TT Người có một thời (13)

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

XIII

TIẾNG SÚNG VÀ ĐÁM CHÁY

 

Ai cũng ngỡ đó là tiếng pháo.

Ông trung tá tỉnh trưởng chỉ đến với cô vợ bé xinh đẹp của mình đêm giao thừa rồi lại ra đi giống như suốt mấy năm qua ông đến với cô thường bất ngờ ngắn ngủi như vậy. Ngọc Cẩm có cần gì cái con người cao lớn có đôi mắt ti hí và cặp môi đầy tham lam ấy. Cả ngày mồng một Tết cô ra vào trong ngôi nhà mới cô bỏ dự định về thăm ba má cô đuổi khéo mấy đứa em đến chúc tết mình cô chờ đợi Toàn như người khát nước. Cô đã tìm được người đàn ông thông cảm với tâm sự đau khổ của mình. Người ấy cũng có một nỗi đau riêng mà cô tường tận. Trong lòng cô đang sục sôi một ý định táo bạo: cô sẽ cùng Toàn trốn đi đến một tỉnh thật xa hai người sẽ xây dựng hạnh phúc bên nhau xa hẳn hai cái dĩ vãng khốn kiếp đã phủ quanh đời họ và còn tiếp tục hành hạ họ nếu họ còn sống trên mảnh đất này.

Toàn đến với Ngọc Cẩm lúc sẩm tối. Họ ôm lấy nhau mừng rỡ như hai kẻ yêu nhau tha thiết qua một thời gian dài xa cách mới gặp lại nhau. Họ khóc với nhau trong vòng tay nhau. Họ mất hết khái niệm về không gian về thời gian. Họ không còn phân biệt nổi thế nào là thực tế thế nào là mộng ảo đâu là hạnh phúc và đâu là sự khổ đau. Cho đến khi có tiếng nổ mà ai cũng ngỡ là tiếng pháo...

Lần đầu tiên trong đời Toàn và Ngọc Cẩm họ hiểu thế nào là chiến tranh với tiếng súng cụ thể tiếng đạn pháo đề-pa cụ thể tiếng người kêu khóc cụ thể. Chiến tranh trước kia xa vời với họ. Chiến tranh có nghĩa là một nơi rừng rú núi non làng mạc hoang vắng cánh đồng trơ cằn con suối xa lắc người lính đầy bụi bẩn những cái mũ sắt móc nơi đầu lưỡi lê giá súng... Sáng mồng hai Tết năm đó chiến tranh đến với thành phố. Không chỉ ở Biên Hòa mà là ở khắp nơi. Việt Cộng đánh lớn. Việt Cộng từ dưới đất chui lên như có phép lạ tấn công tận bản doanh chính phủ cộng hòa. Tiếng súng chứ không phải tiếng pháo đã nổ vang khắp nơi khắp nơi. Nhưng sau những phút bàng hoàng hai kẻ yêu nhau muộn màng rơi vào một tình trạng chấp nhận cao độ. Cơn mê muội là lằn ranh giữa sự đau khổ tột cùng và hạnh phúc tuyệt đỉnh đã cho họ ý nghĩ bất chấp kể cả nếu một trái đạn pháo vô tình rơi trúng ngôi nhà nếu ngọn lửa vô tình thiêu cháy ngôi nhà nếu những viên đạn vô tình xuyên qua da thịt họ...

Dường như có tiếng đập cổng tiếng giày đinh đá vào cánh cửa sắt tiếng người quát tháo bên ngoài. Nhưng họ mặc kệ. Họ yêu nhau và chỉ biết yêu nhau... Đêm cả khu vực cúp điện nước cũng không chảy người ta bảo nhau tản cư đến nơi an toàn chỉ còn vài gia đình ở lại thắp đèn dầu leo lét. Không thấy ông trung tá tỉnh trưởng cho người tới tìm Ngọc Cẩm. Ông ta chắc bận rộn lắm. Mà xét cho kỹ giữa ông ta và Ngọc Cẩm cũng có mối quan hệ nào hơn quan hệ xác thịt. Lúc này nếu phải lo chắc chắn ông ta lo cho người vợ chính và những đứa con được công nhận của xã hội và của cấp trên. Toàn rù rì bên tai Ngọc Cẩm: “Cứ coi như ngày mai mình không còn trên đời này nữa nghe em”. Ngọc Cẩm cắn lên vai lên cổ Toàn: “Không! Không! Mình phải sống chớ anh. Mình sẽ đi xa. Mình sẽ có với nhau một đứa con nữa kia. Rồi anh sẽ thực hiện được ước mơ. Em sẽ ẵm con ngồi trên xích lô và đòi anh chiều nào cũng chở mẹ con em đi dạo phố!”.

Sáng mồng ba Toàn thức giấc tâm thần anh tỉnh táo khác thường. Toàn nhớ tới thằng Hảo đang ở nhà với bà già Mười. Khu vực anh ở sát với tổng kho Long Bình khu quân sự Mỹ ấy chắc chắn không thoát khỏi sự tấn công của Việt Cộng. Thằng Hảo ra sao trong tình huống chiến tranh này. Bà già Mười lo được gì cho con trai anh? Toàn vơ vội quần áo mặc vào. Ngọc Cẩm giữ anh lại:

- Anh định đi đâu anh điên rồi sao? Ngoài đường người ta còn bắn nhau mà...

Toàn tìm chìa khóa mở cửa:

- Không! Anh phải về. Anh phải tìm thằng Hảo...

- Nguy hiểm lắm anh Toàn ơi! - Ngọc Cẩm níu lấy Toàn - Hãy ở lại với em. Thằng Hảo khôn ngoan lắm nó sẽ có cách lo cho mình được an toàn...

Toàn cương quyết đẩy chiếc vétpa ra sân. Ngọc Cẩm bất lực nhìn theo anh ra đi ôm mặt khóc. Tình yêu nếu có thể gọi là như thế dù sao cũng chỉ mới bùng cháy trong lòng Toàn. Không thể ngăn nổi tình ruột thịt cha con trong anh...

Không đến nỗi nguy hiểm lắm như Ngọc Cẩm lo sợ. Trên đường phố đầy những dấu tích chiến tranh. Vỏ đạn hố pháo xác chết những chiếc xe quân sự lính tráng trang bị áo giáp và súng ống... Nhưng cũng có những người dân qua lại. Toàn chạy xe vượt qua những cảnh ấy hướng về phía nhà mình. Anh bị chặn lại khi còn cách nhà hơn nửa cây số. Anh gửi xe lần theo ngõ hẻm mà đi. Lúc ấy ngoài phố xuất hiện một đoàn xe tăng đầy lính Mỹ hung hăng tiến tới. Những đồng bọn của Li của Dôn những kẻ gieo tai họa cho Toàn cho làng xóm gia đình Việt Nam hay những vị “cứu tinh” đang xông tới mở đường ngoài kia? Toàn không xác định được dứt khoát. Anh bị chìm vào cơn hỏa mù chưa tan và chưa rõ lúc nào mới hiện lên cảnh trời quang quẻ. Một phút bất chợt anh nhớ tới Lắm. Dù sao đoạn đường của Lắm chọn cũng rõ ràng ai là bạn ai là thù. Giờ này Lắm đang có mặt ở đâu? Dù ở đâu anh ta cũng biết mình cần làm gì phải làm gì?

Toàn không biết mình cần làm gì phải làm gì. Ở phía khu vực nhà anh súng nổ ròn rã hơn rải rác có những ngọn lửa và từng đụn khói bốc cao. Thằng Hảo. Ngôi nhà. Khu vườn rộng. Bà già Mười. Cái két sắt đựng đô la và vàng bạc. Toàn lầm lũi đi trong ngõ hẻm. Hẻm vắng vẻ. Một chút gì đó hoang vu ghê rợn... Gần trưa Toàn về đến hàng rào hông nhà mình. Đôi mắt anh nhòe đi người anh như nhẹ bổng bay bay trong không gian. Anh đưa tay lên dụi mắt. Lại dụi mắt. Không phải là trong mơ. Đó là sự thực. Đó là căn nhà của Toàn chỉ còn lại mấy bức tường đổ vỡ. Có lẽ một trái pháo từ khu vực Long Bình bắn qua đã làm nó sụp đổ rồi nơi đây phựt lên ngọn lửa thiêu hủy tất cả những gì nó thiêu hủy được. Vẫn còn những làn khói đen màu than bay lên trời. Và mùi khét của gỗ. Mùi khét của bánh xe bằng cao su... Toàn chạy băng băng về căn nhà đổ cháy. Anh căng mắt mà tìm hình ảnh bất hạnh nhất của đời mình và như ngửi thấy cái mùi khét da thịt người.

Không có cái mùi khét kinh khủng như tưởng tượng của Toàn. Giữa đống gạch vụn và gỗ cháy chỉ có cái két sắt bị mở toang ám khói. Đó là hình ảnh thu gọn lại của thế giới thượng lưu dù chẳng còn gì vẫn mở rộng cửa mời mọc những kẻ xấu số bước vào. Toàn ngơ ngác như một đứa trẻ. Như một người vừa trải qua cơn mơ. Anh nhìn quanh. Nhìn quanh. Anh dẵm bừa lên cái nền nhà đầy gạch vụn và mảnh bom hướng về phía góc vườn nơi gốc mít đầy lá vàng úa rơi.

Bà già Mười ở nơi đó khóc nấc lên:

- Cậu Hai! Trời ơi! Cậu Hai còn sống đó sao?

Toàn không đáp mà cúi xuống nhìn thằng Hảo. Thằng con trai anh đang nằm trong lòng bà già Mười giống như một đứa trẻ ngủ say. Toàn đưa tay sờ ngực con. Nó vẫn sống vẫn thở đều. Đôi mắt nó hơi hé ra rồi khép lại. Đôi tay nó quờ quạng rồi buông rơi xuống nền đất phủ lá vàng. Bà già Mười kể:

- Em Hảo làm tôi sợ quá cậu Hai ơi! Nhà trúng pháo rồi bị cháy. Người ta xông vô hôi của và làm dữ tôi phải đưa em trốn ra vườn. Vậy mà em chẳng sợ hãi gì em lấy thuốc lá ra hút rồi cứ mơ mơ màng màng thế này...

Cái chết của con trai điều bất hạnh mà Toàn tưởng tượng và lo sợ đã không xảy ra. Nhưng điều bất hạnh khác lại đã xảy ra. Thì ra bấy lâu nay mọi sự quản thúc của Toàn với thằng Hảo đều vô ích. Nó vẫn lấy trộm tiền của anh mua thuốc tẩm cần sa mà hút. Cần sa làm cho nó không còn biết sợ biến nó thành một sinh vật vô tri giác.

Toàn nhìn về phía căn nhà còn ngún khói. Bọn lưu manh đã lấy đi tất cả tài sản của Toàn. Đồng bọn của Li từ trong khu tổng kho đã phá tan căn nhà của Toàn. Tất cả đã mất hết như đoạn cuối một cơn ác mộng. Li ra đi. Bây giờ những gì của Li đem đến cho anh cũng đi theo gã. Không! Li còn đó chớ. Li để lại cho Toàn một đứa con trai hư hỏng đứa con trai mà anh hằng cưng chiều hằng gởi gấm nhiều hy vọng. Mười hai tuổi đầu thằng Hảo còn nhỏ lắm. Nó chưa chết nhưng làm sao có thể bảo là nó còn sống? Nó là món quà còn lại của Li...

Bỗng nhiên Toàn đứng dậy bắt đầu một chuỗi cười. Bà già Mười sợ hãi níu chặt lấy thằng Hảo miệng lắp bắp:

- Cậu Hai! Cậu Hai sao vậy?

Toàn quay lại nhìn bà già và thằng Hảo. Anh không còn nhận ra họ là ai nữa. Anh loạng choạng bước về phía cổng. Anh thấy cái cổng sắt bị gãy nát bỗng lành lặn như cũ anh tiến ra mở cổng nơi đó có Ngọc Cẩm mặc áo dài raglan ngồi trên chiếc Honđa đam màu xanh cười với anh. Còn kia rõ ràng trước mắt anh là chiếc xe jeep lùn có Dôn ngồi nơi tay lái còn Li ngồi kế bên chồm về phía anh vẫy tay từ giã. Ông trung tá tỉnh trưởng cũng có mặt nơi đây ông ta cười hà hà bảo anh: “Ông tinh mắt lắm đại thương gia ạ. Cô vợ ông trưởng ty thuế vụ rất tuyệt!”.

... Buổi trưa đến vẫn vắng lặng và lại thêm cái nóng oi ả ngày tết miền Nam. Chiến sự trong khu vực đã kết thúc. Ngoài đường xe quân sự qua lại lúc một nhiều hơn. Lính Mỹ ở trần ngồi trên xe tăng ngửa cổ nốc từng lon bia ướp lạnh. Một tên nhìn thấy Toàn thất thểu bên đường liền giơ súng lên ngắm.

- Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn bay về phía Toàn cày hai lỗ hổng và làm bụi đường mù lên. Cả bọn lính Mỹ cười hô hố trước trò chơi của mình. Toàn ngã sấp xuống đường lồm cồm bò dậy. Trái với dự đoán của những tên lính Mỹ chúng thấy người đàn ông Việt Nam ấy đứng thẳng người giơ một ngón tay cái lên trời miệng hét lớn:

- Nơm bờ oan! Nơm bờ oan!

Rồi anh ra nhún nhẩy một điệu khiêu vũ.

(Hết phần 13)