TT Người có một thời (6)

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

VI

MÀU HỒNG 

 

Suốt khoảng thời gian từ đêm đi Khánh Hội tới gần một năm sau Toàn được biết có hai lần bà dân biểu Ba tới chơi với bà Năm Thủy Triều. Nội dung chuyện trò giữa hai người phụ nữ bà Năm đều kể lại trong mấy bữa cơm liền sau đó. Toàn nghe chuyện của ông bà Năm là điều bình thường từ khi anh có mặt trong gia đình này anh đã là một thành viên đáng tin cậy một “thằng cháu ở quê lên” đúng như lời giới thiệu của ông Năm với mọi người.

Nghe lời thuật lại của bà Năm Thủy Triều với đầy đủ từng chi tiết theo thói quen kể chuyện của bà Toàn hình dung không khó khăn lắm cảnh đối thoại giữa hai người.

Nội dung của cuộc gặp mặt thứ nhất xoay quanh chuyện cậu con trai của bà dân biểu. Bà Ba có vóc người nhỏ nhắn như một thiếu nữ mới chớm tuổi trăng tròn khuôn mặt tuy đã xuất hiện nhiều đốm tàn nhang và ít nếp nhăn nhưng vẫn còn giữ lại đôi nét trẻ trung quyến rũ của thời con gái. Ắt hẳn cái thời con gái ấy bà Ba đã làm điêu đứng con tim không ít chàng trai quen biết. Bà ăn nói rõ ràng khúc chiết và chứng tỏ học hành kha khá:

- Thằng Hai nhà tôi về nước được ba tháng là có lệnh bổ nhiệm liền. Ngô Tổng Thống có cho phép nó diện kiến một lần và hỏi nó: “Mi ưng tùng sự ở bộ nào?”. Nó thưa: “Bẩm cụ con có nguyện vọng được về làm việc tại tỉnh nhà”. Cụ Ngô gật gù: “Cũng được! Phục vụ quốc gia nơi mô cũng có ích miễn răng mần được việc”. Vậy là nó trở về tỉnh với mấy chữ do đích thân cụ Ngô viết giới thiệu. Ông tỉnh trưởng cho mời ông nhà tôi và nó lên tỉnh đường đàm đạo. Thằng Hai tôi ngỏ ý muốn làm việc ở ty thuế vụ. Mấy bữa sau có lệnh bổ nhiệm nó liền. Chị Năm cứ yên trí rồi ra thế nào thằng Hai tôi cũng giúp đỡ được anh chị ba cái chuyện thuế má...

Bà Năm lúc đó chắc chắn đã nở một nụ cười thật tươi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:

- Dà... dà... Thôi thì trăm sự nhờ chị Ba nói với cậu Hai dùm vợ chồng tôi một tiếng. Bữa nào rảnh chúng tôi xin qua có lời với cậu Hai sau...

- Cũng khỏi cần chị Năm à. Thằng Hai tôi học ở nước ngoài được cái tính tự nhiên giản dị. Nó tính toán quyết định chuyện chi cũng rất lẹ. Nó có một sở thích kỳ cục lắm: bữa nào nó cũng biểu tôi phải sai người ra chợ mua bông layơn đỏ về chưng trong phòng khách.

- Dà... Tôi nghe nói người Tây phương họ ưa chưng bông lay ơn...

- Đã hết đâu nó còn đòi vợ chồng tôi quét vôi lại toàn bộ ngôi nhà nữa chớ. Nó chê cái màu vôi vàng là ảm đạm và cho quét vôi màu hồng mà nó giải thích là màu của sự vinh quang...

- Trời đất! Một ngôi nhà quét vôi hồng?

- Đó! Vợ chồng tôi tới khổ vì nó. Nhưng biết sao bây giờ tụi tôi có mình nó là con. Rồi ra cái sản nghiệp đó không của nó thì của ai!

- Ông bà mình ưa nói: có tật có tài...

Bà Ba cười hài lòng nhưng vẫn nói một câu khiêm tốn:

- Thì tôi cũng phải tự an ủi mình như vậy. Chị Năm coi đời thuở đâu chiếc đơ-sơ-vô con cóc của ông nhà tôi cho nó nó cũng đưa vô ga ra sơn lại màu hồng...

Lần gặp nhau thứ nhì nội dung câu chuyện giữa hai người phụ nữ chuyển qua một cô gái. Toàn hình dung ra bà Ba vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa kể:

- Tôi chưa thấy con nhỏ nào giỏi giang như nó. Việc nhà việc cửa chợ búa khách khứa vợ chồng tôi không chê được nửa lời.

- Phải cái cô bưng nước ra phòng khách bữa vợ chồng tôi qua chơi đó không chị Ba?

- Đó chính nó đó. Chị Năm thấy sao? Cũng nhan sắc chớ?

- Dà... Tôi coi cũng được.

- Còn thằng Hai tôi chị Năm biết sao hôn ông trưởng ty thuế vụ đó thiệt khó mà ngờ được bữa nọ ổng nói thiệt với vợ chồng tôi là ổng đã chấm con nhỏ muốn cưới cỏn làm vợ...

- Trời đất! Thiệt sao chị Ba?

- Thì đã nói nó đi nước ngoài về nó tự nhiên lắm chị ơi! Nó ép vợ chồng tôi vô thế kẹt. Chị coi đó gia đình mình lễ giáo nho phong hồi nào tới giờ chuyện cưới xin nếu không được môn đăng hộ đối thì cũng phải coi sao tạm được một chút chớ đằng này cỏn chỉ là một đứa đày tớ...

- Rồi anh chị Ba tính sao?

- Vợ chồng tôi đã nói hết nước hết cái với thằng Hai rồi. Nhưng nó lại giải thích với tụi tôi rằng thời buổi này là thời buổi dân chủ cộng hòa không nên phân biệt thành phần xã hội con cái những gia đình thượng lưu trí thức đâu phải đứa nào cũng ngoan con cái những gia đình lao động nghèo đâu phải đứa nào cũng hư. Chỉ xét cái thành phần xuất thân của người ta trong hiện tại là hủ lậu là đi ngược lại chính sách bài phong đả thực của Ngô Tổng Thống. Vậy đó nó đem cả chính trị vô vụ này chớ...

Bẵng đi một dịp bỗng một hôm Toàn được ông Năm trao cho mảnh giấy nhỏ và dặn:

- Qua đã ghi đầy đủ trong này chú em coi soạn hàng chở tới nhà ông dân biểu Ba nội trong buổi chiều nay phải xong nghe chưa. Sáng mai người ta dùng tới rồi. Đưa tới nhà ông dân biểu bữa nay có nhiều người chú em phải hỏi cô Thanh Hường chỉ giao hàng cho cổ thôi. Cô Thanh Hường! Chú em nhớ chưa?

Toàn liếc vào mảnh giấy thấy ghi số lượng nước ngọt màu đỏ khá cao anh hỏi:

- Đám cưới hả chú Năm?

- Ờ đám cưới. Chú em có nghe chuyện rồi đó. Đám cưới của cậu Hai trưởng ty thuế vụ...

- Với ai hả chú?

- Còn với ai nữa. Với cô Thanh Hường cái cô giúp việc nhà ông bà dân biểu đó...

Toàn tắc lưỡi:

- Người đi học nước ngoài về có khác! Họ yêu là họ cưới khỏi so đo gia cảnh chi hết. Cái cô Thanh Hường nào đó thiệt là tốt phước.

Toàn đã chia số hàng làm hai lần chở vậy mà anh vẫn phải chồng thêm hai hàng két nước ngọt quá thành xe ba gác. Với số chai vừa la-ve vừa nuớc ngọt này đám cưới của cậu Hai trưởng ty phải đãi tối thiểu là năm trăm thực khách. Vừa đẩy xe trên đường Toàn vừa nhớ tới đám cưới của mình mà lòng ngậm ngùi không sao nguôi ngoai. Mới đó đã gần ba năm qua đi. Thằng Hảo đã tới tuổi hiểu biết chút đỉnh. Càng ngày nó càng tỏ ra dễ thương và có nhiều dấu hiệu của một đứa trẻ lanh lợi. Nó biết ứng đáp khá bất ngờ với mọi người. Nó quấn quít bà Năm và cậu con trai Thanh Sơn của bà. Toàn vui vì con yên phận với cuộc sống hiện tại. Chiếc xe ba gác. Những két la-ve nước ngọt. Những cây nước đá dính trấu ủ. Những buổi trưa ngồi cặm cụi với cái dũa và con dao chặt nước đá có hàng răng cưa chỉ đôi ba ngày lại mòn cùn. Những con đường nhỏ quanh phố chợ Biên Hòa. Những lời nói đùa cợt với mối hàng là phụ nữ. Những bữa nhậu ân tình với mối hàng tuổi thanh niên. Bầu trời lúc nào cũng mang đầy hơi nước của khu vực đề bô Thủy Triều. Mấy bóng cây dầu rải rác từng cụm trong thành phố. Và... những giọt mồ hôi trên trán trên lưng Toàn để đổi lấy bữa cơm đổi lấy số lương tháng phòng thân cho hai cha con. Toàn không có một mơ ước gì cao hơn nữa. Kể cả cái mơ ước được xỏ chân vào đôi giày trúng số ở hãng Côcacôla bữa nào. Anh vẫn để đôi giày ấy nằm trong hộp lớp xi khô nứt rạn như bùn khô trên đồng. Ôi! Nếu ngày đó Huệ cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống bình thường...

Đúng như lời ông Năm Thủy Triều căn dặn khi dừng chiếc xe ba gác lại bên lề đường trước cổng ngôi nhà quét vôi hồng của ông bà dân biểu Ba Toàn thấy trong sân có mặt khá đông người đang lăng xăng với đủ thứ việc: kết lá dừa kê bàn ghế giăng dù màu... chuẩn bị cho đám cưới. Toàn hỏi cô Thanh Hường rồi đứng đợi.

Không lâu người đàn ông đang kết lá dừa làm cổng hất hàm gọi anh:

- Nè anh kia cổ ra đó!

Từ trên bậc thềm cao của ngôi nhà nằm sâu trong khu đất một người con gái bước ra. Cô ta mặc bộ đồ lụa màu hồng và bước những bước nền nã quý phái khác hẳn mọi sự tưởng tượng của Toàn về một cô gái giúp việc bình dân. Vừa đi Thanh Hường vừa nói với Toàn:

- Đẩy xe vô trong này đi anh Hai!

Toàn không vội gì nhìn kỹ cô gái. Anh cong lưng đẩy chiếc xe ba gác nặng vượt qua cổng chậm chạp tiến tới khoảng sân kế bên ngôi nhà có Thanh Hường đứng đợi. Cái giọng con gái cất lên:

- Anh ở bên nhà chú Năm Thủy Triều phải không?

Toàn thở khì buông tay ra khỏi thanh sắt tròn trên khung xe định đáp lời Thanh Hường. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cô gái tốt phước. Mái tóc uốn quăn trề trễ dường như mới làm ở tiệm về. Cái cổ cao cao da ngăm đen. Đôi mắt hơi sâu buồn buồn. Cái răng khểnh duyên dáng. Đó là cô gái giúp việc của gia đình ông dân biểu Ba. Đó là vợ sắp cưới của cậu Hai trưởng ty thuế vụ. Đó là cô Thanh Hường! Đó thực là cô Thanh Hường?

Toàn đã tự trả lời câu hỏi của mình bằng đôi mắt căng ra đôi bàn tay run bần bật và đôi chân muốn khụy xuống. Toàn vẫn là anh vẫn là anh chàng Toàn đạp xích lô ở khu Đa Kao - Sài Gòn ngày nào có thay đổi chút ít không đáng kể cái áo sơ mi nhạt màu cũ ngắn tay và cái quần soóc ka ki xanh sờn rách. Trước mặt anh chính là Huệ mà không còn là Huệ cô gái bán trái cây ở lề đường Lê Lợi cô gái đã cùng anh ăn bánh cuốn ở hẻm rạp hát Casinô người vợ mới cưới của anh trong căn phòng lầu hai khách sạn Hoàng Tử người vợ đau khổ của anh trong cái xó tối đầy khói ở xóm Cầu Bông người mẹ tội lỗi đã bỏ con ra đi tìm cuộc sống vinh hoa cô gái bán trái cây ở hông nhà Quốc hội đã theo một người đàn ông đi xe “con cóc” vào nhà hàng LaPagốt uống nước cam vắt rồi lên xe của ông ta. Toàn đã giải thích được mọi điều thắc mắc. Huệ không phải đã theo một chàng trai giàu sang và làm vợ anh ta từ hồi đó. Huệ theo ông dân biểu Ba về làm công cho gia đình ông. Nhưng cuối cùng Huệ cũng đã đạt được mộng ước của cô: trở thành dâu con của gia đình quyền thế giàu sang này trở thành vợ một ông trưởng ty thuế vụ!

Giọng của Thanh Hường mất bình tĩnh:

- Anh... anh Hai... Anh làm ơn bỏ hàng xuống sân đi. Tôi... để tôi kêu người làm nước chanh cho anh uống giải khát nghen?

Toàn lạc vào một cõi mộng ảo. Anh đã làm những gì nơi chiếc ba gác đậu trong khoảng sân ngôi nhà màu hồng này? Anh nhấc từng két la-ve từng két nước ngọt khỏi chiếc xe hay đang cố nhấc từng tảng đá khổng lồ ra khỏi cái đầu âm u như hang tối của mình? Bên tai anh là những tiếng nói cười của những người trang hoàng sân cưới hay là tiếng gào thét của quỹ dữ cõi âm ti? Nơi đây cũng nằm sát bờ sông còn sát hơn cả đề bô Thủy Triều hơi nước tràn ngập không gian sao mà lạnh lẽo như sương giá một vùng non cao hiu quạnh!

Thanh Hường trở lại với ly nước chanh như cô ta đã hứa. Khi trao ly nước cho Toàn cô nói chỉ đủ cho anh nghe:

- Tối nay tôi đợi anh ở Cầu Mát lúc bảy giờ.

Toàn cố hết sức giữ bình tĩnh uống cạn ly nước chanh bằng một hơi. Nước chanh chua không chỉ chua mà còn chát!

Buổi tối ở khu vực Cầu Mát có nhiều người dạo chơi. Cầu Mát là tên gọi một ngôi nhà thủy tạ gie ra sông nối vào bờ bằng một cây cầu sắt nhỏ. Nghe nói Cầu Mát được làm ra từ ngày xưa là nơi đứng ngoạn cảnh của giới quan quyền triều đình địa phương. Toàn tới khu vực này từ sáu rưỡi sau khi nhờ bà Năm Thủy Triều coi dùm thằng Hảo và xin phép ông Năm: “Con đi chơi phố một lát nghen chú!”. Ông Năm nheo mắt nhắc chừng: “Chú em mày trai tráng qua thông cảm lắm nhưng phải cẩn thận đừng để bị lây bệnh nghe chưa?”. Toàn không buồn đính chính. Ra khỏi nhà trong thời gian thong thả đi trên đường phố Toàn mới sực nhớ ra một điều. Biết đâu Huệ chẳng hẹn anh tới để thực hiện một âm mưu đen tối như thuê mướn du đãng vây đánh thủ tiêu anh. Với một con người như Huệ một người mẹ trẻ đủ nhẫn tâm bỏ đứa con thơ mới thôi nôi thì điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Toàn chùn bước. Tới nơi anh chưa dám lên cầu dù đã nhác thấy bóng Huệ mặc bà ba đội nón lá đứng quay lưng vào bờ nhìn ra sông vẻ ngóng đợi. Toàn đứng khuất sau một gốc dừa theo dõi Huệ. Hai lần anh bắt gặp hai thanh niên lượn quanh chỗ Huệ đứng rồi sà vào rồi lại dang ra. Anh đoán chắc đó là khách làng chơi tưởng lầm Huệ là gái làm tiền. Không. Có lẽ Toàn đã nghĩ xấu về Huệ. Vả lại chẳng lẽ bọn bất lương dám làm càn ở chỗ đông người qua lại này? Toàn quyết định đi tới gặp Huệ.

- Anh Toàn! - Huệ lên tiếng trước - Tôi có lỗi với anh với con. Tôi hẹn anh tới đây để xin anh tha thứ tôi cũng van xin anh hai điều...

Toàn sợ phải nhìn Huệ dẫu rằng bóng tối cũng chẳng cho phép anh nhìn rõ mặt cô nếu anh muốn. Anh dõi mắt ra dòng sông đêm có những ánh đèn le lói trong từng khoang thuyền buông neo. Đêm tối yên tĩnh làm lòng anh lắng lại. Anh bình thản nói:

- Cô cứ nói đi.

- Điều thứ nhất tôi van anh hãy để cho tôi làm lại cuộc đời. Nếu anh xuất hiện với thằng Hảo giữa đám cưới thì hạnh phúc của tôi giờ này phải tan vỡ hết...

Toàn chua chát:

- Thì ra cô lo sợ đến vậy kia? Còn điều thứ hai?

- Tôi muốn được gặp thằng Hảo một lần sau ngày đám cưới...

Toàn im lặng không nói gì. Anh ngạc nhiên không hiểu vì sao mình lại im lặng. Bao điều anh dự tính sẽ nói với Huệ những lời nguyền rủa cay độc những lời nhắc nhở xót xa... đã tan biến cả vào dòng sông chúng như quầng lửa mặt trời đã vỡ vụn ra để chỉ còn từng đốm lửa sao nhỏ xíu trên bầu trời. Huệ đã nói thẳng với anh những gì cô cần van xin anh. Cách xử sự hạ mình của Huệ đã vuốt ve tự ái trong anh. Trong lòng Toàn bây giờ chỉ còn sót lại chút tự hào của người chiến thắng.

- Anh Toàn! Tôi van anh...

Đợi Huệ nhắc lại câu van xin ấy lần thứ nhì Toàn mới lên tiếng:

- Nếu tôi cần một số tiền hàng tháng để nuôi con thì cô tính sao?

- Vâng! Tôi sẽ cố lo đủ theo yêu cầu của anh...

- Vậy là được một điều! Điều thứ hai nếu sau này thỉnh thoảng tôi cần tới cô như cần một đứa con gái làm tiền thì sao?

- Không... Tôi van anh...

- Cô cần giữ hạnh phúc hiện tại kia mà. Cô suy tính đi. Thế nào là có lợi thế nào là có hại?

Huệ khóc tấm tức.

- Tôi không có nhiều thì giờ. Cô cần xin nơi tôi hai điều thì đó tôi đòi lại hai điều. Tôi muốn cô đem tiền của chồng cô cho tôi xài đem xác thân cô tới hiến dâng tôi...

Huệ vẫn khóc. Toàn đã thỏa mãn với sự chiến thắng cuối cùng. Anh bắt đầu tội nghiệp Huệ và thấy nên chấm dứt trò đùa. Anh nói hết sức bình thản:

- Thôi cô nín đi. Nghe tôi nói đây. Tôi hứa sẽ không quấy phá đám cưới của cô và ông trưởng ty thế vụ. Tôi không đòi hỏi tiền bạc xác thịt của cô như vừa nói đâu. Đồng tiền của cô là đồng tiền nhơ bẩn. Xác thịt của cô chẳng hơn gì một con điếm. Cô chỉ là một con đàn bà đáng khinh bỉ. Cô không xứng đáng được gặp mặt thằng Hảo. Nó là một đứa trẻ ngây thơ nó cần được yên trí rằng má nó đã chết sau khi sanh ra nó. Tôi không cho phép cô gặp nó. Tôi cấm cô gặp nó! Còn bây giờ cô về đi về mà chuẩn bị cho đám cưới ngày mai...

Toàn rời khỏi Cầu Mát thả bộ dọc bờ sông. Dưới một gốc dừa anh gặp một đứa con gái nhìn mình mời mọc. Anh bước tới:

- Bao nhiêu một “dù”?

Đứa con gái nói ra một con số. Toàn chẳng nghe rõ cũng chẳng cần phải nghe rõ. Tình cảm trong anh nguội lạnh hết rồi. Anh chỉ là một thằng con trai nghèo túng thô bỉ và súc vật. Toàn ứa nước mắt. Phải. Có bao giờ anh là một người phong lưu chải chuốt nói năng hoa mỹ được đâu.

- Về nhà anh hả? - Đứa con gái hỏi.

- Không! Đi mướn phòng!...

(Hết phần 6)