TT Người có một thời (11)

 Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

XI

MỘT ĐÊM NÔ EN

 

Bữa tiệc tiễn đưa bắt đầu lúc mười giờ đêm. Đó là ý muốn của Li con người mà Toàn lúc nào cũng thấy là kỳ lạ và ngông nghênh. Bà già Mười rất có tài nấu nướng. Mấy món ăn thuần tuý Việt Nam mà Li yêu cầu bà nấu đến khéo. “Ngày mai tao đã có mặt ở nước Mỹ món ăn Mỹ tao muốn gì cũng có. Còn món ăn Việt Nam món ăn của nước mày tao chỉ còn cơ hội đêm nay”. Li nói với Toàn như vậy. Tiếc rằng người bạn của gã đại úy Dôn lại gặp khó khăn trước các món ăn. Gã sĩ quan da đen này vụng về gắp nào rau nào cá hấp vào cái bánh tráng nhúng nước cuộn lại thành một cuộn thô tròn chấm mắm nêm giống như mọi người nhưng tới khi đưa lên miệng gã hắt hơi mấy cái vì mùi mắm làm gã khó chịu. Tuy nhiên Dôn vẫn tươi cười nhe hàm răng trắng ởn ngúc ngoắc năm ngón tay: “Ô! Nơm bờ then!”. Toàn gọi bà già Mười dọn trước cho Dôn món bánh canh đầu cá. Dôn “Thanh kiu” bà già rồi húp thử một muỗng bánh canh. Gã im lặng thưởng thức mùi nước dùng béo ngọt một lúc rồi gật gù giơ cao ngón tay cái lên khen ngợi “Nơm bờ oan”.

Lúc đó là mười giờ đêm ngày Nô En. Trong cái đồng hồ treo tường mới kiểu của Nhật nổi lên hàng chữ “Saturday” thứ bảy ngày 24. Trời bắt đầu lạnh từ lúc khách đến khoảng chín giờ rưỡi. Tất cả gồm năm người ngồi trên chiếc jeep lùn do Dôn tự lái. Li và Dôn là hai người đàn ông. Còn lại là ba phụ nữ. Li giới thiệu với Toàn:

- Cô gái trẻ nhất là Thúy Loan ca sĩ phòng trà Kim. Cô kia là Vân Thủy người nhảy giỏi nhất khiêu vũ trường Ánh Sáng. Còn người thứ ba người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng kia chính là phu nhân của trung tá tỉnh trưởng...

Toàn bắt tay cả ba người phụ nữ. Khi nắm lấy bàn tay thon thả trắng nuột nà của người được giới thiệu là phu nhân trung tá tỉnh trưởng Toàn đã sững sờ trước cái nhìn đăm đắm của người phụ nữ hướng về mình. Bàn tay ấy cứ nắm lấy tay Toàn cho tới khi người phụ nữ nói hết lời:

- Ông Li giới thiệu chưa rõ lắm. Tôi chỉ là một trong nhiều “thứ phi” của trung tá tỉnh trưởng mà thôi ông Toàn ạ. Tôi tên là Ngọc Cẩm. Ông Li thường kể về ông với tôi. Rất hân hạnh được quen ông.

Một chút kiêu hãnh của người chiến thắng dâng lên trong lòng Toàn. Huệ! Giờ đây thằng Toàn đạp xích lô ngày xưa đã trở thành một người thượng lưu quen biết rộng. Sắc đẹp của Huệ ư? So sánh thế nào được với sắc đẹp của Ngọc Cẩm. Cô ta chẳng vừa nói đó sao: Rất hân hạnh được quen ông!

Mười một giờ đêm bữa tiệc chấm dứt để chuyển qua phần khiêu vũ. Đó là chương trình của Li một chương trình dứt khoát về giờ giấc về nội dung. Li xoa đầu thằng Hảo nói:

- Tới đây mày có thể về phòng đi ngủ. Sáng mai tao đi sớm sẽ không còn gặp mày. Vậy ta từ giã nhau bây giờ. (Gã móc túi lấy ra mấy tờ đô la đỏ). Đây là quà của tao cho mày!

Khi thằng Hảo ra khỏi phòng Li sực nhớ điều gì vội bước theo Toàn nghe tiếng gã nói với con trai mình:

- Tao biết mày thích cái này nữa. Tao cho mày luôn. Gút bai! Gút bai!

Cái giọng trẻ con của thằng Hảo đáp lại:

- Thanh kiu! Gút bai!

Li trở vào phòng khách lúc này bà già Mười đã dọn dẹp bàn ăn hai cô gái phụ Toàn làm trống một khoảng phòng biến nó thành sàn nhảy Dôn với bên cái máy thu băng nhấn nút. Nhạc nổi lên. Một bản nhạc ngoại quốc. Li lắc đầu:

- Tao thích nghe nhạc khiêu vũ lời Việt Nam. Hãy thay cuộn băng ấy...

Đích thân Li đi thay băng nhạc. Gã giải thích:

- Nhạc khiêu vũ Việt Nam êm hơn. Tao mê sự dịu dàng hơn những gì sôi động...

Rồi gã bước tới mời Ngọc Cẩm ra nhảy khai mạc với mình. Dôn nắm tay vũ nữ Vân Thủy. Ca sĩ Thúy Loan chủ động đến với Toàn. Đèn mờ. Nhạc chơi điệu Slô. Bà già Mười lúi húi đặt từng chai côcacôla lên mặt tủ buýpphê len lén nhìn ba cặp khiêu vũ vừa tò mò vừa khó chịu. Khi trở ra bà xuống bếp lấy một miếng thịt sống ném cho con bẹcgiê đang gầm gừ. Bà nhìn ra đường phố đầy xe gắn máy người đi bộ qua lại. Ngoài đó bầu không khí tràn ngập khói xăng và tiếng ồn. Nô En. Nghĩa là như vậy đó...

Toàn xin lỗi vắng mặt một lát khi chỉ còn cặp Dôn - Vân Thủy biểu diễn điệu nhảy Twist. Những người còn lại ngồi uống côcacôla làm khán giả. Mối nghi ngờ lớn dần trong lòng Toàn và anh quyết định phải giải tỏa nó. Anh bước về phòng ngủ của cha con anh Hảo đang ngồi nơi bàn học dựa ngửa trên ghế mắt lim dim tay vẫn còn điếu thuốc lá đang hút dở mà Toàn biết chắc lấy từ hộp thuốc quà tặng thêm của Li. Anh tiến tới giựt lấy điếu thuốc đưa lên mũi. Mùi thơm ngây ngất của cần sa ùa vào mũi anh. Toàn ném thuốc nắm vai con trai lắc mạnh:

- Hảo! Mày hút cần sa à? Mày hút từ bao giờ! Trời ơi!

Nhưng thằng Hảo chưa tỉnh được. Nó quơ đôi tay trẻ con ôm lấy Toàn miệng ú ớ những lời vô nghĩa.

Nó lại cười nụ cười như mếu. Điều Toàn hằng lo sợ đã xảy ra. Mà chắc rằng chẳng phải chỉ bắt đầu xảy ra từ hôm nay chuyện ấy phải xảy ra từ lâu rồi. Li! Gã kỹ sư Mỹ! Người đem tới cuộc sống vật chất đầy đủ cho cha con anh. Người ơn của anh đó chăng?

Đặt thằng Hảo lên giường ngủ ếm mùng cho con đâu đó rồi Toàn mới trở lại phòng khách. Tiếng nhạc từ trong đó trở nên vô vị. Cặp Li - Thúy Loan có lẽ mới bắt đầu biểu diễn điệu Tănggô chẳng một chút hấp dẫn. Cả Ngọc Cẩm vợ bé của trung tá tỉnh trưởng ngồi vẻ như chờ đợi Toàn cũng biến thành một pho tượng đá.

- Tôi chờ ông đến sốt ruột - Ngọc Cẩm nói.

- Xin lỗi. Tôi đi coi thằng nhỏ ngủ nghê ra sao.

- Ông có vẻ cưng con trai lắm. Nghĩa là ông rất thương yêu người vợ trước kia...

- Li kể cho cô nghe chuyện đó à?

- Không những chuyện đó. Cả những chuyện ông nhất định không chịu đi bước nữa. Ông Toàn. Ông đừng cho là tôi tò mò nhé! Tôi có cảm tưởng như ông đang rất thù ghét phụ nữ chúng tôi?

- Không... Đó chỉ là ý nghĩ của cô...

- Vậy vì sao ông không tìm một người vợ khác?

- Tôi chưa tìm được... Toàn đáp để chấm dứt câu chuyện.

- Vậy thì tôi chúc ông sớm tìm được người đàn bà đó...

Ngọc Cẩm đưa tay về phía Toàn. Buộc lòng anh phải đứng lên cùng cô ta khiêu vũ. Cũng may lại đến một bản Slô. Li chỉ để đèn mờ. Gã vẫn nhảy cặp với Thúy Loan! Dôn ngửa cổ uống một hơi cạn chai côcacôla kéo Vân Thủy vào lòng mình.

- Ông đoán xem vì sao tôi có mặt ở đây đêm nay? - Giọng Ngọc Cẩm nhẹ nhàng bên tai Toàn.

- Tôi chịu thua.

- Vì cái ghế tỉnh trưởng của ông trung tá chồng tôi đang bị lung lay. Có người trả giá cao hơn với phủ tổng thống.

- Tôi chưa hiểu.

- Ông để tôi nói tiếp. Đại uý Dôn có quen với vợ ông Thiệu còn ông trung tá tỉnh trưởng chồng tôi thì quen thân với ông Dôn.

- Nghĩa là sao?

- Ông Dôn thích tôi đã nhiều lần ngỏ ý với chồng tôi. Ông trung tá rất bực mình. Nhưng lần này vì cần củng cố cái ghế tỉnh trưởng mà ông trung tá đã thuyết phục tôi nhận lời với Dôn. Lát nữa Li sẽ bày ra một trò chơi thú vị để giúp Dôn thực hiện được ham muốn của ông ta và cũng để tôi khỏi ngại ngùng...

- Tôi vẫn chưa hiểu hết...

- Rồi ông sẽ hiểu. Tôi muốn ông giúp tôi bằng cách hãy tìm cho được tôi trong bóng đêm ông sẽ bước qua phía trái khi nghe tiếng hát nhỏ của tôi...

Mười hai giờ đêm chuông nhà thờ đổ dồn. Ngoài đường phố vẫn đầy xe cộ qua lại. Chẳng riêng gì giáo dân mà những người theo tôn giáo khác cũng đổ ra đường đêm Nô En. Phần đông họ là thanh niên nam nữ xem đêm Nô En như một dịp để ra phố vui chơi. Xe gắn máy phóng vù vù. Khói xe cay mắt. Mười hai giờ đêm gần hai ngàn năm về trước chúa Giêsu ra đời trong một máng cỏ lừa ở Giêrusalem mười hai giờ đêm trong ngôi nhà của Toàn Li bắt đầu chuyển qua một chương trình mới. Gã tắt nhạc mời mọi người ngồi quanh bàn và bắt đầu nói về trò chơi của mình.

- Ngày mai tao sẽ rời Việt Nam. Thằng Dôn không còn nhiều dịp gặp gỡ thế này. Thằng Toàn cũng vậy. Chúng ta cần có một kỷ niệm để nhớ lâu. Chúng ta sẽ thỏa thuận một trò chơi. Mỗi người đàn ông sẽ tìm được một người phụ nữ trong bóng tối của căn phòng này. Bóng tối sẽ khiến chúng ta thích thú vì mọi người sẽ không ai lên tiếng cho tới khi đèn bật sáng vào lúc hai giờ sáng...

Toàn bắt gặp cả ba người phụ nữ cùng liếc mắt về phía Dôn. Gã sĩ quan da đen gật gù miệng tươi cười nhìn chăm bẳm Ngọc Cẩm. Toàn đã hiểu mọi chuyện. Như vậy đó cái thế giới văn minh của Li và Dôn. Cái thế giới thượng lưu của những người như trung tá tỉnh trưởng chồng Ngọc Cẩm!

- Mỗi tuần tao đều có thêm một sợi tóc của phụ nữ Việt Nam - Li nói - Chỉ có lần này lần cuối cùng tao sẽ không có sợi tóc của nguời phụ nữ Việt Nam là một trong ba giai nhân ngồi đây nữa. Đó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời của tao...

Li kết thúc bằng câu hỏi dành cho mọi người. Dôn giơ cao cả hai cánh tay lên “Ô kê”. Toàn nhìn Ngọc Cẩm trước khi cái gật đầu mang thêm một ý nghĩa khác mà chỉ có người phụ nữ này mới có thể hiểu.

Li tắt đèn. Trong những giây đồng hồ đầu tiên bóng tối phủ kín căn phòng Toàn nghe tiếng hắng giọng của Ngọc Cẩm thay vì câu hát. Anh chạm phải một người cao lớn mà anh biết chắc là Dôn hấp tấp hướng về phía đó. Anh lách về bên trái quờ quạng và nắm được một cánh tay phụ nữ. Hơn ai hết Toàn biết đâu là hướng cửa hông. Anh kéo người phụ nữ lọt qua căn phòng bên kia khép cửa lại. Ngọc Cẩm nói với giọng xúc động “Cám ơn”. Toàn đứng lặng trong bóng tối để mặc người phụ nữ gục đầu vào ngực mình. Ngọc Cẩm có vẻ như sẵn sàng chiều theo mọi ý thích của anh. Nhưng sao lúc này anh lại nghĩ nhiều đến thằng Hảo như vậy? Giờ này nó đã hết cơn say cần sa chưa? Nó đã ngủ yên giấc chưa? Thằng nhỏ mới mười hai tuổi nó cần được sống trong một gia đình như gia đình ông bà Năm Thủy Triều. Nhưng nó lại ở bên Toàn lại ở bên Li... Một bàn tay rồi cả hai bàn tay của Ngọc Cẩm sờ lên cổ lên má Toàn. Giọng nói của cô ta như ngạc nhiên:

- Sao vậy? Anh sợ ông trung tá tỉnh trưởng à?

- Không...

- Hay là anh chê em không xứng đáng...

- Cũng không. Tôi đang có chuyện phải lo buồn. Tôi muốn được ngồi yên một mình trong bóng tối...

Hai giờ sáng Li mở đèn. Mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng. Toàn thấy Ngọc Cẩm ngồi gần Dôn thì thầm vào tai gã “Anh tuyệt lắm”. Dôn nhe răng cười hà hà tưởng mình đã là người chiến thắng. Một tiệc rượu nhỏ được bày ra kết thúc buổi chia tay. Li ôm lấy Toàn khi từ giã. Gã nói:

- Tao sẽ nhớ mày mãi mãi.

Toàn muốn thốt với gã kỹ sư Mỹ một câu gì đó có nội dung cám ơn nhưng anh nghẹn lời. Không. Li không thể là người ơn của anh. Gã là kẻ gieo tai họa...

Chiếc jeep lùn do Dôn lái đưa Li và ba người phụ nữ phóng ra đường nhựa. Toàn đứng trước cổng giơ tay “Gút bai” và ở lại đó một lúc mà ngắm đường phố vắng lặng một lát mới quay trở vào nhà. Cả khu vực nhà anh cũng vắng lặng như bãi tha ma. Li đã đi rồi. Đã hết tai họa trong ngôi nhà này chưa? Bỗng Toàn vội vàng bước về phía nhà kho. Ở đó anh tìm được cái búa tạ. Rồi hệt như giấc mơ hôm nào anh bước tới phía con bẹcgiê đang nằm ngủ. Anh giơ cao cái búa tạ giáng xuống với hết sức lực mình có. Một tiếng “bộp” của cái gì đó vỡ vụn vang lên trong đêm. Toàn lui lại chờ đợi.

Nhưng con bẹcgiê vẫn nằm im lìm. Nó đã chết giữa giấc ngủ.

(Hết phần 11)