Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (6)

Triệu phú

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

(Tiếp theo)

 

Chương 1

7. 

Ngay tới khi dứng dưới vòi sen phun nước rào rào lên mái tóc dày lên mặt lên bờ vai… những con số vẫn chưa thôi ồn ào trong đầu y. Khoảng một năm trở lại đây y thường bị những cơn nhức đầu kỳ lạ hành hạ mỗi khi phải tính toán suy nghĩ căng thẳng. Vào những lúc như thế này dường như các tế bào thần kinh của y đã mệt nhoài và chúng nổi loạn la hét đập phá. Những cái gì đó như tiếng trống như tiếng hú của người Thượng miền cao nguyên ngày nào vang ra từ trong óc làm buốt vùng ót sau hai vành tai. Đôi khi còn như kéo căng đôi mắt của y. Đó là thời điểm mà y sẵn sàng đổ sụp xuống phía trước mặc kệ cuộc đời bước qua mình bình yên hay dữ dội.

Chiều hôm nay cơn nhức đầu là hậu quả sự gắng sức của y sau khi y bảo lão Ngoạt sói mà cả chị Thu kế toán và ông Doanh phụ trách rẫy cà phê lên cùng họp bàn việc thu hoạch mùa cà phê sắp tới. Hết việc tuyển thêm người thu hái trả lương khoán thay vì trả công nhật y bàn qua việc phơi chọn quyết định không để bị thiệt thòi như vụ trước đã giao xa cạ các loại hạt tốt xấu. Y bảo chị Thu tính các khoản chi kể cả số tiền không nhỏ quà cáp cho những người có trách nhiệm thu mua và kiểm phẩm của bên xuất khẩu. Con số ước thu thì đã nằm sẵn trong đầu y và khi con số của kế toán được đưa ra y có ngay số thành của bài toán trừ.

Y trừ đi ba mươi phần trăm sai biệt giữa ước tính và thực tế. Con số chưa làm y bằng lòng và lão Ngoạt sói cùng ông Doanh lại phải bàn lại với y về số lượng lượng công nhân và mức tiền khoán công. Khá lâu công việc mới được giải quyết dứt khoát. Y bảo chị kế toán ghi địa chỉ nơi y đã liên hệ và thỏa thuận giá cả mua bao tải loại tốt viếc thư giới thiệu và ủy nhiệm chị đi nhận hàng về. Lão Ngoạt sói đề nghị làm tiệc chiêu đãi bên thu mua ngay trong trang trại cho đỡ tốn kém nhưng y bác bỏ và bắt ghi vào sổ là bữa tiệc ấy sẽ đặt ở nhà hàng. Cuối cùng khi những người giúp việc chào về y nói riêng với chị Thu: “Tôi coi bộ chiếc Honda của chị đã quá tệ. Tôi sẽ giúp chị đổi chiếc Cup mới. Chị về bàn với ảnh kiếm xe khi nào có chiếc ưng ý thì cho tôi biết”. Chị Thu kế toán xúc động nói cảm ơn y. Cả một thời gian dài nhiều năm y đã gắn bó với chiếc xe đạp mà cha mẹ y mua cho năm y thi đậu trung học đệ nhất cấp phải đi học xa nhà. Lên Sài Gòn y bỏ nó lên xe đò cùng túi hành lý làm chân cho mình đi lại ở chốn phồn hoa này suốt mấy năm. Chiếc xe đạp được sửa chữa không biết bao lần trong ấy chỉ có một lần được sơn lại khung để chống rỉ sét. Con ngựa sắt ấy đã chở y đến trường đi chia báo đi dạy thêm… Mỗi buổi tối về đại học xá Minh Mạng nó bị vất nằm chỏng chơ trong một góc phòng rã rời như chủ nó sau một ngày vừa học vừa làm việc kiếm tiền. Thật đáng tiếc là sau này khi lên vùng cao nguyên làm ăn y đã bán nó cho một tay sửa chữa xe đạp bên lề đường để bây giờ phải tiếc rẻ. Nếu còn chiếc xe đạp ấy y sẽ sơn sửa lại thật đẹp và để vào một góc phòng khách làm kỷ niệm. Dĩ vãng chẳng níu lại được. Một vật kỷ niệm lại càng khó giữ lại trước dòng chảy mãnh liệt và luôn bất ngờ của cuộc sống.

Y đứng khá lâu dưới vòi sen trong phòng tắm. Khi vò mớ tóc dầy y cố ý mạnh tay để giúp máu huyết nơi da đầu lưu thông nhiều hơn. Đó cũng là cách giúp y thấy bớt nhức đầu đôi chút. Tắm xong y muốn ngả lưng một chút thì sực nhớ bữa cơm tối đã được dọn ra.

Tuyết Trinh ngồi nói chuyện với Thu rỗ chờ y nơi bàn ăn Thấy y ra Thu rỗ chào y rồi lui xuống nhà dưới. Y kéo ghế của mình ngồi xuống:

- Trời tối rồi chắc em đói bụng. Anh xin lỗi đã để em phải đợi.

Ánh đèn tròn gây cảm giác ấm cúng hơn trong tiết trời về đêm lại bắt đầu lành lạnh. Tuyết Trinh mở lồng bàn. Y nhìn thấy mâm cơm đơn giản hơn bữa trưa nhiều nên không khỏi bối rối:

- Con bé Thu này thật tệ…

Tuyết Trinh nhìn y với nụ cười:

- Thu nó không có lỗi đâu anh. Mâm cơm này nó chỉ phụ em nấu nướng thôi.

- Em làm bữa cơm này à?

- Anh nói thế mà không sợ em buồn sao? Em là một đứa con gái trong một gia đình lao động bình thường nào phải đâu là một tiểu thư con nhà giàu..

- Anh xin lỗi…

Y nhìn mâm cơm. Món trứng chiên lẫn thịt heo bằm trộn cà chua món cải xào thịt bò món canh khoai cà rốt đều là những món y thích ăn. Chắc con bé Thu rỗ đã mách nước cho Tuyết Trinh sở thích của y. Y không khỏi thấy vui vui và đầu bớt nhức hẳn.

Tuyết Trinh bới cơm vào chén cho y. Y gắp một miếng trứng bỏ vào chén của cô:

- Anh gắp mời em đúng như giao hẹn!

Y ăn cơm ngon miệng hơn mọi ngày.

Những mẩu chuyện giữa hai người chen vào bữa cơm tối:

- Chiều nay em có đi chơi quanh nhà chớ?

- Có! Em đi với Thu rỗ. Vì trong phòng khách anh làm việc với cô Thu kế toán…

- Con bé lép xép đã kể cho em nghe phải không? Ngày mai anh sẽ giới thiệu với em chị Thu. Chỉ là vợ của một người bạn thời để chỏm của anh.

- Có việc gì gấp hay sao mà em thấy anh làm việc lâu quá..

- Không gấp nhưng anh không muốn kéo dài qua ngày mai. Em quên rồi sao anh đã hứa cả ngày mai anh sẽ đưa em đi xem khắp trang trại của anh mà…

Xong bữa cơm y nhấn chuông gọi Thu rỗ lên dọn để cô gái còn về. Rồi y khóa trái cửa phòng mình mời Tuyết Trinh xuống nhà dưới. Trái với dự đoán của Tuyết Trinh y mời cô vào phòng khách cũng là nơi y làm việc suốt buổi chiều với nhân viên. Y nói:

- Chiều tối trời lạnh ngồi trong phòng này cho đảm bảo sức khỏe… Em biết không anh rất sợ bệnh hoạn…

Y loay hoay pha trà để cho Tuyết Trinh tự do ngắm căn phòng khách. Y không bày biện nhiều nơi đây. Tính phô trương với y vốn xa lạ. Giữa phòng là một bộ xa lông gỗ có chạm khắc. Một góc phòng có tủ thờ hai ngọn đèn giả nến sáng liên tục và nhang trầm được đốt từ mỗi buổi trưa tới tối vách treo hai bức chân dung cha mẹ y được thuê vẽ truyền thần lại theo ảnh cũ. Một góc phòng khác có cái bàn nước nhỏ. Sát một bên vách có mấy cái đôn ngồi khi đông khách. Một bức tranh sơn dầu của họa sĩ Việt Nam được y treo trên vách vẽ phong cảnh đồng quê rất cổ điển với đứa bé trên lưng trâu thổi sáo con diều lơ lửng tầng không những hạt bụi tre cây chuối nếp nhà cái cầu ao.

Ngoài cái quạt máy thì chiếc máy cát xét là đồ điện máy duy nhất có trong phòng bao giờ y cũng mở nhạc không lời khi tiếp khách. Tối hôm nay y lắp vào máy cuộn băng nhạc dương cầm của Clayderman.

Khi trên chiếc bàn kính đã có đĩa bánh ngọt và hai tách trà sen nóng y bắt đầu nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện. Y biết Tuyết Trinh nôn nóng muốn biết lý do chính nào đã khiến y mời cho được cô về đây thứ đến là muốn biết về y. Y tiếc là mình chưa thể nói hết sự thật cho Tuyết Trinh biết khi mục đích cuối cùng của y chưa đạt được. Vì thế y chấp nhận sẽ nói về mình đồng thời có thể hiểu thêm chút gì về cô gái ngoài những điều y đã biết về cô.

- Chắc con bé Thu đã kể với em rất nhiều chuyện về anh?

Y mồi một điếu thuốc cho mình sau khi mời và Tuyết Trinh từ chối.

- Có nhưng không nhiều như anh tưởng.

- Những chuyện gì nào?

- Chuyện anh nhận ông Ngoạt về trang trại này chuyện anh làm ngôi nhà gỗ khác đời và chuyện… anh sống rất đàng hoàng!

- Em có nghi ngờ điều cuối cùng không?

- Anh nghĩ thế nào? Anh nói đi.

- Anh cho rằng em có rất nhiều dấu hỏi về anh. Thật ra trong đời sống anh cũng có khá nhiều sai lầm thất bại và đôi khi điên rồ nữa - Y cười - Mà biết đâu em lại chẳng nghi anh là một gã điên… À em có biết câu chuyện về một gã điền chủ giàu có ở bên Anh chuyên dụ dỗ các cô gái không?

- Anh kể cho em nghe đi.

- Có một gã điền chủ giàu có đẹp trai nọ sống trong một vùng nông thôn hẻo lánh ở Anh. Mỗi tuần gã lấy xe hơi lên thành phố lớn một lần và chở về một cô gái. Gã sống với cô gái hai ngày cuối tuần và tới ngày đầu tuần sau thì mọi người được gã cho biết cô gái đã được tiễn về lúc sáng sớm. Cuối cùng sau nhiều đơn tố cáo việc mất tích của nhiều cô gái trên thành phố cảnh sát điều tra và sau một thời gian theo dõi bí mật người ta đã bắt được thủ phạm chính là gã điền chủ nọ. Hành vi của gã thế này: sau hai ngày sống chung với cô gái đêm thứ nhì gã đưa cô tới nơi chế biến thức ăn gia súc của mình giết cô ta và cho vào máy xay nghiền nát xác nạn nhân trộn vào khối thực phẩm nuôi gà vịt heo cá của mình…

- Trời ơi! Anh kể một câu chuyện kinh khủng quá!

- Nhưng em không nghi anh là một gã như thế chớ?

- Thôi em xin anh . Anh hãy nói chuyện khác đi.

- Thí dụ chuyện gì?

Cô gái nheo mắt:

- Chuyện tình của anh chẳng hạn!

Y khẽ lắc đầu:

- Anh chẳng có chuyện tình nào cả.

- Anh giấu em. Em biết ngày xưa anh từng yêu một cô bạn học…

Y im lặng một lát. Rồi y gật đầu:

- Phải! Nếu là chuyện ngày xưa thì có. Người ấy tên là Mỹ Dung gia đình ở Bình Dương…

Y kể về mối tình thời sinh viên của mình. Trong khi y kể Tuyết Trinh thường chen vào những câu hỏi ranh mãnh. Y biết cô gái cố tình tìm hiểu cặn kẽ nhưng không giấu.

Cuối cùng Tuyết Trinh hỏi:

- Thế bây giờ chị ấy ở đâu sống ra sao?

Y thở dài:

- Mỹ Dung đã lấy chồng đã có con…

- … và sống không hạnh phúc!

- Sao em biết?

- Em đoán thế và biết là mình đoán đúng!

- Vậy thì em thử đoán tiếp xem…

- Em chịu thua. Nhưng em biết chắc một điều là anh rất buồn…

Y xác nhận bằng sự im lặng.

Bây giờ thì Tuyết Trinh đòi một điếu thuốc. Y thấy cô gái có vẻ đang đắc ý và sẵn sàng tấn công mình. Quả nhiên cô gái nói sau làn khói thuốc:

- Anh bằng lòng coi em như một cố vấn không nào?

- Có gì trở ngại đâu. Em nói đi.

- Rất dễ. Anh chỉ cần chọn một trong hai cách sau đây. Cách thứ nhất là anh gặp Mỹ Dung và nói với bà ấy hãy ly dị chồng rồi về sống với anh…

- Còn cách thứ hai?

- Cách thứ hai là anh hãy quên hẳn người đàn bà ấy đi và tìm cho mình một người con gái khác để yêu để cưới làm vợ.

Y bật cười:

- Em có thể mở một văn phòng cố vấn tình cảm được đấy! Nhưng thôi ta chuyển đề tài.

Y chủ động chuyển qua chuyện khác. Phải như thế vì y biết rõ là lòng mình đang cuộn lên những hình ảnh dĩ vãng và không phải những gì Tuyết Trinh nói với y không từng xuất hiện trong y và làm y đau khổ. Chuyện tình cảm của y lúc này chưa cần thiết nghĩ đến vì y muốn mình làm xong việc đối với Tuyết Trinh đã. Trước hết hãy tiêu tốn nốt khoảng thời gian tối nay trước khi chia tay đi ngủ. Y chọn chuyện những năm tháng mình phiêu lưu ở rừng núi cao nguyên để kể. Không ngờ Tuyết Trinh lại thích thú nghe và y hào hứng hơn khi kể.

Y kể chuyện thanh gươm của những ông vua lửa:

- Ngày xưa có một người con gái uống nước suối thần mà có thai rồi sinh được một đứa con trai cùng một khối sắt. Đứa trẻ lớn lên định rèn khối sắt thành một cái cuốc để đào đất trồng cây lấy thức ăn thì lại rèn thành cái rìu. Nó rèn lại cho được hoàn chỉnh cái rìu thì lại thành con dao rèn lại con dao thì thành cái liềm rèn lại cái liềm thì thành thanh gươm. Khi đó đứa trẻ vừa đủ lớn thành một chàng trai. Chàng làm thêm chuôi và vỏ gươm rồi dùng gươm đào sông lấy nước dùng gươm chữa bệnh cho mọi người. Khi buôn làng có kẻ thù chàng dùng gươm đánh đuổi. Mọi người tôn sùng kính nể. Từ đó chàng trở thành thần gươm và nhiều vị thần khác cả phúc thần lẫn hung thần đến ngự trong chàng. Chàng ở đâu cũng đều có các thần thiện và thần ác cùng ở. Khi chàng rút thanh gươm ra khỏi vỏ một điều tốt được làm thì đồng thời một điều ác cũng bị gây ra. Chàng sợ mình gây tai họa cho mọi người bằng với những gì mình giúp được nên không rút gươm ra khỏi vỏ nữa. Nhưng sau đó trong một cuộc chiến đấu bất đắc dĩ thanh gươm đã phải rút ra. Nó cứu được buôn làng nhưng cũng nhuộm máu nhiều người dù đó là những kẻ tấn công hung hãn. Chàng vô cùng ân hận khi chết đi trao thanh gươm cho một người đức độ dũng cảm và căn dặn: người giữ gươm không được cho mọi người trông thấy thanh gươm càng không được rút ra khỏi vỏ. Những người giữ gươm thần từ đời này qua đời nọ đã làm đúng lời căn dặn ấy họ được gọi là các ông Vua Lửa…

Tuyết Trinh khen câu chuyện ấy có nhiều ý nghĩ và hỏi y:

- Thế anh có dịp gặp Vua Lửa chưa?

- Chưa! Anh không có cái may mắn ấy.

- Mà cũng chẳng cần phải không anh. Chính anh cũng đang là một ông Vua Lửa với thanh gươm thần là của cải của anh…

Y nghĩ bất chợt và chắc là không có hậu ý gì của cô gái khiến y giật mình nghĩ ngợi. Nhưng chính vì chỉ là ý nghĩ bất chợt mà Tuyết Trinh không dừng lại ở đó lâu cô gái vui vẻ gợi qua chuyện khác:

- Bây giờ anh kể cho em nghe về các cô gái ở cao nguyên xem nào những người đẹp của anh ngày xưa ấy…

Y mỉm cười:

- Được thôi! Nhưng thay vì kể anh sẽ đọc cho em nghe một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp các cô gái dân tộc của các chàng trai nơi ấy. Chỉ cần em hứa không được cười trong khi anh đọc vì lời thơ có nhiều câu chữ ngộ nghĩnh…

Y im lặng một chút để nhớ lại bài thơ thực ra là của chính y làm dựa vào những câu ca của người Thượng:

Búi tóc em đẹp như trứng chim

Bung em thon nhỏ như bụng kiến

Cọng cây khoai là bắp chân em

Giọng hát giết anh như lưỡi kiếm

Tuyết Trinh bật cười khanh khách. Rồi đột nhiên cô hỏi y:

- Anh muốn nói với em một điều gì phải không?

Y biết là cô gái đã hiểu lầm. Nhưng việc đính chính chưa cần thiết. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó đã gần chín giờ tối.

Băng nhạc dương cầm đang trỗi lên âm điệu của bản nhạc tươi vui “Những ước mơ buổi sáng”…

  

8

Có lẽ đây là một đêm kỳ lạ nhất trong đời Tuyết Trinh. Khi cô trở về phòng mình thả người lên giường với bộ đồ ngủ mong manh mà sáng nay trên đường về đây cô bảo người đàn ông ghé qua nhà trọ lấy vội cô sẵn sàng chờ đợi những gì sẽ đến với mình theo ước đoán mà sau cuộc chuyện trò với chủ nhà cô càng tin hơn là mình nghĩ đúng về anh ta. Một con mèo đực bản lĩnh đang chơi trò vờn chuột trước khi ăn thịt nó. Nhưng những giấc mơ lại nối nhau đến với cô.

Tuyết Trinh thấy mình bị giam giữ trong tòa lâu đài cổ giữa rừng sâu. Ở ngoài cổng con sư tử bờm trắng đang gầm thét đánh nhau với ai đó. Rồi tiếng kêu rên của nó đột ngột vang lên một hồi cuối cùng yếu hẳn tắt lịm. Không thấy chàng trai nào cưỡi ngụa đeo gươm tiến vào lâu đài. Cô chỉ nghe tiếng động cơ xe gắn máy một chiếc Win 100 thì phải rú lên. Rồi người đàn ông có gương mặt lạnh lùng khẽ gõ cửa phòng cô. Cô nín thở chờ đợi. Cánh cửa phòng mà trước khi đi ngủ cô cố ý không gài chốt trong hé ra và chủ nhân ngôi nhà gỗ lách vào. Anh ta đến bên cô và cô chợt nhỏm dậy đôi cánh tay trần ôm ghì lấy người đàn ông ấy cô hôn lên trán lên má lên môi anh ta thật đắm đuối. Cô thì thầm bên tai anh ta: “Anh yêu em đi và sau đó hãy trả cho em thật nhiều tiền”. Nói xong cô giật mình nhận ra đó không phải là tiếng nói tự đáy lòng mình. Chậm mất rồi anh ta đẩy cô ngã ngửa trên giường thân thể lõa lồ hệt như ngày cô báo tin mình có thai cho Hoàng Lâm biết. Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ và cô nghe thật rõ tiếng anh ta như tiếng gầm gừ của một con gấu: “Mày là một con đĩ!”. Cô ôm mặt khóc nức nở.

Tỉnh dậy Tuyết Trinh biết mình vừa trải qua một giấc mơ nhưng nước mắt cô ướt đẫm má. Những giọt nước mắt có thật. Cô nằm im một lúc cho thật tỉnh rồi rón rén bước ra cửa phòng. Cô hé cửa nhìn ra ngoài. Bóng đêm phủ lên toàn khu vực chỉ có ánh đèn tròn tạo một khoảng sáng nơi hành lang trước phòng khách ngôi nhà. Trên tầng gác một ngọn đèn mờ hơn lung linh dưới hiên.

Trời đêm đã lạnh. Tuyết Trinh nghĩ đến Thu rỗ. Giá mà cô gái ấy đến ở cùng cô đêm nay?

Khép cửa lại lần này Tuyết Trinh gài chốt trong rồi trở lên giường ngủ. Cô mở nhạc cho nhỏ. Âm thanh một bản nhạc Rock ồn ào vang lên. Cô quơ chiếc gối dài ôm vào lòng cố dỗ giấc.

Cô lại thấy mình ở tuổi ấu thơ một cô bé lên tám lên chín mảnh khảnh. Cô bé học tiểu học trong một lớp mà hầu hết học trò đều lớn tuổi hơn mình. Tất cả là trẻ con ở một vùng nông thôn đều khỏe mạnh hăm hở và nghịch phá. Cô bé Tuyết khác hơn lũ bạn mảnh dẻ như một tiểu thư. Lũ con trai hè nhau kêu lên khi cô bé tới lớp: “Ê! Công chú Bạch Tuyết tới kìa tụi bây! Bảy chú lùn đâu rồi ra tiếp công chúa Bạch Tuyết coi”. Rồi vài đứa đi thỏng tay chân quỳ xuống mặt ngước lên. Ngực ưỡn giả làm các chú lùn. Chúng nói theo kịch bản có sẵn: “Nè công chúa ưng lấy ai thì cứ nói”. Cô bé chỉ còn biết khóc vì mắc cỡ. Một lần trên đường về cô bé bị trêu ghẹo tương tự không dằn được liền buột miệng chửi lũ mất dạy. Cả bọn hầm hầm bảo nhau: “Nó dám chửi mình kìa! Anh em nhào vào đánh cho nó một trận coi”. Năm sáu đứa con trai xông vô đè cô bé xuống đất rồi đứa đấm đứa đá vào thân thể cô bé tội nghiệp. Cô bé nghe ngạt thở vùng vẫy trong tuyệt vọng cho tới khi bọn quỷ nhỏ bỏ đi.

Không hiểu sao cô bé Tuyết gượng dậy được bước liêu xiêu trên đường và thay vì về nhà cô bé lại ghé vào một nơi đang ăn uống vui vẻ. Nơi một bàn ăn có những người đàn ông mặt đỏ mặt xanh đang nâng ly chúc tụng nhau. Cô bé bị kéo vào bàn ngồi cạnh một người đàn ông ăn mặc sang trọng nhất bọn. Ông ta ôm cô bé vào ngực như cha ôm con và bảo: “Uống ly rượu này đi cô bé rồi cô bé sẽ thấy thiên đường”. Cô bé Tuyết uống hết ly rượu và liền sau đó cô hóa thành cô gái đôi mươi xinh đẹp biết ca hát rồi lại hóa thành một cô gái dạn dĩ hơn được gọi tên là Tuyết Trinh. Người đàn ông đặt tay lên đùi cô bóp nhẹ gợi ý. Cô trả lời ưng thuận bằng cách nắm lấy tay ông ta. Bàn tay cô xòe cả năm ngón ra rồi nắm lại rồi lại xòe ra lần thứ hai. Cô ra giá một trăm ngàn. Người đàn ông mặc cả bằng cách nắm bàn tay lại rồi lại xòe ra từng ngón ra đến sáu. Cô vẫn xòe hai lần năm ngón tay. Ông khách mặc cả lần thứ hai bằng cách đếm tới tám ngón. Cô đồng ý giá tám chục ngàn. Lập tức cô được đưa ra xe hơi chở đến một căn phòng lạ ở một khách sạn nào đó. Người đàn ông nắm tay cô cả khi hắn gài chốt cửa. Rồi hắn ẵm cô ném lên giường nệm. Cô nói với hắn: “Anh yêu em đi rồi hãy trả cho em số tiền đã thỏa thuận”. Người đàn ông gừ gừ trong họng. Sau đó hệt như trận đòn của lũ bạn học mà cô bé Tuyết từng phải chịu đựng Tuyết Trinh thấy ngạt thở đôi khi vùng vẫy như giãy chết nước mắt ướt đẫm và hai hàm răng cắn lại chịu đựng cuộc tấn công của con mãnh thú xé mồi. Đột nhiên hắn ngừng lại và dùng đôi bàn tay mơn trớn ngực cô vai cô lần đến cổ cô. Mười ngón tay dừng lại nơi đó chợt cứng lại như hai gọng kềm siết chặt cổ cô. Cô mở choàng mắt ra không hiểu sao mình đã bị bóp cổ mà vẫn kêu thét lên được một tiếng.

Đó chính là tiếng kêu chấm dứt giấc mơ hãi hùng thứ nhì trong đêm của Tuyết Trinh. Cô sờ lên cổ mình để biết chắc là mình chỉ nằm mơ. Chiếc máy cát xét vẫn phát ra những bài nhạc Rock. Cô với tay tắt máy và ngay lúc ấy có tiếng gà gáy đêm vọng lại từ xa. Cô úp mặt xuống gối mà khóc một lúc.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Tuyết Trinh nghe và ngỡ là mình lại nằm mơ. Tiếng gõ cửa lặp lại vẫn nhè nhẹ. Dường như người đứng bên ngoài hiên vừa như muốn gọi người bên trong vừa sợ phá giấc ngủ của khách. Tuyết Trinh ngồi dậy. Bây giờ thì cô biết chắc là mình không nằm mơ. Cô nghĩ đến một điều trước đó một ước mơ hay một dự đoán trần trụi tùy theo góc nhìn lòng cô hơi bối rối. Anh ta đang gõ cửa phòng cô. Chỉ có anh ta mới dám làm việc ấy. Giấc mơ lành bé nhỏ bùng lên trong lòng cô rốt cuộc anh ta đã đến với cô như một người tình. Cô sẽ dâng cho người đàn ông mà cô tin là cuộc sống nội tâm luôn sôi sục tất cả những gì còn lại thanh khiết nhất của một kẻ đã lầm lỡ sa chân chỉ vì một quyết định nông nổi. Tại sao cô lại không thể là nàng Kiều hiến dâng tình yêu cho Từ Hải dù chỉ là tình yêu khởi phát từ một nghĩa cử của người ra ơn.

Tuyết Trinh bước tới sau cửa. Dù chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ cô vẫn thấy dáng mình trong chiếc gương lớn gắn sau cánh cửa một cô gái vẫn còn xinh đẹp lắm. Cô vừa đặt tay vào chốt cửa thì tiếng gõ cửa lại vang lên cùng tiếng gọi: “Tuyết! Em thức hay ngủ?”. Rõ  ràng đó là tiếng của người đã đưa cô về đây. Đột nhiên những mơ mộng vụt biến mất. Cô trở lại là một cô gái tiếp viên bản lĩnh trước mọi mưu mẹo của đàn ông. Cô nhếch mép nghĩ mỉa mai: “Con đực đã đến. Nó sẽ hành hạ thân xác mình suốt đêm nay thôi…”

Cửa mở. Tuyết Trinh thấy người đàn ông trong bộ quần áo ngủ màu sáng cầm đèn pin đứng trước hiên. Cô tự bày cho mình một trò vui bằng cách thầm đoán sự việc sẽ xảy ra rồi so với thực tế. Cô đoán: “Anh ta sẽ bước vào”.

Anh ta vẫn đứng nguyên chỗ.

Cô đoán tiếp: “Anh ta sẽ vờ nói: Anh khó ngủ quá. Nhiều gã đàn ông từng mở đầu như thế”.

Cô lại sai. Anh ta hỏi:

- Em vẫn còn thức nghe nhạc hay sao mà anh nghe tiếng máy?

- Vâng em còn thức!

Tuyết Trinh đáp lại và tiếp tục trò chơi khi đoán: “Anh ta sắp nói: vậy thì anh vào nghe nhạc với em cho vui nhé?”

Không! Anh ta nói:

- Không lẽ anh nằm mơ. Anh nghe tiếng ai kêu thét lên ở dưới này nên tưởng là em ngủ gặp ác mộng.

Tuyết Trinh lạnh người không phải vì gió đêm. Đến lúc này thì cô chẳng còn đủ ý chí tiếp tục đoán nữa. Cô nói nhỏ:

- Chắc buổi chiều nay anh làm việc căng thẳng quá ăn cơm xong em lại quấy rầy chuyện trò nên anh không có đủ thì giờ nghỉ ngơi…

Cô muốn nói tiếp với tấm lòng trong sáng nhất: “Anh vào đây với em em muốn kể chuyện cuộc đời em cho anh nghe hết đêm nay…”. Và sự mơ mộng lại xuất hiện. Nhưng cô đã nói khác với điều mình nghĩ:

- Anh còn nhức đầu không?

- Cám ơn em. Vẫn còn đôi chút. Nhưng thôi tạm biệt em. Khuya lắm rồi em nên đi ngủ. Ngày mai đi thăm trang trại với anh sẽ mệt đấy!

Tuyết Trinh có cảm giác như anh ta nói với một cô em gái. Cô nhìn theo cho tới khi anh ta khuất sau lối lên gác. Trong đêm tĩnh lặng tiếng bước chân của anh ta nghe rất rõ nó chậm rãi mệt mỏi. Cô khép cửa gài chốt rồi gieo mình lên nệm. Cô khóc như một đứa trẻ yếu đuối cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đã bình tĩnh lại cô nghĩ về những gì đã xảy ra trong một ngày qua và cô tìm một câu trả lời về chủ nhân ngôi nhà gỗ.

Tất cả vẫn là một dấu hỏi.

Tới gần sáng Tuyết Trinh đã tìm được một giấc mơ đẹp. Cô thấy mình về thăm gia đình. Ngồi trên chiếc xe lăn má cô hỏi: “Sao hai tuần lễ rồi con không về?”. Cô ôm cổ má cô nũng nịu: “Má tha lỗi cho con con nhớ má lắm nhưng con mới gặp được ảnh”. Má cô lại hỏi: “Con gặp ai? Nó là ai?”. Cô thẹn thùng đáp: “Con rể tương lai của má đó!”. Anh trai cô ngồi ghi chép gì đó trong góc nhà quay nhìn cô cười còn chị dâu cô thì nắm tay cô dẫn ra dưới giàn mướp hỏi: “Người của em thế nào kể cho chị hai biết với có được không?”. Cô cười khúc khích: “Ảnh tỏ tình với em lạ lắm chị hai ơi. Ảnh đọc thơ người Thượng: Búi tóc em đẹp như trứng chim. Bụng em thon nhỏ như bụng kiến. Cọng cây khoai là bắp chân em. Giọng hát em giết anh như lưỡi kiếm”.