TT Người có một thời (4)

By khoivudongnai

Người có một thời

Tiểu thuyết 

IV

CÁI RĂNG VÀNG VÀ NGƯỜI ĐEO MẮT KÍNH 

Lắm có hai cái răng cửa bịt vàng. Đó là cái mốt làm đẹp thời bấy giờ. Có người cà răng còn tốt để bịt vàng. Còn Lắm gắn răng giả bịt vàng vì nó bị gãy hai răng cửa. Lắm nói nửa đùa nửa thật: “Vợ con bồ bịch nhiều quá thủ hai cái răng vàng để phòng thân cho chắc ăn”.

Hôm đó khi thấy Toàn đạp xích lô tới nhà kiếm mình Lắm đã giựt mình la lên:

- Ý! Sao bỏ thằng nhỏ ngồi một mình trên nệm xe vậy? Má nó đâu dồi?

Toàn ẵm con vào nhà Lắm. Anh kể đầu đuôi câu chuyện xảy ra rồi ngỏ ý gửi vợ Lắm coi chừng dùm đứa nhỏ để anh đạp xe tìm Huệ. Vợ Lắm - cô vợ lớn - mau mắn nhận lời còn an ủi Toàn:

- Anh Toàn đừng có lo. Phụ nữ với nhau tui biết. Giận hờn chồng thì bỏ đi một bữa hay đôi ba ngày chớ con còn nhỏ rứt ruột đi luôn sao đặng?

More...

TT Người có một thời (3)

By khoivudongnai

Người có một thời

(Tiểu thuyết)

 
III 

 

TIẾNG KHÓC TRẺ CON 

Từ khi còn là anh thanh niên đạp xích lô ở khu Sài Gòn - Đa Kao cho tới mãi sau này Toàn vẫn thường kể về ngày chào đời của mình cho bạn bè và người thân nghe với một sự hứng thú đặc biệt. Cứ theo lời Toàn kể thì anh sinh ra trong một gia đình lao động nhưng cha anh biết võ vẽ đôi chút chữ Hán sau này thêm đôi chút chữ Tây. Có thể ông từng làm nghề ký giả cũng có thể ông chỉ là một anh thư ký quèn của một công sở nào đó thời Pháp lại cũng không loại trừ rằng ông từng làm thầy giáo. Toàn không biết rõ về cha mình vì chưa bao giờ má anh kể hết cho anh nghe về cuộc đời của ông có lẽ bà nghĩ rằng anh còn quá nhỏ để biết chuyện người lớn nên chưa nói. Điều đáng tiếc là cái ngày mà má anh chờ đợi anh đủ lớn để nghe chuyện cha mình chưa kịp tới thì bà đã bị một tai nạn xe cộ qua đời. Toàn sống mồ côi từ năm lên mười tuổi. Nhưng chính từ sự bất hạnh đó anh đã tìm được chút vốn liếng chữ nghĩa khi được một ông giáo già không con cái nhận nuôi giúp việc vặt trong nhà.

More...

TT Người có một thời (2)

By khoivudongnai

Người có một thời

 

(Tiểu thuyết) 

II

XÓ TỐI VÀ CĂN PHÒNG KHÁCH SẠN

 

Cho tới hết cuộc đời Toàn cũng không thể nào quên được những gì đã diễn ra trong hai ngày “lịch sử” có một không hai đó! Một ngày ở cái xó tối hôi hám trong một căn nhà lợp tôn rền tiếng mưa rơi lộp độp còn một ngày thì trong căn phòng khá tươm tất ở lầu hai khách sạn Hoàng Tử không gian êm ắng tới nỗi nghe được cả tiếng gió rít ngoài tàn me tiếng ai đó rù rì ở công viên cuối phố.

“Ông mai” Lắm sau lần giới thiệu đầu tiên thành công hoàn toàn như ý lại tiếp tục những bước thành công khác không thể coi là kém quan trọng: giúp Toàn tiếp xúc được với má ruột và cha ghẻ của cô gái dàn xếp được những buổi hò hẹn cho hai người ở Sở Thú trong rạp hát ngoài công viên cuối cùng sau ba tháng kể từ lần gặp gỡ đầu tiên Toàn đã được nhận lời cầu hôn và được hẹn luôn cả ngày giờ cùng các điều kiện cưới xin. Mọi sự may mắn đã đến với anh thanh niên hiền lành hơi nhút nhát nhờ một tay Lắm lo toan. Khi Toàn tỏ ý lo lắng về số tiền phải có để chi dùng cho đám cưới Lắm đã nhiệt tình hứa:

More...

TT Người có một thời (1)

By khoivudongnai

Lời nói đầu:

Tháng 11 năm 1988 tiểu thuyết NGƯỜI CÓ MỘT THỜI của Khôi Vũ được NXB Tác phẩm mới (tiền thân của NXB Hội nhà văn hiện nay) nhận in. Sách được in với kỹ thuật ngày ấy: xếp chữ chì giấy xấu (dày và vàng). Tuy nhiên cuốn sách 152 trang 13x19cm này được in đến 8000 cuốn đề giá 600đ phát hành cả nước.

Ngày ấy NXB Tác phẩm mới hầu như chỉ in sách của các hội viên Hội nhà văn nên việc một tác giả ở tỉnh và chưa hội viên như KV được in sách ở đây được xem là một "dấu hiệu" phấn khởi.

Kỷ niệm 20 năm cuốn TT ra đời KV đã đánh vi tính lại và lần lượt đưa lên trên trang blog này. Mời các bạn theo dõi.

Khôi Vũ

 

 

Người có một thời

Tiểu thuyết của KHÔI VŨ

 

PHẦN THỨ NHẤT 

I

MỘT BUỔI CHIỀU MƯA

Cả nửa tháng trời liền Toàn sống trong tâm trạng bứt rứt ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc nói chuyện với bạn bè thì ưa ngắt ngang bằng cái nhìn lơ đãng. Một buổi chiều đậu xe dưới bóng hàng me cổ thụ đường Duy Tân ngồi nơi nệm xe dành cho khách bắt chân chữ ngũ miệng phì phèo điếu thuốc đen tay cầm tờ nhật báo nhìn vào góc có đăng truyện Tàu “Thủy Hử” phơi-ơ-tông vậy mà Toàn không sao đọc nổi quá chục dòng kể chuyện Lỗ Trí Thâm trốn sư cụ xuống núi. Chắc lại mò ra quán thịt cầy đây hấp dẫn đây. Lạ quá! Hình ảnh cái lão Lỗ Trí Thâm chiều đó bỗng mờ nhạt hẳn đi. Hoàn toàn không có. Đúng rồi! Hoàn toàn không có hình ảnh lão họ Lỗ trong trí tưởng tượng của Toàn. Mà lại là hình ảnh anh bắt gặp dưới mái hiên rạp hát Casinô buổi chiều mưa tầm tã ấy… Một phút giây nào đó tờ nhật báo trong tay anh đã bị vò nát ném vào một gốc me thu nhỏ đến nỗi tưởng như nó chưa hề có trên đời!

More...