TT Người có một thời (phần cuối)

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

PHẦN KẾT 

 

Giải phóng miền Nam hơn tháng Lắm mới thu xếp công tác để về thăm ông bà Năm Thủy Triều được. Anh đi bộ trên con đường dốc dẫn xuống đề bô Thủy Triều hồi hộp hình dung ra cuộc gặp gỡ với những người thân quen. Đề bô Thủy Triều còn treo bảng nhưng đóng cửa im lìm. Lắm gõ cửa.

Thanh Sơn con trai ông bà Năm ra mở cửa. Trước mắt Lắm đó là một thanh niên rắn rỏi đôi mắt sáng như đôi mắt của cha. Anh ta nhìn Lắm xét nét. Rồi cái miệng chàng trai tròn xoe reo lên:

- Anh Lắm! Anh Lắm phải không?

Lắm đặt tay lên vai Thanh Sơn:

- Cậu mợ mạnh không em?

Thanh Sơn quay vào gọi rối rít:

- Ba má ơi anh Lắm tới nè!

Ông bà Năm Thủy Triều không già đi bao nhiêu so với hồi Lắm tới đây từ giã. Ông Năm ôm lấy thằng cháu mặc đồ bộ đội mà nghẹn ngào:

- Cha mày chớ! Tưởng mày bỏ xác ở đâu rồi!

Bà Năm chắp tay trước ngực lâm râm:

- Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn!

Lắm nhìn quanh trong nhà. Ông Năm hiểu ý anh muốn tìm ai. Người cậu lục tuần của Lắm khẽ lắc đầu:

- Mày muốn hỏi thằng Toàn hả? Đi ra sau rửa mặt cho khỏe rồi lên ngồi uống trà tao kể chuyện cho nghe...

Ngay buổi chiều hôm ấy Lắm mượn xe gắn máy của Thanh Sơn phóng tới bệnh viện tâm thần. Một sự ray rứt xuất hiện trong lòng anh. Nếu ngày ấy anh có ý thuyết phục Toàn biết đâu Toàn chẳng cùng đi theo con đường của anh. Cái giá Toàn phải trả quá đắt. Thằng Hảo sớm mắc vòng nghiện hút đã được ông bà Năm đón về nuôi nấng rồi gởi đi cai thuốc. Nhưng Hảo trốn khỏi trại cai thuốc nhập vào đám trẻ bụi đời lang thang trên hè phố ăn cắp cướp giật và có lẽ đã bỏ xác ở đâu đó trong một cuộc ẩu đả thanh toán nhau! Phần Toàn sau buổi trưa mồng ba Tết năm ấy anh ta trở thành một người điên loạn. Người ta nhốt kẻ điên vào bệnh viện ở khu bệnh dữ và tìm cách điều trị. Theo lời kể của một bác sĩ thì Toàn là một người bệnh khá đặc biệt. Anh ta có những hành động kỳ lạ rất trái ngược nhau. Khi thì anh ta ủ dột lúc lại hung hăng phá phách. Những buổi chiều mưa anh ta ngồi ủ rũ mơ màng chẳng thiết gì ăn uống nói năng. Anh ta khóc nức nở khi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ lòn hai tay ra ngoài song sắt vừa gọi vừa vẫy bất cứ ai miệng gắn răng vàng. Anh ta đặc biệt thích nằm trong một góc tối thích ngắm đàn bồ câu ăn thóc ngoài sân cười không ra cười khi chỉ chỏ đôi giày đánh xi nâu của một người nào đó thỉnh thoảng thấy sĩ quan đến thăm thân nhân anh ta nhảy chồm lên miệng không ngớt “Ô kê”. Một y tá già đeo kính gọng vàng vô cớ bị anh ta ném đá trọng thương rồi anh ta khiêu vũ một mình nhảy nhót say mê với một người vô hình đêm Nô En. Một buổi tối nhân viên bảo vệ bắn súng chỉ thiên đuổi kẻ gian anh ta đã hoảng sợ thét lên rồi bất tỉnh.

Lắm được hướng dẫn đến gặp Toàn. Trong bộ quần áo người bệnh Toàn già sọm hẳn đi không còn một nét dáng ngày xưa. Nếu không được giới thiệu khó lòng Lắm đã nhận ra bạn. Anh gọi Toàn xưng tên gợi ra một kỷ niệm giữa hai người. Toàn ngơ ngác lắc đầu. Chợt nhớ ra Lắm mở xắc cốt lấy ra một cuốn anbum bỏ túi lật tìm trang có tấm hình chụp chung giữa hai người bạn xích lô ngày xưa. Thật bất ngờ vừa nhìn thấy cuốn anbum người bệnh bỗng chồm lên hai tay nắm lại và miệng rít lên những lời độc ác:

- Cút ngay! Cút ngay đi! Thằng khốn nạn kia mày đừng hòng tao khom lưng chịu nhục nữa! Mày có nhiều tiền à! Mặc xác mày. Tao không cho phép mày sưu tầm tóc phụ nữ Việt Nam nữa. Tao không cần những đồng tiền nhơ bẩn của mày nữa đâu...

***

 

Phải mất năm năm với sự chăm sóc điều trị tận tình của các bác sĩ chuyên khoa sau khi hiểu rõ cuộc đời của người bệnh Toàn mới được chuyển qua dạng bệnh phục hồi chức năng. Anh ta được phép tự do đi lại trong và ngoài bệnh viện.

Toàn thường xuất hiện trên đường phố từ sáng khá sớm lúc mặt trời vừa mọc. Rời khỏi bệnh viện anh ta đi dọc lề đường chăm chú nhìn trên lộ nhựa và trong vệ cỏ thỉnh thoảng dừng lại để nhặt một mẩu thuốc lá thừa của khách qua đường vứt bỏ bỏ vào cái túi ni-lông đeo bên hông. Trên môi Toàn bao giờ cũng có một điếu thuốc rê cháy sáng. Lộ trình của anh ta không thay đổi kể từ khi được phép đi lại tự do. Hết đoạn lộ một đến một ngã ba. Toàn vòng theo mũi tàu để đi dọc lộ bên kia vẫn thỉnh thoảng dừng lại nhặt thuốc lá thừa bỏ vào túi ni-lông. Cuối cùng anh ta dừng lại ngồi trên một tảng đá không biết ai đặt tự bao giờ dưới gốc cây bã đậu lớn tàn che mát cả một khoảng đường. Anh ta bắt đầu mở túi nilông xé những mẩu thuốc bỏ giấy bỏ đầu lọc rồi trộn đều những sợi thuốc khác loại với nhau. Cứ hết một điếu thuốc trên môi anh ta lại vấn một điếu khác vừa hút vừa nhìn qua ngôi nhà bên kia đường.

Ngay từ ngày đầu tiên được tự do đi lại Toàn đã tìm đến ngôi nhà này. Anh gọi cổng và một người phụ nữ đã chạy ra. Mới thấy khách mặc quần áo người bệnh tâm thần bà ta đã dừng lại xua tay:

- Xin tiền hả? Qua nhà khác đi ông ơi!

Toàn lắc đầu gọi lên một cái tên:

- Ngọc Cẩm!

Người phụ nữ hoảng hốt nhìn khách. Bà ta chạy vội ra cổng nhưng không mở. Bà trân trân nhìn Toàn ấp úng hỏi:

- Ông... ông là ai?

- Tôi là Toàn đây. Ngọc Cẩm!

Một đứa bé trai khoảng mười một tuổi từ trong nhà chạy ra gọi má. Toàn thấy rõ ràng nó có cái mũi sư tử của mình và vóc dáng của nó là sự lặp lại nơi thằng Hảo. Đứa bé nắm tay người phụ nữ hỏi:

- Ổng xin tiền hả má? Cho ổng để ổng đi cho rồi. Má vô nhà con hỏi cái này đi má...

Người phụ nữ bảo đứa bé:

- Được rồi má sẽ cho tiền ổng. Con vô nhà trước đi.

Toàn run rẩy cả người. Anh lập bập đôi môi:

- Ngọc Cẩm có phải nó là...

Ngọc Cẩm giơ tay xua xua như sợ hãi phải nghe nốt câu nói của Toàn. Bà ta lắc đầu:

- Không! Ông lầm rồi! Tôi không phải là Ngọc Cẩm. Còn thằng nhỏ ba nó là một ông đại tá đang còn học tập cải tạo ở ngoài Bắc. Phải! Ông lầm rồi. Tôi không quen biết ông. Chưa bao giờ tôi quen biết ông.

Người phụ nữ chạy trở vào nhà đóng sập cửa.

Mỗi ngày Toàn đến ngồi trên tảng đá dưới gốc cây bã đậu suốt buổi sáng. Trong thời gian đó bao giờ anh cũng trông thấy người phụ nữ chủ ngôi nhà bên kia đường mở cổng đi chợ và gần trưa thấy đứa con trai bà ta đạp xe đi học về đứng trước cổng gọi má.

Cứ tới lúc hai mẹ con người phụ nữ kia đi bên nhau vào nhà họ thì bên này đường Toàn đứng lên bắt đầu lộ trình ngược về bệnh viện. Suốt đoạn đường vừa đi vừa nhặt mẩu thuốc Toàn sống với ước mơ tuyệt vời của đời anh: anh ngồi đạp xích lô chở vợ con đi dạo phố. Bao nhiêu năm đã qua rồi nhưng ước mơ đó vẫn đẹp vì nó được cố định bằng hình ảnh của Huệ lúc còn là cô gái bán trái cây và hình ảnh thằng Hảo vừa tròn tuổi thôi nôi!

Phúc Hải tháng 10 -1986

 

Hòa văn Nguyễn

Mời giám khảo

Kính thưa Nhạc sỹ Nguyễn Thái Hải
Em Hòa Viện kiểm sát tỉnh Đồng Nai đây. Mong anh sắp xếp thời gian tham gia làm Chánh chủ khảo cho hội thi văn nghệ của Ngảnh hkie63m sát Đồng Nai vào ngày Chủ nHật 20/07/2008 anh nhé.
Có anh em tin tưởng hội diễn sẽ thành công hơn lần trước.
Kính
Nguyễn Văn Hòa
0908050365