TT Người có một thời (9)

Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

IX

NHỮNG SỢI TÓC TRONG ANBUM

 

Đó chỉ là những sợi tóc gắn trong anbum. Thoạt tiên ai cũng dễ dàng hiểu lầm đó là một bộ sưu tập của một người lập dị. Chủ nhân cuốn anbum này là một gã kỹ sư Mỹ bạn của thiếu tá Phong đồng thời là một khách hàng quen thuộc của trung úy Phước. Gã tên Lee đọc theo âm tiếng Việt là Li. Vóc dáng Li không khó nhớ nhưng cũng dễ quên vì nó không có nét gì đặc biệt lắm. Đó là một người đàn ông da trắng tóc hoe vàng mắt xanh lơ mũi cao gương mặt lưỡi cày cao một thước tám lăm hay mặc quần “din” và áo sơ mi ngắn tay cánh tay có những sợi lông dày. Một người Mỹ bình thường. Và không bình thường!

Toàn được nghe chuyện về Li trước khi làm quen với gã. Bữa đó một chiêu đãi viên của câu lạc bộ Chim Trời trong lúc vắng khách đã kể lại cho mọi người nghe về một người khách Mỹ đặc biệt của cô ta:

- Nó chi rất sộp. Khi tao vừa nhận lời nó dúi luôn vào tay tao năm đô. Khi tao đưa nó về nhà riêng nó trả tao thêm mười đôn. Trước khi từ giã nó lại thưởng cho tao năm đôn nữa với điều kiện phải cho nó một sợi tóc và cho nó coi căn cước để ghi tên thật của tao. Tới lúc này tao mới cảm thấy lo. Tao đoán nó là “Xịa” và nó định đưa tao vô làm việc với tụi “Xịa” chắc? Nó nói tao đừng có lo nó chỉ là kỹ sư không phải “Xịa”. Tao lại đoán hay là nó có bùa ngải nó xin mình sợi tóc rồi về làm bùa yêu vậy là nhắm mắt đi theo nó “bỏ mạng sa trường”. Nó liền giải thích rằng chẳng qua đó là sở thích. Mỗi khi ngủ với một cô gái nó đều xin ghi tên tuổi thật và một sợi tóc để làm kỷ niệm...

Ngồi uống rượu với Toàn và Phước Li ít nói. Gã uống rượu như uống nước lã thỉnh thoảng trong câu chuyện lại nhắc tới thiếu tá Phong với vẻ khâm phục: “Ông Phong uống cừ lắm”. Phước phiên dịch cho Toàn hiểu. Không biết từ lúc nào và từ ai một câu hỏi được đưa ra với Li: “Vì sao mày qua Việt Nam? Mày không phải là lính vậy mày là CIA hay chỉ là kỹ sư?”. Li nhếch mép cười không rõ là gã chán chường điều gì bất mãn điều gì buồn bực điều gì hay đó chỉ là một nụ cười khinh mạn. Khá lâu gã mới đáp:

- Tao chỉ là kỹ sư. Tao tình nguyện sang Việt Nam vì tao có thú sưu tầm tóc phụ nữ đã ngủ với mình. Tao cần có một bộ sưu tầm tóc phụ nữ Việt Nam.

Phước vỗ đùi cười khoái trá trong khi Toàn cau mặt. Một sự khó chịu xuất hiện trong anh. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm. Đó là lòng tự trọng của một con người. Nhưng Toàn không thể phản ứng khác hơn cách nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch để nuốt đi sự uất ức điều nhục nhã của một người Việt Nam yếu đuối! Li vẫn thản nhiên:

- Chúng mày thấy đó tao làm việc trong hãng thầu RMK mỗi tuần tao chỉ cần một cô gái vào ngày nghỉ ngơi...

- ... và mày cũng cần một liều bạch phiến nữa chớ! - Phước cười hặc hặc tiếp lời Li.

- Phải! Một cô gái và một liều bạch phiến!

Li lại uống rượu. Gã trầm ngâm. Đôi mắt xanh lơ của gã dường như có một màn nước long lanh. Không! Chẳng lẽ? Chẳng lẽ gã lại khóc? Và có đúng là gã đã nói không? “Tao đã sống ở Việt Nam sáu mươi tuần lễ tao đã mua tất cả ba cuốn anbum vậy mà tao vẫn buồn tao vẫn chưa khuây được nỗi đau trong lòng mình”.

Thì ra Li khóc thật. Gã có tâm sự. Phước chạm ly với gã:

- Mày đang buồn à? Hãy uống đi. Rồi mày kể cho chúng tao nghe chuyện đã làm mày buồn. Kể được mày sẽ bớt buồn mày thấy sao? Ô kê?

- Ô kê! Chuyện của tao thế này. Hồi còn là sinh viên tao đã có người yêu. Nhưng vì gia đình tao nghèo tao không đủ tiền dẫn nó đi du lịch mùa hè không đủ tiền mời nó đi nhà hàng sang trọng nên nó đã bỏ tao để chạy theo một thằng già giàu có. Nghĩa là tao bị phản bội. Tao căm thù lũ con gái xứ tao... Còn con gái xứ mày thì sao?

Toàn rung động. Trong anh hiện ra cảnh Huệ bỏ đôi gánh gióng vào mép tường nhà Quốc hội đi cùng ông dân biểu Ba về phía nhà hàng Lapagốt uống nước cam tươi rồi leo lên chiếc xe “con cóc” theo ông về Biên Hòa làm người giúp việc. Cảnh Huệ lộng lẫy trong bộ đồ màu hồng bằng vải đắt tiền. Cảnh Huệ rực rỡ trong trang phục cô dâu đứng cạnh Hai Trần chờ chụp hình. Thì ra ở đầu này hay đầu kia thế giới đều có những con người phụ tình phản bội. Toàn chồm qua nắm vai Li:

- Tao hiểu mày. Tao thương mày. Mày có cảnh ngộ giống tao lắm.

Li ngơ ngác cho tới khi Phước phiên dịch cho gã hiểu. Gã đứng lên bước qua phía Toàn ôm lấy vai Toàn. Hai người đàn ông khác quốc tịch ở hai đầu trái đất ôm lấy nhau mà chia sẻ nỗi buồn để bắt đầu từ đó nẩy sinh một tình bạn...

Li kết thân với Toàn Toàn chấp nhận tình cảm ấy. Hai người thường hẹn hò đi chơi với nhau vào cuối tuần khi Toàn không quá bận rộn với công việc quản lý câu lạc bộ Chim Trời. Li học ở Toàn dăm ba câu tiếng Việt thông dụng và tỏ ra rất thích nói tiếng Việt. Trái lại Toàn mặc cảm khi phải nói tiếng Mỹ dù chỉ là đôi câu thông thường với Li.

Những sợi tóc gắn trong ba cuốn anbum của Li với những cái tên của phụ nữ Việt Nam viết bằng bút chì mờ là niềm tự hào của gã kỹ sư Mỹ. Li nói với Toàn:

- Tao đang trả thù người tao yêu!

Toàn không giấu ý nghĩ của mình:

- Mày thật là kỳ quái.

- Tại sao?

- Bởi vì việc mày làm người yêu mày không hề hay biết thì sao gọi là trả thù...?

- Mày có lý nhưng tao không thể trả thù người con gái ấy trực tiếp. Tao không dám giết nó. Tao cũng không còn chút ham muốn chiếm đoạt nó. Nó lại là vợ của một người giàu có vừa đắc cử vào nghị viện... Mày hãy nghĩ giùm tao. Tao cần làm gì để trả thù nó?

Chính Toàn còn chưa tìm được câu trả lời cho trường hợp của mình. Phải chăng anh cũng giống như Li anh quyết định lao vào con đường làm giàu chính là tìm một cách trả thù Huệ. Trong khi thực ra anh vẫn chưa thể mà biết đâu mãi mãi không thể theo kịp Hai Trần.

Li hiểu tâm sự của Toàn. Một lần gã nói với Toàn:

- Trung úy Phước là người sòng phẳng. Nhưng nó không thể giúp mày hơn hiện nay. Tao sẽ giúp mày làm giàu mau hơn nó. Không nên chần chừ. Tao chỉ còn ở Việt Nam không hơn một năm. Ô kê?

Ô kê với Li? Nghĩa là Toàn lại lao vào một cuộc phiêu lưu mới? Nhưng xét cho cùng anh đang chạy đua với ai? Để làm gì kia chớ?

Trung úy Phước trầm ngâm khi nghe Toàn kể lại đề nghị của Li. Phước trả lời sau một hồi lâu suy nghĩ:

- Thôi được! Chúng ta sẽ xóa giao kèo. Nhưng trước hết anh phải đợi tôi tìm được một người thay thế anh đã!

Toàn cảm ơn Phước. Anh cũng cần có thời gian. Theo kế hoạch của Li trước hết Toàn phải tìm được một miếng đất khá rộng và gã sẽ giúp vốn cho Toàn xây một ngôi nhà tươm tất. Việc làm ăn sẽ bắt đầu từ ngôi nhà tươm tất đó!

Li ra điều kiện với Toàn:

- Tao chỉ cần mày dành riêng cho tao một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà đó. Ở đó tao sẽ tiếp tục làm bộ sưu tập tóc phụ nữ Việt Nam. Tao nghĩ ra rồi. Khi về Mỹ tao sẽ gởi cho người yêu tao đồng thời là kẻ thù của tao bộ sưu tập ấy với lời chú thích: “Ngày này tao đã có tiền và không thiếu gì đàn bà chịu ngủ với tao!”.

Toàn thông cảm với Li. Nhưng anh vẫn không sao bỏ được sự bực bội với hành động kỳ lạ này của gã kỹ sư Mỹ.

(Hết phần 9)