lại là nhạc êm dịu không lời theo yêu cầu của y. Y nhìn Tuyết Trinh cầm đũa nhưng không gắp hiểu là cô gái đang rất muốn biết về y. Quả nhiên cô gái hỏi:

- Anh cho phép em đoán về anh chớ?

Y gật đầu:

- Được thôi. Nhưng trước hết em hãy ra quầy lấy một lon Côca cho em đã.

Tuyết Trinh đứng lên theo yêu cầu của khách.

Nơi quầy thu ngân bà chủ quán Ngọc Lan ghé tai Tuyết Trinh hỏi nhỏ:

- Phải kép cũ không hả con?

- Không! Con chưa gặp anh ta lần nào.

- Lạ quá! Hổng lẽ là …công an?

- Má sợ à?

- Đề phòng vẫn hơn con à. Nè má dặn. Tốt nhất là nếu nó rủ đi thì con cứ từ chối. Rồi con làm mặt nghiêm nói với nó là ở quán này tiếp viên không ai làm chuyện đó! Nhớ chưa con?

Trong lúc ngồi đợi Tuyết Trinh y lại đắm mình vào kỷ niệm xưa. Ngày ấy y là khách thường xuyên của quán cơm xã hội đường P.T.G. Mỗi bữa anh sinh viên nông lâm súc nghèo mua một vé thức ăn gồm một đĩa chao bốn miếng và một tô canh nước nhiều hơn rau rồi đi nhận cơm đem tới một góc bàn trống nào đó ngồi ăn. Mỗi tuần một lần vào trưa ngày chủ nhật cuối bữa ăn có thêm một trái chuối già. Người bạn thân xuất hiện trong đời y từ cuối năm thứ nhất. Gia đình anh ấy không khá giả lắm chỉ đủ ăn nhưng anh ấy may mắn tìm được một chỗ kèm lâu dài và lương hậu thỉnh thoảng lại mời người bạn nghèo đi ăn tối ở phố Nguyễn Kim. Họ ăn sò huyết để bổ sung chất đạm động vật uống mỗi người một ly rượu thuốc cho ấm bụng. Một buổi sáng chủ nhật nào đó y được anh bạn mời đi ăn bánh cuốn Bắc ở Phú Nhuận hoặc thịnh soạn hơn là một tô mì vịt ở Ngã sáu Sài Gòn. Có lần y ngại ngùng nói thật với bạn là y sợ mang tiếng lợi dụng. Người bạn thân cười thành tiếng rồi anh ấy vỗ vai y nói với y rằng: “Mày là thằng khá đấy nhưng rất ngốc. Tao chẳng tốt bụng gì đâu. Tao chỉ muốn dụ mày để gả em gái cho mầy thôi. Mày ngắm tao đi coi bộ tao cũng xứng làm anh vợ mày lắm chớ!”. Y biết người bạn chỉ nói đùa. Anh ấy thân với y vì mến y mồ côi nghèo mà vẫn tự lập và chăm chỉ học hành. Chớ cô em gái mà anh ấy nói để gả cho y lúc ấy mới vừa tới tuổi cắp sách tới trường có lần y trông thấy ở nhà bạn tận Hóc Môn. Năm học thứ ba tại trường đại học quy định tuổi của sinh viên được hoãn dịch vì lý do học vấn bị giảm xuống. Người bạn thân của y không nằm trong độ tuổi được hoãn phải trình diện một khóa sĩ quan Thủ Đức. Từ đó hai người xa nhau và không lâu lắm thì không còn tin tức gì về nhau nữa. Ngày ra trường y tìm đến nhà bạn hỏi thăm thì nhà đã có chủ khác. Người ta cho y biết gia đình anh ấy đã dọn đi từ hơn một năm trước nhưng đi đâu thì không rõ.

Bây giờ trước mặt y là nguyên một con gà hấp muối thơm ngậy với mấy cọng hành xanh ướt mỡ những lon bia ngoại đắt tiền và cô gái tên Tuyết Trinh đang từ quầy thu ngân trở lại bàn cùng lon Côca trên tay.

Y nhìn cô gái khui lon Côca rồi rót vào ly mình. Đôi mắt nhìn xuống của cô gái có chút gì đó giống người con gái ngày xưa đã viết thư hỏi liệu y có đủ tiền lo cho vợ sắm sửa đãi khách và đi du lịch không khi người ấy ngồi học ở thư viện còn y ngồi nơi một phía khác để có thể thỉnh thoảng ngắm người mình yêu.

Tuyết Trinh gắp thức ăn cho khách đưa miếng thịt gà sát miệng anh ta. Cô cười và chờ đợi. Khách ăn miếng thịt và cô thấy rất rõ đôi môi anh ta hơi run còn vành tai thì ửng đỏ lên. Cô ngắm anh ta nhai bằng ánh mắt tình tứ nghề nghiệp và cuối cùng khi khách cầm ly bia lên uống thì cô nói:

- Em dám chắc anh là một người đàn ông hiền lành nhưng hiếu kỳ. Vì hiếu kỳ nên anh được nghe một người bạn nào đó kể về quán Ngọc Lan và một cô Tuyết Trinh với những đặc điểm gì đó khác thường anh đã tìm tới đây. Có đúng không anh?

Y cười khẽ lắc đầu:

- Rất tiếc là anh chẳng hiền lành gì và cũng chẳng có tính hiếu kỳ như em đoán.

- Vậy thì… Em đoán tiếp nhé? Anh tới đây để lát nữa sẽ hỏi em về… giá cả cho một đêm… phải không?

Tuyết Trinh bất ngờ nhận ra mình hơi lạc giọng ở cuối câu nói. Giọng cô chua chát rồi đau đớn như cô đang nói với con sư tử bờm trắng đã biến mất khỏi đời cô nhưng vẫn còn mãi ám ảnh cô. Đêm ấy Hoàng Lâm đã thì thầm bên tai cô: “Anh xin lỗi em. Anh rất ân hận. Nhưng em hãy hiểu là anh yêu em…”. Lúc ấy chàng trai chơi bass vẫn còn là chàng trai trẻ vào lâu đài cứu nàng công chúa trong ý nghĩ ngây thơ của cô. Hắn chỉ hiện nguyên hình khi cô thủ thỉ trong một lần khác: “Anh hình như em đã…”. Con sư tử xù bờm ngồi phắt dậy. Nó nhe răng cười như quỷ sứ và thản nhiên hỏi: “Nhưng có chắc là với anh không chớ?”. Cô những muốn ngất đi. Cô tung chiếc mền mỏng đắp ngang thân thể hai người mặc sự lõa lồ của mình trước mắt hắn cô vung tay với tất cả sức lực và lòng căm thù tát vào mặt con quỷ. Nó chịu đựng cái tát rồi chỉ với một cánh tay nó tóm gọn hai cổ tay của cô kềm chặt mắt nó lóe lên ánh chớp của cơn giông nó gằn giọng: “Nhìn lại mày đi đẹp đẽ lắm hả? Mày ngủ với tao được thì ngủ với thằng nào chẳng được!”.

Y nhận ra cô gái ngồi cạnh đang có sự dao động trong lòng vì một điều gì đó. Đôi mắt đang kiêu kỳ nhìn y bỗng chớp chớp rồi nhìn xuống. Bàn tay cầm ly nước của cô gái bất động rồi xoay xoay cái ly. Nhưng những diễn biến ấy chỉ xảy ra trong vài tích tắc. Và cuối cùng cô gái ngước mặt nhìn y có thể nghĩ là cố gượng vừa có thể hiểu là thách thức:

- Sao anh? Em có thể được cấp giấy chứng nhận nghề thầy bói rồi chớ?

Y định nói với cô gái: “Em đoán sai hết rồi. Em chưa thành thầy bói mà đã hóa ra một cô gái đau khổ không giấu diếm nổi trước người lạ”. Tuy nhiên y nhận định được ngay rằng câu trả lời như thế chẳng có lợi gì cho mục đích mà y đang đeo đuổi. Y cầm bàn tay cô gái bằng cả hai bàn tay của mình và ngập ngừng:

- Nếu… nếu đúng như thế thì… thì em hãy nói đi… giá cả cho một đêm…?

Tuyết Trinh rút tay lại bật cười:

- Vậy là cuối cùng em đã đoán đúng.

Cô uống một ngụm Côca kéo dài sự chờ đợi nơi khách. Chờ đợi là một hình phạt cô thường dùng để trị bọn đàn ông. Những con đực háo sắc. Khi để ly nước xuống cô nhìn khách với ánh mắt đắm đuối để đánh lừa suy nghĩ của anh ta một lần cuối cùng trước khi nói:

- Em rất tiếc phải xin lỗi anh. Vâng rất tiếc. Bọn em ở đây không đứa nào làm cái việc như anh nghĩ nên em không thể đưa ra một cái giá nào…

Y cũng nhìn thẳng vào mắt cô gái và khẽ lắc đầu:

- Anh biết chắc chắn là em nói dối.

Tuyết Trinh bản lĩnh nhún vai:

- Nghĩ sao là quyền của anh. Chỉ biết những gì em vừa nói ra đều là sự thật - Cô cười - Kìa! Anh ăn đi chớ! Em xin phép giới thiệu lại: quán Ngọc Lan có món gà hấp muối đặc biệt ngon do bà Tám nấu bếp làm…

Y biết là mình không đạt nổi mục đích bằng cách mời cô gái qua đêm như một tay chơi thứ thiệt. Y hồi hộp nghĩ tới cánh khác mà hiệu quả chưa biết có hay không. Y lấy bình tĩnh bằng cách uống một hơi hết nửa ly bia còn lại. Sau khi gắp thức ăn vào chén của mình y gắp cho cả cô gái dù trong chén của cô vẫn còn nguyên. Y quyết định nói với cô:

- Em ăn với anh một miếng cho vui đi Tuyết!

Tuyết Trinh không giấu nổi sự ngỡ ngàng nơi đôi mắt dù cô đã kềm chế được cái giật mình. Cô tự nhủ mình phải thật vững vàng trước sự tấn công bất ngờ của khách. Cô cười nhạt lắc đầu:

- Mới tới lon thứ tư mà anh đã say rồi à? Em tên là Tuyết Trinh đâu phải tên Tuyết!

Y nhìn xoáy vào cô gái:

- Anh chưa say đâu. Chẳng qua anh muốn gọi đúng tên em là Tuyết thế thôi. Còn nếu cần gọi thật đầy đủ thì anh sẽ gọi là Phạm Thị Tuyết!

- Anh là… công an?

- Không! Anh chỉ là một thường dân ở ngoại ô thị trấn này thôi. Vả lại có gì mà em phải lo lắng khi em không có hành động phạm pháp quả tang trước đây không gây ra tội lỗi gì!

- Anh nghĩ là em lo lắng à? Không! Em chỉ muốn nói với anh rằng em không phải là Tuyết là Phạm Thị Tuyết. Em tên là Tuyết Trinh!

Lần thứ nhì y cầm bàn tay cô gái bằng hai tay của mình:

- Em nghe anh nói đây Tuyết. Anh biết đôi chút về em. Em là Tuyết. Hồi còn là công nhân nhà máy dệt trên tỉnh em là ca sĩ Thu Tuyết trong đội văn nghệ nhà máy. Sau mối tình tan vỡ với tay đội trưởng em lưu lạc khắp nơi rồi giờ này em ở đây…

Tuyết Trinh đã định cãi lại nhưng không hiểu vì sao cô lại im lặng. Liền đó cô hiểu rằng mình đã thua cuộc. Sự im lặng của cô đồng nghĩa với xác nhận những lời của khách. Sao cô lại đánh mất cái bản lĩnh phớt đời quyết chống tới cùng sự chiến thắng của những gã đàn ông? Dường như bà chủ quán đã thay băng nhạc khác nhạc Việt hải ngoại rên rỉ bi thương thì phải. Dường như có một nhóm khách mới vào quán chọn ngăn buồng phía bên kia ồn ào cười nói. Cô nhìn khách cố thu gương mặt xương xương và hơi lạnh lùng của anh ta vào đáy mắt và so sánh với những gương mặt đàn ông cô đã từng gặp trong dĩ vãng Một người nào đó đã có dịp đến nhà máy dệt xem văn nghệ? Một người lối xóm? Không! Anh ta chưa hề xuất hiện trong đời cô. Vậy tại sao anh ta lại biết khá rõ về cô?

Bàn tay đặt trong hai bàn tay của khách của Tuyết Trinh chợt xoay về một phía bóp nhẹ tay anh ta. Cô hỏi:

- Anh là ai? Anh nói đi!

Y biết là mình đã thắng.

- Rồi em sẽ biết về anh. Nhưng trước hết anh tha thiết mong em hãy đáp lại lời yêu cầu này của anh…

- Anh nói đi…

- Anh muốn mời em về nhà anh chơi ít hôm…

- Em muốn anh nói rõ hơn.

- Thế này nhé em tới nhà anh chơi với tư cách một người bạn tới thăm nhà một người bạn lâu ngày mới gặp lại nhau.

- Nhưng để làm gì?

- Hẳn là anh phải có mục đích. Nhưng mục đích ấy không phục vụ lợi ích của anh và bây giờ anh cũng chưa thể nói cho em biết được.

- Anh bí mật quá! Như thế em sẽ khó nhận lời.

- Anh tha thiết mong em nhận lời và hãy tin là anh không hề có toan tính gì làm hại em…

- Nếu em nhận lời chưa chắc bà chủ quán đã đồng ý.

- Anh không biết rõ hợp đồng của em với bà chủ thế nào nhưng anh tin là mình có thể thương lượng được. Anh có đem theo khá nhiều tiền. Và cả vàng nữa nếu cần.

- Anh là một người giàu có?

- Có thể gọi như thế

- Anh tên gì?

- Anh là triệu phú.

- Em biết rồi.

- Em biết rồi anh là nhà triệu phú một người giàu có. Nhưng em muốn biết tên họ của anh kìa.

- Triệu có thể là một cái họ và Phú cũng có thể là một cái tên lắm chớ!

Y cười. Cô gái cũng cười. Rồi y hỏi bằng mắt bằng bàn tay nắm tay cô gái bằng lời:

- Em nhận lời mời của anh chớ?

Tuyết Trinh đâu phải là một cô gái dễ tin và dễ xúc động. Khách rất đáng nghi ngờ nhưng cũng đầy hấp dẫn. Một chút hiểu biết về cuộc đời cô chuyện ấy không phải không thể biết nếu đã từng gặp cô hoặc nghe người quen biết cô kể lại. Lời hứa đứng đắn chẳng có giá trị gì một khi tương lai còn bao diễn biến sẽ tới. Nhưng những buổi tiếp khách những câu đưa đẩy những hành động trêu chọc ngầm trả thù và đôi khi một đêm nhục nhã ê chề đổi lấy một món tiền lớn… đã khiến cô thấy nhàm chán. Một vài ngày thay đổi trong cuộc sống sao lại không thể có? Sao lại không thể chấp nhận một cuộc phiêu lưu có lẽ cũng nhiều thú vị khi mình chẳng còn gì để mất để cảm thấy thiệt thòi?

Y bắt chước cô gái nói với chính cô:

- Em nói đi!

Tuyết Trinh đã quyết định. Cô nói với khách:

- Trước hết anh hãy ra thương lượng với bà chủ quán…

Y nén tiếng thở phào nhẹ nhõm để xúc động nói với cô gái:

- Cảm ơn em…

Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. Con gà hấp muối trong đĩa bầu dục lớn hầu như còn nguyên. Trong khi khách đến bên quầy thu ngân gặp bà chủ quán thì Tuyết Trinh ngồi tự lự nơi bàn với bừa bộn đĩa chén đũa lon bia… Cô nhún vai khẽ nhếch mép: “Triệu phú! Để xem anh ta giàu có tới đâu?”.