Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (5)

TRIỆU PHÚ

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (tiếp theo)

5. 

Y nằm thả người theo chiều ngang chiếc giường hộp của mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Việc đầu tiên là đưa cô gái về nhà y đã làm được sau khi vượt qua cửa ải cuối cùng là bà chủ quán Ngọc Lan. Ở cái thị trấn này y biết khá nhiều người nhưng bà chủ quán có gương mặt tròn và bèo nhèo những đám mỡ mới tích có mái tóc uốn xoăn tít và cặp môi mỏng dính thì có lẽ là người từ nơi khác tới làm ăn. Nghe y ngỏ ý xong bà ta nở ngay một nụ cười đánh lừa y giọng bà ta ngọt lịm: “Có lẽ ông đã hiểu lầm quán chúng tôi rồi. Các em tiếp viên ở đây đều là con nhà tử tế đi bán quán kiếm tiền nuôi cha mẹ đâu có thể tới nhà khách đôi ba ngày dược…”. Y móc bóp lấy ta một số tiền đặt lên mặt quầy. ”Kìa…- Bà chủ quán mở to đôi mắt nhưng giọng vẫn ngọt lịm - Sao ông lại làm như thế. Thú thật với ông là ở quán Ngọc Lan này chúng tôi…”. Y đặt thêm một xấp tiền tương đương lần trước. bà chủ quán cất cao giọng: “Tuyết Trinh à ra má nói nè…”. Khi Tuyết Trinh bước tới bên quầy bà chủ quán nói tiếp: “Nè con con đã nói gì với ông đây rồi hả con? Sao con lại dại dột vậy sao con không nghe lời má dặn…”. Y tháo chiếc nhẫn hai chỉ ra đặt kế bên bàn tay trắng xanh của bà chủ quán. Tới lúc này thì bà ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà ta cầm vội chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình quơ cả hai xấp tiền bỏ vào ngăn kéo đôi môi mỏng như đang hát: “Tuyết Trinh nè vụ này coi như việc triêng của con má không can dự vô nghe chưa. Rồi chừng nào con trở lại quán đây?”. Y nắm tay Tuyết Trinh dẫn đi không để cô kịp trả lời.

Giờ này nằm trong phòng riêng của mình y hình dung ra Tuyết Trinh đang ngỡ ngàng trong căn phòng khách đặc biệt của y. Chắc chắn cô gái sẽ khép cánh cửa ra vào lại và thấy hình ảnh mình trong tấm gương lớn sau cánh cửa đánh vẹc ni màu đậm. Một cô gái như Tuyết Trinh chắc đã từng ở những căn phòng khách sạn sang trọng đầy đủ tiện nghi nên sẽ không ngạc nhiên gì với chiếc giường nệm tủ quần áo tủ lạnh cát xét máy truyền hình và phòng toa lét đầy đủ từ khăn tắm tới xà bông thơm… trong phòng khách của y. Nhưng chắn chắn chỉ ở đây mới có một kệ sách đầy một giá băng nhạc kha khá cây đàn ghita thùng loại đặt đóng cái bàn viết với bút mực và giấy trắng để sẵn bàn xa lông có đủ sửa hộp đường và cà phê. Căn phòng khách ở tầng dưới ấy chỉ khác so với phòng riêng của y trên gác này là không có chiếc điện thoại nội bộ. Và cuộn băng nhạc mỗi mặt chỉ ghi một bài hát của nhạc sĩ họ Trần.

Y với tay nhấn nút cho cuộn băng nhạc quay mặt bên kia vôluym được chỉnh nhỏ hơn lúc sáng. Gương mặt y trở nên bất động giấu tất cả cảm xúc trong tận đáy lòng.

Ru em thời thiếu nữ kiêu sa.

Em đố ai tìm được lá diêu bông

Em sẽ lấy làm chồng

Ru em thời con gái xa xôi

Mình tôi lang thang muôn nơi

Đi tìm lá cho em tôi… 

Đúng là y đã lang thang muôn nơi đi tìm sự giàu có bằng khối óc và đôi bàn tay của chính mình trong nhiều năm kể từ khi ra trường. Trong hai năm cuối cùng của cuộc chiến tranh y bôn ba tận miền cao nguyên tìm mua các sản vật quý của rừng đem về miệt biển bán rồi lại đem sản vật quý từ biển ngược lên chốn núi rừng. Hết chiến tranh y trở về quê hương tại thị trấn này ngụ trong căn lều nhỏ của cha mẹ để lại đã được sửa sang chút đỉnh. Thời gian ấy không ai biết rằng dưới nền đất nhà y đúng nơi cha mẹ y đã chôn cái lọ gốm nhỏ đựng chiếc nhẫn vàng méo mó làm của trao lại cho thằng con trai ngày trước y đã chôn một cái lọ gốm khác lớn hơn trong ấy có khá nhiều vàng mà y kiếm được bằng việc làm khác người của mình suốt hai năm ngược xuôi rừng biển. Y trở thành một người dân thị trấn bình thường như bao người dân bình thường khác. Y nhận đất để sản xuất thêm lương thực mà không quên dành ra một phần để trồng thử nghiệm một số loại cây với phương pháp chăm sóc riêng của một kỹ sư nông nghiệp. Những kết quả được ghi trong trí nhớ của y nằm im ở đó chờ thời… Khi hoạt động kinh tế được mở rộng trong cả nước y nghe ngóng một thời gian rồi quyết định vào cuộc với số vàng trong lọ gốm đào lên làm vốn ban đầu. Giờ đây y trở thành một ông chủ của một trang trại rộng lớn với qui mô hoạt động mà cả thị trấn này phải thán phục

Nhưng... cuộc kiếm tìm của y chẳng còn ý nghĩa gì nữa với riêng y. Những ngày đầu chấm dứt cuộc chiến y đi tìm người con gái ngày xưa. Bạn bè cũ có thể gặp được có thể hỏi thăm đã chỉ cho y dăm ba tin tức mơ hồ. Có người nói rằng Mỹ Dung đã cùng cha mẹ đi ra nước ngoài trên một chuyến tàu Hải quân. Có người bảo cô gái đã lấy chồng từ sau khi ra trường vài tháng và nếu còn ở trong nước thì họ đang ở một tỉnh miền Tây. Y lang thang xuống miền Tây rồi trở về với một dấu hỏi. Tháng năm đến với y vừa toan dập tắt lại vừa giúp nhen nhúm trong lòng y chút hy vọng cho đến một ngày gần đây y biết đích xác là Mỹ Dung vẫn còn sống ở trong nước chỉ có điều tất cả không còn như trong mơ ước của y…

Điện thoại reo. Y nhắc ống nghe. Lão Ngoạt hỏi y cho dọn cơm trưa ở đâu. Y đáp: “Kê bàn trên hành lang cạnh phòng tôi”. Y xem đồng hồ và nói tiếp: “Mười lăm hai mươi phút nữa hãy mời khách lên dùng cơm”. Cúp máy điện thoại y vặn vô luym cát xét lớn hơn khi thay một băng nhạc nước ngoài rồi đi tắm.

Tiếng nhạc nghe văng vẳng lẫn với tiếng nước từ vòi sen phun rào rào làm cho y nhớ tới những tháng năm lăn lộn trên rừng núi cao nguyên. Ở đó y đã được nghe tiếng thác như tiếng sóng biển lúc đêm về. Y học cách thử mật gấu bằng cách trích một chút máu nơi đầu ngón tay hòa vào đĩa nước một chút xíu mật gấu thật nơi đầu tăm đem hơ qua ngọn lửa chấm vào dĩa nước sẽ làm tan biến máu. Y cũng đã gặp ở đó một người Thượng điên hung hãn có thể đánh nhau với bất cứ ai làm hắn mích lòng dù chỉ vô tình bởi hắn lỡ uống một ly rượu hòa mật gấu để chữa bệnh đau nhức vào lúc chung quanh quá ồn ào. Y thường đem về vùng biển hàng vài cân cao ban long mà các ông bà giàu có rất thích mua cho con cái ăn tẩm bổ còn chính họ thì chẳng tiếc tiền trước những lạng cao hổ cốt chính cống. Nhiều người thích làm sang trong phòng khách nhà mình bằng cách treo một cái đầu nai đực gạc phân nhánh một con beo gấm nhồi bông hay một cái ná thượng. Lại có người cần một chú khỉ để chữa bệnh ban khỉ cho trẻ nít. Y cố gắng làm hài lòng tất cả để đổi lấy những đồng tiền lương thiện. Chính những đồng tiền lương thiện ấy đã giúp y thực hiện việc làm giàu một cách tự hào.

Dù sao y vẫn không dám nghĩ rằng trong lĩnh vực mà y đang thử sức hành động phức tạp gấp bội lần việc kinh doanh kiếm tiền y cũng có thể thành công tương tự. Với lão Ngoạt sói y đã được hài lòng. Nhưng với cô gái đang ở trong căn phòng khách dưới kia thì chưa biết sẽ ra sao. Y hoàn toàn không dám nghĩ rằng cô ta là một người dễ dàng chinh phục và biết đâu khi nhận lời về nhà với y cô ta chẳng có một ý định gì đó khác với mục đích kiếm một số tiền lớn.

Y tần ngần một lúc rồi chọn mặc bộ quần áo may theo kiểu pygiama cách điệu không quá sang trọng mà cũng không đến nỗi thiếu tôn trọng khách.

Ngoài hành lang nơi y chỉ định lão Ngoạt sói và Thu rỗ đang dọn bàn ăn. Họ phủ mặt bàn bằng khăn hoa đặt hai chiếc ghế đối diện nhau. Thu rỗ hỏi:

- Thưa ông chủ cháu đi mời khách được chưa?

Y gật đầu rồi ngồi vào bàn. Y nói với lão Ngoạt khi Thu rỗ bước xuống cầu thang:

- Lát nữa ông bảo con bé dọn cả thức ăn và cơm lên một lượt. Pha cho tôi hai ly nước cam vắt. Tôi muốn tiếp khách một mình có gì cần tôi sẽ gọi chuông.

Lão Ngoạt cúi thấp cái đầu sói:

- Thưa chiều nay ông chủ có làm việc hay không?

- Nếu có việc cần thì ông gặp tôi lúc ba giờ chiều.

- Thưa có việc thu hoạch cà phê.

- Được tôi chờ ở phòng khách.

Lão Ngoạt lui xuống thang. Vừa lúc ấy Thu rỗ đã mời Tuyết Trinh lên. Rồi cô gái nấu bếp trở xuống để dọn món.

Cô gái ở quán Ngọc Lan nhìn quanh hành lang tầng gác ngôi nhà gỗ. Một ngôi nhà gỗ khắp nơi được trang trí cầu kỳ bằng hoa văn chạm khắc gỗ đánh vẹcni màu đậm. Những chậu sam kiểng treo dưới hiên rộ hoa vàng đỏ. Hương ngọc lan thoảng tới từ xa. Tuyết Trinh không giữ được lời khen:

- Ngôi nhà của anh đẹp quá! Anh đúng là một nhà triệu phú!

- Em thích nơi đây chớ?

- Anh còn phải hỏi! Nhưng cơ ngơi này không phải là của em nên đó chỉ là sự thích thú của một người ngoạn cảnh

- Anh mới phác ra chương trình cho em buổi chiều nay và ngày mai còn sau đó thì ta sẽ tính tiếp. Chiều nay em sẽ nghỉ ngơi trong phòng mình hoặc đi dạo trong khu vực này tới nơi nào em thích tới và trò chuyện với ai em muốn trò chuyện. Buổi tối chúng ta kể cho nhau nghe những chuyện mà người này cần biết về người kia trong lúc ăn bánh uống trà. Còn cả ngày mai anh sẽ đưa em đi xem mọi nơi trong trang trại của anh.

Cô gái không nói gì chỉ mỉm cười. Y hiểu là có một ý nghĩ nào đó đang làm cho cô ta thích thú hoặc cũng có thể là cô ta đang đánh giá về y.

Thu rỗ dọn mâm lên: thức ăn cơm và cả hai ly nước cam vắt. Cô gái nói với y:

- Cháu ở dưới phòng khách có gì ông chủ cứ gọi chuông.

Y nâng ly nước cam vắt khi chỉ còn hai người nơi bàn ăn:

- Mời em!

Cô gái bắt chước y:

- Vâng mời anh!

Y gắp một miếng chả lụa bỏ vào chén cô gái:

- Từ nay trở đi mỗi bữa ăn anh gắp tiếp em tượng trưng một lần như thế này để chứng tỏ rằng anh cũng biết lịch sự với khách quý của mình em đồng ý chớ?

Cô gái đá lông nheo với y tỏ vẻ đồng tình.

Y nhớ lần đầu tiên đi ăn sò huyết với người bạn thân ở đường Nguyễn Kim. Những con sò huyết đã được nướng sẵn hai mảnh vỏ vẫn gắn chặt vào nhau khiến y loay hoay mãi vẫn không tách ra được. Người bạn bày cách cho y dùng móng tay khẽ tách một mép nhô lên trên mảnh vỏ. Anh ấy bảo hai mảnh vỏ sò ngậm vào nhau như những con cờ Đôminô vậy chỉ cần sức mạnh tập trung đánh vào một con cờ trong chuỗi cờ ấy là tất cả sẽ tan vỡ. Y lấy làm thích thú trước lời ví von ấy. Một lần khác hai người đi dự đám cưới một người bạn gái tổ chức ở nhà hàng. Y hoàn toàn ngỡ ngàng may mà y ngồi cạnh người bạn thân. Chính anh ấy đã chỉ dẫn cho y tất cả từ cách sử dụng tấm khăn lau trắng tinh hoặc để phủ đùi hoặc cột thành yếm nơi cổ tới việc ăn cam tráng miệng phải bỏ bã lại. Phép lịch sự Tây phương… Ngày ấy y đã thử cãi: “Nhưng mình là người Đông phương”. Người bạn mỉm cười: “Thế chẳng lẽ ta cứ đóng cửa không tiếp nhận những cái hay cái đẹp từ Tây phương sao? Mày mà làm vua chắc cũng chém đầu ông Nguyễn Trường Tộ mất…”

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Cô gái chợt lên tiếng. Cái nhìn của cô ta chiếu thẳng vào mắt y. Y kéo dài sự im lặng của mình với bàn tay xoay xoay ly nước. Rồi y mới trả lời:

- Anh đang nghĩ đến những bữa cơm đã qua chỉ có một mình ngồi bên mâm cơm. Những khi ấy anh thường tự hỏi chẳng lẽ mình làm việc kiếm thật nhiều tiền để đổi lại những bữa cơm đơn độc như thế?

- Nếu là anh em sẽ cưới một cô vợ…

- Anh cũng muốn như thế. Chỉ tiếc là…

- Chắc tại anh quá khó tính?

- Thầy bói đoán sai rồi.

- Anh nói đi.

Y bật cười thành tiếng khi biết chắc rằng Tuyết Trinh có thói quen hay nói: Anh nói đi. Y trêu cô:

- Em nói đi.

Cô gái hiểu ý đỏ mặt. Y tiếp:

- Chúng ta có nhiều thời giờ để có thể hiểu nhau mà. Em ăn đi ăn tự nhiên như anh vậy.

- Nhưng ít ra trước hết anh cũng cho em biết đôi điều về anh chớ!

- Thí dụ?

- Anh không còn người thân nào hay sao?

- Không! Không một người thân trên đời!

- Thật vậy ư?

- Thật vậy! Cả cha và mẹ anh đều đã qua đời trước khi anh tự kiếm được đồng tiền nuôi thân. Nhưng thôi đừng bắt anh nói nhiều về chuyện không vui ấy trong buổi trưa nay. Em ăn đi. Có thể chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút sau bữa ăn trước khi nghỉ trưa. Anh có thói quen nghỉ trưa. Thiếu nó cả buổi chiều anh sẽ chẳng làm việc được.

Y lặng lẽ ăn cơm. Chén cơm gạo trắng thơm có những món ăn ngon gắp tùy thích vẫn không xóa mờ được trong trí nhớ y những chén cơm gạo đỏ lắm sạn ở quán cơm xã hội mấy miếng chao vừa ngậy vừa nồng và tô canh lỏng bỏng rau nước vang váng mỡ. Y cũng chưa bao giờ quên những chén cơm nguội rưới nước mắm ớt trong căn lều nghèo của cha mẹ mình những buổi trưa y đi học về trễ. Và cả củ khoai lùi cả miếng khoai mì hơi cháy chấm muối mè một đêm mưa buồn ngồi học bài dưới ánh đèn hột vịt…

Y hỏi khi Tuyết Trinh buông đũa:

- Em không làm khách đó chớ?

Cô gái lắc đầu:

- Không! Em ăn no anh ạ. Lâu lắm rồi em mới có một bữa ăn ngon miệng như thế này…

Y định hỏi một câu giễu cợt nhưng lý trí mách bảo y rằng một cô gái không thiếu những món ăn ngon hàng ngày khi tiếp khách nơi quán Ngọc Lan lại bảo là mình thấy ngon miệng thì đó ắt phải là sự hài lòng về tình cảm. Điều ấy sao có thể đùa cợt?

Y đứng lên nhấn chuông nơi vách gỗ. Tiếng chuông vang dưới phòng khách nghe khá rõ. Kế đến là tiếng bước chân lên cầu thang. Thu rỗ tới bên bàn ăn:

- Thưa ông chủ…

Y bảo:

- Dọn đi. Bàn ghế cứ để nguyên đó.

Y nói với Tuyết Trinh:

- Em vào phòng anh uống trà một lát rồi hãy về phòng mình nghỉ ngơi…

Vào phòng y ngồi trên một chiếc ghế xa lông gỗ cô gái ngồi trên chiếc thứ nhì cùng tựa lưng vào vách. Cô ta nhìn quanh căn phòng và không thể không thốt lên:

- Hai căn phòng sao mà giống nhau thế!

Y hãnh diện:

-Anh muốn giữa anh và khách quý của anh không có gì khác nhau về chỗ nghỉ…

- Em rất bất ngờ…

- Nhưng em vui chớ?

- Vâng em thích thú lắm…

- Bây giờ em pha giùm anh bình trà trà Bảo Lộc ướp sen đấy. Chúng ta sẽ uống trà nghe nhạc một lát rồi chia tay…

- Em nhớ rồi. Anh có thói quen phải nghỉ trưa.

Y nhấn nút máy cát xét.

Ôi đóa hoa tím trôi líu riu

Dòng sông nước chảy líu riu

Anh thấy em nhỏ xíu anh thương

Ôi những đêm ngắm sông

Nhớ em buồn muốn khóc

Mình anh ca điệu lý qua cầu… 

Tuyết Trinh nghe mà lòng không khỏi nhớ lại một thời ca sĩ. Cô chờ nghe bài tiếp theo nào đó và lấy làm lạ khi lại nghe giọng hát kia trở lại từ đầu:

Bằng lòng đi em về với quê anh

Y bật cười một mình. Cô gái sẽ chẳng hiểu gì với cuộn băng nhạc riêng của y. Y bối rối:

- Anh xin lỗi. Cuộn băng nhạc này anh đang thu thử… Để anh mở cuộn băng khác…

Y tắt nút Play ở hộc băng bên này và nhấn nút Play ở hộc băng bên kia. Bên ấy là một cuộn băng thiếu nhi tiếng hát trẻ con lanh lảnh: “Má trồng toàn những cây dễ thương…”. Tuyết Trinh không thể không bụm miệng cười.

 

***

 

Tuyết Trinh không có thói quen ngủ trưa như chủ nhà. Ngày còn đi học cô hay sử dụng thì giờ của buổi trưa lúc cả nhà nghỉ ngơi để khâu vá hoặc quét dọn nhà cửa. Đi làm thợ dệt ngoài những buổi trưa lên ca những trưa khác cô thường tranh thủ tập bài hát mới nếu ở nhà thì giặt giũ. Sinh hoạt hiện nay càng không phù hợp với giấc ngủ trưa vì những cuộc nhậu thường kéo dài đến hai ba giờ chiều sau đó lại đến lượt khách buổi xế chiều và tối. Cái thói quen mới của Tuyết Trinh gần đây là đọc sách giải trí. Những cuốn tiểu thuyết tâm lý tình cảm tuy có nhiều cuốn văn chương lủng củng rườm rà và thường được kéo dài hơn sự cần có nhưng lại chuyển tải những câu chuyện gần với cuộc sống dễ tin và thông cảm dù sao cũng làm cho thì giờ qua đi bớt buồn chán đôi khi lại gây được nụ cười hay một giọt nước mắt sớt chia với cảnh ngộ nhân vật. Những cuốn sách như thế Tuyết Trinh thuê ở một quầy sách gần nhà trọ làm bạn với cô khi sáng thức dậy nằm nướng trên giường hoặc những lúc vắng khách ở quán Ngọc Lan.

Tủ sách trong căn phòng sang trọng của chủ nhà đầy ắp sách phần lớn còn mới chứng tỏ khách của anh ta ít có người ở lại. Nhưng loại sách giải trí mà Tuyết Trinh cần không có cuốn nào. Cuối cùng cô chọn một cuốn sách dịch. Tựa đề cuốn sách là “Tướng quân trong mê hồn trận” và người ta giới thiệu nơi bìa sau là tác giả từng được giải Noben văn chương và cuốn tiểu thuyết này viết về sự thất bại của một anh hùng trong tình yêu và nỗi cô đơn của ông. Tấm ảnh tác giả một ông già để ria mép đeo kính lão tựa má vào bàn tay trầm ngâm và đang nhìn người đối diện với ý định tìm hiểu. Những cái tên nhân vật bằng tiếng nước ngoài phiên âm khó nhớ và bối cảnh lịch sử không quen thuộc khiến cô chỉ đọc được ít trang đã phải gấp sách lại. Cô nhớ thưở học sinh cô vẫn thường được điểm cao trong các bài bình luận văn học vậy mà bây giờ cô lại ngại tiếp xúc với một cuốn sach thuộc loại buộc người đọc phải động não. Cô rùng mình khi biết rằng mình đã thay đổi quá nhiều đau đớn hơn là sự thay đổi đó hướng về phía tệ hại. Cô muốn khóc nhưng đã kịp ngăn giọt lệ trong khóe mắt biến nó thành nỗi căm hờn và lòng sục sôi trả thù. Bọn đàn ông những con đực… phải hành hạ chúng phải làm cho chúng biết thế nào là sự đau khổ!

Tuyết Trinh nghĩ về chủ nhân ngôi nhà gỗ quá đẹp và đầy đủ tiện nghi này nhớ lại những gì anh ta đã nói với mình đã đối xử với mình và nhất là câu hỏi vì sao anh ta biết một phần dĩ vãng của mình. Nhận lời về ở với anh ta dăm ngày cô coi như mình làm một cuộc phiêu lưu ngắn tin vào bản lĩnh của mình có thể ứng phó với các tình huống xảy ra. Dù sao cho tới giờ phút này hành động của người đàn ông có gương mặt lành lạnh kia vẫn chưa giải thích được. Cô chỉ có thể nghĩ đến những bộ mặt có thể có của anh ta.

Cô hình dung anh ta như một con đực. Có thể một lúc nào đó cô sẽ phải thầm xin lỗi anh ta chăng? Nhưng những gì đã xảy ra có giá trị bác bỏ sự hình dung ấy. Hai lần ở quán Ngọc Lan anh ta nắm tay cô trong hai bàn tay mình. Đều không thể nghĩ là hành động sàm sỡ mà trái lại nó có nghĩa van nài tha thiết. Suốt đường đi mấy cây số anh ta không một lời ong bướm với cô. Về đây anh ta lại coi cô như khách quý thật sự.

Tuyết Trinh chưa tự chịu thua. Cô nghĩ về một con đực khôn ngoan nơi người đàn ông ấy. Phải! Một nhà triệu phú sao lại không thể chơi ngông theo kiểu của mình để tìm cảm giác lạ? Hoàn toàn có lý! Một người đàn ông không vội vã vì quá nhiều kinh nghiệm. Hoàn toàn có lý! Nghĩa là sự việc sẽ được giải thích thế này: Anh ta đã biết một chút chuyện riêng của cô từ lời kể của ai đó anh ta lịch sự và tỏ ra bất cần tới cô theo kiểu mèo vờn chuột. Thế thôi! Và rồi… Tuyết Trinh mỉm cười đắc ý sau bữa cơm chiều nay sau buổi trò chuyện tối nay con đực ấy sẽ chia tay với con mồi của nó rất lịch sự để rồi vào một lúc nào đó trong đêm vắng một chiếc chìa khóa sẽ tra vào ổ khóa căn phòng này mở cánh cửa ra cho con đực đến với con cái. Cô sẽ đón con đực ấy một cách thản nhiên không làm khó dễ nó không hành hạ nó gì cả vì số tiền nó trả cho cô quá cao. Nếu cần cô chỉ nói với con đực ấy một câu: “Thì ra anh cũng như bao người đàn ông khác thèm khát thân xác em. Vậy thì anh hãy hành động đi hành động sao cho xứng với những gì anh phải bỏ ra cho bà chủ quán và cho em”.

Buổi trưa nắng nóng và khó chịu thay cho cái lạnh đông lúc sáng sớm. Chiếc quạt đứng thổi những luồng gió vẫn lẫn cái nóng gay gắt. Có lúc bàn tay của Tuyết Trinh đã chạm vào cây đàn ghita treo nơi đầu giường rồi lại rụt về. Từ ngày Hoàng Lâm trở mặt cô đã thề không ôm đàn thề không cất tiếng hát nữa. Cô ca sĩ Thu Tuyết của nhà máy dệt đã chết rồi chỉ còn cô Tuyết Trinh đang phá phách đời mình phá phách những gã đàn ông đến với mình.

Tuyết Trinh mở cửa phòng đứng trước hiên nhìn ra phía cổng trang trại. Cây mận đỏ rộ bông trắng có vài chùm trái sớm như rực lên giữa nắng. Khoảnh bông đủ loại chập chờn đôi cánh bướm nhỏ trông như một khu vườn bỏ hoang. Luống hoa trước ngôi nhà trồng toàn hồng nhưng không có một bông nào đang nở. Có tiếng cá quẫy dưới hồ phủ bóng râm của cây khế. Bộ bàn ghế bằng đá mài đặt bên hồ cá có thể sẽ là nơi tối nay chủ nhà mời cô ngồi trò chuyện. Con đực nào rồi cũng thế thôi - Tuyết Trinh bật cười nghĩ tiếp - trừ khi anh ta không phải là một con đực hoặc đã mất khả năng của một con đực!

- Thưa cô chắc cô khó ngủ?

Tuyết Trinh quay lại và nhận ra Thu rỗ cô gái nấu bếp mà mỗi khi nhắc tới trong câu chuyện với cô chủ nhà thường gọi là “con bé”. “Con bé” có vóc người thô giống một thanh niên hơn là một cô gái trạc hai mươi tràn đầy sức sống. Gương mặt không đến nỗi nào đã bị tạo hóa độc ác điểm lên những nốt rỗ dấu vết còn lại của một căn bệnh mà mới đây ít năm người ta từng tuyên bố đã bị tiêu diệt hẳn trên địa cầu.

- Em tên là Thu phải không?

Tuyết Trinh bắt chuyện với ý nghĩ là mình sẽ hỏi được đôi điều về chủ nhà từ “con bé”. Cô gái nấu bếp cười hàm răng thật đều và trắng đẹp như để bù lại cho gương mặt:

- Dạ em tên Thu. Ở đây mọi người gọi em là Thu rỗ.

- Sao người ta ác miệng vậy em?

- Đâu có! Người ta kêu vậy để phân biệt với chị Thu kế toán thôi. Mà em đâu có mắc cỡ gì. Mình rỗ thì mình chịu là rỗ chớ có buồn cũng đâu lành lặn được…

Tuyết Trinh nghe nhói đau trước ngực.

- Cô tên là Tuyết hả cô?

Tuyết Trinh gật đầu khi cơn đau nơi ngực đã biến thành nỗi đau trong lòng:

- Tuyết là tên thật của chị. Còn ở quán Ngọc Lan chị lấy tên là Tuyết Trinh.

- Vậy là ông Ngoạt nói đúng rồi…Ổng nói chị bán bia ôm ở…

Thu rỗ nói tới đó chợt đưa tay bụm miệng đôi mắt len lén nhìn Tuyết Trinh.

- Em xin lỗi cô… Em lỡ lời…

- Không! - Tuyết Trinh suýt bật khóc - Đó là sự thật mà…

- Nhưng ông chủ nói cô là người quen cũ của ông chủ…

- Ổng nói dối đó em! Nè Thu em có biết truyện Kiều không?

- Dạ có! Em coi tuồng cải lương trên truyền hình cái tuồng có cô Bạch Tuyết đóng vai Kiều đó cô.

- Ông chủ muốn làm Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn lầu xanh đó mà…

Lão Ngoạt sói từ dãy nhà sau ngôi nhà gỗ đi về phía nhà để xe gật đầu chào Tuyết Trinh rồi lên chiếc xe khung ngang phóng ra phía cổng.

- Ông Ngoạt làm gì ở đây vậy Thu?

- Ổng làm việc giống như quản đốc vậy. Ông chủ tin ổng lắm. Nhưng em ghét ổng vì ổng ưa nịnh chủ. Cô còn ở đây lâu mà rồi lúc nào rảnh em kể chuyện ông Ngoạt cho cô nghe vui lắm…

- Còn em em làm việc ở đây bao lâu rồi?

- Má em nấu bếp cho ông chủ từ hồi ổng làm ăn lớn. Khi má mất em được kêu vô làm thế chỗ… - Nét mặt Thu rỗ chợt tươi lên như đứa trẻ được quà - Ông chủ kỳ lắm cô ơi! Tới kỳ lương ổng hỏi em cần đóng góp bao nhiêu cho ba em để nuôi mấy đứa nhỏ còn em thì cần xài riêng bao nhiêu? Món trước em nói bao nhiêu ổng đưa bấy nhiêu còn món sau bao giờ em cũng được nhận nhiều hơn số tiền mình nói. Đôi ba tháng ông chủ lại cho em tiền may sắm… Nói thiệt với cô ở trên đời này trả lương kiểu đó chắc chỉ có một mình ông chủ…

Tuyết Trinh buột miệng:

- Cũng dễ hiểu thôi. Bởi ông chủ của em là một nhà triệu phú tốt bụng!

Nhưng liền đó trong đầu cô lại nghĩ: “Mà biết đâu không phải là một thằng cha khùng?”

Thu rỗ hồn nhiên:

- Em cũng nghĩ như vậy đó cô!

Sự vui vẻ của Thu rỗ giúp Tuyết Trinh tìm được một sự thoải mái nhẹ nhàng trong lòng. Cô bảo Thu rỗ đưa mình đi quanh nhà ngắm cảnh. Lúc bước xuống thềm nhà cô nói với Thu rỗ:

- Nghe chị nói nè! Đừng kêu chị là “cô” nữa. Kêu chị là chị Tuyết được rồi. Nghe chưa Thu?

- Dạ em nghe rồi…chị Tuyết!

Tuyết Trinh bước những bước chân vui mà không thể giải thích được tâm trạng của mình…