TT Người có một thời (phần cuối)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

PHẦN KẾT 

 

Giải phóng miền Nam hơn tháng Lắm mới thu xếp công tác để về thăm ông bà Năm Thủy Triều được. Anh đi bộ trên con đường dốc dẫn xuống đề bô Thủy Triều hồi hộp hình dung ra cuộc gặp gỡ với những người thân quen. Đề bô Thủy Triều còn treo bảng nhưng đóng cửa im lìm. Lắm gõ cửa.

More...

TT Người có một thời (13)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

XIII

TIẾNG SÚNG VÀ ĐÁM CHÁY

 

Ai cũng ngỡ đó là tiếng pháo.

Ông trung tá tỉnh trưởng chỉ đến với cô vợ bé xinh đẹp của mình đêm giao thừa rồi lại ra đi giống như suốt mấy năm qua ông đến với cô thường bất ngờ ngắn ngủi như vậy. Ngọc Cẩm có cần gì cái con người cao lớn có đôi mắt ti hí và cặp môi đầy tham lam ấy. Cả ngày mồng một Tết cô ra vào trong ngôi nhà mới cô bỏ dự định về thăm ba má cô đuổi khéo mấy đứa em đến chúc tết mình cô chờ đợi Toàn như người khát nước. Cô đã tìm được người đàn ông thông cảm với tâm sự đau khổ của mình. Người ấy cũng có một nỗi đau riêng mà cô tường tận. Trong lòng cô đang sục sôi một ý định táo bạo: cô sẽ cùng Toàn trốn đi đến một tỉnh thật xa hai người sẽ xây dựng hạnh phúc bên nhau xa hẳn hai cái dĩ vãng khốn kiếp đã phủ quanh đời họ và còn tiếp tục hành hạ họ nếu họ còn sống trên mảnh đất này.

More...

TT Người có một thời (12)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 

XII

BUỔI LỄ TÂN GIA

 Toàn quyết định quản lý thật chặt thằng Hảo. Hết hạn hợp đồng Toàn không ký tiếp nữa anh bỏ hẳn cái nghề thầu chuyên chở rác Mỹ mà lúc này đã có nhiều người lao vào chia sớt các nguồn lợi. Để kiếm tiền nhàn nhã hơn Toàn làm nghề buôn bán đô la. Khách hàng của anh là những gã lính Mỹ cần đổi đô la đỏ loại tiền in riêng cho lính Mỹ ở Việt Nam và chỉ có giá trị ở Việt Nam là những tên Mỹ Đại Hàn dân sự cần đô la xanh trước khi về nước là những gã chuyên chạy áp phe đô la kiểu con thoi giữa các tỉnh và thỉnh thoảng có những vị tai to mặt lớn thích trữ đô la xanh cho chắc chắn trước tình hình vật giá đang bị chính phủ thả nổi vì mãi lo củng cố những cái ghế của mình.

More...

TT Người có một thời (11)

By khoivudongnai

 Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

XI

MỘT ĐÊM NÔ EN

 

Bữa tiệc tiễn đưa bắt đầu lúc mười giờ đêm. Đó là ý muốn của Li con người mà Toàn lúc nào cũng thấy là kỳ lạ và ngông nghênh. Bà già Mười rất có tài nấu nướng. Mấy món ăn thuần tuý Việt Nam mà Li yêu cầu bà nấu đến khéo. “Ngày mai tao đã có mặt ở nước Mỹ món ăn Mỹ tao muốn gì cũng có. Còn món ăn Việt Nam món ăn của nước mày tao chỉ còn cơ hội đêm nay”. Li nói với Toàn như vậy. Tiếc rằng người bạn của gã đại úy Dôn lại gặp khó khăn trước các món ăn. Gã sĩ quan da đen này vụng về gắp nào rau nào cá hấp vào cái bánh tráng nhúng nước cuộn lại thành một cuộn thô tròn chấm mắm nêm giống như mọi người nhưng tới khi đưa lên miệng gã hắt hơi mấy cái vì mùi mắm làm gã khó chịu. Tuy nhiên Dôn vẫn tươi cười nhe hàm răng trắng ởn ngúc ngoắc năm ngón tay: “Ô! Nơm bờ then!”. Toàn gọi bà già Mười dọn trước cho Dôn món bánh canh đầu cá. Dôn “Thanh kiu” bà già rồi húp thử một muỗng bánh canh. Gã im lặng thưởng thức mùi nước dùng béo ngọt một lúc rồi gật gù giơ cao ngón tay cái lên khen ngợi “Nơm bờ oan”.

More...

TT Người có một thời (10)

By khoivudongnai

 Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

X

CHIM VÀ CHÓ

 

Trong ngôi nhà mới cất của mình Toàn đóng một chuồng bồ câu nuôi sáu con gây giống anh lại mua một con chó thiến khá đẹp ở chợ chó đường Hàm Nghi Sài Gòn để nó giữ nhà. Anh đặt tên con chó là Mi Lu và nó mau chóng quen với khung cảnh mới với cha con người chủ mới với cả người khách Mỹ thường xuyên của chủ mình.

Chiều theo ý kiến của Li Toàn xây nhà theo kiểu nhà Việt Nam có mái. Chỉ riêng căn phòng dành cho Li Toàn nhờ kiến trúc sư thiết kế đầy đủ mọi tiện nghi theo kiểu Mỹ. Một nửa vốn xây căn nhà là của Toàn nửa còn lại của Li. Toàn bán xe Honđa bán đồng hồ mới sắm bán lượng vàng dành dùm được vào mấy tháng sau cùng hợp tác với Phước bán tất cả những gì có giá trị để xây nhà. Li đã cam đoan với anh: “Trong vòng nửa năm mày sẽ có tiền để sắm lại mọi thứ”. Toàn chưa tin lời Li nhưng anh không còn dè dặt hay sợ sệt nữa. Đằng nào anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng kia mà!

More...

TT Người có một thời (9)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết) 

 

IX

NHỮNG SỢI TÓC TRONG ANBUM

 

Đó chỉ là những sợi tóc gắn trong anbum. Thoạt tiên ai cũng dễ dàng hiểu lầm đó là một bộ sưu tập của một người lập dị. Chủ nhân cuốn anbum này là một gã kỹ sư Mỹ bạn của thiếu tá Phong đồng thời là một khách hàng quen thuộc của trung úy Phước. Gã tên Lee đọc theo âm tiếng Việt là Li. Vóc dáng Li không khó nhớ nhưng cũng dễ quên vì nó không có nét gì đặc biệt lắm. Đó là một người đàn ông da trắng tóc hoe vàng mắt xanh lơ mũi cao gương mặt lưỡi cày cao một thước tám lăm hay mặc quần “din” và áo sơ mi ngắn tay cánh tay có những sợi lông dày. Một người Mỹ bình thường. Và không bình thường!

More...

TT Người có một thời (8)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

VIII

NHỮNG TIẾNG Ô KÊ 

 

Vào thời gian sự thay đổi lớn lao nhất đến với cuộc đời Toàn thì ngoài xã hội cũng có rất nhiều sự đổi thay. Sự có mặt của một số lượng lớn lính Mỹ Đại Hàn Úc Thái Lan... đòi hỏi các cơ sở phục vụ giải trí cho chúng. Nơi bán rượu bán nước giải khát có thêm một sàn nhảy nho nhỏ nằm trong khuôn viên các công sở khu quân sự được gọi tên là “Câu lạc bộ”. Cũng như vậy ở ngoài đường phố người ta gọi là “Ba”. Nơi đó những cô gái phục vụ được gọi là “chiêu đãi viên” có bổn phận phải chiều theo mọi ý thích của khách hàng nếu anh ta có nhiều tiền. Khắp nơi khắp nơi người ta nghe nói và chính người ta nói hai tiếng Mỹ có nghĩa là đồng ý là bằng lòng: hai tiếng “Ô kê”.

More...

TT Người có một thời (7)

By khoivudongnai

 

Người có một thời
(Tiểu thuyết) 
 
PHẦN THỨ HAI 
VII
NHỮNG GÃ SĨ QUAN 

Đó là những năm tháng được mọi người gọi là “thời của lính”. Anh em Ngô Đình Diệm bị một đại úy cộng hòa giết chết trong xe tăng cái quan tài thép thật đáng sợ. Chính quyền thuộc về tay các tướng lĩnh “cách mạng” từ trung ương tới địa phương. Lính tráng có giá hẳn. Cỡ thiếu tướng đã có phần trong cơ cấu trung ương là tư lệnh vùng là cục trưởng sư đoàn trưởng... cỡ trung tá đại tá nhăm nhe chức vụ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng. Những anh thượng sĩ già “trung sĩ Đồng Đế” cũng vênh vênh cái mặt khi đi trên đường phố. Trong khi đó đám dân sự xuống giá thảm hại. Họ lo sợ sẽ bị hất khỏi cái ghế đang ngồi nhất là những ai có quan hệ thân thiết với chế độ gia đình họ Ngô những ai có chân trong “Phong trào Cách mạng quốc gia”...

More...

TT Người có một thời (6)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

VI

MÀU HỒNG 

 

Suốt khoảng thời gian từ đêm đi Khánh Hội tới gần một năm sau Toàn được biết có hai lần bà dân biểu Ba tới chơi với bà Năm Thủy Triều. Nội dung chuyện trò giữa hai người phụ nữ bà Năm đều kể lại trong mấy bữa cơm liền sau đó. Toàn nghe chuyện của ông bà Năm là điều bình thường từ khi anh có mặt trong gia đình này anh đã là một thành viên đáng tin cậy một “thằng cháu ở quê lên” đúng như lời giới thiệu của ông Năm với mọi người.

Nghe lời thuật lại của bà Năm Thủy Triều với đầy đủ từng chi tiết theo thói quen kể chuyện của bà Toàn hình dung không khó khăn lắm cảnh đối thoại giữa hai người.

More...

TT Người có một thời (5)

By khoivudongnai

Người có một thời

Tiểu thuyết 

 

V

ĐÔI GIÀY ĐÁNH XI NÂU

 

Ở khu vực quanh chợ Biên Hòa người ta gọi cậu Năm của Lắm là ông Năm Thủy Triều. Thủy Triều là tên bảng hiệu đề bô la-ve nước ngọt của ông. Đó là một người đàn ông trạc bốn mươi ngoài vẻ mặt không có gì đặc sắc ngoài cặp mắt nhìn thẳng sáng như sao. Năm Thủy Triều thường mặc bộ pygiama xanh nước biển khá hợp với cái tên bảng hiệu của ông đầu chải briăngtin bóng lộn đeo đồng hồ Willer chuyên đi dép Nhật cũng màu xanh. Ngày Toàn ẵm thằng Hảo tìm tới đề bô Thủy Triều anh hỏi thăm một cậu trai đang xếp két nước ngọt lên xe ba gác và được chỉ về phía bàn buyrô sơn màu xanh có ông Năm Thủy Triều ngồi đang tính sổ. Toàn bước tới chào ông chủ và đưa lá thư của Lắm. Ông Năm Thủy Triều chưa coi thư đã lăng xăng lấy ghế mời Toàn ngồi. Rồi ông lấy kính lão ra đeo đọc thư. Ông nhìn Toàn nhiều thông cảm nhưng không nói gì với anh chỉ quay vào gọi vợ ra. Bà Năm người mảnh mai có nét hao hao bà chủ nhà cũ của Toàn ở Cầu Bông có thể là ở cái miệng móm mau miệng chào Toàn và đợi nghe chồng dặn dò. Ông Năm bảo vợ:

More...