CÁI BÓNG (XII)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG XII - phần cuối) 

LỜI CẢM ƠN

Tác giả cảm ơn bạn đã theo dõi CÁI BÓNG đến phần kết thúc hôm nay.

Ngoài việc xuất bản tại NXB Hội Nhà Văn (có bán tại các nhà sách) sách còn được NXB Đồng Nai ấn hành theo đặt hàng tài trợ của UBND tỉnh Đồng Nai (biếu tặng các thư viện và một số nơi khác trong tỉnh).

Mong nhận được những góp ý của bạn. (Bấm vào thanh tiêu đề tiểu thuyết CÁI BÓNG XII rồi tìm mục góp ý ở cuối trang hoặc gửi trực tiếp góp ý về địa chỉ email: thaihaidn@yahoo.com / Nhớ ghi địa chỉ nhà riêng hoặc cơ quan để nhận sách qua bưu điện)

Tác giả sẽ gửi tặng 10 cuốn sách (do NXB Đồng Nai in) đến những bạn có góp ý sớm để lưu giữ làm kỷ niệm.

 Bia tiểu thuyết Cái bóng (in tại NXB Đồng Nai 2004)

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

22.

Khi cô nhân viên trực tiếp tân hỏi Tư Thanh nói cần ba phòng. Anh nhận ba chùm chìa khóa trao cho cậu lái xe một Út Minh một và giữ lại chùm chìa khóa cuối cùng rồi nói với Chuyên:

More...

CÁI BÓNG (XI)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG XI)

 

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

20.

Cuối cùng đề xuất của hai phòng kinh doanh và kỹ thuật đã được thông qua. Cũng chẳng dễ dàng gì vì chính bản thân Út Minh vẫn còn đôi phần ngần ngại.

More...

CÁI BÓNG (X)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG X)

 

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

18.

Năm nay những cây xoài tháp trong vườn nhà Mười An đều rộ trái. Nhắm chừng sẽ trúng mùa khi những chùm trái lớn bằng đầu ngón tay ông bỏ ra trọn một ngày chủ nhật để tỉa bớt chỉ để mỗi chùm tối đa ba trái. Kinh nghiệm học được của nhà vườn cứ như một bài học cuộc đời: phải biết bỏ bớt mới có những sản phẩm chất lượng cao.

More...

CÁI BONG (IX)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG IX)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

16.

 

Út Minh được mời vào ban giám khảo Hội diễn văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân" của xí nghiệp. Chị đã nhận lời Sáu Oanh phó ban tổ chức thường trực. Sáu Oanh tuy không được việc lắm trong công tác chuyên môn nhưng tổ chức văn nghệ thì chị có thể tin tưởng được là cô ta làm rất tốt.

Buổi sáng trước đêm Hội diễn Út Minh làm việc với lãnh đạo phòng kỹ thuật về kế hoạch sản xuất thử dàn máy tạo ôxy cho ao nuôi tôm. Chị cho mời cả trưởng phòng Kế toán Huỳnh Mai tham dự để hỗ trợ về tài chính trưởng phòng Kinh doanh thì góp ý về thị trường và người tiêu dùng. Kế hoạch cơ bản được thông qua và trong không khí vui vẻ Út Minh nói với mọi người:

- Tối nay các anh chị nhớ đến dự đông đủ. Lâu lắm rồi xí nghiệp ta mới tổ chức Hội diễn văn nghệ. Tôi đã cho gửi giấy mời lãnh đạo Sở và chú Mười An đã điện nhận lời đến dự. Bên Công đoàn Khu công nghiệp cũng hứa có một lãnh đạo đến xem mô hình hoạt động của chúng ta...

Vui miệng chị thông báo thêm:

- Cô Sáu Oanh đã mời được ba nhạc sĩ của tỉnh về làm giám khảo. Ở xí nghiệp mình thì có cô Sáu và tôi cùng tham gia chấm... Sau hội diễn ta tổng kết trao giải luôn cho anh chị em công nhân phấn khởi.

Tan họp Út Minh ra khỏi phòng giám đốc cùng mọi người. Chị có lịch làm việc với Ngân hàng.

Kỹ sư Chuyên có vẻ cố ý đợi chị.

- Chị Út này chị có biết gì nhiều về ca múa hay kịch nói không đấy?

- Tôi...

- Thế thì chị sẽ dựa vào những gì để chấm điểm anh chị em công nhân biểu diễn văn nghệ tối nay?

- Theo ý anh thì tôi không nên tham gia ban giám khảo sao?

- Đúng vậy. Chị nên báo cho cô Sáu Oanh là chị rút tên. Cả cô ấy cũng không nên có mặt mà cứ để các nhạc sĩ người ta có chuyên môn người ta làm việc...

- Cảm ơn anh đã góp ý...

Út Minh chỉ nói thế rồi rảo bước ra xe đang đậu sẵn đợi chị. Qua nhiều việc chị tự rút cho mình một kinh nghiệm: giữa hai người - Chuyên và Sáu Oanh - chị phải xử lý thật tế nhị phải cân nhắc phần lý phần tình. Chị vẫn dành thiện cảm và đặt lòng tin nơi Chuyên muốn đề bạt anh lên Phó giám đốc nên phải hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn giữa anh và Sáu Oanh cải thiện mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn để Sáu Oanh bớt đi những hành động cản trở Chuyên... Trong trường hợp này về lý thì Chuyên hoàn toàn đúng. Cả chị và Sáu Oanh cùng không nên có mặt trong Ban giám khảo. Nhưng nếu cả hai đều rút thì e rằng không ổn...

Xe gần đến Ngân hàng Út Minh mới dứt khoát được. Chị lấy điện thoại di động gọi cho Sáu Oanh thông báo là mình sẽ không tham gia Ban giám khảo vì không thể không ngồi tiếp khách của Sở và Công đoàn các Khu công nghiệp đến dự...

 

***

 

Tư Thanh cũng là một khách mời và anh chăm chú theo dõi tất cả các tiết mục tham gia Hội diễn. Mười hai giờ đêm hai vợ chồng Út Minh Tư Thanh mới về đến nhà. Đã khuya nhưng họ vẫn chưa đi ngủ ngay. Út Minh pha hai ly sữa và ngồi nghe Tư Thanh nhận xét. Chị cần nghe ý kiến của anh vì anh từng có một quá trình lâu dài gắn bó với các hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Về ca múa thì anh không có ý kiến gì. Các anh nhạc sĩ đã nói hết trong phần tổng kết chuyên môn rồi. Chỉ có vở kịch ngắn của Phân xưởng Tiện mà trao giải nhất là không xứng đáng... Kịch ngắn gì mà nhân vật nào cũng nói dài dòng cứ như sợ khán giả người ta không hiểu phải giải thích từng chút vậy... Lại nữa chẳng có nút cũng chẳng có mở chẳng có cao trào kịch tính gì cả. Nó chỉ là một màn tiểu phẩm tuyên truyền tẻ nhạt thôi...

- Nhưng vở kịch ấy cũng có điểm chấm của ba vị giám khảo có chuyên môn...

- Anh ngồi ngay sau lưng họ nên anh thấy rõ. Ba anh nhạc sĩ nói nhỏ với nhau và đều chê vở kịch họ chỉ cho điểm mười sáu mười bảy. Nhưng Sáu Oanh lại "quất" điểm mười chín! Mai đi làm em hỏi coi bảng điểm là thấy liền chớ gì... Ở dưới khán giả anh cũng nghe nhiều người xầm xì rằng vở kịch đó được chiếu cố vì tác giả của nó không phải là anh công nhân đứng tên mà chính là của Sáu Oanh...

- Có thật vậy không?

- Anh làm sao biết được!

- Em phải hỏi cho ra vụ này...

Tư Thanh cười:

- Thế còn tình bạn giữa em và Sáu Oanh thì sao?

- Nó ỷ có chú Tám đỡ đầu ỷ là bạn thuở nhỏ của em mà làm nhiều điều không hay em chịu hết nổi rồi...

- Anh cũng nói thiệt đã tới lúc em phải mạnh dạn lên phải thoát khỏi ảnh hưởng của chú Tám mới được...

- Vâng... em sẽ cố gắng...

 

***

 

Út Minh không phải tốn nhiều công sức vẫn dễ dàng biết được sự thật vì anh công nhân ở Phân xưởng Tiện người đứng tên tác giả tự biên vở kịch ngắn chẳng có gì để giấu diếm:

- Vở kịch ấy đúng là của cô Sáu Oanh. Cô ấy đem xuống Phân xưởng Tiện gặp tôi bảo tôi đứng tên để lấy điểm "tự biên" rồi cho anh chị em tập. Tôi nghĩ ai đứng tên cũng được chẳng qua là thủ tục thôi nên tôi đã nhận lời...

Sáu Oanh được mời lên. Đầu tiên cô ta chối bay biến nhưng tới khi Út Minh thuật lại lời xác nhận của anh công nhân thì cô ta hỏi ngược lại Út Minh:

- Nếu sự thật là như thế thì cũng có gì mà mày phải làm ầm ĩ lên? Tao viết một vở kịch cho công nhân diễn mà cũng có tội nữa sao?

Út Minh nổi nóng:

- Vấn đề ở đây là sự dối trá! Các ban ngành đến dự đều phát biểu ý kiến nên khuyến khích các tiết mục tự biên như vở kịch này nhất là nó lại do chính công nhân viết ra. Nếu họ biết sự thật thì sao?

- Tao không nói mày không nói anh công nhân kia không nói thì ai biết?

- Thôi mày về đi... Tao khuyên mày từ nay đừng làm những trò như thế nữa...

Sáu Oanh đứng lên vùng vằng:

- Tao biết rồi. Vụ này chắc chắn có bàn tay của ông Chuyên nhúng vào...

- Mày về đi. Đừng có nghĩ xấu cho người khác.

Sáu Oanh đi rồi Út Minh ngồi một mình ôm đầu. Chị cảm thấy mình bất lực trước tính nết của Sáu Oanh. Nhưng nghĩ cho cùng chính chị cũng đã góp một phần làm khổ mình khi đồng ý nhận Sáu Oanh về Sao Mai...

 

***

 

17.

 

Những ngày giáp Tết Âm lịch công ty Ánh Dương thầu đến năm lô ở khu chợ hoa thành phố bày bán năm loại hoa kiểng khác nhau. Hoa mai vàng Hai Khéo cất hàng từ Thủ Đức toàn là loại bonsai trồng trong chậu kiểu màu son giá từ một trăm rưỡi đến bốn trăm ngàn đồng vừa túi tiền khách trung lưu. Hoa giấy là sản phẩm của chính Ánh Dương thì có đủ dáng đủ màu; đơn như trắng hồng tím vàng cam...; ghép thì hai màu ba màu bốn màu... hết sức phong phú và bắt mắt. Ở lô thứ ba toàn là những chậu sung kiểng cao thấp có khác nhau nhưng đều chi chít trái xanh trái đỏ đáp ứng mơ ước ngày Tết được một năm "sung túc" của bà con. Lô thứ tư là một gian hàng bán hoa lan đủ loại. Lô cuối cùng Hai Khéo bày tràn ngập loại xương rồng "Bát tiên" mới được nhập giống vào Việt Nam và tung ra thị trường người mua chỉ cần bỏ ra trên dưới một trăm ngàn là có thể hãnh diện chưng một cặp "Bát tiên" trong phòng khách mấy ngày Tết sau đó đem trồng xuống đất năm sau lại tiếp tục ra hoa.

Ánh Dương phải bán hàng "độc" vì vốn là "đại gia" trong làng hoa kiểng. Thêm nữa một giò lan Vanda của Ánh Dương vừa đoạt huy chương vàng Hội thi hoa lan cấp tỉnh phải vừa "khác" vừa "hơn" người.

Trong những ngày này một chiếc xe tải nhỏ của Ánh Dương cũng phải lăn bánh liên tục đến nhiều địa chỉ trong thành phố. Đó là nhà riêng của những người có "ơn nghĩa" trong năm với Ánh Dương. Quà Tết của Hai Khéo rất đặc biệt: những chậu hoa kiểng có trị giá cao thấp tùy theo mức độ quan hệ giữa hai bên.

Chiều hăm bảy Hai Khéo rảo qua năm lô hoa kiểng để nắm tình hình thì tình cờ gặp kỹ sư Chuyên đi mua hoa lan. Anh ta đang cầm trên tay một giò lan Ngọc điểm với ba chùm nụ mới nở vài ba bông trắng tím thoảng thơm. Bắt tay chào hỏi trưởng phòng kỹ thuật Sao Mai Hai Khéo nói với anh: "Chơi hoa phải chơi đủ cặp thế này coi sao được...". Rồi ông bảo cậu nhân viên đứng bán chọn thêm một giò Ngọc điểm tương đương giò mà Chuyên vừa mua: "Đây là quà tặng của tôi anh mà từ chối là tôi buồn lắm đó". Chuyên đành phải nhận.

Nhưng ngay sáng hôm sau trong khi Chuyên đi làm thì Hai Khéo lại cho chở đến nhà anh một cặp hoa giấy toàn màu hồng... Ông đi xe con theo chiếc xe tải nhỏ chở hai chậu bông đến nơi bảo với cô con gái của chủ nhà rằng ba cô đặt mua và nơi bán chở tới. Đích thân ông ngắm nghía rồi chọn vị trí đặt hai chậu bông xong xuôi mới ra về.

- Đưa tao đi Tân Phước.

Hai Khéo ra lệnh rồi ngả người trên nệm xe lim dim đôi mắt nghĩ đến con bé Thúy... Chiều hôm qua con bé đòi sáng nay sẽ về quê ăn Tết ông bảo phải đợi ông tới rồi mới được đi. Dù sao con bé cũng đã giúp ông có những giây phút tuyệt vời làm sao ông để nó về quê chỉ với món tiền thưởng như những công nhân khác của Ánh Dương được...

- Ông Hai... - Cậu lái xe "câm" lên tiếng - Sao năm nay ông kỹ sư Chuyên lại có trong danh sách biếu hoa kiểng của Ánh Dương mình vậy?

- Mày không có quyền hỏi tao nói bao nhiêu lần rồi sao vẫn không nhớ?

- Dạ...

- Nhưng mà thôi câu hỏi này tao "đặc ân" trả lời. Mày còn nhớ đêm hôm qua chở tao tới nhà thủ trưởng Mười An biếu bông không? Tại đó tao nghe được thông tin là Sở Công nghiệp dự tính bổ nhiệm ông Chuyên làm Phó giám đốc Sao Mai. Người xưa nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mày hiểu chưa?

- Dạ...

- Thằng em vợ mày đi làm thế nào rồi?

- Dạ cậu ấy nói là mọi việc đều tốt.

- Đó! Cái công ty mà tao gởi nó vô làm cũng là chỗ mà "đồng tiền khôn" của tao tới trước đó từ lâu...

- Dạ vợ chồng con cảm ơn ông Hai nhiều lắm...

- Tốt! Thôi lo chạy xe đi... Tới vòng xoay kia xe lên xe xuống tối mắt tối mũi tao rồi... Tập trung chạy cho an toàn đó. Tao còn ham sống lắm!

 

***

 

Chi nhánh Tân Phước của Công ty Ánh Dương có năm công nhân trông nom. Công việc ở đây chủ yếu là ươm trồng bông trang các loại vì chất đất tại địa phương rất hợp với loại cây này. Ở mặt tiền của chi nhánh cũng có bày bán hoa kiểng nhưng chủng loại không mấy phong phú khách hàng cũng không nhiều vì Tân Phước chỉ là một xã nhỏ.

"Con bé Thúy" được giao nhiệm vụ thủ quỹ không phải vì Hai Khéo đánh giá cao nhiệm vụ "phục vụ" của cô gái mà ưu tiên. Lý do chính để ông quyết định như thế là vì Thúy rất thật thà. Sau vài lần kiểm tra sổ sách tiền bạc ông đã xác định là nhận xét ban đầu của mình hoàn toàn đúng. Vả chăng mối quan hệ công việc này cũng rất thuận lợi cho ông chủ và cô thủ quỹ "làm việc khác".

Sáng nay Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Hai Khéo đến cô bàn giao sổ sách ghi chép việc mua bán của chi nhánh cùng tiền quỹ còn lại khoảng hơn hai triệu. Hai Khéo nhìn hai cái túi xách căng phồng để trên chiếc ghế dựa bằng nilông hỏi:

- Hành lý chỉ có vậy thôi sao?

- Dạ một túi là quần áo của cháu túi kia là quà cho gia đình...

- Quà gì vậy?

- Vải may đồ cho ba má ít bánh kẹo cho mấy đứa em...

Quả thực khi bảo cậu lái xe đưa xuống Tân Phước Hai Khéo có ý muốn được "vui vẻ" với "con bé Thúy" của mình một lần trước khi tiễn con bé về quê ăn Tết. Ông nhìn qua chiếc giường nệm trong góc phòng và cô gái hiểu ý ông rất nhanh. Cô bước ra phía cửa khép nốt cánh cửa còn lại rồi kéo chốt...

Nhưng khi cô đến bên Hai Khéo để như những lần trước dìu ông đến góc phòng thì ông chợt ôm cô vào lòng vuốt tóc cô và bảo khẽ:

- Ra mở cửa cho thoáng...

Hai Khéo đứng lên lấy xấp tiền một triệu được cột dây thun hai đầu ngay ngắn đặt vào tay cô gái:

- Cầm về mà lo tết nhứt cho gia đình...

Ông gọi lớn cậu lái xe vào bảo cậu ta chở cô gái ngược lại ngã tư vòng xoay để đón xe về quê...

Chiếc xe con màu đỏ ra khỏi cổng chi nhánh Tân Phước Hai Khéo cho gọi mấy người công nhân còn lại đến để căn dặn phân công trực những ngày tết. Ông phân phát số tiền còn lại cho tất cả gọi là thưởng riêng.

Quay trở lại phòng nghỉ của "con bé Thúy" Hai Khéo bước tới ngả mình trên chiếc giường nệm chờ xe quay về. Bây giờ thì ông lại tiếc đã bỏ qua đi một lần "vui vẻ". Ông chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG X)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

 

More...

CÁI BÓNG (VIII)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG VIII)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

14.

 

            Út Minh về nhà lúc năm giờ chiều thì Tư Thanh đã đi đánh ten-nít. Chị giúp việc đã đến đang lau nhà báo lại là Hoàng Tâm mở cửa cho chị ấy vào là lấy xe đạp đi ngay không dặn dò gì còn Hoàng Nga thì vừa đi học về.

Ghé qua phòng con gái nghe tiếng nước xối biết là con đang tắm Út Minh đi thẳng qua phòng mình. Thay bộ đồ lụa mặc ở nhà chị ra ghế dựa nơi hiên sân thượng ngồi nghe nhạc hy vọng sẽ nguôi đi nỗi bực dọc trong lòng.

Những chùm hoa cát đằng màu tím rũ xuống từ trên giàn sao mà thơ mộng và gợi nhớ những ngày còn là nữ sinh trung học của chị và Phương Oanh. Cùng tuổi với nhau nhưng Sáu Oanh ngày ấy "lớn" hơn chị nhiều. Là "người đẹp" trong trường Phương Oanh được nhiều chàng trai học trên lớp để ý nghe nói có cả một thầy giáo trẻ cũng trồng cây si nó. Nó kể cho chị biết chuyện ấy rồi nói: "Chồng tao phải cỡ trưởng phòng giám đốc trở lên chớ mấy ông thầy giáo quèn thì đừng hòng". Nó còn dạy chị: "Mày đừng yêu thằng nào trước cứ để cho đám con trai nó theo đuổi mình rồi mình chọn lựa...". Hai đứa cũng từng có nhiều lúc tâm sự về chuyện riêng của con gái mà Phương Oanh luôn tỏ ra hiểu biết hơn chị. Nó nói nhiều điều mà ngày ấy chị không hề tin là có thật và phải đến khi đã là vợ chị mới xác nhận là nó nói đúng. Thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau trốn học một buổi lấy hai chiếc xe đạp đi một vòng thành phố leo núi lên chùa Long Bửu xin xăm rồi nhờ đoán chuyện tình duyên...

Út Minh có chồng sinh con có trai có gái lại được coi là thành đạt trong sự nghiệp. Tội cho cô nữ sinh Phương Oanh xinh đẹp ngày xưa dù bây giờ đã qua tuổi bốn mươi vẫn còn đầy quyến rũ không hiểu sao số phận lại nghiệt ngã bắt phải sống độc thân. Liệu có phải chính vì thế mà tính nết Sáu Oanh  "sớm nắng chiều mưa". Vận động mãi Phó giám đốc Sở phụ trách tổ chức Mười An mới đồng ý cất nhắc Sáu Oanh lên vị trí phó phòng Kế toán thế mà cô ta vẫn chưa chịu an thân. Kể từ ngày ấy không ít phen Sáu Oanh đã khiến chị phải lâm vào cảnh khó xử. Nào là đố kỵ với trưởng phòng Huỳnh Mai soi mói từng lỗi nhỏ của thủ trưởng; nào là những yêu cầu công tác vô lý với nhân viên chỉ với mục đích làm khó họ và chứng tỏ quyền hành của mình...

Ở phiên họp Chi bộ chiều nay cũng vậy. Việc bầu phó bí thư Ba Hạnh làm bí thư thay Bảy Hòa không có gì trở ngại vì dự kiến đã được sự chấp thuận của cấp trên và trong chi bộ cũng không ai có đủ điều kiện thay Bảy Hòa như Ba Hạnh. Nội dung quan trọng thứ nhì cũng đã được Út Minh bàn kỹ trước với Ba Hạnh là việc kết nạp kỹ sư Chuyên vào Đảng chuẩn bị cho việc đề bạt anh lên Phó giám đốc. Hầu hết đảng viên bày tỏ ý kiến chấp thuận chỉ còn tiến hành việc bỏ phiếu.

Sáu Oanh dự họp không phát biểu gì. Cô ta chỉ xin phép vắng mặt ít phút khi nội dung thứ nhì này bắt đầu và Ba Hạnh đang trình bày về kết quả xác minh lý lịch của kỹ sư Chuyên. Đúng lúc mọi người chuẩn bị bắt đầu bỏ phiếu thì Tám Hồng đến thăm. Ông đẩy cửa phòng họp bước vào và chợt đứng khựng lại hai bàn tay giơ ngang ngực như tự chặn mình đứng lại: "Ồ! Xin lỗi! Các đồng chí đang họp Chi bộ à?". Ba Hạnh buộc lòng phải mời Tám Hồng ngồi báo cáo kết quả bầu bí thư mới và đang bước vào bỏ phiếu kết nạp Đảng cho kỹ sư Chuyên. Tám Hồng đứng lên: "Vậy thì tôi sẽ ra ngoài để các đồng chí tiếp tục làm việc. Nếu được cho phép tôi chỉ nhắc các đồng chí nên thận trọng khi bỏ lá phiếu này. Anh kỹ sư Chuyên này tinh thần còn chao đảo lắm đấy. Theo tôi được biết anh ta đang có trong tay một lá thư mời đi làm cho một công ty nước ngoài ở bên Khu công nghiệp Hai".

Chỉ với chừng đó thông tin và ý kiến của Tám Hồng kết quả bỏ phiếu đã không như dự đoán. Việc kết nạp kỹ sư Chuyên vẫn chưa được Chi bộ thông qua. Tan họp Sáu Oanh nói với Út Minh: "Em tiếc quá... Em đã bỏ phiếu thuận cho anh Chuyên thế mà ảnh vẫn không đủ phiếu...". Út Minh biết chắc là chính Sáu Oanh đã ra ngoài điện thoại cho Tám Hồng đến can thiệp và thêm một lần khẳng định tính cách của người bạn gái nhưng ngoài mặt chị vẫn điềm tĩnh nói với Sáu Oanh: "Thôi thì để ảnh phấn đấu thêm một thời gian nữa vậy".

Có chuông điện thoại di động. Út Minh vào phòng lấy máy.

- Cháu chào chú Mười... Chưa xong chú Mười ạ. Sắp bỏ phiếu thì chú Tám tới đưa một số thông tin bất lợi cho ảnh... Vâng... Cháu cũng nghĩ như thế nhưng không thể nói gì được... Vâng... cháu sẽ suy nghĩ như chú Mười gợi ý... Chào chú...

Tư Thanh vừa về tới. Nghe chuyện anh tỏ ra khó chịu. Từ trong buồng tắm anh còn nói vọng ra:

- Con nhỏ đó đang chơi trò không ăn được thì đạp đổ mà...

- Nhưng có bao giờ Sáu Oanh nói là không ủng hộ anh Chuyên đâu!

- Hừ! Con rắn! Em cũng phải đề phòng nó đó. Có ngày nó sẽ mổ em một nhát chí mạng không chừng...

 

***

 

Bữa cơm gần xong mới thấy Hoàng Tâm về. Cứ như mọi khi thì thế nào nó cũng bị Tư Thanh la cho một chập. Nhưng hôm nay Tư Thanh chỉ hỏi:

- Đi học thêm hay đi chơi về vậy hả con? - Và không cần Hoàng Tâm trả lời anh nói luôn - Đi rửa mặt rồi ra ăn cơm luôn đi!

Xem xong phần tin tức trên Ti vi Út Minh mời chồng ra sân thượng uống cà phê nói chuyện vãn. Tư Thanh gật gù:

- Phải rồi... Em cũng nên thư giãn một chút...

Sân thượng nhà Út Minh không cần mở đèn cũng thừa sáng từ hai ngọn đèn cao áp từ hai phía đường rọi tới. Mùi hương hoa dạ lý thoang thoảng. Giàn cát đằng với mấy ngọn rũ xuống lay nhẹ trong gió. Chỉ đáng ghét là tiếng động cơ tiếng còi xe dưới đường vào giờ này vẫn vang lên liên tục cùng tiếng máy cát xét nhà ai mở lớn...

- Hôm nay anh có chuyện gì vui phải không?

- Sao em biết?

- Vì... em là vợ anh mà...

- Anh muốn em trả lời anh cách khác kìa...

- Đơn giản thôi... Này nhé anh không la mắng Hoàng Tâm khi nó về trễ như mọi khi...

- Còn gì nữa?

- Anh chỉ cằn nhằn vụ Sáu Oanh có chút xíu rồi thôi...

- Em giỏi lắm... Đúng là hôm nay anh có chuyện vui...

- Cho em biết ngay bây giờ được không?

- Được thôi. Có... có một cô gái xinh đẹp mới tỏ tình với anh trên sân ten-nít chiều nay...

- Anh mà dám... Em không tin.

- Em không ghen à? Anh nói thiệt đó.

- Đã nói là em không tin thì ghen với tuông gì!

Tư Thanh choàng tay qua vai vợ vuốt ve mái tóc đang được chị nuôi dài...

Út Minh vẫn cứ là thiên thần để anh tự soi mình tự sửa chữa lỗi lầm. Chiều nay quả thật anh có một tin vui. Nhưng trước đó là một niềm vui mà chỉ một mình anh cảm nhận được. Ba giờ rưỡi một đối tác đến làm việc xong mời anh đi ăn cơm chiều. Lời mời được "đính kèm": ta đi sớm để còn tiếp tục tăng hai và tăng ba nếu anh Tư thích! Tư Thanh đã dứt khoát từ chối. Gần đây anh đang liên tiếp tự thắng mình tự biết dừng lại không để trượt chân thêm nữa. Thêm một lần tự thắng Tư Thanh coi như mình có thêm một niềm vui...

- Nói đi anh... Chuyện vui gì vậy?

Tư Thanh vẫn chưa nói. Anh nghĩ đến quãng thời gian tham gia chơi ten-nít gần đây quả là "nhất cử lưỡng tiện". Nhóm ten-nít anh tham gia gồm năm người đều là cán bộ "có cỡ" cấp tỉnh và cấp thành phố. Anh Sáu Lâm một phó ban ở Tỉnh ủy là người trong nhóm cũng là người rủ Tư Thanh gia nhập đã nói với anh: "Chơi ten-nít đang là phong trào nó vừa giúp mình rèn luyện sức khỏe vừa cho mình nhiều thông tin quan trọng và có ích". Thì quả như thế thật. Có lần Tư Thanh được cho biết bầu cử Hội đồng nhân dân sắp tới thành phố sẽ có một số thay đổi về nhân sự. "Anh Hai phó văn phòng của cậu sẽ lên tỉnh nhận nhiệm vụ mới cậu nhắm có đảm đương được nhiệm vụ cũ của ảnh không?" - "Đâu dễ đến lượt em..." - "Đến lượt hay không là do mình. Cậu hiểu chưa?" - "Em hiểu. Nhưng em đâu biết ai sẽ về làm chủ tịch ủy ban..." - "Theo cậu thì trong nhóm của mình có ai xứng đáng với vị trí đó không?" - "Cho em nói thật...?" - "Được!" - "Theo em thì chỉ có anh... Sáu Lâm có đúng không?". Sau câu nói của Tư Thanh mọi người đều cười lớn vui vẻ nhưng không ai nói gì thêm.

Tư Thanh đã quên chuyện ấy thì chiều nay Sáu Lâm khoác vai anh khi hai người vừa đánh xong một "sec". "Cậu làm phó văn phòng cho tôi được không? Sau một năm ta sẽ tính tiếp..." - "Vậy ra... anh Sáu sẽ về thành phố?" - "Trên dự kiến vậy. Còn phải chờ kết quả bầu cử" - "Em cảm ơn anh Sáu. Nếu anh Sáu tín nhiệm em sẽ làm việc hết mình" - "Cậu hứa vậy thì tôi biết vậy. Rồi thời gian sẽ trả lời. Có điều cậu phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này nghe chưa. Ở chỗ cậu nghe tin tôi sẽ về đã có mấy người gặp tôi xin chức rồi đó... Nhưng tôi thấy cậu là người cần mẫn ít nói làm việc có hiệu quả nên tôi chọn cậu. Về khuyết điểm tôi sẽ nói với cậu sau để cậu khắc phục..."

- Anh không nói em vào nhà đây...

Út Minh dợm đứng dậy. Bấy giờ Tư Thanh mới nắm tay vợ giữ lại:

- Thì anh nói... Là thế này... Trên có dự kiến chọn anh vào một vị trí công tác khác vị trí bây giờ sau kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tới...

- Thực tình em không đoán được anh sẽ được bố trí công tác nào...

- Cho anh giữ bí mật nha!

- Tiết lộ một chút xíu đi...

- Một chút xíu thì được. Công tác ấy quan trọng hơn công tác bây giờ... Đã đủ chưa nào bà giám đốc?

Út Minh không đáp. Cũng chẳng cần đáp câu hỏi của chồng. Đối với chị chức vụ nào mà Tư Thanh đảm nhận thì cũng thế chị tin là anh đều làm việc tận tâm tận lực. Điều làm cho chị vui là Tư Thanh đã dần bớt mặc cảm khi tự so sánh anh với chị... Vì chỉ khi nào anh hoàn toàn gột bỏ hết mặc cảm ấy chị mới thực sự được hạnh phúc trọn vẹn...

 

***

 

15.

 

Kỹ sư Chuyên nuôi mơ ước chế tạo ra những sản phẩm được ghi "Made in Viet Nam" và có mặt trên thế giới từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học. Anh thi đậu vào trường Kỹ sư Phú Thọ học năm thứ hai thì Sài Gòn được giải phóng. Ra trường anh được nhận vào làm ở Xí nghiệp Sao Mai từ đó đến nay. Lập gia đình năm hai mươi lăm tuổi con gái đầu lòng của anh là Như Bình năm nay đang học năm thứ nhì khoa Dược trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Tiến Đạt con trai của Chuyên thì đang học lớp 12 trường chuyên của tỉnh. Vợ anh Thanh Nhàn là thủ quỹ của Công ty Điện lực.

Có một gia đình hạnh phúc có một chỗ làm ổn định Chuyên còn có một ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi nhờ hai người chị ở nước ngoài gửi tiền về giúp xây dựng và trang bị. Cuộc sống của gia đình anh với thu nhập của hai vợ chồng thỉnh thoảng nhận được tiền từ nước ngoài gửi về coi như khá giả. Vợ Chuyên có điều kiện lo việc nội trợ hai con anh có điều kiện chuyên tâm học hành và riêng anh an tâm tập trung vào công tác chuyên môn ở xí nghiệp. Hồi còn là phó phòng Kỹ thuật Chuyên cảm thấy cuộc sống của mình hoàn toàn thoải mái vì anh chỉ phải quan tâm đến nghiên cứu sản xuất. Bắt đầu nhận nhiệm vụ trưởng phòng anh cũng bắt đầu gánh nhận nhiều mối ưu tư suy nghĩ và nhất là đối phó mà hầu như tất cả những thứ ấy đều không phù hợp với con người anh...

Chuyên không thích thú với địa vị cũng chẳng nhằm mục đích số một là phải trở thành một đảng viên. Dẫu thế khi nghe tin Chi bộ vẫn chưa thông qua được việc kết nạp mình anh cũng rất buồn. Đồng ý đi học lớp đối tượng phấn đấu làm việc và rèn luyện đạo đức để được đứng trong tổ chức Đảng Chuyên chỉ nghĩ rằng mình sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn cống hiến được nhiều hơn. Chính Ba Hạnh người vừa được bầu làm bí thư thay cho Bảy Hòa đã an ủi anh: "... việc của anh chỉ còn là thời gian hãy kiên nhẫn và tiếp tục làm việc tốt hơn". Nói "cảm ơn" mà thực lòng Chuyên thấy nản. Có lần anh đã nói với Bảy Hòa hồi anh còn sống: "Lẽ ra việc gia đình tôi có hai người vượt biên đi nước ngoài mà tôi không đi phải được nhìn nhận dưới một góc độ có lợi cho quan điểm chính trị của tôi chứ!". Mới đây anh lại nói với Mười An: "Tôi nghe nói thời kháng chiến nhiều người xuất thân từ những gia đình có vấn đề nhưng khi chiến đấu dũng cảm lập được thành tích lớn vẫn được kết nạp Đảng tại chỗ. Vậy tại sao vào thời kỳ xây dựng này những người có thành tích cao trong sản xuất kinh doanh lại không được kết nạp "tại mặt trận" mặt trận kinh tế?".  Cả hai lần từ Bảy Hòa đến Mười An đều nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên và cùng im lặng!

Thông tin của Tám Hồng chỉ đúng một phần.

Làm việc với Út Minh ở phòng giám đốc anh cho chị xem một bức thư viết tay của Thiện Hào giám đốc Công ty Tột Đỉnh trong đó có đoạn nói rất rõ:

"... biết cậu là kỹ sư cơ khí nhưng tôi vẫn mời cậu vào chức vụ Phó giám đốc Công ty của tôi một đơn vị sản xuất bao bì giấy vì tôi muốn có một người cộng sự đứng tuổi và thân tín có thể thay mình điều hành Công ty khi tôi vắng mặt..."

Chuyên kể:

- Anh Thiện Hào là bạn thân của chị Hai tôi ở bên Úc. Cũng chính vì mối quan hệ ấy mà tôi được xem là người thân tín.

Út Minh hỏi:

- Anh có được thông báo về lương bổng không?

- Có. Trong một lần gặp mặt trực tiếp anh Thiện Hào đã cho tôi biết mức lương ban đầu của tôi là một ngàn đô la Mỹ.

- Gấp mười lần mức lương hiện nay của anh!

- Và anh đang cân nhắc trước khi trả lời lời mời hấp dẫn ấy?

- Không! Tôi đã trả lời rồi! Tôi nói với anh Thiện Hào là tôi học cơ khí niềm say mê của tôi là chế tạo máy móc chứ không phải là làm bao bì giấy! Anh ấy rất thất vọng...

- Tôi tin anh.

- Chị không tin tôi cũng chẳng sao mà...

Kỹ sư Chuyên chỉ nói thế. Thực ra anh sẽ rất buồn nếu mình không có được lòng tin từ Út Minh. Cũng như nỗi buồn sau khi tiếp nhận thông tin từ Ba Hạnh...

Anh lấy xe định đến nhà Mười An nhưng nửa đường lại đổi ý rẽ qua con đường sát bờ sông vào một quán cà phê quen thuộc...

"Chú uống gì?" - "Như mọi khi" - "Đợi khách của chú đến rồi cháu dọn ra luôn nghe chú" - "Không. Chú đi một mình mà"...

Một mình. Chuyên ngồi trên gác nơi một góc vắng. Từ đây anh nhìn được một đoạn dài dòng sông quê hương nơi về phía phải có chiếc cầu bê tông được cất từ thời những năm sáu mươi để phục vụ chiến tranh đã một lần phải sửa sang nhịp giữa; về phía trái là hai chiếc cầu sắt có từ những năm đầu thế kỷ nối hai bờ sông với một cù lao vào thời mở đất phương Nam vốn là thương cảng nổi tiếng. Dòng sông vẫn chảy hiền hòa với những giề lục bình bập bềnh vội tản ra khi con thuyền nhỏ một người chèo lướt đến mặc cho những chiếc xáng cạp ở giữa dòng ngày ngày múc cát từ lòng sông lên như muốn làm đổi thay dòng chảy. Sông hiền lành nhu nhược quá hay sông thật sự nhân từ... Trên sông một cái cồn đất trên đó có dăm ba ngôi nhà tồn tại nhiều năm qua thời thơ ấu của Chuyên nay đã không còn nữa. Trên sông con đò ngang chở khách lại qua giữa đôi bờ ngày nào đã neo bến mãi mãi.

Sông hiền lành nhu nhược quá hay sông thật sự nhân từ...

Chuyên vừa muốn có những ngày bình lặng như sông vừa không muốn sống bình yên vô vị như thế...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG IX)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

 

More...

CÁI BONG (VII)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG VII)

 

Cái bóng
 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

12.

 

Công đoàn cơ sở đã quyết định chọn Vũng Tàu là nơi đi nghỉ dưỡng tham quan cho số cán bộ công nhân được khen thưởng đợt một thì Tám Hồng biết được gợi ý nên đi Đà lạt. Thế là Công đoàn thay đổi địa điểm "vì nể lời chú Tám". Thời gian cả đi lẫn về là ba ngày hai đêm nhưng trong đó đã có hai ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người chỉ phải nghỉ ngày thứ sáu.

Tư Thanh nhận lời Út Minh cùng đi chuyến này với vợ. Chị Bảy Hòa đem con bé Xíu đi với tư cách khách mời. Sáu Oanh thoạt đầu đã ghi tên đi sau lại đổi ý vì sợ cái lạnh ở Đà Lạt còn tình nguyện "xẹt qua xẹt lại" coi chừng hai đứa con của vợ chồng Út Minh. Kỹ sư Chuyên không chấp nhận Sáu Oanh với thái độ rõ ràng thấy cô ta ghi tên là anh rút tên liền. Tới lúc Sáu Oanh rút tên thì đã có người khác xin thay thế là anh cũng ở lại. Ghét của nào trời trao của nấy. Ngày thứ sáu lúc tiễn đoàn đi trên hai chiếc xe chở công nhân năm mươi chỗ ngồi quay lại chạm mặt Sáu Oanh đang tươi cười với mình và hỏi bằng giọng như mật ngọt của cô ta: "Quyền thủ trưởng có chỉ đạo đặc biệt nào với phòng kế toán của em không vậy?" Chuyên quay lưng đáp: "Chị Huỳnh Mai trưởng phòng cũng ở nhà mà". Anh nghĩ thầm trong đầu: "Cô ta nghĩ cô ta là trưởng phòng kế toán chắc?". Và anh càng bực bội với Út Minh cả với Mười An là người ký quyết định cho Sáu Oanh. "Hay là mình nộp đơn xin nghỉ việc quách đi cho khỏi phải bực mình!". Anh nghĩ như thế lúc ngồi nơi bàn làm việc của mình trong căn phòng chỉ còn lại ba người...

"Có nên như thế không?". Kỹ sư Chuyên lại miên man vào ý nghĩ chợt xuất hiện ấy. "Không có mình chị Xuân Lan cũng thừa sức lo cho phòng kỹ thuật này mà..."

Bên bàn làm việc để trống của phó phòng Xuân Lan hồ sơ được sắp xếp thật ngăn nắp. Cả đến chiếc máy vi tính đời PIII cũng được chăm sóc kỹ nên cùng trang bị một lúc mà máy của Chuyên xem ra cứ như cũ hơn máy của Xuân Lan. "Tội nghiệp chị ấy muốn đi Đà Lạt lắm mà không dám đăng ký vì sợ gia đình chồng có người lời ra tiếng vào". Chuyên nghĩ lại việc anh đã làm và cảm thấy hài lòng với chính mình. Đoán biết nỗi khổ tâm của Xuân Lan anh bàn với Út Minh chỉ đạo Công đoàn cử Xuân Lan làm phó đoàn tham quan. Với nhiệm vụ này việc đi Đà Lạt của Xuân Lan trở thành công tác cũng là lý do để chị có thể đem theo cả hai đứa con mà không phải đóng tiền thêm theo quy định. Người phụ nữ thông minh là cộng sự đắc lực của Chuyên biết hết. Lúc lên xe chị bắt tay từ giã anh và nói: "Mẹ con tôi rất cám ơn anh". Chuyên vờ hỏi: "Chị cám ơn chuyện gì thế?".

"Nhưng tại sao mình lại phải tự rút lui chỉ vì sự bực mình với một cá nhân?".

Chuyên vào chương trình NC mở game Zentris. Cái trò chơi trên máy tính cũ rích này anh vẫn để trong máy của mình để thỉnh thoảng thư giãn. Thú vị nhất là "lừa" máy bằng cách cho nó chơi "đề-mô" một lúc khi đạt đến một số điểm nhất định nào đó anh mới bấm chuột chơi thực sự và số điểm của máy được chuyển thành điểm của anh. "Dù sao máy cũng do con người làm ra các chương trình cũng do con người viết ra..."

Chuyên mỉm cười một mình. Anh vừa nghĩ ra cái lý để đấu với Mười An. Phải rồi anh sẽ lại đấu lý với Mười An lần nữa. Lần trước đáp lại phản ứng của anh về việc giao nhiệm vụ phó phòng cho Sáu Oanh Mười An đã nói: "Tất cả đều phải dựa trên các nguyên tắc của tổ chức". Anh sẽ nhắc lại Mười An câu nói đó và đưa ra lý lẽ của mình: "Nguyên tắc là do con người đặt ra. Thế tại sao khi phát hiện ra khiếm khuyết của nguyên tắc cũ ta lại không sửa những gì không còn phù hợp nữa?"...

 

***

 

Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt sau khi ăn cơm chiều mọi người được "tự do". Tư Thanh có nhiều dịp đi Đà Lạt nhất là thời gian anh còn làm công tác Đoàn thanh niên trong khi Út Minh chỉ mới đến nơi nghỉ mát nổi tiếng này lần này là lần thứ nhì mà lần đầu tiên lại là lần chị đi công tác không có nhiều thì giờ để tham quan các thắng cảnh. Vì vậy anh trở thành người hướng dẫn cho vợ và một nhóm phụ nữ thích đi chợ Âm phủ ăn đêm - có cả mẹ con con bé Xíu. Vốn ít nói nhưng trong hoàn cảnh này Tư Thanh buộc phải trở thành người nói nhiều. Có điều Út Minh nhận ra là chồng mình không hề bực bội mà trái lại Tư Thanh còn tỏ ra rất thích thú. Anh giành dẫn con bé Xíu có lúc ẵm nó ngồi trên vai...

Suốt hai tiếng đồng hồ Tư Thanh hướng dẫn nhóm nữ có kèm theo lũ trẻ đi ăn hột vịt lộn ăn cháo... giải thích về tượng đài có con chim hòa bình nhỏ như con vịt của "đại gia" Lâm Cẩu làm tặng vẫn tồn tại nhiều năm sau khi ông ta đã vào tù dẫn mọi người đi dọc một phía bờ hồ Xuân Hương lúc một lạnh hơn rồi kéo nhau vào một quán karaôkê thi tài.

Về lại khách sạn thì đã mười một giờ đêm chân mỏi người mệt nhưng những ai đi chợ Âm phủ về đều vui vẻ. Những người ở nhà nghe kể chuyện đều tỏ ý tiếc đã lỡ một buổi tối thú vị nhất là lỡ một dịp thưởng thức giọng hát của Tư Thanh.

Đi tắm nước nóng xong trở ra Út Minh thấy chồng đã chui vào tấm chăn dày cộm.

- Anh đi tắm đi.

- Thôi anh lười lắm... Mới tắm hồi chiều rồi...

Út Minh rúc vào chăn với chồng.

- Anh Chuyên không đi chuyến này chắc vì giận em vụ Sáu Oanh phải không? - Tư Thanh hỏi.

- Không phải vậy đâu. Ảnh "lỡ bộ" vì Sáu Oanh ghi tên rồi lại không đi.

- Hai người đó căng thẳng lắm sao?

- Về liên hệ công tác thì không có gì. Công việc liên quan giữa hai phòng anh Chuyên chỉ làm việc với Huỳnh Mai. Nhưng ảnh luôn tránh chạm mặt với Sáu Oanh. Ảnh nói: "Cứ thấy mặt cổ là tôi khó chịu. Nhất là khi phải nghe cái giọng nói như diễn viên kịch của cổ". Anh coi ảnh có quá đáng không?

- Thế còn Sáu Oanh?

- Nó có than phiền với em về thái độ của anh Chuyên. Em khuyên và nó đã nghe lời đối xử với ảnh rất đúng mực. Chỉ có điều thật lòng em cũng không biết đó có phải là biểu hiện chân thật của Sáu Oanh hay chỉ là ngoài mặt...

- Đau đầu nhỉ! - Tư Thanh kết thúc câu chuyện và quay sang ôm Út Minh siết mạnh cọ cái cằm mới cạo râu của mình vào cổ vợ.

- Nhột em mà...

Út Minh nói trong cảm giác bay bổng đến thật nhanh. Một chút suy nghĩ thuộc về lý trí thoáng đến với chị "Ảnh đang ở tâm trạng tự hào" đủ để chị lý giải cho sự vồ vập tham lam của chồng. Chị cảm nhận quanh mình lại đặc quánh mùi tinh dầu thật dễ chịu như khi xe leo đèo Prenn giữa rừng thông và chị ngồi ngả đầu vào vai chồng. Khí trời dường như cũng chuyển rất nhanh từ lạnh giá qua nồng ấm rồi hơn thế là cái nắng nóng mùa xuân phương Nam...

 

***

 

Bốn giờ sáng Tư Thanh khát nước thức dậy tìm nước uống. Trở lại giường ngủ mấy lần anh muốn đặt tay lên thân thể người vợ đang ngủ say rồi lại thôi dù anh biết chắc vợ anh sẽ chẳng phiền lòng. Từ ngày chung sống với nhau Út Minh vẫn luôn là người vợ tuyệt vời hiểu ý chồng chiều ý chồng và biết giúp chồng vượt qua những khó khăn từ cuộc đời thường đến đời sống tâm tư tình cảm. Khi ngủ Út Minh có gương mặt hồn nhiên như trẻ thơ. Bây giờ sau những phút giây vợ chồng nồng thắm nhìn gương mặt ấy càng thấy thánh thiện hơn khiến Tư Thanh như soi thấy mình trong đó như thấy rõ những vết nhơ trên con người mình những ngày tháng gần đây.

Thú ăn chơi dần trở nên quen thuộc với Tư Thanh. "Thư giãn" một chút thôi mà! Ấy là những lời mời của khách mà anh đồng lõa trả lời: "Nể mấy ông lắm đó". Khách "dạy" cho anh kinh nghiệm: chỉ đi những nơi xa địa phương mình đang làm việc. Anh còn tự đặt thêm những điều kiện khác để bảo đảm an toàn và luôn tuân theo như một thứ kỷ luật. Nhưng đó chỉ là cuộc sống bên ngoài chứ tận đáy tâm hồn anh những ngày này đang hiện hữu một sự bất an thường xuyên.

Đến lượt Út Minh thức giấc. Tư Thanh vờ như đang ngủ say. Út Minh cũng dậy tìm nước uống có lẽ do buổi tối ăn món gỏi cuốn ở chợ Âm phủ.

- Anh cũng dậy rồi à?

Út Minh hỏi khi chị trở lại.

- Sao em biết?

Tư Thanh ngạc nhiên.

- Vì em là vợ anh mà...

Út Minh rúc vào tấm chăn. Lâu lắm rồi Tư Thanh mới thấy vợ chủ động đặt những nụ hôn lên trán lên má anh như lần này... Anh đón nhận biểu hiện tình yêu của vợ bằng một vòng tay ôm nhẹ. Giá như ngay lúc này anh có thể nói cho vợ nghe những gì mình đang nghĩ trong lòng... Anh hôn lên môi vợ một nụ hôn dài nhưng trong lúc Út Minh sẵn sàng đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc nhất thì anh đột nhiên ngồi dậy:

- Đi dạo sớm với anh nhé!

Út Minh mở bừng mắt ngỡ ngàng chấm dứt sự chờ đợi và sẵn sàng.

- Ngoài trời chắc lạnh lắm...

- Chắc chắn là lạnh rồi! Nhưng đi dạo dưới trời lạnh cũng có cái thú riêng của nó... Dậy đi em... Nhớ mặc cho thật ấm...

Trong khi chờ vợ chuẩn bị Tư Thanh ra hành lang hút thuốc. Sáng sớm nay trời lạnh quá dự đoán của anh. Tội nghiệp Út Minh quá... Nhưng làm sao chị có thể hiểu rằng đúng vào lúc chị nghĩ về anh như một người chồng đáng quý để thương yêu tận hiến thì anh lại nghĩ về chị như một thiên thần còn mình chỉ là một kẻ trần tục bị thói hư cám dỗ...

 

***

 

13.

 

Mỗi tuần bốn đêm Sáu Oanh phải đến Trung tâm tin học và ngoại ngữ của thành phố để học tiếng Anh. Cô đã theo học ở đây từ khi còn là chuyên viên Sở Công nghiệp. Hồi ấy phòng tổ chức Sở rà soát các tiêu chuẩn cán bộ và những người còn thiếu chứng chỉ tin học hoặc tiếng Anh như cô đều được đại diện Sở ghi tên cho theo học tại Trung tâm để "trả nợ".

Thông thường người ta học song song hai môn để môn này bổ trợ môn kia. Nhưng vào thời điểm ấy Sáu Oanh đang bận tập dượt cho đội văn nghệ của Sở đi dự hội diễn ngành nên cô xin được chỉ học trước một môn. Xem ra cái hình ảnh ngồi trước máy vi tính vừa thời thượng và "oai" một cách cụ thể hơn môn tiếng Anh nên cô chọn học trước môn Tin học. Khổ nỗi những câu lệnh trên các phần mềm vi tính lại toàn là tiếng Anh nên Sáu Oanh lâm vào tình thế quá vất vả để vừa nhớ nghĩa vừa nhớ tiến trình làm lệnh. Đó là chưa kể khi cô bấm nhầm vào một phím nào đó trên bàn phím và trên màn hình xuất hiện một câu tiếng Anh dài hai ba dòng là cô chẳng biết phải làm gì. Bấm "No" hay "Yes" trong trường hợp này cũng chỉ là cầu may mà có khi cả một tập tin cô phải bỏ bao nhiêu thời gian để nhập mới có đã biến đi đâu mất hẳn! Các buổi học cô cũng thường đến trễ với một lý do mà chỉ cô mới biết: để gây sự chú ý của mọi người với mình! Có lẽ vì học hành như thế mà đến lúc thi Sáu Oanh thật tình không biết phải làm sao sau khi đọc đề. Có điều rốt cuộc lại cô cũng được chính thầy giám thị hướng dẫn cho cách làm và lấy được chứng chỉ tin học về phôtô nộp cho phòng tổ chức Sở lưu hồ sơ! Thế là "trả nợ" xong một môn!

Đến môn học tiếng Anh Sáu Oanh cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là nó lại rơi vào thời gian cô bị chi phối bởi việc chuyển công tác mà chưa được nhận chức vụ chính thức. Có đợt cô đã bỏ học suốt một tuần rồi mới trở lại lớp để càng gặp khó khăn hơn. Nhưng Sáu Oanh cứ luôn là người may mắn. Cô thường ngồi học bên cạnh một cậu thanh niên mà cô có thiện cảm ngay từ đầu khóa học sau này thì cô được biết cậu nhỏ hơn cô chín tuổi đang là công nhân ở Công ty Sữa Việt cùng Khu công nghiệp Một với mình. Cậu ta tên Quyên cái tên con gái mê tiếng Anh và có mơ ước học để trở thành một người phiên dịch vì vậy học rất khá. Thường khi làm bài kiểm tra Sáu Oanh được Quyên giúp đỡ nên ít lắm cô cũng đạt điểm trung bình. Cô chỉ cần đến thế và hy vọng kết thúc khóa học sẽ vượt qua kỳ thi để được nhận chứng chỉ A tiếng Anh theo đúng yêu cầu.

Bài kiểm tra tối nay Sáu Oanh cũng phải nhờ Quyên giúp. Tan học cô mời cậu trai đi uống cà phê để gọi là cảm ơn. Quyên gọi cà phê sữa đá Sáu Oanh gọi kem dừa.

- Quyên còn ở chung nhà với ba má phải không? - Lần đầu tiên có điều kiện để Sáu Oanh hỏi thăm gia cảnh của cậu trai.

- Không chị ạ nhà em ở tận dưới Vĩnh Long em lên đây làm thuê nhà trọ. Bốn đứa ở chung một phòng mỗi tháng ba trăm chia nhau trả điện nước chủ lo theo định mức.

- Vậy chắc thỉnh thoảng về quê thăm nhà Quyên có thể dành dụm tiền lương giúp đỡ ba má...

Quyên cười nụ cười con gái cùng với cái lắc đầu nhẹ:

- Nhiều người đã nghĩ về em giống như chị vậy. Nhưng em ở vào trường hợp khác. Gia đình em khá giàu có các anh chị đều học giỏi chỉ có mình em là thi rớt đại học. Vì vậy em xin phép ba má được ra đời tự lập mỗi năm chỉ về quê ăn tết vài ngày cũng để báo cho gia đình biết mình đã làm việc học hành đến đâu...

Sáu Oanh bắt đầu chú ý đến cuộc đời của người bạn trẻ:

- Quyên vẫn nuôi mộng vào đại học à?

- Vâng! Nhưng trước hết em phải học tiếng Anh cho thật giỏi để xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Có đồng lương cao điều kiện học tập của em sẽ thuận lợi hơn...

Quán kem vào giờ này đang đông khách. Ngồi bên những chiếc bàn nhỏ được kê sát một chậu cây kiểng cao quá đầu người thường chỉ là những đôi trai gái tuổi đang yêu. Sáu Oanh vô tình nhìn về phía một góc tối chàng trai ngồi nơi ấy đang cúi xuống hôn bạn gái của mình. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên cứ như chính mình đang là người trong cuộc. Không! Những ngày yêu đương thời tuổi trẻ của cô đã qua đi chẳng bao giờ trở lại nữa rồi. Cùng ngồi với cô ở cái quán kem bài trí thơ mộng này chỉ là một cậu trai cỡ tuổi em út của cô hoàn cảnh tội nghiệp và hiếu học...

- Chị Oanh mình về thôi. Ngày mai công việc của em ở công ty hơi nhiều. Chị để em trả tiền hôm nay...

- Không chị mời thì chị phải trả chớ...

Sáu Oanh nói mà trong lòng thầm nghĩ về Quyên: "Cũng là một chàng trai lịch lãm đây!".

 

***

 

Xe của Quyên bị cán đinh của bọn rải đinh lưu manh sao đó mà cả hai bánh trước và sau đều xẹp. Không có tiệm sửa xe gần đó điểm vá ép tự phát cũng không ngóng đợi bóng dáng một chiếc xích lô mãi hoài công. Cuối cùng Quyên phải gửi xe ở một nhà gần đó. Tuy không quen nhưng ông bà chủ nhà tốt bụng nhận cho gửi còn viết giấy xác nhận dúi vào tay cậu trai nói vui: "Chớ không lỡ đêm nay tôi kêu người tới bán thì ngày mai cậu kiện ai đây?".

Sáu Oanh bảo: "Về nhà chị nghỉ đỡ đêm nay vậy. Sáng mai chị sẽ đưa Quyên đi làm. Vụ chiếc xe chiều về mình sẽ tính. Tối mai nghỉ học mà".

Nhà chỉ có Sáu Oanh và đứa cháu gái đang học lớp tám. Hai dì cháu ngủ chung giường và nhà cũng chỉ có một chiếc giường đôi ấy. Quyên bảo cứ cho cậu ta mượn cái nệm cậu ta sẽ ra phòng khách trải xuống là có thể qua đêm. Thu xếp xong thì cũng đã mười một giờ hơn.

Tắt đèn phòng khách. Mở đèn ngủ phòng hai dì cháu. Đặt mình nằm bên đứa cháu gái. Sáu Oanh trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đôi thanh niên nam nữ hôn nhau ở quán kem cứ trở đi trở lại như trêu ghẹo cô... Cô trở mình đếm số cho dễ ngủ. Vẫn hoài công. Cô ngồi dậy trên giường gục đầu lên hai gối. Ngoài bốn mươi tuổi rồi vẫn phải sống cô đơn sao cuộc đời cô lại bất hạnh đến thế?

Có lẽ đã khuya lắm tính đến lúc Sáu Oanh rời khỏi phòng mình đi ra phòng khách. Quyên lười không chịu mắc mùng chỉ nằm đắp mền mà ngủ. Sáu Oanh chẳng thể giải thích được vì sao mình lại có đủ can đảm đến bên cậu trai khẽ nằm xuống cạnh. Càng lạ lùng không giải thích được khi cậu trai cứ như đã thức đã biết hết những gì cô làm nãy giờ. Và cuối cùng trên tấm nệm để dành ít khi có người nằm ấy tấm mền bị đẩy xuống góc dưới chỉ còn lại hai người một nam một nữ chẳng chị chẳng em chẳng phó phòng chẳng công nhân gì nữa...

Sáu Oanh không hiểu mình đang sống trên thiên đường hay dưới địa ngục... Cho tới khi đột nhiên căn phòng khách sáng bừng lên ánh đèn huỳnh quang. Sáu Oanh mở choàng mắt và hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy là đứa cháu gái đứng bên bản công tắc đèn gắn cạnh cửa ra vào...

Toàn thân Sáu Oanh tê cứng như bị đóng thành băng. Chị ú ớ kêu lên và tỉnh dậy.

Chỉ là một giấc mơ không hiểu lành hay dữ...

Bởi trong căn nhà riêng xinh xắn của Sáu Oanh nằm sau khu sân vườn do chính nghệ nhân Hai Khéo chỉ huy trang trí chỉ có chị và đứa cháu gái gọi bằng dì đang nằm ngủ.

Giờ này chắc Quyên đang ngon giấc cùng mấy người bạn ở trọ chung.

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG VIII)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

More...

CÁI BÓNG (VI)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG VI)

 

Cái bóng

 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

10.

 

Hai Khéo kiếu từ về trước. Sáu Oanh tiễn khách ra tận quốc lộ luôn miệng nói cám ơn ông đã giúp cô có một khoảng sân vườn thật đẹp. Ông nói khi mở cửa bước lên băng sau xe hơi của mình:

- Thôi cô Sáu vào đi. Bạn bè cô đang chờ trong đó...

Cậu lái xe hỏi:

- Đi đâu bây giờ ông Hai?

- Đưa tao về chi nhánh Tân Phước rồi mày quành về nhà nghỉ. Chừng ba giờ chiều quay lại đón tao thẳng đường đi huyện luôn nhớ dặn con vợ mày là tối nay ngủ lại huyện.

Chiếc xe quay đầu về hướng trung tâm thành phố vượt qua khu du lịch văn hóa với hai con rồng nằm chầu nơi cổng vượt qua hai dãy phố có những ngôi nhà cao tầng xen lẫn những ngôi nhà cũ kỹ hơn mà chủ nhà chưa có điều kiện thay đổi khi con đường được mở rộng từ một năm trước. Một hai chỗ bên đường còn là đất trống chỉ xây tường để sẵn hoặc có gắn tấm bảng "Bán đất hỏi tại...".

Khi xe rẽ trái về hướng ngoại ô Hai Khéo dựa ngửa người thư giãn. Hai ly rượu thuốc mà Sáu Oanh mời ép ông uống không hiểu ngâm những thứ gì mà uống vào thấy khỏe người hẳn ra. Hôm nay cô ta tỏ ra phấn khởi lắm. Mới nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kế toán ở Sao Mai mà! Cô ta tươi cười giới thiệu "Khách toàn là người nhà chỉ thiếu chú Mười đi Thủ Đức ăn giỗ thật đáng tiếc" và đúng như thế thật. Hai Khéo thấy chỉ có Tám Hồng và giám đốc Út Minh là những người có liên quan đến Sao Mai cũng là hai người thân thiết của chủ nhà; còn lại tất cả là người nhà của Sáu Oanh: người mẹ tóc bạc phơ lưng còng như dấu hỏi của cô hai cậu em trai một cô em gái và mấy đứa cháu lóc nhóc...

Nghĩ cho cùng cũng thấy tội nghiệp Sáu Oanh. Nghe đâu hồi còn tuổi thanh niên cô gái đã có người yêu. Rồi sau đó không hiểu tại sao hai người lại chia tay chàng lấy vợ đến nay công việc ổn định cửa nhà tử tế gia đình hạnh phúc trong khi đó thì nàng vẫn sống độc thân.

- Nè mày thấy cô chủ nhà thế nào? Nói đúng như mày nghĩ tao nghe coi...

Hai Khéo hỏi cậu lái xe vì lúc ăn cậu ta ngồi cạnh ông.

- Thế nào là về cái gì chớ ông Hai?

- Mọi mặt!

- Cô ấy đẹp.

- Đúng!

- Nói năng rất ngọt ngào!

- Đúng luôn!

- Có điều đẹp nhưng mà điệu...

- Nhận xét hay!

- Ngọt nhưng "mật ngọt chết ruồi"...

- Thằng này láo! Mày nói tụi tao là ruồi hả?

- Con đâu dám có ý đó ông Hai... Tại ông Hai biểu con nói đúng như mình nghĩ mà...

- Ờ... thôi bỏ qua... Còn gì nữa không?

- Còn một điều nữa!

- Mày nói đi!

- Có lúc cổ giống như cái thùng rỗng kêu to vậy!...

- Ý này lạ đây! Đâu mày thí dụ coi là chuyện gì mà tao nghĩ chưa ra...

- Ông Hai nhớ không lúc cô Út Minh nói xí nghiệp sẽ mua thêm một chiếc xe dầu để chở hàng tới đại lý ở các tỉnh xa cổ nói hớt liền... mà lại nói về chuyện nên mua xe nhiều máy để lỡ máy này hư bu-gi thì còn máy kia... Đời thuở nào mà xe chạy dầu lại có bu-gi...

Hai Khéo cười ha hả:

- Mày coi vậy chớ tinh lắm! Nhắm chừng trị nổi cô gái đó không? Được thì lo ly dị vợ rồi tao làm mai cho... Ngoài bốn mươi rồi mà vẫn còn "cô đơn cô đơn nỗi đau" đó mày!

- Dạ... cho con xin đi ông Hai ơi... Con chỉ là con tôm con tép lấy cổ làm vợ thì trước sau gì cổ cũng vặt râu con trụi lủi thôi...

Hai Khéo lại cười ha hả khoái chí. Tuyển được cậu lái xe này thật thú vị vừa biết "nói chuyện" vừa biết "câm miệng". Chẳng hạn như chuyện ông thường ghé nghỉ trưa ở chi nhánh Tân Phước như trưa nay cậu ta biết rất rõ là để làm gì nhưng bảo đảm sẽ chẳng hé nửa lời với con trai ông khi bị tra hỏi. Vậy mà ông chỉ phải dặn cậu ta có một lần: "Tao tuổi tác đã già rồi cũng cần có những phút thư giãn. Nhưng xã hội người ta nhìn tao khác người ta muốn tao phải mẫu mực phải làm gương cho bọn trẻ. Vì vậy tao phải đóng cho tròn cái vai đó trước mặt mọi người. Chuyện riêng của tao chỉ có một mình mày biết nghe chưa?".

Dĩ nhiên là cậu lái xe chỉ biết được đoạn sau này cái đoạn từ khi Hai Khéo đưa con bé Thúy về làm việc ở Tân Phước...

 

***

 

Hai Khéo chẳng xa lạ gì với cái trò xông hơi đấm bóp. Lớn tuổi tuy còn sức làm việc đi nhiều nhưng sự mệt mỏi cũng mau đến. Được một người bạn làm ăn giới thiệu ông chọn một phòng xông hơi xoa bóp ở một khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố làm chỗ đến phục hồi sức khỏe thường xuyên. Thử qua mấy cô em phục vụ với điều kiện phải có tay nghề vật lý trị liệu thật sự ông mới chọn được một người. Thời gian ấy kéo dài đến cả năm.

Một hôm ông đến nơi cũ thì gặp người mới. Chính là "con bé Thúy" của ông bây giờ. Được cử phục vụ ông thay cho cô gái quen nhưng không được căn dặn thêm nên cô bé chỉ bằng tuổi cháu ngoại ông - ngoài hai mươi một chút - đã phục vụ ông theo kiểu dành cho những vị khách trung niên những chàng thanh niên thường đến phòng xông hơi xoa bóp sau một độ nhậu người nực nồng hơi bia rượu.

"Nè! Cháu làm gì vậy?" - Hai Khéo thảng thốt khi cô gái bắt đầu mơn trớn nơi không được phép. "Dạ... con thăm dò thử coi nó thế nào?" - Cô gái xưng "con" không giống những cô gái khác già trẻ gì cũng gọi "anh" và xưng "em" ngọt xớt. Hai Khéo nói: "Chú đã cho nó nghỉ ngơi nhiều năm nay rồi vô ích thôi cháu ạ...". Nhưng thật bất ngờ khi chỉ một lát sau ông nghe cô gái reo lên: "Chú giỏi ghê đó" và nhận ra sự khác thường trên thân thể mình. "Con giúp chú "tới" luôn nghe chú?". Cô gái cúi xuống ghé sát mặt ông mà hỏi. Ông mở mắt ra và nhìn thấy thật gần bộ ngực của cô gái với cái "chũm cau" của người con gái chưa sinh nở. Ông không trả lời mà cũng chẳng muốn trả lời vì đang chìm vào sự khoái cảm tưởng đã biến mất hẳn từ lâu... Ông để mặc cho cô gái làm theo ý muốn và "kỹ thuật" của cô ta cho đến khi ông chịu hết nổi và phải buột miệng mà kêu lên: "Ôi... Mày làm tao chết mất thôi..."

...Tiễn Hai Khéo ra về cô gái còn hỏi: "Chú thấy con phục vụ được không hả chú? Lần sau tới chú lại kêu con nữa nha".

Hai Khéo như bị ăn bùa mê. Từ sau lần ấy ông chọn con bé Thúy thay cô gái quen cũ. Tâm trạng ông thật khó hiểu. Làm cái chuyện "trống mái" với một cô gái nhỏ tuổi ông lại thích thú khi được gọi bằng "chú" được nghe cô gái xưng "con". Cuối cùng ông đã đưa ra đề nghị được "độc quyền" cô gái. Ông đưa "con bé Thúy" về làm ở chi nhánh Tân Phước bố trí cho ở luôn tại chỗ trong một căn phòng nhỏ nhưng đủ tiện nghi của dãy văn phòng chi nhánh rồi thỉnh thoảng ông ghé qua...

 

***

 

Đúng ba giờ xe đến đón Hai Khéo đi huyện.

Xe ra đến xa lộ cậu lái xe "câm" mới mở miệng:

- Trưa nay có vui vẻ không ông Hai?

- Thì cũng như mọi khi thôi.

- Thiệt con phục ông Hai sát đất vậy đó. Tụi con tới tuổi ông Hai không biết chống gậy mà có đi nổi hay không nữa nói gì ba cái chuyện vui vẻ kia...

- Mỗi người một cảnh so sánh với nhau sao được mày. Nhưng thôi chuyển đề tài đi. Nghe nói mày có thằng em vợ đang tìm việc làm phải không?

- Sao ông Hai biết?

- Mày lãnh lương để trả lời tao chớ không phải để hỏi tao nhớ chưa?

- Dạ... con nhớ rồi... Con xin lỗi...

- Vậy trả lời đi...

- Dạ đúng thằng em vợ con mới ra trường trung cấp về kế toán. Nó đã đưa đơn xin việc mấy nơi rồi mà vẫn chưa được trả lời trả vốn gì cả...

- Sau chuyến đi huyện này về mày nói nó tới gặp tao!

- Nếu được ông Hai ra tay giúp thì thằng nhỏ có công ăn việc làm là cái chắc rồi...

Hai Khéo hoàn toàn hài lòng vì câu nói đầy tin tưởng và khẳng định của cậu lái xe. Ông rung cả hai đùi theo thói quen mỗi khi đắc chí:

- Tao đâu phải chỉ là nghệ nhân hoa kiểng chuyên uốn cành tạo thế cho cây cối. Dạo sau này tao rất thú vị với công việc "uốn" mấy ngài quan chức... Một công việc không dễ dàng gì nhưng khi mình đạt được ý muốn thì cảm giác thật tuyệt vời...

Chiếc xe con màu đỏ chạy bon bon trên đường quốc lộ được mở rộng đến hơn ba mươi thước với bốn đường xe chính cho hai phía và hai làn đường nhỏ dành cho xe thô sơ được ngăn cách bởi những dãy ba-ri-e bằng sắt. Đến một ngã ba nó chạy chậm lại rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn nhưng cũng mới được tráng nhựa dẫn về khu trung tâm huyện mới mà ở nơi đó có khoảng hai mươi công nhân của công ty Ánh Dương đang thi công "tạo màu xanh" cho công ty Hiện Hành.

- Kiếm chỗ nào uống miếng nước coi! Tao khát khô cả cổ họng rồi đây nè...

Hai Khéo ra lệnh và trong lúc cậu lái xe giảm tốc độ nhướng mắt tìm một quán nước thì ông "tự giác" kể:

- Công nhận là hai ly rượu ở nhà Sáu Oanh trưa nay "ép phê" thiệt. Con bé Thúy đã phải khen tao "Bữa nay chú Hai mạnh lắm". Hà... hà... Thằng già này coi vậy chớ đâu đã đến nỗi phải bỏ đi... Nếu tao quên thì nhớ nhắc tao bữa nào ghé nhà Sáu Oanh hỏi cái toa thuốc ngâm rượu của cổ... Nghe chưa?

 

***

 

11.

 

Cuộc họp sáng thứ sáu được xem là đông đủ nhất. Thành phần tham dự gồm đại diện Chi bộ là phó bí thư Ba Hạnh phía chính quyền là giám đốc Út Minh về chuyên môn có các trưởng phó phòng ban về đoàn thể có bí thư Đoàn và chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nội dung chính của cuộc họp là đóng góp để hoàn chỉnh bản báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và thông qua phương hướng năm sau.

Các thành viên ngồi quanh chiếc bàn ô-van lớn đặt giữa phòng họp. Máy lạnh được yêu cầu chỉ mở nhỏ vì một vài người không chịu được lạnh trong số đó có Sáu Oanh lần đầu tiên dự họp với tư cách một phó phòng. Cô khoác thêm chiếc áo len trắng mà cô khoe với người đồng chức Huỳnh Mai là đã mua trong một dịp đi họp ở Hà Nội hồi còn công tác bên Sở Công nghiệp.

Tình cờ sao chỗ ngồi của kỹ sư Chuyên lại đối diện với hai cô phó phòng kế toán cứ như hai người phụ nữ ấy cố tình tạo điều kiện để cho anh có dịp so sánh. Điều có thể nhận ra ngay là Sáu Oanh có khuôn mặt đẹp hơn hẳn so với gương mặt phúc hậu của Huỳnh Mai. Ít có dịp tiếp xúc trực tiếp với Sáu Oanh nên anh chưa thể kết luận nhưng cứ dựa vào những gì anh đã biết về Huỳnh Mai một người phụ nữ điềm đạm thì biểu hiện chủ động "bắt chuyện" rồi sau đó giành phần nói nhiều hơn về mình của Sáu Oanh cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai người. Chuyên nhớ lại hôm nhận được công văn thông báo của giám đốc gửi các phòng ban về việc bổ nhiệm Sáu Oanh làm Phó phòng Kế toán anh đã bực bội đi thẳng lên gặp Út Minh. "Chuyện này là thế nào hả chị Út? Sao chị không cho họp lấy ý kiến các phòng ban?" - "Đây là lệnh của Sở quyết định cũng của Sở Xí nghiệp ta phải thực hiện" - "Tôi hiểu rồi! Đây cũng là lệnh của tình bạn thân nữa chớ gì?" - "Anh nên rút lại câu nói vừa rồi..." - "Sự thật rõ ràng như thế. Tôi biết. Mọi người đều biết..." - "Thôi anh về đi. Chuyện đã ngã ngũ rồi" - "Nhưng chưa xong đâu. Chị hãy chờ những hậu quả gây ra từ việc bổ nhiệm tình cảm này". Cuộc gặp và đối thoại giữa hai người lại thêm một lần nữa khiến cho Chuyên áy náy. Anh tự hỏi không hiểu vì sao khi trao đổi về công việc anh cứ phải gay gắt với Út Minh dù anh rất hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm với chị.

Đọc bản dự thảo báo cáo trước đây thường là việc của Phó giám đốc Út Minh đề nghị mọi người đứng lên dành một phút tưởng nhớ Bảy Hòa. Rồi chị thông báo chính chị sẽ báo cáo về công tác tổ chức phân công đại diện phòng kỹ thuật đọc báo cáo phần sản xuất đại diện phòng kinh doanh đọc báo cáo phần tiêu thụ sản phẩm đại diện phòng kế toán báo cáo kết quả tài chính đại diện các đoàn thể báo cáo phần có liên quan đến nhiệm vụ của mình. Báo cáo kết quả đạt được trong năm xong mỗi bộ phận báo luôn phương hướng của năm tới. Sau mỗi phần báo cáo như thế các thành viên dự họp có ý kiến đóng góp nào thì phát biểu ngay xong phần trước mới chuyển qua phần sau để tiết kiệm thời gian.

Báo cáo về tổ chức được soạn thảo không dài nhưng phần Út Minh nói thêm lại chiếm mất khoảng thời gian gần gấp đôi phần dự thảo. Chị nói nhiều đến việc đề bạt bổ nhiệm những chức vụ lãnh đạo trong ban giám đốc trong các phòng ban của xí nghiệp có nhiều điều "tế nhị" và "xin các đồng chí hiểu cho là ban giám đốc không thể tự mình ra tất cả các quyết định về tổ chức".  Chị cũng nêu ra huớng năm sau của việc củng cố tổ chức chỉ có một việc: bổ sung một phó giám đốc cho Xí nghiệp.

Đến phần góp ý Sáu Oanh là người giơ tay phát biểu đầu tiên:

- Tôi mới về công tác ở Sao Mai nhưng thời gian công tác trên Sở tôi cũng có điều kiện theo dõi dưới này cộng thêm những gì biết được thời gian qua tôi thấy rằng công tác tổ chức của chúng ta chẳng có vấn đề gì để đồng chí giám đốc phải băn khoăn và bận tâm giải thích. Tôi cho rằng tất cả các trưởng phó phòng ban của Sao Mai đều xứng đáng với sự đề bạt bổ nhiệm của cấp trên!

Kỹ sư Chuyên cười thầm khi đọc dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ của phó phòng Xuân Lan đẩy qua trước mặt anh: "Ý là cả bả cũng xứng đáng! Anh có đóng góp gì không?". Chuyên viết mấy chữ phía dưới: "Vụ này tôi đã cãi nhau với  Út Minh rồi hôm nay không nói nữa".

Thật bất ngờ là sau ý kiến của Sáu Oanh thì không ai có đóng góp gì thêm. Cứ như mọi người cùng bảo nhau im lặng để làm cho cô tân phó phòng kế toán bị "việt vị" vậy...

Kỹ sư Xuân Lan được Chuyên ủy quyền thay mặt phòng kỹ thuật đọc phần báo cáo sản xuất vì chị chính là tác giả của đoạn dự thảo này. "Tập thay mặt phòng kỹ thuật đi là vừa. Để còn thay tôi khi tôi bị cách chức không biết vào lúc nào đây!". Đôi lần Chuyên đã nói với Xuân Lan như thế không ra đùa cũng không ra thật!

Thật ra Chuyên đánh giá rất cao người phó phòng của mình. Chị say mê với công việc nhiều sáng kiến mà không đòi hỏi quyền lợi cho mình như một điều kiện để làm việc. Hạn chế của chị chỉ là thời gian: ngoài tám tiếng làm việc ở xí nghiệp thời gian còn lại chị phải dành hết cho việc nhà với bổn phận người con dâu trưởng trong một gia đình chồng đông con cháu và lại sống chung theo kiểu đại gia đình.

Những thành tích đạt được trong sản xuất đã có hiệu quả quá rõ nên không có ý kiến nào đóng góp mọi người chỉ bàn nhiều về kế hoạch của năm sau mà theo đó phòng kỹ thuật đưa ra đến ba sản phẩm mới đều phục vụ cho người nông dân nuôi tôm. Một số ý kiến cho rằng tập trung sản phẩm mới cho một đối tượng là không nên trong khi một số khác ủng hộ phòng kỹ thuật dồn sức cho nông dân nuôi tôm vì phong trào nuôi loài thủy sản này đang phát triển mạnh. "Sản xuất cũng như kinh doanh phải đón đầu cho được tình hình mới thì mới có hy vọng thắng lớn. ND5 không phải là một thí dụ thuyết phục đó sao?".  Kỹ sư Xuân Lan bảo vệ kế hoạch của phòng kỹ thuật mà không cần đến sự "ra tay" của trưởng phòng.

Thành tích kinh doanh và kế hoạch kinh doanh cũng được trình bày và đóng góp khá sôi nổi. Mười một giờ rưỡi xong phần kinh doanh Út Minh vừa tuyên bố nghỉ để tiếp tục cuộc họp vào buổi chiều với phần trình bày của phòng kế toán thì văn thư bước vào đưa một công văn có đóng dấu "hỏa tốc". Chị mở ra xem rồi ngẩng lên giơ cao tay nói với mọi người:

  - Xin tất cả nán lại vài phút. Có một tin vui mới mà tôi nghĩ rằng mọi người đều nên biết ngay bây giờ.

Mọi người quay lại. Út Minh nói:

- Tôi xin đọc phần chính của công văn này thôi: "Nay quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Huỳnh Mai giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Sao Mai".

Nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Nhiều lời chúc mừng vang lên. Nhiều đề nghị vang lên.

- Bữa cơm trưa nay yêu cầu tân Trưởng phòng kết hợp chiêu đãi mọi người...

- Sao lại thế chị Huỳnh Mai phải tổ chức một buổi chiêu đãi riêng thật ra trò chứ!

- Cũng nên tách riêng tiệc tiễn chú Tài về hưu thành một buổi khác...

Phó phòng Xuân Lan nói với Chuyên:

- Gì chứ lần bổ nhiệm này rất đúng với ý kiến của đa số tập thể lãnh đạo xí nghiệp... phải không anh Chuyên? Tôi rất ủng hộ chị Huỳnh Mai...

Chuyên nói nhỏ với người cộng sự:

- Nhưng chị có thấy là có người rất thất vọng vì quyết định này hay không?

Xuân Lan nhún vai:

- Tất nhiên rồi! Nhưng làm sao có thể giao nhiệm vụ quan trọng ấy cho một người như cô ta...

- Tôi mừng nhưng cũng lo cho chị Huỳnh Mai lắm... Làm việc với một "phá phòng" thì còn mệt óc hơn là làm việc một mình...

- Thế anh có cho tôi là một "phá phòng" không?

- Chị "phá" tôi sao được!

Hai người lãnh đạo phòng kỹ thuật cùng cười lớn khi bước ra khỏi phòng họp. Chuyên bước lên sóng vai với Sáu Oanh cố tình hỏi:

- Chị Huỳnh Mai lên trưởng phòng rồi sao tôi thấy cô Sáu không được vui thế?

- Kìa anh Chuyên sao anh lại nói vậy! - Nét mặt của Sáu Oanh đổi rất nhanh qua tươi vui và giọng nói của cô cũng thật ngọt ngào - Anh hãy tin là ở phòng Kế toán em sẽ là người ủng hộ chị Huỳnh Mai hết mình...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG VII)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

More...

CÁI BÓNG (V)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG V)

 

Cái bóng

 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

 

8.

 

Nhà Mười An ở khu ngoại ô thành phố nên ngoài căn nhà lợp ngói ba gian vừa được cậu con trai kỹ sư xây dựng sửa chữa lại và trang bị một số tiện nghi nội thất còn có một cái vườn hơn ngàn mét vuông mà ông trồng đủ loại cây ăn trái. Đặc biệt ông cho đào một cái hố rộng đến bốn mét đường kính sâu hơn hai mét mua đất và cây giống từ xứ buởi cách nhà mình hơn hai chục cây số về trồng quyết tâm có trong vườn một cây bưởi đặc sản.

Mười An chỉ còn hai cha con trong ngày khi cả hai đi làm nhà khóa trái cửa để đó. Những ngày nghỉ trong khi cậu con trai thường phải tiếp khách mà phần đông là bạn bè cũ thì người cha dành thì giờ mắc võng nằm đọc báo đọc sách một mình ngoài vườn. Buổi trưa khi con và đám bạn mời vào ăn cơm ông mới chiều ý chúng có mặt cho vui.

Sáng chủ nhật này cũng không ngoại lệ. Lúc tám giờ ăn xong tô mì gói nấu thêm trứng nhâm nhi hết ly cà phê và một điếu thuốc lá tự hạn chế mỗi ngày Mười An lấy tờ báo địa phương cầm tay bước lững thững ra vườn. Trước khi đi ông hỏi con trai:

- Hôm nay con nhắm chừng xem đám bạn nào sẽ tới chơi đây?

Khanh lắc đầu:

- Tuần qua nhiều việc con mệt quá. Con mong đừng có đứa nào đến để được nằm nghe nhạc một mình thư giãn...

-  Vậy thì ba chúc con được như ý. Nhưng... trưa nay cha con mình sẽ ăn món gì?

- Đỡ bữa trưa cơm hộp chiều con sẽ xuống bếp làm món tươi...

Nói với con như vậy nhưng Mười An không tin là Khanh sẽ không có khách. Hơn ai hết ông hiểu con mình. Từng một thời gian dài từ hồi lớp tám tới khi tốt nghiệp trường Bách Khoa Khanh luôn ở trong nhóm thủ lĩnh thanh niên. Hoạt động sôi nổi dễ hòa đồng Khanh có nhiều bạn bè ở khắp nơi thuộc nhiều giới. "Rồi xem... Mình sẽ chẳng phải ăn cơm hộp trưa nay đâu". Ông lẩm bẩm một mình khi nằm xuống chiếc võng mắc giữa hai gốc cây mận đỏ đang cho trái lúc lỉu từng chùm.

Mở tờ báo theo thói quen Mười An xem phần tin tức trang nhất trước. Không có gì mới lạ so với những thông tin ông đã biết qua họp hành và làm việc trong tuần. Lật sang trang 2 xem tiếp phần tin ông đọc được bản tin về Xí nghiệp Sao Mai. Nội dung chính của tin là việc sản xuất thành công sản phẩm mới máy ND5. Người phóng viên kết luận: "Đây là kết quả không những của sự sáng tạo cải tiến về khoa học kỹ thuật mà còn của sự mạnh dạn quyết định đổi mới và thiết thực đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của người nông dân". Mười An mỉm cười nghĩ: Nếu cậu phóng viên này biết rằng để có được quyết định cho sản xuất ND5 kỹ sư Chuyên đã nặng lời với giám đốc Út Minh thế nào và ông với tư cách một phó giám đốc sở Công nghiệp đã phải can thiệp thế nào kể cả một lần to tiếng với Tám Hồng...

Mười An gấp tờ báo đặt trước ngực bỏ kính vào túi áo lim dim mắt nghĩ ngợi tiếp.

Ông đã nhận được thư riêng của Út Minh gửi bằng E-mail mấy hôm nay sau cuộc điện đàm ngắn hôm trước đó. Ông thầm khen Út Minh là người biết mình biết người và đặt nhiều hy vọng vào cô giám đốc này. Những phân tích nhận xét về người cộng sự đang là trưởng phòng kỹ thuật của cô cũng rất chính xác và thực tế. Ông đồng ý với Út Minh là nếu Chuyên trở thành phó giám đốc phụ trách sản xuất thì Sao Mai không mấy chốc sẽ có thêm nhiều mặt hàng mới không những tiếp cận tốt với nông dân trong vùng trong nước mà còn cả triển vọng xuất khẩu ra một số nước Châu Á Châu Phi. Việc đề xuất bổ nhiệm Chuyên từ Sở như Út Minh viết trong thư và xem như một cách làm "tế nhị" với Tám Hồng thực ra không có gì khó và càng không phải là ưu tiên cần giải quyết. Cái vướng lớn nhất ở chỗ Chuyên chưa phải là Đảng viên. Vẫn có ngoại lệ đấy nhưng ngoại lệ có áp dụng được cho anh ta hay không thì một mình ông vào lúc này chưa thể biết được.

"Hay là sáng nay mình gặp Chuyên trao đổi với cậu ta đôi điều xem sao!"

Nghĩ là làm. Mười An lấy điện thoại di động trong túi áo pygiama ra bấm số của Chuyên.

- Chuyên đó phải không? Mười An đây. Cậu có rảnh không qua nhà gặp mình một lát đi... Không có gì quan trọng đâu... Nói chuyện khào với nhau ấy mà... Rồi... Mình đợi...

Khi Mười An đang xem bài tường thuật một vụ án ma túy ở hai trang giữa thì ngoài cổng có nhiều tiếng xe gắn máy. Ngẫu nhiên mà kỹ sư Chuyên đến cùng lúc với hai người bạn của Khanh.

Khách chia ra hai nơi với hai người chủ nhà. Khanh đem ra vườn thêm một cái võng dù trổ tài kỹ năng Đoàn viên trong phút chốc đã mời khách của ba an tọa đối diện. Chính giữa họ là một cái bàn nhựa và ấm trà. Làm xong nhiệm vụ của mình anh kỹ sư trẻ chào để vào nhà trong tiếp khách của mình sau khi không quên hỏi thăm "tuần này bé Như Bình có về thăm nhà không chú?".

Còn lại hai người lớn kỹ sư Chuyên cười cười nói với Mười An:

- Anh Mười coi đó tới bây giờ mà Khanh nó vẫn còn gọi con Như Bình của tôi là "bé"... Cũng một cô sinh viên Dược năm thứ nhì rồi chớ bộ!

- Cậu thấy tình cảm hai đứa nhỏ với nhau thế nào?

- Thú thật tôi không thể hiểu hết. Bên ngoài thì cứ như anh em trong nhà vậy đó còn bên trong thì... chịu thôi! Có lẽ mình già rồi khó đồng cảm mà nhận ra cái gọi là tình yêu của đám trẻ bây giờ...

- Mình lại thấy đơn giản hơn cậu. Mình tin rằng thằng con mình muốn tiến tới với cháu Như Bình. Nhưng nó muốn con bé được yên tâm học hành cho tới khi ra trường... Này mình hỏi thật. Nếu đúng như thế thì cậu có gả con cho con trai mình không?

- Dĩ nhiên là tôi ủng hộ rồi. Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng phải do chính bọn trẻ chúng quyết định...

Mười An đưa tờ báo cho Chuyên:

- Cậu đọc số báo này chưa?

- Tôi đọc rồi anh Mười ạ. Họ đưa tin sản xuất ND5 của Sao Mai.

- Cậu có mừng không?

- Mừng chớ anh. Mừng lắm! Anh Mười biết rõ mà. Tôi đã gặp biết bao nhiêu khó khăn ngăn cản... Kể cả phải nặng nhẹ giận dỗi với Út Minh... Nói thiệt với anh Mười tôi không đồng ý chuyện chú Tám Hồng cứ có ý kiến xen vào công việc nội bộ của Sao Mai như hiện nay... Chuyện sản xuất mặt hàng mới của tôi chú Tám cho là "đầy tính phiêu lưu của con buôn". Chuyện làm cái công viên truyền thống dưới bóng cây mà đòi lúc nào cũng có hoa nở đẹp cũng thật là vô lý... Rồi bây giờ lại đưa cô Sáu Oanh về gợi ý nhận chức phó cho Út Minh... Tôi không phục chút nào... Có cái gì đó đụng chạm tới tự ái của anh em trí thức tụi tôi...

- Cậu cứ nói hết ý của cậu đi...

- Anh Mười cho phép tôi hỏi câu này: anh Mười hiểu thế nào về chữ Dụng?

- À... mình hiểu nôm na Dụng là sử dụng...

- Không hẳn chỉ có thế. Trong phép dùng người người ta có thể "lợi dụng" ai đó có thể "sử dụng" ai đó theo kiểu "dụng nhân như dụng mộc". Người trí thức không chấp nhận cả hai kiểu "dụng" đó. Chúng tôi muốn được "trọng dụng" nghĩa là bên cạnh việc tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy hết khả năng của mình thì các nhà lãnh đạo còn phải đặt niềm tin vào chúng tôi giao cho chính chúng tôi chịu trách nhiệm về việc làm của mình...

- Mình hiểu cậu muốn nói gì...

- Nói thẳng ra là tôi nghĩ rằng chú Tám không tin tôi!

- Cậu có quyền nghĩ như thế... Thôi bây giờ cậu nói cho tôi nghe ý kiến của cậu về một việc này đi nhé!

- Anh Mười cứ tin là thằng em này luôn nói đúng điều mình nghĩ trong lòng dù vẫn biết sự thật thường làm mất lòng...

- Nếu mình nói là mình tin cậu thì cậu có tin là mình thật lòng không?

- Với anh Mười thì tôi tin...

- Tốt lắm! Vậy cậu nói cho mình nghe xem giữa cậu và Sáu Oanh ai xứng đáng thay thế Bảy Hòa hơn?

- Anh Mười muốn cài tôi vô thế kẹt chăng? Không sao đâu. Dù đây là câu hỏi có liên quan đến mình và có thể gây hiểu lầm nhưng tôi vẫn nói thật lòng là tôi vẫn xứng đáng hơn! Cô Sáu Oanh có thể có hiểu biết chút ít về quản lý nhưng tính cách của cô ấy thì hoàn toàn không phải là tính cách của một lãnh đạo thuyết phục được quần chúng. Cô ấy chỉ có thể làm cho người ta sợ mà không thể làm cho người ta mến phục...

 - Còn cậu?

Mười An cười hỏi.

- Dĩ nhiên... có thể tôi còn và sẽ còn làm mất lòng nhiều người và cũng còn một số khuyết điểm nào đó còn một số hạn chế nào đó trong chuyên môn. Nhưng... tôi vẫn làm được việc hơn... Thí dụ như việc sản xuất ND5. Nếu tôi có quyền sẽ còn ND6 ND7 lần lượt ra đời...

- Cậu có chủ quan quá không đấy? Hoặc thậm chí... cậu có... tự kiêu không?

- Xin tùy anh Mười nhận xét. Tôi không trả lời câu hỏi này... Ủa mà nãy giờ là "nói chuyện khào" đó sao anh Mười?

- Thì cứ cho là như vậy đi...

- Thôi để tôi kể cho anh Mười nghe một câu chuyện tiếu lâm này...

 

***

 

9.

 

Sáu Oanh không thuộc thành phần được dự giao ban công tác hàng tuần công việc mà chị được phân công cũng chẳng có gì nhiều nên suốt buổi sáng thứ hai đầu tuần chị bồn chồn khó chịu ngồi nơi bàn làm việc của mình trong phòng kế toán một lúc lại bỏ ra đi vòng vòng trong khuôn viên xí nghiệp.

Theo cùng những bước chân chán nản của Sáu Oanh là bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời. Chị đã hỏi Út Minh việc bổ nhiệm mình đã tiến hành đến đâu rồi thì người bạn thuở học trò bảo là chờ ý kiến của Sở. Tranh thủ có dịp lên Sở chị thăm dò phó giám đốc phụ trách tổ chức hành chính thì chú Mười An lại nói chưa có đề nghị của cơ sở chuyển lên. Chỉ có chú Tám Hồng cũng bức xúc như chị. Chú hứa sẽ tác động thêm với Út Minh và với cả Mười An. "Nhưng cháu cũng nên gặp thẳng Út Minh một lần nữa để hỏi coi nó có ủng hộ cháu hay không? Nếu nó nói không chú sẽ giới thiệu cháu qua nơi khác. Dạo này chú thấy Út Minh nó bương bướng thế nào ấy...".

Sáu Oanh không hề muốn chuyển đi đâu vì như thế thì nhục nhã lắm. Nhưng chị vẫn nghe lời Tám Hồng sáng nay chờ giao ban xong liền chặn Út Minh trên đường về phòng giám đốc xin gặp.

Đi ngang phòng Phó giám đốc của chú Bảy Hòa còn khóa trái Sáu Oanh hỏi:

- Liệu đến chừng nào thì mày mới cho mở cửa căn phòng này?

- Việc ấy tao không có quyền quyết định... Nhưng thôi vào phòng tao uống nước rồi hãy nói...

Ngồi đối diện nhau Sáu Oanh giơ tay ngăn Út Minh rót nước:

- Tao không uống trà. Tao cũng không đến đây để uống trà. Tao chịu hết nổi rồi... Mấy tháng qua tao chẳng thấy có một chuyển biến nào về công việc của mình như mày đã hứa...

- Không! Mày lầm rồi... Tao chưa hề hứa hẹn gì với mày...

- Nhưng trong lần gặp tao và chú Tám khi chú Tám gợi ý mày đã không phản đối...

- Không phản đối đâu có nghĩa là đồng ý...

- Vậy nghĩa là mày không đồng ý?

- Khổ quá tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi... Việc của mày tao đã báo cáo với Sở và xin Sở quyết định...

- Mày nói giỏi lắm tao không cãi được. Thôi thì tao yêu cầu mày lần chót mày cứ nói thẳng ra mày có đề nghị cho tao một vị trí lãnh đạo nào ở Sao Mai hay không?

- Đề nghị của Xí nghiệp chứ không phải đề nghị của riêng tao. Tao nói thật nhé! Đã mấy lần tao đưa ra bàn trong Chi bộ trong ban lãnh đạo xí nghiệp cả hai chức vụ mà chú Tám gợi ý cho mày nhưng vẫn chưa thông qua tập thể được... Tao khuyên mày hãy kiên nhẫn...

- Đủ rồi... Tao cám ơn mày đã nói thẳng với tao điều ấy... Tao về phòng Kế toán đây...

Sáu Oanh đứng lên với vẻ mặt giận dỗi. Không bực mình sao được khi cả đến chức vụ Phó phòng Kế toán - tiền đề để sẵn sàng thay thế Trưởng phòng sẽ về hưu người ta cũng không ủng hộ chị. Từ một chuyên viên cấp Sở về Xí nghiệp trực thuộc này cũng chỉ làm chuyên viên thì chị thay đổi nơi công tác làm gì!

Rời khỏi phòng giám đốc xuống thang lầu trở lại phòng Kế toán Sáu Oanh nói với trưởng phòng Hai Tài:

- Cháu có việc bận ở nhà xin chú cho nghỉ không lương một ngày...

Không đợi người phụ trách trả lời đồng ý Sáu Oanh lấy túi xách bỏ đi.

Chị vừa dắt xe ra khỏi nhà để xe nội bộ đã nổ máy chạy thẳng ra cổng xí nghiệp bất chấp quy định cấm chạy xe trong khuôn viên.

Ra khỏi xí nghiệp thì cơn giận của Sáu Oanh hạ xuống đôi chút. Chị chưa hề định sẵn trong đầu là sẽ đi đâu vì cái lý do "nhà có việc bận" chỉ là lý do để nói. Vậy thì chị sẽ đi đâu bây giờ?

 

***

 

Mười An tiễn Tám Hồng ra tận cổng Sở mới quay trở lại phòng làm việc của mình. Là lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức không ít lần ông gặp phải trường hợp "đau đầu" như lần này. Để bố trí công tác cho một người ngoài năng lực chuyên môn ông còn phải xét đến nhân thân lập trường tư tưởng... Đó là chưa kể phải tính trước mối quan hệ cá nhân mức lương... của người đó với những đồng nghiệp tương lai của họ.

Trường hợp Sáu Oanh thì ông quá rành vì cô ta có nhiều năm làm chuyên viên ở phòng Kế toán của Sở. Khi nghe tin cô ta xin chuyển công tác về Sao Mai ông đã khuyên là không nên. Sở là nơi làm việc theo tính chất văn phòng khác với Xí nghiệp là nơi trực tiếp "đầu sóng ngọn gió". Nhưng Sáu Oanh vẫn cương quyết xin đi vì "Ở Sao Mai có Út Minh là bạn thân". Hôm nay Tám Hồng đến gặp ông cũng vì chuyện Sáu Oanh và đưa ra nhiều đề nghị. Ông gạt đi và chỉ hứa sẽ suy nghĩ kỹ miễn sao Sáu Oanh có một chức vụ rõ ràng thay vì chỉ là chuyên viên như hiện nay. Tám Hồng ra về không mấy hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười "trăm sự nhờ chú Mười". Dù thế nào đi nữa ngoài tuổi tác lớn hơn thì Tám Hồng vẫn là cấp dưới của Mười An kể từ khi ông ta còn là đảng viên hoạt động bí mật tại Sao Mai trước 1975. 

Ngồi chưa ấm chỗ thì Mười An lại nghe tiếng gõ cửa. Mời khách vào ông nhận ra là Sáu Oanh. Cô ta đứng trước mặt ông nước mắt lưng tròng:

- Chú Mười... cháu chịu hết nổi rồi... cháu nhục lắm... Chú phải xử lý cho cháu mau lên mới được...

- Lau nước mắt đi rồi ngồi xuống đó. Chuyện đâu còn có đó mà. Tám Hồng cũng mới ghé đây...

Sáu Oanh nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn sụt sùi:

- Nếu chú không xử lý thoả đáng cháu sẽ xin về hưu non...

- Chờ thêm một hai tuần nữa rồi tính chuyện về hưu non hay không cũng chưa muộn mà...

Đôi mắt Sáu Oanh chợt ráo hoảnh:

- Vậy là chú Mười đã có hướng giải quyết rồi sao?

- Phải! Nếu lúc đó không bằng lòng thì cứ viết đơn về hưu chú sẽ duyệt!

- Cháu xin lỗi... cháu buồn mà nói thế chớ cháu còn muốn được làm việc... cháu còn muốn cống hiến mà...

- Vậy bây giờ cháu về được chưa?

- Dạ... được... cháu cám ơn chú Mười...

Sáu Oanh đi ra với bước chân phấn khởi khác hẳn lúc vào.

Mười An nhìn theo cô ta khẽ lắc đầu... Rồi ông lại khẽ lắc đầu lần nữa. Ông đang tự trách sự yếu đuối tình cảm của mình khi quyết định sẽ cho Sáu Oanh nhận một chức vụ ở Sao Mai mà ông thừa biết là cô gái không xứng đáng...

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG VI)

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

More...

CÁI BONG (IV)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG IV)

 

Cái bóng 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

6.

Hai Khéo lại đến xí nghiệp Sao Mai để kiểm tra đợt cây mới đổi. Lần này không phải đổi cây ra hoa theo "kế hoạch" mà là thực hiện gợi ý mới của Tám Hồng. Sau một chuyến đi Đà Lạt mới đây Tám Hồng đâm ra mê hoa hồng và ông muốn đây là loài hoa duy nhất trong công viên của xí nghiệp. Ông ta nói với Hai Khéo và Út Minh: "Những bông hồng ở Đà Lạt sao mà nó đẹp tới mê hồn. Bông nào cũng lớn cánh hoa vừa dày vừa mịn màu thì đủ cả màu nào cũng bắt mắt nhưng tôi vẫn thích nhất là màu đỏ nhung...". Hai Khéo nghĩ ra một điều ghé sát tai Tám Hồng hỏi nhỏ: "Có phải anh Tám muốn nhắc mọi người phải nhớ đến mình không?". Tám Hồng "hừ" nhỏ đằng mũi: "Anh Hai đừng nói vậy kẻo người khác nghe được họ hiểu lầm tôi". Hai Khéo nheo mắt gật đầu.

Hoa hồng vốn không phải loài hoa dễ chăm sóc lại ưa nắng. Những điều kiện ở cái công viên nhỏ thiếu nắng này thì hầu như không thuận lợi cho việc trồng hoa hồng. Nhưng Hai Khéo vẫn nhận lời thực hiện gợi ý của Tám Hồng. Sau cái hợp đồng với công ty Hảo Hiệp bên Khu công nghiệp Hai đem lợi nhuận đáng kể cho Ánh Dương Tám Hồng lại giới thiệu cho Hai Khéo một hợp đồng khác lớn hơn: thầu trồng và chăm sóc dài hạn toàn bộ cây xanh cho công ty Hiện Hành của một nhà đầu tư Pháp mới xây dựng xong ở một huyện xa với diện tích lên đến ba mẫu tây. Hai Khéo tính toán: phần trích lợi nhuận cho Tám Hồng một nửa gửi cho riêng ông ta dưới hình thức quà biếu có giá trị cao nửa còn lại thừa sức chi phí cho việc chăm sóc thay đổi những bồn hoa hồng cho Sao Mai cả một năm. Mà cũng chưa chắc những cây hoa hồng tồn tại ở đây đến thời gian ấy một khi Tám Hồng lại thay đổi ý kiến!

- Này chú kia! Sao chú trồng toàn một loại bông màu hồng vậy? Còn màu vàng màu cam màu trắng sao không trồng xen kẽ vô cho đẹp?

Hai Khéo quay lại phía có tiếng nói của cô gái. Ông thoáng tự hỏi cô ta là ai mà ông chưa từng gặp ở Sao Mai này lại ăn nói trịch thượng với ông như thế? Chưa kịp trả lời thì cô gái mà bây giờ ông đã đoán định được là một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi mà vẫn đẹp sắc sảo lại hỏi tiếp:

- Chú công tác ở bộ phận nào? Phòng hành chánh hay bảo vệ?

Hai Khéo đã hiểu ra phần nào. Thứ nhất chắc chắn cô nàng này mới chuyển công tác đến đây nhưng với kiểu cách hỏi han người khác như thế thì chắc là phải giữ một nhiệm vụ gì quan trọng. Còn thứ nhì ông được hiểu là một công nhân chính do bộ đồng phục màu xanh mà ông đang mặc thói quen của ông khi đi hiện trường để nếu cần vẫn có thể xắn tay áo cùng làm với "lính" của mình. Kiểu cách của ông khác hẳn với cậu con trai Năm Giang lúc nào cũng phân định rõ ràng chức phận người lãnh đạo và nhân viên hoặc công nhân khiến nhiều phen cha con lời qua tiếng lại.

Ông mỉm cười trả lời cô gái:

- Tôi là "lính đặc biệt" của cô Út Minh. Chắc cô mới về Sao Mai nên không biết?

- Chú đừng đùa với tôi không xong đâu! Tôi về đây đã một tuần sao không biết chú là "lính đặc biệt" của Út Minh! Mà "lính đặc biệt" là cái gì? Coi ra chú cũng đã quá tuổi hưu rồi ai còn thuê mướn nữa! Mà chú vẫn chưa trả lời tôi tại sao lại chỉ có toàn loại màu hồng?

Hai Khéo lại đoán ra thêm một điều nữa khi nhớ tới một nội dung trong lần trò chuyện gần đây với Tám Hồng. Ông nhìn người phụ nữ hỏi:

- Cô là cô Sáu Oanh phải không?

- Sao chú biết?

- Cô về đây để nhận một cương vị lãnh đạo xí nghiệp phải không?

Gương mặt xinh đẹp của Sáu Oanh liên tục thay đổi sự biểu cảm. Đầu tiên là đôi mắt mở lớn ngạc nhiên kế đến là nụ cười tự hãnh và cuối cùng là câu hỏi đầy thiện cảm:

- Phải! Tôi chuẩn bị nhận chức... Phó giám đốc... Chú tên gì thứ mấy?

- Cô cứ gọi tôi là Hai Khéo!

- Trời! Thì ra là chú Hai Khéo! Xin lỗi chú nha! Tôi cứ tưởng chú là công nhân ở Sao Mai. Từ hồi còn ở bên sở Công nghiệp tôi đã nghe chú Tám nói nhiều về chú... Thế nào cũng có dịp tôi mời chú làm giúp một cái sân vườn nhỏ trước nhà... Mà sao không thấy "quân" của chú đâu cả?

- Hôm nay tôi chỉ tới kiểm tra xem tụi nhỏ nó làm ăn ra sao.

- Trước lạ sau quen... Tôi mời chú Hai qua căn-tin uống ly nước giải khát...

Hai Khéo nhìn đồng hồ tay từ chối:

- Cảm ơn. Tới giờ tôi phải tạt qua phòng kỹ thuật có chút việc rồi còn phải đi xuống huyện trông coi công trình ở công ty Hiện Hành... Vụ cái sân vườn của cô Sáu cô cứ yên tâm. Tôi sẽ cho người tới khảo sát vào một ngày sớm nhất... À còn cái vụ hoa màu hồng thì là thế này: ý của anh Tám Hồng là chỉ trồng màu hồng không xen vào bất cứ màu nào khác... Thôi nha tôi chào cô...

- Dạ... cháu chào chú...

Hai Khéo quay đi không giấu một nụ cười nhiều ý nghĩa khi nghe Sáu Oanh thay đổi cách xưng hô với mình...

 

***

 

Đúng là Hai Khéo có hai lý do để đến xí nghiệp Sao Mai hôm nay. Kiểm tra vườn hồng là việc thứ nhất nhưng chỉ là việc phụ. Việc thứ nhì mới là mục đích chính của ông: làm việc với phòng kỹ thuật để tìm hiểu thêm về kiểu máy ND5 mới được sản xuất đợt đầu và đã tung ra thị trường được non tháng nghe nói được bà con nông dân khen lắm. Ông có ý mua cho công ty Ánh Dương của mình một bộ máy này để sử dụng trong khâu làm đất chuẩn bị trồng cây xanh.

Kỹ sư Chuyên đang ngồi sau một chồng báo chí trên góc bàn và anh đang xem một tờ tạp chí in ấn nhiều màu sắc.

- Tôi đợi chú nãy giờ. Chú kiểm tra mấy bồn bông hơi kỹ đó nha chú Hai. Ngồi đi chú...

Chuyên bảo một nhân viên đi gọi nước mời khách lại bảo một cậu kỹ sư trẻ chuẩn bị bộ tài liệu kỹ thuật của máy ND5 cho khách. Hai Khéo cười cười:

- Tôi xin lỗi tới trễ vì phải tiếp chuyện với một tân lãnh đạo xí nghiệp Sao Mai.

- Chú nói ai? Chú Bảy phó giám đốc mới mất tháng trước trên đã bổ nhiệm ai lên thay đâu!

- Chớ cô Sáu Oanh thì sao? Cô ấy tự giới thiệu với tôi là cô ấy chuẩn bị nhận nhiệm vụ phó giám đốc...

Không chỉ có kỹ sư Chuyên bật cười mà cả mấy người có mặt trong phòng kỹ thuật cùng cười!

- Nhờ chú Hai mà bữa nay tụi tôi mới biết là chuyện cô Sáu Oanh tự phong chức cho mình là có thật!

- Ủa! Vậy chớ cổ là gì?

- Mới chuyển công tác từ sở Công nghiệp tới đây. Trước mắt cổ là chuyên viên của phòng Kế toán... Có thế thôi! Nhưng thôi ta chấm dứt chuyện này ở đây. Chú Hai tới đây đâu có phải để nói chuyện cô Sáu Oanh phải không nào?

Hai Khéo móc túi lấy gói thuốc lá ra định lấy một điếu hút thì Chuyên chỉ tay vào tấm bảng nhỏ đặt trên bàn làm việc của anh ta có ghi dòng chữ: "Không hút thuốc lá trong phòng kỹ thuật".

- Xin lỗi...

Hai Khéo cất gói thuốc nhưng không mấy hài lòng.

 

***

 

Mười một giờ tiễn Hai Khéo về kỹ sư Chuyên mở hộp thư điện tử của mình soạn lá thư ngắn gửi cho Út Minh:

Chị nên nhắc cô Sáu Oanh chấm dứt việc tự giới thiệu mình là phó giám đốc xí nghiệp. Dù đó có là dự kiến của chị hay của lãnh đạo cấp trên tôi cũng sẽ phản đối.

Chú Hai Khéo đã đồng ý mua hai chiếc máy ND5. Bây giờ thì chắc chị đã yên tâm. Cuối tuần này tôi sẽ sơ kết đợt bán hàng đầu tiên. Có cả đề nghị khen thưởng cho tập thể phòng Kỹ thuật đặc biệt là kỹ sư Xuân Lan phó phòng của tôi xin chị lưu ý cho.

 

***

 

 

 

 

7.

 

Út Minh không ngạc nhiên trước ý kiến của kỹ sư Chuyên. Theo thăm dò của chị thì hầu hết cán bộ chủ chốt của Sao Mai đều đánh giá thấp trình độ năng lực và nhất là cách ứng xử cùng tính tình của Sáu Oanh. Chỉ có một người không biết sự thực ấy là Sáu Oanh! Điều khó xử cho Út Minh là mặc dù được chị thông báo phản ứng của mọi người Tám Hồng vẫn giữ nguyên ý định tiến cử Sáu Oanh và thậm chí thay vì là trưởng hòng Kế toán thì lại là vị trí đang bỏ trống của Bảy Hòa. Nghĩa là Sáu Oanh không tự mình nghĩ ra việc "tự giới thiệu" chức vụ tương lai mà căn cứ vào ý định của Tám Hồng.

"Con nhỏ giỏi lấy lòng chú Tám thật! Nó được cái miệng ăn nói ngọt ngào luôn làm cho những người nó quý trọng hoặc muốn nhờ vả được vừa lòng. Làm sao để cho nó thay đổi phần nào cái tính kênh kiệu và hiểu là thời bây giờ chỉ có sự được lòng cấp trên thôi thì chưa đủ để một người tiến thân vững chắc!"

Nghĩ về Sáu Oanh Út Minh không khỏi chạnh nghĩ đến chính bản thân mình. Nhiều lúc chị có cảm giác mình đang bơi trong một dòng nước ngược mà sức mình thì có hạn chưa biết lúc nào sẽ phải buông tay phó mặc... Sao Mai được xếp vào Top 5 đơn vị ăn nên làm ra của ngành công nghiệp địa phương chị thì có tên trong danh sách những giám đốc giỏi. Út Minh vừa tự hào vừa lo lắng. Lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh của một đơn vị thuộc ngành cơ khí như Sao Mai người giám đốc phải có hiểu biết nhất định về máy móc thì mới đủ tự tin đưa ra những quyết định có liên quan đến sự cải tiến khoa học kỹ thuật. Cứ nhìn việc sản xuất máy ND5 thì rõ. Vượt qua khuyến cáo của Tám Hồng Út Minh ủng hộ cho thực hiện dự án sản phẩm mới của phòng Kỹ thuật không phải dựa vào hiểu biết chuyên môn của mình mà chị chỉ đặt cơ sở trên lòng tin vào khả năng của kỹ sư Chuyên cùng các cộng sự của anh. May mà bước đầu loạt máy ND5 đã thuyết phục được người tiêu dùng là những nông dân luôn lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Cũng từ thực tế này trong lòng Út Minh nảy ra một ý tưởng mà liền đó chính chị lại rụt rè cho rằng quá táo bạo: giá như chị có một phó giám đốc phụ trách chuyên môn như kỹ sư Chuyên!

Cực kỳ khó khăn! Út Minh tự kết luận như thế sau khi cân nhắc mọi mặt kể cả sau cuộc nói chuyện điện thoại ngắn với phó giám đốc sở Công nghiệp.

"Chào chú Mười! Cháu Út Minh đây!"

"Chú chuẩn bị vào họp có gì cháu nói ngay đi"

"Dạ cháu xin ý kiến chú một việc... thực ra đây mới chỉ là một ý tưởng bất chợt của cháu..."

"Cháu nói đi đừng có vòng vo thế nữa"

"Dạ... chú xem liệu có thể giao cho kỹ sư Chuyên nhiệm vụ phó giám đốc Sao Mai không hả chú?"

"Chú nói liền. Khó đấy! Mặc dù ý kiến của cháu có phần hợp lý. Để chú suy nghĩ thêm vậy"

"Cháu cám ơn chú..."

Buổi tối nay rảnh rang Út Minh tranh thủ ý kiến của Tư Thanh về chuyện này. Tư Thanh vẫn như mọi lần vừa nói chuyện với vợ vừa xem phim trên ti vi.

- Chú Tám Hồng chắc chắn là không ủng hộ em rồi phải không?

- Vâng. Cả đến việc đề bạt anh Chuyên lên trưởng phòng trước đây mà chú ấy còn không hài lòng nữa là...

- Nhưng em có chắc chắn anh Chuyên đáng tin cậy không?

- Em tin là anh ấy đủ khả năng lãnh đạo và điều hành đội ngũ kỹ sư cùng thợ kỹ thuật làm chuyên môn...

- Không! Anh hỏi là sự tin cậy về mặt chính trị kìa! Gia đình ảnh có tới hai người chị đi nước ngoài thời kỳ vượt biên rộ...

- Thật khó nói là tin hay không tin. Chỉ biết rằng ảnh làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý lại đang là đối tượng Đảng...

Tư Thanh không nói tiếp vì phim đang hồi hấp dẫn với trận đánh giữa nhân vật đại hiệp với một bọn người bịt mặt. Anh luôn nghĩ "Kỹ xảo điện ảnh của người ta hơn hẳn nước mình" và chăm chú theo dõi. Cũng đánh đấm cũng đâm chém tay chưa chạm người kiếm chưa xuyên thịt nhưng hình ảnh của họ cứ lướt thật nhanh cộng với âm thanh của những sự va chạm đựơc thực hiệnhợp lý đã đánh lừa được người xem. Họ "bịa như thật" trong khi mình thì "bịa như bịa". Có lần Tư Thanh nói thế và đã bị một số anh em trong cơ quan phản đối cho là anh "vọng ngoại".

- Có phải anh Chuyên sắp kết thông gia với chú Mười không hả Út?

- Chưa có gì đâu. Mới chỉ là cậu Khanh để ý con bé Như Bình hay tới thăm khi nó ở Sài Gòn về... Anh thấy thế nào? Về cặp ấy đó mà...

- Cũng xứng. Một bên là kỹ sư trẻ có việc làm ổn định một bên là cô dược sĩ tương lai... Tuổi tác cũng tốt dường như hai đứa nó hơn kém nhau năm bảy tuổi gì đó thì phải...

- Nhưng sao anh lại hỏi em chuyện hai đứa nhỏ?

- Em không nghĩ ra à? Nếu hai bên là thông gia với nhau thì rất thuận lợi cho anh Chuyên...

- Em hiểu rồi...

- Tóm lại ý anh là thế này. Để thực hiện được ý muốn đề bạt anh Chuyên em không nên trực tiếp đề xuất. Mọi gợi ý về ảnh phải là từ chú Mười...

- Em hiểu rồi...

Út Minh đứng lên.

- Em xuống phòng làm việc một lát...

Chị ngồi vào bàn mở máy vi tính. Ý kiến của Tư Thanh đã giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm nhìn ra một hướng mở cho vấn đề. Lâu lắm rồi chị mới lại thấy Tư Thanh tỏ ra có bản lĩnh và bớt mặc cảm thua kém vợ. Út Minh muốn thực hiện ngay ý kiến của chồng. Chị soạn một lá thư dài trình bày mọi việc về kỹ sư Chuyên về Sáu Oanh cùng nhận xét ý định của mình. Cuối thư chị đề nghị được Mười An với quyền hạn phó giám đốc sở có cách giúp chị cũng là tạo điều kiện cho Sao Mai phát triển.

Thư gửi đến địa chỉ E-mail của Mười An xong Út Minh tắt máy. Trước khi trở về phòng mình chị rảo qua phòng hai đứa con. Hoàng Tâm đã ngủ say trong khi Hoàng Nga còn ngồi nơi bàn học. Chị muốn bước vào động viên con gái một tiếng nhưng rồi lại thôi... Tội nghiệp con bé chắc nó lại bị "bí" bài tập toán lý hóa gì đây...

Tư Thanh nghe động nằm xoay lại. Anh choàng tay ôm vợ. Một cảm giác rạo rực mau chóng trở thành mãnh liệt xuất hiện nơi Út Minh khi chị nghĩ đến những đêm vợ chồng dịp gần đây. Không phải là sự gần gũi vợ chồng của thời mới kết hôn với niềm vui thú khi nghĩ đến sự ra đời của một đứa con nghĩ đến những ngày được làm cha làm mẹ chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh... Từ khoảng một hai tháng nay Tư Thanh đã khiến cho chị chợt nhận ra rằng những đêm vợ chồng bây giờ giữa hai người phải còn đi tìm niềm hoan lạc cho mỗi người và chị đã dần trở thành đồng lõa với chồng.

Út Minh cũng choàng tay qua siết lấy bờ vai rộng như vai gấu của chồng...

 

***

 

Khi Tư Thanh giật mình thức dậy vì tiếng nói mơ của vợ anh không dỗ được giấc ngủ tiếp tục nữa. Chắc Út Minh lại mơ thấy giấc mơ cây đa cổ thụ ở xí nghiệp Sao Mai đổ một nửa vào phòng giám đốc của mình như nhiều lần chị từng kể cho anh nghe. Tư Thanh cảm thấy mình thật có lỗi với vợ. Trong khi Út Minh hồn nhiên hưởng ứng với chồng chị làm sao hiểu được những gì mới xảy ra trong cuộc đời anh...

Sau lần đi ăn trưa với nhóm Hoàng Kim Tư Thanh được đưa trở về văn phòng trong tư thế đã tỉnh rượu ít ra cũng bảy tám phần. Mà không tỉnh cũng phải tỉnh thôi khi mà trên đường về Nguyễn Đạt ghé sát tai Tư Thanh hỏi: "Em út phục vụ anh Tư tuyệt chứ? Đệ nhất người đẹp ở Hương Đồng đó". Tư Thanh không nói gì không thể nói gì khi anh biết rằng mình đã sa bẫy của nhóm Hoàng Kim. Nguyễn Đạt khoe: "Làm ăn bây giờ phải khéo léo như Hương Đồng mới xong. Lấy những dịch vụ "Xanh - Sạch - Đẹp" để làm bình phong cho những dịch vụ "tươi mát" khác là một sáng tạo đáng được thưởng huy chương..."

Về đến nhà ngồi một mình xem ti vi đợi vợ về Tư Thanh không ngớt lo lắng khi anh không thể tự trả lời câu hỏi: cô gái đã đến với anh khi anh say rượu có sử dụng biện pháp an toàn không? Nếu chỉ vì một phút buông thả mà rồi anh vướng phải bệnh hoạn thì không hiểu nổi những gì sẽ diễn ra cho anh sau đó... Buổi tối nằm bên vợ dù nhận ra vợ mình đã sẵn sàng Tư Thanh vẫn giả vờ mệt ngủ thiếp đi... Sáng hôm sau anh hẹn gặp người bạn thân là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh để nhờ cố vấn. Một tuần lễ sau đó sau khi nhận được những kết quả xét nghiệm đánh dấu âm anh mới dần yên tâm. Mặc dù vậy anh vẫn vờ đang bị bệnh để tránh phải gần gũi vợ.

"Bệnh" của Tư Thanh kéo dài non tháng cho đến một hôm anh quyết định tự mình chạy xe gắn máy tìm đến nhà hàng khách sạn Hương Đồng. Đóng vai một người chủ đợi khách nhưng khách không đến anh hỏi chuyện cậu nhân viên phục vụ về dịch vụ khách sạn. Khi nhận phòng ngủ anh lại dò hỏi cầu may về cô gái mà mình cũng chưa biết là ai của hôm nào. Chị bồi phòng nghĩ mãi mới nhớ ra và vui vẻ ra điều kiện:

- Nếu đúng là người ông muốn tìm thì ông phải thưởng cho tôi đấy nhé!

Tư Thanh đâu tiếc một khoản tiền nhỏ để gặp được người anh muốn gặp. Cô gái được đưa đến thoạt đầu vẫn chưa nhận ra khách là ai. Nhưng sau khi Tư Thanh nhắc đến tên Nguyễn Đạt thì cô ta nhận ngay mình chính là người đã đến với Tư Thanh ngày ấy. Cô ta kể lại là anh đã say thế nào hôm ấy mặc bộ quần áo màu gì rồi bụm miệng cười: "Xin lỗi anh nha. Hôm đó anh xỉn quá. Em làm gì thì làm tới phần anh thì anh cứ như con rùa lật người không nổi". Tư Thanh tin là anh đã tìm được đúng người muốn tìm. Anh hỏi ngay: "Vậy chớ hôm đó em có xài..." - "Biết rồi ông xã yêu quý của em ạ. Anh cứ yên tâm đi. Chuyện đó thì bọn em còn lo chu đáo hơn mấy anh nhiều. Bộ chỉ có đàn ông các anh mới sợ bệnh hoạn sao? Bọn em đâu chỉ sợ bệnh mà còn sợ bầu bì nữa kìa... Hiểu chưa ông xã? Nếu ông xã không tin thì hôm nay thử yêu cầu yêu nhau không an toàn coi em có chịu không?". Tư Thanh đã hoàn toàn yên tâm và thấy không còn lý do gì để ở lại. Anh lấy tiền ra bảo là bồi dưỡng cô gái. Cô ta cầm tờ giấy bạc nhét lại vào túi áo anh rồi ghé sát tai anh rủ rỉ: "Bộ anh không muốn tụi mình diễn lại cảnh hôm đó sao? Nha! Nhưng hôm nay nhất định khi tới phiên là ông xã phải chứng minh mình là một người đàn ông thực sự đó nghen".

Tư Thanh không chống cự được với một cô gái có nhiều ngón nghề điêu luyện cũng không tự chống cự được những ham muốn của chính mình...

Sau lần đó Tư Thanh trở lại với tâm trạng bình thường. Đôi khi anh tự trách mình sao lại để trở thành hư đốn đến thế sao lại không cưỡng nổi sự ham muốn nhục dục... Nhưng rồi anh lại tự biện hộ cho mình... Anh "ăn bánh trả tiền" sử dụng biện pháp an toàn không để cho ai biết thì... chắc chẳng sao! Ngoài năm mươi tuổi rồi anh cũng cần có những lúc sống cho riêng mình trước khi bước vào tuổi già lực bất tòng tâm...

Út Minh trở mình. Tư Thanh kéo mền đắp ngang ngực vợ rồi ngồi dậy khẽ mở cửa bước ra sân thượng... Hai chậu sứ Thái Lan hai chậu bông giấy của công ty Ánh Dương tặng không phải mùa bông lá xanh mơn mởn. Những chiếc lá dày của bông sứ nổi gân có lẽ đang ngủ say trong khi vài cánh lá hoa giấy rung nhẹ như giật mình nhận ra Tư Thanh đứng cạnh tự hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây vào giờ khắc này?

Mùa mưa năm nay có thể coi như đã chấm dứt. Đêm khuya đường phố vắng im lặng. Chỉ có những xáo động không thể nào yên trong lòng Tư Thanh.

 

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG V)

 

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

More...

Cái bóng (III)

By khoivudongnai

(CÁI BÓNG III)

 

Cái bóng

 

- Tiểu thuyết của KHÔI VŨ -

5.

 

Tư Thanh và Bảy Hòa là bạn bè nối khố dù Bảy Hòa lớn hơn Tư Thanh đến ba tuổi. Chính Bảy Hòa là người móc nối đưa Tư Thanh vào rừng đi giải phóng. Hòa bình chỉ có Tư Thanh trở về lành lặn là một cán bộ Thành đoàn hứa hẹn nhiều tương lai; còn Bảy Hòa bị mất một chân phải lắp chân giả là cán bộ tổ chức Ty Nông nghiệp. Hai người kết nghĩa anh em. Ba mươi bốn tuổi Tư Thanh lập gia đình với Út Minh lúc ấy đang là tổ trưởng sản xuất của xí nghiệp Sao Mai coi như kết hôn muộn. Nhưng Bảy Hòa còn lấy vợ trễ hơn. Khi thằng Hoàng Tâm thôi nôi Bảy Hòa bốn mươi ba tuổi mới làm đăng ký kết hôn. Lấy vợ trễ lại muộn mằn đứa con gái của vợ chồng Bảy Hòa năm nay mới được bốn tuổi bù lại con bé Xíu xinh xắn và thông minh ai cũng thương mến.

Chuẩn bị về hưu Tám Hồng thuyết phục Bảy Hòa rời khỏi Sở Nông nghiệp để chuyển qua Sao Mai làm trưởng phòng tổ chức. Đại hội Chi bộ xí nghiệp Bảy Hòa được bầu làm bí thư kiêm phó giám đốc. Ít lâu sau Tám Hồng chính thức nghỉ và phó giám đốc Út Minh nhận chức giám đốc. Tư Thanh rất vui nhiều lần nói với Bảy Hòa: "Có anh Bảy phụ bà xã em em yên tâm lắm".

Bảy Hòa là người điềm đạm ít nói như Tư Thanh nhưng anh có bản lĩnh nhiều kinh nghiệm lãnh đạo hơn hẳn. Cả cuộc đời anh cống hiến cho cách mạng bé Xíu là niềm vui là hạnh phúc cuối đời anh mà anh cho rằng đó là tất cả những gì anh được bù đắp lại. Ẵm con đi thi hát mẫu giáo có người tưởng anh ẵm cháu anh cười không đính chính. Con được xếp hạng cao anh ẵm con ôm phần thưởng nhờ thợ chụp cho một bức ảnh thật đẹp về lộng kiếng treo nơi phòng khách ai đến chơi cũng khoe. Chị Bảy hiền lành đôi khi nói với vợ chồng Tư Thanh: "Ảnh mê con bé Xíu quên chị Bảy luôn rồi".

Vậy mà Bảy Hòa lại phải ra đi chấm dứt những ngày hạnh phúc ngắn ngủi.

Người ta kể lại trong đám tang:

Chiều hôm ấy Bảy Hòa đi ăn giỗ ở nhà một người bạn cũ nay đã về hưu. Tàn tiệc anh còn nán lại cùng mấy người bạn khác ngồi uống trà nói chuyện cũ chuyện mới cùng chủ nhà đến chín giờ đêm mới từ giã ai về nhà nấy. Tới đường quốc lộ mới mở bất thình lình một chiếc xe tải từ trên cầu đổ xuống tuột thắng đâm thẳng vào những chiếc xe gắn máy trên đường. Tai nạn khiến ba người bị thương nặng hai người chết tại chỗ trong đó có Bảy Hòa. Nhiều người cho rằng cũng vì Bảy Hòa có một chân giả nên đi xe máy khó xoay trở khi phải phản ứng nhanh vì thế mới trở thành nạn nhân.

Tư Thanh xin nghỉ ba ngày để lo đám tang cho Bảy Hòa với tư cách là em kết nghĩa. Anh đội tang và thay phiên cùng chị Bảy đáp lễ những khách đến viếng. Ban tổ chức lễ tang là của xí nghiệp Sao Mai nhưng Út Minh bận việc không thể có mặt thường xuyên. Tám Hồng cũng chạy đi chạy lại.

Cái chết đột ngột của Bảy Hòa tác động mạnh đến tâm lý của Tư Thanh. Vốn ít nói anh càng trầm ngâm hơn. Có lúc anh chợt nói với Út Minh: "Tạo hóa không công bằng". Lúc khác anh lại nói: "Anh Bảy ra đi như vậy có khi lại là một hạnh phúc cho ảnh". Út Minh biết chồng mình đang rơi vào tâm trạng bất ổn chị chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì.

 

***

 

Tư Thanh trở lại với công việc thường ngày. Buổi sáng anh lấy chiếc Dream rời nhà đúng lúc sáu giờ rưỡi trong lúc Út Minh có hôm đã đến xí nghiệp có ngày vẫn còn ở nhà chuẩn bị đi. Thằng Hoàng Tâm học sáng thường đi trước ba dăm phút.

Con đường quen thuộc từ nhà anh đến văn phòng Ủy ban chỉ non hai cây số chạy chậm cũng chỉ hơn năm phút. Được nửa đường anh quẹo trái ghé vào quán hủ tiếu Phước Minh dựng xe rồi đến cái bàn quen thuộc của mình kéo ghế ngồi. Cậu trai bán hàng người phục phịch miệng hay cười chào Tư Thanh bằng một câu gì đó rồi chẳng cần hỏi anh ăn gì tự động dọn ra tô hủ tiếu khô và sau đó là ly cà phê đen. Tư Thanh ăn sáng "mối" ở đây phần vì quán làm món ăn hợp khẩu vị mình phần khác do thói quen nhìn ngắm đường phố giờ công nhân viên chức đi làm học sinh đi học. Phía sau anh sau hàng rào xây là ngôi trường mà cả anh và vợ cùng xuất thân sau mấy năm học tập. Trong ngôi trường đó rất nhiều người cũng đã học tập ra trường rồi làm việc tại thành phố này như anh. Bây giờ con gái anh cũng là học sinh của trường.

Ăn sáng xong Tư Thanh nhìn ngắm phố phường vừa là thói quen vừa với sự hứng thú khó giải thích đến khi xem đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm là anh gọi tính tiền để đến nơi làm việc đúng bảy giờ.

Hôm nay thứ sáu ngày cuối tuần. Ngồi ngắm đường phố anh nghĩ ngợi về cuộc sống những ngày sắp tới của mẹ con con bé Xíu. Anh muốn mình thực sự là một đứa em kết nghĩa tốt của Bảy Hòa qua những việc làm cụ thể. Nếu anh thuyết phục được Út Minh nhận chị Bảy chuyển về Sao Mai và vợ chồng anh nhận con bé Xíu làm con nuôi... ?

Mải nghĩ ngợi Tư Thanh quên cả giờ giấc cậu trai bán hàng phải đến nhắc. Anh chạy xe tới cổng văn phòng Ủy ban lúc bảy giờ mười lăm thấy bên đường đậu sẵn một chiếc xe du lịch mười hai chỗ bên hông có dòng tên màu vàng của công ty Hoàng Kim.

Ba người khách ngồi đợi nơi phòng tiếp dân vui mừng khi thấy Tư Thanh. Họ cùng đứng lên đợi anh cất xe và trở lại để bắt tay chào hỏi. Anh nhận ra Nguyễn Thắng giám đốc công ty Hoàng Kim. Đó là một người ngoài năm mươi dáng cao lớn chắc lẳn có cái bắt tay siết chặt của một võ sĩ. Cũng dễ giải thích vì Nguyễn Thắng từng là bộ đội có mặt ở Tây nguyên trước hòa bình năm năm. Sau này anh ta chuyển qua ngành xây dựng rồi về hưu non nhảy ra lập công ty xây dựng tư nhân hợp tác với một số người khác cũng đều là viên chức bỏ "chân trong" chọn "chân ngoài". Hai người còn lại được Nguyễn Thắng giới thiệu vui là "hai anh Hai" là Hai Tất và Hai Long cũng đều thuộc thành phần ấy; một người gốc giáo viên còn một người ở ngành văn hóa cùng là dân gốc Sài Gòn.

Hai Long trong lúc bắt tay Tư Thanh đã nói với anh:

- Nghe nói anh Tư là một ca sĩ của phong trào thanh niên tới nay vẫn còn hát rất hay nên tôi rất mong sau khi xong việc anh Tư sẽ không từ chối lời mời của tôi đến một quán Karaôkê nào đó do anh Tư tùy chọn...

Tư Thanh không trả lời mà chỉ mỉm cười theo thói quen.

Công việc không mất nhiều thì giờ vì hôm nay Tư Thanh chỉ hoàn tất một số thủ tục cho Hoàng Kim nhận đất xây dựng văn phòng của họ tại địa phương. Nguyễn Thắng mời anh đi ăn và Hai Long không quên nhắc chuyện đi hát Karaôkê. Thực tình Tư Thanh không muốn nhận lời nhưng anh không tiện từ chối. Anh nói với cả ba:

- Bây giờ mới có hơn chín giờ sớm quá. Tôi cũng còn một số việc phải giải quyết. Tôi tính thế này các anh đi đâu đó tới mười một giờ rưỡi thì quay lại...

Nhóm Hoàng Kim nhận lời hẹn của Tư Thanh chào tạm biệt ra xe.

Tư Thanh đã định trước. Anh sẽ làm việc tới mười một giờ rồi về nhà tránh mặt sau khi dặn nhân viên trả lời với nhóm Hoàng Kim là anh phải dự một cuộc họp đột xuất trên tỉnh nên xin lỗi họ hẹn dịp sau.

Mười một giờ Tư Thanh mở cửa phòng mình bước ra. Nhưng mọi dự tính của anh đều hỏng. Đạt Tất và Long đã đến sớm hơn giờ hẹn. Không thể làm gì khác hơn Tư Thanh đành ra xe cùng họ.

 

***

 

Nhà hàng khách sạn tư nhân Hương Đồng mà nhóm Hoàng Kim mời Tư Thanh đến dùng cơm trưa có đủ những gì họ cần: nhà hàng phòng hát karaôkê lại có cả phòng mát-xa với quảng cáo "dùng hương liệu dược thảo chọn lọc bảo đảm phục hồi sức khỏe". Nguyễn Đạt nói khi xe vừa rẽ vào cổng nhà hàng:

- Nơi đây không thuộc địa bàn thành phố của anh Tư anh Tư sẽ được tự nhiên hơn.

Đặc sản chẳng có gì lạ so với những nhà hàng ở thành phố mà Tư Thanh thường đặt tiệc chiêu đãi khách. Cái khác là chỉ có những cậu thanh niên phục vụ đồng phục lịch sự nói năng lễ phép.

- Anh Tư thấy thế nào?

Ba người của nhóm Hoàng Kim thỉnh thoảng lại hỏi về món ăn về cung cách phục vụ về cách bài trí phòng ăn... và Tư Thanh tỏ ra hài lòng thực sự. Một cơn mưa đột ngột đổ xuống tạo lý do cho họ ngồi nấn ná thêm một lúc lâu rồi kéo nhau vào phòng hát karaôkê ngay trong khuôn viên của Hương Đồng. Kỹ thuật viên là một thanh niên chỉ trạc ngoài hai mươi đẹp trai. Sau khi chỉnh máy chỉnh âm thanh và dọn lên bàn cho khách một chai Rémy bốn cái ly thủy tinh đúng mốt cùng một đĩa trái cây theo yêu cầu của Nguyễn Đạt cậu ta rời khỏi phòng khép cửa thật nhẹ.

Hai Long nói với Tư Thanh:

- Mình hát karaôkê "xanh - sạch - đẹp" chủ yếu là để bọn tôi thưởng thức giọng hát của anh Tư thôi mà...

Đến lúc này thì Tư Thanh hoàn toàn yên tâm. Anh vốn không hợp với cảnh những cô gái ngả ngớn bên những người đàn ông xa lạ chỉ với mục đích kiếm những đồng tiền. Từ khi nhận nhiệm vụ một chuyên viên phụ trách khối kinh tế tư nhân vốn nhiều cạm bẫy Tư Thanh chỉ tiếp khách ở những địa chỉ quen thuộc. Ở đó cũng có nữ tiếp viên nhưng họ chỉ là những nhân viên phục vụ nhà hàng đúng nghĩa. Đôi lần không tránh được phải ngồi vào một nơi như phòng hát Karaôkê này nhưng có thêm các cô gái Tư Thanh luôn tìm cách "thoát hiểm" càng sớm càng tốt.

Hai Long trổ tài trước. Anh ta chọn một bài hát của Trịnh Công Sơn và hát khá hay. Máy cho điểm 90. Nguyễn Đạt "chúc mừng" bằng cách mời mỗi người một ly rượu. Kế đó đến lượt anh ta "xin phép" Tư Thanh hát bài ruột của mình một bài hát về Trường Sơn. Nguyễn Đạt khỏe nên giọng của anh ta cũng rất khỏe. Dù Đạt hát có nhiều chỗ sai nhất là khi anh phát âm "lờ" thành "nờ" theo thói quen của quê mình máy vẫn cho anh ta 95 điểm. Mọi người lại "chúc mừng" giám đốc công ty Hoàng Kim mỗi người một ly rượu.

Đến lượt Tư Thanh. Hai ly rượu vừa đủ làm cho anh hưng phấn nhớ lại một thời ca hát của mình. Anh chọn bài và cất tiếng hát chỉ sau hai câu đã chìm đắm vào không khí sinh hoạt thanh niên ngày cũ thấy trên màn hình không phải là hình ảnh cô gái chạy trên bãi biển chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát mà anh thấy mình trên đó đứng giữa những người bạn trẻ hơn mình hát say sưa chỉ với tiếng đàn ghi ta thùng đệm theo của một người bạn. Khi anh dứt tiếng hát tràng pháo tay vang lên mà anh có cảm giác bao âm thanh đang dồn lại ôm lấy mình...

Không có những hình ảnh Tư Thanh đã thấy. Nhưng tiếng vỗ tay thì có thật. Anh trở lại với ba người khách đang nhìn anh với ánh mắt thật sự khâm phục. Nguyễn Đạt kêu lên:

- Một trăm điểm! Tuyệt vời! Nào! Chúc mừng anh Tư!

Bốn người uống ly rượu thứ ba trước khi Hai Tất hát...

...

Đến một lúc nào đó Tư Thanh không còn thấy rõ những gì trước mắt mình nữa. Cả đến những âm thanh của nhạc của giọng ca Hai Long điêu luyện Nguyễn Đạt rền vang và sai âm "lờ" Hai Tất điệu đàng... cả tiếng hát của chính mình Tư Thanh cũng không còn nghe rõ. Lâu lắm rồi anh mới uống rượu nhiều như hôm nay. Anh đứng lên khoát tay như ra lệnh:

- Về thôi! Tôi "hết biết" rồi!

Chính Nguyễn Đạt đã dìu anh đi bởi cái giọng đồng ít người có của anh ta vang bên tai anh mà anh chỉ nghe lõm bõm: "...nghỉ ngơi một chút đã... sẽ đưa anh Tư về an toàn và tỉnh táo mà..."

...

Anh nằm nghỉ trên chiếc giường nệm nào đó mà anh không tìm thấy cảm giác quen thuộc. Ai đó đang giúp anh cởi bỏ quần áo ngoài lại đắp khăn nóng lên trán anh. Căn phòng mát dịu và thoảng mùi hương thơm hơi gắt. Có tiếng nhạc không lời nho nhỏ phát ra từ góc nào đó trong phòng. Anh cố mở mắt ra nhưng chỉ nhận được một thứ ánh sáng lờ mờ vừa màu vàng vừa màu đỏ. Trong cái nhìn mông lung ấy anh thấy một bóng người ngồi bên mình. Rồi anh nhận ra phần dưới thân thể mình được đánh thức một cách kỳ thú với sự vuốt ve mà chưa bao giờ anh được nhận. Chưa kịp nghĩ đến một tình huống gì rõ rệt thì sự đánh thức kia đã đến một mức độ cao. Lần đầu tiên trong đời anh trở thành người bị động nhưng là một sự bị động thần tiên. Anh dần hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình trong lòng thoáng hiện sự lo lắng nhưng rồi lại tự che lấp tâm trạng ấy để đón nhận những gì mình đang đón nhận một cách bất ngờ...

***

(Xem tiếp CÁI BÓNG IV)

 

(NXB HỘI NHÀ VĂN xuất bn năm 2004)

 

More...