Tiểu thuyết TRIỆU PHÚ (7)

Triệu phú

Tiểu thuyết của Khôi Vũ

Chương I (Tiếp theo)

9 

Y chưa từng ghi nhật ký. Thuở thiếu niên cuộc sống trong một gia đình lao động nghèo khiến y nghĩ đơn giản rằng nhật ký là một cái gì đó xa xỉ mơ mộng của bọn họ trò gia đình thượng lưu hay trung lưu. Hồi đó cả đến trò viết lưu bút cũng bị y ghét thậm tệ. Y cũng từng được nhiều đứa bạn trao cho quyển lưu bút của chúng và bảo y ghi vào đó ít dòng. Y đọc và thấy tởm những câu chữ sáo rỗng giả dối trong ấy. Y trả lại các tập lưu bút và nói là mình chẳng có gì để viết. Từ đó y trở thành cô đơn giữa đám bạn bè. Lớn lên y hiểu rằng những ý nghĩ trước đó của mình nghiêng về một cực chưa phải là khách quan. Nhưng y vẫn không ghi nhật ký vì chẳng có thì giờ dành cho việc ấy mà đôi khi y cảm thấy nó cũng mang một ý nghĩa gì đó đáng để ý. Bước vào đời thì nỗi buồn tình cảm làm cho y sợ hãi khi phải nghĩ ngợi chứ đừng nói là viết ra những ý nghĩ ấy về thân phận mình.

Công việc làm ăn buộc y phải ghi lại hàng đêm trước khi đi ngủ những việc chính đã xảy ta trong ngày để khi cần thì tra cứu như một tài liệu. Y viết trên những tờ giấy trắng viết thư có in tên mình và địa chỉ trang trại ở góc trái phía trên cùng. Những tờ giấy ấy sau khi ghi chép được y cất vào một ngăn tủ có khóa. Sự khác biệt trong mấy ngày nay là không hiểu sao y lại ghi chép chi tiết hơn các sự việc kể cả viết ra những ý nghĩ của mình.

Thứ bảy…

7 giờ sáng:

Ngồi ăn sáng với Tuyết con bé Thu rỗ nấu cho mỗi người tô mì gói có thêm thịt heo nạc giò lụa hành lá và rắc khá nhiều tiêu. Mình thấy Tuyết có vẻ xuống sắc. Mình hỏi: “Chắc đêm qua em khó ngủ vì lạ chỗ?”. Tuyết đáp: “Vâng. Hầu như cả đêm em không ngủ được”. Thật đáng ngại nếu tình trạng này diễn ra nhiều ngày. Có thể lý do Tuyết hoang mang không hiểu mình mời cô về đây làm gì?

 

8 giờ sáng:

Mình lấy chiếc Win 100 chở Tuyết đi thăm trang trại. Tuyết thay quần Jean mặc áo Pull như đi Picnic. Cô trông trẻ và hồn nhiên hơn. Mình nhẩm tính cô chỉ khoảng hai mươi lăm. Còn trẻ quá mà đã gặp bi kịch cuộc đời. Tuổi trẻ của Tuyết hết đam mê lại nông nổi. Giá mà mình có thể… Khi xe bắt đầu lăn bánh Tuyết hỏi:

- Anh đưa em đi xem trang trại của anh với mục đích gì?

Mình thản nhiên đáp vì đã lường trước câu hỏi ấy:

- Để em biết cơ ngơi của anh gồm những gì hoạt động ra sao.

- Nhưng biết để làm gì kia chớ?

Mình cười:

- Để hiểu vì sao anh là triệu phú!

Mình kết thúc sự tò mò hữu lý của Tuyết.

 

10 giờ sáng:

Ở xưởng sấy chuối đám công nhân trẻ đang làm việc hầu như đều dồn mắt về mình và Tuyết. Cậu tổ tưởng ranh mãnh nói với Tuyết:

- Bà yên tâm. Anh em chúng tôi lúc nào cũng hết lòng hết sức với những việc ông chủ giao.

Tuyết đỏ mặt. Mình nghiêm giọng nói:

- Mai mốt khi cô Tuyết bắt đầu làm việc chính cô gái ấy sẽ kiểm tra lại lời nói của cậu!

Cậu trai bối rối gãi đầu:

- Thưa ông chủ cô Tuyết đây sẽ…?

Mình đáp lạc đề:

- Cô Tuyết là em gái một người bạn tôi.

Lúc rời khỏi xưởng Tuyết nói với mình:

- Anh đóng kịch giỏi ghê. Cứ như thật: em là em gái một người bạn của anh em tới thăm trang trại của anh và sắp tới em sẽ làm việc ở đây…

Mình nói:

- Mấy tay thợ trẻ ấy hiểu lầm anh đùa một chút mà cũng để dằn mặt họ.

Chợt tiếng cười của Tuyết vang lên:

- Có lẽ em cũng có dáng một bà chủ phải không anh?

Mình im lặng trước sự đùa cợt của Tuyết. Có lẽ sự im lặng ấy đã khiến cô phải suy nghĩ. Vì vậy khi xe dừng lại trước kho nông sản còn để trống chuẩn bị chứa cà phê Tuyết đã nói:

- Em xin lỗi đã nói điều không được phép với anh.

Mình vờ như không quan tâm đến chuyện ấy chỉ tay ra cái sân phơi rộng hai ngàn mét vuông nói với Tuyết:

- Chỉ vài hôm nữa cà phê sẽ rải kín cái sân này.

 

11 giờ 30:

Mình nổi hứng mời cả lão Ngoạt và con bé Thu rỗ dùng cơm chung. Trong bữa ăn mình cố ý nhắc nhiều lần rằng Tuyết là em gái một người bạn thân của mình. Con bé Thu rỗ có vẻ tin còn lão Ngoạt sói con cáo già tội nghiệp ấy thì tuy ngoài miệng vâng dạ chớ mình thừa biết trong lòng lão đang thầm nói: “Ông chủ đóng kịch xuất sắc đấy!”. Kệ lão nghĩ.

 

3 giờ chiều:

Ngủ quên thức dậy trễ mình phải đảo chương trình đưa Tuyết đến thăm khu văn phòng thay vì tiếp tục đi xem khu chuồng trại. Ánh mắt mọi người đều thay nhau cho câu hỏi: “Cô gái là ai?” và mình giới thiệu với họ như đã nói ở xưởng sấy chuối.

Mình hỏi chị Thu:

- Chị nói với ảnh vụ đổi xe chưa?

Chị Thu nhìn mình ái ngại:

- Ảnh còn phân vân. Có lẽ anh sợ mang tiếng lợi dụng lòng tốt của anh.

Mình không được vui giọng bực dọc:

- Chị nói với ảnh là tôi chỉ tạm ứng tiền thưởng tết cho chị thôi.

Khi rời khỏi văn phòng Tuyết hỏi mình:

- Sao hồi nãy anh có vẻ gắt với chị Thu kế toán vậy?

Mình không đáp lời cô. Lòng mình ân hận.

 

6 giờ chiều:

Một người làm vườn gom lá khô đốt suýt gây ra đám cháy nếu lão Ngoạt không phát hiện ra kịp khi lão đạp xe đi rảo quanh. Đám cháy được dập tắt trước khi nó kịp lan rộng. Tuần tới sẽ hỏi xem ai làm ăn cẩu thả như vậy. Phải đuổi việc kẻ ấy.

8 giờ tối:

Trong lúc ngồi chuyện trò mình chợt nảy ra ý định yêu cầu Tuyết hát. Thật bất ngờ khi cô nói: “Không! Em đã thề không bao giờ hát nữa!”. Lúc ấy mình thấy đôi mắt Tuyết sáng rực lên như một ngọn lửa chợt bùng. Mình biết là mình đã vô tình chạm vào nỗi đau riêng của cô gái. Chia tay Tuyết hỏi:

- Ngày mai em phải làm gì?

- Ngày mai chủ nhật em có thể ghé nhà trọ lấy hết vật dụng cần thiết dọn tới đây cho tiện sinh hoạt vì em sẽ ở đây thêm một tuần nữa. Nhân tiện anh đưa em ra phố vì em cần sắm sửa chút đỉnh…

Tuyết cười nửa miệng:

- Nhưng…để làm gì?

- Vì anh muốn thế! Em quên hợp đồng của chúng ta rồi sao? Trong thời gian ở đây em phải chiều theo mọi ý muốn của anh…

- Vâng! Em xin nghe thưa ông chủ độc tài…

 

12 giờ đêm:

Mình xuống gác tới phòng Tuyết xem cô đã ngủ chưa. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Mình tin rằng cô gái ngủ ngon sau một ngày mệt nhoài đi đây đi đó với mình. Tội nghiệp! Vấn đề của mình sẽ phải nói thế nào cho Tuyết hiểu và chấp nhận ý định của mình. Nói thẳng ra chỉ là hạ sách nhưng nếu không có cách nào khác hơn thì vẫn phải làm như thế thôi. Có lẽ để từ từ rồi mình suy nghĩ thêm…

 

Chủ nhật…

8 giờ 30 sáng:

Đợi nắng lên cho ấm mình mới lấy chiếc Peugeot 309 chở Tuyết ra phố. Mình biết là cô không lạ gì với những chiếc xe hơi đời mới những sự ngỡ ngàng của cô khi mình mới lên xe khiến mình nghĩ rằng cô đã cảm nhận được lòng trân trọng của chủ nhà. Mong sao sự thật là như thế và nó sẽ góp phần tác động tốt khi mình đưa ra ý định với Tuyết.

Ghé nhà Hiền con út ông Phán Sanh để Tuyết vào lấy thêm đồ đạc ngồi trên xe mình thấy anh chàng Hiền hỏi han cô gái gì đó với nét mặt ngạc nhiên rất rõ. Tuyết ra xe mình hỏi nhưng cô không nói. Cũng chẳng quan trọng gì.

Tại tiệm vàng Kim Thịnh mình mua một sợi dây chuyền mặt Phật và bảo Tuyết: “Em đeo giữ giùm anh”. Cô gái thừa thông minh để hiểu là mình mua tặng cô nên không giấu được vẻ bối rối.

Tại tiệm bán và sang băng nhạc Âm thanh mình hỏi mua mấy cuộn băng nhạc mới. Cô bé răng khểnh đứng sau quầy hỏi không hiểu đùa hay thật:

- Có băng nhạc thiếu nhi mới chú có mua không?

Mình nhớ lại kỷ niệm buổi uống trà với Tuyết trong phòng hôm đầu tiên bật cười thành tiếng và gật đầu. Ra xe trao gói giấy mấy cuộn băng nhạc cho Tuyết mình nói:

- Có một băng nhạc thiếu nhi trong ấy!

Cô gái cười khúc khích.

 

10 giờ:

Tại tiệm may áo dài Ngọc mình bảo Tuyết:

- Anh thích được ngắm em trong tà áo dài. Dáng người em mặc áo dài chắc sẽ xinh xắn hơn nhiều.

Cô gái chợt bướng bỉnh:

- Nếu em không thích thì sao?

- Em đã hứa nghe lời anh rồi mà!

- Thế nếu bây giờ em trả lại tất cả cho anh để đổi lại cho mình sự tự do thì anh tính sao?

Mình không hiểu Tuyết nói thật hay cô chỉ trêu chọc mình nhưng tự thâm tâm mình hết sức lo lắng. Nếu cô ta làm như điều cô ta nói thì hỏng hết việc của mình. Mình đành phải xuống giọng:

- Nếu em không thích thì hãy chiều anh… như một người bạn chiều một người bạn vậy…

Cô gái nhún vai vẫn nói tỉnh khô:

- Em đâu xứng đáng là bạn anh. Tốt hơn hết chúng ta xóa hợp đồng…

Mình lo thật sự:

- Sao vậy Tuyết? Em không vừa lòng điều gì cứ nói cho anh biết đi…

Cô gái mở bóp lấy gương ra soi mặt và tô lại son môi:

- Đơn giản thôi. Em muốn biết anh cần gì ở em?

Mình hết sức phân vân. Chẳng lẽ rồi cuối cùng mình vẫn phải nói thẳng cho Tuyết biết để rồi không rõ hậu quả sẽ ra sao. Cô gái bướng bỉnh quá!

- Cho anh điều đình thế này đi… Bây giờ em cứ vào tiệm chọn vải đo quần áo. Tối nay anh sẽ nói cho em rõ tất cả…

Bấy giờ Tuyết mới chịu xuống xe.

 

12 giờ trưa:

Mình đưa Tuyết về. Tới nơi Tuyết chia tay mình ngay để về phòng nghỉ. Bữa ăn trưa ở nhà hàng Trung Thành trôi qua nặng nề trầm lắng dù Tuyết đã nói cười đùa với mình về bài thơ mình đọc tối hôm nào.

Một buổi trưa mất ngủ.

 

2 giờ 30 chiều:

Lão Ngoạt mời đi dự bữa chiêu đãi tay thu mua của Công ty thực phẩm. Lão nói:

- Nhậu xong chừng năm sáu giờ tôi sẽ đưa ông chủ về. Rồi tôi trở lại với anh em. Tội nghiệp anh em họ lãnh lương chẳng ra sao lâu ngày mới có dịp nên đòi phải đầy đủ từ A tới Z. Mình tiếp khách nên không thể không ở lại với họ…

Lần đầu tiên mình thấy không hài lòng vì sự giả dối nơi lão Ngoạt. Thà rằng lão cứ nói thẳng lão cũng mê gái như mấy tay trai trẻ!

Mình dặn Tuyết ăn cơm tối với con bé Thu rỗ. Cô gái cười mỉm:

- Nhưng anh phải nhớ lời hứa sáng nay với em đó nghe!

Mình nén tiếng thở dài.

 

Có lẽ 8 giờ tối:

Mình về nhà trong trạng thái say. Không hiểu sao mình lại uống nhiều đến thế. Lão Ngoạt ngạc nhiên nhưng không cản mình được. Đưa mình về tới nhà thấy Thu rỗ vẫn còn ở lại lão già mừng rỡ “bàn giao”. Tối nay lão lại được dịp mê ly với một cô gái nào đó. Mặc kệ lão già bệnh hoạn ấy. Tuyết và Thu rỗ cùng dìu mình lên gác. Tuyết tìm chìa khóa trong túi mình rồi mở cửa phòng. Mình nhào về phía toa lét gục đầu xuống lavabo mà ói. Mình hư đốn thế sao? Tự súc miệng rửa mặt xong mình vẫn chưa thấy tỉnh hơn. Được dìu về giường mình nằm dài như một cái xác chết. Hai cô gái nói gì đó với nhau. Mình chìm trong cơn mê cho tới khi được lay dậy. Không rõ Tuyết hay con bé Thu rỗ ép mình uống một ly nước có lẽ là nước chanh nóng. Mình uống xong lại thiếp đi.

Có lẽ khuya lắm mình tỉnh dậy cổ họng khô khốc khát nước không thể tưởng. Mình chống tay định ngồi dậy đi tìm nước thì bị níu xuống. Mình nghe giọng nói của Tuyết:

- Anh cần gì để em lấy.

- Nước...

Mình uống nước như kẻ sắp chết khát ngoài sa mạc. Tuyết ngồi bên mép giường hỏi:

- Anh uống nhiều rượu lắm phải không?

- Không! Anh đâu có uống ly nào…

- Anh vẫn còn say…

- Anh có say đâu…

- Thôi anh ngủ đi đừng nói nữa…

Nhưng mình vẫn nói và không thể nhớ nổi là mình đã nói những gì…

 

4 giờ sáng:

Mình tỉnh hẳn. Ngồi dậy trên giường mình thấy trong phòng không còn ai. Cửa ra vào chỉ khép hờ.

Mình ngồi vào bàn viết mở đèn và cố nhớ những gì đã xảy ra trong ngày để ghi lại. Chợt giật mình khi viết tới đây. Trời ạ! Dường như không phải là mình chỉ ghi chép như trước kia mà là mình đang viết nhật ký ở tuổi bốn mươi…

 

 

 

 

10.

 

Thật là một cơn say tai hại. Sự tỉnh lại vào sáng sớm hôm nay của y chỉ giống như sự hồi tỉnh lần cuối cùng của một võ sĩ sắp kiệt sức rồi sau đó gục hẳn. Rượu ngoại bia lon cuối cùng đến rượu thuốc. Những thứ ấy là một loại cốc tai có tác dụng làm tê liệt cơ thể y. Khi rời khỏi bàn viết trở lại giường nằm y đã mê đi cho đến mãi trưa nay mới tỉnh hẳn. Nhưng miệng y khô đắng người mệt rã đầu óc váng vất cứ như một người bệnh lâu ngày.

Đợi y ăn xong tô cháo lòng Tuyết Trinh mới gõ cửa phòng vào. Cô hỏi thăm y rồi pha cho y một ly nước cam vắt. Y cảm thấy ngượng trước cô gái. Lúc hai người ngồi trên hai chiếc ghế xa lông đơn kê sát vách và cách nhau cái bàn mặt kính tròn y nhìn Tuyết Trinh rồi cúi đầu:

- Anh xin lỗi. Tối qua anh đã không giữ được lời hứa lúc sáng với em…

Tuyết Trinh khẽ lắc đầu:

- Anh lầm rồi. Trong lúc tỉnh lại đòi uống nước anh đã nói hết với em rồi…

Y giật mình:

- Thật vậy sao?

- Kìa! – Cô gái cười - Sao anh lại có vẻ hốt hoảng?

- Nhưng… anh đã nói những gì?

- Anh uống nước đi đã. Rồi em sẽ kể lại…

Y nhấp một ngụm nước cam hồi hộp.

Tuyết Trinh thuật lại thong thả như trêu chọc y:

- Em hỏi: “Anh có nhận ra em không?”. Anh đáp: “Có! Em là Tuyết Trinh bán bia ôm ở quán Ngọc Lan”. Em lắc đầu: “Không phải! Em là Tuyết là Phạm Thị Tuyết”. Anh nói tiếp: “Anh nhớ ra rồi. Em là ca sĩ Thu Tuyết của đội văn nghệ nhà máy dệt”. Em nói như một kẻ sám hối: “Ca sĩ Thu Tuyết bị lường gạt tình yêu hận đời bỏ việc lao vào chốn ăn chơi mong trả thù những gã đàn ông tìm đến với mình. Từ đó Thu Tuyết thành Tuyết Trinh. Từ đó Tuyết Trinh đi từ quán này qua quán khác. Tại quán Ngọc Lan. Một buổi sáng đã có một người đàn ông tới tìm Tuyết Trinh nhất định chỉ tìm Tuyết Trinh”. Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt mà miệng thì nói giống một người điên lảm nhảm: “Phải rồi! Người đàn ông ấy là anh. Anh đã làm quen với em đã trả tiền cao cho bà chủ quán Ngọc Lan để được đưa em về trang trại của mình. Anh hứa trả cho em một số tiền rất lớn để em đồng ý ở lại trang trại với anh trong một tuần lễ hoặc chục ngày. Anh biết em nghĩ những gì về anh. Nhưng tất cả những ý nghĩ ấy đều sai. Trong mấy ngày ở đây anh không hề coi em như một cô gái làm tiền mà trái lại trân trọng em như một người bạn. Anh lại sắm dây chuyền cho em đeo lại bắt em may áo dài mặc vì anh thích thế. Chắc có lúc em tự hỏi: Anh không còn là đàn ông nữa hay vì một lý do gì đó không thể làm đàn ông được nữa? Anh trả lời cho em yên tâm. Anh là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Anh làm việc. Anh thích ăn ngon thích uống bia uống rượu với bạn bè. Anh uống cà phê hút thuốc lá. Anh cũng cần phụ nữ. Nhưng với em thì khác…“. Em nôn nóng ngắt lời anh: “Vì sao? Vì sao hả anh?”. Anh vẫn là người mê nói tỉnh: “Vì sao ư? Vì anh biết được bi kịch đời em anh không thể thản nhiên như đã không thể bỏ mặc lão Ngoạt sói ngày nào. Anh muốn đưa em về sống lâu dài ở trang trại này…”. Em nghẹn ngào: “Để làm gái bao? Để làm vợ hờ? Để cho anh thỏa mãn mỗi khi anh cần phụ nữ chớ gì?”. Anh cười ha hả một lúc rồi mới nói: “Chẳng lẽ em không còn tin vào lòng tốt của con người nữa sao? Không có chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn nhận em vào làm việc cho trang trại anh như chị Thu kế toán như lão Ngoạt như ông Doanh như con bé Thu rỗ. Có thế thôi. Em quên rồi sao? Anh là một nhà triệu phú. Anh có điều kiện giúp đỡ nhiều người những người nào anh cảm thông cảnh ngộ như em. Cũng hay hay phải không em? Triệu có thể là một cái họ còn Phú thì tại sao lại không thể là một cái tên nhỉ? Anh đã mộng làm triệu phú tự bao giờ anh đã trở thành triệu phú tự bao giờ? Vậy mà…trời ạ! Người ấy đã lấy chồng…”.

Nghe Tuyết Trinh kể xong y chỉ còn nước thở ra:

- Vậy là anh đã nói hết với em rồi…

Y nhìn cô gái chờ xem cô còn nói gì nữa không. Sự im lặng của cô khiến y thấy yên lòng. Vẫn còn may là dù say y vẫn giữ lại được điều cần giữ.

Đột nhiên y nắm tay Tuyết Trinh và hỏi:

- Em nghĩ sao về ý muốn của anh?

Tuyết Trinh nhìn y. Không còn vẻ ngang bướng trên gương mặt cô gái. Bây giờ y mới ngắm kỹ cô gái hơn. Hôm nay cô mặc bộ xuýt màu xanh đọt chuối như là cố ý làm giảm đi vẻ xanh xao trên gương mặt. Sợi dây chuyền mặt Phật vẫn đeo nơi cổ. Cô vẽ mắt màu nhạt và cũng tô son môi màu nhạt.

- Cả đêm qua từ khi rời khỏi nơi đây trở về phòng mình em không ngủ được. Sáng hôm nay em không thoát khỏi cảm giác một người say xe. Nếu không có việc anh đã làm với ông Ngoạt thì em khó có thể tin lòng thành thật của anh với em. Có lẽ người ta nói đúng. Anh là một nhà triệu phú tốt bụng…

- Nghĩa là em đã bằng lòng…?

- Không! Em chỉ mới không từ chối. Làm như vậy em sẽ là một kẻ không ra gì. Chuyện này rất hệ trọng với em. Nó có thể là một bước ngoặt lớn trong đời em nếu em nhận lời anh. Bởi vậy em cần có thời gian suy nghĩ…

Y thấy mình có nhiều hy vọng tự dưng khỏe và vui hơn. Y nhìn Tuyết Trinh với cái nhìn của một người anh trong gia đình và bảo cô:

- Vậy thì em cứ suy nghĩ. Từ ngày mai em thử làm quen với công việc trong trang trại này. Anh sẽ gọi em là Tuyết. Em sẽ là em gái của một người bạn anh. Anh sẽ nói với con bé Thu rỗ là từ mai nó sẽ ăn cơm chung với anh và em. Lâu lắm rồi anh thèm những bữa cơm có không khí gia đình đầm ấm như thế…

Cô gái nhìn lại y trong khi y nói. Và y thấy nơi khóe mắt của cô của Tuyết hai giọt nước mắt ứa ra…