"Người già" đi xe buýt

Tuần vừa qua KV tôi có việc phải đi lại giữa Biên Hòa - Long Thành đoạn đường dài khoảng 30 cây số bằng xe buýt nội tỉnh. Ngồi xe buýt đi rồi về khi thì chuyến số 2 có trợ giá lúc chuyến số 4 không trợ giá; lần thì đi sớm lần đi vào giờ tan sở... nên ghi nhận được nhiều chuyện hỉ nộ ái ố...

Xin chỉ kể chuyện đối xử với "người già".

"Người già" được kể ở đây chính là KV tôi. Bỏ vào ngoặc kép chữ người già vì thời nay phải cỡ 70 tuổi người ta mới coi là già thực sự. Nhưng vào cái tuổi trên 60 một tí như KV tôi thì ra đường nhiều người đã gọi bằng "bác" chứ không còn gọi bằng "chú" như hồi tuổi năm mươi nữa. Bỏ vào ngoặc kép là vì vậy.

Trên một chuyến xe có trợ giá chiều hôm ấy khoảng 17 giờ vừa bước lên thấy xe đông khách đã có vài người phải đứng KV tôi đã nghe cậu nhân viên bán vé nói với một cô gái đang ngồi: "Cô nhường ghế cho bác này đi". Cô gái đứng lên vui vẻ nói với "người già": "Mời bác ngồi. Cháu sắp xuống rồi". "Người già" đáp lại bằng lời cảm ơn và tưởng chỉ một đoạn ngắn là cô gái xuống xe. Nhưng không cô đi gần đến Long Thành khoảng hai phần ba quãng đường mới xuống. "Người già" không thể không nghĩ: "Một cô gái rất lịch sự".

Trên một chuyến về từ Long Thành bằng xe không trợ giá do lên chuyến sớm buổi sáng xe không đông khách nên "người già" có chỗ ngồi ngay không làm phiền ai nhường chỗ. Nhưng được một quãng thì xe bắt đầu đông. Khách lên và phải đứng có cả thanh niên lẫn người lớn tuổi cả phụ nữ có con nhỏ. Nhưng không thấy anh nhân viên bán vé nhắc những người trẻ ngồi ghế nhường chỗ. Thấy một chị dắt con nhỏ lên xe "người già" bèn ngỏ ý nhường chỗ nhưng chị này từ chối chỉ "cho con gứi cháu ngồi chung với bác". Lại gặp thêm một người tử tế bên cạnh nhiều người không tử tế (gồm cả anh nhân viên bán vé).

Chiều thứ sáu vừa qua "người già" lại có dịp đón xe buýt đi Long Thành. Chuyến xe gần sáu giờ chiều mới đến trạm cách bến có mấy cây số đã đông khách. "Người già" phải đứng với những khách khác. Cậu nhân viên bán vé vừa thu tiền trao vé cho "người già" xong thì có một khách nữ đang ngồi đứng lên chuẩn bị xuống. Cậu nhân viên nói: "Bác vô ngồi chỗ trống kia đi". "Người già" mừng quá nhưng vừa bước tới thì ở phía trước một thanh niên khoảng ba mươi đã nhanh chân hơn "điền" ngay vào chỗ trống. "Người già" khẽ lắc đầu và tiếp tục đứng. Được một lúc dường như cậu thanh niên cảm thấy "sao đó" nên quay qua quay lại rồi nói với một cô bé học trò ngồi gần đó: "Này em! Em nhường chỗ cho bác này đi". Cô bé học trò đứng lên ngay. "Người già" lịch sự: "Cháu cứ ngồi...". Câu đáp của cô bé là: "Dạ cháu sắp xuống rồi". "Người già" đành ngồi vào chỗ cô bé học trò đã đứng lên. Chừng vài trăm mét sau xe dừng và cô bé học trò xuống xe. À! Thì ra đó là một "tuổi trẻ" lịch sự "có điều kiện". Xe chạy. Đến lúc này cậu nhân viên bán vé mới lên tiếng với cậu thanh niên kia: "Anh là thanh niên lẽ ra anh phải nhường chỗ cho bác đây. Ai đời anh lại giành chỗ rồi còn biểu người khác nhường". Không nghe câu đáp lại của cậu thanh niên.

Nhớ có lần đi Singapore thăm con gái làm việc bên ấy được con dẫn đi xe buýt xe không đông khách nên cả nhà được ngồi. Một bà lớn tuổi lên sau đó được con gái đứng lên nhường chỗ. Bà này đã ngồi xuống nhưng khi hỏi chuyện biết gia đình "người già" này là du khách bà bèn đứng lên trả lại chỗ cho con gái. Quá ngạc nhiên hỏi thì bà người Sin. nói: "Tôi tuy lớn tuổi nhưng các vị là khách của đất nước tôi!". Tất nhiên là con gái vẫn đứng để bà người Sin. ngồi vì mình cũng phải ứng xử cho ra "người việt Nam biết lịch sự" chứ!

Kể chuyện này "người già" KV không hề có ý "vọng ngoại" vì cũng chỉ mới gặp cách ứng xử như thế một lần; nhưng quả thực cái câu nói của bà người Sin. kia cứ ám ảnh khiến "người già" này nhớ mãi!

Nhất là mỗi lần đi xe buýt của Việt Nam anh hùng ta!