TT Người có một thời (7)

 

Người có một thời
(Tiểu thuyết) 
 
PHẦN THỨ HAI 
VII
NHỮNG GÃ SĨ QUAN 

Đó là những năm tháng được mọi người gọi là “thời của lính”. Anh em Ngô Đình Diệm bị một đại úy cộng hòa giết chết trong xe tăng cái quan tài thép thật đáng sợ. Chính quyền thuộc về tay các tướng lĩnh “cách mạng” từ trung ương tới địa phương. Lính tráng có giá hẳn. Cỡ thiếu tướng đã có phần trong cơ cấu trung ương là tư lệnh vùng là cục trưởng sư đoàn trưởng... cỡ trung tá đại tá nhăm nhe chức vụ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng. Những anh thượng sĩ già “trung sĩ Đồng Đế” cũng vênh vênh cái mặt khi đi trên đường phố. Trong khi đó đám dân sự xuống giá thảm hại. Họ lo sợ sẽ bị hất khỏi cái ghế đang ngồi nhất là những ai có quan hệ thân thiết với chế độ gia đình họ Ngô những ai có chân trong “Phong trào Cách mạng quốc gia”...

Trưởng ty thuế vụ Hai Trần - người ta gọi thế để phân biệt với Nguyễn Văn Hai chủ tịch Hội đồng nội ô được gọi là Hai Nguyễn - là một trong những viên chức dân sự có nhiều điều lo lắng nhất. Cha ruột ông ta ông dân biểu Ba tuy chỉ đắc cử Quốc hội lập pháp có một nhiệm kỳ nhưng dù sao cũng đã mang tiếng là dân biểu ủng hộ triệt để Ngô Tổng Thống lại là cố vấn phong trào cách mạng quốc gia tỉnh. Bản thân Hai Trần cũng có chút dính líu trực tiếp đến con người trước kia là tối cao nay trở thành một thứ gì đó xấu xa cần lảng tránh. Đó là câu chuyện anh ta được diện kiến “cụ Ngô” khi về nước mà anh ta thường kể với lòng tự hào ít có. Hai Trần là một thanh niên dáng vẻ rất trí thức. Vầng trán anh ta cao tưởng chừng đã tiếp thu trong đó hết thảy những hiểu biết của nhân loại. Đôi mắt anh ta sáng linh hoạt mà không gian xảo. Áo bao giờ cũng ủi phẳng bỏ trong quần đi giày xi đen bóng loáng. Bàn tay phải lúc nào cũng nhanh nhẹn chìa ra bắt tay người quen mới gặp siết thật chặt miệng chỉ nói những câu rành mạch dứt khoát có trách nhiệm. Hai Trần không phải là người xấu. Anh ta là một trí thức đã đi nước ngoài không kênh kiệu sòng phẳng. Một người như vậy có thể gọi là đáng quý. Khi Huệ sinh cho anh ta đứa con gái đầu lòng anh ta làm tiệc mừng đầy tháng con mời ông bà Năm Thủy Triều mời cả Toàn. Chính Hai Trần tới đề bô Thủy Triều nói với anh: “Anh là cháu chú Năm kể như người nhà. Anh không tới dự tôi giận lắm. Nhưng anh tới dự tôi không yêu cầu mua quà cáp chi hết tôi mới tiếp. Tiền bạc anh đâu có dư giả gì”. Hai Trần quá tình cảm với Toàn anh ta thẳng thắn nói điều mình nghĩ mà không sợ bị hiểu lầm. Anh ta không coi Toàn như một người thuộc thành phần hạ lưu trong xã hội. Chính vì vậy mà Toàn phải im lặng cần im lặng giấu hẳn sự thực mình và Hai Trần là tình địch của nhau. Lần đó Toàn đã tới ăn đầy tháng con gái Hai Trần. Nó giống anh ta quá chừng nhất là cái trán cao miệng lúc nào cũng như cười. Lòng Toàn như bị xé ra trăm mảnh khi nhìn Huệ lộng lẫy trong cái thế giới mơ ước của cô. Nếu không phải là Hai Trần nếu không có đứa trẻ sơ sinh đáng yêu kia chắc Toàn đã không nín lặng không âm thầm chịu đau khổ...

Vào những ngày đài phát thanh Sài Gòn còn ra rả những lời tuyên ngôn hiệu triệu của Hội đồng tướng lãnh làm đảo chính thì chiếc xe “con cóc” màu hồng mấy lần tới đậu xịch trước đề bô Thủy Triều. Trưởng ty thuế vụ Hai Trần mở cửa xe bước xuống. Thấy Toàn đang ngồi rung đùi nghe tin đảo chính Hai Trần bước vội tới bắt tay anh cái siết tay hơi lỏng và hỏi gấp:

- Thím Năm có nhà không anh?

- Có. Để tôi kêu thím. Anh ngồi đợi đây...

Bà Năm chậm rãi lên nhà trên trong khi Hai Trần hấp tấp kéo ghế mời chính chủ nhà ngồi:

- Thím Năm ngồi đi việc gấp lắm. Thím ráng giúp dùm tôi tôi rất cần gặp mặt thượng tọa Đại Thành. Nghe má tôi nói thím là đệ tử ruột của thượng tọa Đại Thành.

Năm phút sau bà Năm đã mặc áo dài lam vừa bới gọn lại mái tóc vừa dặn Toàn coi chừng nhà để đi cùng Hai Trần ra chiếc xe con cóc. Sau này Toàn nghe kể lại rằng trong lần quan hệ giữa Hai Trần và thượng tọa Đại Thành anh ta rất sòng phẳng thẳng thắn. Anh ta nhờ thượng tọa chứng rằng tuy có lần được diện kiến Ngô Đình Diệm và có nhận thư giới thiệu nhưng anh ta hoàn toàn không thuộc phe phái gia đình họ Ngô: anh ta là một trí thức chỉ biết làm chuyên môn không quan tâm tới chính trị. Đổi lại Hai Trần hứa sẽ giúp vật chất xây dựng lại chùa cho thượng tọa Đại Thành cụ thể là anh ta cung ứng toàn bộ số gạch ngói  và gạch bông lót nền chùa. Kết quả rất đáng phấn khởi cho cả hai bên. Trong vòng nửa tháng gạch ngói được chở đến chất đầy sân ngôi chùa cũ thượng tọa Đại Thành đang trụ trì và trước cổng có tấm bảng ghi chữ lớn: “Quyên góp tiền xây dựng nhà chùa”. Ở các khu phố Biên Hòa có những nhóm người tỏa ra đi từng gia đình đạo Phật với giấy giới thiệu của chính quyền cho lạc quyên tiền xây chùa. Phần Hai Trần anh ta vẫn được tín nhiệm ở nhiệm vụ Trưởng ty thuế vụ trong khi hơn ba phần tư các trưởng ty trong tỉnh bị mất chức! Bà Năm Thủy Triều người có công làm trung gian trong vụ này một hôm được văn thư của ty thuế vụ với nội dung: “Xét tiệm buôn Thủy Triều lỗ lã đúng như đơn trình bày nay Ty thuế vụ đồng ý giảm năm mươi phần trăm thuế cho tiệm buôn trong vòng một năm”. Trên đường phố chiếc xe con cóc sơn màu hồng đặc biệt với ông chủ của nó ngồi sau vô lăng cái trán cao và đôi mắt sáng vẫn tiếp tục ngày bốn lần đi về từ căn biệt thự màu hồng với ty thuế vụ và ngược lại.

Đó là những năm tháng được mọi người gọi là “thời của lính”. Chính quyền ở trong tay những quân nhân hãy coi chừng họ tốt nhất là đừng làm họ mích lòng cho dù anh là cảnh sát thường hống hách ức hiếp dân!

Một ngày nọ một người thiếu úy nhảy dù xuất hiện trước cửa đề bô Thủy Triều. Anh ta giở cái mũ bêrê đỏ nhướng mắt nhìn vào trong. Thấy Toàn đang ngồi với con dao chặt đá và cái dũa cặm cụi anh ta bước tới hấp tấp:

- Toàn! Nhận ra tao không?

Toàn ngẩng lên bắt gặp gương mặt sạm đen có hai cái răng xương khác màu nơi miệng. Một liên tưởng tức thời về hai cái răng vàng của người bạn đạp xích lô ngày nào tặng anh khiến anh xúc động run rẩy buông rơi cái dũa xuống nền rồi từ từ đứng lên hai tay vươn tới nắm lấy vai người nọ bóp chặt:

- Lắm! Trời ơi! Mày đó sao?

Ông bà Năm Thủy Triều cho đóng cửa đề bô buổi chiều hôm đó để hàn huyên đãi đằng Lắm. Nó đen thui hay cười và lu loa kể chuyện mình trở thành sĩ quan lính dù đã ra trận bao nhiêu lần đã cắt được bao nhiêu cái tai Việt Cộng về ngâm dấm nhắm rượu. Toàn nghe trong giọng kể của Lắm có cái gì đó không thật không tự nhiên. Nhưng bà Năm thì tin ngay bà xua tay:

- Thôi! Thôi! Mày dẹp ba cái chuyện ác nhân thất đức đó đi!

Ông Năm thì trầm giọng:

- Mày học đòi cái thói dã man đó từ bao giờ vậy hả Lắm? Mày phải nhớ mày đã có vợ có con ông bà nói “đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Mày phải để cái đức lại cho con mày chớ!

Một sự tình hoàn toàn bất ngờ đã diễn ra. Lắm cứ ngồi lặng thinh nghe ông Năm rầy la. Một lát hai giọt nước mắt lăn trên gương mặt bắt nắng. Toàn ái ngại cho bạn. Còn bà Năm thì vội an ủi:

- Đừng giận cậu Năm mày ổng có thương ổng mới khuyên dạy mày như vậy. Thôi bỏ đi con đừng làm chuyện ác nữa...

Lắm giật cái áo rằn ri đang mặc để lộ bộ ngực trần có mấy vết sẹo dài.

- Không! Con khóc đâu có phải vì những lời dầy la của cậu Năm! Cậu Năm tưởng con là sĩ quan dù thiệt hả? Đời nào con đi lính cho tụi nó. Con mặc bộ đồ dằn di này chỉ để qua mặt bọn cảnh sát mà tới thăm cậu mợ cùng thằng Toàn lần chót này thôi...

Ôi! Những vết sẹo trên ngực Lắm. Ôi! Những lời tâm tình lẫn trong tiếng nấc của Lắm. Toàn nắm chặt hai bàn tay. Lắm ơi! Chẳng lẽ cuộc đời những kẻ nghèo khổ chúng mình đều có những kết cuộc bi thảm giống nhau? Không thể khá hơn không thể khác hơn sao?

Ôi! Cái buổi chiều nơi bờ sông hôm đó... Chiều con nước lấp lánh ánh nắng vớt vát của một ngày sắp tắt giống như sự vùng vẫy tuyệt vọng của những con người khốn khổ! Lắm không còn là thằng Lắm đạp xích lô ngày xưa nữa. Lắm đã khác hẳn rồi. Không còn thói quen mở đầu mỗi câu bằng một tiếng chửi thề. Lắm lần tay vào ngực sờ soạng những vết sẹo. Bốn năm thằng lính đồn đã dậm giày đinh lên ngực Lắm trong lúc những đứa khác làm nhục vợ nó. Lắm muốn chết đi nhưng vẫn cứ sống. Má Lắm của thằng Hảo nghĩ tới hai đứa con ở nhà mà nhắm mắt chịu đựng bọn thú vật nhưng tới khi được thả về nhà nhìn con nhìn chồng chị không đủ sức chịu đựng đã cắn lưỡi tự tử...

Toàn cúi gằm mặt nghĩ ngợi miên man. Như vậy đó. Người dân nghèo nào rồi cũng phải chịu một nỗi nhục nhằn. Một kẻ có thế lực và tiền tài đã cướp đi của Toàn người vợ trẻ. Những đứa có súng đã cướp đi của Lắm một người vợ trẻ. Còn bao nhiêu nỗi đau khác nữa?

- Tao chỉ còn một con đường là tìm lấy khí chống lại bọn chúng...

- Nhưng... mày đã tính thiệt hơn chưa? “Cách mạng” đã thành công Ngô triều đã bị lật đổ rồi...

- Mày gọi đó là cách mạng à? - Lắm cười - Mày nghe tao nói đây: con ngựa kéo xe nào mà chẳng bị bịt mắt?

- Mày nói xa xôi quá tao chưa hiểu.

- Được dồi tao sẽ giải thích cho mày hơn...

Cả đêm Toàn trăn trở không sao yên giấc. Liều lĩnh quá. Lắm nó dám vào rừng đi “giải phóng”. Điều đó chưa bao giờ Toàn dám nghĩ tới chớ đừng nói là dám làm. Lắm nói toàn chuyện chính trị. Toàn nghĩ đó là chuyện của các ông chính khách của các ông dân biểu Quốc hội và có thể của các ông tướng lãnh chớ không phải chuyện của những người lao động như anh. Lắm căn vặn anh: “Chớ vậy mày cứ chịu nhục như bây giờ hoài sao?”. Lắm đã đặt ra một vấn đề hết sức gay go với Toàn. Phải! Chẳng lẽ anh cứ chịu nhục mãi như thế này? Anh cứ phải câm nín với thân phận nghèo hèn của một người đạp xe ba gác bỏ mối la-ve nước ngọt? Cứ mãi cúi đầu không dám ngẩng mặt nhìn đời nhìn kẻ đã lấy vợ mình dẫu là vô tình và không phải là kẻ xấu nhìn người phụ nữ đua đòi tàn nhẫn bỏ con xa chồng đi tìm đỉnh vinh hoa. Cần phải đạp đổ cái xã hội hiện tại cần phải chống lại nó cần phải trả thù! Nhưng làm sao Toàn có thể hành động như Lắm được?...

Đó là “thời của lính”. Vì vậy một ngày nọ Toàn đã quen một người mặc quân phục rồi nhiều người mặc quân phục. Qua uy tín của thượng tọa Đại Thành người đã tham gia tích cực trong phong trào Phật giáo chống Ngô triều ở địa phương đề bô Thủy Triều được cho phép cung cấp lave nước ngọt nước đá cho câu lạc bộ tỉnh đường. Từ đó Toàn có dịp ra vào tỉnh đường và quen biết nhiều người tai to mặt lớn dân sự và quân đội. Năm đó thằng Hảo lên tám học lớp ba trường tư phải đóng học phí mà chất lượng giảng dạy lại kém. Với sự giúp đỡ của ông phó tỉnh người thỉnh thoảng lại bảo Toàn chở tới nhà riêng vài két nước sô đa để uống với hột gà thằng nhỏ được chuyển qua học trường công trong vòng một tuần lễ! Toàn kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu thế nào là sức mạnh của quyền thế. Cả tảng băng dửng dưng xa lạ với cái thế giới thượng lưu trong anh bị lay động dữ dội. Tảng băng đó còn bị tấn công một lần thứ nhì không kém phần mãnh liệt. Một ngày kia khi Toàn vừa chất xong két nước ngọt cuối cùng vào nhà kho câu lạc bộ tỉnh đường thì một viên sĩ quan tới vỗ vai anh thân mật:

- Chào anh bạn! Tôi là Phong biệt danh Kiều Phong anh bạn biết Kiều Phong trong chuyện chưởng Võ lâm ngũ bá chớ? Cái anh chàng uống rượu tì tì mà không say đó. Tôi cũng vậy tôi rất khoái uống rượu.

Toàn bắt tay Phong bằng cả hai tay mình tỏ dấu kính trọng:

- Xin hân hạnh làm quen thiếu tá...

Thì ra từ lâu rồi câu nói thượng lưu ấy đã ăn sâu vào tiềm thức Toàn để lúc này anh thốt ra thật tự nhiên như đó chính là tiếng nói thật lòng của mình. Phong cười ha hả kéo anh về phía câu lạc bộ:

- Đi uống chén rượu với tôi rồi tôi sẽ nói cho anh nghe một điều có lợi...

Thiếu tá Phong tham mưu phó tiểu khu đã ngỏ ý mời Toàn đứng tên làm chủ một câu lạc bộ giải khát trong phi trường Biên Hòa mà người chủ thực sự là Phước em ruột ông ta trên nguyên tắc không được đứng tên. “Chú Phước là trung úy tiếp liệu trong phi trường cái khó là chỗ đó. Người ta chỉ cho phép người ngoài vô mở câu lạc bộ. Nếu anh bạn bằng lòng anh bạn vừa được lãnh lương vừa được chia lời. Trước mắt hợp đồng giữa hai bên sẽ là hai năm sau đó nếu thằng em tôi cưới vợ; và vợ nó được phép đứng tên thì tôi sẽ lo cho anh bạn một chỗ làm khác kha khá trong tỉnh”. Toàn chưa dám hứa hẹn với Phong. Sau đôi giày đánh xi nâu trúng số dạo nào lần này thiếu tá Phong lại hé mở cánh cửa cho Toàn bước vào cái thế giới khác thế giới của anh. Đằng sau cánh cửa hé mở đó ánh sáng chói lọi của quyền thế rọi vào Toàn qua việc thằng Hảo được vào trường công thật dễ dàng. Mờ mờ ảo ảo sau đó nữa là hình ảnh một ông chủ câu lạc bộ giải khát cho dù chỉ là ông chủ lãnh lương nhưng vẫn cứ quần áo đàng hoàng mặt mũi bảnh bao nói những câu lịch sự hoa mỹ dám ngẩng mặt trước nhiều kẻ có quyền thế tiền tài...

- Xin cảm ơn thiếu tá đã để ý tới tôi - Toàn trả lời Phong - việc ông nói ra quá bất ngờ ông cho tôi ít ngày suy nghĩ đã. Việc này cũng còn dính líu tới chuyện tôi đang giúp việc cho đề bô Thủy Triều...

Phong gục gặc đầu:

- Được thôi! Được thôi! Anh bạn cứ về suy nghĩ cho kỹ. Còn với ông bà Năm tôi sẽ có lời phải quấy thay cho anh bạn... - Phong đứng lên chìa tay ra - Chúng ta tạm biệt nhé! Anh bạn cho phép tôi có một lời khuyên: Anh bạn cũng nên thử thời vận một phen đi thôi đời người sống có bao lăm!

Vẫn bầu không khí lúc nào cũng ẩm hơi nước của vùng đất bên sông Toàn đạp chiếc ba gác chở những két vỏ chai từ dinh tỉnh trưởng về đề bô Thủy Triều với bao suy nghĩ bộn bề. Nỗi đau âm thầm của một người bị tình phụ sự chịu đựng của một thằng đàn ông kém thế hai cái đó trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Toàn. Câu hỏi của Lắm: “Mày cứ chịu nhục như vầy hoài sao?” vẳng bên tai anh. Lời khuyên của thiếu tá Phong: “Anh bạn cũng nên thử thời vận một phen đi thôi” thúc giục Toàn. Nhận lời với Phong Toàn lại đi đúng con đường của Huệ đã đi. Có khác chăng là động cơ xuất phát của hai người: Huệ vào cuộc vì sự quyến rũ của thế giới thượng lưu còn Toàn vào cuộc vì ý định trả thù.

Tối hôm đó lần đầu tiên Toàn lấy đôi giày đánh xi nâu ra khỏi hộp thử ướm vào chân mình. Đáng tiếc là đôi giày đóng rộng bàn chân Toàn lọt thỏm trong đó.

(Hết phần 7)