TT Người có một thời (12)

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

XII

BUỔI LỄ TÂN GIA

 Toàn quyết định quản lý thật chặt thằng Hảo. Hết hạn hợp đồng Toàn không ký tiếp nữa anh bỏ hẳn cái nghề thầu chuyên chở rác Mỹ mà lúc này đã có nhiều người lao vào chia sớt các nguồn lợi. Để kiếm tiền nhàn nhã hơn Toàn làm nghề buôn bán đô la. Khách hàng của anh là những gã lính Mỹ cần đổi đô la đỏ loại tiền in riêng cho lính Mỹ ở Việt Nam và chỉ có giá trị ở Việt Nam là những tên Mỹ Đại Hàn dân sự cần đô la xanh trước khi về nước là những gã chuyên chạy áp phe đô la kiểu con thoi giữa các tỉnh và thỉnh thoảng có những vị tai to mặt lớn thích trữ đô la xanh cho chắc chắn trước tình hình vật giá đang bị chính phủ thả nổi vì mãi lo củng cố những cái ghế của mình.

Toàn khóa chiếc xe đạp của thằng Hảo lại không cho nó đem đi học. Đích thân anh chở con đến trường bằng chiếc vétpa rồi đến giờ đón nó về. Anh mời hai thầy giáo một dạy Anh văn một dạy Toán đến tận nhà kèm học cho thằng Hảo. Những ngày nghỉ anh chở con về đề bô Thủy Triều thăm ông bà Năm và cậu hai Thanh Sơn. Anh không cho con trai mình một khoảnh khắc tự do trừ giấc ngủ hàng đêm.

Toàn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn trước kia. Cuộc sống mới chỉ còn để lại trong anh tật nghiện thuốc lá. Nhìn những vòng tròn khói thuốc Toàn mơ màng những chuyện thuộc về dĩ vãng và nhiều mơ ước tương lai. Một đôi khi nhớ lại cái thời xa xưa đạp xe xích lô ở khu Sài Gòn Đa Kao Toàn giật mình nhận ra mình đã đổi khác quá nhiều. Anh mập ra bụng có một lớp mỡ cổ có ngấn má bệu bạo thịt. Nhưng anh lại yếu đi ngán ngại làm những công việc chân tay nặng nhọc. Anh đã đánh mất hình ảnh mình anh chàng Toàn đạp xe ba gác thường mặc quần xà lỏn áo thun ba lỗ ở đề bô Thủy Triều những lúc nghỉ ngơi thay vào đó anh mặc pygiama thơm mùi nước hoa và lúc nào cũng phải ủi thẳng.

Hôm đó với bộ pygiama màu mỡ gà anh chạy ra mở cổng khi nghe tiếng chuông điện reo vang. Anh ngạc nhiên nhìn người khách lạ một phụ nữ đẹp ngồi trên chiếc Honđa đam màu xanh lá cây có đôi nét quen quen mà chỉ khi cô ta cất tiếng chào anh mới nhận ra đó là Ngọc Cẩm.

- Tôi đến để một lần nữa cám ơn anh đã giúp tôi đêm Nô En vừa rồi - Ngọc Cẩm nhìn Toàn với ánh mắt nhiều thiện cảm - Ngoài ra tôi cũng đến để mời anh chủ nhật tới đây tới dự lễ tân gia ngôi nhà ông trung tá tỉnh trưởng vừa xây xong cho tôi...

- Ông trung tá tỉnh trưởng! Sao lúc nào tôi cũng nghe cô gọi chồng cô như một người xa lạ vậy? Sao không thể dùng một tiếng gọi khác thân mật hơn?

- Anh hơi tò mò đấy!

Ngọc Cẩm rít một hơi thuốc lá lại nhìn Toàn bằng cái nhìn đăm đắm. Người phụ nữ sau làn khói thuốc đẹp như một người đẹp trong tranh. Dù không hề có một ý nghĩ xấu nào khác Toàn vẫn phải công nhận Ngọc Cẩm đẹp ở cô có một nét quyến rũ lạ kỳ làm lòng anh xao xuyến.

- Tôi có thể biết sơ về ngôi nhà mới của ông trung tá...

- Không! Anh phải nói chính xác là: ngôi nhà mới của cô Ngọc Cẩm chứ! Ông trung tá tỉnh trưởng huy động lính công binh lấy gạch ngói xi măng ở đâu không biết để xây xong ngôi nhà trong vòng ba tuần lễ. Còn may là tôi không chê chớ không ông ấy có thể sẽ cho phá bỏ để xây lại vừa ý tôi. Ngôi nhà đó là của tôi đứng tên tôi anh Toàn ạ. Ông trung tá tỉnh trưởng đã thưởng công tôi đấy. Anh còn nhớ chớ anh Toàn. Có người trả giá với phủ tổng thống cao hơn ông trung tá cần nhờ ông Dôn mà ông Dôn thì lại thích tôi...

Đột nhiên Ngọc Cẩm bật cười. Cô ta chống tay vào cằm mà cười đôi vai rung lên trong chiếc áo dài raglan màu thiên thanh. Tiếng cười của Ngọc Cẩm nghe xót xa đau đớn. Tiếng cười là của người có tâm sự cần giải bày. Toàn nhìn cô ta lòng bâng khuâng...

- Tôi cho rằng cô có điều gì không vui có phải không... Ngọc Cẩm?

Ngọc Cẩm ngửa cổ nhả khói thuốc. Cô ta không nói gì một lúc lâu. Trên khuôn mặt đẹp có lớp phấn hồng không một nét biểu lộ tình cảm. Khuôn mặt ấy băng giá như pho tượng tuyết. Rồi sau những phút giây im lặng một tiếng thở dài cố nén mà không nén được thoát ra. Cô gái mồi điếu thuốc mới tìm về dĩ vãng bằng luồng khói rít sâu vào buồng phổi...

Ngày chủ nhật ăn tân gia theo lời mời của Ngọc Cẩm Toàn chở cả thằng Hảo theo. Anh mừng chủ nhà một bức tranh sơn mài khảm trai có hình đôi cá lượn. Điều bất ngờ với Toàn là số khách mời không đông. Nghĩa là anh là một trong số những người khách chọn lọc. Họ đa số là sĩ quan cấp tá và viên chức trên tỉnh đường có lẽ không có một người dân nào trừ anh. Nhưng điều bất ngờ nhất của Toàn là sự có mặt của vợ chồng trưởng ty thuế vụ Hai Trần. Phần họ có lẽ cũng không khác anh. Hai Trần tới bên anh bắt tay ngỡ ngàng trong khi Huệ đứng như chôn chân một chỗ. Ngọc Cẩm giới thiệu với ông trung tá:

- Xin giới thiệu đây là ông Toàn và con trai...

Ông trung tá tỉnh trưởng có cặp mắt ti hí vì những lớp mỡ nhung nhúc trên mặt bắt tay Toàn giọng thân mật:

- Hân hạnh! Rất hân hạnh được làm quen với đại thương gia...

Một chút ngượng nghịu đến với Toàn vì danh xưng mà ông trung tá gọi anh nhưng sự ngượng nghịu ấy qua mau để lòng kiêu hãnh sự thỏa mãn của người chiến thắng tràn ngập lòng anh. Huệ có vẻ muốn làm quen với thằng Hảo. Không! Toàn không cho phép Huệ được tiếp xúc với con mình. Đó là hành động trả thù cần phải có. Toàn dẫn thằng Hảo qua nơi khác bất kể Huệ nghĩ gì. Khi vào bàn tiệc Toàn được mời ngồi gần Ngọc Cẩm thằng Hảo ngồi giữa hai người. Ông trung tá nâng ly người được ông cụng ly trước tiên là Toàn. Mọi người đua nhau chúc tụng trung tá tỉnh trưởng và phu nhân. Toàn không bỏ qua phản ứng của Ngọc Cẩm anh thấy cô nhíu mày mỗi khi có ai đó gọi mình là phu nhân tỉnh trưởng. Toàn rất hiểu...

... Cô nữ sinh Ngọc Cẩm chạy chọt xin vào được làm thư ký ở dinh tỉnh trưởng chưa đầy ba tháng sắc đẹp của cô đã làm ngây ngất lòng ông trung tá ông ta đã mời cô lên văn phòng và chẳng cần rào trước đón sau gì cả: “Anh có thể chiếm đoạt em giống như đã chiếm đoạt nhiều phụ nữ khác. Nhưng bọn họ đều đã có chồng bọn họ phải chiều anh để chồng họ khỏi phải mất sở làm khỏi phải đổi ra mặt trận. Còn em em là một đóa hoa trinh bạch. Anh sẽ tổ chức một lễ cưới nho nhỏ để chính thức hóa với mọi người. Em thấy thế nào?”. Cô thư ký trẻ đẹp đã khóc hết nước mắt khi nghĩ đến cái gọi là lễ cưới nho nhỏ mà ông trung tá đề nghị với chú rể là ông ta một người lớn tuổi đã có vợ chính thức và nghe đâu còn hai ba cô vợ bé nữa. Ba má Ngọc Cẩm vợ chồng người công chức già gần suốt đời chắt mót dành dụm cũng chỉ đủ khả năng nuôi các con trai gái ăn học hết tú tài không thể lo nổi một đứa lên đại học một hôm đã mở cửa đón ông trung tá tỉnh trưởng một mình lái xe díp “cần câu” tới. Sau khi bày tỏ ý định ông ta mở ca táp lấy một xấp giấy bạc: “Con biết gia đình mình cần một số tiền để tiêu xài. Đây là ba trăm ngàn!”. Thấy chủ nhà chưa có phản ứng gì ông ta lấy thêm một chồng tiền nữa: “Thêm chừng này là năm trăm ngàn”. Vẫn chỉ thấy chủ nhà chần chờ ông ta lấy nốt số tiền trong cặp ra: “Vậy thì đây một triệu đồng cả thảy”.

Bấy giờ một triệu đồng có thể mua được một chiếc xe du lịch loại tốt. Một trăm ngàn mua được chiếc vétpa. Mười ngàn trang trải được chi tiêu trong một gia đình sáu người lớn nhỏ như gia đình Ngọc Cẩm trong một tháng. Một triệu đồng ấy nếu đem gởi ngân hàng tư mỗi tháng lấy ra được từ mười hai đến mười tám ngàn tùy theo cách gởi. Một triệu đồng ấy hùn hạp làm ăn mỗi tháng kiếm lời từ hai mươi tới ba mươi ngàn. Không chỉ ba má Ngọc Cẩm không chỉ các em cô trong đó có một đứa thi đậu tú tài từ năm trước đang ao ước lên đại học học mà chính Ngọc Cẩm cô cũng không cưỡng nổi sức mạnh của số tiền quá lớn ấy. Mãi sau này khi trở thành vợ bé ông tỉnh trưởng Ngọc Cẩm mới biết rằng để có một triệu đồng ông tỉnh trưởng chỉ cần ký năm tờ lệnh cho phép xe be vào rừng chở gỗ!

Toàn nghe chua xót trong lòng. Cái thế giới anh đã bước vào từ đôi giày trúng số rộng khổ là như vậy. Phần Huệ cô Thanh Hường vợ ông trưởng ty thuế vụ Hai Trần ngồi cạnh chồng phía bàn bên kia hiện có thấy hài lòng với những gì cô ta đạt được hay không? Toàn được biết Huệ có với Hai Trần hai đứa con gái vợ chồng sống không có điều tiếng gì có chăng là những lời cằn nhằn của bà dân biểu Ba đã bước vào tuổi lẩm cẩm rủa sả con dâu là “người độc” vì Huệ không sinh con trai cho con bà có người nối dõi. Như thế đã đủ cay đắng ngọt bùi cho Huệ chưa? Một ý nghĩ chợt đến với Toàn giữa bàn tiệc khi anh liếc qua ông trung tá tỉnh trưởng. Một ý nghĩ độc ác mà anh hoàn toàn có thể thực hiện. Nó nung nấu lòng anh. Nó thúc giục anh không được chần chừ.

Lúc từ giã ra về trong khi siết chặt bàn tay nhão mỡ của ông trung tá Toàn đã nháy mắt về phía Huệ:

- Bà trưởng ty thuế vụ coi ra cũng khá khá ông trung tá ắt hẳn đã từng...

Cặp mắt ti hí nhìn xoáy vào Toàn đôi môi đẩy nhếch lên:

- Ồ! Chưa! Ông trưởng ty thuế vụ giấu phu nhân của ông ta kỹ lắm tôi chưa từng... hà hà... Mà sao đại thương gia lại hỏi tôi câu đó? Hay là đại thương gia có ý nhờ tôi...

- Thưa không! Tôi nào dám có ý đó! Tôi chỉ muốn gợi ý với ông tỉnh trưởng...

- Xin cám ơn! Tôi sẽ lưu ý ông đại thương gia ạ.

Lên xe Toàn sang số một số hai số ba rồi số bốn trong một chục thước đầu tiên. Chiếc xe giật lên mấy lượt rồi vọt đi như con ngựa chứng. Chưa biết rồi ông trung tá tỉnh trưởng đĩ thỏa sẽ hành động ra sao nhưng Toàn đã thấy hả dạ đã thật sự thấy mình là người chiến thắng. Con rắn trong đầu anh đang cười. Phải con rắn ấy biết cười...

Gần Tết sinh hoạt rộn rã lên chuẩn bị đón một năm mới sẽ đến. Toàn có vẻ yên tâm phần nào về thằng Hảo. Nó có nhiều tiến bộ trong học tập không thấy dấu hiệu hư hỏng nào nhất là không thấy nó mua và hút thuốc lá tẩm cần sa. Toàn cho phép con được đạp xe đến nhà cô Ngọc Cẩm mà nó mến. Ngọc Cẩm vẫn còn ở xa tầm tay của Toàn anh chưa dám nghĩ đến một mối quan hệ nào khác hơn quan hệ quen biết hiện tại dù anh mơ hồ rằng Ngọc Cẩm sẽ không chối từ. Đúng hơn là anh không dám...

Lần ấy Ngọc Cẩm lại đến tìm anh vì một chuyện cần. Ông trung tá tỉnh trưởng cần người thân tín tiêu thụ một xe gạo Thái Lan viện trợ mà ông sẽ cho báo cáo là bị Việt cộng chặn lấy. Toàn đồng ý giúp. Ngày hôm sau xe gạo chở tới nhà anh có quân cảnh hộ tống hai hôm sau nữa Toàn đã rải nó đi khắp nơi trong thành phố. Ngọc Cẩm đến nhận tiền. “Đây là toàn bộ số tiền tôi thu được”. Toàn nói. “Sao anh chưa trừ đi phần của anh?”. “Không tôi không thích nhận cái gì đến với mình vào lúc gần kết thúc. Tôi làm giúp ông tỉnh trưởng và cô vậy thôi”. “Ông kiêu căng lắm”. “Không hẳn thế. Có lẽ vì tôi đang chán nản: Tôi đang chán nản...”.

Toàn gục đầu trong hai lòng bàn tay. Anh đang chán nản? Không hẳn thế. Sự hối hận đang dày vò lòng anh. Cuối bữa tiệc tân gia ấy anh đã nói những gì với ông trung tá? Tại sao anh lại có thể thốt ra những lời hèn hạ ấy? Xét cho cùng phải đâu lỗi lầm đầu tiên là do Huệ! Nếu không có sự lừa dối của anh Huệ đã chẳng nhận lời cầu hôn và trở thành vợ anh. Rồi trong cuộc đời cô cô cũng sẽ gặp được ông Ba dân biểu cũng sẽ lấy được Hai Trần. Trong trường hợp đó anh có quyền gì căm thù và đòi trả thù Huệ? Ông trung tá đĩ thỏa đã làm gì Huệ? Điều đó sẽ hoàn toàn bí mật mà cho dù Toàn có nhờ đến Ngọc Cẩm anh cũng không biết được thực hư. Đêm hôm đó Toàn đã ngồi trước từng xấp tiền đô la xanh đô la đỏ tiền Việt Nam vòng vàng dây chuyền vàng nhẫn vàng... Đó là tất cả những gì anh có được sau những ngày tháng lao vào việc làm giàu. Anh mở cửa đi quanh ngôi nhà đi quanh khu vườn không còn bước chân con Mi Lu theo bên dãy chuồng bồ câu vắng vẻ và ở một góc bếp nhìn ra là đôi mắt ngạc nhiên của bà già Mười. Bên trong phòng khách Toàn nghe vẳng ra tiếng nhạc đệm và lời thuyết minh trong chương trình “Đô vật” mà thằng Hảo mở máy truyền hình qua băng tần dành riêng cho lính Mỹ xem. Hẳn là hai tay đô vật đang quần nhau trên sàn đánh thô bạo dã man chỉ vì những món tiền dành cho người thắng cuộc... Toàn đang thắng cuộc. Nhưng để làm gì? Dường như tất cả những việc làm của anh đều vô nghĩa...

Toàn trở thành khó hiểu với Ngọc Cẩm. Cô ta đoán ngay được rằng anh cũng có tâm sự và tò mò muốn biết tâm sự đó. Cô nói: “Anh kể cho tôi nghe đi tôi muốn được chia sớt với anh”. Đầu tiên Toàn đã từ chối nhưng rồi một ngày gần Tết anh đã đổi ý kiến. Trong một buổi chiều những ý nghĩ vu vơ xuất hiện bao vây anh làm cho đầu anh ong ong lên nhức nhối căng thẳng chực vỡ ra không chịu đựng nổi anh phóng xe đi tìm Ngọc Cẩm và như một người nằm mơ anh đã kể cho cô nghe tất cả bắt đầu từ buổi chiều mưa dưới hiên rạp Casinô... chấm dứt vào lúc anh siết chặt tay ông trung tá tỉnh trưởng...

Đêm hăm chín Tết Toàn đưa quà đến dinh tỉnh trưởng biếu ông trung tá. Con người sung mãn có cặp mắt ti hí và đôi môi đầy tham lam nhờ anh trên đường về ghé lại nhắn với Ngọc Cẩm là ông ta sẽ về đó đón giao thừa cùng cô. Giữa những con đường phố một lúc một vắng người hơn Toàn phóng chiếc Vétpa không định hướng. Chưa lúc nào anh cảm thấy cô đơn như lúc này. Một thanh niên đạp xích lô cô đơn trên đường phố bất ngờ bị anh chặn lại. Toàn hỏi trong khi anh ta còn ngơ ngác:

- Từ chiều tới giờ đã chạy cuốc nào chưa em?

- Dạ chưa... - Anh xích lô ngập ngừng đáp vẫn không dời mắt nhìn Toàn.

- Anh nói cho em nghe trước kia anh cũng từng đạp xích lô như em vậy...

Toàn móc bóp trút hết xấp tiền trong đó ra tay rồi dúi vào tay anh thanh niên đạp xích lô:

- Anh thương những đứa đạp xích lô nghèo cực như mày... Cầm lấy mà xài Tết đi em... Em có vợ con chưa? Con vợ em có bỏ em đi lấy người khác không? Hả?

- Ủa... Bộ ông say rượu hả?

- Không! Anh có uống rượu đâu mà say! Cầm lấy tiền đi. Rồi đạp thiệt mau về nhà...

Toàn rú ga chiếc vétpa phóng đi trên đường phố ẩm hơi nước từ phía dòng sông trôi tới. Lòng anh nhẹ nhõm được phần nào...

Toàn ghé lại ngôi nhà mới xây của Ngọc Cẩm với ước mơ của mười hai năm về trước tràn ngập trong lòng anh. Cái ước mơ nhỏ nhoi ấy cái ước mơ ngồi đạp xích lô chở vợ con đi dạo trên đường phố bây giờ lại quá xa vời biết làm sao đánh đổi được... Thấy anh ngẩn ngơ Ngọc Cẩm có vẻ lo lắng hỏi:

- Anh làm sao vậy anh Toàn?

- Không! - Toàn lắc đầu - Không sao cả! Tao thèm được uống một ly cam vắt Lắm à!

- Cái gì vậy anh Toàn? Sao lại có Lắm nào ở đây?

Cô gái đi làm cho Toàn một ly nước cam vắt. Cơn choáng trong anh vẫn chưa dứt anh cứ nói trong cái thế giới mơ ước của mình:

- Không có ly thứ nhì cho em sao Huệ?

- Anh Toàn! Anh tỉnh lại đi. Tôi là Ngọc Cẩm! Ngọc Cẩm! Anh nhận ra chưa?

- Ngọc Cẩm à? À! Tôi nhớ ra rồi. Cô đến nhà tôi với thằng Li thằng Dôn. Cô nhờ tôi giúp đỡ để khỏi bị thằng Dôn hành hạ. Cô là vợ bé ông trung tá tỉnh trưởng. Tôi hỏi cô tại sao cô lại bỏ thằng Hảo trong lúc nó còn bé bỏng như vậy? Cô trả lời đi tại sao cô nhẫn tâm như vậy?

Ngọc Cẩm đã hiểu rằng Toàn không say rượu cũng chưa hẳn anh điên loạn nhưng trong lúc này anh không còn tỉnh táo. Một sự xúc động lớn nào đó đã xảy ra với anh. Cô nghĩ đến việc mình cần làm. Cô ép được Toàn uống một viên thuốc ngủ và dìu anh đi nằm.

Sáng hôm sau rất sớm trời còn lạnh Toàn thức dậy. Trí óc anh đã trở lại bình thường. Anh thấy Ngọc Cẩm nằm ngủ trên chiếc ghế ba của bộ sa lông cô độc và đáng thương. Anh nhẹ bước qua bên đó ngồi cạnh cô gái một lúc lâu cố hồi nhớ vì sao mình lại có mặt ở nơi này. Hồi ức làm nước mắt anh lưng tròng một giọt ấm nóng rơi trên cánh tay thon trắng của Ngọc Cẩm đang đặt trên ngực. Cô mở mắt thấy Toàn ngồi sững nhìn mình. Người đàn ông ấy không phải nhìn cô anh ta nhìn về một dĩ vãng nào đó. Ngọc Cẩm chống tay ngồi dậy nói rất khẽ: “Cố quên đi anh Toàn ạ. Chúng ta đều là những kẻ bất hạnh như nhau”. Nước mắt cô rơi không giữ nổi.

Chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự định của cả hai người. Số phận đã đưa đẩy họ quen biết nhau đã đưa đẩy họ cảm thông nhau an ủi nhau. Cuối cùng số phận đã xui khiến họ cùng thấy lóe lên một tình cảm gắn bó rồi một phút bất ngờ họ đã trở thành của nhau giữa lúc những tia nắng đầu tiên của mặt trời ngày ba mươi tết le lói sáng...

(Hết phần 12)