Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (4)

TRIỆU PHÚ

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (tiếp theo)


4. 

Lão Ngoạt sói vẫn chưa hết hẳn cảm giác rằng mình đang sống trong mơ suốt hai năm nay kể từ khi lão bước chân vào trang trại này. Ngày tháng nối nhau đi qua đời lão. Công việc nơi đây dần trở nên quen thuộc đến nỗi nhiều khi lão đã phải nghĩ rằng nếu không được làm những việc như thế nữa chẳng bao lâu lão sẽ hóa điên và không tránh khỏi cái chết.

Mặc dù ông chủ sẵn sàng mua về một chiếc Honda cho lão chạy việc đây đó trong trang trại giống như những nhân viên quan trọng khác ở đây nhưng lão đã quá ngán các loại xe có động cơ. Cuộc đời lão tính sổ lại đã có không dưới bốn chục năm cầm tay lái đủ loại xe bốn bánh chán chê đến nỗi chỉ muốn lộn mửa khi ngửi mùi xăng dầu. Lão nhận tiền của ông chủ để đi mua một chiếc xe đạp khung ngang Trung Quốc mà đi tuy rằng với chiều cao chưa tới một thước sáu lão ngồi trên xe không xứng lắm và mỗi khi dừng xe có đôi chút khó khăn. Chẳng sao lão thích thế! Có lần một thằng nhóc tì mới vào đời làm ăn tới liên hệ với trang trại. Nó chạy chiếc DD 70 mới mua cười nói với lão như dạy khôn: “Sao không mua Honda mà chạy cho đỡ mỏi giò hả bác Ngoạt?”. Nếu chỉ có câu nói ấy thì chẳng có gì đáng chấp đằng này thằng nhóc không che giấu sự hãnh tiến trong khi hỏi nó hất cái mặt lưỡi cày lên vẻ coi thường kẻ đối diện. Bực mình lão cười khẩy một tiếng rồi nói: “Tôi khoái đi xe đạp hơn cậu à. Ngồi trên xe đạp bao giờ tôi cũng thấy mình cao hơn những người ngồi xe gắn máy như cậu một cái đầu. Một-Cái-Đầu! Chính xác là như thế đấy cậu!”. Thằng nhóc hãnh tiến tịt ngòi có lẽ đã thấm đòn nhưng vẫn phải cười gượng bỏ nhỏ một câu: “Bác Ngoạt thâm thúy quá!”.

Sáng nay sau khi ông chủ đi khỏi lão Ngoạt tới khu trại chăn nuôi vừa kịp lúc xe của Công ty thực phẩm tới nhận heo. Giao nhận xong đâu đó lão kéo tay cán bộ thu mua ra một góc xa:

- Lần này ông chủ tôi giao cho tôi nhiệm vụ chiêu đãi anh bạn. Tôi đề nghị cụ thể thế này nhé: chiều thứ năm tuần tới tại quán Hoàng Hôn Tím ta sẽ nhậu thoải mái và có quyền vui vẻ từ A tới Z. Anh bạn thấy thế nào?

Tay cán bộ thu mua cười híp mắt gật gù:

- Rất vinh hạnh! Nhưng xin ông anh cho phép đề nghị thay đổi đôi chút…

- Anh bạn cứ nói đi.

- Thứ nhất đàn em đang tiếp một thằng bạn nối khố lâu ngày mới gặp lại nếu có nó đi kèm thì thật tuyệt vời. Xin bảo đảm với ông anh nó là một thàng đàn ông hiền lành nhất trên đời này và chính vì vậy mà đàn em muốn rằng chính mình sẽ hướng dẫn cho nó biết thế nào là những lạc thú trên đời…

- Được! Anh bạn cứ mời bạn mình cùng đi.

- Còn điều thứ hai thì đơn giản hơn. Đề nghị ông anh tổ chức vào chiều chủ nhật này cho sớm sủa…

- Ồ! Chủ nhật này tôi định về thăm thằng con trai…

- Cậu bé mới cưới vợ cách đây mấy tháng chớ gì? Chao ơi! Ông anh làm như cậu ta còn trẻ nít vậy. Thế nhé? Chiều chủ nhật này nhé?

- Ờ…

Lão Ngoạt trả lời xuôi xị. Tất cả chỉ vì cho công việc của trang trại được suôn sẻ chứ nếu chỉ là việc riêng của mình lão đã gạt phứt ý kiến của tay kia rồi. Hứ! Một gã khoác áo nhà nước chuyên gây khó dễ cho người khác để đòi phần trăm và chiêu đãi thoải mái! Sao cái thời này lắm bọn sâu bọ như vậy quá!

Rời khỏi khu trại chăn nuôi lão Ngoạt sói phóc lên chiếc xe khung ngang thong thả đạp về phía khu xưởng sấy chuối. Trong cái trang trại rộng lớn này nếu cứ đạp xe đi khắp các khu xưởng trại vườn rẫy… ghé mỗi nơi một lúc cũng phải mất hai ngày mới giáp vòng. Ông chủ của lão quả là một thanh niên giỏi giang chí thú làm ăn. Và tốt bụng. Phải! Một ông chủ tốt bụng quá chừng chừng! Cái đám cưới thằng con trai lão được làm chu đáo tiếng là tiền của lão giúp con kỳ thực là tiền của ông chủ cho mượn “chừng nào trả cũng được”.

Tay cán bộ thu mua của Công ty thực phẩm chẳng hiểu quái gì. Thằng con trai lão đã trưởng thành đã cưới vợ nhưng với lão nó cứ là một đứa trẻ nít cần chăm lo từng chút như thường. Nó bây giờ là người thân ruột thịt duy nhất của lão. Nó đang ươm trong lòng lão một hy vọng: một ngày không lâu nữa lão sẽ được làm ông nội được bồng ẵm trên tay một đứa cháu trai hay gái chi đó.

Nghĩ lại số phận vẫn chưa đến nỗi quá khắc nghiệt với lão! Những ngày cuối cùng của cuộc chiến hai mươi mốt năm lão đang làm tài xế cho một hãng xe khách miền Đông và thường xuyên sống với bà nhỏ ở Thủ Đức cùng hai đứa con. Đổi đời lão tìm về Sài Gòn thăm bà lớn cùng ba đứa con của mình thì mới hay họ đã lên một chuyến tàu hải quân ra đi trong ngày hăm chín tháng tư rất lộn xộn ở bến Bạch Đằng. Thất nghiệp lão trở thành kẻ ăn bám vào bà nhỏ lúc ấy còn chút đỉnh nhờ dành dụm. Tới những năm cả nước thiếu lương thực người ta phải ăn bo bo bột mì thay cơm tới lượt má con bà nhỏ bỏ rơi lão. Đáng thương cho họ là chuyến tàu vượt biên chở họ không đi tới được bến bờ cần tới mà bị bão nhận chìm giữa đại dương. Không hiểu trong những ngày cùng cực và đau thương ấy do đâu mà lão lại tìm tới người phụ nữ mà hồi lái xe nước đá hàng tuần lão đều gõ cửa trả tiền để đánh đổi sự gắn bó xác thịt trong chốc lát. Người phụ nữ ấy đã lớn tuổi đã bỏ nghề cũ và đi buôn bán chợ trời kiếm tiền nuôi bốn đứa nhóc ba trai một gái. Lão biết cuộc sống khá đặc biệt của người đàn bà này. Chị bán thân nuôi miệng nhưng không ngừa tránh chi cả cứ có bầu thì đẻ nuôi. Bà ngoại mấy đứa nhỏ không cha rất thương con thương cháu. Mỗi lần con gái sinh nở bà từ nhà quê tìm ra chăm sóc cho con cháu tới khi hai mẹ con cứng cáp mới về. Gặp lại nhau lão đã năm mươi còn người đàn bà cũng suýt soát chừng đó. Bà ta gọi lão là “anh hai” còn lão gọi bà ta là “em ba” vì cả hai đều không biết tên thật của nhau cũng chẳng cần hỏi làm gì. Quan hệ của họ trước đây dù rất nhiều lần cũng chỉ vỏn vẹn là tiếng gõ cửa hai cái gật đầu chào tiếng ri đô kéo che kín giường một cuộc vật lộn lý thú cuối cùng là cái nheo mắt tình tứ của lão khi trao tiền. Người đàn bà kể cho lão nghe về cuộc sống hiện tại của mình. Bà ta gọi bốn đứa con ra chào “bác hai”. Lão xoa đầu từng đứa móc túi lấy số tiền cuối cùng mình còn chia đều cho cả bốn. Một thằng con trai khoảng tám tuổi khiến lão giật mình chú ý. Khuôn mặt nó dài như má nó nhưng đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen thì đúng là bản sao đôi mắt của lão đó là chưa kể cái môi dày tham lam. Lão nhẩm tính và vừa muốn nghĩ vừa muốn chối bỏ nó chính là giọt máu của mình được tượng hình từ một lần nào đó lão gõ cửa nhà má nó vật lộn như hai con mèo giỡn nhau vô tình gieo mầm mống của mình. Lão ngập ngừng nói với người đàn bà khi lũ trẻ được tiền mừng rỡ kéo nhau đi khỏi: “Thằng nhỏ có nét giống tôi quá em ba à. Có phải nó là…”. Người đàn bà khe khẽ lắc đầu: “Làm sao tôi biết được nó là con ai. Hồi đó tôi tiếp lu bù khách…”. Hôm ấy lão ở lại và cứ lân la chơi riêng với thằng nhỏ mắt trắng môi dày. Tối lão ngủ dưới nền phòng ngoài láng xi măng khá thoáng mát và cứ trăn trở mãi. Người đàn bà đợi con ngủ say ra với lão. Bà ta hỏi: “Nếu thằng bé đúng là con anh hai thì anh hai tính sao?”. Lão thừ người ra vì nhớ mình đang là một kẻ trắng tay. Lão chảy nước mắt. Người đàn bà nhìn lão khóc rồi bất ngờ bà ta kéo lão xuống nằm với mình. Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ lão ngủ với người đàn bà ấy như một người chồng ngủ với một người vợ. Hôm sau lão thức dậy sớm tìm bút nguệch ngoạc mấy chữ để lại: “Em ba tôi phải đi kiếm việc để có tiền phụ em nuôi thằng nhỏ”. Rồi lão mở cửa âm thầm ra đi. Sau nhiều ngày gõ cửa khắp nơi lão vẫn chưa tìm được chỗ làm thì vận may đến với lão. Lão tình cờ gặp một chiếc xe con bị hư dọc đường mà người lái xe trẻ loay hoay mãi không giải quyết nổi cái “pan”. Lão xin phép giúp một tay. Thủ trưởng đi xe là một ông lớn ở địa phương sau khi hỏi thăm tình cảnh lão đã giúp lão bằng cách giới thiệu lão một chỗ làm. Có việc làm lão tưởng tượng đến một ngày chẳng lâu mình sẽ dành dụm được số tiền kha khá không những giúp cho người đàn bà mà còn có thể nhận con về sống chung với mình ở nhà tập thể. Thực tế không như lão nghĩ. Đồng lương chỉ giúp lão sống qua ngày và thỉnh thoảng giúp người đàn bà chút đỉnh lo cho thằng con trai. Năm tháng đã khiến lão thất vọng và quẫn trí. Một buổi chiều lang thang trên thành cầu ý tưởng chán đời vật vã và xúi giục lão gieo mình xuống dòng sông chảy xiết. Nhưng người ta đã trông thấy và kịp cứu lão chính lần dó lão đã gặp ông chủ của mình…

Trước sân xưởng sấy chuối lão Ngoạt sói thấy con nhỏ Thu rỗ đang đứng nói chuyện với một thanh niên. Cả hai đang vui vẻ với một đề tài gì đó. Lão Ngoạt thắng xe lê tới sát bên Thu rỗ ngắt ngang câu chuyện của con nhỏ:

- Nè! Cơm nước lo tới đâu rồi mà giờ này còn đứng đây hả con nhỏ kia?

Thu rỗ mới ngoài hai mươi là gái lực lưỡng như một nam lực sĩ cao hơn lão Ngoạt cả gang tay. Cô gái được ưu tiên nối nghiệp má khi bà chẳng may bệnh mất làm bếp cho ông chủ dù xét về khả năng thì cô thua cả mẹ mình. Mặt rỗ chằng chịt nhưng Thu rỗ chẳng hề mặc cảm lại rất chăm chỉ tán tỉnh đàn ông cô gái tuyên bố với mọi người: “Thế nào tui cũng kiếm được thằng chồng ngon lành cho mấy người sáng mắt hết khi dễ con nhỏ rỗ này!”. Cô gái ấy còn trêu chọc cả lão Ngoạt có lần đã nói oang oang trước đám đông: “Bị ông ngoại lớn tuổi quá chớ không tui đã hỏi cưới ổng rồi. Tội nghiệp ông già độc thân!”.

Anh thanh niên có lẽ là khách tới xưởng thấy lão Ngoạt tới thì liếc mắt với Thu rỗ ra hiệu rồi bỏ đi. Cô gái mất hứng trút giận qua lão Ngoạt:

- Hứ! Con nhỏ! Con nhỏ! Ông gọi ai là con nhỏ vậy? Nó mà chui vô mùng ông thì thử coi ông sẽ xử với nó như một con nhỏ hay như một người đờn bà? Hả?

- Thôi đi! Câm cái họng đanh đá của mày lại! Cơm nước cho ông chủ tiếp khách tới đâu rồi?

- Tới đâu thì thây kệ tui! Mắc mớ chi tới ông? Cha già nịnh bợ!

Máu nóng bốc lên đầu lão Ngoạt. Lão dựng xe định túm lấy Thu rỗ xáng cho cái tát nhưng cô gái đã te te bỏ đi.

Có lẽ thái độ của lão Ngoạt đối với ông chủ đã khiến nhiều người như Thu rỗ nghĩ rằng lão là kẻ nịnh bợ. Thực ra tự thâm tâm lão từ ngày được đưa về trang trại làm việc lão đã coi ông chủ như người sinh ra mình lần thứ nhì. Đó là người đã ban cho lão một giấc mơ có thật trong cuộc sống lão không được giao một nhiệm vụ có tên gọi chính thức tỉ như quản gia quản đốc chi chi đó nhưng lão đã làm những việc của một người được gọi như thế theo ủy quyền của ông chủ. Lão làm việc tới nơi tới chốn và nghiệm ra rằng người ta có năng lực thì làm việc tốt đã đành nhưng nếu một người luôn hết lòng với công việc coi việc nào cũng như việc của chính mình thì người ấy vẫn có thể giải quyết được tốt đẹp tất cả. Lão đã nguyện hiến hết khả năng và tấm lòng để đáp lại những gì mình nhận được từ người ấy…

Khi được dìu lên băng sau chiếc xe hơi ngồi cạnh chủ xe lão đã khá tỉnh táo. Chủ xe chính là người phát hiện ra lão lúc lão đang leo lên thành cầu để gieo mình xuống sông. Chính anh ta đã cho dừng xe lại tri hô mọi người và cùng tham gia cứu tỉnh lão sau khi lão được vớt lên. Anh ta có gương mặt lành lạnh nghiêm nghiêm và cũng có thể nghĩ là buồn buồn. Anh ta hỏi lão:

- Nhà bác ở đường nào?

Lão đáp yếu ớt:

- Tôi là lái xe của công ty X. Tôi ở nhà tập thể của công ty có một mình…

- Tôi hỏi bác ở đường nào?

Kẻ tự tử hụt chán nản thở dài:

- Tôi không muốn trở lại nơi ấy nữa. Bao năm nay làm việc ở đó tôi vẫn cứ trắng tay trong khi các thủ trưởng thì đua nhau mua xe xây nhà… Tôi ngán ngẩm cuộc đời…

Chủ xe im lặng nghe lão nói. Cậu lái xe hỏi:

- Thưa ông chủ mình đi đâu bây giờ?

- Ông về nhà tôi chơi ít hôm được không? Nhà tôi khá xa Sài Gòn này khoảng hơn trăm cây số hy vọng có thể giúp ông khuây khỏa lấy lại tinh thần… Ông thấy sao?

Lão chưa kịp đáp thì anh ta đã nói với lái xe:

- Mình về thôi!

Ngày thứ nhất ở trang trại lão kể chuyện đời mình cho ông chủ nghe không sót một chuyện nào.

Ngày thứ nhì ông chủ đưa lão đi tiệm ăn sáng. Khi trở về trang trại anh ta lấy xe chở lão đi một vòng trang trại rộng lớn của mình rồi hỏi lão:

- Ông thích làm việc ở đây không?

Ngày thứ ba ông chủ trao cho lão một số tiền khá lớn và bảo:

- Ông cầm lấy số tiền này đón xe về Sài Gòn cho má con thằng nhỏ tiêu xài. Nếu ông không thích trở lại đây thì coi như hôm nay chúng ta chia tay ông có thể trở lại đây thăm tôi lúc nào tùy ý hoặc không thăm cũng được. Trong trường hợp ông thích thì ông cứ trở lại trang trại này. Ở đây không thiếu việc làm cho ông đâu. Và tôi cũng không thể để ông nghèo mãi tới nỗi quẩn trí rồi liều mình…

Lão đã trở lại trang trại nhận việc sau khi gặp người đàn bà xin được chính thức nhận con trao số tiền cho hai má con. Thằng con trai lão bấy giờ đã mười sáu tuổi biết suy nghĩ chuyện đời rồi. Nó ôm lấy lão mà khóc nức nở khiến lão cũng phải khóc theo. Rồi má nó cũng phải chùi nước mắt. Lão từ giã với lời hứa hẹn: “Thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm”

Lão Ngoạt sói bước vào xưởng. Tất cả mười mấy người công nhân đang đóng bao bì lô chuối sắp giao cho bên xuất khẩu đều nhìn về phía lão. Cậu tổ trưởng cười nhếch bộ ria mép hỏi lão:

- Cuối tuần này tía dzui dzẻ ở đâu cho tụi tôi “ăn theo” với nghe tía!

- Lo làm đi! Nè! Liệu có kịp thời gian hẹn với người ta không đó?

- Tía lo làm chi chuyện đó cho tổn thọ tía ơi! Tụi tôi bảo đảm mà! Nhưng tía nhớ nhắc ông chủ nhớ lời hứa thưởng tụi tôi nếu tụi tôi làm xong sớm!

- Được rồi! Ông chủ đã hứa thì khỏi phải nhắc!

- Chừng nào thì tía về thăm má?

- Dẹp tụi bay đi lộn xộn hoài?

Đám trai trẻ vẫn đùa vui với lão:

- Lâu ngày tía về má bắt tía trả “ráp ben” tía đủ sức không hả tía?

- Nghe mấy em bia ôm khen tía cái vụ đó… hết xảy!

- Ước chi mai mốt tụi tôi cũng sói trán như tía chớ không bị sói ót!

Lão Ngoạt thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì được ca ngợi cái khả năng làm đàn ông dồi dào. Còn buồn vì bọn trẻ đâu có biết bao lần rồi lão đề nghị được chính thức làm vợ chồng với má thằng con trai mình nhưng bà ta chỉ khóc và lắc đầu.

Dù sao cũng không thể để đám trẻ giỡn nhây. Lão Ngoạt nói với tất cả:

- Thôi! Ráng làm việc cho ngon lành nghe chưa!

Rồi lão trở gót ra lấy xe đạp về phía ngôi nhà gỗ.

Tới nơi lão Ngoạt chưa kịp đẩy xe về phòng mình ở dãy nhà sau thì đã nghe tiếng còi xe từ ngoài cổng. Ông chủ của lão đã trở về. Phía sau chiếc xe Win 100 là một cô gái.

Lão Ngoạt hấp háy đôi mắt nhìn cô gái đang xuống xe. Lão nhận ra đó là Tuyết Trinh cô tiếp viên nổi tiếng ở quán Ngọc Lan mà lão từng biết mặt và giới thiệu với ông chủ. Lão cúi đầu thật thấp để chào ông chủ và cũng gật đầu chào Tuyết Trinh. Ông chủ vui vẻ nói với lão:

- Đây là cô Tuyết một người quen cũ của tôi. Cô Tuyết tới chơi trang trại của chúng ta khoảng vài ngày. Ông bảo Thu rỗ dọn căn phòng khách ở tầng dưới cho cô Tuyết ở. Con bé lo cơm nước xong chưa?

Lão Ngoạt không có thì giờ để ngạc nhiên và tự trả lời những câu hỏi xuất hiện trong đầu. Lão dạ dạ luôn miệng rồi xin kiếu để đi tìm Thu rỗ.

Lão tự hỏi: “Chẳng lẽ lại có người giống người đến thế? Rõ ràng đó là con nhỏ Tuyết Trinh mà lần đi nhậu ở quán Ngọc Lan với một ông bạn già lão đã gặp và từng ao ước được ôm ấp cô gái một đêm. Vậy mà ông chủ lại bảo là Tuyết một người quen cũ!”. Lão thở ra và thầm bảo mình cứ để đó từ từ rồi thế nào lão cũng biết sự thật…