TT Người có một thời (8)

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

VIII

NHỮNG TIẾNG Ô KÊ 

 

Vào thời gian sự thay đổi lớn lao nhất đến với cuộc đời Toàn thì ngoài xã hội cũng có rất nhiều sự đổi thay. Sự có mặt của một số lượng lớn lính Mỹ Đại Hàn Úc Thái Lan... đòi hỏi các cơ sở phục vụ giải trí cho chúng. Nơi bán rượu bán nước giải khát có thêm một sàn nhảy nho nhỏ nằm trong khuôn viên các công sở khu quân sự được gọi tên là “Câu lạc bộ”. Cũng như vậy ở ngoài đường phố người ta gọi là “Ba”. Nơi đó những cô gái phục vụ được gọi là “chiêu đãi viên” có bổn phận phải chiều theo mọi ý thích của khách hàng nếu anh ta có nhiều tiền. Khắp nơi khắp nơi người ta nghe nói và chính người ta nói hai tiếng Mỹ có nghĩa là đồng ý là bằng lòng: hai tiếng “Ô kê”.

Thiếu tá Phong còn gặp lại Toàn một lần nữa sau lần mời anh uống rượu ở câu lạc bộ tỉnh đường. Lần này ông ta nói cụ thể hơn về chuyện lương bổng lời lãi chỗ ăn ở của cha con Toàn. Cuối cùng ông ta hỏi anh bằng cái hất hàm: “Ô kê?”. Toàn sững lại một giây. Chỉ một giây thôi vì câu hỏi được thu gọn trong hai tiếng nước ngoài của thiếu tá Phong. Sau đó chính anh cũng bật ra hai tiếng “Ô kê” để trả lời. Ô kê! Hai bàn tay siết chặt nhau trong một hợp đồng làm ăn. Hơi nóng từ bàn tay Phong có lẽ tỏa ra từ những mạch máu chứa đầy rượu truyền qua làn da chai sần nơi tay Toàn. Anh đã quyết định thử thời vận một phen. Anh tự biện hộ rằng anh chỉ là kẻ vô tình đứng đó. Anh nhủ mình luôn luôn phải cảnh giác rằng anh cần có cái vỏ ngoài của thế giới thượng lưu mà trả thù người đàn bà bội bạc một kiểu trả thù sâu cay bằng cách vươn lên vượt xa những gì Huệ đang có. Anh tin rằng mình sẽ không bị những tiện nghi vẻ hào nhoáng của người thượng lưu kéo đi như một con rối. Anh sẽ có tiền có nhiều tiền...

Cha con Toàn dọn về ở trong một căn nhà nhỏ cạnh câu lạc bộ Chim Trời trong khu vực phi trường Biên Hòa. Sau khi giới thiệu Toàn với Phước chủ nhân thực sự của câu lạc bộ Chim Trời Phong chấm dứt vai trò trung gian của mình. Phước là một sĩ quan trẻ có nhiều tham vọng cả về công danh lẫn tiền bạc. Ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc với Toàn anh ta đã không giấu Toàn điều đó. Phước nói: “Trước khi cưới vợ tôi cần có trong tay một chục triệu bạc một chiếc xe du lịch và một ngôi nhà xây mô đéc. Nếu trên thiệp cưới được ghi là “Đại úy Phước” thì càng hay!”. Anh ta nói nhỏ sát tai Toàn:

- Phần anh tôi mong rằng khi đó anh cũng đã có một căn nhà riêng một việc làm chắc chắn kiếm ra tiền và có thể (Phước cười) một cô vợ trẻ đẹp nữa chứ!

- Tôi rất mong được thế - Toàn vui sướng đáp - Nhưng tôi e rằng phải mất một thời gian không ngắn...

- Ồ! Không! Tôi đã đề ra thời gian thực hiện rồi. Phải! Bọn mình phải chạy đua với thời gian anh bạn ạ. Mọi việc phải xong xuôi trong vòng một năm. Một năm thôi nhé!

Thằng Hảo sung sướng sống với ba trong căn phòng mới. Một chiếc giường đôi trải nệm ra mùng tuyn mền len vừa ấm vừa đẹp lại thơm mùi băng phiến. Một cái tủ đựng quần áo có tấm gương lớn đủ cho ba nó và nó đứng ngắm sửa quần áo trước khi ra quầy hàng hoặc đến trường học. Một cái tủ lạnh nhỏ chạy thật êm làm những lon nước biến thành từng cục đá vừa bỏ vào ly nước cam vắt. Một bộ ly thủy tinh trong veo một bộ ấm tách sứ trang trí nhã nhặn cái nồi cơm điện tự động cái ấm đun nước chỉ việc cắm điện rồi chờ nước sôi... Tất cả Hảo nghe ba nói là của chú Phước ứng tiền mua cho cha con nó.

Toàn vừa xúc động vừa hồi hộp lo sợ mình không đủ sức trang trải nợ nần. Phước cười hề hề:

- Anh bạn khéo lo. Anh bạn nên nhớ rằng: tôi đâu có dại mà không nắm đằng chuôi!

Công việc của Toàn ở câu lạc bộ Chim Trời quả đúng là một ông chủ. Dưới quyền anh có hơn mười cô chiêu đãi viên xinh đẹp và lanh lẹ. Anh mau chóng hòa nhập được với họ. Anh cũng nghe theo lời Phước dặn đối với khách hàng “Hãy chiều theo mọi ý thích của các sĩ quan đến đây đặc biệt là các sĩ quan phi công đặc biệt hơn nữa là các phi công trực thăng. Anh có thể cho họ ghi sổ có thể bỏ qua những hành động lố lăng của họ với các em chiêu đãi viên. Tuy nhiên với số hạ sĩ quan anh cũng không nên coi thường. Lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Cần lưu ý bọn hạ sĩ quan và lính quân cảnh phi trường có thể coi tụi nó ngang hàng với sĩ quan dưới sân bay trong khi cư xử cũng được”.

Tới tháng thứ nhì thì Toàn đã hiểu vì sao Phước cần có sự hợp tác của anh. Câu lạc bộ Chim Trời chỉ đem lại cho Phước một món tiền không hơn số lương tháng của anh ta sau khi đã trang trải một khoản: Tiệc đặt của chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn không quân: không dám thanh toán. Chi phí cho tối khiêu vũ của các phi công: câu lạc bộ đài thọ. Ly tách bàn ghế đỗ vỡ trong một cuộc ẩu đả giữa lính quân cảnh nhóm sĩ quan văn phòng: không thể đòi bất cứ ai. Tiền lương cho các chiêu đãi viên. Tiền lương của Toàn. Chi phí ăn uống hàng ngày cho mọi người... Tất cả Toàn đều ghi chép cẩn thận vào sổ để cuối tháng báo lại với Phước. Phước chỉ liếc sơ qua cuốn sổ rồi vỗ vai Toàn cười hề hề:

- Được rồi! Tôi tin anh mà!

Toàn ái ngại:

- Tôi thấy rằng việc làm ăn của chúng ta...

- Không lỗ vốn là tốt rồi! Huống chi anh còn làm cho nó có lời... - Phước vẫn cười.

- Tôi... tôi không hiểu...

- Anh khỏi cần nói thêm điều gì nữa - Phước vỗ vỗ lên ngực mình - Ta hợp tác với nhau ăn thua là tin tưởng nhau. Anh là một người tốt. Tôi tin anh. Tôi rất quý anh. Thôi nhé tôi nói ngay cho anh hiểu. Đây! Đây mới thực sự là áp phe của câu lạc bộ Chim Trời...

Phước rút một cuốn sổ bỏ túi chìa trước mặt Toàn:

- Cuốn sổ này cũng ghi những con số. Những con số thực của chúng ta. Anh nhớ mặt thiếu úy Hùng rồi chớ? Nhớ trung úy Toại rồi chớ? Nhớ trung sĩ Nguyện ở đại đội quân cảnh rồi chớ? Họ đều có những con số riêng nằm trong cuốn sổ này. Nói dễ hiểu hơn là bất cứ một áp phe nào cũng cần có trạm nghỉ trạm chuyển hàng. Câu lạc bộ Chim Trời là một địa điểm tốt nhất trong lúc này. Tôi nói là trong lúc này vì có thể mai kia nó sẽ không còn là tốt nhất nữa. Có một con số của anh trong cuốn sổ này. Đây tháng thứ nhất con số ấy đủ gạch đi tiền mua giường tủ anh nợ tôi. Nếu cứ đà này chỉ đến tháng thứ tư mọi vật dụng trong phòng anh đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh rồi!

Toàn bàng hoàng. Lần thứ nhì sau lần thằng Hảo được chuyển vào học trường công mau lẹ như một phép lạ. Toàn hiểu thế nào là sức mạnh hấp dẫn của cái thế giới thượng lưu. Thì ra mọi chuyện đối với Phước đều đơn giản và dễ dàng đúng như anh ta nói. Những gói hàng rất gọn nhẹ mà trị giá lại hết sức lớn lao được chuyển từ tay những sĩ quan phi công tạm nằm trong góc tủ của Toàn đôi ba ngày đợi Phước liên hệ xong với một hạ sĩ quan quân cảnh rồi từ câu lạc bộ Chim Trời nó được chuyển ra khỏi cổng phi trường an toàn tới một địa điểm nào đó trong thành phố tới nhiều địa điểm nhỏ khác khắp thành phố tới tay nhiều mụ chủ tới tay nhiều thanh niên nam nữ Việt Nam lính Mỹ lính Đại Hàn lính Úc lính hoàng gia Thái Lan... trong những căn phòng có ánh đèn màu mờ ảo có thể có tiếng nhạc du dương nơi đó người ta tìm tới một thiên đường bằng ảo giác...

Toàn bàng hoàng. Một cảm tưởng của người phạm tội xuất hiện trong anh. Nói trắng ra là anh đã tham dự một đường dây buôn lậu cần sa bạch phiến. Dù sao luật pháp vẫn cấm đoán buôn lậu nhất là buôn lậu loại hàng này. Toàn sợ. Anh cô thế. Anh lại không có tiền bạc hộ thân. Không một phương tiện tự vệ. Trong khi đó Phước có thế lực của thiếu tá Phong có hàng chục lượng vàng có khẩu súng ngắn lúc điên tiết lên cũng dùng được vào việc gì đó.

Mau hơn dự tính của Phước tới tháng thứ ba anh ta đã vui vẻ báo với Toàn:

- Kể từ giờ phút này những gì anh đang dùng đều thuộc sở hữu của anh. Tôi có đề nghị này: nếu anh muốn tháng sau con số của anh sẽ được chuyển thành một chiếc Honđa đam. Ô kê?

Toàn có cảm giác nghẹn thở. Anh đang trượt trên con dốc dài không cuỡng lại nổi đà trượt. Anh nói như hụt hơi:

- Ô.. Ô kê...

Ô kê! Đó là văn bản kết hôn của Toàn với cái thế giới mà trước kia anh từng căm ghét. Trong những ngăn trí nhớ chứa đầy kỷ niệm của Toàn anh vẫn chưa quên dĩ vãng. Anh không phải là kẻ sớm thay lòng đổi dạ. Anh vẫn thường đưa thằng Hảo về thăm ông bà Năm Thủy Triều lần nào về anh cũng có quà cho cậu Thanh Sơn con trai ông bà Năm. Lần đầu chở con về đề bô Thủy Triều bằng chiếc Honđa mới Toàn đã nói dối:

- Con mượn xe của người quen trong đó!

Ít lâu sau anh nói khác hơn:

- Chủ xe thua bạc bán rẻ con vay mượn để mua...

Ông Năm vẫn làm ăn bình bình không khuếch trương lớn mà cũng không đến nỗi tệ ông vẫn mặc bộ đồ xanh nước biển vẫn cái nhìn thẳng đôi lúc làm rung động lòng Toàn cứ tưởng chừng những gì anh làm những gì anh nghe áy náy lo lắng trong lòng ông đều hiểu cả. Ông thường nhắc nhở Toàn:

- Qua thương chú em mày như con cháu trong nhà thấy chú em mày ngỏ ý xin đi qua đã lo nhưng nay thấy chú em mày ăn nên làm ra qua mừng lắm. Qua chỉ khuyên chú em một điều: mình là dân lao động cái gì đó được từ mồ hôi mình là cái có thiệt. Còn mọi thứ khác đều là của giả hết. Chú em mày hiểu ý của qua không?

Đôi ba lần Toàn chở con chạy ngang ngôi nhà quét vôi màu hồng của trưởng ty thuế vụ Hai Trần. Chưa anh chưa đủ sức để ngẩng đầu cao hơn Hai Trần. Nghe nói anh ta đã làm quen được với một ông tướng ở Sài Gòn và trở thành bạn thân của trung tá tỉnh trưởng. Nỗi đau trong lòng Toàn lại bị khuấy động làm nhức nhối toàn thân anh. Tuần trăng mật với Huệ ở căn phòng nhỏ trong khách sạn Hoàng Tử như mới diễn ra một đôi tháng. Những tháng ngày trong góc buồng ám khói ở xóm Cầu Bông nơi Huệ đã hoài thai thằng Hảo. Cái xó tối đầy tiếng mọt kêu ở Gò Vấp. Những cô gái miệng ca “Một chăm phần chăm anh ơi một chăm phần chăm” và mặc kệ Toàn làm gì cho xứng với số tiền bỏ ra thì làm. Tất cả vừa gần vừa xa trong trí nhớ của Toàn. Bởi một lẽ dễ hiểu cuộc sống hiện tại của anh đôi lúc chính anh còn không tin là có thực chính anh còn có cảm tưởng nó không phải đang diễn ra với anh đã diễn ra với thời gian gần đây mà nó ở đâu đó trong giấc mơ trong sự sợ hãi của anh.

Những chuyện ấy có thực đã xảy ra trong đời Toàn không? Một cô “chiêu đãi viên” nhõng nhẽo với Toàn: “Em giận thằng bồ em rồi. Em về nhà thế nào nó cũng mò tới kiếm. Cho em ở lại đêm nay với anh nghe anh Toàn?”. Toàn ngần ngừ một chút rồi đáp: “Ô kê”. Gần sáng cô lay vai Toàn: “Thấy ghét bỏ người ta nằm một mình cả đêm. Bắt thường đi”. Toàn ú ớ như trong mơ: “Ô kê”.

Những chuyện ấy có thực đã xảy ra trong đời Toàn không? Gã phi công say rượu bước tới bên quầy một tay nâng cao ly rượu tay kia bật ngón tay đánh “tróc” và gọi: “Cho thêm ly rượu nữa đi cưng”. Gã trao ly rượu tận tay Toàn: “Mời ông chủ câu lạc bộ chạm ly mừng thằng em còn trở về sau phi vụ oanh tạc mật khu Vixi”. Toàn đón ly rượu đầu hơi gật miệng thốt ra câu nói hết sức lịch sự: “Xin chúc mừng! Rất hân hạnh!”. Và anh ngửa cổ giống như gã phi công uống trọn ly rượu nghe cay xé họng nóng rân bụng và thịt da bừng bừng lửa cháy.

Những chuyện ấy có thực đã xảy ra trong đời Toàn không? Phước vỗ vai anh: “Làm thử một điếu lấy cảm giác coi. Cho biết mùi đời!”. Toàn run run đón lấy điếu thuốc tẩm cần sa. “Hãy nghĩ tới một điều gì anh mơ ước”. Phước nói. Toàn nghĩ tới Huệ. Anh rít thêm vài hơi thuốc. Quả nhiên anh thấy Huệ hiện ra trước mặt. Huệ vẫn đẹp như xưa vẫn còn là cô gái bán trái cây ngày xưa Huệ ôm lấy anh mà khóc mà van xin anh hãy tha thứ. Anh cũng ôm lấy Huệ mà khóc theo. Sau đó anh dìu Huệ tới chiếc giường trải dra. Mà không tới cái giường bố ở góc căn phòng ám khói chớ... Huệ đã hỏi anh: “Em muốn có đứa con nữa anh chịu hôn?”. Và Toàn đã trả lời gọn lỏn hai tiếng “Ô kê”.

Không! Những chuyện ấy không có thực trong đời Toàn! Chúng chưa bao giờ xảy ra trong đời anh. Toàn vẫn còn đầy đủ tỉnh táo để lo cho thằng Hảo học hành tới nơi tới chốn còn nói được những câu tốt lành khi chỉ còn hai cha con:

- Lớn lên con nhớ đừng bài bạc rượu chè trai gái nghe Hảo. Con hãy coi gương cậu Hai Thanh Sơn con ông bà Năm. Con trai một con trai cưng của ông bà cậu Hai muốn gì chẳng được. Vậy mà cậu ấy chẳng hề bị hư hỏng. Cậu ấy học hành giỏi giang đối xử với mọi người không ai chê được lời nào...

Toàn thấy đôi mắt thằng Hảo mở lớn không phải là ngơ ngác mà chắc hẳn là nó ngạc nhiên. Nó ngạc nhiên điều gì? Không Toàn không tin là thằng Hảo đã có đủ trí khôn để nhận biết để so sánh những gì anh đã làm với những lời anh nói. Anh nắm bàn tay nó lắc lắc:

- Ba nói con nhớ chưa Hảo?

Thằng Hảo khẽ gật đầu. Còn may là nó chưa đáp lời Toàn bằng hai tiếng “Ô kê”. Dù sao nỗi lo trong lòng Toàn vẫn tồn tại. Cuộc sống hiện tại của hai cha con về mặt vật chất coi như đã vượt quá ước mong. Nhưng đó nào phải là toàn bộ của cuộc sống. Sự nên hư của thằng Hảo sau này mới là lời đáp cuối cùng cho bước lựa chọn của Toàn. Lời đáp ấy ra sao?

Một hôm giấc ngủ trưa của Toàn bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng cười phía bên kia vách. Tiếng cười của một chiêu đãi viên. Cái giọng nhão nhão của cô gái giúp Toàn biết ngay cô ta tên gì. “Gần trúng rồi đó cưng. Nói lại đi nào. E du gơn nơm bờ oan ô kê?”. Tiếng thằng Hảo lập lại ngượng ngập: “E du gơn nơm bờ oan ô kê?”. “Then đô la oan soóc thai”. “Then đô la oan soóc thai” (“Nè anh có con gái ngon lành lắm” “Mười đô la một dù”). Toàn bật dậy mồ hôi tươm đầy trán. Mặc dù anh biết rằng không phải cô gái đang dạy con anh những câu dắt mối lính Mỹ cho gái điếm để con anh hành động mà chỉ là trò đùa. Nhưng sao đó lại không thể là mầm mống cho một vết lở loét trong tâm hồn thằng nhỏ? Anh hắng giọng. Tiếng cô gái và thằng Hảo im bặt. Cơn giận dữ kéo đến với Toàn còn bất ngờ hơn cả sự thức giấc của anh. Toàn gọi con. Khi thằng Hảo vừa xuất hiện trong phòng Toàn liền xông tới giáng cho thằng nhỏ mấy cái bạt tai khiến nó vừa bật khóc vừa ngã lăn ra nền nhà. Cô gái xuất hiện với mấy cô gái khác kêu lên:

- Trời ơi! Anh Toàn. Sao anh lại đánh em Hảo vậy?

Toàn trừng mắt hai bàn tay nắm lại:

- Cút đi! Cút ngay đi! Tụi bay dạy nó cái gì? Cái gì?

- Em xin lỗi.

- Hừ!

Toàn ngồi phịch xuống ghế ôm đầu mặc cho mấy cô gái vừa len lén nhìn anh vừa bảo nhau dìu thằng Hảo ra khỏi phòng.

Đêm ấy Toàn nằm ôm con trong lòng vuốt vuốt nhẹ làn da mỏng mịn trên má nó bằng mấy ngón tay đã bớt chai sần của mình miệng thủ thỉ: “Hồi trưa này ba đánh con có đau không?”. Thằng Hảo không trả lời Toàn nó đã ngủ từ lâu hơi thở nhè nhẹ thơ ngây. Trong sự thanh vắng của đêm trường bỗng có tiếng động cơ một chiếc máy bay gầm rú. Câu hỏi Toàn vừa hỏi con bỗng vang vang trong đêm rồi nó đổi dần thành câu hỏi chính Toàn: “Đã đến lúc phải dừng lại trên con đường nguy hiểm này chưa?”.

 (Hết phần 8)