TT Người có một thời (10)

 Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

X

CHIM VÀ CHÓ

 

Trong ngôi nhà mới cất của mình Toàn đóng một chuồng bồ câu nuôi sáu con gây giống anh lại mua một con chó thiến khá đẹp ở chợ chó đường Hàm Nghi Sài Gòn để nó giữ nhà. Anh đặt tên con chó là Mi Lu và nó mau chóng quen với khung cảnh mới với cha con người chủ mới với cả người khách Mỹ thường xuyên của chủ mình.

Chiều theo ý kiến của Li Toàn xây nhà theo kiểu nhà Việt Nam có mái. Chỉ riêng căn phòng dành cho Li Toàn nhờ kiến trúc sư thiết kế đầy đủ mọi tiện nghi theo kiểu Mỹ. Một nửa vốn xây căn nhà là của Toàn nửa còn lại của Li. Toàn bán xe Honđa bán đồng hồ mới sắm bán lượng vàng dành dùm được vào mấy tháng sau cùng hợp tác với Phước bán tất cả những gì có giá trị để xây nhà. Li đã cam đoan với anh: “Trong vòng nửa năm mày sẽ có tiền để sắm lại mọi thứ”. Toàn chưa tin lời Li nhưng anh không còn dè dặt hay sợ sệt nữa. Đằng nào anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng kia mà!

Việc mà Li tìm được cho Toàn vừa nhẹ nhàng vừa kiếm khá. Qua sự giới thiệu của Li cộng với sự bão lãnh của Dôn một sĩ quan Mỹ da đen bạn Li Toàn ký được hợp đồng chuyển chở rác và đồ phế thải trong khu quân sự đem đi đổ. Thoạt nghe khó ai nghĩ được rằng nhà thầu có thể làm giàu bằng tiền công chuyên chở nhận được qua hợp đồng. Thực ra áp phe là ở những món đồ gọi là “phế thải” nhưng vẫn còn giá trị ở thị trường. Những cái khăn dùng một đôi lần chỉ cần qua một lần giặt giũ có thể chuyển tới mối hàng ở chợ Dân sinh Sài Gòn. Những lon đồ hộp ăn dở có mối chăn nuôi chờ sẵn. Gỗ vụn tôn thiếc cũ chỉ là tên gọi. Rác đôi khi gồm cả một cái giường sắt mới tróc lớp sơn ngoài. Rác có cả máy chữ máy chụp hình có cả những bao gạo Thái Lan hạt dài cả những bao bột mì nguyên chất... Một số vật dụng mà Toàn trang bị cho ngôi nhà mới cất của mình vốn có nguồn gốc từ “rác Mỹ”: cái máy thâu băng Sony với hơn hai chục cuộn băng 1800 fít cái tủ lạnh 220 lít hiệu Tôsiba chùm bóng đèn màu hơn hai chục cái chỉ phải thay hai cái là có thể mắc lên một bức tường phòng khách cũng là nơi diễn ra những cuộc khiêu vũ nhỏ; cái máy đánh chữ hiệu Brother mà thỉnh thoảng ông chủ thầu Toàn ngồi vào bàn gõ lóc cóc tờ đơn gởi đi đây đó...

Điều tiên đoán của Li hoàn toàn chính xác. Hơn nửa năm sau khi xây xong ngôi nhà và bắt đầu vào nghề thầu rác Mỹ Toàn không những sắm lại đầy đủ những gì đã bán đi trước đó mà còn sắm thêm nhiều món khác. Miếng đất rộng mà Li bày cho Toàn mua không phải để xây nhà cửa lớn lao chính là một khu vực kho hàng đặc biệt tốt. Đâu phải “rác” nào cũng đổ đi. Đâu phải “rác” nào cũng tiêu thụ ngay được. Có những “món rác” cần được tân trang cần được tàng trữ. Sáu con chim bồ câu lúc đầu của Toàn đã phát triển thành một bầy chim hàng trăm con không phải chỉ là con cháu của sáu con chim thủy tổ mà những rổ thóc trong tay thằng Hảo vung ra từng nắm thừa thãi mỗi buổi sáng mỗi buổi chiều đã hấp dẫn chim của khu xúm tụ tập lại trước còn ăn nhờ sau ở lại luôn cho tiện. Cái chuồng chim đầu tiên vẫn còn nhưng cạnh nó đã có thêm mấy dãy chuồng nữa. Toàn sinh ra thích thú món chim ra ràng rô ti tiệc đãi khách nào cũng có món đó. Anh sai con trai đem chim tới biếu ông bà Năm Thủy Triều biếu thiếu tá Phong biếu cả trung úy Phước. Mọi người kháo với nhau: “Ông Toàn làm ăn gặp thời cứ xem đàn chim bồ câu của ông ta thì biết!”.

Từ đây trong gia đình Toàn xuất hiện một thành viên mới: bà già Mười lo việc nấu nướng giặt giũ quét dọn lương tháng mười lăm ngàn tương đương lương một chuẩn úy quân đội. Bà già này đặc biệt ít nói làm luôn tay và đêm nào cũng lâm râm đọc kinh niệm Phật trước khi đi ngủ. Khi tới xin việc làm bà khai với Toàn rằng mình tứ cố vô thân. Toàn không kiểm tra cũng không cần kiểm tra: Dẫu sao bà ta cũng không thể khiêng nổi cái két sắt mà anh mua về để đựng vòng vàng đôla xanh đôla đỏ và tiền Việt Nam. Hơn nữa con Mi Lu lúc nào chẳng có mặt nơi đó!

Li đến căn phòng riêng mỗi cuối tuần. Những cô gái mà gã cần sưu tầm tóc đến đây đều phải một phen ngạc nhiên khi biết chủ nhà là một người Việt chưa bước vào tuổi bốn mươi. Một đôi cô sau đó có tìm gặp lại Toàn trổ hết mánh lới nghề nghiệp với hy vọng sẽ làm anh xiêu lòng nhưng tất cả đều phải thất vọng. Ông chủ trẻ tuổi độc thân không hề có ý định lập gia đình. Mà ông ta cũng chẳng thích thú gì chuyện phụ nữ trừ những ngày hiếm hoi cơ thể ông cần thiết. Toàn không còn bị bất cứ thú vui gì  quyến rũ trừ thú vui đếm tiền ngắm vòng vàng chuỗi hạt quý... Li nói khá sành tiếng Việt. Gã còn tập ăn thịt chó cầm đũa gắp thức ăn kiểu người Việt. Gã thử uống rượu đế nhưng không chịu được vì bị nhức đầu. Gã sắm cuốn anbum thứ tư và chuẩn bị về nước...

- Hãy giúp tao tổ chức một bữa tiệc từ giã các bạn của tao! Trước Nô En 1967 một tuần – Li nói với Toàn.

- Được rồi! Tao sẽ lo chu đáo cho mày vừa ý. Nhưng mày phải cho tao biết có bao nhiêu khách chớ?

- Kể cả mày và tao sẽ có ba người đàn ông và hai người phụ nữ.

Hôm sau Li dẫn tới nhà Toàn một con chó bẹcgiê cao lớn:

- Tao cho mày con chó này. Nó giỏi lắm nó sẽ giúp mày giữ nhà. Mày chỉ cần lo cho nó đủ khẩu phần thịt hàng ngày thôi.

Theo lệnh của Toàn mỗi ngày bà già Mười mua cho con bẹc giê hai miếng phổi bò ngoài suất cơm thường lệ. Con chó cao lớn ngang ngực bà già đôi mắt vằn những sợi máu cái lưỡi lúc nào cũng thè lè và khôn đâu chưa thấy mới về được một ngày nó đã gây sự cắn nhau với con Mi Lu một trận. Con Mi Lu thua rút vào phòng ngủ của Toàn. Đôi mắt nó ánh lên sự căm thù nhưng bất lực. Nó buồn nằm bẹp một chỗ ăn cơm ít hơn lệ thường dù trong suất cơm của nó những ngày này lượng thịt cá đã tăng lên do ảnh hưởng suất cơm của con bẹcgiê. Toàn vuốt ve con chó lông xù “Ăn đi Mi Lu ăn đi cho mạnh Mi Lu rồi tao sẽ bán con bẹcgiê đi sau ngày thằng Li về nước”. Con Mi Lu ngước nhìn Toàn buồn rười rượi. Cái đuôi nó ngoe nguẩy và nó rít lên khe khẽ... Con bẹcgiê bị xích nơi cột bếp có vẻ bất mãn. Nó kéo căng sợi dây xích cái vòng da nơi cổ trễ tới tận bả vai còn cái cột bếp rung lên tưởng chừng sắp gãy. Con chó sủa những tiếng dữ tợn mấy lần nó chồm tới bà già Mười khi bà đưa cơm và phổi bò cho nó ăn. Bà già thét lên vì sợ. Bà níu lấy Toàn: “Cậu Hai trả nó lại cho ông Li đi thôi”. Toàn khó xử Li là người ơn của anh. Gã lại cho anh con bẹcgiê vì quý mến anh anh không thể không nhận. Nhưng giữ nó ngày nào trong ngôi nhà này thì lại rắc rối ngày ấy....

... Qua ngày thứ ba thì con Mi Lu bỏ ăn hẳn. Nó nằm tựa đầu lên hai chân trước duỗi thõng thượt thở nhè nhẹ. Nó không uống cả nước. Bà già Mười lắc đầu: “Nó chết mất thôi”. Thằng Hảo dỗ dành đến mấy con Mi Lu cũng chỉ vẫy vẫy cái đuôi vài lượt rồi lại nằm im. Ánh mắt nó nhìn mọi người nhất là Toàn buồn bã đầy oán trách.

Con bẹcgiê làm náo loạn đàn bồ câu. Mỗi lần thằng Hảo rải thóc đàn chim từ dãy chuồng vụt bay lên không lượn một đôi vòng trước khi đáp xuống sân thì con bẹcgiê lại hộc hộc lên như hăm dọa. Những tiếng vỗ cánh đồng loạt vang lên rồi đàn chim bay cả lên trời. Hai ba ngày đói ăn lũ chim bay đi nhiều nơi khác trong khu vực chỉ còn lại những con chim mẹ đang ấp trứng và những chú chim con ra ràng yếu đuối. Bà già Mười lo lắng bảo Toàn: “Bồ câu bỏ đi là xui lắm cậu Hai ơi! Cậu Hai tính chuyện con bẹcgiê đi chớ!”. Đêm Nô En không còn xa nữa. Toàn nói: “Đành phải chờ thằng Li đi đã bà Mười à. Tôi sợ nó buồn!”.

Nhưng trước đêm Nô En một hôm con Mi Lu đã chết! Nó vẫn nằm với tư thế mấy ngày qua. Đầu nó ngoẹo sang một bên mắt mở trừng thân cứng ngắc. Bà già Mười khóc rấm rức thằng Hảo quay mặt đi không dám nhìn chỉ còn Toàn ngồi xuống vuốt mắt cho con chó trung thành mà giàu tự ái. Rồi chính anh đi đào một cái lỗ sau nhà vùi con Mi Lu xuống đó. Anh đứng thẫn thờ nhìn về phía con bẹcgiê hung hăng. Nó đang “gâu gâu” đe dọa bầy chim chỉ còn hơn chục con suốt ngày quanh quẩn trên chuồng...

Tối hôm ấy Toàn thấy mình cầm cái búa tạ nhẹ bước tới bên con bẹcgiê. Nó đang ngủ cái lưỡi thè ra với một vũng nước dãi. Toàn đưa cao búa đập mạnh xuống đỉnh đầu con chó. Chợt nó tỉnh giấc vùng dậy đúng lúc Toàn hụt đà ngã chúi. Con bẹcgiê vừa “gừ gừ” vừa chồm lên người anh... Còn may đó chỉ là một giấc mơ. Toàn thức giấc mồ hôi ướt đẫm áo. Đó không chỉ là một giấc mơ từ cái chết của con Mi Lu từ sự tán loạn của đàn chim. Đó chính là những hình ảnh bật ra từ nỗi lo bấy lâu nay trong anh. Cuộc sống xa hoa những hấp dẫn của nó sức mạnh của nó đang ngày một đe dọa thằng Hảo. Nó sắp bước qua tuổi thứ mười hai đang học lớp đệ thất trường công lập tỉnh không do sức học thực sự của mình rồi thi đậu vào mà là nhờ lá thư giới thiệu của thiếu tá Phong gởi đến ông hiệu trưởng. Hảo không còn quá nhỏ quá dại khờ để không hiểu chút nào về mối quan hệ giữa Toàn và Li về sự có mặt của gã kỹ sư Mỹ này mỗi tuần với một cô gái khác về những chuyến xe chở từng kiện hàng đóng đai sắt chắc chắn lui vào khu vực nhà nó khi trở ra thì chỉ còn là xe không. Đôi ba lần Toàn bắt gặp con trai từ phòng riêng của Li bước ra. Hảo trả lời Toàn: “Con vô hỏi chú Li cách đọc mấy tiếng Anh con mới học”. Li đã đem đến cho Toàn cuộc sống thật đầy đủ ngày nay. Anh biết ơn Li. Nhưng Li cũng đem đến gia đình anh cách sống dễ dàng phá hủy những đức tính vốn có của anh những đức tính anh đang muốn thằng Hảo đưa vào hành trang của cuộc đời nó. Toàn sợ sự có mặt của Li. Anh mong ngày Li về nước càng mau đến càng tốt. Li đi rồi anh sẽ thay đổi cách sống. Có thể đây chính là thời điểm anh dừng lại trên chặng đường đang đi.

Đêm Nô En sắp tới...

(Hết phần 10)