Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 11 12 và phần kết

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ
(Cảm ơn các bạn đã đọc cuốn sách này)

11

Tôi trở lại với những ngày làm việc bình thường. Suốt một buổi sáng đầu tiên tôi bận rộn với những lời thăm hỏi về tình trạng của con mắt bị mổ. Thật là phiền toái khi phải giải thích với mọi người về bệnh bong võng mạc khi mà hầu như trong ý nghĩ của ai về việc mổ mắt cũng chỉ là cườm nước cườm khô thủy tinh thể mắt già mắt cận...

Một lúc được "tha" tôi ngồi đọc mấy văn bản để sẵn trên bàn làm việc. Thế ngồi cúi đầu của tôi khiến bạn bọt khí xuất hiện. Tôi giật mình khi thấy trong mắt mình chỉ còn duy nhất một mình bạn. "Gia đình" của bạn đã biến mất. Bạn cũng đã thu nhỏ hẳn hầu như không còn làm ảnh hưởng gì đến việc nhìn mọi vật của tôi. Tuy vậy đúng như lời tư vấn của chị bác sĩ con mắt bị mổ của tôi vẫn nhìn những đường thẳng thành đường gồ ghề khi tôi thử nheo con mắt lành lại. Biết sao bây giờ!

Tối hôm ấy tôi nhận được điện thoại của anh bạn nhà văn ở Đà Lạt hỏi thăm "đã đủ sức khỏe để lên với tớ nhậu thịt tiểu hổ chưa?". Tôi thông báo là "mọi việc đã trở lại bình thường" nhưng chưa thể hẹn chắc được là lúc nào thì có thể lên Đà Lạt. Anh bạn nhà văn chào từ giã bằng câu nói theo kiểu cách của anh ấy: "Nhân danh vợ và hai con gái của tớ chúc cậu ngày mai khỏe bằng năm bằng mười hôm nay nhé!".

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 10

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

10

Hai ngày trước khi hết hạn nghỉ dưỡng bệnh để trở lại làm việc ở phòng nghiệp vụ sở Văn hóa tôi quyết định đến thăm cô Tư Phú Lợi. Tôi bảo bác tài Honda ôm ghé một tiệm tạp hóa mua mấy hộp sữa biếu cô Tư dùng lấy thảo trước khi chỉ đường cho bác chở đến nhà cô ở một xã ngoại ô. Bác tài gật đầu: "Tưởng đâu chớ miệt đó tôi biết. Bà Tư tôi cũng nghe nói nhiều".

Đến hôm nay bạn bọt khí đã thu hẹp hơn nữa thể tích của bạn rồi. Bạn tiếp tục vỡ ra bám quanh bạn lúc này có đến ba cái bọt khí nhỏ. Trông bạn giống như cái bọt bong bóng xà bông mà hồi nhỏ tôi và bè bạn hay chơi bằng cách nhúng một đầu cái ống hút có khi chỉ là cọng lá đu đủ vào nước xà bông rồi thổi nhẹ ra. Hồi ấy chúng tôi vừa thi nhau thổi xem bong bóng của đứa nào lớn nhất vừa chơi trò thứ hai là thi thổi xem bong bóng của ai có nhiều bong bóng con bám vào bong bóng mẹ. Lắm lúc đang chơi đùa vui vẻ thì bị người lớn la rượt vì tội trộm ngắt xà bông để "sản xuất" nước thổi. Thật không ngờ là bây giờ trong mắt tôi lại xuất hiện cái hình ảnh của trò chơi thuở bé. Những lúc tôi nhìn thẳng cả "gia đình" của bạn đã chìm hẳn xuống phần khuất phía dưới nhãn cầu phải của tôi. Điều ấy có nghĩa là cái ngày chúng ta phải chia tay sắp đến lúc một gần hơn. Chuyến đi này tôi cũng muốn để bạn bọt khí cùng tôi "gặp" cô Tư Phú Lợi một nhân chứng sống của thảm họa do chất độc màu da cam gây ra. Với bạn thì là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Mà biết đâu cả với tôi cũng thế!

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 9

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi


9

Tôi đón ngày thứ ba mươi hai tuổi của bạn bọt khí từ ba giờ ba mươi phút đúng lúc những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ rạng sáng biến mất. Đến bây giờ tôi đã trở thành quen thuộc với những giấc mơ hầu như xuất hiện hằng đêm của mình. Tôi nhớ là có đọc ở đâu đó về chuyện một nhà văn nước ngoài nổi tiếng ông kể rằng ông đã mắc một "căn bệnh" lạ là đêm nào cũng nằm mơ. Tôi cười một mình khi nhớ lại ý nghĩ hôm nào rằng sao mình không chịu khó ghi lại những giấc mơ để biết đâu sẽ thành một ông "nhà văn trẻ" như nghệ sĩ Mạc Can. Cái ý nghĩ ấy xem ra cũng... có lý đấy chứ phải không bạn bọt khí? Bởi tôi còn hơn cả ông Mạc Can ở chỗ cũng mắc cả "căn bệnh" lạ như của ông nhà văn nổi tiếng thế giới kia nữa cơ mà!

Vào tuổi ba mươi hai của tôi anh Trần vừa nhận chức giám đốc sở còn tôi thì được lệnh chuyển từ Trung tâm Văn hóa lên phòng nghiệp vụ nhận nhiệm vụ một chuyên viên về âm nhạc. Vào thời gian ấy gia đình tôi phải ở nhà thuê mỗi tháng lương của hai vợ chồng đều bị "sứt mẻ" một khoản đáng kể cho việc trả tiền thuê nhà. Chính anh Trần đã can thiệp để chúng tôi được dọn về ở trong một phòng của dãy nhà tập thể hiếm hoi còn sót lại của địa phương với tiền thuê nhà tượng trưng và gia đình tôi đã ở cho đến ngày nay. Nhiều người thường gọi đùa tôi là "cậu út" của anh Trần. Mà thật ra thì cũng gần gần như thế. Chỉ trừ chuyện "chức tước" và "tiền bạc" còn thì việc gì anh Trần cũng đối xử với tôi như với một đứa em. Vợ chồng tôi đến nhà anh chơi ngày nghỉ ngày Tết được anh và cả gia đình anh - chị Trần cùng hai cháu một trai một gái - xem như người nhà. Tôi thường nhắc vợ tôi và sau này cả con gái tôi khi cháu đến tuổi hiểu biết rằng gia đình mình chịu ơn anh Trần nhưng nhất định không "dựa hơi" không dựa vào uy tín địa vị của anh mà làm bất cứ việc gì có tính lợi dụng. Không ít lần có những người cần nhờ vả anh Trần tìm đến tôi năn nỉ tôi làm trung gian - dĩ nhiên là tôi sẽ được nhận tiền lót tay - nhưng tôi đã gạt thẳng. Có lẽ anh Trần nghe biết những chuyện ấy anh càng tỏ ra quý gia đình tôi hơn.

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 8

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

8

Tôi đi làm việc lại. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là đến một xã của người dân tộc thiểu số thực hiện công trình sưu tầm dân ca của dân tộc này trong năm ngày. Tối nay tôi chuẩn bị để ngày mai trở về thành phố. Cô nhân viên hay kết câu bằng tiếng "ạ" gọi điện báo cho tôi biết là có xe chở người đi làm việc ở xã gần đó xong việc sẽ ghé lại đón tôi về. Tôi nhẩm tính xe chạy với tốc độ trung bình từ thành phố đến vùng này phải mất hơn hai giờ chờ đón mọi người tập trung đông đủ rồi khởi hành sớm nhất cũng phải bảy giờ rưỡi sáng nghĩa là tôi chỉ phải sẵn sàng trước chín giờ ba mươi phút. Cũng nghĩa là sáng hôm sau tôi chuẩn bị vẫn dư sức kịp.

Thế nhưng tôi vẫn chuẩn bị từ tối hôm nay theo thói quen "việc gì làm được trước thì cứ làm trước". Đồ đạc tôi mang theo lúc đi chỉ có một cái túi hành lý nay thì trong phòng trọ ở trên bàn dưới góc giường... lỉnh kỉnh bao vật nọ vật kia sưu tầm được kể cả quà tặng của bà con dân tộc.

Hồi chiều tôi đã phải đi bộ đến mấy tiệm tạp hóa trong xã mới mua được thêm hai cái túi hành lý để "gọn hóa" mớ đồ đạc lỉnh kỉnh kia. Sắp xếp một lúc rồi cũng xong. Nhìn đồng hồ thấy mới tám giờ tối tôi sực nhớ đến một việc liền tìm điện thoại di động để gọi về nhà.

Lạ quá chiếc điện thoại Nokia đời cũ màu đen không có chức năng chụp ảnh rõ ràng là tôi mới sử dụng sau lúc ăn cơm chiều ở tiệm cơm để trả lời lời mời đi uống cà phê của cậu "ca sĩ" người dân tộc trong xã không còn thấy trong túi quần phải của tôi nữa. Hay là tôi đã bỏ quên nó ở tiệm cơm rồi? Tôi nghĩ thế nhưng vẫn đi tìm quanh trong phòng. Tôi tìm trong ngăn kéo bàn dưới chiếu trong túi đựng quần áo rồi lục tung cả hai cái túi hành lý mới mua. Chiếc điện thoại vẫn không tìm thấy.

More...

TIỂU THUYẾT VỠ DẦN TRONG MẮT (Khôi Vũ) - Chương 7

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

7

Đêm thứ hai mươi lăm ngày "tuổi" của bạn bọt khí.

Tôi đi ngủ sớm vào lúc chín giờ rưỡi tối.

... Vì ngày hôm sau tôi phải đi thi. Đó sẽ là buổi thi quan trọng quyết định việc tôi có được nhận vào làm việc ở công ty tin học Chính Xác một công ty nổi tiếng nhất tỉnh về ngành công nghệ thông tin hay không. Trong thông báo người ta cho biết tôi sẽ phải vẽ một bản vẽ phối cảnh bằng bút kim trên giấy "can" và chép một bản nhạc ba bè bằng chương trình soạn nhạc Encore để tính thời gian.

Tôi rất yên tâm về việc chép nhạc. Ở tỉnh này tôi là một trong vài người đầu tiên biết sử dụng phần mềm Encore. Trước tôi một anh nhà báo đã biết làm do nhu cầu chế bản báo đòi hỏi; nhưng sau này anh ta ít làm hơn vì chuyên về chữ và hình ảnh trong khi tôi biết sau lại sử dụng hầu như hàng ngày nên chẳng mấy chốc đã trở thành... chuyên gia trong lĩnh vực này. Chắc chắn tôi sẽ vượt qua thử thách ở phần chép nhạc.

Phần vẽ phối cảnh tôi cũng có sự tự tin. Thuở còn đi học trung học tôi được học môn hội họa như một môn học nhiệm ý. Nói thật bạn đừng cười mỗi lần phải vẽ bằng mầu nước tôi rất sợ và thường bị điểm thấp nên đôi khi phải "nhờ" bạn bè vẽ thay rồi "trả công" tụi nó bằng ly đá bào nhận sia-rô hoặc sương sâm sương sáo. Nhưng môn vẽ phối cảnh bằng bút chì trên giấy trắng không dòng kẻ thì tôi lại là "số một" trong lớp.

Vấn đề của tôi lúc này là giữ gìn sức khỏe để ổn định tâm lý khi vào phòng thi.

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 6

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ


6

Con gái tôi về thăm nhà vào ngày thứ hai mươi ba "tuổi" của bạn bọt khí. Cháu năm nay mười chín tuổi đang học múa ở TP. Hồ Chí Minh. Là con gái một nhạc sĩ như tôi cháu có điều kiện tiếp xúc với sân khấu từ nhỏ. Sinh hoạt ở đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh từ năm lớp Một có một thời gian dài cháu nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng được lãnh cát-xê cao để có nhiều tiền đem về "nuôi ba má". Nhưng qua vài lần theo dõi cháu xuất hiện trên sân khấu với những bài đơn ca tôi lựa lúc chỉ có hai cha con nhỏ nhẹ bảo cháu: "Tốt nhất là con chỉ nên tham gia hát tốp. Đơn ca và kể cả song ca đều không phù hợp với con". Cháu có vẻ buồn nhưng sau đó đã chịu nghe lời tôi... một nửa! Nghĩa là cháu không đơn ca cũng không song ca nhưng cháu từ chối hát tốp để chuyển hẳn qua đội múa. May quá cháu múa rất khá và dần dần trở thành solist của đội múa thiếu nhi tỉnh. Tuy nhiên đây lại là một điều khó nghĩ cho tôi mỗi lần tôi ngồi ở ghế giám khảo còn cháu thì ở trên sân khấu cùng bạn bè thi tài với các diễn viên học sinh khác. Thường tôi chọn cách để trống trên phiếu điểm của mình. Kinh nghiệm cho thấy ở các cuộc thi văn nghệ người ta hay nói - nhất là khi trả lời phỏng vấn của báo đài - là mình dự thi để học tập để rút kinh nghiệm... nhưng thực sự người nào đi thi lại chẳng có ít nhất một chút "máu ăn thua". Ở các cuộc thi văn nghệ thiếu nhi thì sự hồn nhiên của các em hầu như không phải nghi ngờ gì nhưng với các trưởng đoàn là người lớn thì khó mà "hồn nhiên" được khi họ sẽ phải đối mặt với "sếp" nếu dẫn "quân" trở về địa phương cùng một kết quả cuộc thi không khả quan như dự định!

Con gái tôi về đến nhà lúc mười giờ. Ngày thứ bảy nhưng má cháu vẫn phải đi làm buổi sáng. Nhà chỉ còn một mình tôi đang ngồi xem truyền hình với... một con mắt. Nghe lời bác sĩ tôi vẫn để cho con mắt bị mổ được nghỉ ngơi bằng cách đeo kính kẹp miếng gạc che bên mắt phải.

- Mấy giờ má mới về vậy ba?

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 5

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

5

Giấc mơ sáng sớm ngày thứ hai mươi "tuổi" của bạn bọt khí:

Tôi đi du lịch. Không rõ địa điểm du lịch là nơi nào chỉ biết khách sạn mà đoàn chúng tôi được bố trí nghỉ đêm đầu tiên cất toàn bằng gỗ mà cao đến những năm tầng! Tôi và một nam du khách cùng "tua" được ghép ở chung một phòng tận lầu tư. Tất cả những người khác đều ở từ tầng hai trở xuống. Cô hướng dẫn viên giải thích với hai chúng tôi là cô rất muốn mọi người trong đoàn cùng ở tầng hai nhưng tiếc rằng số phòng không đủ lại xui xẻo là tầng ba đã có một đoàn khách khác đặt sẵn tất cả các phòng; vì vậy cô mong hai chúng tôi thông cảm. Giọng của cô hướng dẫn viên khá ngọt ngào lịch sự cộng với gương mặt khả ái có duyên nên chúng tôi nghe cũng lọt tai và dễ dàng thông cảm. Hai chúng tôi phải leo qua ba chiếc cầu thang gỗ mà những bậc thang rất cũ có cái đã bị lỏng đinh chưa biết sẽ rơi ra lúc nào! Thế mà hai chúng tôi cũng vừa vai khoác tay xách túi vali... từ dưới đất lên đến nơi một căn phòng chỉ cần tra chìa vào ổ khóa là cả ổ khóa lẫn tay nắm cửa đều... rơi xuống dưới chân.

Tôi thất vọng bước vào trong phòng quan sát hai cái giường đơn được trải nệm dra rất lịch sự trước khi dè dặt ghé ngồi lên một cái. Thật bất ngờ! Nệm tốt dường như còn rất mới. Gối thơm mùi băng phiến. Tôi thả mình nằm dài trên giường một phút rồi ngồi dậy với tâm trạng thoải mái có cảm giác mình là anh chàng diễn viên trong đoạn phim quảng cáo một nhãn hiệu nệm giường thường chiếu trên truyền hình. Nhìn qua bàn nước cũng rất dễ hài lòng. Mặt bàn bằng kính dày màu trà ấm nước bằng sứ Bình Dương gạt tàn trong veo và sạch bóng. Anh bạn chung phòng mở tủ lạnh. Bên trong hai hàng đầy ắp nào bia lon nước bí nước tăng lực của mấy nhãn hiệu quen thuộc. Vừa bấm remote hình ảnh đã hiện ra trên ti vi màn ảnh LCD lớn âm thanh nổi. Thử một vòng thì thấy có đủ các loại đài trong nước và ngoài nước.

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 4

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

4

Ngày thứ mười tám "tuổi" của bạn bạn bọt khí ạ tôi phải lên Bệnh viện Mắt để tái khám. Nói thật nhé tôi là người rất lười nhác chuyện đến bệnh viện. Mặt khác tôi từng nghe rất nhiều chuyện về việc đi khám bảo hiểm y tế: nào xếp hàng rồng rắn nào khám bệnh qua loa nào phát thuốc ban ơn... Vì thế tuy có thẻ bảo hiểm y tế nhưng lần đi khám mắt và phát hiện bệnh rồi đi mổ vừa qua là lần đầu tiên tôi sử dụng cái thẻ bé con và lắm "tai tiếng" này. Có điều trong lần đi tái khám hôm nay tôi tự cho là mình có một niềm vui "bí ẩn" khi nghĩ rằng tôi không chỉ đến bệnh viện một mình: đã có bạn cùng đi với tôi.

Bệnh viện Mắt hầu như ngày nào cũng rất đông người đến khám chữa. Hôm nay cũng thế. Từ tỉnh lên xe hợp đồng đi lúc sáu giờ sáng bảy giờ rưỡi đến nơi mà tôi đã phải lấy thẻ mang số thứ tự hơn một trăm. Người bệnh mắt thường phải có người nhà đi theo nơi ngồi đợi gọi tên làm thủ tục không đủ ghế không ít người phải đứng. Tiếng loa gọi tên thỉnh thoảng lại dừng lại để phát một nội dung nhắc nhở người bệnh và thân nhân cảnh giác trước bọn lưu manh lợi dụng móc túi! Những người bệnh là những người đau khổ nhưng họ vẫn là "con mồi" của bọn lưu manh. Thật khốn nạn nhưng xã hội là thế!

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 3

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ

3

Bạn bọt khí trong mắt của tôi!

Hôm nay là ngày thứ mười sáu kể từ khi bạn xuất hiện trong mắt tôi. Có thể là bạn đã nhỏ đi đôi chút nhưng sự thay đổi còn ở mức độ tôi không thể nhận ra. Tôi đã quen với những trò vui cùng bạn. Tôi nghiêng đầu qua phải qua trái hoặc cúi đầu xuống để bạn ở những vị trí khác nhau trong mắt tôi. Từ đó tôi nhìn vật nọ vật kia với một góc hoặc toàn phần được phóng lớn mờ ảo. Phải công nhận là khi người ta nhìn một vật không giống như thực tế của chính nó thì những hình ảnh ảo dễ khiến gợi ra sự tưởng tượng phong phú. Tuy vẫn có hình ảnh trở về sự "trần trụi" thực như bề mặt của tờ giấy lịch thô nhám và ngả màu; nhưng đa phần những hình ảnh được sự mờ ảo và phóng đại biến hóa thành đẹp hơn: vân ngón tay biến thành những thửa ruộng bậc thang vùng Việt Bắc hình vẽ của một bông hoa hiện ra thành một bông hoa thật... Tôi nhớ đã đọc ở một cuốn sách nào đó tác giả khuyên người ta nên tìm cho được niềm vui trong nỗi buồn tìm cho được nụ cười trong nước mắt tìm cho được tương lai trong hiện tại ảm đạm... để sống lành mạnh sống yêu đời hơn. Tôi cảm ơn ý tưởng đó và cũng cảm ơn bạn đã cho tôi được "lợi dụng" bạn mà đi tìm đôi chút thư giãn trong những ngày dưỡng bệnh buồn bã này.

More...

Tiểu thuyết VỠ DẦN TRONG MẮT (KHÔI VŨ) - Chương 2

By khoivudongnai

VỠ DẦN TRONG MẮT
Tiểu thuyết của Khôi Vũ


2

Đêm của ngày thứ mười bốn có lẽ đã qua những thời khắc đầu tiên của ngày hôm sau tôi có một giấc mơ kỳ lạ.

Vào một buổi chiều mùa hè nóng như đổ lửa tôi đi xe khách ra thành phố Vũng Tàu. Thời gian gần đây đường ra thành phố biển có thêm nhiều tuyến xe buýt với giá cả chấp nhận được do phải chạy đúng giờ quy định nên không còn cảnh khách lên xe còn ít thì tài xế chưa chạy hoặc chạy vòng đi vòng lại đón thêm khách mất thì giờ. Không rõ hôm ấy là thứ mấy trong tuần mà chiếc xe buýt tôi đi chỉ có vài người khách. Lúc trả tiền xe tôi hỏi chị bán vé: "Chạy thế này thì làm sao sống được?". Chị phụ nữ mặc đồng phục áo xanh quần đen giống như anh tài xế cười thản nhiên: "Không sống được nhưng vẫn không chết đâu anh ạ!". Chiếc xe bon trên đường cũng vắng vẻ và hơi nóng theo gió thốc qua cửa sổ hừng hực như có lửa trong đó. Cả đến khi xe vào địa phận Vũng Tàu vào con đường chạy ven khu vực trung tâm đã xuất hiện mặt nước biển với từng lùm cây đước xanh vươn lên trên chùm rễ vững chãi không khí vẫn không dịu đi là bao.

More...